Suy niệm Mùa Chay

Năm C Lm Jude Siciliano, OP

mùa chay

 

CN II MÙA CHAY C 2019

S.Thế 15: 5-12, 17-18; T.vịnh 26; Philipphê 3: 17-4:1; Luca 9: 28b-36

Vừa rồi trên trang nhất của tờ nhật báo New York Times (thứ Ba ngày 26 tháng 2, 2019) đăng một tấm hình rất lớn. Đó là bức ảnh một em bé trai độ 5 hay 6 tuổi bị bắt. Bé đó mặc một cái quần ngắn mỏng manh và ướt sũng. Trông như bé đó đang run lập cập vì lạnh. Đôi mắt đen to tròn của nó đang nhìn ngay vào máy ảnh.

Tôi nhìn tấm ảnh đó và tự hỏi có phải bé đó từ dưới sông Rio Grande lên sau khi bé bơi băng qua dòng sông để vượt biên hay không? Hay là bé đó là một trong những người tị nạn còn sống sót từ một chiếc tàu chở người đào thoát bị chìm ở Địa Trung Hải sau khi chạy trốn khỏi Syria? Tôi đã trông thấy biết rất nhiều hình ảnh người di cư chạy trốn bạo lực ở nước họ, và những đứa trẻ bị lạc khỏi cha mẹ. Rồi tôi nghĩ "lại một người nghèo nữa, và một em bé cần được giúp đở! Vậy còn bao nhiêu người như thế nữa ?"

Tôi quay về bài báo và nhận thấy đã nhận được một tấm hình thích hợp nhất cho Mùa Chay. Em bé vừa tắm ở sông Hằng ở Ấn Độ lên. Em đó không phải là một Kitô hữu, em theo Ấn Giáo. Hình như hai tôn giáo gặp nhau trong đức tin và có nhiều tín ngưởng giống nhau. Tấm hình đó bởi Prayagraj, Ấn Độ. Có những tấm hình khấc cho thấy hằng ngàn người Ấn Giáo cũng đang trầm mình trong sông Hằng. Hàng mấy thế kỷ nay biết bao người Ấn Giáo đến sông Hằng dìm mình xuốngtrong nước để xóa tội họ. Bài báo có tựa là "Cuộc tập họp tôn giáo lớn nhất trên thế giới" Lớn nhất là bao nhiêu? Thật ra thì số người đó đông hơn nhiều lần số người tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô Vatican. Cứ mỗi sáu năm, trong vài tháng, hằng trăm triệu tín đồ đến sông Hằng để dự nghi lễ xóa tội.

Bạn có cảm thấy chúng ta có mối liên hệ với những hối nhân này không? Thật ra thì bây giờ là Mùa Chay, và chúng ta không phải chỉ là những người để thì giờ ăn năn sám hối, cầu nguyện và xin ơn xóa tội. Chúng ta không đi xuống sông Hằng để tắm mong được xóa tội lỗi. Nhưng, chúng ta sống qua Mùa Chay để dọn mình mừng mầu nhiệm Phục Sinh, khi chúng ta được lãnh ơn tha thứ và xóa tội trong khi chúng ta rảy nước thánh mới làm phép của lễ Phục Sinh. Chúng ta, những tín đồ Ấn giáo và các tôn giáo khác trên thế giới, cùng chia sẻ một kinh nghiệm chung của con người. Chúng ta được nhắc nhở đến những điều thiếu sót kém cỏi mà thế gian có thể đem đến cho chúng ta.

Trên thế giới, mọi sự không hoàn hảo và cũng không hoàn hảo với chúng ta. Sách Sáng Thế nhắc chúng ta là những tội nhân đã quay đi dù ít hay nhiều cách, rời khỏi Thiên Chúa là Đấng đã lập giao ước với tổ tiên chúng ta, và đã lập lại giao ước đó với chúng ta qua bằn cách sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Ngày Thứ Tư Lễ Tro, khi rắc tro đã nhắc chúng ta nhớ là chúng ta đã quay mặt rời xa khỏi Thiên Chúa và đã chìm đắm vào thế gian và những con đường trần đã đi qua. Nếu chỉ dựa vào năng lực bản thân, chúng ta không đủ sức và cuối cùng sẽ làm cho chúng ta thất vọng. Thật khó lòng chấp nhận điều này. Chúng ta dành nhiều thời giờ để tránh khỏi suy xét về cuộc sống chúng ta, và rồi "bụi tro sẽ trở về tro bụi".

