Phóng sự xã hội / giáo hội

Lm. Anmai, CSsR

Tháng 8 năm 2022

VÌ SỨ VỤ VÀ KẾT THÚC SỨ VỤ
28 tháng 8 năm 2022
          Dòng tâm trạng của một người anh thân quen ở giáo xứ Mẹ của giáo xứ gia đình của tôi đang sinh sống dâng trào cảm xúc : “Có lẽ đây là thánh lễ cuối cùng của Ngài, dâng tại giáo xứ Hoà Hưng trong cương vị là người chủ chăn dắt đoàn chiên trong suốt 51 năm qua, với vai trò là cha chính xứ, với bao tâm tình - cảm xúc của những người con, chỉ biết dâng Chúa và nguyện xin Chúa gìn giữ ngài trong giai đoạn mới khi tuổi đã ngã bóng. Chỉ có yêu thương và cùng nhau lớn mạnh trong Ơn Chúa, mới gắn chặt tình cha con, anh em với nhau trong Chúa mà thôi ...”.
          Như vậy, những ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch năm 2022 đây là những ngày khép lại sứ vụ mục tử chăm sóc đoàn chiên của Cha Cố Giuse quý yêu. 51 năm miệt mài như con tằm cứ nhả những sợi tơ cho giáo xứ thân yêu mà Cha Cố được gửi đến.
          Kết thúc sứ vụ ! Điều mà dù muốn dù không thì người mục tử cũng phải đón nhận. Đơn giản vì trong cái thân phận làm người, định luật của thời gian, của tuổi tác đã không cho con người thực hiện những hoài bão, những ước mơ dẫu đời người vẫn còn nhiều mơ ước.
          Cách đây 51 năm, vì sứ vụ, Cha đã đến và ở lại với gia đình giáo xứ thân yêu như một người cha tinh thần, một người lãnh đạo về đời sống đức tin cho anh chị em. Cha Cố Giuse đã hoàn thành trách nhiệm của mình một cách mỹ mãn.
          Nhìn hình ảnh một ngày gần đây Cha Cố Giuse dọn đồ để về nơi thanh tịnh để sống những ngày còn lại đời mình cách kết hợp mật thiết với Chúa hơn trong kinh nguyện và Thánh Lễ cũng như nhìn những Cha già yếu bệnh tật đang ở trong các nhà Hưu Dưỡng, tôi vẫn liên tưởng đến viễn cảnh của mình. Thời này ăn uống toàn hóa chất để rồi không biết có sống kịp tuổi của Cha Cố Giuse cũng như các đấng có tuổi hay không ? Thôi thì cứ tín thác và bước theo Chúa trong sứ vụ.
          Hình ảnh của những cuộc tiễn đưa đẫm nước mắt cũng như nỗi nhớ niềm thương dành cho các mục tử đó là chuyện hiển nhiên trong cuộc sống của con người. Đơn giản phàm là người thì chắc chắn khi ở chung với nhau, làm việc chung với nhau chắc chắn sẽ còn đó những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau.
          Ngược thời gian, trở về với quá khứ cũng như những hình ảnh ghi lại thì Cha Cố Giuse cũng như quý Cha già cũng một thời trẻ trai, một thời đầy nhiệt huyết và năng động. Và rồi thời gian bào mòn sinh lực của các Ngài.
          Cuộc đời của Cha Cố Giuse và các Cha Cố khác cũng khép lại. Nhìn như vậy, bản thân tôi luôn ý thức về ngày mai, về tương lai, về một ngày nào đó cánh cổng Nhà Hưu chào đón cha già này. Ý thức được tất cả những điều đó và nhất là phận người để mình kịp cân chỉnh cuộc đời của mình ngay từ ngày hôm nay.
          Thật thế, dù là ai bất cứ, ngay cả mục tử cũng nên ý thức được cái giới hạn của mình để khi mình trở về cõi lặng mình được bình an và thanh thản. Để sống được niềm vui, bình an và thanh thản từ đời sống gia đình cho đến đời tu cần lắm sự buông bỏ. Dường như ai buông bỏ càng nhiều thì người đó càng bình an và hạnh phúc. Càng níu kéo và càng bám víu vào cuộc đời này thì càng không thanh thoát đủ để trở về bên Chúa.
          Nhìn những bậc tiền bối cứ lần lượt chia xa để cũng tự nhắc mình và tự thanh luyện mình. Cái gì cũng có thời có lúc của nó để ta đừng bám víu vào bất cứ điều gì ở trần gian. Điều cần thiết nhất của cuộc đời vẫn là bám víu và Chúa mà thôi.
          Vinh quang, thành đạt trong mọi mặt như Cha Cố rồi cũng dần dần khép lại. Nghĩ như thế không phải để tự kỷ hay tự ti. Nghĩ như thế để luôn luôn nhắc mình rằng mãi mãi mình cũng chỉ là đầy tớ vô duyên và bất tài. Những gì mà mình đã có và đang có đều là của Chúa. Ý thức như vậy để tự nhắc nhớ mình đừng vênh vang mà hãy luôn dâng lời tạ ơn Chúa.
          Được nghe những người thân quen và gần gụi với Cha Cố Giuse kể lại tâm tình của Cha thì thật kính phục. Cha đã nhẹ nhàng và thanh thản để khép lại chặng đường mục vụ của Cha nơi giáo xứ thân thương. Phải chăng đó là tấm gương để học hỏi và sống.
          Tính về năng lực và thành quả thì thật sự khó kể cho xiết. Từ những thập niên 90, Cha Cố đã lo xây Nhà Thờ, Nhà Mục Vụ và nhất là sáng kiến xây những Lưu Xá Sinh Viên cùng nhà Vãng Lai Phát Diệm mà nơi Cha Cố sẽ về nghỉ ngơi. Dù ở đỉnh cao như thế nhưng nhẹ nhàng và thanh thoát để ra đi.
          Thật sự trong thân phận con người xem chừng rất khó để buông bỏ. Để buông bỏ nhẹ nhàng và thanh thoát với đời quả là một ơn thật lớn vì lẽ con người đến khi chết vẫn còn tha.
Tạ ơn Chúa với Cha Cố Giuse vì những năm tháng dài mà hồng ân Chúa cứ như mưa như mua tuôn đổ xuống trên đời Cha Cố. Lời nguyện chúc hôm nay và mãi mãi là xin Chúa gìn giữ Cha Cố trên mọi nẻo đường đời.
          Cảm ơn Cha Cố ! Một mẫu gương mục tử tuyệt vời để lại cho lũ cháu đàn con. Cha Cố đã sống một đời vì sứ vụ và với sứ vụ cũng như trong sứ vụ của một mục tử nhân lành.
Lm. Anmai, CSsR

“ĂN MÀY” VÀ HỒI ỨC VỀ CHA SỞ HÒA HƯNG
28 tháng 8 năm 2022
Cách đây 1 phần tư thế kỷ, vào một buổi sáng sau Thánh Lễ, một thằng bé lon ton đến xin gặp Cha Sở :
-        Thưa Cha ! Con muốn đi tu, xin Cha hướng dẫn cho con !
-        Anh muốn tu ở đâu ?
-        Dạ ! Thưa Cha con muốn tìm hiểu Dòng.
-        Ô ! Tôi không có biết dòng nhé !
-        Con cảm ơn Cha.
Thằng bé quay gót. Thế là tự mò mẫm để bước đi trong con đường ơn gọi. Không có cha bố hay thường gọi là linh hướng. May có được bà sơ đạo đức luôn cầu nguyện cho trong bước đường ơn gọi.
Mãi về sau, mỗi lần có dịp gặp Cha Sở ngày xưa xin hướng dẫn tu mà Cha không đồng ý nhận tôi vẫn đến chào. Nụ cười thân thương cùng với khuôn mặt hiền hòa và những cử chỉ thân mật Cha Sở dành cho tôi vẫn còn mãi trong tâm trí.
Cứ mỗi lần gặp là Ngài vui vẻ : “Chào ăn mày nhé !” Nếu người nào không hiểu sẽ nghĩ sao Cha Giuse kỳ thế ! Để minh giải cho từ “ăn mày”, Cha Giuse giải thích cho mọi người rằng : “Ông này là ăn mày hay có thể gọi là ăn may. Thật ra tên ổng là An Mai”
Cái “nick-name” mà Cha Giuse đặt cũng hay hay và ý nghĩa lắm chứ ! “Ăn mày” cũng mang ý nghĩa sâu đậm trong cuộc đời nếu mình nghĩ và đặt đúng vị trí của nó.
Bản thân tôi luôn thừa nhận rằng mình chỉ là thằng ăn mày trước mặt Chúa. Đơn giản là tất cả những gì tôi đang có phải chăng là tôi ăn mày từ Chúa. Chủ là chủ, còn tôi là đứa ăn mày từ lòng thương xót của chủ. Rất ý thức điều đó nên tôi chọn câu châm ngôn của cuộc đời trích trong thư của Thánh Phaolô : “Tôi có là gì, là bởi ơn Thiên Chúa”.
Nghĩ như thế để mình thấy được rằng tất cả những gì mình có là bởi Thiên Chúa. Ngay như cả cái thân xác này là của Thiên Chúa. Có chăng tội là của tôi mà thôi.
Với người thân tộc và những ai thương mến, tôi cũng chỉ là kẻ ăn mày. Ăn mày lời cầu nguyện, ăn mày sự sẻ chia tinh thần lẫn vật chất trong bước đường ơn gọi và quãng đường mình đang sống. Công tâm mà nói nếu không có lời cầu nguyện cùng với những sẻ chia của người này người kia thì làm sao tôi có được như ngày hôm nay. Khởi đi từ cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, ân nhân ... tôi thật sự là một kẻ ăn mày.
Biệt hiệu mà Cha Sở Giuse – Cha Sở Hòa Hưng – thật ý nghĩa cho đời.
Dẫu rằng Cha Giuse không nhận làm nghĩa tử nhưng trong tình liên đới và tình thân (bởi Hòa Hưng ban đầu là xứ mẹ của giáo xứ nhỏ bé mà hiện gia đình tôi vẫn sinh sống), Cha Sở Giuse vẫn ưu ái cũng như dành cho tôi một tình cảm hết sức đặc biệt. Thánh Lễ an táng của Mẹ tôi được cử hành tại thánh đường Hòa Hưng. Rồi hay tin cha tôi qua đời, Cha Sở hiện diện trong những ngày tang lễ. Rồi đến ngày giỗ của cha tôi, Cha Sở vẫn là người giảng trong Thánh Lễ đó.
Trước đó, những ngày trọng đại như tuyên khấn, lãnh sứ vụ hay tạ ơn đều có sự hiện diện của Cha. Cha hiện diện để như nói đến tình hiệp thông huynh đệ cũng như cầu nguyện cho kẻ mọn.
Rồi trong thiên chức linh mục, Cha Sở Giuse đã mời giảng tĩnh tâm cho Hòa Hưng ít là 2 mùa Chay Thánh. Cha con cùng chung chia niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
Có lần dùng cơm tại nhà người thân, có cả sự hiện diện của giám mục, Cha Sở Giuse vui  vẻ giới thiệu với Đức Cha : “Thưa Đức Cha ! Cha này là Vũ ... em của Vũ Nhôm”. Với cái tài dí dỏm và khả năng nói lái của Cha Giuse đã mang lại những tiếng cười giòn tan trong bữa cơm hay tiệc mừng. Cứ vui vui và hòa nhã với mọi người cách hồn nhiên như vậy.
Giới hạn của con người và định luật của thời gian không ai không tránh khỏi.
Một Đảng Viên ở cư xá Bắc Hải, con đường đi làm vẫn là con đường đi ngang ngôi Thánh Đường mà tròn nửa thế kỷ Cha làm Cha Sở sau khi đọc bài của tôi chia sẻ : “Đọc bài mới biết ông đã làm việc ở giáo xứ những 51 năm. Lâu bao nhiêu và gắn bó bao nhiêu, rồi cũng đến lúc thời gian bắt phải dừng lại. Bản thân không hề biết ông đến cả cái tên, nhưng những buổi chiều đi làm về ngang qua nhà thờ, dù trời mưa hay giông bão , vẫn thấy bóng dáng ông với mái đầu bạc trắng trên bục thánh, có đôi lúc bản thân chợt nghĩ đời Linh mụcM như tằm nhã tơ, mỗi ngày mỗi ngày cần mẫn. Vậy là từ ngày mai, nếu đi ngang và quen nhìn vào cổng nhà thờ thì sẽ không còn thấy mái đầu bạc trắng ấy nữa. Chưa từng gặp nhưng vẫn xin được mong chúc ông an yên khoẻ mạnh, nhẹ nhàng thanh thản những năm tháng dưỡng hưu. ”
Thương thật thương hình ảnh đẹp mà Cha Sở Giuse để lại trong lòng kể cả Đảng Viên.
Vậy đó, dù mai này không còn thấy Cha hiện diện mỗi ngày trong Thánh Lễ hay ở sân Nhà Thờ nữa nhưng ký ức, hình ảnh của Cha Sở vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người và cả kẻ “ăn mày” này nữa.
Lòng vẫn hướng về Cha, vẫn trân quý Cha cũng như cầu nguyện cho Cha trong những ngày hưu dưỡng. Xin Cha cũng thương cầu nguyện cho “ăn mày” này để “ăn mày” này ăn mày được ngày mỗi ngày càng thêm tặng phẩm nhất là tặng phẩm thiêng liêng để bồi bổ tâm linh cho kẻ “ăn mày” này.
Lm. Anmai, CSsR

