Phóng sự xã hội/ giáo hội

Lm. Anmai, CSsR

 

 

CHUYỆN CON CHÓ VÀ MẠNG XÃ HỘI
11 tháng 6 năm 2022

            Cuộc sống xem chừng nó đơn giản nhưng người ta cố gắng phức tạp nó. Có những chuyện đâu cần phải cứ tơ hơ tốc hốc lên mạng đâu. Vì rằng đưa lên thì người ta chỉ nghe một phía và rồi ào ào nhận định theo cách nghĩ của mình mà không hề biết sự thật bên dưới đó là chuyện gì. Câu chuyện con chó đang hot ở một giáo xứ nọ.
            Một ngày đẹp trời, con chó được nuôi ở trong Nhà Thờ được lên “sóng” :

KÍNH GỬI
Ai đi vào nhà thờ giáo xứ ... nên chú ý nha
Sáng nay cháu mình 6tuổi có đi tĩnh tâm với bà tại đây và bị chó của nhà thờ cắn hai chân và đây không phải là lần đầu chó của nhà thờ cắn người
Đến lượt cháu của mình thì đã là lần người thứ 6 rồi, giờ cháu mình lên cơn sốt rất cao luôn
khi cháu mình uống nước khá xa, khoảng cách giữa người và chó 40m.Tự dưng nó chạy vào tấn công cháu trai mình, cũng may cháu mình hét lớn và đc 1 bà chạy vào ôm và xua chó đi,nếu k thì k biết hậu quả sẽ như thế nào
Điều đáng giận ở đây là nhà thờ vẫn dửng dưng làm như k có chuyện gì xảy ra, trong khi nhà thờ nuôi tận khoảng 10 con chó rất giữ
Mặc dù chó là của những người giúp bếp của nhà thờ nuôi nhưng dù con chiên có muốn đi Nhà thờ để thờ Chúa thì liệu sau này có còn ai dám qua nhà thờ nữa hay không?? Sự thật rất đáng buồn về sự việc này,mong lắm được sự giải quyết thỏa đáng từ các Cha để các con chiên yên lòng khi đi nhà thờ.Thân ái!!!


           Tôn trọng tác giả nên để nguyên bản văn không thêm không bớt.
            Khi biết sự thật rõ ràng thì những ý tưởng trong bài viết có vấn đề :
            “Không phải lần đầu” ... “Đến lượt cháu của mình là lần người thứ 6”
            Thật sự là chưa hề nghe ai phản ảnh với cha xứ 5 lần trước đây ! Vậy 5 lần trước đây là ai ?
            “Điều đáng giận ở đây là nhà thờ vẫn dửng dưng làm như k có chuyện gì xảy ra”


           Thử hỏi nếu như các cha biết thì có cha nào nỡ vô tâm hay nói đúng hơn là ác vì vẫn dửng dưng như theo cách tố cáo của người này. Linh mục nào can đảm dửng dưng nhìn chó của nhà thờ cắn người ?
              “trong khi nhà thờ nuôi tận khoảng 10 con chó rất giữ”. Chắc chắn nhà thờ chỉ nuôi có 4 con chứ chưa được 5 con để rồi hoang tưởng viết đến 10 con mà rất “giữ” nữa.
“Mặc dù chó là của những người giúp bếp của nhà thờ nuôi nhưng dù con chiên có muốn đi Nhà thờ để thờ Chúa thì liệu sau này có còn ai dám qua nhà thờ nữa hay không??”
Xác minh cho rõ rằng 4 con chó các cha nuôi để giữ nhà thờ cũng như giữ nhà. Hoàn toàn không có chó nào của “những người giúp bếp” vì Nhà Thờ này không có ai giúp bếp vào đây ở kể cả mang chó vào Nhà Thờ để nuôi.

           “Sự thật rất đáng buồn về sự việc này,mong lắm được sự giải quyết thỏa đáng từ các Cha để các con chiên yên lòng khi đi nhà thờ.Thân ái!!!”

              Chắc chắn là không thể thân ái được vì :
              Chuyện con chó đã cắn người thì ngoài ý muốn của các cha.
              Khi người nhà bị chó cắn không hề trình báo các cha

              Như vậy, câu chuyện chó cắn đem lên mạng xã hội để tìm ai giải quyết thỏa đáng. Các cha không hề biết cho đến khi giáo dân gửi nội dung như trên lên mạng xã hội.

              Qua câu chuyện con chó được đưa lên mạng xã hội cho ta nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm khi sử dụng mạng xã hội và nhất là khi truyền thông. Đã không viết thì thôi, nếu viết thì phải  viết cho nó thật chứ đừng như những người mù xem voi.

              Người viết có chứng kiến sự việc như đã kể hay là cũng nghe ai nào đó kể lại. Chỉ nghe kể lại thôi nhưng viết như thật để rồi ai nào đó đọc sẽ rất bực mình vì cách hành xử của các Cha.

              Cha nào mà nỡ dửng dưng khi thấy cảnh người bị chó của Nhà Thờ cắn.
              Cha nào mà không có lòng từ bi để giải quyết sự việc cho thỏa đáng để đẹp lòng giữa cha và con khi có  việc này việc kia xảy ra trong giáo xứ.

