|
Ngày
Tận Thế (Lc.21:5-19)
Qua một số đoạn Phúc Âm chọn cho tuần cuối cùng của mùa Phụng
Vụ, Giáo Hội muốn nhắn nhủ chúng ta phải tỉnh thức. Vì cuộc đời
trần thế của chúng ta chóng qua, cái thế giới vật chất này cũng
sẽ đến ngày tận cùng. Vì thế chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng.
Hôm nay Lời Chúa nói về đền thờ cao trọng cũng sẽ bị phá hủy,
làm cho chúng ta liên tưởng đến tính cách tạm thời, cái mau qua
chóng hết.. Lịch sử nhân loại đi về một cuộc biến chuyển khổng
lồ của vũ trụ.. Qua biến chuyển sẽ thấy nước Chúa xuất hiện. Ngày
đó, lửa Thánh Linh sẽ trở nên ánh sáng rực rỡ, hạnh phúc hay hình
phạt đời đời, tùy sự đáp lại tình yêu Thiên Chúa hay từ khước
lòng yêu thương của Chúa. Trong lúc đợi chờ lịch sử nhân loại
bước vào giờ cuối cùng của lịch sử, tức là ngày giờ ta đang tiến
tới đây.
Sẽ có những tiên tri xuất hiện nói: ”Chính ta đây, hay là ngày
tận thế đang tiến tới đó”. Chúng ta đừng bị đánh lừa, đừng quá
lo lắng để tin nhảm vào những thuyết nà thuyết kia, người này
kẻ nọ. Cũng đừng hoảng sợ vì thấy chiến tranh, loạn lạc, động
đất, dịch tễ, đói kém, thời tiết thay đổi.....Chúa đã nói: ”Khi
những tai họa đó xẩy đến, thì cũng chưa đến ngày tận thế, có nghĩa
là việc đó chưa hoàn toàn vượt tới sự suy nghĩ, tính toán của
loài người, dù có dùng đến máy điện tử cũng không thể tính ra
được. Đừng tò mò xem nó xẩy ra thế nào, chấm dứt thế giới thế
nào ?”
Chúng ta phải làm gì ?
Chúng
ta vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải tiếp tục làm lịch sử, sao
cho nước trời được thực hiện, tức là sống bằng tinh thần của nước
trời, sống bằng sự trung thành trong đức tin, vững vàng trong
đức cậy, sốt sáng trong đức mến. Vì thế, nhiều khi phải sống khác
với lối sống của trần gian nữa. Phải cố gắng mang lại một linh
hồn cho bao nỗ lực của cuộc sống, cho bao vất vả cả đời giữ đạo,
cả một đời tìm Chúa. Phải cố gắng moi lại một linh hồn có Chúa
Kitô hiện diện.
Cách
đây mấy năm, có 9 người tàn tật ( Một anh có chân giả, một anh
kinh phong, hai anh điếc và 5 anh mù), đã hoàn tất một cuộc leo
lên ngọn Rainier cao 14,000 bộ, tức là hơn 4 cây số, ở Washington,
mà không bị một tai nạn nào. Khi hỏi về cuộc hành trình ấy, nhiều
người đã nói: “Chúng tôi đã giúp đỡ nhau, đã tin tưởng vào mình,
không nghĩ đến những tai họa sẽ xẩy ra, khiến chúng tôi leo lên
tới đỉnh núi một cách án toàn.”
Câu
chuyện trên đây khiến chúng ta phải tự vấn xem mình có tin tưởng
vào sự thành công của mình chưa và có bị xao xuyến về cảnh ngộ
bên ngoài không ?
Lạy
Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin trung thành, một đức cậy
vững vàng, một đức mến sốt sáng, để chúng con thắng lướt mọi nguy
hiểm ở đời, trong khi bao thử thách cam go xẩy đến cho đời chúng
con. (14.11.2004).
Lm.
Thu Băng, CMC
|
|