|
BÙA
YÊU
Cứ
vào dịp Valentine là thấy bày bán đủ mọi loại tim: to nhỏ, mập
còm, mắc rẻ... cái nào cũng đỏ rực lên mầu tình ái. Tim ngọt ngào
như sô-cô-la; tim bay lên phơi phới như bong bóng; tim đong đầy
chất yêu qua những bông hồng thắm; tim đậm đà như những lời chúc
có sẵn tại các tiệm Hallmark: "Ai
mua tim tôi bán tim cho; ai không biết diễn tả tình yêu tôi nói
dùm cho, bảo đảm làm xôn xao mạch máu, rung rinh lá cành. Bỏ tiền
ra là hết cô đơn, hết sầu đời." Các bài hát vang
lên rạo rực: tình yêu như mây hồng giăng bay trong màu nắng...
Không hạnh phúc sao được? Không chớp mắt cảm động sao được?
Ấy
vậy mà tình yêu lại là một cái gì khủng khiếp nhất. Bài hát Nụ
Hồng của Amanda McBroom bắn mũi tên vào tim vọt máu tươi như thế
này đây: "Tình Yêu đó, cuốn hút
như sông sâu, xô dập, sậy lau sức yếu. Tình Yêu đó, sắc bén như
mũi dao, đâm vào, rạch tim nứt máu. Tình Yêu đó, nôn nao cơn đói
cồn cào, nhức nhối, đớn đau vô cùng... (Some
say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say
love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love,
it is a hunger, an endless aching need). Thế
là thế nào?!
THỜI
ĐIỂM TRÚNG BÙA YÊU
Lạ
lắm. Điều mà người đời tả về cái vòng danh lợi thì cũng y chang
với cái vòng tình ái:
Cái
vòng tình ái cong cong
Kẻ hòng ra khỏi người mong
bước vào.
Lúc
này hơn bao giờ hết, ngôn ngữ tình yêu bị bóp méo và đẩy nhiều
người vào cơn hỏa mù, tạo ra biết bao cảnh hỏa ngục có đầy đủ
lễ bộ "khóc lóc nghiến răng, giòi
bọ rúc rỉa và lửa không hề tắt" ngay ở trần gian
này trong không ít gia đình! Cũng bởi ý nghĩa tình yêu đích thật
đã được xã hội cổ võ cho thành một thứ tình ái chộp giật, hay
tệ hơn nữa, cho thành một thứ thôi thúc tình dục. Vợ chồng đang
vui vẻ đầm ấm, tự nhiên cái bỏ nhau đi theo một tên làm cùng sở.
Một đứa con mới lớn chưa kịp học xong, tự nhiên bỏ nhà đi theo
một đứa mà ai cũng bảo là "nửa
người nửa ngợm nửa đười ươi" cò bơ thất thểu,
không có học hành nghề nghiệp và nhà cửa gì hết. Đúng là nó bị
bỏ bùa yêu rồi!
Mà
cũng có thể là một loại bùa yêu thật. Vì đó là một phản ứng hóa
chất trong cơ thể con người tiết ra làm mê mẩn tim gan khi bén
mùi tình. Nếm vào rồi thì cũng giống như bị bùa mê vậy. Hội Thăng
Tiến Khoa Học Mỹ (American Association
for the Advancement of Science) trong một phúc trình
ở Seattle vào năm 1997 đã cho biết một kết quả rất đáng chú ý
về hiện tượng "phải lòng" (fall in love, infatuation)
hay "trúng bùa yêu" này:
Trai
gái bén nhau cũng giống như lửa bén rơm vậy. Cơn cháy bùng cũng
rất tự nhiên. Khi bị tiếng sét tình ái đánh trúng tim thì bàn
tay rịn mồ hôi, mặt đỏ bừng lên, hơi thở gấp gáp dồn dập... và
lửa bốc. Khi bị "ngã vào tình"
thì từ óc tiết ra chất endorphin như chất thuốc phiện xì ke. Khảo
sát kỹ thì biết rõ là các chất: adrenalin, dopamine, norepinephrine,
và nhất là phenylethylamine (PEA). Anthony Wash bảo "tình
ái" là tiếng còi dội lên từ nhà máy PEA. Những chất
này, theo Helen Fisher trong cuốn "Giải
Phẫu Tình Yêu," là những chất kích thích óc làm đê
mê thích thú như thuốc phiện, làm cho lên hứng (get high), có
sức giảm đau, không còn biết sợ. Chất này cũng giống chất trong
sô-cô-la. Vì vậy mà mùa Valentine người ta bán sô-cô-la hình trái
tim đầy khắp các chợ. Tha hồ mà ngọt. Tha hồ mà mê.
