Mùa
Xuân Vĩnh Cửu
Lễ
cầu cho các đẳng linh hồn luyện tội
Ca dao viết :
Cây có gốc mởi nở nghành sanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu
Người ta có gốc từ đâu
Có cha có mẹ rồi sau có mình
Lòng
hiếu thảo và biết ơn của con cháu đối với ông bà cha mẹ rất quan
trọng trong tâm thức người dân Việt
nam. Tình cảm này không những được thể hiện qua cách đền ơn
đáp nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ khi còn sống mà
cả khi
các Ngài đã qua đời, con cháu vẫn thực hiện việc cúng giỗ để
báo hiếu, ghi nhớ công ơn những người đã gầy dựng nên cuộc đời
mình. Việc
cúng giỗ mang một sắc thái đặc biệt trong tín ngưỡng ngàn đời
của dân tộc Việt nam,đó là tín ngưỡng Tôn Kính Tổ Tiên hay
Đạo Ông Bà.
Người
Việt nam tin rằng: con người có hồn có xác,chết chưa phải là
hết hẳn, thể xác chết nhưng linh hồn
vẫn còn tồn tại và lui tới với những người thân trong gia đình.Hồn
mới thật cao quý là tinh anh của con người ”Thác là thể phách,
còn là tinh anh”. Văn hoá truyền thống dân tộc gặp được ánh
sáng Tin mừng soi dẫn và người Việt nam Công giáo chúng ta hướng
tới
một thực tại cao cả hơn đó là sự sống lại, là hạnh phúc Thiên
đàng.
Giáo
hội dành tháng 11 cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời,nên
tháng 11 là tháng của niềm hy vọng Phục
sinh. Đây là thời gian mà mỗi khi thắp nén nhang trên phần
mộ người chết,nhìn theo làn khói nhẹ toả bay ta cũng nâng tâm
hồn lên tới Chúa là nguồn sự sống của mình. Và mỗi khi đặt bó
hoa
tươi trên phần mộ người thân yêu,ta thấy được mùa xuân vĩnh
cửu đang bừng lên từ khắp những nấm mồ chung quanh. Quả that:
sự sống
thay đổi chứ không mất đi.
Sau
thánh lễ chúng ta ra về, trên nghĩa trang này chỉ còn hương khói
và những ngọn nến lung linh. Bầu
khí tĩnh
mịch thật trầm lắng và thánh thiện. Cảnh vắng lặng của một thế
giới đang tan thành bụi đất như đang nói về sự rũ bỏ những vướng
víu để đạt tới thành toàn viên mãn. Vài người thắp nến trên phần
mộ người thân thương, ánh sáng toả ra một vùng nhỏ, toả vào ký
ức nhớ những người thân đã khuất bóng. Gia đình cùng đọc kinh
rồi im lặng để hình ảnh người đã khuất hiện dần lên trong trí
nhớ. Những kỷ niệm lung linh nhập nhoà, bởi hình hài thể phách
vật chất không còn nữa. Nơi đây là thế giới của tan rã, chỉ có
bụi đất và cỏ cây, những người chết không còn nói năng,ăn uống,
đi đứng, cảm xúc, nghĩ ngợi, nổi niềm, không ham muốn, không
lo âu, không hoạch định không gắng sức. Họ đã bước vào cõi
đời đời
sau khi đã đi qua thế giới hữu hạn, họ trải qua mùa đông ảm đạm
của sự chết để đi vào mùa xuân vĩnh cửu của sự sống thiên quốc.
Như hạt lúa gieo xuống lòng đất tuy có bị thối đi nhưng chính
từ
trong hạt giống bị chết đi đó,môt cây lúa mới mọc lên,con người cũng vậy, chỉ có thể bước vào sự sống đời đời qua ngưỡng
cửa sự chết.
Trong
Phúc Âm,các phụ nữ đã đến thăm mồ Chúa và các bà được Thiên sứ
báo tin Người đã phục sinh. Các bà đã
thấy chính Chúa Phục sinh xuất hiện ngay bên nấm mộ sự chết.
Vậy thì hôm nay, khi cùng nhau cử hành thánh lễ nơi nghĩa trang
– Đất Thánh, bên phần mộ những người thân yêu đã chết,người Kitô
hữu chúng ta lắng nghe lời Đấng Phục Sinh khẳng định: Chính
Thầy
là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy thì dù đã chết
cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải
chết. Và
chúng ta cũng thưa với Chúa Giêsu như Macta xưa rằng: Lạy Chúa,
con tin, Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, Đấng phải
đến
thế gian.
Tạ
ơn Chúa vì Chúa đã chết và sống lại để tiêu diệt sự chết và trao
ban sự sống bất diệt cho chúng ta.
Tạ
ơn Chúa vì tình thương Người đã quy tụ chúng ta lại chung quanh
bàn Tiệc Ly của Người để chúng
ta hiệp
thông với nhau, hiệp thông giữa những người đang sống và những
người đã an giấc nơi đây đang được chiêm ngưỡng Chúa và hăng
liên kết với chúng ta trong mối dây liên hệ mới bền vững muôn
đời. Lm.
Giuse Nguyễn Hữu An - vietcatholic.net
|