THÁNH
GIOAN TIỀN HÔ
người
con cầu khấn
Ðôi vợ chồng trẻ hằng
chục năm nay, mỗi khi đi đến Thánh đường hay nơi hành hương nào
cũng đều dắt tay nhau đến tòa Ðức Mẹ Maria, tòa các Thánh đốt
nến khấn nguyện.
Họ
làm việc đạo đức này không chỉ vì thói quen đức tin tốt lành đã
được dậy bảo. Nhưng còn với tâm tình cầu xin khấn nguyện cho có
con. Vì từ ngày họ thành hôn lập gia đình với nhau đã hơn 15 năm
trời rồi mà vẫn chưa có con.
Họ
buồn. Nhưng không để mình mất lòng trông cậy hy vọng vào một „phép
lạ“. Vì thế họ hằng trung thành đốt nến cầu xin khấn nguyện cho
ước muốn đạo đức và thấm nhuộm tình người này của họ.
Và
sau cùng họ đã được nhậm lời: gia đình nay mai sắp có tiếng cười
khóc của trẻ thơ!
Còn
nỗi vui mừng biết ơn nào chan chứa hơn nữa!
1.
Gia đình ông bà thầy cả Gia-ca-ria
Gia
đình thầy cả Gia-ca-ria ngày xưa cũng lâm vào hoàn cảnh tương
tự: lập gia đình với nhau đã luống tuổi mà không có con nối dõi
tông đường. Ông bà hằng khấn nguyện cùng Thiên Chúa về ước muốn
này.
Thiên
Thần Chúa hiện đến báo tin: Chúa đã nhậm lời cầu xin khấn nguyện.
Gia đình sắp có con, mà lại là con trai!
Hai
ông bà vui mừng sung sướng hạnh phúc. Bao ước mơ xưa nay giờ sắp
thành hiện thực. Người con không chỉ mang lại sự vui mừng hạnh
phúc. Nhưng còn là ân đức giúp giải thoát ông bà thoát khỏi sự
hổ nhục, mà xã hội con người thường nghĩ bình phẩm về một gia
đình đơn độc không con.
Và
có lẽ Ông Gia-ca-ria cũng nuôi niềm hy vọng: cậu con sẽ là người
nối tiếp việc của bố làm thầy tư tế lo việc hương khói, tế lễ
Thiên Chúa thay cho toàn dân trong đền thánh Chúa trời! Một việc
làm thánh thiêng đạo đức. Vì theo tục lệ ngày xưa, các thầy cả
tư tế không phải là người được tuyển chọn kêu gọi như ngày nay,
nhưng là theo nguồn gốc gia đình cha truyền con nối.
Người
con trai trong xã hội thời xưa còn là bảo hiểm cho tuổi gìa của
cha mẹ nữa. Ðiều này đã và cũng vẫn còn đóng vai trò quan trọng
trong những xã hội sống về nông nghiệp, đời sống chưa phát triển
đến mức văn minh kỹ nghệ như bên Âu Châu hay Mỹ châu.
Cũng
theo phong tục bên vùng Trung đông tên dòng họ rất quan trọng.
Vì thế chính ra người con trai ông Gia-ca-ria phải lấy tên cha
mình là Gia-ca-ria. Nhưng Thiên Thần Chúa đã nói cho ông hay:
phải đặt tên con trẻ là Gioan.
Ông
bà đã trung thành khấn nguyện cùng Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa
ban ân đức cho có con, ông bà vui mừng chấp nhận chương trình
Thiên Chúa sắp đặt như lời Thiên Thần bảo. Và Ông đã vui mừng
nói lên tâm tình: Benedictus Dominus Deus – Chúc tụng Thiên Chúa!
2.
Giấc mơ bị hủy diệt
Những
điều Ông Bà Gia-ca-ria mong chờ về cậu cả Gioan như người nối
dõi tông đường lo cho tuổi gìa của mình, như sẽ thành thầy cả
tư tế… đều biến thành mây khói hết.
Thay
vì theo chân cha mình làm thầy cả tư tế thay cho toàn dân dâng
hương khói, tế lễ đền tội trong đền thánh Chúa trời. Một nhiệm
vụ thánh thiêng được kính trọng.
Gioan
lại nghe theo tiếng gọi từ Trời cao đi làm nhiệm vụ Ngôn sứ cho
Thiên Chúa. Một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Ðược kính trọng thì ít,
nhưng bị coi thưòng, chê bai bình phẩm nghi ngờ nhiều hơn. Và
nhiều vị Ngôn sứ trước đó cũng đã phải đem chính mạng sống mình
ra làm chứng cho sự thật, cho Lời Chúa!