GẦN ...
29 tháng 8 năm 2022
            Về đến nhà, người gặp đầu tiên đó là Cha anh đang phụ trách Nhà Hưu Dưỡng.
            Chào Anh và nói : “Em nể Anh. Người hùng, người tài, người năng động mà ở đây. Nể phục Anh quá ! ...”
            Tay bắt mặt mừng và Anh bảo : Về đây thích lắm em. Gần ! (Vừa nói vừa chỉ tay ra khu an nghỉ chờ ngày phục sinh với Chúa).
            Ý Chúa nhiệm mầu hay sao đó khó lý giải. Nhà Dòng đã đặt để khu Nhà Hưu Dưỡng trên dãy nhà mà ngày xưa được đặt để làm Nhà Đệ Tử. Có những lúc có ý tưởng để Nhà Hưu Dưỡng ở Mai Thôn nhưng điều kiện đi lại cũng như đến các bệnh viện để cần khi hữu sự thì e rằng hơi cách trở. Có thể ở đây hơi ồn một chút nhưng bù lại cũng gần và tiện cho việc thăm nom của người thân. Có khi ai nào đó dự Lễ ở Nhà Thờ mà muốn ghé thăm “người xưa” cũng là tiện.
            Và như tâm tình nghĩ đến, có lẽ cũng chẳng ngoài ý Chúa khi Nhà Hưu hiện diện ở nơi đây như hiện tại.
            Gần mà như Cha anh chỉ đó chính là chuyện từ Nhà Hưu ra cái nhà chờ phục sinh chả bao xa. Ngay cái người yếu lắm không đi được phải ngồi xe lăn cũng có thể ra chiêm ngắm “dinh thự” mà một ngày nào đó mình sẽ đến. Và điều đặc biệt là hết sức an tâm vì lẽ linh mục tu sĩ được ưu tiên ở mặt tiền chứ không phải ở sâu trong hẻm nhỏ như thường dân Nam Bộ.
            Các đấng các bậc đang hiện diện trong ngôi nhà thân thương mang tên hưu dưỡng này gồm nhiều cấp bậc Từ nguyên giám Tỉnh đến nguyên coi thiếu nhi mấy chục năm trời cũng như nguyên chánh xứ hay là linh mục, tu sĩ bình dị ở với nhau trong tình anh em dưới mái nhà thân yêu này.
            Cảm xúc thật nhiều khi nhìn những mái đầu bạc, những chiếc xe tự đẩy hay xe bốn bánh “đặc chủng” (2 bánh lớn và 2 bánh nhỏ), những chiếc gậy nâng đỡ những cuộc đời một thời oanh nay coi như liệt. Có vị đã để lại trong lòng giáo dân nhiều tình cảm bởi sự cống hiến dường như cả đời cho sứ vụ.
            Phận người là vậy đó ! Ai cũng một thời trẻ trai và ai cũng rồi đến lúc phải rời bỏ “cuộc chơi” hay “ánh đèn sân khấu” của cuộc đời để về với cõi lặng.
            Những ngày đặc biệt này, đã lắng thường ngày với bầu khí lặng của Nhà Hưu thì các đấng các bậc ở đây càng lặng hơn nữa để nhìn lại cuộc đời, nhìn lại phận người.
            Giá trị của thời gian
            Sự quan trọng của ơn cứu độ
            Sự phù vân của thế giới
            Cuộc sống là hành trình hướng về vĩnh cửu ...
            Đó chính là những gợi ý tuyệt vời mà Cha Hoàng Phúc đã chuyển ngữ và gửi đến các đấng trong những ngày lặng này.
            Được biết sau 2 năm miệt mài, Cha Giuse đã chuyển ngữ tác phẩm tuyệt vời của Cha Thánh Anphongso. Cha Giuse cũng đã trao tặng cho kẻ mọn này cùng với tập sách : “Cầu nguyện : Phương thế cầu nguyện tuyệt vời của ơn cứu độ” cũng là của Thánh Anphongso.
            Những tập sách này như là tâm tình, chia sẻ của Cha Thánh Anphongso để chuẩn bị gần cho con người khi con người tiến gần đến cái chết.
            Thánh Anphongso viết trong tập sách : Thánh Augustino hỏi “Những người không nắm chắc một giờ, làm sao anh em có thể tự hứa hẹn về ngày mai ?”. Thánh Têrêsa nói, nếu hôm nay anh em chưa chuẩn bị cho cái chết, hãy run sợ vì anh em sẽ chết bất hạnh.
            Vậy đó, con người mong manh và yếu đuối đến độ không nắm chắc một giờ để rồi nên chăng luôn luôn tỉnh thức cho sự ra đi của mình phải chắc là điều cực kỳ cần thiết trong cuộc đời. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày mà con người gần với cái chết hơn.
            Về nhà Mẹ, trước khi qua khu hưu dưỡng thì phải đi ngang qua khu yên nghỉ để chào bao anh linh đang nằm đó. Ở Nhà Hưu Dưỡng để nhìn về tương lai ở phía trước.
            Nói như thế, nghĩ như vậy không phải là bi quan hay chây lỳ lười biếng không hoạt động hay không làm gì hết. Với tất cả những suy nghĩ về chuyện gần từ nhà Hưu Dưỡng đến nhà chờ Phục Sinh như nhắc nhớ cho chúng ta về sự buông bỏ những níu kéo trong cuộc đời để làm ta xa Chúa hơn.
            Có khi mãi mê với cuộc đời, với vinh hoa phú quý của trần gian mà con người không chỉ đánh mất nhân cách mà còn đánh mất linh hồn của mìn.
            Cần và cần lắm  khoảng thời gian cũng như khung cảnh để ta lắng đọng cũng như suy nghĩ về phận người.
            Thời gian nghỉ hưu, thời gian sức khỏe không cho phép, thời gian đau yếu bệnh tật dường như đang đến cũng như không có luật trừ cho bất cứ ai. Ai ai rồi sau thời dọc ngang chinh chiến cũng trở về cõi lặng của cuộc đời, cõi riêng tư không ồn ào náo nhiệt để chờ ngày ra trình diện trước mặt Chúa.
            Mỗi chúng ta nên chăng cũng mang trong mình tâm tư gần với bệnh tệt so với tuổi tác, gần đến tuổi hưu sau một đời lao nhọc và nhất là gần đến trú ngụ trong nhà chờ phục sinh như những bậc tiền nhân đã đi trước. Nếu ta miên man suy nghĩ về ngày cuối của cuộc đời đang gần bên ta thì ta sẽ sống bình an và hạnh phúc nhất là không phải chết bất hạnh như Thánh Têrêsa đã nói.
Lm. Anmai, CSsR

