Chúa
Phục Sinh, Chúa Hằng Sống
L.m.
Joemarie Hoàng, CMC
Cuốn phim the Passion of the Christ của Mel Gibson đã trở thành
cuốn phim bàn tán rất sôi nổi trong mấy tháng qua trên toàn thế
giới và cũng là cuốn phim đã lôi cuốn thật nhiều người xem, đã
đem nhiều lợi ích thiêng liêng đến cho rất nhiều người trong Mùa
Chay Thánh. Một bạn trẻ đã tâm sự với tôi rằng, “đáng lẽ thì mỗi
tối Thứ Sáu trong Mùa Chay tôi tới nhà thờ để cầu nguyện và suy
ngắm đàng thánh giá. Nhưng tôi thấy xem cuốn phim Passion của
Gibson làm tôi thật cảm động nên tôi đã đi xem phim này vào mỗi
ngày Thứ Sáu trong suốt Mùa Chay năm nay để tôi có dịp suy ngắm
những đàng thánh giá của Chúa một cách sống động hơn.”
Có người đã góp ý rằng giá Mel Gibson làm nổi bật cái biến cố
Phục Sinh hơn qua những lần Chúa hiện ra với các phụ nữ và tông
đồ, và đem lại cho họ những vui mừng, bình an, phấn khởi mới mẻ
trong cuộc sống thì cuốn phim sẽ tuyệt vời hơn nhiều, vì nó liên
kết mầu nhiệm đau khổ và Phục Sinh rõ ràng hơn.
Ý Nghĩa Phục Sinh
Thánh Phaolô nói rằng: “Nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì lòng
tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội
lỗi của anh em. Hơn nữa cả những người an nghỉ trong Chúa Kitô
cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì
đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết
mọi người.” (1Cor. 15,17-19).
Thật thế, nếu Chúa đã không sống lại thì chúng ta thật là những
người đáng thương vì những đau khổ và cái chết của chúng ta chẳng
cho chúng ta một hy vọng gì. Nhưng Thánh Phaolô cũng như Maria
Madalêna, Phêrô và Gioan mà Phúc Âm nói đến hôm nay đều làm chứng
nhân cho việc Chúa đã sống lại. Do đó tất cả những đau khổ, thánh
giá và sự chết của chúng ta đều có ý nghĩa, vì Chúa đã thực sự
phục sinh. Vì Chúa đã Phục Sinh nên Mẹ Maria, Maria Madalêna,
và các tông đồ mới hân hoan vui mừng đầy sức sống để làm chứng
cho sự Phục Sinh của Ngài. Vì sức sống phục sinh trào dâng trong
lòng Mẹ và các Tông Đồ nên Giáo Hội được thành hình và lớn lên
xinh đẹp.
Chúa Phục Sinh, Chúa của Lịch Sử Cứu Rỗi
Phúc Âm kể lại những dấu chứng việc Chúa đã sống lại từ cõi chết:
chiếc mồ trống, khăn liệm trong mồ, những cuộc gặp gỡ giữa Chúa
với Maria Madalêna và các tông đồ. Tất cả những chi tiết trong
những lần hiện ra với Mary và các tông đồ đều liên kết với nhau
và minh chứng Ngài đã sống lại thật.
Như thế việc sống lại của Chúa không phải là việc tưởng tượng,
suy diễn, nhưng thực sự là biến cố lịch sử có nhân chứng thời
gian và không gian. Những nhân chứng đó đã bổ túc và làm nên đức
tin truyền thống tốt đẹp của Giáo Hội trong hơn 20 thế kỷ qua.
Việc tin Chúa Phục Sinh không phải chỉ là thuần túy của đức tin
nhưng còn mang tính chất sự kiện lịch sử. Chúa đã làm biết bao
nhiêu phép lạ cứu rỗi giải thoát con người khỏi tăm tối tội lỗi
và đưa vào ánh sáng phục sinh cứu rỗi. Phêrô và các tông đồ say
sưa đem bình an của Chúa Phục Sinh đến cho từng vạn từng ngàn
người.