              Đáng tiếc là sự việc đã được đưa lên mạng xã hội và sự thật của câu chuyện hoàn toàn bịa đặt thật hay :

- Nhà Thờ nuôi 4 con chó chứ không phải 10 con
- Không phải chó của người giúp bếp mà là của Cha Xứ (Nhà xứ không có ai giúp bếp).
- Các cha không hề nghe nạn nhân trình báo thì làm sao gọi là dửng dưng.
- Các cha hoàn toàn chưa gặp gia đình nạn nhân để trao đổi thì làm sao bảo các cha không trao đổi ?

              Thường thì người ta viết lại và kể lại câu chuyện xem chừng ra rất hấp dẫn mà người ta không phải là người trong cuộc, người chứng kiến sự kiện. Họ dường như chỉ nghe kể lại và tự thêu dệt nên để câu chuyện xem chừng hấp dẫn nhưng hoàn toàn không đúng với sự thật.

              Vậy đó, đơn giản với câu chuyện chó Nhà Thờ cắn mà người ta đã can đảm viết như vậy chả khác nào tố cáo các cha là vô cảm với giáo dân của mình. Và không khéo với những người không có thành ý sẽ dựa vào câu chuyện này mà thêu dệt biết bao nhiêu chuyện khác nữa.

              Mạng xã hội không phải là con dao 2 lưỡi nữa mà là con dao nhiều lưỡi. Bất cứ ai, nhất là người Kitô hữu khi tham gia mạng xã hội cần và cần lắm cách hành xử gọi là tử tế vói nhau.

Lm. Anmai, CSsR

TA CỨ TƯỞNG TRẦN GIAN LÀ CÕI THẬT ...
11 tháng 6 năm 2022

            Cứ mỗi lần nói chuyện là Cô khoe và tự khoe về bản thân của mình. Nào là biết đến 5 ngoại ngữ, nào là viết bài, nào là tác nghiệp, nào là ca trưởng, nào là  ...

            Cô kể bao nhiêu chuyện và cuối cùng là quy về mình. Cô khoe cũng như khai nhận rằng bận rộn vô cùng. Cô bận đến độ nhắn tin cho tôi lúc 2 giờ trưa mà Cô cũng chưa được dùng cơm trưa nữa. Còn buổi tối thì Cô bảo đến 9 giờ Cô cũng chưa được ăn. Có một chi tiết hết sức dễ thương mà Cô khai báo là Cô không kịp nhai cơm ...

            Cô tự kể chương trình dài cho những ngày tới cũng như công việc đã qua. Cô đã giúp cho ngày Truyền Thông ... Chung chung là Cô kể đủ mọi thứ trên trời dưới đất và đặc biệt nhất đó là sự bận rộn lo toan đủ thứ đủ điều của Cô. Trân trọng với những gì Cô đang có.

            Những gì Cô có, những gì Cô khoe xem chừng ra là quyền và tự do của Cô. Thế nhưng thấy sống kiểu như thế quả là mệt mỏi vì chả còn một chút gì vui ở cuộc đời này. Và xem chừng ra không có sự hiện diện của Cô thì chắc nhiều người phải vất vả gian nan lắm bởi vì như Cô kể thì Cô đã làm quá nhiều việc cho nhiều người. Thế nhưng rồi Cô có bao giờ nghĩ rằng đến một lúc nào đó Cô cũng phải lìa xa nhân thế.

            Dừng lại và nhìn lại những gì Cô trao đổi xem chừng Cô ảo tưởng về sức mạnh cũng như năng lực mà Cô có. Dĩ nhiên đó là điều tốt nhưng Cô quên rằng ai ai cũng có ngần có hạn cũng như giới hạn trong khả năng của mình chứ không ai là hoàn hảo và giỏi tất cả mọi sự.

            Điều mà tôi suy nghĩ đó là suy nghĩ của Cô hoàn toàn trái ngược suy nghĩ của Cô. Tôi luôn suy nghĩ rằng mình thật nhỏ bé và bé nhỏ để cho mình nhẹ lòng và thật bình an. Tôi luôn nghĩ rằng tôi chết đi thì trái đất này vẫn quay và mọi chuyện vẫn trôi như bình thường. Mình thật là nhỏ bé trong cõi nhân sinh và cũng là cõi tạm này.

            Thật vậy, mỗi lần đi vào phi trường hay một nơi nào đó đông người hay chỉ đi ngang qua thành phố mới Bình Dương tôi cảm thấy mình lạc lõng cũng như chả là gì. Cũng đã nhiều lần đứng trong đoàn đồng tế Thánh Lễ có cả hàng trăm linh mục để rồi nhận ra rằng mình cũng chỉ là một linh mục bình thường như bao linh mục khác trong đoàn đồng tế. Có những Thánh Lễ mà khi xong Lễ rồi cũng chả nhận ra linh mục nào ... quen cả vì mình là người xa lạ. Có chăng chỉ là thân nghĩa với Cha mà có Ông Cố qua đời và vì tình thân về dâng Lễ.