NÓI VỚI CHÍNH MÌNH
30 tháng 8 năm 2022
Làm người, trong thân phận con người, ta thấy con người không ai hoàn hảo; mỗi người có một tố chất rất riêng, rất khó để phân biệt mức độ ưu việt của tính cách, thế nhưng tính cách lại là yếu tố quyết định cuộc sống của bạn! Mỗi chúng ta học hỏi từ cha mẹ, ông bà, thầy cô, bạn bè…để tu dưỡng đạo đức, trau dồi kinh nghiệm sống; nhưng, để hoàn thiện được bản thân, chúng ta phải tự đối diện - nhận thức và thấu hiểu chính mình.
Trong đời sống thường nhật của mỗi người, trong bất kỳ hoạt động nào, mỗi khi tâm ta tĩnh lặng và có ý thức, ta có cơ hội tiếp xúc với chính mình. Phần lớn thời gian chúng ta đi mà không biết rằng mình đang đi. Chúng ta đang đứng đây mà không biết là mình đang ở đây, tâm ta đã đi xa hàng nghìn dặm. Chúng ta sống, mà không biết là mình đang sống. Chúng ta tiếp tục đánh mất chính mình.
Chính vì vậy, trong cuộc sống ta cũng rất cần n tịnh thân tâm, và ngồi chỉ để có mặt với chính mình là một hành động cách mạng. Hãy ngồi xuống và chấm dứt sự rong ruổi. Khi ngồi xuống, ta có thể trở về tiếp xúc với chính mình. Ta không cần một chiếc iphone hoặc một chiếc máy vi tính để làm chuyện đó. Ta chỉ cần ngồi xuống trong thinh lặng và thở vào, thở ra ý thức thì chỉ trong vài giây, ta sẽ trở về tiếp xúc với chính mình. Ta biết được những gì đang xảy ra – trong thân thể, trong những cảm thọ và trong nhận thức. Ta đã trở về nhà, và ta có thể chăm sóc ngôi nhà của mình đàng hoàng.
            Ý thức được thân phận nhỏ bé cũng như còn đầy hạn chế của mình để rồi tôi cố gắng thu xếp cuộc sống để làm sao mình lắng và lặng nhiều hơn. Trong cái lặng và cái lắng của cuộc đời nảy sinh ra những ý nghĩ về cuộc sống để rồi viết và viết.
            Có người sẽ bảo rảnh quá ! Suốt ngày ngồi máy ... ! Đó cũng là tự do nhận xét của mỗi người. Tôi chẳng buồn cũng như chẳng than trách với những nhận định như vậy. Đơn giản vì tôi vẫn là tôi cũng như tôi luôn ý thức cũng như sử dụng quỹ thời gian Chúa ban cho không hề lãng phí cũng như có ý nghĩa.
            Từng bài giảng khi bước lên tòa giảng, từng con chữ gói ghém trong trang viết là tôi tự nói với chính mình. Kèm theo đó là ý thức được ngôn từ, lời nói, câu chữ của mình làm sao phải xây dựng bình an, niềm vui cũng như hạnh phúc cho người đọc. Đừng viết như là viết cho xong, nói cho có hay sáo ngữ hay thảo mai để làm tổn thương hay gây bất lợi cho người khác.
            Trong con chữ, trong bài giảng là những gì tôi tự nói với bản thân, nói với chính mình để cân chỉnh cuộc đời của mình cũng như chia sẻ để ai đọc được cảm nhận được tâm tình của mình để cùng nhau tay nắm tay vào Thiên Đàng. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình viết hay mình nói là mình đã hoàn hảo hay làm thầy dạy người khác bởi lẽ không bao giờ tự mãn, tự cao tự đại hay cho rằng mình là bậc thầy của người khác.
            Điều mà tôi sợ nhất đó chính là sự kiêu ngạo. Khởi đi từ vườn địa đàng, con người đã đánh mất tình thân và liên lạc với Chúa do sự kiêu ngạo. Tất cả sự dữ cũng bởi từ kiêu ngạo mà ra. Bao nhiêu cuộc đời hư vong khở đi từ sự kiêu ngạo nhưng mấy ai lấy đó là bài học cho đời mình. Ý thức như vậy nên luôn tránh không để mình rơi vào chuyện kiêu ngạo.
            Ngay cả với thánh chức linh mục, tôi luôn ý thức đó là ân huệ dành cho tôi bởi lẽ tôi bất xứng. Có chăng tất cả là ân huệ của Chúa để rồi ngày mỗi ngày càng khiêm tốn hơn.
            Trong ngày sống, tôi luôn có những khoảng lặng ! Lặng với Chúa và lặng với chính mình để rồi nói với chính mình qua những biến cố của cuộc đời, qua việc nghe cũng như việc đọc của mình.
            Mỗi bài viết, mỗi bài giảng cũng như mỗi lần gọi là đi tĩnh tâm cho xứ này dòng kia cũng chính là dịp nhìn lại mình một cách rõ nét hơn. Cũng phải cảm ơn nơi này nơi kia mời để suy niệm và nói với chính mình. Với tôi là nói với chính mình trước khi chia sẻ hay cho những suy tư lên trên các trang mạng.
            Có thể mượn ý tưởng của Thánh Phaolô để bày tỏ tâm tình của mình khi đang sống trong cõi tạm này : “Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu ; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô Giê-su chiếm đoạt. 13 Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. 14 Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su”. (Pl 3, 12-4)
Nói với chính mình là những suy tư nhỏ bé của tôi theo nhãn quan Tin Mừng và những “chuyện đạo, chuyện đời": Từ những chuyện thiết thân như tình yêu, hôn nhân, gia đình... đến những “chuyện đời thường” như tiền bạc, tham nhũng, xử thế; Từ những chuyện rộng lớn như giáo dục, hòa bình, tha nhân... đến những chuyện rất riêng của người có đạo: Thiên Chúa, Hội Thánh, cầu nguyện...
Nói với chính mình là một chia sẻ và là một lời mời gọi với những ước mong ai đó nghe và đọc có thêm “chất người” theo ý định tạo dựng ban đầu của Thiên Chúa. Và cũng ước mong ngày mỗi ngày ta trở nên hoàn thiện hơn như lòng Chúa mong muốn.
Lm. Anmai, CSsR

HỌC GÌ TỪ FACE-BOOK
30 tháng 8 năm 2022
            Cũng như một sự việc xảy ra trong cuộc đời, mỗi người có cái nhìn khác nhau cũng như sẽ cảm nhận cũng như có những bài học khác nhau cho cuộc đời. Face-book xuất hiện coi như tình cờ trên không gian mạng, trong thế giới này chắn chắn cũng sẽ gợi lên cho mỗi người một góc nhìn và cảm nhận.
            Tùy góc nhìn và cảm nhận, có người ghét cay ghét đắng face-book cũng như không bao giờ bén mảng đến nó. Có người mê face-book đến độ dành và mất rất nhiều thời gian cho nó.
            Cơ bản face-book như một trang viết mà người dùng thoải mái trải lòng mình lên trên đó. Vì là tự do nên ta thấy trên face-book có đủ mọi cảm xúc của con người như hỉ - nộ - ái - ố ...
            Để biết được tâm trạng, cảm xúc của một ai đó người ta đi vào trang cá nhân của người đó để đọc. Văn là người để rồi qua dòng trạng thái người khác ít nhiều gì cũng nhận ra “khuôn mặt” của chủ trang đó.
            Như một thư viện trên không gian mạng, mỗi người có khi là vô tình hay hữu ý sẽ đọc được tất cả những cảm xúc mà người ta để ở chế độ công khai. Phần còn lại là của người đọc cũng như nhận định của người đó.
            Với tôi, có khi là vô tình, tôi đọc được rất nhiều cảm xúc. Có khi là của bạn bè gửi và cũng có khi là tự trôi. Trước nhiều trạng thái, điều đầu tiên với bản thân là tôi lướt qua cũng như sàng lọc. Dĩ nhiên điều quan trọng nhất là né những trang có tính bạo lực hay công kích người khác. Cơ bản là bản tính mình không thích thị phi cũng như giải quyết thị phi. Chung chung là muốn bình an trong cuộc sống.
            Dẫu quan điểm như vậy nhưng rồi thi thoảng cũng có những người vui vẻ kéo tôi vào “cuộc chơi”. Và dĩ nhiên là tôi xin phép khước từ tất cả những gì gây tranh luận hay điều gì đó làm tổn thương người khác.
            Cũng có những người nhờ hay bảo tôi lên tiếng để bênh đức cha này hay cha xứ kia. Thật sự thì rất khó nói và khó viết khi mình là người ngoài cuộc cũng như mình không thể nào biết được sự thật thật của sự việc. Im lặng trước những chuyện này không phải hèn nhát nhưng điều mình không xác tín thì không nên nói bởi lẽ khi nói ra thì không lấy lại được.
            Đứng trước những sự kiện này nọ từ Xã Hội cho đến Giáo Hội tôi vẫn lắng nghe, suy nghĩ và cầu nguyện. Đơn giản là tôi luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp.
            Với tôi, dạo face-book là để đi học. Cũng như các trang web hữu ích, face-book truyền tải rất nhiều bài học hay. Chuyện quan trọng là mình có biết tìm đên điều hữu ích để học hay không hay lang thang vào những trang vô bổ như khoe mẽ, công kích, đấu đá nhau. Cả một rừng bài học cho cuộc sống từ giáo dục, y khoa và đời sống tâm linh trên đó, chuyện quan trọng là ta có chịu đọc cũng như học hay không mà thôi.
            Những tâm tư xem ra bức xúc của người này người kia cũng là bài học dạy tôi cách hành xử trong đời. Bất cứ điều gì cũng là bài học cho tôi như người ta vẫn nói :
Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc…
Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm…
Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học…Và… người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm.
Đừng hứa khi đang… vui !
Đừng trả lời khi đang… nóng giận !
Đừng quyết đinh khi đang… buồn !
Đừng cười khi người khác… không vui !
Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ.
Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe
Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi.
Đừng mang lòng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta
            Với tôi, đơn giản chẳng ghét ai chi cho nặng đầu. Thử nghĩ khi mình ghét hay hận thù ai đó thì chưa chắc người kia biết hay họ mất mát gì. Phần ta, trong tâm trí ta luôn luôn có sự hiên diện của họ có khi cả trong giấc ngủ.
            Face-book tốt hay xấu, lợi hay hại cũng do quan điểm và cái nhìn cũng như cách sử dụng của mỗi người. Ta hình dung ra thuốc nổ TNT trong cuộc sống. Nó là chất nổ. Rõ ràng là như vậy nhưng rồi tùy thuộc vào cách nhìn và cách sử dụng của người cầm nó trong tay. Người có tâm thiện sẽ dùng nó vào việc hữu ích và ngược lại. Người có tâm ác sẽ dụng những thứ có trong tay để sát hại người khác.
            Như tiền bạc vậy ! Bản chất nó là tốt. Thế nhưng rồi tùy thuộc vào người sử dụng. Khi người sử dụng dùng tiền để cho đi, để làm việc bác ái thì đó là điều tốt thôi.
            Với tôi, face-book tốt hay xấu, lợi hay hại là cũng do mình. Nếu như tâm mình thiện thì mình dùng nó để làm điều thiện. Còn nếu tâm mình ác thì mình dùng face-book như công cụ để thỏa mãn ý riêng của mình, thỏa mãn sự công kích người này người khác.
            Điều hết sức tế nhị mà nhiều người ít để ý đó là khi sửa dạy người khác thì mình phải có lòng bác ái. Nhất là với những ai xưng danh mình là Kitô hữu thì lại càng cần nhớ đến chuyện sửa dạy trong yêu thương. Chính Chúa Giêsu đã dạy điều này khi người anh em mắc lỗi với anh nhưng nhiều người quên cũng như không chịu áp dụng.
            Trong cuộc sống, khi người ta không bác ái với nhau thì hễ có chuyện gì bất bình là cứ xả hết lên face-book. Face-book đâu phải là nơi mà mình trút cơn giận hay thóa mạ người khác. Có khi lại là tác dụng ngược dành cho bản thân mình. Chỉ cần vài dòng thóa mạ người khác trên face-book là người ta có thể hiểu tâm tính của người đó ngay.
            Dù sao vẫn cảm ơn face-book bởi lẽ nơi đây tôi học được rất nhiều điều. Đặc biệt kết nối được những tấm lòng nhân hậu. Những bạn bè, những tấm lòng nhân hậu đó đã đồng hành, đã chia sẻ, đã cầu nguyện cũng như chung chia những gánh nặng của kiếp người trong cõi nhân sinh.
Lm. Anmai, CSsR

 

LÀM ĐẸP TÂM HỒN HAY LÀM ĐẸP THỂ XÁC ? 27-8-22

               Với xã hội ngày hôm nay phát triển, có quá nhiều dịch vụ để chăm lo về thể xác cho con người. Đủ mọi dịch vụ từ thấp đển cao, từ rẻ tiền đến đắt tiền. Có nghĩa là ở bất cứ tầng lớp nào cũng có thể tìm đến để làm đẹp cho mình như ý muốn.