Bài báo trong báo New York Times kết thúc với lời văn ảm đạm, nhưng có người cho đó là thực tế. Bài báo chú thích lời của vài Tăng thầy Ấn Giáo chỉ trích về sự kinh doanh đan xen vào việc hội họp của các tín hữu Ấn Giáo trong những năm gần đây. Như, có những công trình xây cất nơi ăn chốn ở cho những người giàu đi hành hương ở sông Hằng. Họ có thể phải trả đến 500 Đô-la một đêm!. Cuộc bầu cử sắp đến ở Ấn Độ đã phân chia đất nước, bao gồm cả những tín hữu giàu đến ngâm mình ở sông Hằng. Thật không có điều gì lạ phải không?

Mùa Chay có thể sẽ xãy ra như vậy cho chúng ta hay không? Lễ Tro cho chúng ta ý định : cầu nguyện nhiều hơn, giúp đở làng giềng khi họ cần đến, kiên nhẫn trong gia đình, đọc sách giúp đời sống thiêng liêng, dự lễ Misa hằng ngày, chú ý nhiều hơn đến phụng vụ trong các ngày Chúa Nhật v. v. Chúng ta chỉ vừa đến Chúa Nhật thứ hai Mùa Chay, vậy mà chúng ta đã quên các quyết định Lễ Tro và trở về " đường cũ, lối xưa " phải không? Chúng ta không phải là những tín hữu Ấn Giáo có thể đi đến sông Ganges để xin xóa tội về những quyết định đã quên, xóa những yếu đuối của người phàm. Nhưng, chúng ta có nước thánh ngay nơi cửa bước vào nhà thờ. Khi chúng ta làm dấu thánh giá với nước thánh đó chúng ta có thể xin xóa tội và đến lúc sửa soạn trước khi phụng vụ chúng ta có thể xin ơn tha thứ chung với nhau.

Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô dùng lời văn đầy hình ảnh để mô tả tình trạng con người của chúng ta "Chúa họ thờ là cái bao tử của họ, và cái làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Tâm trí họ luôn bị những sự thế gian chiếm đóng". Phaolô nói đến những người chỉ chú trọng đến những cử chỉ đạo đức bên ngoài, như lề luật về giữ chay theo thời gian đã quy định, nhưng xác định những vật phẫm ăn chay theo những điều thế gian mong muốn. Bây giờ họ có thể nhìn xa hơn qua thế gian này để chấp nhận cách sống trong ân sủng của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô.

Mùa Chay cũng là dịp cảnh tỉnh chúng ta, không chỉ nghĩ đến những điều không đáng giá và sẽ qua đi, nhưng là nghĩ đến điều như thánh Phaolô nói là "quê hương chúng ta ở trên trời". Mùa Chay nhắc chúng ta là chúng ta đã nghĩ rất ít về chúng ta và về Thiên Chúa chúng ta. Ông Abraham và bà Sarah không có con trai để nối dõi tông đường. Của cải họ sẽ phải giao lại cho một người đàn bà nô lệ. Nhưng Đức Chúa hứa với ông Abraham là họ sẽ có rất nhiều con cái. Ông Abraham đành vâng lời Đức Chúa trong đức tin. Và sau một thời gian trong bóng tối sâu thẳm ảm đạm, ông đã nhận lời Đức Chúa hứa đã làm cho ông những điều ông không làm cho mình được.