            Là linh mục của Chúa, là hiện thân của quà tặng của Chúa giữa cuộc đời nhưng tôi thấy mình thật nhỏ bé cũng như bằng lòng với tất cả những gì mình đã và đang có. Chúa ban cho mình như vậy là mình cảm thấy hạnh phúc và bình an lắm rồi.

            Đồng quan điểm như thế, một người bạn to hơn 2 tuổi cũng đã hơn một lần chia sẻ về cảm nghiệm sống. Với bạn, bạn thấy cuộc sống sao nhẹ nhàng và thanh thoát dù cũng có hơn một lần hay nhiều lần để bon chen. Suy đi nghĩ lại thì người bạn ấy chọn cho mình lối sống nhẹ nhàng và thanh thản. Chồng và 2 con với cuộc sống giản dị dường như là hạnh phúc đã đạt đáo của gia đình.

            Thế nhưng rồi trong cuộc sống,  mấy ai cảm nghiệm và nhận định về cuộc đời này như là cõi tạm. Ngày hôm nay, giữa lối sống ảo và hay khoe mẽ, ta lại thấy có những tuyp người hễ có cái gì là khoe trên mạng cái đó và có khi khoe quá đi sự thật mà người ta có. Chủ đích của những người đó là để cho nhiều người biết họ và theo họ. Tiếc thay rằng tất cả những người view hay like cho họ đa phần là những người ảo mà có khi cả đời họ cũng chả hề thấy mặt.

            Chả phải tự kỷ nhưng rồi cứ suy nghĩ mà xem có đúng không ? Rằng thì là mỗi chúng ta thật là nhỏ bé, cùng lắm chỉ có một số tương quan nào đó trong họ hàng thân tộc hay bè bạn biết đến ta mà thôi. Làm gì mà có cái chuyện ta là trùm thiên hạ để rồi ta cứ nhoi nhoi như ta là cái rốn của vũ trụ. “Triệu người quen có mấy người thân ! Khi lìa trần có mấy người đưa ?” Đúng hay không để rồi cứ nhao nhao trên mạng như ta là người của công chúng. Để có một cảm nhận và một suy nghĩ tốt trong lòng người khác không phải chuyện dễ, ngược lại nghĩa là để trong lòng người khác sự xem thường và khinh bỉ xem chừng ra quá dễ.

            Tôi chẳng là gì trong cái cõi tạm này. Cùng lắm gia đình và một số bạn bè của tôi biết tôi mà thôi. Và khi tang lễ của tôi có mấy ai đến dự cũng như đều chia tay tạm biệt trước nấm mồ chứ cũng chả ai đi theo ta nữa. Chính vì thế trong cuộc sống điều cần thiết là ta bớt đi cái bệnh hoang tưởng và bớt đi cái chuyện ngỡ. Bớt đi cái chuyện cứ ngỡ mình là ông này bà nọ đi thì có lẽ tâm hồn ta sẽ bình an.

Cụ Bùi Giáng để lại bài thơ thật hay và để ta suy gẫm :

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
                                   Thế cho nên tất bật đến bây giờ!
                                   Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc
                                   Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!
                                    Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ
                                   Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi
                                   Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ
                                   Khi trở về cát bụi cũng trắng tay
                                    Cuộc đời ta phù du như cát bụi
                                   Sống hôm nay và đâu biết ngày mai?
                                   Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi
                                   Rồi cũng về với cát bụi mà thôi
                                    Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét
                                   Ðừng hận thù tranh chấp với một ai
                                   Hãy vui sống với tháng ngày ta có
                                   Giữ cho nhau những giây phút tươi vui
                                    Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc
                                   Vì đời ta đã sống trọn kiếp người
                                   Với tất cả tấm lòng thành thương mến
                                   Ðến mọi người xa lạ cũng như quen
                                   Ta là Cát ta sẽ về với Bụi
                                   Trả trần gian những cay đắng muộn phiền
                                   Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
                                   Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!

            Nên chăng mỗi người hãy nhìn về phận người và nhất là đời mình để mình bớt lăn tăn cũng như bớt đi cái suy nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ cho nhẹ lòng. Không tin mình cứ chết thử đi thì trái đất vẫn quay và cuộc đời vẫn cứ trôi. Có khi mất đi sự hiện diện của mình mà đời người khác thì nhẹ nhàng biết mấy. Ấy vậy mà ta cứ tưởng ...

Lm. Anmai, CSsR

 

KHI THỊNH VƯỢNG CŨNG NHƯ LÚC GIAN NAN ...

10 tháng 6 năm 2022.

            Ai nào đó muốn bước vào đời sống hôn nhân Kitô giáo đều phải biết và phải đọc cái câu : “Anh (em) nhận em (anh) làm vợ (chồng) để yêu thương, tôn trọng và hứa giữ lòng chung thủy với em (anh) suốt đời anh (em) khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời anh (em)”

            Tiếp theo lời thề hứa này là nghi thức trao nhẫn và lời thề : “Anh (em) nhận em (anh) làm vợ (chồng) nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen).

