Thời
điểm
BI THUỐC LÀO MẦU NHIỆM
"Người
sẽ làm phép rửa cho anh em
bằng Thánh Thần và bằng lửa."
Nhật
báo The Times-Picayune ở vùng New Orleans vào dịp cuối năm đã
cho thấy trước nhiều biến cố lớn có thể xảy vào thế kỷ này. Những
người lạc quan thì bảo chẳng có gì phải sợ cả. Đừng có lo bò trắng
răng. Vì kìa, thị trường kinh tế Việt Nam có chiều thay đổi; tên
kẻ thù Liên Sô vĩ đại đã trở thành anh bạn con nhà lành.
Nhưng
một số người bi quan thì ưa nói tới điềm ngày tận thế. Nào là
thiên tai bão lụt động đất nhiều quá. Nào là khí hậu mùa hè nóng
quá, mùa đông lạnh quá. Nào là xã hội hỗn loạn đảo điên quá. Nào
là sợ một khối đá khổng lồ từ một ngôi sao nào vỡ ra rơi vào trái
đất thì đúng là "các tầng đất" rung chuyển chết không
kịp ngáp. Nào là sợ mấy tay quá khích khủng bố sẽ chế bom bẩn
bằng vi trùng độc không thuốc nào trị được!
CON
NGƯỜI SỢ GÌ NHẤT VÀO THẾ KỶ NÀY?
Ông
Joel Cohen tác giả cuốn sách "Trái
Đất Có Thể Nuôi Sống Được Bao Nhiêu Người" thì cho
rằng nỗi lo nhất trong thiên niên kỷ thứ ba là vấn đề tăng thêm
quá đông người. Dân số thế giới sẽ từ 6 tỷ tăng lên tới 8 tỷ,
rồi 10 tỷ, và vọt lên 12 tỷ! Đào đâu ra đồ ăn, quần áo và nơi
ở cho bằng ấy người!
Lớp
khí ozone bao quanh trái đất đang mỏng dần vì các hóa chất chlorofluorocarbon
đã ăn thủng một lỗ lớn ở nam bán cầu. Ngày 10 tháng 12 năm 1995
giải Nobel về hóa học được trao cho ba nhà bác học khảo cứu về
lớp khí này là các ông Mario Molina, Sherwood Rowland và Paul
Crutzen. Từ năm 1974 nhiều người đã nói tới lớp khí này bị các
chất ga CFC từ những bình xịt, tủ lạnh v.v... ăn mỏng ra, khiến
cho khí hậu trở thành nóng lạnh bất thường, vì tầng ozone loãng
quá không chắn được sức nóng mặt trời, và không chặn hết được
tia tử ngoại nữa nên dễ sinh ung thư.
Trước
đây nhiều nhà buôn chống lại lý thuyết về ozone vì sợ không bán
được hàng. Nhưng nay thì các nhà bác học đã chứng minh rành rành!
Thì chính con người tạo ra cái bệnh ung thư, mát dây, chạm điện,
vì làm mất trật tự của thiên nhiên. Mình đang phải tự trả giá.
Hèn chi mấy năm qua xẩy ra nhiều hiện tượng lạ: mùa hè ở miền
Bắc phía Chicago chết nóng cả mấy trăm mạng; mùa đông lại lạnh
quá làm thần chết cũng bận rộn quá chừng. Cũng còn may là hiện
nay nhiều phong trào bảo vệ môi sinh đang cổ võ để vào đầu thế
kỷ tới sẽ có nhiều đạo luật khắt khe cấm những đồ dùng mang hóa
chất. Và như vậy, các nhà khoa học tiên đoán là vào khoảng năm
2050 thì lớp khí ozone sẽ trở lại bình thường.