Biến cố lịch sử này đã và vẫn trở thành trung tâm điểm cho những
sinh hoạt của Giáo Hội. Trọng tâm của sinh hoạt tu đức phụng vụ
của Giáo Hội phát sinh từ biến cố này. Sức sống và đức tin của
Giáo Hội được duy trì và phát triển hằng ngày nhờ việc cử hành
mầu nhiệm biến cố này. Sứ mạng truyền giáo và sinh hoạt truyền
giáo xoay quanh ý nghĩa của Phục Sinh. Các chương trình giáo dục
huấn luyện của Giáo Hội cũng luôn lấy trung tâm mầu nhiệm cuộc
thương khó và Phục sinh của để khai thác và đào sâu.
Những cuộc hiện ra của Mẹ Maria trên thế giới cũng đưa con người
lơ là với Chúa đến với mầu nhiệm Phục Sinh qua Bí Tích Hòa Giải
và Thánh Thể.
Chúa
Phục Sinh, Chúa Hằng Sống
Chúa Giêsu thấy rõ Mẹ Ngài luôn ôm ấp và thực hành những gì Ngài
đã dậy nên ngài đã đề cao Mẹ trong việc tin và giữ Lời Chúa. Mẹ
Ta và anh em Ta là những người nghe Lời Chúa và đem ra thực hành
(Lk 8:21). Mẹ luôn tin điều Chúa dậy các tông đồ: “Ta là sự sống
lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không bao giờ chết” (Jn. 11:25,
26).
Mẹ luôn hy vọng và hoàn toàn tin rằng Con Mẹ sẽ sống lại, dù người
ta có đánh đòn và giết Ngài thì Ngài cũng sẽ sống lại như Ngài
đã nhiều lần nói đến. Đó là lý do để Mẹ thêm can đảm đồng hành
theo Chúa trong mọi biến cố khó khăn, đặc biệt trong cuộc thương
khó của Ngài. Mẹ tin rằng Con Mẹ là Đấng Hằng Sống, người đời
gian ác giết thân xác Ngài nhưng xác Ngài sẽ Phục Sinh khải hoàn.
Mẹ
tin Con Mẹ và biết rằng Ngài sẽ phục sinh. Khi Maria Madalena
và các Tông đồ còn đang hoang mang về việc phục sinh của Chúa
khi thấy xác Chúa không còn trong mồ, thì Mẹ đã đang vui mừng
với Con Mẹ vì Ngài đã phục sinh. Nhiều tài liệu trong thời Giáo
Hội sơ khai đã đề cập tới Mẹ là người đầu tiên được Chúa hiện
đến sau khi ngài Phục Sinh.
Mẹ
đã đồng công trọn vẹn với Chúa trong cuộc hành trình cứu chuộc
và đặc biệt trong biến cố thương khó vác thánh giá mà không hề
nghi ngờ bỏ cuộc, nên Mẹ xứng đáng hưởng ơn Phục Sinh trước hết
mọi người. Mẹ luôn tin rằng Con Mẹ là Thiên Chúa, Ngài đã chịu
chết và sống lại vinh quang
Với Me. Chúa Giêsu Phục Sinh không chỉ là con người lịch sử của
thời gian, của sách vở, nhưng là một Thiên Chúa làm người thật
sự sống động trong mọi biến cố to nhỏ trong cuộc đời. Dù Chúa
không còn ở với Mẹ như trong gia đình Nazareth xưa, nhưng Mẹ cảm
nhận được Ngài vẫn đang sống trong lòng Me, trong đời Mẹ từng
giây từng phút. Ở bất cứ đâu và làm bất cứ điều gì Mẹ cũng cảm
được Chúa đang sống trong Mẹ và với Mẹ, đặc biệt trong Thánh giá
khổ đau và trong Thánh Lễ.
NGÔI
MỘ TRỐNG
Sr. Thanh
Thủy, MTGLA
Nhiều năm về trước, có một chuyện phim Hoa Kỳ với tựa đề "The
World of Darkness" kể về câu chuyện của một nhà khảo cổ.
Nhiệm vụ của ông là đào bới những vùng đất tại Jerusalem, nhất
là tại Calvary để tìm ra những chứng tích về Đức Kitô Phục Sinh.
Sau nhiều ngày làm việc, ông tuyên bố là đã tìm thấy mộ chôn Đức
Kitô. Đó là mộ của ông Giuse Arimathea, và mộ đó có xác người
chứ không phải là ngôi mộ trống như người ta thường nghĩ. Ông
còn đem cái xác khô bó trong khăn liệm tìm được từ ngôi mộ để
trưng bày cho dân chúng xem. Người ta kéo đến từ nhiều nơi trên
thế giới và rồi họ kết luận rằng Đức Kitô đã thực sự chết và Ngài
đã không chỗi dậy từ cõi chết như họ đã và đang tin tưởng.