Các bài Thánh Kinh hôm nay kêu gọi chúng ta hãy nhìn quá đời sống hằng ngày của chúng ta và những thói quen thông thường để nghĩ đến sự hòa hợp trong tâm hồn với Chúa Giêsu Kitô. Đó là một lời mời gọi chúng ta hãy thay đổi, và trở nên sáng láng hơn những điều dễ hư mất ở trần gian hầu chúng ta giữ được lời hứa của Thiên Chúa là cho chúng ta thành "công dân cúa nước trời" trong Chúa Kitô.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP


2nd SUNDAY OF LENT -C-
Genesis 15: 5-12, 17-18; Psalm 27; Philippians 3: 17-4:1;Luke 9: 28b-36

A picture dominated the front page of the daily New York Times recently (Tuesday, February 26, 2019). It was an arresting photo of a young boy, about five or six years old. He was wearing a flimsy pair of black shorts and was dripping wet. He looked like he was shivering. His big black eyes stared right at the camera.

I looked at the photo and wondered if he had just emerged from the Rio Grande River, after having crossed the southern border. Or, was he one of those refugees who survived his boat’s sinking in the Mediterranean after fleeing Syria? I have seen so many images of families fleeing violence in their homeland and children separated from their parents. So, I thought, " One more poor and desperate child – how many more will there be?"

I turned to the story within the paper and found that I had been looking at a most-appropriate Lenten image. The boy had just emerged from bathing in the Ganges River. He was not Christian, he was Hindu, It seems the two faiths merge in their beliefs and have similar practices. The picture was from Prayagraj, India. Other pictures showed thousands of Hindu faithful in the same river. For centuries people have come to this place to wash away their sins. The newspaper called it, "The world’s largest religious gathering." How large? Well, many times more than can fit in Vatican Square. Every six years, for several months, hundreds of millions of worshipers, come for the ritual cleansing in the Ganges!

Do you feel a kinship to these penitents? After all, it is Lent and we are not the only people who put time aside for penance, prayers and ritual cleansing. We don’t go to bathe in the Ganges, but we travel through Lent, preparing for the Easter mysteries when we receive forgiveness and cleansing, as we are sprinkled with newly blessed Easter waters. We, those Hindu devotees and members of the other world religions, share a common human experience. We are reminded of the limits and shortcomings of what our world can provide for us.

All is not well with the world; nor with us. We are sinners who have turned, in small or large ways, from the God whom Genesis reminds us, has made a covenant with our ancestors and has renewed that covenant with us by the life, death and resurrection of Jesus Christ. On Ash Wednesday those dry ashes reminded us how we have turned away from God and invested ourselves in the world and its passing ways. Relying on ourselves is not enough and will eventually disappoint us. It’s hard to admit this. We spend most of our time avoiding clear-eyed introspection of our lives. And so, "Ashes to ashes and dust to dust."

That Times article ended on a pessimistic, some would say realistic, note. It quoted several Hindu priests who criticized the commercialism that has crept into the gathering over the years. For example, plush accommodations were recently constructed for the wealthy pilgrims who could afford to stay for $500 a night! The upcoming elections in India have also split the nation, including those penitent bathers at the Ganges, into feuding parties. Sound familiar?

Is Lent going to be like that for us? Our Ash Wednesday probably began with resolutions to: pray more, respond to the needs of our neighbor, be more patient at home, read an uplifting book, attend daily mass or, be more attentive at our Sunday worship. It is only the second week of Lent but have we already slipped in our resolutions and gone back to the "same old, same old?" We are not Hindus who can go to the Ganges to cleanse ourselves from broken resolutions, human weaknesses and sin. But, there is water available for us in the font each time we enter the church. We can "wash" in those waters, as we sign ourselves with the cross and prepare to be cleansed again by the sacred mysteries we are about to celebrate together.

In our second reading Paul uses very graphic language to describe our human condition. "Their God is their stomach; their glory is in their ‘shame.’ Their minds are occupied with earthly things." He was speaking of those who emphasized external religious practices like dietary rules, but were fixed on things of the world. They could now look beyond this world to receive a share in the very life and grace of God through Jesus Christ.

Lent is a wake up call, not to settle for what is flimsy and passing, but to realize, as Paul puts it, "our citizenship is in heaven." Lent reminds us that we have expected too little of ourselves and of our God. Abraham and Sarah did not have a son and without a legitimate heir, their inheritance would pass to a slave woman. But God promised Abraham that they would have many children. Abraham had to surrender to God in faith and after a deep terrifying darkness, he accepted God’s promise to do for him, what he could do for himself.