            Sau những lời thề hứa và chiếc nhẫn biểu trưng thì bí tích Hôn Nhân đã thành toàn. Từ giờ phút đó, gia đình đó đã được đóng ấn đời sống hôn nhân trong Chúa. Đặc tính hôn nhân Công Giáo mà ai nào đó tìm hiểu đều biết rõ là đơn hôn và vĩnh hôn. Thế nhưng rồi để sống trọn vẹn đặc tính ấy lại không đơn giản nếu như trong đời sống hôn nhân có những điều bất trắc.

            Đôi vợ chồng già thì cũng chưa già mà trẻ cũng chả phải còn trẻ đến  với nhau được 1 phần tư thế kỷ cùng với 2 cậu con trai. Cuộc đời tươi đẹp để rồi đến một ngày kia phát hiện được người mẹ, người vợ trong gia đình bị bệnh thận. Thế là cả nhà dồn sức và lo cho mẹ, cho vợ. Đơn giản nhất và căn bản nhất coi như mất khả năng kinh tế vì thời gian đến bệnh viện để lọc thận. Ai nào đó có người thân quen chạy thận thì chắc hiểu biết cho sự phức tạp cũng như khó khăn khi rơi vào tình cảnh này.

            Điều lạ là khi hỏi thăm người chồng về chuyện gia đình thì người chồng hoàn toàn vui vẻ đón nhận với chuyện vợ mình bị bệnh nan y như thế này. Chả một lời oán trách bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Người chồng vui vẻ ở bên cạnh để chăm vợ mình trong thời gian chữa trị.

            Nhìn gia cảnh cũng như chuyện hôn nhân của gia đình này sao đẹp quá ! Chả phải phong thánh hay như đánh bóng tên tuổi họ nhưng quả thật họ là mẫu gương, là chứng nhân sống cho tình yêu gia đình và nhất là sự chung thủy trong đời sống hôn nhân.

            Quanh tôi, đâu đó cũng đã và đang xảy ra những cảnh vụn vỡ trong đời sống hôn nhân. Nghe và cảm thấy tiếc cho họ vì lẽ họ được may mắn và có thể nói rằng rất may mắn hơn nhiều người nhưng rồi họ không nhận ra đó là hồng ân và quà tặng của Chúa để qua đó họ càng gắn kết đời sống của họ với nhau.

            Phát hiện ra người vợ có dấu hiệu gì đó là lạ và rồi người chồng toáng lên để rồi từ chuyện đó nảy sinh ra vấn đề lớn là họ sẵn sàng đi đến chuyện chia tay.

            Chả phải đôi vợ chồng này, nhiều và nhiều người trẻ ngày hôm nay là như vậy. Người ta vội đến và vội đi để rồi bao gánh nặng để lại cho gia đình vì những đứa trẻ thiếu bóng cha hay vắng bóng mẹ.

            Một con bé phải nói là được ăn được học và được chúng tôi giáo dục cặn kẽ nhưng nay đã đi trên con đường mà không ai ngờ đến. Lấy lý do là tự do, rời bỏ môi trường ở trong Nhà Thờ để ra ngoài sinh sống. Chả được bao lâu, cô bé đã đưa bạn trai về nơi trọ ở của mình.

            Dĩ nhiên là tự do và chọn lựa của mỗi người. Thế nhưng rồi cô bé đó (là cô giáo) đâu nghĩ sâu và xa để rồi chọn lựa cung cách sống như vậy. Dè trước vấn đề nên tôi cũng đã nhiều lần lên tiếng để nhắc nhở nhưng rồi vẫn cứ cái cung giọng của người “lớn” : Con lớn rồi mà ! Con biết mà !

            Đúng là lớn và biết để chọn cho mình một lối sống như vậy.

            Dường như cái nghèo và cái khổ nó càng chồng chất lên những quyết định như vậy. Họ đến với nhau thật nhanh nhưng rồi họ ra đi cũng thật lẹ. Kết cục của cuộc tình chóng vánh như vậy là những đứa con thiếu bóng cha hay vắng bóng mẹ.

            Nhìn những người trẻ như vậy thấy trong lòng nó buồn buồn làm sao đó. Dĩ nhiên nó chẳng dính dáng gì đời mình nhưng Xã Hội và Giáo Hội phải lãnh nhận nhiều hậu quả từ lối sống buông thả như vậy.

            Những lúc anh em ngồi nói chuyện với nhau về thực tại của cuộc sống. Quả là đau đầu với thực trạng di dân. Bi đát là người dân đã nghèo nay nghèo hơn khi bỏ nhà đi làm rồi sau đó vài năm lại tay bồng tay bế mang con về nhà.

            Phải nói rằng ngày hôm nay để giữ cái lời thề chung thủy và sống gắn bó với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan không hề đơn giản. Ngày hôm nay thật sự có quá nhiều đôi hôn nhân chưa chi đã bắt đầu nản để rồi họ rất dễ chọn con đường chia tay.

            Thấy những đôi hôn nhân tan vỡ, nghĩ đến đôi vợ chồng đang cứ cách mỗi ngày chồng đưa vợ đi chạy thận vậy mà hay. Chuyện tình của họ đẹp và thật ý nghĩa cũng như càng ý nghĩa ơn giữa cuộc sống mà người ta yêu cuồng và sống vội như hôm nay.

