Người yêu trong xó bếp
Một bài dân ca Tây Tạng thật mộc mạc buồn cười nhưng lại rất ý
nghĩa:
Tôi
không thấy người yêu.
Tôi đã tìm khắp nơi.
Tôi
lên núi tuyết,
tôi xuống lũng sâu.
Tôi
đi từ Đông qua Tây,
từ Nam lên Bắc.
Tôi
tìm kiếm và kiếm tìm,
rồi cuối cùng tôi thấy người yêu
đang ở ngay trong xó bếp...
THỜI
ĐIỂM ĐIỆU NHẢY KHÁT TÌNH
Thời
buổi khát tình này quả thực có quá nhiều bài hát về tình yêu,
từ những bài rũ rượi cho đến những thứ tình yêu giật giật theo
điệu nhạc mới. Tình yêu là phải thích ca lên ông ổng: "I
need you, I need you, I need you": anh khát em, em thèm anh.
Chữ cuối cùng phải ngân dài ra cho thảm thương tha thiết kiểu
cải lương trước khi ngã xuống sàn giẫy giẫy xùi bọt mép giống
như lên cơn xì ke!
Chưa
bao giờ trong lịch sử loài người qua các nền văn minh mà tình
yêu lại được bào chế giống như một bi thuốc thật "phê"
làm cho đã cơn thèm như ngày nay. Người yêu trở thành đối vật
để thỏa cơn khát chứ không còn nói tới hy sinh quên mình. Chẳng
lạ gì hạnh phúc rụng rơi như sung, văng vãi khắp các văn phòng
thầy cãi. Gia đình ung thối, con cái tàn hoang. Thảm trạng gia
đình kéo theo thảm trạng xã hội.
DẤU
CHỈ ĐẾN HỒI KHỐC LIỆT
Người
mình vẫn thường nói: thượng bất chính,
hạ tắc loạn. Rối từ trên rối xuống, hỏng từ trong
hỏng ra, thì chữa thế nào được?! Ở những xứ "văn minh"
người ta lôi cả chuyện tổng thống lạng quạng ra mà làm trò cười,
rồi chưa kể hết ông nghị sĩ này vị dân biểu nọ bị phanh phui tình
lẻ.
Ở
vào một thời điểm con người ngơ ngác trước những chuyện xảy ra
mà chẳng hiểu gì cả, hoặc chẳng còn gì để hiểu thì đúng hơn. Cái
xe đã rạc thì chữa chỗ này chưa xong lại đã sinh tật chỗ khác.
Cơn chấn động về tiền và về tình xảy ra cùng một lúc trên thế
giới báo hiệu điềm gì?
Đã
đến lúc cần một cuộc bừng tỉnh lớn, thay đổi từ gốc rễ sau những
suy thoái và khủng hoảng. Và cuộc góp phần của các tôn giáo vào
cuộc phục hưng tinh thần này thật cần thiết. Alan Havey đã là
một nhân chứng cho cuộc bừng tỉnh về tâm linh được ghi nhận trong
cuốn "Đá Ngọc" (The Mani Stones). Một hôm ông cùng với
người bạn là Dennis đi lên Tây Tạng thì tình cờ chứng kiến một
cảnh rất lạ thường:
"Chúng
tôi đi dọc theo con đường chính duy nhất của thành phố, con
đường vắng tanh không một bóng người. Mọi nhà đều đóng cửa im
ỉm, thỉnh thoảng chỉ có vài con chó hoang gầy ốm chạy rong.
Chúng tôi nhìn thấy một bà lão hành khất, thân hình còm cõi
chỉ còn da bọc xương đang lê lết trên vỉa hè. Tôi bèn cúi xuống
dúi cho bà ít bạc lẻ nhưng bà vẫn giơ tay ra trước mặt như muốn
xin thêm một cái gì. Dennis rút ổ bánh mì trong chiếc túi đeo
trên vai đưa ra, bà lão mừng rỡ chụp lấy ăn ngay, thì ra bà
lão quá đói. Trong lúc bà đang ăn ngấu nghiến thì một con chó
hoang ở đâu chạy tới. Trước cặp mắt kinh ngạc của chúng tôi,
bà lão bẻ đôi ổ bánh mì chia cho con chó."
"Cảnh
tượng một bà lão không có một thứ gì ngoài bộ quần áo rách tả
tơi, đang lả đi vì đói, lại thản nhiên chia sẻ nửa phần ăn của
mình cho một con chó hoang đã làm chúng tôi xúc động. Bà lão
hành động một cách tự nhiên, không ngại ngùng hay suy nghĩ.
Hình như bà lão không hề phân biệt giữa mình với con chó..."
Điều
mà bà lão hành động đã thể hiện niềm tin của Đông Phương từ xa
xưa: vũ trụ nhất thể. Đây lại là một khám phá mới nhất của khoa
học thời nay về vật lý lượng tử (quantum physics): vũ trụ chỉ
là một toàn khối, một sức sống duy nhất với những phân tử đang
nhảy múa chuyển vần theo hướng.
Người
với ta tuy hai mà một
Ta với người tuy một mà hai.
