|
HỒNG
ÂN BÌNH AN
Sau
khi từ cõi chết sống lại, mỗi lần Chúa hiện ra với các Tông Đồ,
Chúa đều chào chúc các ông: "Bình an cho các con!".
Bình an là một hồng ân cao quí nhất Chúa ban tặng cho con cái
yêu dấu của Chúa; vì chỉ có sự bình an mới làm cho con người được
hạnh phúc, chỉ có sự bình an mới làm cho trần gian nên đáng yêu
đáng quí và đáng được Chúa chúc phúc.
Sứ
điệp Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay nhắc lại lòng khát khao của Chúa:
"Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy
cho các con". Chính vì sự bình an của Chúa cần thiết cho
cuộc sống con người, mà hằng ngày trong khi cử hành Thánh Lễ,
sau khi Giáo Hội dạy chúng ta hợp nhau dâng lên Chúa là Cha chúng
ta lời cầu nguyện: "Lạy Cha chúng con ngự trên trời".
Giáo Hội lại muốn chúng ta kêu cầu cùng Chúa Giêsu: "Lạy
Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã phán với các Tông Đồ rằng: Thầy để lại
bình an cho các con. Thầy ban sự bình an của Thầy cho các con.
Xin Chúa đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến Đức Tin
của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình
an và hiệp nhất như ý Chúa muốn".
I.
BÌNH AN TRẦN GIAN BAN TẶNG
Vậy,
bình an là gì?
Chắc
chắn sự bình an của Chúa ban tặng chúng ta, không phải là thứ
bình an tạm bợ mau qua theo quan niệm trần gian, vì chính Chúa
đã quả quyết: "Thầy ban bình an cho các con, không phải thứ
bình an như thế gian ban tặng".
Bình
an theo quan niệm trần gian là không có chiến tranh, không hận
thù chém giết, không gây nên những cuộc tranh dành đẫm máu, tan
cửa nát nhà, phân tán chia ly, tha hương cầu thực, như biết bao
người trong anh chị đồng bào chúng ta, đang phải hứng chịu cái
hậu quả tàn khốc của chiến tranh hận thù.
Bình
an cũng không phải chỉ là được giầu sang phú quí, được thịnh vượng,
được văn minh tiến bộ, được quyền hành thanh thế có thể áp đảo
điều khiển được những kẻ yếu kém.
Tất
cả các điều trên đây tuy là những dữ kiện quí báu để góp phần
xây dựng hạnh phúc cho cuộc sống con người trên mặt đất; nhưng
chúng vẫn chưa phải là điều kiện chính yếu, để có thể làm cho
nhân loại được hưởng sự bình an chân thật, là thứ bình an mà Chúa
trao ban cho những con cái yêu dấu của Người.
II.
BÌNH AN CHÂN THẬT CỦA CHÚA
Điều
kiện để được tận hưởng sự bình an chân thật của Chúa ban tặng,
chính là tâm hồn trong sạch, luôn sống trong ơn nghĩa thánh, như
những tôi trung con thảo của Người, luôn trông cậy tín thác mọi
sự nơi lòng thương yêu quan phòng khôn ngoan của Chúa, luôn hết
lòng phụng sự và tận tình yêu mến Ngài, luôn khát khao làm hài
lòng Ngài.
Chỉ
có tâm hồn khiêm hạ, luôn biết chân nhận thân phận thụ tạo yếu
hèn tội lỗi của mình, không những trước tôn nhan Chúa mà còn trước
mặt nhân loại; vì thế, không bao giờ họ dám tự kiêu tự đại đưa
mình lên trên người khác, không khinh dể ai, nhưng luôn biết tôn
trọng mọi người. Không mưu mô xảo trá, không quanh quéo quỉ quyệt,
không dối trá tham lam... Không bao giờ họ là nguyên nhân gây
nên sự chia rẽ bất thuận, xáo trộn hận thù, làm tổn thương tình
bác ái huynh đệ trong gia đình hay trong cộng đồng. Bất cứ ai
họ cũng cư xử lịch thiệp như bạn thân, vì không coi ai là kẻ thù
của họ; họ sống thân thiện hòa nhã với mọi người. Bởi thế, họ
luôn có thêm bạn hữu và giảm bớt kẻ thù nghịch.
Hơn
nữa, họ còn sẵn sàng chịu nép vế, chịu thua thiệt, chịu hiểu lầm,
để giữ được hòa khí trong anh chị em, mang lại nguồn an vui hạnh
phúc cho gia đình, sự an hòa yêu thương cho cộng đồng và niềm
hân hoan vui tươi cho xã hội... Do đó, không những tâm hồn họ
đáng được tận hưởng sự bình an chân thật Chúa ban, mà còn trở
nên sứ giả đem lại an bình cho mọi người.
III.