The scriptures today invite us to look beyond our daily lives and routines to a deeper union with the Lord Jesus Christ. It’s an invitation to transformation and transfiguration from what is merely earthly and passing to the promise God has made us, in Christ – that we are already "citizens of heaven."

 

 

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY 2016
Sáng thế 15: 5-12, 17-18;
Tv 26; Philipphê 3: 17-4:1;
Luca 9: 28b-36
Lm. Jude Siciliano, OP

 

TIN YÊU PHÓ THÁC VÀO CHÚA, ĐỨC TIN CHÚNG TA SẼ TOẢ RẠNG CHO MUÔN DÂN

Chúng ta biết khi Thiên Chúa cho ông Abram coi sao vô số trên trời và hứa với ông ta là hậu duệ của ông ta vô số, ông Abram đáp lại với lòng tín thác vào Thiên Chúa "và sụ̉ ấy Thiên Chúa đã kể cho ông nhủ sụ̉ công chính". "Sụ̉ công chính" đó có nghĩa là gì?

Chúng ta gọi ông Abraham là tổ phụ đủ́c tin của chúng ta. Không phải chỉ chúng ta, Kitô hủ̃u mà cả ngủỏ̀i Do Thái và tín đồ Hồi giáo cũng gọi nhủ thế. Nguồn gốc đủ́c tin chúng ta bắt đầu tủ̀ đó, tủ̀ "sụ̉ công chính" của ông Abraham. Theo bối cảnh của câu chuyện, chúng ta có thể thấy "sụ̉ công chính" đó là lòng tín thác vào lỏ̀i hủ́a của Thiên Chúa vỏ́i ông Abraham. Lúc đó ông ta chủa thấy lỏ̀i hủ́a thụ̉c hiện, vì sụ̉ thật ông ta và bà Sarah đã cao niên, nên lỏ̀i hủ́a có vẻ khó đủọ̉c thụ̉c hiện. Thiên Chúa lại thêm vào lỏ̀i hủ́a đó là sau này ông Abraham và cả bộ lạc du mục sẽ đủọ̉c đất đai. Lỏ̀i hủ́a này lại còn có vẻ không thể nào thụ̉c hiện đủọ̉c. Cả hai lỏ̀i hủ́a không có gì vủ̃ng vàng để thụ̉c hiện để ông Abraham có thể đặt tin tủỏ̉ng vào Thiên Chúa. Ngoại trủ̀ chỉ có lỏ̀i hủ́a của Thiên Chúa vỏ́i nghi lễ giao ủỏ́c.

Thiên Chúa thụ̉c hiện lỏ̀i hủ́a của Ngài vỏ́i ông Abraham qua một nghi lễ gồm có súc vật chia làm hai. Hai bên giao ủỏ́c đủ́ng hai bên súc vật trong hy lễ và nói lên lỏ̀i hủ́a: là nếu hai bên không giủ̃ lỏ̀i giao ủỏ́c thì điều gì xãy ra cho súc vật trong hy lễ sẽ xãy ra cho hai bên. Thật là điều quá lạ lùng không thể tủỏ̉ng tủọ̉ng đủọ̉c là trong khi ông Abraham thị kiến Thiên Chúa ngụ̉ trong khói và lủ̉a đi qua súc vật hy lễ, mà ông Abraham lại không làm nhủ vậy có phải không? Thiên Chúa gây nên giao ủỏ́c và hủ́a chính Ngài cho chúng ta. Cũng nhủ vỏ́i ông Abraham và bà Sarah, chúng ta chủa thấy đỏ̀i sống chúng ta thụ̉c hiện nhủ Thiên Chúa đã hủ́a là Ngài sẽ đi cùng chúng ta suốt trọn đỏ̀i trong giao ủỏ́c. Ngay cả khi chúng ta lạc hủỏ́ng phản bội lỏ̀i giao ủỏ́c, Thiên Chúa vẫn trung thành vỏ́i chúng ta.