Thay
vì ở nhà nuôi dưỡng cha mẹ già. Ðó là kỳ vọng của hai ông bà Gia-ca-ria.
Gioan
lại bỏ cha mẹ vào sống một mình trong hoang địa sa mạc. Nơi đó
ông sống một cuộc sống hoàn toàn khắc khổ, đơn sơ nghèo nàn, tĩnh
tâm chỉ một mình với Thiên Chúa thôi. Một con người, một đời sống
khác thường, chỉ biết tìm về cội nguồn trứơc hết và sau hết của
mình! Hay đó là một sửa soạn cho một sứ mạng cao cả khác!
Gioan
là một người con khấn nguyện của gia đình Gia-ca-ria. Một người
con lẽ ra đem lại danh gía vinh dự cho gia đình. Và ông có đủ
điều kiện để tiến thân, do nền tảng cha mẹ gia đình đã có sẵn.
Nhưng
Gioan lại trở thành như người xa lạ với cha mẹ mình. Ông sống
xa nhà, xa cha mẹ, không màng đến con đường tiến thân danh vọng.
Việc của cha mẹ, có Thiên Chúa lo liệu cho. Ông âm thầm nhất quyết
đi làm nhiệm vụ Thiên Chúa muốn ông làm.
Gioan
đã chỉ chú ý đến giấc mơ của Thiên Chúa thôi, mà không màng đến
giấc mơ của cha mẹ mình!
3.
Vị Ngôn sứ xa lạ
Thông
thường các vị Thánh là những người chiếu tỏa không chỉ lòng đạo
đức, nhưng còn sự gần gũi qua lòng từ bi nhân ái đầy tình yêu.
Nhưng
nơi Thánh Gioan Tiền hô không như thế.
Thánh
Gioan tiền hô có cuộc sống, và cả lời ông nói rất cứng cỏi chát
chúa gây khó chịu cho con người.
Ðời
sống ông trải qua trong hoang địa sa mạc, như trong Kinh Thánh
thuật lại, bây giờ nào có ai có thể tưởng tượng ra nổi. Mọi người
phải lắc đầu: cuộc sống sao mà tự làm khổ cực mình đến thế! Nào
có ai bắt đâu! Thánh gì mà sống quá khắt khe có vẻ qúa khích như
vậy!
Rồi
Lời ông giảng cũng là những lời kêu gọi ăn năn sám hối, những
lời răn đe: "Nòi rắn độc kia, ai
đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng
xuống vậy! Các anh hãy sinh hoa qủa để chứng tỏ lòng sám hối…
cái riù đã đặt sẵn gốc cây: bất cứ cây nào không sinh hoa qủa
tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa… Ðấng đến sau tôi sẽ làm phép
rửa cho các anh trong Thánh Thần và trong lửa. Tay Người cầm nia,
Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm,
còn thóc lép thì bó ném vào lửa không hề tắt mà đốt đi”
( Mt 3, 1-12).
Những
lời giảng như thế thật khó chịu, khó nghe. Và ngày nay có còn
vị đạo sĩ thầy tu nào dám giảng những lời như Thánh Gioan tiền
hô không?
Ngôn
sứ Gioan tiền hô là vị Ngôn sứ gây và gặp chống đối. Ông không
nể vì kiêng cữ ai. Những vị luật sĩ thông thái luật đạo phái Pha-ri-sêo
và những vị có nhiều ảnh hưởng trong xã hội thời đó như Sa-đu-sêo,
những thầy cả tư tế thời đó, tất cả đều bị ông cảnh cáo nặng lời.
Ông gọi họ là loài “rắn độc”.
Chưa
hết, nhà vua Hê-rô-đê ông cũng thẳng thừng nặng lời cảnh cáo.
Vì vua muốn chiếm lấy người vợ của anh mình (Mt 14, 3-12). Sự
va chạm đó đã đưa đến cho Ngôn sứ Gioan ngục tù và bị chém đầu.
Có
lẽ thời bây giờ rất khó có thể có một Ngôn sứ như Gioan tiền hô
nữa? Và nếu có vị Ngôn sứ như thế, liệu ông còn có chỗ đứng trong
lòng xã hội không?
Giáo
hội Công giáo hằng năm không chỉ kính nhớ ngày ông chịu chết,
mà còn kính cả ngày sinh nhật của Ông nữa. Trong Giáo hội chỉ
có bà ngày lễ mừng sinh nhật thôi: ngày mừng sinh nhật Chúa Giêsu
25.12., ngày mừng sinh nhật Ðức Mẹ Maria 8.9 và mừng sinh nhật
Thánh Ngôn sứ Gioan tiền hô 24.06.