Người
Việt mình chả cần phải biết chi tiết các chất mê trên, cứ theo
kinh nghiệm thì cũng đủ thấy: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thế
nên cũng cần phải có những đèn xanh đèn đỏ kỷ cương tối thiểu
mà giữ gìn, mà đảm bảo "khoảng
cách an toàn khi lái xe," bình xịt tắt lửa phải
để gần. Chứ cứ để bừa cái bầu khí buông thả như trong xã hội này
thì thật khó mà tránh được những bùng nổ. Khi đã có cơ hội, lửa
đã bén vào đến tim rồi, thì sở chữa lửa cũng chịu bó tay thôi.
Người
ta còn thí nghiệm xa hơn nữa: lấy chất hormone là oxytocin chích
vào hai con chuột, thì đang dửng dưng bỗng chúng vồ vập quấn quít
lấy nhau. Và nếu lấy chất đó đi rồi thì hai con chuột lại trở
về tình trạng dửng dưng như cũ.
Vấn
đề đáng sợ ở chỗ: đã có hiện tượng trúng
tình thì cũng có hiện tượng nhạt tình. Nghĩa là chất
mê tiết ra khi hai người bị trúng tình chỉ kéo dài một thời gian
khoảng một năm rưỡi đến hai năm mà thôi, sau đó khi gần nhau thì
chất này nhạt phai dần đi, trả lại cho hai
"đương sự" cái dửng dưng bình thường "một
ngày như mọi ngày!"
TÌNH
YÊU, TÌNH ÁI HAY TÌNH DỤC?
Ở
Việt Nam phong trào Đoạn Tuyệt hồi nào đã dứt khoát chế nhạo đả
phá chế độ gia đình cũ có nề có nếp để "theo
mới hoàn toàn theo mới không chút do dự!" Giá
trị gia đình cũng bị đặt lại để theo cái mẫu tự do luyến ái của
Tây phương tiến bộ. Đang khi nhà tâm lý nổi tiếng là Robert Johnson
trong phần nhập đề cuốn "Chúng Ta" (We), lại nhận định:
Văn hóa Tây phương hiện nay quá cổ
võ thứ tình lửa bỏng; ở Á đông, thứ tình yêu đích thực được chú
trọng: gia đình êm ấm và bền vững chung thủy. Vì việc cưới hỏi
được gia đình hai bên xem xét cân nhắc thận trọng. Còn thứ tình
ái thả dàn đồng hóa với tình dục như chúng ta đề cao ngày nay
không phải là tình yêu thật, đó chỉ là hiện tượng bốc lửa (infatuation),
chỉ đưa đến cháy nhà.
Và
nhà tâm lý M. Scott Peck trong cuốn Con Đường Ít Người Đi (The
Road Less Traveled), "best-seller" trong nhiều năm,
đã dành cả một phần cho đề tài tình yêu, trong đó ông phân tích
rất kỹ hiện tượng "Bén Lửa". Đã có truyện trúng tình
(fall in love), thì cũng có truyện nhạt tình (fall out of love).
Người trúng tình bén lửa thì cũng giống như trúng gió, không còn
làm chủ được mình nữa, không còn có vấn đề lựa chọn, vì lúc đó
người yêu trở thành tuyệt đối và tuyệt vời, không có gì chê được,
không có một trở ngại nào cản nổi: dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho
bằng, một túp lều tranh hai trái tim vàng; mọi lời bàn và mọi
can ngăn trở thành vô ích. Người trúng tình thấy rõ không thể
sống được nếu không chiếm được người yêu: không lấy được thì sẽ
chết! Vậy mà khi đã toại nguyện thì lại chóng tàn. Thê thảm là
ở chỗ đó.
Tình
yêu đặt nền trên cơ sở tình ái phóng túng là sai trệch. Cũng vì
thế mà gia đình lung lay tận gốc rễ, không có gì giữ lại được
nữa khi xuân đã tàn, duyên đã phai, và chất "bùa yêu"
đã loãng dần ra với tháng năm.
TIN
VUI THỂ HIỆN VALENTINE
Ngày
Valentine có sự tích rất xa xưa, từ thời văn minh đế quốc Roma.
Hằng năm dân chúng mừng lễ thần Faunus là thần của mùa màng phì
nhiêu vào ngày 15 tháng 2. Tối hôm trước, tức ngày 14 tháng 2,
trai gái tụ họp rút thăm cầu may chọn được bạn đường. Rồi không
biết từ hồi nào, ngày này đã trở thành ngày Valentine. Có người
còn gọi là "thánh" Valentine, nhưng chẳng đào đâu trong
sổ sách có ông thánh này. Truyền thuyết nói rằng vào thế kỷ thứ
ba, thời hoàng đế Claudius II, tất cả con trai trong đế quốc không
được phép lấy vợ mà phải xung vào lính để đi đánh trận. Nhưng
trai gái yêu nhau mà phải xa cách thì cũng tội lắm. Thế là có
một linh mục tên là Valentine đã thương tình bí mật làm phép cưới
cho họ, bất chấp hiểm nguy. Câu chuyện bị phát giác, linh mục
Valentine bị bắt và bị xử tử vào ngày 14 tháng 2 năm 269.