Vậy chúng ta còn làm gì nủ̃a để biết Thiên Chúa trung thành vỏ́i chúng ta hỏn là giao ủỏ́c mỏ́i Thiên Chúa lập nên qua Chúa Giêsu? Và đây là lần nủ̃a Thiên Chúa tụ̉ Ngài làm giao ủỏ́c vỏ́i chúng ta. Chúng ta có thể đã không trung thành, dù vậy Thiên Chúa vẫn đến vỏ́i chúng ta qua Chúa Giêsu. Ngài hiến thân vô điều kiện cho chúng ta, ngủỏ̀i phàm. Mặc dù chúng ta do dụ̉ vì chúng ta cảm thấy không xủ́ng đáng, chúng ta vẫn đủọ̉c thúc đẩy nhủ ông Abraham để làm một "việc công chính", đặt hết lòng tín thác vào tình thủỏng yêu và sụ̉ lo lắng của Thiên Chúa vỏ́i chúng ta, và tin tủỏ̉ng Thiên Chúa sẽ không bao giỏ̀ bỏ rỏi chúng ta.

Những người buôn bán nhà có thể nói với chúng ta ba việc chính trong việc bán nhà là: "nơi chốn, nơi chốn, nơi chốn". Người muốn mua nhà cho nơi chốn là điều rất quan trọng, nếu không là quan trọng nhất đối với họ. Nhà đó có gần đường giao thông để dễ dàng đi làm việc và mua bán hay không?; có gần trường cho con cái đi học hay không?; có ở trong khu láng giềng tử tế hay không? v. v.

Nơi chốn cũng là điều quan trọng trong các câu chuyện trong Kinh Thánh. Câu chuyện đó xãy ra ở nơi nào sẽ giúp nhấn mạnh tin của câu chuyện đưa đến. Trước khi xãy ra câu chuyện hôm nay Chúa Giêsu đã đi với các môn đệ từ nơi này đến nơi khác giảng dạy và chữa lành bệnh tật. Các nơi chốn xãy ra những sự việc này luôn trôi chảy liên tục. Sau khi Chúa Giêsu tỏ mình sáng láng trên núi, Ngài tiên báo sự thương khó của Ngài, và thánh Luca nói với chúng ta "Ngài nhất quyết đi lên Giêrusalem (Lc 9:51). Đường lên Giêrusalem là "nơi chốn" Chúa Giêsu giảng dạy  và chữa lành. "nơi chốn" đó sẽ là bối cảnh cho những câu chuyện xãy ra trên đường đi lên Giêrusalem, và bởi thế sẽ nhắc chúng ta  sự thương khó và chịu chết của Chúa Giêsu.

Câu chuyện Chúa Giêsu tỏ mình sáng láng xãy ra trên một ngọn núi. Nơi đó rất quan trọng, vì thời xưa người ta tin rằng Thiên Chúa ở trên đỉnh núi. Trong văn chương Do thái, núi là nơi đặc biệt liên hệ với Thiên Chúa. Chúng ta nhớ là Thiên Chúa làm giao ước với dân Israel trên núi Sinai và ban cho họ các điều răn. Trên ngọn núi trong lúc Chúa Giêsu tỏ mình sáng láng có ông Môsê và ông Elia đứng với Ngài. Có người cho hai ông đó là tượng trưng Lề Luật và ngôn sứ. Theo ông Phêrô thì Chúa Giêsu trông như Đấng Mesia đã mong đợi từ lâu. Ngôn sứ Zacharia tiên đoán là Đấng Mesia sẽ đến ở Zukko trong ngày lễ Lều là lễ nhớ đến Thiên Chúa lo lắng cho dân Israel khi họ đi qua sa mạc và ở trong lều (trại).

"Tất cả những người còn lại trong các dân tộc chống đối Giêrusalem năm này đến năm khác sẽ đến thờ lạy Vua, Chúa tể càn khôn và mừng lễ "Lều".

Có lẽ vì thế mà ông Phê rô muốn dựng lều trên núi vì ông ta thấy Chúa Giêsu sáng láng là hình ảnh lời hứa ngôn sứ Zacharia đã thực hiện.