Lm. Anmai. CSsR 

 

TẠ ƠN CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH

10 tháng 6 năm 2022

            Ta vẫn thường nghe câu nói của Thánh Phaolô : Anh em hãy vui lên trong Chúa ! Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh !

            Vâng ! Vui lên trong Chúa cũng như tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh chả phải là câu chuyện đơn giản. Giả như trong gia đình ta có một người bệnh nan y và cuộc sống quá khó khăn thì thử hỏi ta có vui và tạ ơn Chúa hay không ? Thật không đơn giản để trả lời là có !

            Như một nhân duyên, tôi quen với người cha, người chủ gia đình bé nhỏ với 2 người con trai thật dễ thương.

            Thoạt đầu, tôi nhìn trên màn hình điện thoại khi nói chuyện videocall tôi tưởng người chồng, người cha này chắc là đang phụ trách tiệm thuốc tây vì sau lưng là những thùng giấy như thùng thuốc. Hỏi ra thì người đàn ông luống tuổi nói cho biết là đang đưa vợ mình đi lọc thận.

            Câu chuyện cứ dần dần trải bày với những nghĩ suy, những biến cố trong cuộc đời. Tuổi tôi nhỏ hơn người vợ của Chú tầm 3 tuổi còn tôi thì nhỏ hơn Chú 14 tuổi. Chú cho hay là vợ của Chú chạy thận được 5 năm rồi

            “Mỗi lần chạy như vậy là mất 3 tiếng, người nào yếu thì 4 tiếng. Cách ngày chạy 1 ngày. Từ nhà đến bệnh viện rồi làm thủ tục cũng như chạy và chạy xong thì nghỉ ngơi một chút rồi về. Tổng cộng cho một ngày đi lọc như vậy mất tầm 5 đến 6 tiếng ...”

            Chắc có lẽ ai có người nhà phải chạy thận thì sẽ rõ hơn về chuyện phiền toái khi vướng và căn bệnh này.

            Chú kể vất vả nhất có lẽ là trong mùa dịch. Bây giờ thì ổn rồi.

            Ngưng một lát Chú kể tiếp : “Vào đây như là quen rồi Cha ơi ! Không trừ bất cứ nam hay nữ hay ở độ tuổi nào. Vào đây thì mới thấy nhiều cảnh khổ. Có người thì chồng bỏ hay vợ bỏ vì họ không kham chịu nổi với bệnh nhân. Bệnh nhân dĩ nhiên có những phản ứng cáu gắt vì vô thuốc và người thân không chịu được coi như đứt. Có những đứa nhỏ 18, 20 cũng chạy thận như vậy ... Mình thì thấy người ta như vậy, trong lúc chờ vợ lọc thì có người này người kia nhờ như đẩy xe lăn, đi lấy thuốc dùm họ ... Mình thấy vui và như là một ơn gọi để phục vụ người khác ...”

            Khi đặt vấn đề gánh nặng gia đình đang vác như thánh giá thì người này nói ngay chả phải thánh giá gì cả và vui vẻ để đón nhận cũng như sống vui với thực tại.

            Kể về 2 người con, người đàn ông rất thật khi kể về việc giáo dục con cái. Cha mẹ nói trước cho con cái biết về khả năng và ngân khoản để rồi anh em tự thu xếp công chuyện học. Tạ ơn Chúa đến nay thì đứa lớn đã tốt nghiệp đại học và đang học cao học cũng như sẽ học cao hơn nữa. Đứa nhỏ thì như ơn trên đổ xuống, cháu đam mê  đánh đàn và hiện nay đi dạy đàn cũng như giúp cho ca đoàn ở giáo xứ.

            Thật vậy, khi ai nào đó đối diện với một gia cảnh như thế đều sẽ cảm thấy oán trách và kêu than Chúa. Thế nhưng rồi với trường hợp này là một câu chuyện lạ vì rằng giữa những khó khăn  và thử thách như vậy nhưng họ vẫn bình an.

            Nhìn người nghĩ đến ta, ta lại thấy như thêm kinh nghiệm sống cho đời. Dẫu rằng đối diện với biết bao nhiêu nghịch cảnh của cuộc đời, tôi luôn thấy mình bình an với những nghịch cảnh cũng như giới hạn của phận người.

            Ngày nào cũng thế, sáng sau khi tỉnh giấc là một nắm thuốc, trước khi chợp mắt khép mi với cái máy thở lại cũng là một nắm thuốc. Thế nhưng rồi tôi lại thấy mình bình an và thanh thản vì còn sống và còn ... thuốc để uống.

            Tôi vẫn chia sẻ điều này với những người thân quen đó là chuyện mình vẫn may mắn hơn nhiều người. Như ông bà ta nói : “Nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống không ai bằng mình”. Thật thế, mình vẫn may mắn hơn nhiều người mà mình không vui, không tạ ơn Chúa là mình có lỗi.

            Như vậy, để nói, để định nghĩa về sự bình an đó là do chính mỗi người chúng ta. Như gia đình nhỏ đó bình an trước những khó khăn của cuộc đời thì tôi cũng nhận thấy mình bình an.