SỨ GIẢ HÒA BÌNH CỦA CHÚA
Là
con cái Chúa, là những Tông Đồ tình yêu thương của Chúa, chúng
ta phải là những Sứ Giả Hòa Bình. Ngày lãnh Bí Tích Thánh Tẩy,
được diễm phúc trở nên con cái Chúa, Chúa đã ủy thác cho chúng
ta sứ mạng đem sự bình an của Chúa đến cho nhân loại. Chính Thánh
Phanxicô Khó Khăn đã thấu hiểu sứ mạng cao cả Chúa trao, nên Ngài
đã sung sướng dâng lên Chúa lời khẩn nguyện tha thiết, xin Chúa
ban cho ngài được trở nên Sứ Giả Hòa Bình của Chúa, để ngài có
thể chu toàn được sứ mạng: "Đem yêu thương vào nơi oán thù,
đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp,
đem chân lý vào chốn lỗi lầm" (Kinh Hòa Bình).
Đây
một tấm gương trong sáng, như vị sứ giả hòa bình do Chúa gởi đến:
Tại thành phố Tokyo Nhật Bản, có một khu vực thật nghèo nàn, dơ
dáy, bẩn thỉu với biết bao tệ đoan thương luân bại lý, khiến ai
cũng chán ghét khinh bỉ; không ai muốn nhòm ngó quan tâm đến,
ngoại trừ những cảnh sát giữ an ninh, luôn rình rập để thộp cổ
những con người phạm pháp, những băng đảng giết người cướp của...
Vì thế, nơi đây người ta thường gọi bằng cái tên là "khu
ổ chuột" hay "sào huyệt trộm cướp".
Trong
lúc mọi người đều khinh bỉ, thì cô Maria, một nữ sinh viên đại
học y khoa, lại thường hay lui tới quan sát, thăm hỏi trong những
lúc rảnh rỗi của những ngày cuối tuần... Động lòng thương những
con người xấu số, cô đã quyết định bỏ học, bỏ cả một tương lai
đầy mộng mơ với nhiều hy vọng, để đến đây chung sống với họ trong
cảnh nghèo nàn. Cô đã đi gõ cửa từng gia đình, các nhà hảo tâm,
các cơ quan từ thiện, xin quần áo, đồ dùng, thuốc men, tiền bạc
đem về giúp đỡ họ. Sau một thời gian vắn, cái "khu ổ chuột"
và "sào huyệt trộm cưóp" này đã được biến đổi, cảnh
nghèo nàn bớt dần, những tội ác không còn nữa, và điều đáng vui
mừng hơn cả là nhiều người đã tìm thấy chân lý, tự nguyện xin
học giáo lý trở lại Đạo Công Giáo. Mọi người đều cảm phục trước
tấm lòng hy sinh bác ái cao cả của cô nữ sinh viên trẻ tuổi, đến
nỗi họ đã tôn cô như vị đại ân nhân và như một người mẹ hiền của
họ, ai ai cũng mến phục, tôn trọng và nghe lời chỉ giáo của cô.
Nhưng mới chỉ một thời gian chưa đầy một năm, vì quá lao tâm lao
lực lo cho họ, cô đã lâm trọng bệnh và qua đời cách thánh thiện.
Mọi người đều thương tiếc và tôn trọng cô như một vị Thánh, như
một sứ giả của Tình Thương Chúa gởi đến trong xã hội hận thù giữa
thời đại hôm nay. Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Tokyo đã đích thân
đến chủ tọa Lễ An Táng và ca ngợi công đức của cô, cùng với nhiều
vị quan khách trong Giáo Quyền cũng như trong Chính Quyền, và
một số đông đảo quần chúng từ khắp nơi tuôn về tham dự, vì đã
từng được nghe biết và ngưỡng mộ cô.
Kết
Luận
Câu
truyện cô nữ sinh viên y khoa trên đây đã là một thách đố cho
chúng ta. Một cô gái mới chỉ 27 xuân xanh, đã dám hy sinh cả cuộc
đời còn lại của mình, làm một việc anh hùng, để đem an vui hạnh
phúc đến cho những con người xấu số trong xã hội nhiều đau khổ
và đầy hận thù này.
Còn
chúng ta, Chúa không đòi chúng ta phải làm những việc anh hùng
vượt quá khả năng, ngoài tầm tay mình; nhưng chúng ta có dám vì
yêu mến Chúa, quảng đại hy sinh, nhường nhịn, thông cảm, để làm
cho gia đình chúng ta được vui tươi hạnh phúc không?
Chúng
ta có dám vì yêu mến Chúa bớt chút thời giờ, sức lực, tiền của,
để tìm đến với những người xấu số, đem lại cho họ niềm an ủi hạnh
phúc, hầu chinh phục họ về với Chúa không?
Xin
Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, giúp chúng ta là con cái yêu dấu
của Mẹ, được xứng đáng tận hưởng sự bình an chân thật của Chúa
và trở nên sứ giả đem sự bình an của Chúa đến cho mọi người.
Lm.
Minh Vận, CMC
|
|