               Câu chuyện làm đẹp cho thể xác thật ra là nhu cầu hết sức bình thường cho con người và của con người. Thế nhưng con người ngoài cái ngoại hình mà người ngoài có thể thấy thì lại có một tâm hồn. Và tâm hồn ấy rất cần được chăm chút, được bảo dưỡng, được nâng cấp nhưng tiếc thay có những người chỉ lo hay dừng lại ở cái  vẻ đẹp bên ngoài.

               Cái vẻ đẹp ngoài, cái vẻ đẹp của thể xác dần dần rồi cũng lụi tàn theo thời gian. Nếu cứ chạy theo nó xem chừng ra cũng đuối  vì lẽ số nếp nhăn cứ tăng dần theo năm tháng. Còn vẻ đẹp tâm hồn thì nó cứ ở mãi trong con người nếu như con người vẫn sống đúng với nhân phẩm của mình.

               Sống ở một đất nước có quá nhiều kỳ thi hoa hậu hay người mẫu xem chừng ra ta cũng nghi ngại. Tôi lại thầm nghĩ sao không tổ chức những kỳ thi nhắm vào công dung ngôn hạnh của người phụ nữ ? Thay vì tổ chức thi thời trang hay áo tắm 2 mảnh gì đó thì sao không tổ chức những kỳ thi kỹ năng làm mẹ và làm vợ cho chị em phụ nữ.

               Thường và chung chung trong cuộc sống ta lại thấy những người xem chừng đạt những giải cao như hoa hậu hay trình diễn thời trang thì lại là những người kém về nữ  công gia chánh. Tôi không đả phá hay bài xích chuyện người mẫu hay hoa hậu. Tôi chỉ thấy thiếu về chuyện đề cập đến kỹ năng làm vợ và làm mẹ của chị em. Và, phần lớn giữ bầu khí hạnh phúc gia đình đó là chuyện công dung ngôn hạnh, chuyện nội trợ và bếp núc chứ không phải là yếu tố đẹp của phụ nữ.

               Rồi ta lại thấy thêm câu chuyện của hoa hậu hay người mẫu. Đàng sau ánh đèn sân khấu lại là một bí ẩn của cuộc đời những người có nhan sắc. Dường như chẳng thấy bằng cấp hay tài cán gì cả nhưng họ lại đi xe sang, ở nhà cao cửa rộng ... Có lẽ vì chả cần giỏi, chả cần công dung ngôn hạnh và chỉ cần cái vỏ bọc bên ngoài để rồi người ta đua nhau đi làm đẹp mà quên đi chuyện chau chuốt tâm hồn.

               Và rồi trong cuộc sống nếu như người ta đặt nặng cái bề ngoài cũng như cái sắc đẹp của thể xác thì chắc chắn phần tâm hồn sẽ bị quên lãng. Thật khó để quân bình trong cuộc sống của mình giữa chuyện chăm sóc sắc đẹp và chau chuốt tâm hồn.

               Cũng chả phải đổi lỗi cho người nữ trong vai trò làm vợ và làm mẹ trong gia đình.  Thế nhưng rồi ta lại thấy một gia đình hạnh phúc hay không lại là phần lớn do sự góp công của người mẹ và người vợ.

               Nói tới đây, tôi lại chợt nhớ đến hình ảnh của Bà Monica. Tạm gọi là Bà sở hữu một gia đình tan nát nhưng chính Bà đã quân bình gia đình đó bằng đời sống cầu nguyện. Nhìn vào gia đình đó, ta coi như chồng con chẳng ra gì nhưng Bà Monica đã vực cái gia đình đó dậy. Bà và con Bà đã làm thánh. Nếu như Bà ích kỷ hay chăm chút cho bản thân thì chả biết gia đình Bà sẽ đi về đâu. Bà nhẫn nại, Bà bình an và hoàn toàn phó thác gia đình trong tay Chúa. Bà không có vẻ đẹp ngoại hình nhưng Bà có vẻ đẹp tuyệt vời trong tâm hồn.

               Nhìn vào Mẹ Thánh Teresa Calcutta, ta bắt gặp một khuôn mặt cằn cỗi, da nhăn nheo. Nhìn Mẹ chả có một vẻ cuốn hút nào theo kiểu nhìn của thế gian. Thế nhưng rồi cả thế giới phải ngưỡng mộ khuôn mặt và nhất là tấm lòng tuyệt vời của Mẹ.

               Sống ở đời, dĩ nhiên vẻ đẹp thân xác cũng cần để cho dễ nhìn. Thế nhưng đằng sau hay bên dưới của vẻ đẹp thể xác đó lại là tâm hồn. Người ta dễ quên trau chuốt tâm hồn vì lẽ nó nằm bên trong của tâm hồn nên ít ai để ý đến.

               Điều nghịch lý của con người thời đại là có những người bỏ ra rất nhiều tiền cũng như thời gian để lo cái phần bên ngoài mà quên đi cái phần bên trong của tâm hồn. Cũng dễ hiểu vì ai ai cũng lo cho mình bị mất cái đẹp bề ngoài mà quên đi cái đẹp ở bên trong.

               Hàng ngày khi tiếp xúc ta cũng nhận ra có khi đẹp bên ngoài hay đẹp vì lụa đó nhưng ăn nói cực kém duyên cũng như mở miệng ra là gây tổn thương cho người khác. Và như vậy, họ để lại trong lòng người khác một điều gì đó nuối tiếc. Giá như người đó đẹp cả đôi tự trong cũng như ngoài.

               Bất cứ là ai trong cuộc đời, cần và cần lắm cái vẻ đẹp ở trong tâm hồn. Vẻ đẹp đó sẽ toát lên qua hành động cũng như lời nói của người đó. Và cái gì cũng vậy, như thân xác muốn đẹp phải mất thời gian để trau chuốt thì tâm hồn cũng cần trau chuốt để cho chỉnh chu hơn.

               Vì tôn trọng thân xác nên người ta mới chú trọng tôn tạo thân xác. Phận làm người còn đó một tâm hồn gắn liền với thân xác. Thế cho nên ta cũng nên quân bình trong việc chau chuốt cho vẻ đẹp của tâm hồn trong khi chau chuốt cho thân xác.            

               Một vẻ đẹp về ngoài thật đẹp nhưng tâm hồn diêm dúa xem chừng ra cũng khó xử. Một tâm hồn đẹp mà bề ngoài luộm thuộm quá cũng không nên. Nói gì thì nói, chai chuốt tâm hồn vẫn là chuyện cần và rất cần trong cuộc sống. Như cố nhạc sĩ họ Trịnh nói : “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng ...”. Chính vì  vậy, mỗi người nên cân chỉnh, trau chuốt làm sao để có một tấm lòng đẹp bày tỏ cho đời và cho người.

Lm. Anmai, CSsR 27-8-2022

 

Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua
          Cơm trưa xong, giáo dân nơi ở cũ gọi thăm. Trước hết là gọi thăm và sau đó là báo tin xin hiệp nguyện cho linh hồn chàng thanh niên ở gần Nhà Thờ vừa về nhà Cha tối hôm qua.
          Chàng thanh niên vừa về nhà Cha đó đang ở tuổi xuân mơn mởn. Thường hay mua đồ điện nước nên cũng qua lại xem như rất gần. Tìm hình trên mạng thì nhớ ra rằng mình dâng Lễ cưới cho đứa em gái của người vừa quá cố. Một lời nguyện thầm cho chàng trai cũng như hiệp ý với gia đình trong biến cố đau buồn này.
          Chưa hết, một người quen gửi tin nhắn xin hiệp ý cầu nguyện cho một Chủng Sinh vừa về nhà Cha chiều hôm qua. Hỏi thăm thì được biết Thầy bị trượt xuống dòng suối sâu và chảy xiết nên không qua khỏi.
          Cũng chưa hết, một nữ tu thuộc Dòng Chúa Quan Phòng Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng cũng vừa về nhà Cha sau những tháng ngày đau bệnh. Người thân quen kể lại những tình cảm và tiếc nuối sâu nặng nơi nữ tu yêu thương người nghèo cách đặc biệt. Sơ ra đi ở cái tuổi còn dệt bao nhiêu mộng ước.
          Lời Chúa vẫn còn đó và vẫn đúng và quá đúng trong mọi lúc mọi nơi và mọi thời :
          Lạy Chúa,
Con như người thợ dệt
đang mải dệt đời mình
Bỗng nhiên bị tay Chúa
Cắt đứt ngay hàng chỉ (Is 38,12)
Với tất cả những biến cố trong đời thường và rất thường đó chính là chuyện suy nghĩ về cái chết của mỗi chúng ta. Chả phải là nói gỡ, chả phải là điềm gỡ mà ngày nào cũng có người qua đời quanh chúng ta.
Thật vậy, đời con người mong manh cũng như chả có ai nói trước được phận người.
Đang giữa kỳ tĩnh tâm, tưởng chừng mọi chuyện không có gì xảy ra và tốt đẹp nhưng rồi lại có chuyện.
Sau cơm tối và chuẩn bị vào giấc ngủ đêm, chàng trai trẻ và Thầy phụ giúp các cha đau bệnh phải lên đường cấp tốc để đưa một cha đi bệnh viện. Nghe kể lại là khi ấy Cha đau quá và Cha ôm bụng quằn quại. Thường thì Cha chịu đựng rất giỏi nhưng có lẽ cơn đau của tuyến tụy hành hạ Cha để Cha không chịu nổi. Bác sĩ chẩn đoán Cha viêm tụy và đang lo chữa trị cho Cha. Trước đó, buổi sáng tìm đến Cha để chia sẻ nhưng đến tối Cha lại nhập viện. Chả ai mong điều đó xảy đến nhưng rồi cơn đau nó ập đến bên Cha. Cùng hiệp nguyện với Cha để đón nhận những cơn đau bệnh và dâng lên Chúa. Kỳ tĩnh tâm tiếp tục nhưng rồi khuyết vắng một chỗ nơi ghế Cha hay ngồi trong Nhà Nguyện.
Vậy đó, phận người mong manh, mỏng giòn và yếu đuối. Cùng với những ngày lặng thầm cách mật thiết với Chúa cùng với tất cả những gì nghe, đọc, nghĩ ... tôi lại thấm thía lời yêu thương trong cuộc đời và nhất là đời tu sĩ – linh mục. Một khi mình đã đi tu, mình đi theo Giêsu mà mình không chịu yêu thương người khác quả là điều đáng trách. Người đời, người Kitô hữu được mời gọi sống yêu thương thì hơn ai hết người tu sĩ, ngườ linh mục phải sống trọn vẹn nghĩa yêu thương trong cuộc đời : Yêu như Thầy đã yêu !
Lời bài hát Không Tên số 5 mà tôi đọc được cũng hay suy gẫm thật là hay : Hãy cố yêu người mà sống.Lâu rồi đời mình cũng qua.
Thật thế, cứ nhìn vào các đấng các bậc cao niên, bệnh tật hay nhìn về phòng hài cốt, ta sẽ thấy thấp thoáng hình bóng của mình ở nơi đó. Và như vậy, còn nghĩa gì khi giận hờn ghen ghét.
Một linh mục xem chừng là khó tính và ít giỡn nay trầm tính hẳn. Cứ mỗi lần ra vô Nhà Nguyện gặp là Cha bắt tay vui vẻ. Chào tạm biệt Cha để về nơi đang ở, Cha xiết chặt tay : “Qua thương chú lắm nha ! Qua nhớ chú lắm đó ! Nhớ cầu nguyện cho qua !”
Dễ thương vậy thôi chứ ! Tâm tình của một linh mục cao niên nhắc nhớ mình về tình yêu đồng loại. Sự ra đi rất nhanh và rất vội của những người đang còn ở tuổi xanh đầy mộng ước nhắc mình hãy sống trọn kiếp người với tình yêu đồng loại.
Tại sao mình không cố yêu người để sống mà mình cứ cố ghét người. Thử hỏi giữa yêu và ghét thì ta thấy đàng nào thoải mái hơn. Càng ghét người thì tâm can thể xác và cả tinh thần của ta sẽ bệnh nặng. Càng yêu thì ta lại càng thấy tâm hồn và cả thể xác ta thanh thản.
Yêu người mà sống hay ghét người mà sống là tự do chọn lựa của mỗi người chúng ta. Điều quan trọng nhất mà chúng ta phải nhớ đó chính là lâu rồi đời mình cũng qua ! Và thật sự là như thế, chả biết ngày cuối của ta là ngày nào để rồi ta hãy tập và hãy cố yêu người mà sống. Có như thế thì ngày ta ra đi được bình an và thanh thản.
Lm. Anmai, CSsR