Tin
này đã làm chấn động thế giới và trở thành đề tài cho giới báo
chí khai thác. Với nguồn tin xáo trộn này, chẳng bao lâu, cả thế
giới đã lâm vào một tình trạng rất thê thảm và đen tối. Tất cả
những gì liên hệ đến Đức Giêsu Kitô trước đây, từ những tranh
ảnh quý giá trong bảo tàng viện, những pho sách viết về cuộc đời
Chúa Cứu Thế, tất cả những gì mang dấu vết của Ngài đều bị lên
án và hủy diệt. Các nhà thờ đóng cửa, các đan viện trống vắng,
các nhà truyền giáo khăn gói trở về quê hương của họ và trong
nhà của giáo dân, các tượng thánh giá đều được tháo xuống khỏi
tường.
Sau cùng, khi mà cả thế giới đã rơi xuống tận cùng vực thẳm của
bóng tối vì cái tin động trời kia, thì trên giường bệnh trong
giờ hấp hối, nhà khảo cổ mới thú tội rằng ông đã nói dối. Ngôi
mộ tìm được đã thực sự trống vắng, và trong đó không có xác người.
Chuyện phim trên đưa chúng ta đến một giá trị rất đặc biệt. Đối
với thế giới, không có điều gì quan trọng hơn là những gì đã xẩy
ra vào buổi sáng Phục Sinh. Người ta đã chứng kiến một ngôi mộ
trống và Đức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết.
Mỗi
lần cùng với Giáo Hội mừng đại lễ Phục Sinh, chúng ta được nghe
lại những câu chuyện của những nhân chứng đầu tiên khi đối diện
với ngôi mộ trống. Tiếp giáp với một sự kiện quá vĩ đại, họ đã
không tránh khỏi những bồi hồi cảm xúc. Từ sự kinh hoàng, ngạc
nhiên, đến niềm lo sợ, nghi ngờ, để rồi sự thật đã dẫn họ đến
với niềm vui trào tràn không thể diễn tả được. Trong cuộc đời
môn đệ theo Chúa Kitô, chúng ta cũng không tránh khỏi những bàng
hoàng lo lắng trước những đòi hỏi của Nước Trời, những nghi ngờ
thiếu tin tưởng trước những hố sâu của cuộc đời; thế nhưng, tất
cả những do dự và lưỡng lự đó phải nhường bước cho một niềm tin
không lay chuyển, niềm tin vào sự phục sinh đang được Thiên Chúa
thực hiện nơi con người mỗi giây phút trong cuộc sống. Niềm tin
tưởng này, một ngày kia, sẽ dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu
bên Chúa Kitô Phục Sinh.
Niềm
tin Phục Sinh có sức mạnh biến đổi. Bóng tối sẽ nhường chỗ cho
ánh sáng, tội lỗi sẽ lùi bước trước sự công chính. Cách đây gần
1,600 năm, khi giảng về sức mạnh của niềm tin Phục Sinh nơi Đức
Kitô, Thánh Gioan Chrysostom đã viết:
Qua niềm tin vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, tất cả những ai đã
từng sống trong sự hổ thẹn của tội lỗi thì nay được sống trong
sự tin tưởng và công chính.
Họ
không chỉ được giải phóng, nhưng họ là những vị thánh,
Họ không chỉ là những vị thánh, nhưng họ là những người công chính,
Họ không chỉ là những người công chính, nhưng là những người con,
Họ
không chỉ là những người con, nhưng là những người con được thừa
hưởng gia nghiệp,
Họ không chỉ là những người con được thừa hưởng gia nghiệp, nhưng
họ là anh em của Đức Kitô,
Họ không chỉ là anh em của Đức Kitô, nhưng là anh em cùng thừa
kế với Đức Kitô,
Họ không chỉ là anh em cùng thừa kế với Đức Kitô, nhưng còn là
những thành viên,
Họ không chỉ là những thành viên, nhưng là những đền thờ,
Họ
không chỉ là đền thờ, mà còn là khí cụ của Chúa Thánh Thần.
|