Đám tang tư bản toàn cầu
của kinh tế thị trường
Cách đây không lâu, tờ Newsweek đã nêu lên vấn đề: tư
bản toàn cầu đã đến hồi cáo chung? (Global Capitalism,
R.I.P.?)
Vì
rằng người ta cứ nghĩ thị trường tự do có nghĩa đương nhiên là
làm cho thịnh vượng hơn. Các nước giầu đã đổ kỹ thuật và vốn vào
các nước nghèo, tạo ra một cái chợ vĩ đại liên quốc gia và nặn
ra những người tiêu thụ trung lưu thời mới biết lái xe hơi, biết
xem đài CNN và ăn Big Mac... Nhưng điều mà nhiều người chẳng chịu
biết là đồ sản xuất thì cứ đà mà tăng lên, nhưng người tiêu thụ
thì có hạn. Nghĩa là số cung vượt quá số cầu thì đương nhiên sẽ
ứ đọng. Đàng khác tiền đem đầu tư lấy từ đâu nếu không phải là
của mỗi người chúng ta đang mua chứng khoán hay quĩ tín dụng trong
ngân hàng. Nghĩa là các tay buôn đã mượn đầu heo nấu cháo, lấy
chỗ này đập vào chỗ nọ. Nhưng rồi đã đến lúc không lấy đâu mà
đập vào đâu được nữa, vì cả một hệ thống bị ứ! Vì thế mà có chu
kỳ khủng hoảng kinh tế: cứ bao nhiêu năm lại bắt buộc phải xảy
ra một lần. Điều này thì mấy tay nắm hầu bao thế giới biết quá
kỹ, nên cách giải quyết gọn nhất là xóa bàn cờ đánh lại từ đầu
tạo ra một chu kỳ mới! Chẳng vậy mà cách đây mấy năm, ngay cả
ở Mỹ cũng nếm qua cái ngày gọi là Thứ Hai Đen (Black Monday),
chỉ sau một đêm mà cỡ như Bill Gates cũng mất trên 4 tỹ Mỹ kim
vì thị trường chứng khoán "bị" cho rớt dù.
Các
nhà kinh tế Mỹ thì vẫn lạc quan rằng nước Mỹ sẽ không bị suy thoái
kinh tế, dù có thể đây chỉ là điều lạc quan vụn. Họ nói thị trường
tiêu thụ vẫn cao, mức lạm phát thấp và nhiều việc làm. Nhưng tờ
Newsweek cũng nhận xét ngay: hàng hóa của Mỹ xuất cảng hiện nay
thì 27% sang vòng đai Thái Bình Dương, 20% sang Nam Mỹ, gần 23%
sang Tây Âu và hơn 22% sang Canada; như vậy tới ba phần tư số
xuất cảng sang các nước mà đồng tiền đang bị xuống thì liệu kinh
tế Mỹ có vững nổi không? Và cho dù điều xấu nhất không xảy ra
thì chắc chắn cái nhìn lạc quan về tư bản toàn cầu sẽ không còn
"bất khả ngộ" nữa. Thị trường tự do xem ra làm cho mọi
nước đều giầu lên cả vì nhờ tôn thờ "đạo" hiệu năng
và duy lợi. Nhưng rất tiếc là cái bộ máy không chạy mãi được như
vậy mà phải đến lúc rã vì ứ đọng.
Nhà
bình luận thời điểm Alvin Toffler trong cuốn "Đợt
Sóng Thứ Ba" (The Third Wave) xuất bản mấy chục
năm về trước đã tiên đoán một cuộc xô sát lớn (future shock) vào
lúc chuyển mình không phải vào thiên kỷ mới, mà vào một nền văn
minh mới.
Alvin
Toffler nhìn lại lịch sử con người từ cái ngày ăn lông ở lỗ trong
hang cho đến khi biết tụ họp lại thành làng mạc mà trồng cấy và
biết đốt lửa nấu ăn. Đó là đợt văn minh nông nghiệp trải dài mấy
ngàn năm như ở Tàu, Việt Nam và các nước vòng đai Địa Trung Hải.
Đợt này tương đối ổn định và yên tĩnh. Mãi cho đến mấy trăm năm
gần đây con người mới chế ra máy móc nên sản xuất thặng dư mà
phải bày trò buôn bán lớn. Thế là đợt văn minh kỹ thuật này đã
đẻ ra nhiều quái thai: từ chính sách thuộc địa đến tư bản và cộng
sản. Vì có máy móc nên cần chiếm thêm đất để thu tài nguyên và
thêm dân để có chỗ bán hàng; rồi buôn bán nhiều thì phải có tư
bản, mà vì có tư bản xí nghiệp nên có kẻ giầu người nghèo chênh
lệch khiến phải đấu tranh giai cấp để mọi người được làm chủ và
một nhóm người quản lý nên mới sản sinh ra tư bản xanh và tư bản
đỏ. Như vậy tư bản xanh hay đỏ cũng chỉ là hai anh em mặc áo màu
khác nhau của cùng một mẹ là đợt văn minh thứ hai của nhân loại
đang sắp đến lúc tàn lụi. Đây phải chăng là bước tiến tất yếu
của lịch sử?