QUỲ TÍM VÀ TIỀN
Quỳ tím là cái tên quá quen thuộc trong hóa học, được dùng để đo độ pH hoặc ứng dụng trong các thí nghiệm khác. Tiền là vật ngang giá chung để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Tiền được mọi người chấp nhận sử dụng, do Nhà nước phát hành và bảo đảm giá trị bởi các tài sản khác như vàng, kim loại quý, trái phiếu, ngoại tệ. Tiền bạc không phải là thứ toàn năng, nhưng trong cuộc sống thực tế, nó chính là phép thử lòng người, có thể giúp đánh giá phẩm chất, giá trị của một con người.
Thực tế, đời sống con người luôn phải đối diện với tiền bạc,
Tiền không thể mua được hạnh phúc nhưng nó có thể mua được sự an toàn và an toàn cho bạn và những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta cần tiền để chi trả cho tất cả những thứ có thể giúp cuộc sống của chúng ta trở nên khả thi, trở nên tốt hơn. Tất cả những nhu cầu trong cuộc sống chẳng hạn như chỗ ở, thức ăn, hóa đơn chăm sóc sức khỏe và một nền giáo dục tốt. Ta không nhất thiết phải trở thành tỷ phú hay đại gia hoặc có nhiều tiền để trả cho những thứ này, nhưng bạn sẽ cần một số tiền cho đến ngày bạn chết. 
Vì tiền là cần thiết để có được hàng hóa và dịch vụ chúng ta cần để tồn tại, nên hiểu biết về tài chính cá nhân là điều cần thiết. Mỗi chúng ta cần có trách nhiệm với số tiền kiếm được và dành dụm đủ cho tương lai để đảm bảo rằng chúng ta vẫn sẽ có đủ số tiền còn lại khi chúng ta không thể đánh đổi sức lao động của mình để lấy tiền nữa.
Chúng ta bắt đầu tiết kiệm tiền càng sớm thì càng có nhiều khả năng chúng ta sẽ không bao giờ phải đối mặt với tình trạng thiếu tiền hoặc căng thẳng tài chính. Trên thực tế, nếu chúng ta tiết kiệm đủ và đầu tư một cách khôn ngoan, chúng ta thậm chí có thể trở nên tự do về tài chính - điều này xảy ra khi chúng ta có đủ tiền để sống cho phần còn lại của cuộc đời.
Thế nhưng rồi bên cạnh những nhu cầu của cuộc sống thì con người còn có nhân cách. Nhân cách và đạo đức thể hiện giá trị của một con người, có tiền chúng ta có thể mua được mọi thứ nhưng không thể mua được nhân cách. Chúng ta có thể nghèo tiền bạc nhưng đừng nghèo nhân cách vì nhân cách đáng quý hơn tất thảy. Cũng đừng vì tiền mà đánh mất bản thân, để rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ hối hận vì hành động và việc làm thiếu suy nghĩ của mình. 
          Chả hiểu làm sao đó mà ngày mỗi ngày trong đời sống thường nhật nó lại càng nổi lên những tranh chấp, những đôi co cãi vã nhau về tiền bạc. Những tranh chấp, cãi vã về tiền bạc nó không loại trừ bất cứ ai dù người đó ở trong hàng ngũ gọi là tu trì. Một người tu nếu không khéo cũng dễ dính chưởng với tiền bạc và để cho tiền bạc đánh bại nhân cách và đời tu của mình.
          Những câu chuyện trên mạng xã hội đã và đang diễn ra cho ta thấy ma lực của đồng tiền. Chỉ vì tiền mà người ta sẵn sàng giơ gót đạp nhau. Cũng chả phải khi diễn ra những chuyện như vậy tôi mới thấy tiền ảnh hưởng đến giới tu. Trong nhiều câu chuyện thân tình, tôi cũng đã nghe được người này người kia nói về chuyện nhà tu với đồng tiền.
          Chia sẻ với những người thân quen tôi vẫn nói rằng tôi rất thèm tiền và cũng rất sợ ghét tiền. Đơn giản là trong cuộc sống thường ngày không có tiền làm sao tôi sống được, đó là chưa kể đến chuyện khám chữa bệnh, thuốc men, đi lại ... May mà không phải lo gánh nặng cho gia đình (bởi có vợ con đâu) nhưng làm sao thoát khỏi áp lực của đồng tiền. Thèm vì cần nó cho cuộc sống nhưng rất ghét vì nó đánh mất nhân cách của con người và nhất là đánh mất đời tu của mình.
          Một vài triệu sẽ không tham nhưng thử đứng trước khoản tiền lớn sẽ dễ sa ngã. Đơn giản vì là con người đề rồi khó tránh được lòng tham. Tiền đi theo với quyền và có quyền là có tiền. Không khéo vì tiền sẽ đánh mất cả đời tu.
          Trong ơn gọi, sứ vụ linh mục, được Chúa trao gửi đến những tâm hồn bị thương tích để chia sẻ với họ trong cuộc lữ hành trần gian. Nhiều và nhiều câu chuyện đời được chia sẻ, đa phần trong các câu chuyện chia sẻ cũng như xin góp lời cầu nguyện quanh quanh vẫn là câu chuyện của đồng tiền.
          Hai vợ chồng già đến giờ tỉnh ngộ nhưng đã quá muộn. Di sản trong gia đình chia cho con cái nhưng tiếc thay phần di sản ấy lại nghiêng về phía con trai. Đến giờ, tuổi già sức yếu thì mới ngộ ra rằng chia cho những đứa đó lại là chuyện sai lầm. Chúng đã phá tan phần di sản đã được chia và di dời đi nơi khác để không phải chăm lo cho cha mẹ. Phần còn lại là gánh nặng của cha mẹ về già nhường phần cho những người con gái.
          Gia đình kia thì đụng phải đau khổ khi làm ăn lụn bại. Anh gửi những tin nhắn bị đòi nợ xem mà xốn xao. Thương cho Anh và gia đình đang lâm vào cảnh nợ nần.
          Một người mẹ khóc hết nước mắt vì đứa con trai ngỗ nghịch. Bao nhiêu tiền trong gia đình cứ đội nón ra đi.
          Mới sáng, chú em kết nghĩa nhắn dòng tin đọc mà thấy chạnh lòng :
“Bệnh viện có thể cứu người xấu nhưng không thể cứu người nghèo
Hiến máu thì miễn phí, nhưng cần máu thì phải có tiền
Nói chung quy lại cuộc sống là phải có tiền, tiền không mua được hạnh phúc nhưng muốn hạnh phúc thì phải có tiền”
          Chính xác và thực tế trong cuộc sống là như vậy.
          Tiền chính là thứ để thử nhân phẩm của con người. Chính vì vậy, khi đụng chuyện và nhất là đụng đến tiền bạc thì ta sẽ biết rõ người đó là ai.
Lm. Anmai, CSsR