Sức
sống của người khác là sức sống của chính mình. Thương người như
thể thương thân. Vì người khác không còn là một đối vật ở ngoài
mình nữa mà là chính phần thân thể của mình. Như thế mình chỉ
hạnh phúc khi làm cho người khác hạnh phúc. Và ngược lại, ích
kỷ là tự làm khổ mình, tự tách lìa khỏi dòng sống sung mãn của
đất trời, để trở thành cái vũng nước tù ủng thối. Chẳng lạ gì
khi con người của nền văn minh này càng lo vơ vét chôm chỉa thì
càng làm cho mình nghèo nàn khổ sở thêm ra.
TIN
VUI TÌM LẠI CHẤT TÌNH
Bà
Betty Eadie, sau khi chết rồi bỗng sống lại, đã cho biết cái bí
mật của đời sống trong cuốn "Được
Ánh Sáng Ấp Ủ" (Embraced by the Light, Gold Leaf
Press, 1992).
Mọi
vật đều chung một lực sống nhất thể. Cái lực nối kết và làm sinh
động chính là tình thương. Hạnh phúc hay không là do được yêu
thương và biết yêu thương, chứ không phải do tiền bạc hay bất
cứ hăm hở kiếm tìm mệt nhọc nào của con người hiện tại. Những
người đã chết đi thật, đã gặp được cõi sáng và trở lại với một
tin vui rất giản đơn trong sáng:
"Tình
thương là tất cả. Tình thương phải thống trị. Chúng ta được
sinh vào trần gian là để sống tràn trề sung mãn, thấy được niềm
vui trong mọi sự và mọi biến cố thành công hay thất bại."
“Tôi
thấy tôi là chính những người tôi xúc phạm, và cũng là chính
những người tôi giúp đỡ.”
Thương
người là thương chính mình, tạo được sinh khí. Ghét người là ghét
chính mình, làm mất đi nhiệt lực sống.
Đây
cũng là một khám phá mới nhất của nhân loại qua mẹ Mẹ Teresa tại
Calcutta với khẩu hiệu ngắn, gọn: "Làm
những chuyện nhỏ với tình thương lớn."
Trên
mặt đất lúc này có cả trên năm tỷ người, tức là năm tỷ cá nhân
biệt lập, với những nhu cầu vật chất cũng như tinh thần. Nhưng
những người đã chết rồi sống lại đều cho biết rằng: người với
ta tuy hai mà một, điều mà Kinh Thánh đã nói rõ:
"Anh chị em là thân thể chúa Kitô." (1Cor
12:27):
Câu
truyện Tin Vui tuần này Chúa Giêsu kể về một nhà phú hộ sống phè
phỡn chả cần đếm xỉa gì tới người hành khất La-gia-rô nghèo khổ
đói khát. Tội nhà phú hộ phải sa hỏa ngục không phải vì gian lận
bóc lột người khác, mà là tội mù mắt không nhận ra cái đau của
người nghèo La-gia-rô là cái đau trong chính thân mình, đã thiếu
sót không làm điều đáng lẽ phải làm. Nhà phú hộ đã tự làm tắc
mạch thành ao tù tách lìa khỏi dòng lực sống, và như vậy là tự
đầy đọa làm khổ mình. Như kiểu hủy hoại môi sinh, làm ô nhiễm
nước và không khí, thì hậu quả bây giờ nhiều người đang phải trả
trông thấy. Khí hậu những năm gần đây càng ngày càn nóng lên hơn,
vì tầng không khí bị mỏng dần do chất ozone từ công nghệ thời
mới thải ra.
PHÚT
TỊNH TÂM
Tình
trạng tê liệt buồn chán của nhiều người thời đại cũng có thể đang
diễn ra nơi tôi lúc này. Vì đóng kín, ích kỷ, chỉ biết gom góp
cho mình mà chẳng bao giờ thỏa. Đó là giá phải trả. Tôi đang đi
tìm tình thương và hạnh phúc nhiều nơi và bằng nhiều cách. Tôi
đang mất đi nhiệt lực và sinh khí đời sống, cho đến khi tôi sực
nhận ra rằng khi bắt đầu biết cho đi, biết thể hiện tình thương
đích thực nơi những người đau khổ nghèo đói, là tôi tìm lại được
niềm vui trong đời. Như câu nói đã nghe từ lâu: "Bạn
đang buồn chán ư? Hãy đứng dậy, xắn tay áo lên xem quanh bạn có
ai cần bạn giúp đỡ không, rồi bạn sẽ thấy vui ngay."
Đúng
vậy. Tình yêu hạnh phúc thì thật gần, ngay trong tầm tay, ở xó
bếp, nơi người nghèo đói, chứ không phiền phức quá như nhiều người
đang thèm khát mò mẫm đầu tắt mặt tối. Bài dân ca Tây Tạng vẫn
mãi vang vọng:
Tôi
không thấy người yêu.
Tôi đã tìm khắp nơi.
Tôi
lên núi tuyết,
tôi xuống lũng sâu.
Tôi
đi từ Đông qua Tây,
từ Nam lên Bắc.
Tôi
tìm kiếm và kiếm tìm,
rồi cuối cùng tôi thấy người yêu
đang ở ngay trong xó bếp...
Lm.
Dũng Lạc Trần Cao Tường
|