|
Sai
đi loan báo Tin Mừng
1.
Cách đây ít lâu, có một cô giáo, sống xa nhà thờ hàng chục cây
số, đến gặp tôi, cô nói rằng: “Thưa
cha, có một số con em của gia đình Công giáo gần chỗ con ở, đến
tuổi học giáo lý rước lễ, thêm sức rồi mà không có điều kiện đến
nhà thờ để học giáo lý dịp hè nầy. Con có thể tìm cách giúp cho
các em nầy được hay không?” Tôi biết cô nầy có khả
năng dạy giáo lý, nên tôi nói với cô rằng, việc đó quá tốt, tôi
hoàn toàn ủng hộ cô.
Có
rất nhiều Kitô hữu tuy không sống trong bậc tu trì nhưng rất tích
cực trong việc loan báo Tin Mừng, những người nầy cách nào đó
đã hiểu được lời dạy về việc truyền giáo của Đức Kitô. Như trong
đoạn Tin Mừng được chọn đọc Chúa Nhật hôm nay, Đức Giêsu không
những chọn và sai nhóm Mười Hai mà còn chọn và sai 72 môn đệ làm
việc tông đồ nữa. Điều này cho thấy Chúa muốn mọi tín hữu đều
phải tham gia vào việc tông đồ. Bởi con số 72 ở đây không những
tượng trưng cho số nhiều mà còn mang tính toàn thể, số 72 đây
là số các dân tộc của loài người mà sách Sáng thế chương 10 đã
đề cập đến.
2.
Lời mời gọi truyền giáo của Đức Giêsu vẫn như đang gởi đến với
mỗi chúng ta: “Lúa chín đầy đồng mà
thợ gặt lại ít”. Thật vậy, sau 2000 năm Tin Mừng được
rao truyền, ta thấy khắp nơi có bóng thánh giá, đó là điều đáng
mừng. Thế nhưng chúng ta nghĩ gì khi số người tin vào Chúa mới
khoảng 2 tỉ, trong khi đó khoảng hai phần ba nhân loại còn lại
chưa biết Chúa!? Còn tại Việt Nam chúng ta, số người tin vào Chúa
chỉ khoảng mười phần trăm! Có nơi cả huyện chỉ có một ngôi nhà
thờ Công giáo, dĩ nhiên do nhiều nguyên nhân! Nhưng dầu sao cũng
làm cho chúng ta suy nghĩ cánh đồng lúa mênh mông còn bị bỏ hoang
không thợ chăm sóc, gặt hái. Thế giới này dường như vẫn còn dày
đặc của bóng tối, sự dữ… rất cần ánh sáng của Tin Mừng soi dọi.
Cho nên, không lạ gì Chúa Giêsu đã nói: “Anh
em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy
sói”.
3.
Đức Giêsu đã ra đi loan báo Tin Mừng Nước Trời, người cũng sai
các môn đệ phải ra đi. Thánh Phaolô đã từng thốt lên rằng: Đối
với tôi, rao giảng Tin Mừng là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải
làm, khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng (x.1Cr 9,16)!
Công đồng Vaticanô II cũng đã khẳng định: “Tự
bản tính, Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo” (Ad Gentes
2). Cuộc sống con người đa dạng, phong phú thì việc truyền giáo
cũng có thể thực hiện bằng nhiều phương cách, chẳng hạn như:
-
Có thể đó bằng phương cách dấn thân trong ơn gọi linh mục, tu
sĩ mà trong những tháng hè nầy như là mùa thu hoạch ơn gọi qua
những lễ khấn dòng, truyền chức mà chúng ta tham dự.
-
Có thể đó là cộng tác với các linh mục, tu sĩ. Bởi có những họ
đạo có đến hàng trăm em học sinh giáo lý, nếu không có các giáo
lý viên cộng tác, thì làm sao các linh mục có thể giúp cho các
em học tốt được! Có thể cộng tác bằng việc giúp đỡ tài chính cho
việc truyền giáo nữa.
-
Có thể đó là việc hy sinh của các giáo lý viên đến tận gia đình
những người muốn học để chia sẻ niềm tin, do họ rất xa nhà thờ
nhưng không có điều kiện đến để học giáo lý.
-
Có thể là chia sẻ, dạy về Chúa cho những người gần gũi, con em
ngay trong gia đình mình. Bởi không phải nơi nào giáo dân muốn
tụ họp lại để học giáo lý, đọc kinh thì có thể thực hiện được
cách dễ dàng. Thật vậy, có những nơi muốn phục hồi lại nơi thờ
tự bị chiến tranh tàn phá thì không đơn giản gì và rất nhiều nơi
lẽ ra phải có nhà thờ thì không dễ gì thực hiện được! Tôi được
biết có gia đình ở cách nhà thờ gần nhất là trên 20 cây số. Nơi
linh mục tới lui không phải thuận lợi, nhưng các thành viên trong
gia đình nầy vẫn giữ vững đức tin, qua hàng chục năm như thế,
do đâu? Thưa do người cha của gia đình nầy hằng ngày cùng với
con mình đọc kinh hôm, kinh mai, kể những câu chuyện về Đức Giêsu
cho con cháu mình nghe.
4.
Một phương thức rao giảng Tin Mừng rất hữu hiệu đó là dấn thân
phục vụ xã hội theo tinh thần công bình, bác ái của Đức Kitô.
Đây là phương cách mà Kitô hữu nào cũng có thể thực hiện được
nơi môi trường mình sống, mình làm việc. Xã hội xem ra đang phát
triển, nhưng nhìn kỹ lại đang tụt dốc về nhiều phương diện, nhất
là về đạo đức, một thực tế không ai chối cãi được. Cho nên hơn
bao giờ hết Tin Mừng của Chúa cần phải được rao giảng, nhất là
bằng đời sống chứng nhân. Người ta thường nói : “lời
nói lung lay, việc lành lôi kéo”.
Trước
những điều xấu trong xã hội, chúng ta thường làm thinh bỏ qua
hay phàn nàn, trách móc. Hãy chọn phương cách tích cực hơn, như
một danh nhân đã nói :“Thà đốt lên một
ngọn nến tuy nhỏ, nhưng hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm”.
Thật vậy, trước cảnh gian lận trong cuộc sống, một đời sống ngay
lành của người Kitô hữu quả là một ngọn nến. Trước cuộc sống buông
thả của các thanh niên nam nữ, một đời sống trong sạch của các
Kitô hữu không là một ngọn nến sao? Trước lời thô lỗ, tục tằn
của các bạn trẻ, một lời nói thanh tao của ta quả là một ngọn
nến… Như các ngọn hải đăng không ồn ào mà chúng chỉ lặng lẽ chiếu
sáng, nhưng ánh sáng của nó thật hữu ích. Đời sống tốt đẹp của
người Kitô hữu cũng thế.
5.
Như người thợ làm việc tích cực, đúng cách, bao giờ cũng mang
lại hiệu quả tốt đẹp; cũng vậy, chắc chắn những hy sinh, cố gắng
của chúng ta trong việc truyền giáo theo ý Chúa cũng sẽ mang lại
hiệu quả. Điều nầy làm chúng ta vui mừng, nhưng đáng vui mừng
hơn đó là tên của chúng ta được ghi trên trời (x. Lc 10,20), hay
nói cách khác, phần thưởng cách xứng hợp mà Thiên Chúa sẽ tặng
ban cho những ai tích cực làm tông đồ Ngài.
Giáo
phận Vĩnh Long
|
|