            Tạ ơn Chúa ! Cảm ơn đời và cảm ơn người, cảm ơn những cảm hứng chia sẻ cho nhau để rồi cùng nhau ta tạ ơn Chúa và hay vui luôn trong Chúa và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Lm. Anmai, CSsR

 

VÂNG THEO THẦN KHÍ !

4 tháng 6 năm 2022

          Vâng theo Thần Khí ! Đơn giản có thể hiểu đó là vâng nghe theo Chúa Thánh Thần và để Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc đời của mình.

          Hôm nay mừng Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chắc có lẽ nhiều người biết bảy ơn của Thánh Thần và đặc biệt sự hiện diện, hoạt động của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh, trong cuộc đời của Kitô hữu. Có thể nói hay đúng hơn là khẳng định và tin rằng Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống, Đấng chữa lành, Đấng ban sức mạnh cho mỗi Kitô hữu.

          Thực tế, ta lại thấy con người của chúng ta yếu ớt ! Do đâu ? Do chúng ta đã khép lòng lại và không mời Thần Khí của Chúa vào trong nhà của chúng ta để rồi con người của chúng ta trở nên èo uột hay thiếu sức sống.

          Một căn nhà đóng kín cửa thì không ai vào được. Cũng vậy, tâm hồn của chúng ta đóng kín cửa không để cho Thánh Thần vào hoạt động trong chúng ta thì con người của chúng ta gầy còm và yếu đuối.

          Ngày hôm nay, thật ra mà nói thì người ta không đóng cửa. Người ta mở cửa nhưng không phải để cho Thần Khí Chúa vào hoạt động nhưng là để cho sự dữ vào trong con người.

          Đơn giản và thực tế ta thấy con người ngày hôm nay gian ác hơn, tàn bạo hơn và có thể ra tay hủy diệt người khác bất cứ lúc nào có thể. Ra đường quẹt xe nhau lẽ ra nói lời xin lỗi và nhường nhịn nhau thì chẳng có gì xảy ra nhưng người ta lại dùng bạo lực, dùng sức mạnh để ăn thua đủ với nhau. 

          Rồi trong cuộc sống, dĩ nhiên mâu thuẫn và bất đồng lúc nào cũng có. Lẽ ra người ta khiêm nhường nhìn nhận mình sai để cùng nhau giải quyết vấn đề nhưng không. Người ta dùng võ mồm, người ta dùng sức mạnh của một cộng đồng thích a dua, thích hùa vào chuyện người khác để giải quyết vấn đề.

          Chung chung lại là người ta đã không để cho Thần Khí của Chúa hoạt động trong con người của người ta. Người ta đã để cho mãnh lực của thế gian hoạt động để rồi ngày mỗi ngày ta thấy xã hội dường như náo loạn và bất an.

          Người Kitô hữu chúng ta hôm nay mừng Lễ Chúa Thánh Thần phải nói là một Lễ cực lớn. Mừng Lễ này nhắc nhớ chúng ta ơn Chúa Thánh Thần xuống trên trái đất này, xuống trên mỗi chúng ta. Thế nhưng rồi liệu rằng ta có để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong ta hay ta bóp nghẹt tiếng nói của Thần Khí Chúa.

          Nhìn lại cuộc đời và gương mẫu của Mẹ Maria, ta lại thấy một khuôn mặt cực đẹp của sự ngoan ngùy theo ơn Chúa Thánh Thần. Từ khi nhận lời truyền của Sứ Thần, Mẹ đã buông mình, đã để cho cuộc đời mình cho quyền năng Thiên Chúa rợp bóng trên Mẹ và Thánh Thần hoạt động trong cuộc đời của Mẹ. Mẹ như đã hủy mình ra không để cho Thánh Thần ở trong Mẹ và dẫn dắt Mẹ trên mọi nẻo đường.

          Đời sống tâm linh Kitô giáo được hiểu như là đời sống trong Thánh Linh, nghĩa là đời sống được Thánh Linh hướng dẫn để đạt đến sự tăng trưởng trong đức mến. Một khía cạnh của đời sống trong Thánh Linh có thể được diễn tả qua những hoa quả mà thánh Phaolô đề cập trong chương Năm của bức thư gửi các tín hữu Galát:

          Anh em thân mến, hãy đi theo Thần khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thỏa mãn những ước muốn của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần khí, còn Thần khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn.

          Nếu anh em để cho Thần khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề luật nữa. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén, và những điều khác như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều ấy sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa. Còn hoa quả của Thần khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ; không có luật nào chống lại những điều như thế.

          Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dụng vọng và đam mê. Vì thế, nếu chúng ta sống nhờ Thần khí, thì cũng hãy tiến bước theo Thần khí (5,16-25).

          Phần của chúng ta, ta cũng được mời gọi mở lòng ra để buông theo Thánh Thần và để cho Thánh Thần hướng dẫn đời ta.

          Hoa quả của Thần Khí là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.

          Ước gì mỗi chúng ta luôn luôn biết mở lòng ra để đón nhận Thần Khí của Chúa để chúng ta luôn vâng theo Thần Khí để rồi hoa quả của Thần Khí luôn sinh ích trong cuộc đời của chúng ta.