TIN
VUI VỀ ĐỢT SÓNG THỨ BA
Đợt sóng thứ hai không ngờ lại được tờ Newsweek gọi là đợt văn
minh của hiệu năng và duy lợi, dịch nôm là do lòng tham và dạ
dày điều khiển. Những hệ thống chính trị vá víu như đang thấy
ngày nay, dù dân chủ hay cộng hòa, hay bất cứ hình thái thị trường
tự do, quốc doanh, hay liên doanh... tất cả xem ra chỉ là những
cơn giẫy chết ở cuối một đợt văn minh thoi thóp những ngày cuối
cùng để chuyển sang Đợt Sóng Thứ Ba đang hé mở vào ngàn năm mới.
Đợt
Sóng Thứ Hai phát khởi từ niềm tin con người là con vật kinh tế,
dịch nôm là con vật đi tìm mồi và tranh mồi, dựa trên căn bản
duy lợi và duy vật. Đến một lúc nào đó con người buồn nôn thấy
mình chỉ là một bị thịt bầy nhầy những thèm khát và những giằng
giật miếng ăn. Chả lẽ sau mấy ngàn năm tiến hóa con người lại
tệ hơn cả thời còn ở trong rừng sâu? Lâu lâu xem đài Discovery
thấy những bộ lạc còn thời hoang sơ nhởn nhơ ca hát nhảy múa quanh
đống lửa mà thấy thẹn cho đợt văn minh kỹ thuật thời mình sản
xuất ra những bộ mặt luôn nghiêm trọng hay nhăn nhó tối ngày.
Cách đây vài chục năm thì ngày Chúa nhật các tiệm đều đóng cửa
cho được nghỉ ngơi. Bây giờ thì ngày Chúa nhật càng mở cửa kỹ
hơn để mong thu lợi nhiều hơn, hóa ra đầu tắt mặt tối hơn. Con
người càng ngày càng bận rộn thêm ra, hối hả thêm ra. Hoan hô
văn minh đỉnh cao trí tuệ loài kiến! Đã đến lúc con người đặt
lại câu hỏi căn bản về sự hiện hữu của mình sinh ra trên mặt đất
này. Chả lẽ đến lúc chỉ còn thấy:
Con
mắt nhìn lên khói đen mù mịt
Con mắt nhìn xuống khỉ vượn lên ngôi
Con mắt nhìn gần bầy nhầy túi thịt
Con mắt nhìn xa chợt lạnh cả người.
Con
mắt nhìn xa đây là con mắt của người quản gia mà Chúa Giêsu nói
tới trong Tin Vui tuần này, hãy biết dùng tiền của mà đầu tư cho
đời sau. Hóa ra mọi sự mình đang tưởng rằng của mình trên đời
này lại chỉ là những cái được trao cho mình làm "quản lý"
trong một thời gian. Rồi cũng đến lúc phải tính sổ để trao trả
lại. "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông
chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi,
ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất
chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ."
(Luca 16: 3-4).
Đợt
Sóng Thứ Ba mà nhân loại đang bước vào là xác tín và thể hiện
một nền văn minh tâm linh, để sống với nhau có tình người chứ
không phải là một đoàn vật giằng giật miếng mồi trong mấy chục
năm bỗng thấy mình có mặt trên trái đất này. Con người ở đợt sóng
mới phải mang được chiều kích tâm linh: có hồn có xác, có cuộc
sống tại thế và có cuộc sống vĩnh hằng.
PHÚT
TỊNH TÂM
Tôi
đang là ai và đang tìm gì trong cuộc sống của tôi nhỉ? Trong một
cuộc tĩnh tâm, một thanh niên đã kể lại câu chuyện thật về chính
mình. Sau những đổ vỡ về tình yêu và đời sống, anh chỉ còn một
con đường cùng là tìm cái chết. Chiều hôm đó anh lang thang trong
một nghĩa địa để tìm dịp tự tử nhưng không sao dám làm. Tình cờ
anh đọc được một tấm bia mộ với mấy hàng chữ đã bừng mở con mắt
cho anh để trở về làm lại cuộc sống. Bia mộ ấy ghi như thế này:
Những
gì tôi tích trữ nay không còn nữa.
Những gì tôi mua sắm nay người khác sài.
Những gì tôi cho đi nay mới là của tôi.
Lm.
Dũng Lạc Trần Cao Tường
|