Câu
truyện truyền thuyết đúng tới cỡ nào thì chả ai biết được, nhưng
đã trở thành biểu tượng của tình thương đich thực, diễn tả rất
đúng về tình yêu mà Chúa Giêsu đã định nghĩa: Không
ai có tình yêu lớn hơn người thí mạng mình cho người mình thương.
Và Mẹ Têrêsa với dòng Bác Ái đã thể hiện với những người cùng
khổ bên Calcutta: Yêu là cho đi cho
đến khi cảm thấy đau (Love means giving until it hurts).
Như
vậy, tình yêu không phải là chờ được cái này cái kia, như nhiều
bài thơ bài nhạc thường diễn tả, mà là sẵn sàng chấp nhận được
mọi thử thách, mọi hy sinh, cho nhau và vì nhau: khi thịnh vượng
cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe. Kinh
nghiệm mỗi người đều nhận thấy: những lúc cảm động và sung sướng
nhất đời lại là những lúc gian khổ có nhau, nghèo nàn cùng cực
có nhau, những giọt nước mắt ngọt bùi ướp đượm tình nồng. Còn
những lúc đi bon chen tìm giầu tìm hồ hởi... thì lại thường làm
cho xa cách, dễ sinh tật. Chính vì thế mà Tin Vui tuần này xem
ra rất mâu thuẫn, nhưng lại là chìa khóa của tình yêu hạnh phúc.
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa
là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những
kẻ bây giờ phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh
em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và
bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa,
vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao."
(Luca 6:20-23)
PHÚT
TỊNH TÂM
Vâng,
Con Đường Ít Người Đi lại là con đường tình yêu đích thật. Và
chỉ có con đường này mới làm cho tình yêu nở hoa hạnh phúc. Vì
Chúa đã quan sát và nói rõ: "Hạt
lúa nếu không rơi xuống đất và chịu thối mục, sẽ vẫn trơ trọi
một mình". (Gioan 12:24). "Ai
cố giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai vui chết đi sẽ được sống
tròn đầy" (Gioan 12:25).
Hòa
theo bài hát The Rose của Amanda McBroom, con đang thấy mình là
một hạt cây. Con bằng lòng chấp nhận những thử thách và hy sinh
đang hành khổ vùi giập con cho thối mục đi. Điều này thật cần
thiết. Trong viễn kiến, một hình ảnh đẹp đang múa nhảy trong nắng
mới lên:
NỤ
HỒNG The Rose
1.
Tình Yêu đó, cuốn hút như sông sâu,
xô dập, sậy lau sức yếu.
Tình Yêu đó, sắc bén như mũi dao,
đâm vào, rạch tim nứt máu.
Tình Yêu đó, nôn nao cơn đói cồn cào,
nhức nhối, đớn đau vô cùng.
Tình Yêu Mẹ biết, sẽ thắm như đóa hoa,
nhưng con là, hạt cây chịu mục.
2.
Một tâm hồn yếu, không dám tung mở ra,
nào được nhìn, niềm vui nhảy múa.
Chìm trong mộng mơ, không dám mở mắt trông,
không bao giờ, cơ may đến với.
Này hãy nhìn xem: Ai oán trách lúc bị đoạt,
nay đâu biết, sướng vui ban tặng!
Một tâm hồn yếu, không dám vui chết đi,
không bao giờ, được sống tròn đầy.
3.
Màn đêm rủ xuống, sao quá cô đơn,
con đường thật dài, chìm trong tăm tối.
Tình Yêu đó, ai ví như mưa rơi,
cho ai may được, hay ai lấn hấng.
Này con hãy nhớ: Gió rét buốt tước trụi cành,
tuyết lớp lớp, lấp chôn muôn vật.
Mầm cây nằm thiếp dưới đất như ngủ yên,
nhưng khi Xuân về, trổ sinh NỤ HỒNG.
(Lời
Việt: Lm. Vũ Hân và Lm. Trần Cao Tường, có thể hát theo điệu nhạc
The Rose của Amanda McBroom)
The
Rose
Some
say love, it is a river
that drowns the tender reed.
Some say love, it's like a razor
that leaves your soul to bleed.
Some say love, it is a hunger,
an endless aching need.
I say love, it is a flower,
and you its only seed.
It's
the heart afraid of breaking
that never learns to dance.
It's the dream afraid of waking,
that never takes the chance.
It's the one who won't be taken,
who can not seem to give,
and the soul afraid of dyin'
that never learns to live.
When
the night has been too lonely
and the road has been too long,
and you think that love is only
for the lucky and the strong.
Just remember in the winter
far beneath the bitter snows,
lies the seed that with the sun's love
in the spring becomes the rose.
Lm.
Dũng Lạc Trần Cao Tường
|
|