Tự
công chính hóa chính mình
một thái độ sai lầm
Chúa Nhật 30 thường niên năm C (28-10-07)
Tự công chính hóa chính mình, một thái độ sai lầm (Lc 18,9-14)
Chắc
hẳn dụ ngôn người «Pha-ri-sêu và người thu thuế» - mà bài Tin
Mừng hôm nay giới thiệu – đối với tất
cả chúng ta đã quá quen thuộc, và có lẽ vì quá quen thuộc nên
chúng ta cũng khó nhận ra được ý nghĩa trọng yếu của câu chuyện
nữa.
Vâng,
bình thường chúng ta hay tự đồng hóa mình với người thu thuế
từ tốn trong dụ ngôn, bởi vì đối với
chúng ta hình ảnh người Pha-ri-sêu quá đậm nét kiêu kỳ và tiêu
cực. Nhưng nếu chúng ta tự thành thật với chính mình, chúng
ta sẽ nhận thấy rằng cả hai hình ảnh đó – người Pha-ri-sêu và
người
thu thuế - đều ít nhiều có mặt trong chính bản chất con người
chúng ta.
Thực
ra, những người Pha-ri-sêu thường là những thành phần tốt và
đàng hoàng của xã hội lúc bấy giờ, chứ
không xấu như người ta ngày nay thường có ấn tượng về họ. Những
ý kiến cho rằng tất cả những người Pha-ri-sêu đều là những
kẻ giả hình giả bộ, gian trá, tham lam và chỉ chú trọng đến việc
sống đạo theo văn tự và theo hình thức bên ngoài, chứ tinh
thần
và sự xác tín nội tâm thì hoàn toàn thiếu hẳn, là những ý kiến
hoàn toàn không phản ảnh đúng với thực tại cụ thể.
Đúng
vậy, vào thời Đức Giêsu, những người Pha-ri-sêu nói chung là
những
người có tâm hồn tôn giáo, luôn
rất coi trọng luật Môsê. Sự cầu nguyện và việc cử hành các
lễ nghi phụng tự luôn giữ một vai trọng quan trọng trong cuộc
sống
của họ. Tuy nhiên, quan niệm và cách thức sống đạo của một
số lớn trong họ đã trở nên quá khích và lệch lạc, cần phải được
sửa sai. Dẫn chứng cụ thể là hình ảnh người Pha-ri-sêu đã được
Đức Giêsu nêu lên trong câu chuyện dụ ngôn.
Vâng,
người Pha-ri-sêu được nói đến trong câu chuyện dụ ngôn tự cho
rằng ông ta có thể
tồn tại được trước
Thiên Chúa. Trong khi cầu nguyện, ông ta chỉ nêu lên những
tội lỗi mà ông ta không hề sa phạm bao giờ. Ông ta cảm tạ Chúa
vì
ông sống hoàn hảo và tử tế hơn tất cả những người khác. Trong
khi cầu nguyện, người Pha-ri-sêu chỉ nói lên lòng cảm tạ biết
ơn của mình đối với Thiên Chúa, chứ không hề khẩn cầu kêu xin
cùng Người bất cứ điều gì cả. Ông ta cũng nói đến những công
trạng của mình. Và thực ra, những điều ông ta đã làm không
phải là ít: Mỗi tuần ông ta ăn chay hai lần và dâng cúng một
phần
mười hoa lợi của mình cho Đền Thờ.
Thử
hỏi ai trong chúng ta có thể dám tự coi mình ngang hàng với một
người đạo đức như thế?
Bởi vì, nhiều
người hễ khi nghe nói động đến vấn đề bớt ăn nhịn uống cũng
như vấn đề dâng cúng của cải tiền bạc, là tự nhiên mất hết hứng
thú,
mất hết vui vẻ và tâm tình đạo đức tôn giáo cũng biến đâu mất.