Ngày
mừng sinh nhật Thánh Gioan tiền hô 24.06 theo thời tiết là ngày
bản lề. Thời tiết bên các xứ có bốn mùa thay đổi rõ rệt phân biệt,
ngày này là ngày dài nhất trong năm. Mặt trời chiếu sáng nhiều
giờ xuống địa cầu.
Và
cũng từ ngày này ngày sáng bắt đầu ít đi, bóng đêm dần dần dài
ra. Ánh sáng mặt trời ngắn dần lại, chuyển sang mùa Thu và mùa
Ðông, với cao điểm đêm dài nhất trong năm là đêm 24 sang 25 tháng
12 ngày mừng sinh nhật Chúa Giêsu.
Ngôn
sứ Gioan tiền hô đi trước dọn đường cho Chúa Giêsu đến trong trần
gian, mang ánh sáng chiếu dọi vào đêm tối trần gian.
Người
theo Ðạo Hồi giáo - Islam - sùng kính Thánh Gioan tiền hô ở giáo
đường bên Syria. Theo sự tin tưởng và tương truyền trong ngôi
đền thờ Hồi giáo Omajjden bên Syria có nấm mộ chôn đầu bị chém
của Thánh Gioan tiền hô.
Người
Hồi giáo Syria gọi thánh nhân bằng tên Yaya Ben Zakariyah. Năm
2001 đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolo thứ hai đã đến hành hương
kính viếng cầu nguyện trước ngôi mộ Thánh nhân tại ngôi đền thờ
này với mọi người Hồi giáo tại đó.
Một
vị Thánh sống tôn trọng và rao giảng sự thật, sự ăn năn sám hối.
Từ đó cho tới thời nay người ta vẫn luôn luôn sùng kính mộ mến
thủ cấp đã nói và nghĩ sự chân thật về Thiên Chúa của Ông.
4.
Một ảnh hưởng trái ngược
Dù
là một người xa lạ từ cung cách sống ăn mặc, cho tới lời giảng
dậy thẳng thắn cứng cỏi đe loi, gây khó chịu. Nhưng Vị ngôn sứ
xa lạ Gioan lại có hấp lực thu hút con người cách lạ thường.
Theo
như Kinh Thánh thuật lại không chỉ người tín hữu bình dân tò mò
hay vì lòng đạo đức tuốn đến nghe Ông giảng và xin chịu phép Rửa,
mà ngay cả những bậc vị vọng thông luật đạo đời và các thầy cả
tư tế nữa cũng đến với Ông.
Nhà
vua Herode dù khó chịu vì lời cảnh cáo ngăn đe của Ngôn sứ Gioan.
Nhưng vẫn kính trọng nể vì Thánh nhân. Ông không dám làm hại Thánh
nhân, chỉ cho tống ngục, lại còn kín đáo đến nghe giảng vấn kế
tâm sự. Vua Herode biết Ngôn sứ Gioan là người chính trực một
đấng Thánh của Thiên Chúa.
Ngôn
sứ Gioan tiền hô là người có đời sống căn bản triệt để, như Kinh
Thánh thuật lại, tin tưởng hoàn toàn vô điều kiện vào Thiên Chúa.
Tất cả từ nơi Ngài và trở về với Ngài.
Có
lẽ cũng vì thế, từ nơi thánh nhân chiếu tỏa ra ngọn lửa tình yêu
mến Chúa cháy rực. Chính tình yêu đó đã thôi thúc Ông không chấp
nhận một thỏa hiệp nhượng bộ nào trong cung cách lối sống và lời
giảng dậy. Trái lại ngọn lửa tình yêu đó đã mang đến cho Ông lòng
hăng say phấn khởi chấp nhận bất cứ sự gì xảy đến. Và như thế
Ông đã đạt được tự do sâu thẳm tận trong tâm hồn, không bị ràng
buộc bởi bất cứ nhu cầu nào.
Ngôn
sứ Gioan tiền hô đã sống với lòng xác tín về tầm cỡ to lớn: Ngài
(Chúa Giêsu) phải lớn lên. Còn tôi phải nhỏ bé yếu đi. (GA 3,30).
Ước
gì lòng ích kỷ nhỏ nhen nơi con người chúng ta cũng càng ngày
bé nhỏ yếu đi. Nhường chỗ cho Chúa Giêsu, Ðấng là lòng nhân ái
tình yêu thương ngày càng to lớn lên trong tâm hồn cuộc sống!
Lm.
Nguyễn Ngọc Long
|