QUAY QUẮT VỚI NHAU VÌ DANH LỢI
19 tháng 8 năm 2022
            Phải nói với nhau rằng cái danh lợi thú nó làm cho con người thất thiên bát đảo dù cho người đó là ai. Tệ hại nhất lại là những người khoác trên mình chiếc áo tu trì.
            Những ngày này, bát nháo trên các trang mạng lời qua tiếng lại của những người tu. Chỉ dừng lại ở sự kiên chứ cũng chẳng có rảnh cũng như chẳng dính dự gì đến đời mình để bình phẩm cũng như để phê phán. Chỉ muốn suy nghĩ về cung cách sống, lời ăn tiếng nói và hành xử của những người được xem là có đạo đức hơn người.
            Có vô vàn cơn cám dỗ khác nhau; nhưng tất cả đều quy về ba mối chính: Danh - Lợi - Thú. Ham danh, ham lợi ham phú quý là bản tính của con người. Ai cũng muốn địa vị cao sang, ai cũng muốn giàu có ai cũng ham thích thú vui.
Danh - Lợi - Thú, đó là ba ham muốn chi phối toàn bộ đời sống con người. Ðó cũng chính là ba nguyên nhân gây nên biết bao khổ đau cho nhân thế. Kẻ được người thua cũng đều có thể phải đau khổ vì nó, đều cảm nghiệm rằng những bất hạnh mà mình đang phải gánh chịu đều vì tiền, vì lạc thú, vì quyền lực. Nhìn vào xã hội, ở nơi này nơi kia đang xảy ra những bất hoà, tranh chấp, có khi giết hại lẫn nhau và làm khổ cuộc đời nhau cũng chỉ vì tiền, vì tình và vì quyền. Ngay trong gia đình cũng có thể bị đảo lộn những nề nếp gia phong bởi quá tôn thờ nó. Con cái bỏ cha mẹ, cha mẹ từ chối con cái. Vợ kết án chồng, chồng ruồng bỏ vợ. .Anh em bạn hữu bất hoà với nhau cũng chì vì tình, vì tiền và vì quyền. Vì nó mà người ta chà đạp lên nhau, người ta làm khổ nhau và làm hại lẫn nhau.
Thực vậy, có những kẻ vì tiền mà mê muội. Có những người vì tình mà hoá dại. Có những người vì quyền mà đánh mất tính người. Nhưng có lễ cái cám dỗ nguy hiểm nhất của đời người chính là đồng tiền. Vì nhiều người cho rằng: "có tiền là có tất cả".
Vì tham lam đồng tiền mà họ sẵn sàng đánh đổi tất cả: danh dự, phẩm giá và tình làng nghĩa xóm, tình cha nghĩa mẹ, tình nghĩa vợ chồng cũng không bằng ma lực đồng tiền. Vì "Còn tiền còn bạc còn đệ tử - Hết tiền hết gạo hết ông tôi". Có biết bao kẻ đã bạc tình, bạc nghĩa chỉ vì đặt đồng tiền lên trên mọi mối quan hệ giữa người với người. Ðồng tiền là đối tượng duy nhất để tôn thờ, vì thế dân gian mới có câu : "Ông tiền, ông Phật, ông Tiên - ba ông đứng lại, ông tiền cao hơn".
Ðồng tiền liền khúc ruột nên họ sẵn sàng mạo hiểm lao vào, bất chấp đó là hiểm nguy, là lửa cháy có thể tiêu huỷ cả tính mạng. Vì tiền họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn mánh mung, cho dù phải chà đạp lên người khác bằng những phương thế bóc lột và bất công, tham nhũng miễn sao vơ vét, vun quén về cho đầy túi tham của mình.
Danh và lợi có quan hệ “thân thiết” với nhau. Chưa có cái “danh” thì tìm cách có, có “danh” rồi thì tìm cái “lợi”. Có những người mê “danh” đến nỗi sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để “chạy” bằng cấp, chức tước, địa vị,… Thậm chí có người còn dám bán rẻ lương tâm để mua lấy cái “danh”, ngay cả tình nghĩa trong các mối quan hệ cũng chỉ là “chuyện nhỏ”, như người ta “đùa mà thật” khi nói: “Tình cảm là chín (chính), tiền bạc là mười”. Đó là điều tất yếu? Vì “con gà còn tức nhau tiếng gáy” kia mà! Có lẽ dày dạn kinh nghiệm nên hiền sĩ Nguyễn Công Trứ mới chua chát nhận định: “Thế thái nhân tình gớm chết thay, Lạt nồng coi chiếc túi vơi đầy”, hoặc: “Tiền tài hai chữ son khuyên ngược, Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi”.
            Để đánh giá gọi là bề ngoài của một con người và nhất là đời tu, có lẽ tiền bạc và danh vọng là phép thử hay nhất và chuẩn nhất. Dù người đó đi tu bao nhiêu năm không biết nhưng cứ đưa vật chất và danh vọng ra thử sẽ biết ngay.
            Cũng chả cần nói đến nhà tu, người bình thường nào đó muốn xem họ nhin danh vọng và vật chất thì cứ đem những thứ đó để thử. Ai nào đó nhẹ nhàng và thanh thoát trước những cám dỗ đó thì ta thấy họ nhẹ nhàng, thanh thoát và bình an. Và dĩ nhiên nhà tu chân chính hy đắc đạo cũng sẽ thật bình an khi đứng trước sự lựa chọn lợi danh của cuộc đời.
            Những câu chuyện đang xảy ra, những biến cố đang xảy ra trong cuộc đời phải chăng là những bài học thực tiễn nhất dạy chúng ta. Chả có trường lớp hay nhà chùa nhà dòng nào dạy ta những bài học như vừa mới xảy ra. Qua những biến cố đó, ta có cơ hội để lượng giá về cuộc đời của ta dù ta có đang tu hay sống gia đình. Dù ở ơn gọi nào, ta cũng được mời gọi sống thanh thoát và buông bỏ. Nhất là với Kitô hữu thì lại được mời gọi họa ảnh lại cuộc đời của Chúa Giêsu là nhân lành, là hiền lành và khiêm nhường.
            Và như vậy, bản thân ta ta có thể kiểm chứng được tâm hồn của ta, lòng của ta. Hơn ai hết, ta biết rõ bản thân ta hơn người khác biết ta.
            Khi ta bị ai đó công kích, lên án, vu khống, thóa mạ ... Ta sẽ hành xử như ai đó là phản pháo, thóa mạ lại hay lòng ta vẫn bình an.
            Rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
            Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.
            Đời là vậy đó ! No mất ngon và giận mất khôn. Dù là tu hay không tu ta cũng phải hết sức bình tĩnh trước những tình huống cay nghiệt nhất của cuộc đời.
            Tôi vẫn nhớ và nghĩ về Đức Cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận. Nếu như Ngài thóa mạ, phản ứng mạnh với những kẻ hãm hại Ngài thì chắc hôm nay chúng ta sẽ không có Bậc Đáng Kính Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận.
            Con người của chúng ta ra sao dễ thấy lắm ! Nhất là mỗi khi đụng đến danh, lợi và thú sẽ bộc lộ ra hết con người thật của ta và nhất là với những ai đi tu.
Lm. Anmai, CSsR

13 tháng 8 năm 2022
BÀI TIN MỪNG KHÓ HIỂU VÀ GIÁ TRỊ LỚN TRONG ĐỞI SỐNG CON NGƯỜI
          Trong Tin Mừng, có những đoạn xem chừng khó hiểu cũng như khó lọt tai người đọc và người nghe.
          Đơn cử như trong đoạn Tin Mừng Chúa Nhật XX thường niên năm C mà ta đang sống.
          Nghe qua những lời Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! ... Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ...”
          Nếu như chỉ nghe thoáng qua hay không bình tĩnh thì chả ai chấp nhận và đón nhận Tin Mừng kiểu này.
Từ lửa thì có thể dễ hiểu đôi chút. Trong Kinh Thánh, hạn từ “lửa” được đề cập 480 lần, mang 2 ý nghĩa tích cực và tiêu cực.
Thứ nhất, lửa mang nghĩa biểu tượng thánh liêng dùng để chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa, để Người tỏ mình ra. Trong Cựu Ước, trước hết, Thiên Chúa tỏ mình ra cho ông Môsê giữa bụi gai cháy rực cháy (x. Xh 3,2) và chọn gọi ông thực thi sứ mệnh của Người (x. Xh 3,4). Thứ đến, lửa là sự hiện diện của Thiên Chúa để cho dân Israen thấy khi Người lập giao ước dưới chân núi (x. Đnl 1,33; 4,11-12.36; 5,4.22). Lửa còn là hình ảnh của Thiên Chúa hướng dẫn dân Do Thái trong sa mạc (x. Xh 13,21). Cuối cùng, Thiên Chúa chính là một ngọn lửa thiêu (x. Hb 12,29; Is 33,14; Đnl 4,24), nghĩa là, lửa vừa là hình ảnh của Thiên Thiên Chúa, vừa chỉ sự thánh thiện của Người.
Trong Tân Ước, lửa là hình ảnh, là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Lửa là hình ảnh của Chúa Thánh Thần khi Người ngự xuống các tông đồ dưới dạng hình lưỡi lửa vào ngày Lễ Ngũ Tuần (x. Cv 3,2). Lửa là sức mạnh của Chúa Thánh Thần bởi vì khi các Tông đồ nhận được Chúa Thánh Thần, các ông đã trở nên con người hoàn toàn mới: dám mạnh dạn ra đi rao giảng Tin Mừng (x. Cv 1,8), làm chứng, hy sinh vì Tin Mừng và vì tình yêu của Đức Kitô Phục Sinh. Hơn nữa, lửa chính là tình yêu nồng cháy của Đức Giêsu (x. Lc 12,49).
Thứ hai, lửa là tượng trưng cho sự thanh luyện, sự thiêu huỷ và sự phán xét. Đó là ngọn lửa từ trời xuống thiêu huỷ thành Sôđôma và Gômôra (x. St 19,24). Lửa đó còn là mưa lửa từ trời xuống như một phần của sự phán xét trong ngày tận cùng của thế giới (x. Lc 17,29); hay là lửa soi sáng trong Ngày của Thiên Chúa (x. 1 Cr 3,13; Mt 3,11-12).
Tạm hiểu lửa chính là tình yêu nồng cháy mà Chúa muốn “ném” vào thế gian cũng như Chúa mong cho lửa tình yêu đó bừng cháy.
Còn câu chuyện Thầy đến để gây chia rẽ ! Hiểu như thế nào với kiểu nói sốc như thế này ?
Chúa thật sự đến gây chia rẽ vì lẽ có những người trong cùng một gia đình, trong cùng một dòng tộc nhưng có người tin Chúa nhưng có người không tin. Và, Chúa chính là hoàng tử của bình an đến trần gian để ban sự bình an cho nhân loại, cho mỗi người. Câu chuyện ở đây đó là ai mở lòng ra đón nhận Chúa thì sẽ bình an và ngược lại.
Thế giới này vẫn bất an như mọi người thấy. Xứ đạo và gia đình cũng bất an như mọi người thấy. Vì sao con người bất an ? Vì họ không đón nhận Chúa vào trong cuộc đời mình. Những ai không để Chúa điều khiển cũng như chi phối đời mình thì sẽ bất an.
Nhìn vào thực tế, ta dễ thấy điều đó. Những ai có Chúa trong người, thật sự họ sẽ rất bình an. Những người có Chúa ta sẽ nhận ra nơi họ sự thanh thoát cũng như một tâm hồn đơn sơ và chân thành. Những ai không có Chúa thì dường như lúc nào họ cũng cau có, bực bội cũng như có thể thóa mạ bất cứ ai mà họ thích. Người có Chúa thì phải phản chiếu lại khuôn mặt của Chúa là lòng khiêm nhường và hiền hậu.
Và như vậy, những điều xem chừng khó hiểu hay có thể sốc trong Tin Mừng hôm nay đã được rõ.
Chúa đến để đem tình yêu và sự bình an vào trong trần gian này để rồi những ai mở lòng ra đón nhận tình yêu cũng như sự bình an của Chúa thì họ sẽ bình an cũng như yêu như Chúa yêu.
Người có Chúa trong mình thật sự thì cung cách sống của họ sẽ khác. Người có Chúa thật sự thì họ sẽ diễn tả ra bên ngoài của họ một cuộc sống như Chúa đã sống. Những người như vậy họ sẽ họa ảnh lại khuôn mặt nhân từ của họ.
Cuộc đời mỗi người chúng ta, chúng ta ngày mỗi ngày đều tiếp xúc và tương quan với người khác để rồi sau những lần gặp gỡ, sau những lần nói chuyện mỗi chúng ta ít nhiều cũng lượng giá về người mà ta tương quan. Chúng ta thừa khả năng cũng như thừa sức để nhận định bất cứ một ai đó về cung cách sống của người đó. Dù họ là ai nhưng rồi cung cách của họ bày tỏ ra bên ngoài.
Ta cũng vậy, khi ta có tình yêu cũng như sự bình an của Chúa thật sự trong tâm hồn thì chắc chắn ta cũng sẽ diễn tả điều đó qua lối sống. Chuyện quan trọng đó là ta có mở lòng ra để đón nhận lửa tình yêu của Chúa cũng như sự bình an của Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta không ? Một khi ta khép cửa lòng ta lại thì mãi mãi ta vẫn hận thù, ghen ghét và bất an.
Bài Tin Mừng xem ra khó hiểu nhưng lại có ý nghĩa và giá trị rất lớn trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR
12 tháng 8 năm 2022
MỪNG MẸ LÊN TRỜI !
          Nay mai gì đó, ta cùng nhau họp mừng Mẹ lên Trời !
          Mẹ lên Trời phải nói là đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa tặng ban cho Đức Mẹ. Phải nhìn nhận với nhau rằng phú quý vinh quang ở trần gian dù cao sang như thế nào mà xa Chúa, mà không được ở cùng Chúa và với Chúa thì thật là chán ! Mẹ Maria được diễm phúc ở cùng với Chúa trong cõi Thiên Đàng.
          Nhớ lại bài hát mà tôi vẫn ngân nga “Mẹ tôi” thường ngày. Trong bài “Mẹ tôi” có 1 câu cực thấm : “Dù cho phú quý vinh quang vinh quang không bằng có mẹ”.
          Thật thế, dù cho phú quý vinh quang đi chăng nữa thì cũng không bao giờ bằng cái chuyện là còn có mẹ. Và ước mơ của mỗi người là luôn luôn có mẹ ở cùng. Hơn nữa, dù cho vinh quang phú quý ở đời này mà không có một chỗ trên Trời xem chừng ra thật vô ích cho đời người : “Được lời lãi cả thế gian mất linh hồn nào được ích gì ?”
          Nguyện ước của Mẹ Maria đã thành toàn là ở trên cõi phúc và rồi những ai là con cái của Mẹ cũng mong mỏi được hưởng phúc Thiên Đàng và có Mẹ ở cùng.
          Để được lên Thiên Đàng, có lẽ điều kiện kiên quyết nhất đó là sống đẹp lòng Chúa. Mẹ Maria đã sống đẹp lòng Chúa để rồi Mẹ được phần phúc đó.
          Thiên Đàng ! Xem chừng là điều gì đó xa xỉ với ngày hôm nay. Đơn giản là con người ngày hôm nay như cuốn vào cuộc sống của trần thế để rồi chả còn tâm trí gì đến Thiên Đàng cả.
          Thật thế, đọc thì vẫn đọc, ngắm thì vẫn ngắm nhưng dường như chỉ là đọc cho qua và đọc thật nhanh cũng như đọc thật nhiều. Để nói mà suy gẫm cũng như hướng lòng mình về những điều mà mình đọc thật khó.
          Mầu nhiệm Mân Côi với các sự Mừng thật dễ thương :
Thứ hai: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.
Thứ tư: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
          Thứ năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
          3 lời này nhắc nhớ ta để ta để lòng trí ta hướng về Trời, xin ơn chết lành cũng nhu được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
          Điều cực khó cho mỗi người đó là con người đang sống trong trần gian và dĩ nhiên bị lệ thuộc vào trần gian quá nhiều chuyện. Đơn giản nhất vẫn là chuyện cơm áo gạo tiền cùng với tất cả những đam mê và quyến rũ của thế gian.
          Cái khổ, cái giằng co luôn xâu xé con người đó chính là đi tìm vinh quan trong cái cõi tạm này. Cùng với vinh quang, con người đi tìm sự hưởng thụ, những bả vinh hoa phú quý của cuộc đời. Tiếc thay tất cả cũng chỉ là phù vân như sách Giảng Viên đã nói.
          Vẫn là một thân xác nặng nề cùng với tâm trí quá mệt mỏi để rồi con người ngày càng xa Chúa và xa Mẹ. Cần và cần lắm sự tĩnh lặng của tâm hồn để nhìn nhận cũng như phân định và chọn lựa cho mình một thái độ sống.
          Mỗi lần mừng bổn mạng là mỗi lần nhắc nhớ chúng ta về gương sáng đạo đức đời sống thánh thiện của các thánh để chúng ta hướng lòng đến các Ngài cũng như đặc biệt noi gương các ngài cũng xin các ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trong đời sống thường ngày. Dù là thánh nào đi chăng nữa, điểm đến vẫn là Nước Trời, vẫn là Thiên Đàng.
          Mẹ Lên Trời mà các chị em mừng bổn mạng có lẽ là dịp để không chỉ chị em nào mừng mà tất cả mọi Kitô hữu đều mừng. Mừng để xác định quê hương của chúng ta ở trên trời và đích đến của chúng ta vẫn là trên Trời.
          Đừng để ngày Lễ mừng Mẹ lên trời dừng lại ở những chương trình Thánh Ca, diễn nguyện, họp mừng nhưng qua đó, lòng chúng ta càng hướng lên Trời hơn. Đừng quá chú tâm vào những lễ hội hay yến tiệc hay như quà tặng vật chất để chúng ta quên đi chuyện quan trọng và cần thiết nhất của đời người Kitô hữu là có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa. Những cám dỗ của bên ngoài dẫn ta đi xa quá với ý nghĩa của việc mừng Mẹ lên Trời hay mừng bổn mạng.
          Thật vậy, dù bất cứ là ai đi chăng nữa thì khi nằm xuống nhắm mắt xuôi tay thì cũng chỉ còn lại ở nấm mộ. Tất cả đều là phù vân với con người. Cuộc đời này xét cho cùng cũng chỉ là cõi tạm, cũng chỉ là chuyến hành hương có khi ngắn có khi dài của mỗi người. Điểm đến của con người là cái chết và cái đích của người Kitô hữu là Thiên Đàng.
          Ý thức như vậy, nên chăng trong cuộc sống, mỗi Kitô hữu luôn tự nhắc nhớ mình cũng như hướng lòng mình về Trời và hãy lẩm bẩm với Mẹ mọi lúc mọi nơi rằng :  Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
Lm. Anmai, CSsR