Trong khi đó người Pha-ri-sêu này hoàn toàn ngược lại. Vì để
tôn vinh Thiên Chúa, ông ta đã ăn chay, đã hy sinh nhịn ăn
nhịn uống mỗi tuần đến hai lần và cắt giảm mức sống bình thường
của
mình lại để dâng cúng cho đền thờ Thiên Chúa. Đối với ông,
Thiên Chúa cũng cụ thể như những đồng tiền nằm lẻ kẻng trong
túi tiền
của ông. Như vậy, chúng ta không có quyền coi mình cao thượng
hơn người Pha-ri-sêu này. Trái lại, ông ta có cuộc sống vượt
trội hơn chúng ta.
Nhưng
sự ngạc nhiên ở đây, trong câu chuyện dụ ngôn này, là theo nhận
xét của Đức Giêsu, thì người Pha-ri-sêu
này, một người Do-thái có thể được coi là đạo đức kiểu mẫu,
sau khi cầu nguyện ở Đền thờ trở về nhà, sẽ không được công chính!
Tại
sao lại vậy, khi mà ông ta đã trưng dẫn cho thấy là ông ta
đã thực thi được bao điều tích cực, bao việc
lành phúc đức?
Vâng,
đức Giêsu đã có lý khi đưa ra sự nhận xét như thế. Bởi vì, sự
sai lầm và tiêu cực đáng trách nơi người
Pha-ri-sêu này là ông đã tự công chính hóa chính mình, đã tự
cho mình là đúng và thánh thiện hơn người khác. Nhất là ông
đã quá ỷ lại vào chính mình, vào các khả năng và công cán cá
nhân
của ông ta, chứ không dựa vào Thiên Chúa và ơn trợ giúp của
Người. Ông ta đã quên đi rằng, tự bản chất con người nói chúng
và bản
thân ông ta nói riêng hoàn toàn yếu hèn, bất toàn và khốn cùng
trước mặt Thiên Chúa Tạo Hóa, và mọi khả năng, tài lực và của
cải ông ta có được đều là hồng ân của Người ban cho.
Do
đó, ông ta đã tự vô hiệu hóa các công sức, các việc lành phúc
đức
của mình, và qua đó ông ta đã vô tình
tự hạ mình xuống thấp. Vâng, người Pha-ri-sêu đã đánh giá các
việc lành nhân đức của mình bằng các phạm trù, bằng các tiêu
chuẩn và cách thế trần gian, khi ông ta muốn dựa vào công sức
của mình để khẳng định địa vị và chỗ đứng trước mặt Thiên Chúa.
Tiếp đến ông ta ra mặt khinh thường những người mà ông ta cho
là còn thấp kém và còn đầy khiếm khuyết hơn ông ta. Cái chuẩn
độ mà ông ta đưa ra để đo lường nhân đức và sự thánh thiện
hoàn toàn không phải là Thiên Chúa. Vì thế, tất cà những gì ông
ta
làm, đều mất hết giá trị.
Đức
Giêsu đã đưa ra câu chuyện dụ ngôn này là có ý muốn nhắn gửi
đến những người đã luôn tự phụ
cho mình
là công chính thánh thiện và coi khinh những người khác. Người
đã thẳng thắn nói cho những người vốn có quan niệm sai lầm
như thế rằng Thiên Chúa, Đấng mà Người loan báo, hoàn toàn kết
án
việc tự công chính hóa chính mình, việc tự cho mình là lành
thánh vô tội. Trong khi đó, chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng
duy
nhất có thể công chính hóa con người và các hành động của họ
bằng sự phán quyết tuyệt đối công minh và đúng đắn của Người
mà thôi.
