|
Tiền
Của Xấu Hay Tốt?
Đời sống chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại cho con người niềm hạnh
phúc và giá trị vĩnh cửu. Trong cuộc sống ai cũng cố tìm cho được
niềm hạnh phúc để đời mình có một ý nghĩa. Nhưng khốn thay rất
nhiều người tìm kiếm không đúng chỗ. Vào năm 1923, tám nhà thương
gia giầu có nhất nước Mỹ đã ngồi lại với nhau để bàn chuyện làm
ăn. Họ là những giám đốc của các cơ sở lớn. Nhìn vào tám người
đó ai cũng cho rằng cuộc sống của họ thật có ý nghĩa bởi vì của
cải danh vọng họ đều có. Nhưng ngờ đâu 25 năm sau tin tức đăng
về số phận của một số người trong nhóm như sau. Ông Charles Schwab,
giám đốc Công Ty Sắt lớn nhất nước Mỹ, qua đời với hai bàn tay
trắng. Howard Hopson, giám đốc Công Ty Gas, và Richard Whitney,
giám đốc của New York Stock Exchange, đều bị điên.
Nếu con người chỉ tìm kiếm những giá trị hão huyền chóng qua thì
sẽ chẳng bao giờ hài lòng. Ta thường nghe, "Có tiền mua tiên
cũng được". Nhưng qua tích trên thì dù tiền có mua được tiên
đi nữa cũng không đem lại hạnh phúc vĩnh cửu. Chỉ có mối tương
quan với tha nhân và nhất là với Chúa mới đem lại cho ta hạnh
phúc vĩnh cửu đích thực.
Trong xã hội ngày nay con người cũng vẫn còn đuổi theo của cải
vật chất. Vì thế, trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa thức tỉnh mọi
người, "Các ngươi hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham
lam: vì chẳng phải sung-túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho
đâu" (Lc 12:15). Nếu vậy thì những người giầu có không được
hạnh phúc vĩnh cửu? Không hẳn! Có của không phải là một điều xấu!
Cách ta sử dụng của mới quan trọng. Hôm nay Chúa thách đố mọi
người sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, gặt hái
và sử dụng của cải thế gian nhưng đừng để lòng bị dính bén, và
chiếm hữu của cải nhưng đừng để của cải chiếm hữu. Nhìn vào cuộc
sống tôi thấy những người đáp lại lời thách đố này được chia thành
ba nhóm.
Trước hết là những tu sĩ nam nữ. Họ đã từ bỏ mọi sự, cả quyền
sở hữu những của cải thế gian mà họ được phép hưởng, qua việc
giữ ba lời khuyên Phúc Âm. Nhờ đó, họ có thể dành hết thời giờ
và nghị lực để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Kế đến là nhóm gồm những người cần phải có của cải thế gian để
nuôi dưỡng chính mình và gia đình. Nhưng trong khi phải chiếm
hữu của cải thế gian họ đã không để cho của cải tạm bợ làm cản
trở việc thờ phượng Chúa và yêu mến tha nhân. Họ có của nhưng
biết dùng của để phục vụ tha nhân. Đây không phải là một việc
dễ dàng. Nhưng với ơn Chúa thì không có gì là không có thể.
Sau cùng là những người giống như phú hộ dại khờ trong dụ ngôn
hôm nay. Họ gắn bó với của cải thế gian. Lòng họ luôn hướng về
tiền của đến độ quên rằng cuộc sống thế gian chỉ là tạm thời và
vào bất cứ lúc nào họ sẽ phải từ giã thế gian cùng với của cải
tạm bợ của nó. Những người này không nhất thiết là những người
có nhiều của hay nhà cao cửa rộng, xe đẹp v.v. Nhưng họ là những
người đã để của cải, dù nhiều hoặc ít, trở thành nhà giam tấm
lòng và tư tưởng tham lam của họ. Trong khi mải mê với việc tìm
kiếm cho được nhiều tiền, họ đã không giành thời giờ để nghĩ đến
những điều quan trọng hơn: mến Chúa và yêu người.
Mỗi người hãy tự xét xem mình thuộc vào nhóm nào. Luôn nhớ, có
của không phải là một điều xấu. Cách sử dụng tiền của mới cần
phải để ý. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự để cho con người sử dụng.
Chúng ta cần hỏi chính mình, "Thiên Chúa chiếm địa vị nào
trong quá trình làm ăn (kiếm tiền) của tôi?" Lo cho tương
lai của mình và gia đình là một việc tốt. Nhưng, nếu để cho mối
lo và lòng tham lấn át việc mến Chúa yêu người thì nguy hiểm.
Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại cho con người niềm hạnh
phúc và một giá trị vĩnh cửu. Tiền của không đem lại hạnh phúc
và giá trị vĩnh cửu cho cuộc sống nhưng mối tương quan với tha
nhân và nhất là với Chúa mới đem lại điều đó. Hãy ra công làm
việc nhưng cũng đừng quên tha nhân. Nhất là những người kém hạnh
phúc, những người không được may mắn. Ngày sau Chúa không hỏi,
"Con có bao nhiêu tiền của khi còn ở thế gian?" nhưng
Ngài sẽ hỏi, "Con có cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho
kẻ rách rưới ăn mặc?" (x. Mt 25:31-46).
Br.
Quốc Toản, CMC
|