CẦN ĐẶT LẠI TƯƠNG QUAN VỚI CHÚA
10 tháng 8 năm 2022
          Trong cuộc sống, đôi khi mình trách móc Chúa thế này thế kia : Tại sao Chúa bỏ con ? Tại sao Chúa để cho con như thế này thế kia ... Nhưng có bao giờ chúng ta bỏ chút ít thời gian ra đặt mình trước mặt Chúa để duyệt lại mối tương quan giữa mình với Chúa hay không ?
          Hết sức cẩn thận ! Nếu không khéo mình sẽ biến Chúa thành thần tài để ban cho mình tiền tài và danh vọng theo ý mình cũng như biến Chúa thành nô lệ cho mình. Và mình chỉ chạy đến Chúa khi cần xin còn bình thường chả bao giờ mình nhớ đến Chúa.
          Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội thì người lãnh nhận trở thành con của Chúa và dĩ nhiên được đóng ấn trong mình dấu ấn và tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Kể từ giờ phút lãnh nhận phép dìm thì người đó có Chúa ở trong người đó và người đó có Chúa. Có thể nói rằng Chúa và người đó như hình với bóng vậy.
          Chúa thì mãi mãi ở bên cạnh, ở trong và ở với con người cách đặc biệt khi con người cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và đặc biệt kết hiệp mật thiết trong bí tích Thánh Thể. Thánh Thể chính là lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của con người. Thánh Thể quan trọng đến mức trong thời gian giãn cách hay điều kiện không thể thì người Kitô hữu được mời gọi rước Chúa cách thiêng liêng.
          Càng ngăn cách, càng cách trở thì người Kitô hữu khao khát được tham dự Thánh Lễ, được rước Chúa vào lòng. Thế nhưng rồi khi hoàn cảnh sống trở lại bình thường với nhịp sống thường nhật thì tương quan giữa con người và Thiên Chúa được thấy cách rõ nét hơn.
          Dường như khi nhịp sống trở lại bình thường thì con ngườ ta lại hối hả lao vào cuộc sống để gọi là tìm kế sinh nhai. Miệng thì vẫn đọc và xin “xin cho chúng con lương thực hàng ngày” đó nhưng mấy ai chịu và dám dừng lại ở cái gọi là “lương thực hàng ngày” mà cứ quay quắt với của ăn của để. Chính vì lao vào vòng xoáy của thế gian để rồi người ta đánh mất dần tương quan với Chúa. Chỉ đến khi nào cuộc sống gặp bế tắt, gặp ngang trái thì khi đó người ta tìm đến Chúa mà thôi.
          Đến thời điểm hiện tại, xem chừng các sinh hoạt tôn giáo đã trở lại bình thường nhưng thử hỏi lượng tín hữu đến Nhà Thờ ít là trong ngày Chúa Nhật tính ra được bao nhiêu phần trăm. Rồi khi đến tham dự Tiệc Thánh có bao nhiêu phần trăm đến để nhận Mình Thánh Chúa ?
          Rất dễ tính số lượng tín hữu tham dự Thánh Lễ. Dĩ nhiên không chính xác nhưng vẫn có thể tính được con số tương đối đúng. Số người đến với Chúa chứ chưa nói đến chuyện tham gia các hội đoàn, ca đoàn chỉ ở mức thấp hay quá thấp.
          Một giáo dân chia sẻ rằng nơi họ đang sống có 900 tín hữu và vì là họ lẻ nên mỗi tuần có 1 Thánh Lễ và Thánh Lễ đó có 65 nữ và 15 nam dự Lễ. Người đó cho biết rằng chỉ có độ 25 người lên rước Lễ.
          Tính ra như vậy cũng là khá lắm rồi. Có những nơi tỷ lệ tham dự Thánh Lễ hay hội đoàn còn tệ hơn nữa.
          Và như vậy, ta nhận thấy có điều gì đó buồn với đời sống đạo như hiện nay. Có người bỏ Chúa, bỏ nhà thờ năm này sang năm khác mà chả thấy ngại ngùng hay tiếc nuối gì cả. Dĩ nhiên là họ có lý do của họ và mình không xét đoán và kết án làm chi.
          Tựu trung, ta thấy người ta chỉ tìm đến Chúa khi cần xin điều gì đó cho bản thân còn bình thường trong cuộc sống người ta cũng chả màng gì đến Chúa. Thử hỏi một điều đơn giản nhất là giờ kinh chung trong gia đình thì có bao nhiêu gia đình còn ngồi lại với nhau để đọc kinh. Dĩ nhiên là người ta cũng có cả hàng ngàn, hàng vạn lý do để ngồi chung với nhau dâng lên Chúa lời kinh gia đình.
          Đứng ở góc cạnh hay đặt thử xem mình là Chúa đi thì mình sẽ nghĩ sao về người Kitô hữu ? Chắc Chúa buồn lắm chứ vì lẽ người ta hời hợt cũng như xem Chúa như ông thần tài. Chỉ đến với Chúa khi cần xin điều gì đó cho bản thân còn bình thường thì chả nhớ gì đến Chúa.
          Điều mà người tín hữu quên rằng đó là Chúa đã biết trước nhu cầu cũng như nguyện ước của con người. Có điều rằng Chúa có cho theo ý nguyện hay không đó lại là quyền của Thiên Chúa. Có người phàn nàn hay trách móc rằng Chúa không cho họ điều này điều kia nhưng có bao giờ họ nghĩ ngược lại rằng Chúa không cho vì điều đó bất lợi cho họ hay không ? Là cha là mẹ, ta thấy điều gì có lợi ta mới cho con cái thì Thiên Chúa cũng vậy. Thiên Chúa cũng sẽ không yêu con người cách mù quáng như một số người.
          Như vùng tôi đang sinh sống, có những gia đình cực nghèo nhưng con cái đòi mua xe này xe nọ. Vì thương mù quáng nên cha mẹ bán đất mua cho con. Xe mua về chạy một thời gian thì con gây tai nạn chết người. Và khi đó nhìn lại thì quá muộn khi cha mẹ thương con cái cách mù quáng.
          Và ở một góc cạnh nữa mà có lẽ ít ai để ý. Là cha là mẹ, chúng ta thoải mái cũng như thưởng quà cho con khi con ngoan để như là khích lệ và thưởng cho chúng. Có bao giờ chúng ta đặt lại tương quan giữa ta với Chúa chưa ? Ta tự kiểm điểm đời sống của ta như thế nào với Chúa chưa ? Có bao giờ ta duyệt lại cung cách sống của ta chưa ? Ta có sống tốt đủ hay đức tin và lòng mến của ta với Chúa cũng như của anh chị em ta đủ chưa để được Chúa cho điều này điều kia.
          Sống đức tin một cách hời hợt. Sống thiếu bác ái, thiếu công bằng với anh chị em đồng loại ấy vậy mà cứ vòi vĩnh Chúa cũng như người khác cho mình điều này điều kia.
          Điều mà Chúa mời gọi chúng ta đó là tin yêu Chúa cũng như anh chị em đồng loại ta đã sống chưa mà ta đòi Chúa cũng như người khác ưu tiên cho ta điều này điều kia.
          Nên chăng chúng ta đặt lại tương quan giữa ta với Chúa. Nếu như chúng ta thật sự ngoan, chúng ta sống đời sống đức tin và lòng mến cách tốt đẹp chắc có lẽ Chúa sẽ không bao giờ từ chối ta điều gì. Mỗi người hãy tự đặt lại tương quan giữa mình với Chúa thì chắc chắn mỗi người sẽ nhận ra được câu trả lời cho chính mình.
Lm. Anmai, CSsR