Còn
những người thu thế vào thời Đức Giêsu không được đại chúng kính
trọng, vì nghề thu thuế của họ là một
nghề lem nhem đáng khinh, một nghề không hoàn toàn dựa trên
pháp lý và sự công bằng. Họ bị dư luận quần chúng cho là những
người
tội lỗi, bởi vì họ cộng tác với quân ngoại xâm Roma và trong
vấn đề thu thuế má họ đã lợi dụng để làm giàu cho chính mình
trên sự đau khổ của đồng bào. Dó đó, đời xưa những người thu
thuế bị xếp vào hàng ngũ những kẻ trộm cướp. Họ mất hết phẩm
giá của một công dân Do-thái và người ta tránh tiếp xúc giao
lưu với họ.
Nhưng
cũng chính vì lý do đó mà câu chuyện dụ ngôn lại làm cho chúng
ta ngạc nhiên một lần thứ hai nữa.
Đó là việc Đức Giêsu đã quả quyết rằng người thu thuế, một
kẻ đã sai phạm không biết bao nhiêu là tội lỗi và bất công, sẽ
rời
Đền Thờ ra về trong an bình vui sướng với Thiên Chúa và với
chính mình, sẽ trở về nhà như một người công chính!
Tại
sao?
Điều
tích cực nơi người thu thuế là chính việc anh đã thành tâm đến
cầu nguyện cùng Thiên Chúa thực sự.
Trước tòa Chúa anh đã nhận ra mình chỉ là một kẻ tội lỗi bất
xứng và anh biết rằng với một lương tâm u uẩn, đầy tội lỗi
nặng nề như thế, chắc chắn anh sẽ không thể tồn tại được trước
mặt
Thiên Chúa. Như thế, người thu thuế đã đánh giá cuộc sống và
các việc mình làm theo các tiêu chuẩn trên cao, theo luật lệ
Thiên Chúa. Vâng, Thiên Chúa là mẫu mực, là mô phạm và là tiêu
chuẩn của anh. Do đó, trước mặt Chúa anh đã xưng nhận tội lỗi
của mình và chân thành khẩn cầu Người tha thứ cho anh.
Qua
đó chúng ta thấy rằng người thu thuế tội lỗi - với một tâm hồn
khiêm
tốn chân thành - được ở gần kề bên
Thiên Chúa hơn là người Pha-ri-sêu đạo đức – với một tâm hồn
đầy tự phụ, kiêu căng và khinh người.
Nói
tóm lại, người Pha-ri-sêu bị chê trách không phải vì lý do sự
công bằng và những việc phúc
đức ông đã
làm. Điều gì tốt thì luôn luôn vẫn là điều tốt. Nhưng vào giai
đoạn kết thúc câu chuyện, người Pha-ri-sêu lại không còn được
coi là một người tốt, đó là do ông đã quá tự đề cao mình khi
so sánh với những người khác và rồi coi khinh họ.
Trong
khi đó người thu thuế được khen ngợi không phải vì những tội
lỗi
anh đã sa phạm. Điều gì xấu thì vẫn
luôn luôn là điều xấu. Nhưng anh ta được khen ngợi, bởi vì:
•
anh ta thành tâm đến với Chúa trong tinh thần khiêm tốn;
•
anh ta đã can đảm biết nhìn thẳng vào chính đời mình;
•
anh ta đã không đâm ra thất vọng, chán nản và buông xuôi trước
các tội
lỗi của mình;
•
anh ta chấp nhận sự yếu đuối và sự bất toàn của mình, v.v…!
Chính
sự thành tâm đó là khởi đầu cho công cuộc thay đổi và canh
tân cuộc sống.
Vậy,
qua dụ ngôn «Người Pha-ri-sêu và người thu thuế», Đức Giêsu muốn
nói cho chúng ta biết điều gì thực
sự là thánh thiện và hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa: Không phải
là việc chỉ nhắm giữ đúng các luật lệ và các đòi hỏi luân lý,
nhưng là sự xác tín rằng mình hoàn toàn bất toàn trước mặt
Thiên Chúa, nên cần đến lòng thương xót của Người và nhất thiết
phải
canh tân cải thiện cuộc sống của mình. Lm
Nguyễn Hữu Thy - Vietcatholic.net
|