Lm. Anmai, CSsR

 

ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI QUÁ CHA NHỈ !

2 tháng 6 năm 2022

          "Đời người ngắn ngủi quá Cha nhỉ !" Đó là câu cảm thán của người Cô thân yêu khi nhận được tin 1 thành viên trong ca đoàn mà cô tham gia về nhà Cha.

          Chàng thanh niên ấy được cảnh sát phát hiện nằm bên vệ đường và đã ra đi do nhồi máu cơ tim. Điều quan ngại là cảnh sát chưa tìm được thân nhân của anh để rồi nhiều người loan tin đi tìm thân nhân của anh.

          Sau đó ít giờ, Cha Chính Xứ nơi anh phục vụ đã tìm ra người thân của anh và Cha nói để cho gia đình của anh quyết định về chuyện tang lễ của anh. Thôi thì chung chia lời cầu nguyện cho anh để anh mau hưởng Thánh Nhan Chúa.

          Đời người quả là ngắn và không ai biết trước được cái gọi là ngày mai. Thật sự là như vậy vì có những người ra đi ở độ tuổi còn rất trẻ.

          Cũng mới đây, một chị đánh đàn nhà thờ suốt nhiều năm trời từ ngày tôi còn bé cũng ra đi đột ngột sau khi chị đệm đàn 2 Lễ trong ngày mừng Chúa lên Trời. Gia đình, bè bạn và nhiều người khác nữa luyến tiếc chào từ biệt chị.   

          Đời con người là như vậy. Vịnh gia đã nói :

          Mạnh giỏi chăng là được tám mươi,

          phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ.

          Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi.

          Lạy Chúa ! Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,

          ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.

          Đúng như vậy, giỏi chăng là được tám mươi và có khi chưa được tám mươi thì đã khuất núi bởi lẽ sự sống của con người thật mong manh và mỏng giòn. Đời người ví như bông hoa kia sớm nở tối tàn, chỉ cần một cơn gió thoảng thì con người cũng đã khuất như lời bài hát nào đó nói về phận người.    

          Ngày hôm nay, gia đình, thân bằng quyến thuộc và Nhà Dòng tưởng nhớ 1 năm ngày ra đi của Cha Giuse Hoàng Văn Bính. Cha Giuse ra đi ở độ tuổi còn khá trẻ để rồi để lại bao nhiêu niềm thương nhớ của nhiều người.       

          Rồi ít ngày tới đây, nhiều người thân quen cũng tưởng niệm sự ra đi của người thân của mình trong đỉnh của đại dịch. Cách đây 1 năm, đúng là tan thương đã phủ lên nhiều gia đình vì sự ra đi quá đột ngột của người thân. Con virus quái ác đã cướp đi quá nhiều sinh mạng cũng như để lại nỗi thương tiếc vô vàn vì sự mất mác quá lớn cho nhiều gia đình.

          Nhìn lại biến cố của năm trước, ta lại thấy sự sống của con người vốn dĩ đã mong manh nay càng mong manh hơn nữa.

          Mới đây, khi đến Bình Hưng Hòa để tiễn đưa người hàng xóm, không khỏi ngạc nhiên là xe tang cứ phải chờ và phải đợi vì số người được đưa đi hỏa thiêu hôm nay thật là nhiều. Nhìn dòng xe tang, nhìn vào danh sách của những người đang chờ hỏa thiêu ấy tôi lại nhìn lại cái phận người của mình. Lần lượt và lần lượt ra đi. Chả ai có thể giữ cái mạng sống của mình dù rằng đã cố giữ.

          Nhìn thấy sự ra đi của bao người, nghĩ đến phận mình và nhất là nghĩ đến sự biến đổi tận căn của lòng mình. Chuyện cần thiết nhất đó chính là chuyện tu sửa con người của mình để ngày mỗi ngày mình biết buông bỏ bớt đi những thứ gì là dính béng, những thứ gì làm cho cuộc đời mình nó nặng nề.

          Mà thật, từ những ngày suy nghĩ cũng như chọn cho mình cung cách sống quẳng gánh lo đi mà vui sống thấy cuộc đời mình nó nhẹ tênh. Trước bao biến cố của cuộc đời, trước sự tranh giành hơn thua chụp giật tôi lại mỉm cười bởi lẽ họ chưa nhận ra chân đích của kiếp người. Cả cuộc đời dù bon chen, dù bám víu cho bằng được những cái mà mình thích nhưng cuối cùng cũng phải buông xuôi và có khi buông trước cả thời hạn mà mình toan tính.

          Quyền này chức nọ đều phải buông xuôi. Danh này lợi nọ cuối cùng cũng phải để lại. Và nên nhớ rằng chuyện quan trọng của đời người là sống nhiều năm hay ít năm trên cõi tạm này, chuyện quan trọng là mình đã sống những tháng năm trong cái cõi tạm này. Tưởng nghĩ khi ta chọn cho mình lối sống an nhàn và thư thái cũng như buông bỏ thì ta thấy bình an và cuộc đời ta càng có ý nghĩa hơn. Giữa cái chốn ồn ào, náo nhiệt và giành giật, mỗi người tự do chọn cho mình một lối sống. Có người thì cứ ngỡ mình lột da sống đời nhưng có người luôn sẵn sàng và tỉnh thức.

