|
VINH QUANG VÀ ĐAU KHỔ
Chúa
đưa Pherô, Giacobê, và Gioan lên núi cao và biến hình trước mặt
các ông, lại có Elia và Moise hiện đến nói chuyện với Ngài. (Lc.09:28-36).
Chúa
Giêsu đưa 3 môn đệ lên một ngọn núi cao, khoảng chừng 600 thước
và các ông chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa cũng như đã xem thấy
sự đau khổ của Ngài trong vườn cây dầu.
Ngài
mạc khải cho thấy sự đau khổ của Ngài pha lẫn với vinh quang sáng
lạn. Ngài phải chết nhục nhã, đau thương rồi mới khải hòan trong
phục sinh vinh hiển. Đau khổ như cánh bèo trôi dạt trên sông,
đau thương là thung lũng nước mắt. giữa thế gian đau khổ, là nguyên
nhân gây nên bực bội buồn phiền. Chúng ta chấp nhận đau khổ vì
sau đau khổ là vinh quang phục sinh, cũng như sau cơn mưa trời
lại sáng, sau mùa xuân trời lại sang xuân.
Xưa
có một anh làm nghề bưng trống tên là Năm. Anh thường đem đến
làng khác để bán. Một hôm leo đồi lặn suối gánh trống đi bán,
đến gốc cây đa đầu làng anh mệt lả, liền nghỉ chân thì thấy bác
Sáu đã ngồi thở hổn hển bên cạnh. Hai người bắt chuyện rồi Năm
đem cơm nắm ra chia sẻ. Cuối cùng anh Năm nhờ ông Sáu gánh giúp
một đoạn đường. Hai người bắt đầu xuống dốc và khát nước, họ liền
ghé cái giếng kiếm nước uống, thành giếng lại rêu rong và dốc
lại không có gầu. Anh Năm nghĩ ra kế buộc dây vào lưng ông Sáu
cho tụt xuống uống nước, uống xong anh kéo lên. Đến lượt anh Năm
xuống giếng thì ông Năm để cho anh uống nước no rồi gánh gánh
trống đi biệt. Anh la hét cũng không có tiếng trả lời, chịu trận
cho đến tối mới có người ra giếng kéo anh lên. Đi một quãng đường
nữa thì tối, anh phải vào một ngôi chùa xin sư cụ cho trú chân.
Trong chùa lại có 4 con qủy hay đi ăn đêm về trễ, sợ bị ăn thịt,
sư cụ chỉ cho một cái hang bên chùa để trú an toàn. Nữa đêm bầy
qủy về trước cửa chùa nói chuyện :
-
Nhà chùa có chôn 4 chum bạc bên cạnh và 4 chum vàng đàng sau
cửa ra vào. Tên khác lại nói :
-
Trong hang có một cục Ngọc Thạch nguy hiểm ai mà nhặt được
ném chúng ta thì chết. Nghe thấy vậy, anh Năm thò tay vơ
lấy cục Ngọc mà ban chiều anh đã trông thấy. Anh ném bày qủy,
bất chợt bị chết tốt, thế là anh thoát nạn, cám ơn sư cụ cầm cục
Ngọc ra đi rồi hôm sau quay trở lại đào lấy mấy chum vàng và bạc
về làm giầu.
Ông
Sáu gánh trống đi xa, đến chập tối vào xin trọ ở cái miếu cây
đa đầu làng. Miếu cũng thường có qủy hiện hình ban đêm, ông nằm
lăn ra ngủ, để gánh trống ở cửa miếu. Đến khuya qủy hiện hình
bước lên mặt trống kêu tùng tùng khiến chúng hoảng sợ bỏ chạy.
Một con qủy chạy trốn vào trong miếu thấy có người liền bóp cổ
chết. Nó lại ra ghõ trống kêu gọi lũ qủy về miếu ăn mừng vì đã
hạ sát được kẻ bày mưu.
Trong
lúc đau khổ mất trống, anh Năm lại gặp hên là được của về làm
giầu. Trong lúc ông Năm đánh cáp được gánh trống, lại gặp xui
(lũ qủy bóp cổ chết). May rủi, sống chết là đau khổ và vinh quang,
cũng như Chúa tỏ cho các môn đệ thấy cái khổ nhục, bị chết treo
trên thánh giá rồi mới được phục sinh. Cuộc đời chúng ta cũng
sẽ gặp những lúc đau khổ, nhục nhã, mất mát, tàn lụi rồi mới đến
lúc vinh quang. Chúng ta hay biết tuân theo thánh ý Chúa trong
mọi lúc và trong mọi sự.
Thu
Băng, CMC
|
|