Các
nhà địa chất tiên đoán về một cuộc động đất lớn có thể sẽ theo
khe nứt Andreas ở biên giới Arizona mà hất cả bang California
ra khơi Thái Bình Dương cho chìm nghỉm luôn. Theo cái nhìn của
Hội Nghị về Thời Tiết của Liên Hiệp Quốc mới nhất thì vào năm
2100, khí hậu trên toàn cầu sẽ tăng lên hơn bây giờ 3 độ F. Như
vậy thì các vùng nông nghiệp sẽ phải thay chuyển nhiều, các trận
bão sẽ nhiều hơn và mạnh hơn. Ông Leatherman đứng đầu Viện Nghiên
Cứu về Duyên Hải ở đại học Maryland cho biết rằng vì băng đá ở
bắc cực sẽ tan thêm và nước tràn xuống biển và sẽ làm tăng mức
nước biển lên 20 inches. Lúc đó thì quả là chưa tận thế, nhưng
những quốc gia đất thấp như Bỉ, Hòa Lan, Belize, Bangladesh sẽ
biến mất. Và khoảng một ngàn năm nữa, tức vào năm 3000, thì băng
đá sẽ còn tan thêm không có cách nào cản được, mực nước biển sẽ
tăng lên thêm 30 feet nữa, và những thành phố thấp ở ven Đại Tây
Dương và vùng Vịnh Mễ Tây Cơ có thể bị xóa tên khỏi sổ bộ đời.
NỖI
BUỒN THẾ KỶ
Những
lời tiên đoán thì nhiều lắm. Nếu sợ quá thì chẳng dám ra khỏi
nhà. Nhưng nỗi sợ lại chạy cả vào trong nhà mới là điều đáng sợ
nhất. Trong báo Time ngày 28.8.1995, Robert Wright đã nhận định
về hiện trạng “Nỗi Buồn Thế Kỷ 20” khi
mà người Âu Mỹ đang bị cái vòng “văn minh” quay cho xây xẩm mặt
mày:
“Trong
cuộc sống hằng ngày, có những lúc thật sự có một cái gì không
ổn: hoặc là chúng ta bị đè nặng bởi một náo động quá lớn do công
việc hằng ngày; hoặc bị làm chai lì vì cảm giác bị xã hội cô lập;
hoặc sa lầy trong một tâm tư về cuộc sống vô nghĩa. Cũng có khi
bị đảo lộn bởi một tình trạng lo lắng không sao giải tỏa; hoặc
không còn cảm thức được ý nghĩa của thời gian vì phải ngụp lặn
trong những tuần lễ làm việc dài dài. Dù cho nguồn gốc của những
căng thẳng tinh thần là gì, thỉnh thoảng chúng ta vẫn có cảm tưởng
đời sống hiện thời không phải là những gì chúng ta mong ước mà
chỉ là những gì chúng bị áp đặt.”
(Robert Wright, Time)
Mấy
nhà tâm lý về tiến hóa (evolutionary psychology) cho biết lý do:
vì cấu trúc xã hội xoay cấp tốc quá, khác với cấu trúc di truyền
tự nhiên của thân tâm nên sinh bấn loạn. Đưa một hình
ảnh bình dân dễ hiểu: một người bị quay một chục vòng rồi buông
ra là lảo đảo té xuống ngay, là vì cái nhịp độ ở ngoài và trong
cơ thể không đi được với nhau. Cũng giống như một người lần đầu
tiên đi tàu, bị nhiều đợt sóng nhồi. Nhịp sóng và nhịp cơ thể
không quen nhau thành ra say quá sức.
Như
vậy có nghĩa là cấu trúc của xã hội, hay cái nền văn minh này
đang bất ổn, không tự nhiên, không hợp cho con người bình thường.
Cả một xã hội bị bệnh. Thế giới ngày nay là một môi trường khó
sống, thuận lơi để các bệnh tâm thần phát sinh. Con người của
thế kỷ này nhiều thô bạo hơn là vị tha hiền hòa. Thân tâm con
người không hợp với kiểu sống kỹ thuật quá cao, quá thành thị,
mỗi người một hộp vuông tách biệt cô đơn, quá đòi hỏi với những
tiêu chuẩn và người mẫu trong Tivi nên con người luôn cảm thấy
bất ổn và bất mãn.
TIN
VUI GỬI NGƯỜI HÚT THUỐC LÀO
Trong
cơn rối loạn và khốn khổ, nhiều người tìm nhiều lối giải thoát
khác nhau. Đây là một lối "giải thoát" thật độc đáo
với điếu thuốc lào của một người đi tù lao động có tên là Châu
Còm:
"Giờ
giải lao, vứt cuốc, ngồi bệt xuống đất làm một bi. Hít vào, ếm
trong phổi thật lâu cho khói thuốc ngấm vào máu chạy lên đầu.