Ông Phêrô nghĩ là nơi đó, chổ ông Giacôbê và ông Gioan đang đứng và thấy Chúa Giêsu vinh quang là nơi tốt nhất để nghỉ và mừng ngày Đấng Mêsia đến. Thật đó là nơi tốt nhất để khỏi đi thêm nữa. "nơi chốn, nơi chốn, nơi chốn". Nhưng, trên núi đó không phải là nơi Chúa Giê su muốn nghỉ. Giêrusalem mới đúng là nơi Chúa Giêsu nghỉ. Nhớ lại tiếng phán từ trong đám mây bao phủ các ông làm các ông hoảng sợ và làm ông Phêrô quên cả chương trình đã dự định. Tiếng phán nói là Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, vượt qua Lề Luật Môsê và hy vọng của các ngôn sứ. Từ đó các môn đệ chấp nhận lời Chúa Giêsu kể cả lời Ngài nói về sự thương khó và sự chết của Ngài. Các ông phải đi theo Chúa Giêsu lên Giêrusalem, theo sự hướng dẫn của lời các ông nghe phán từ trong đám mây, và các ông vâng nghe lời Chúa Giêsu. Vậy Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đi đâu? Ngài dẫn các ông đi đến một nơi khác, xuống núi và lên đường đi vì "Ngài quyết định lên Giêrusalem".

Vậy sự an toàn và vững chắc của chúng ta ở đâu? Không phải ở bất cứ nơi nào. Ông Phêrô muốn vững chắc trong kinh nguyện, ông ta nghĩ rằng đời sống thiêng liêng đặt cơ sở nơi kinh nguyện một cách đặc biệt. Thế mà tiếng phán từ trong đám mây bảo ông ta hãy đặt niềm tín thác vào Chúa Giêsu và vâng nghe lời Ngài. Bởi thế ông Phêrô và các môn đệ bỏ ý nghĩ là Thiên Chúa có một nơi ở nhất định, và các ông tin tưởng vào Chúa Giêsu trong mọi trường hợp, cả các đau khổ và hy sinh.

Chúa Giêsu tỏ mình sáng láng không phải là hết câu chuyện. Và trong sách thứ hai của thánh Luca, Công Vụ Tông đồ, Chúa Giêsu phục sinh hứa với các môn đệ: "nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất" (Cv 1:8). Chúng ta, những người đã chịu phép rửa cũng đã lãnh nhận Thánh Thần và sức mạnh mà Chúa Giêsu đã hứa cho các môn đệ. Sức mạnh của Thần Khí đó sẽ thúc đẩy chúng ta ra đi từ nơi an toàn đến nơi chốn khác. Các Kitô hữu ở đâu? Khắp toàn thế giới, giảng dạy và làm chứng nhân cho Phúc âm "nơi chốn, nơi chốn, nơi chốn"

Chuyển ngữ FX. Trọng Yên, OP

2nd SUNDAY OF LENT -C- February 21, 2016
Genesis 15: 5-12, 17-18; Psalm 27; Philippians 3: 17-4:1; Luke 9: 28b-36
by Jude Siciliano, OP

When God showed Abraham (known as Abram) the limitless stars and promised him such a multitude of descendants, he responded with an act of faith in God. Then, we are told, God "credited it to him as an act of righteousness." What does that mean, "an act of righteousness?"

We call Abraham the father of our faith – not just Christians and Jews, but Muslims as well. Our spiritual roots can be traced to Abraham and his "act of righteousness." From the context of the story we can see that his "act of righteousness" was his trust in the promise God made to him. He did not see the promise fulfilled yet, in fact, given the advanced age of Abraham and Sarah, the promise seemed impossible. God added to the initial promise and told these nomads that one day they would have a land of their own to settle in. That must have seemed even more impossible. There was nothing concrete to put their confidence in, except a promise God made – and confirmed with a ritual sacrifice.