          Thật hạnh phúc cho những ai luôn biết tỉnh thức và luôn cầm đèn cũng như dầu trong tay để chờ Chàng Rể đến. Đặc biệt là khi sẵn sàng như vậy sẽ cùng được dự tiệc cưới Nước Trời với Chàng Rể Giêsu.

Lm. Anmai, CSsR

 

CẨN THẬN VỚI CHIÊU TRÒ KÉO DƯ LUẬN

1 tháng 6 năm 2022

          Phải nói rằng dư luận, sức mạnh của cộng đồng là quá lớn để rồi từ đó ta thấy có những chiêu trò kéo dư luận, lái dư luận đi theo mục tiêu của họ.

          Câu chuyện mỗi nhà ở Sài Thành mua một cái lu để chống ngập hẳn nhiều người còn nhớ. Đó là sáng kiến và phát ngôn của một người coi như là có học vị cũng như có chỗ đứng trong xã hội. Tiếc thay đó cũng chỉ là một chiêu trò nào đó mà nhiều người khó hiểu.

          Nhiều và nhiều câu chuyện khác nữa xảy đến qua những lời phát biểu của người này người kia để rồi sau khi nghĩ lại thì hoàn toàn cũng với ý đồ đánh lạc hướng mọi người hay kéo mọi người đến một vấn đề khác mà quên đi nhiệm vụ trọng yếu của mỗi người hay vận mạng của đất nước. Dần dần nhiều người cũng tỉnh ngộ và dường như cũng chẳng quan tâm để ý.

          Cứ mỗi lần ta thấy một phát ngôn nào đó hài hước được lan truyền thì ta lại để ý rằng đàng sau đó là chuyện khác. Người ta rất tinh vi để dùng lời của người này người kia để kéo sự quan tâm của dư luận.

          Những ngày qua, ta lại thấy nhiều người nổi lên để bình luận, để bênh vực cho vị phụ huynh tố nhà trường không xử lý chuyện con của mình bị bạn bạo hành. Thực hư chưa rõ nhưng ta thấy nhiều và thật nhiều những bình luận như là biết rõ mọi sự.

          Mới đây, nhiều ý tưởng và phát ngôn của những bậc vị vọng làm cho nhiều người phải phì cười. Đại loại như là những câu chuyện mà những ngày này người ta loan truyền trên các trang mạng. Nào là : "Vợ chồng kiểm tra tin nhắn của nhau có thể là bạo lực gia đình", "Chồng suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp cũng là bạo lực gia đình", ... vân vân và mây mây.

          Thật sự không thể tưởng tượng ra hay nghĩ ra rằng họ có những sáng kiến và phát biểu như vậy. Những phát biểu đó dường như khi ai nào đó nghe đều cảm thấy nực cười.

          Xã hội đã buồn nhưng rồi có một số người mượn danh của Giáo Hội để kéo dư luận. Mở các trang mạng, đâu đó lại thấy : "Tin cực nóng", "Tâm thư của Tòa Giám Mục", "Chấn động ...", "Sắc lệnh bổ nhiệm Đức Tổng Giuse làm kinh lý tông tòa giáo phận Vinh ...", "Tiết lộ ...", "Bất ngờ trùng hợp ...". Họ dùng những chủ đề giật tít câu view và câu like đó để kéo dư luận cũng như làm cho một Giáo Hội bỗng trở nên náo loạn và không hiệp nhất.

          Điều đáng tiếc là có quá nhiều người tin vào những tin mà người ta xào nấu rồi gắn cho nó một cái tên hết sức hấp dẫn để lôi kéo người đọc.

          Mới đây, thư của Đức Giám Mục Giáo Phận ở miền cao gửi cho cộng đoàn dân Chúa về vấn đề hiệp hành cũng được người ta gắn tên cho bức thư ấy bằng một cái tên hấp dẫn là : "Tâm thư của Đức Giám Mục gửi ...". Công nhận họ nghĩ ra cũng hay thật là hay.

          Giữa cơn bão của truyền thông như ngày hôm nay thì điều cần thiết nhất cho những người tham gia truyền thông là phải biết cân nhắc, chọn lựa cũng như biết biện phân vấn đề. Hết sức cẩn thận trước khi xem cũng như loan truyền cho người khác.

          Mới đây có một chuyện mà tôi cảm thấy làm tiếc đó là việc tôi vào inbox để nhắc khéo cho người đó về trang tin mà người đó chia sẻ là trang câu view và câu like. Tưởng chừng người đó ghi nhận, nào ngờ được phang lại cho một trận. Chính vì thế, nhiều khi muốn nhắc nhau để lựa chọn trang nào chính thống để cho người xem cân nhắc trước khi vào xem nhưng thật khó.

          Thôi thì tùy và tự do của mỗi người. Chỉ mong rằng đừng vì thiếu cân nhắc để rồi mình bị cuốn hút vào luồng dư luận nào đó nhằm thực hiện theo ý đồ của họ.

Lm. Anmai, CSsR

 

người giồng trôm - June 23, 2022