Lâng lâng, mơ màng, ngửa mặt nhìn trời cao mênh mông, ngọn gió
mát vuốt ve da thịt, mùi đất thơm nồng, con người như thoát khỏi
chốn trần ai ô trọc, quên cả nhọc nhằn, quên cả vợ con, quên cả
thân phận mình. Ôi, bi thuốc lào giúp ta bay bổng vào cõi hư vô.
Khói thuốc lào sạch ưu phiền, biến hận thù thành nhẫn nhục, để
đấy, để đấy, ta không quên những ngày hôm nay, ta không quên lũ
chúng mày! Ôi, khói thuốc lào yêu dấu, chỉ có mi an ủi được ta,
thông cảm ta, khuyến khích ta, giúp ta vững tinh thần, vững hùng
khí, chờ một ngày mai…"
Chả
riêng gì người đi tù mới muốn tìm lối thoát. Người Âu Mỹ cũng
đang nhớn nhác đi tìm một giải pháp cho cuộc sống quá căng. Không
thì điên mất. Họ đi học món yoga của Ấn, luyện nhân điện cho sức
rắn lửa bò lên đủ bẩy huyệt đạo; sang Nhật học ngồi thiền hít
vào thở ra cho cân bằng tâm sinh lý; đi Tàu học vũ thái cực theo
nhịp trời đất cho bớt cái nhịp náo loạn của xã hội quay cuồng.
Có người tìm vào làng của dân Amish để học lối sống giản đơn,
đi Do thái để sống theo lối liên hệ cộng đồng của những Kibbutz.
Tìm cho ra một cái xã hội nào thuận lợi, lối sống nào hợp nhịp
cho con người để giữ được thăng bằng chứ.
Giữa
những lo sợ tăm tối và rối loạn, Đức Kitô Thiên Chúa làm người
mới thật là câu trả lời. Đặt Chúa vào trung tâm điểm thì mọi mảnh
vụn rời rã sẽ gắn lại được với nhau. Đó là phép mầu
của đời sống.
Giữa
những tang thương, người Do Thái đang náo nức vọng chờ một lối
thoát, một vị Thiên Sai. Vì thế họ hỏi Gioan Tẩy Giả: Chúng
tôi phải làm gì? Có phải chính ông là Đức Kitô, Đấng đến giải
thoát không? Và ông đã quả quyết:
"Đấng
quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người
. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa."
Quả
thực, giữa những đòn phép kinh tế và những mưu đồ "toàn cầu
hóa" kéo ghì con người xuống không sao vươn lên được, một
Tin Vui lớn được báo: Hãy vui lên. Kìa Đấng giải thoát đời mình
đang đến. Con người đang khấp khởi chờ đợi được ban thần lực mới,
đầy lửa Thánh Thần, để có sức mọc cánh bay lên trong một nhãn
quan mới.
PHÚT
TỊNH TÂM
Vâng,
con tin nhận Chúa là Cứu Chúa đời con. Xin Chúa giáng sinh vào
lòng con, mang đến cho con tia sáng mới tràn trề hy vọng để con
bước đi với đầu cao mắt sáng, vượt qua mọi lo sợ bất an của cuộc
sống. Tông thư "Đệ Tam Thiên Niên" là một thời điểm
cho con thấy rằng chỉ có một cách là tìm được Chúa Kitô trong
cuộc sống. Ngài đã làm người ở giữa con người. Ngài là khởi thủy
và là cùng đích đời sống:
“Sự
kiện Ngôi Lời vĩnh cửu, trong sự toàn mãn của thời gian đã mặc
lấy thân phận của tạo vật, đem lại cho biến cố của Bê-lem cách
đây 2000 năm một giá trị hoàn vũ lạ lùng, Nhờ Ngôi Lời, thế giới
của các tạo vật được xuất hiện như một hoàn vũ, nghĩa là một vũ
trụ được xếp đặt trong trật tự. Và cũng chính Ngôi Lời khi nhập
thể, làm mới lại trật tự hoàn vũ nơi các tạo vật.”
Lm.
Dũng Lạc Trần Cao Tường
|