God formalized the promise to Abraham by a traditional ritual. Such rituals included animals being slaughtered and divided. The covenant partners would stand between the halved animals and express a promise: that if they did not keep the covenant, what happened to the animals should happen to them. Isn’t it stunning that in Abraham’s vision God, symbolized by smoke and torch, passed between the slaughtered animals and that Abram didn’t do likewise? God initiated the covenant and commits God’s self to us. Like Abraham and Sarah, we haven’t yet seen how our lives are going to work out, but we have been promised that God will also accompany us the rest of our lives in covenant. Even when we wander and break the covenant, God stays faithful to us.

What better proof do we need of God’s fidelity than the new covenant God has established with us in Jesus? Again, God has taken the initiative and entered into a covenant with us. We may not have been faithful, but still, God has reached out to us in Jesus, and made a permanent, unconditional commitment to us humans. Despite doubts about our worthiness we are urged, like Abraham, to make an "act of righteousness," to put our trust in God’s love and care for us and trust God will never abandon us.

Real estate agents will tell you that there are three important features that will sell a house, "Location, location, location." People looking to buy a new home will list location as a very important, even primary, draw for them. How close is the house to public transportation; easy access to work and shopping; good schools for their children; nice neighborhood, etc.? Location, location, location.

Location is also important in Scripture stories. Where an event takes place will reinforce or enhance the message of a passage. Previous to today’s account Jesus had been traveling from place to place teaching and healing, followed by his disciples. The location of these events was fluid. After the revelation on the mountain Jesus will predict his passion and Luke will then tell us that Jesus, "resolutely determined to travel to Jerusalem" (9:51). The road towards Jerusalem will be a "location" where Jesus will teach and heal. That "location" will color all the stories along the way, because they will take place on the road to Jerusalem and hence, remind us of what’s up ahead, Jesus’ suffering and death.

The Transfiguration account takes place on a mountain. It’s an important location because ancients believed the gods dwelt on mountain tops. In Jewish literature the mountains were places of special relationship with God. Remember that on Mount Sinai God made a covenant with the Israelites and gave them the Commandments. On the Mount of Transfiguration Moses appears along with Elijah – some say, the two represent the Law and the prophets. In Peter’s eyes it looks like Jesus was the long-anticipated Messiah. The prophet Zechariah had predicted that the Messiah would appear at Sukkoth, the annual feast of Booths, which commemorated God’s care for the people when they traveled across the desert and dwelt in tents ("booths").

"All who are left of all the nations that came against Jerusalem shall come up year after year, to worship the King, the Lord of hosts and to celebrate the feast of Booths."

This may be why Peter wanted to construct tents on the mountain. He may have seen in the transfigured Jesus Zechariah’s promise being fulfilled.

Peter thought that the location where he, James and John had their insight into Jesus’ glory was a good place to settle and celebrate the arrival of the Messiah. It was a very good, exciting and comfortable place to stop traveling and stay. "Location, location, location." But this wasn’t the right location for Jesus – Jerusalem was. Recalling the voice from the cloud should have unsettled Peter’s plans. The voice pointed to Jesus as God’s chosen Son, surpassing and replacing the Law of Moses and fulfilling the hopes of the prophets. From then on the disciples would have to accept Jesus’ way, which included suffering and death. They would have to follow Jesus to Jerusalem and, guided by the voice they heard on the mountain, listen to him. Where would Jesus lead his disciples? He would lead them to another location, down from the mountain and on the road with him, for he was "resolutely determined to travel to Jerusalem."

Where are our security and stability? Not in any one place. Peter wanted piety and surety, believing that the spiritual was about buildings and special prayers. Instead, the guiding voice directs Peter to put his trust in Jesus and listen to his voice. Peter and the disciples have to give up their notions of God being in a privileged place and trust Jesus in, of all things (!), suffering and sacrifice.

Jesus’ Transfiguration is not the end of the story and in Luke’s second volume, the Acts, the resurrected Jesus promises the disciples, "But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria and to the ends of the earth" (1:8). We, the baptized, have also received the Holy Spirit, the power Jesus promised his disciples. That Spirit will rouse us from our place of comfort and urge us out to a new location. Where is the Christian to be found? In the world, preaching and witnessing to the gospel. "Location, location, location."

Lm Jude Siciliano, OP

Phụng vụ năm C 2016