THỰC PHẨM : AI GIẾT AI ?
9 tháng 8 năm 2022
          Một người quen ở Nauy cho biết chính phủ của đất nước này chú tâm nhất là thực phẩm. Đơn giản vì lẽ bất cứ người dân nào cũng phải ăn để mà sống. Và nếu nguồn thực phẩm bẩn sẽ gây bệnh cho người dân. Đặc biệt ở cái đất nước “quái dị” này thì dường như miễn phí về y tế cho dân. Để hạn chế số người đau yếu bệnh tật thì chính phủ chăm lo đầu vào đó là thực phẩm. Có nghĩa là thực phẩm đúng chất lượng thì bệnh tật sẽ ít và khi đó ngành y đỡ phải vất vả.
          Câu nói nổi tiếng của Hippocrates, "Hãy để thức ăn là thuốc của bạn, và thuốc là thức ăn của bạn", ngụ ý rằng những gì bạn ăn có thể điều trị và thậm chí ngăn ngừa bệnh tật.
Tất cả mọi bệnh tật đều bắt đầu từ bên trong cơ thể và tâm trí của con người do nếp suy nghĩ sai lệch, sống và ăn uống không đúng cách... Khi cơ thể chúng ta đầy những độc tố, nó trở nên yếu ớt và không thể chống đỡ lại được đối với sự xâm nhập của vi khuẩn và virus.
Thực phẩm có thể hoạt động như thuốc, khái niệm này cũng là động lực thúc đẩy các bữa ăn khỏe mạnh cho cuộc sống và đó là lý do tại sao các bữa ăn mới được chuẩn bị sẵn, cân bằng dinh dưỡng. Thật vậy, thói quen ăn uống và đặc biệt là thực phẩm có tác động mạnh mẽ đến sức khỏe, được minh họa bởi sự phổ biến ngày càng tăng của các vấn đề sức khỏe liên quan đến chế độ ăn uống.
Thực phẩm nuôi sống con người, nhưng đôi khi chính thực phẩm là căn nguyên huỷ hoại con người nếu như mỗi chúng ta không biết hoặc vô tình bỏ qua những kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhất hiện nay, có quá nhiều thực phẩm bẩn, điển hình như dầu ăn bẩn đã được báo chí đề cập liên tục.
Giật bắn cả người khi mới đọc được thông tin nóng hổi : “Bánh trung thu siêu rẻ ồ ạt đổ về Việt Nam, có loại giá chỉ 2.000 - 5.000 đồng/cái”.
Đại loại bài báo có nội dung mà tôi lược trích như sau :
... Dù hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng thị trường bánh trung thu đã khá sôi động. Đặc biệt, năm nay xuất hiện thêm một số loại bánh trung thu dẻo mini có xuất xứ từ Trung Quốc với giá chỉ 2.000 - 5.000 đồng/cái được bán trôi nổi trên đầy chợ mạng, trong đó có nhiều chủng loại mới hút khách.
Liên hệ theo thông tin được giới thiệu trên mạng, một người bán tên Hồng tại Hà Nội cho biết giá bán sỉ là 2.000 - 4.000 đồng/cái bánh trung thu mini, còn mua lẻ 5.000 đồng/cái, khách muốn mua bao nhiêu cũng có.
"Bánh này giá không đâu rẻ hơn, chỉ hơn 100.000 đồng là có hàng chục cái với mùi vị khác nhau nên khách mua nhiều lắm", bà Hồng khẳng định.
Tuy nhiên, khi yêu cầu về giấy tờ chứng minh về nguồn gốc và chất lượng thì bà Hồng thừa nhận là bánh nhập lậu, không có giấy tờ gì ...
Vấn đề muôn thuở đặt ra đó là nguồn gốc, chất lượng và giấy tờ để lưu hành trên thị trường. Đã gọi là hàng nhập lậu, không đủ chất lượng thì làm gì có nguồn gốc để có giấy tờ. Nhưng chuyện quan trọng hơn cả đó là nó vẫn có mặt trên thị trường dù không có 1 tờ giấy lộn ! Như vậy thì ai là người chịu trách nhiệm cho những chiếc bánh trung thu này hiện diện trong thị trường và trách nhiệm thuộc về ai ?
Chả phải chỉ có mặt hàng bánh Trung Thu, nhiều và nhiều loại thực phẩm khác vẫn cứ nhởn nhơ trên thị trường dù không có nguồn gốc, không có xuất xứ và không có giấy kiểm định chất lượng.
Cứ đi chợ đi rồi sẽ thấy, tràn lan đại hải các loại rau củ quả nhập từ Trung Quốc. Thật không ngờ khi những quả cam bóng bự được đóng gói cẩn thận lại là hàng Trung Quốc. Không ngờ và khó hiểu khi một đất nước nông nghiệp lại nhập nông sản từ Trung Quốc.
Nhớ có một lần qua cửa khẩu Hạ Khẩu. Bước qua bên kia biên giới thì Trung Quốc bán trái cây của Việt Nam còn bên Việt Nam thì lại ăn trái cây của Trung Quốc.
Nhìn cảnh như vậy mà nhói lòng cũng như chả biết ngỏ cùng ai.
Những chiếc bánh Trung Thu giá bèo 2 đến 5 ngàn sẽ trôi dạt về những vùng nghèo để rồi nghèo lại nghèo hơn do đổ bệnh. Dĩ nhiên ăn những loại như thế sẽ không chết ngay nhưng hóa chất nó cứ ngấm dần trong cơ thể để rồi cái chết đến thật bất ngờ. Tỷ lệ ung thư ngày hôm nay như thế nào chắc mọi người đều biết và đều hiểu nguyên nhân đến từ đâu.
Vấn đề lớn nhất trong cuộc sống nhất là về thực phẩm nó hệ tại ở lương tâm của con người. Cứ đổ lỗi cho Trung Quốc thế này thế nọ nhưng tôi lại thấy chính do người Việt Nam của chúng ta. Chỉ vì lợi nhuận bên bất cứ giá nào cũng nhập hàng ngậm đầy hóa chất về bán cho dân mình. Ông bà nói người mua lầm chứ người bán chả bao giờ lầm. Thế thì thực phẩm bẩn và xấu đó khởi đi từ những đầu mối, những người nhập hàng loạt về. Biết nó là xấu, biết nó đầy chất độc hại nhưng vì lợi nhuận nên cứ nhập.
Mới đây, một người quen ở Bến Tre kể là hàng xóm có cô kia do hám lợi nên cứ nhúng sầu riêng vào thuốc để bán. Ngày này qua ngày khác lượng hóa chất đủ chất để làm cho cô ta không còn thấy đường nữa.
Vậy đó, chả những hại người đồng loại nhưng chính những người buôn bán bất chính hại chính bản thân mình.
Điều mà tôi cứ tự hỏi về thực phẩm ngày nay đó là ai giết ai ? Có phải chính mình giết người đồng loại của mình hay là người nào khác ?
Ngày mỗi ngày, nhìn mâm cơm thì vô thế phải dùng thôi chứ thật sự là trên mâm cơm đó toàn là hóa chất. Có người nói đùa rằng không ăn thì cũng chết và ăn thì cũng chết ! Đúng như vậy ! Ngày hôm nay người ta chết trẻ, đột quỵ cũng như nhiều bệnh trong người cũng từ nguyên nhân ăn thực phẩm bẩn và ngậm hóa chất mà ra.
Điều mà tôi dễ dàng nhận thấy đó là khi mua đồ về nhà nấu thì có khi giá thành còn cao hơn thức ăn mua mà người ta làm sẵn. Đơn giản thì ai ai cũng biết rằng người ta mua cái gì và lấy cái gì để nấu thì tự người bán biết. Họ sẽ nhập những thực phẩm không có nguồn gốc cũng như không có chất lượng để nấu, miễn sao có lợi là được rồi.
Chỉ thầm mong những nhà nhập khẩu, những con buôn thức tỉnh lương tâm của mình để đừng vì lợi nhuận mà giết hại người đồng loại của mình.
Lm. Anmai, CSsR

DỰ LỄ QUA LOA !
8 tháng 8 năm 2022
          Một trong những thực trạng đáng buồn trong việc giữ đạo của một số người đó là chuyện dự lễ qua loa. Chẳng hiểu tâm hồn của họ thế nào nhưng việc tham dự Thánh Lễ kiểu của họ cũng để lại nhiều tâm tư suy nghĩ.
          Có lẽ do bận rộn nhiều việc quá để rồi chỉ đơn giản như tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật của một số người xem chừng ra như gánh nặng để rồi từ đó họ đến với Thánh Lễ như là để chu toàn bổn phận. Không đến Nhà Thờ ngày Chúa Nhật thì xem chừng ra áy náy nhưng có đến thì cũng như cho xong mà thôi.
          Có những lần nghe người này người kia truyền miệng với nhau là đến nhà thờ này nhà thờ nọ để dự Lễ Chúa Nhật đi với lý do không phải cha giảng hay hay nhà thờ ấm cúng nhưng chỉ với lý do lễ ở đó ngắn. Có người tính toán đến độ phải đến nhà thờ đó tham dự cho nhanh dẫu rằng quãng đường từ nhà họ đến nhà thờ khá xa. Với họ chỉ nghĩ đến chuyện lễ nhanh chứ không hề tính rằng thời gian đi và thời gian về còn tốn hơn là thời gian họ dự lễ ở giáo xứ.
          Những người như vậy họ tham dự Thánh Lễ cho có hay gọi là qua loa rồi đi về. Có người thì không vào nhà thờ vì thích dự lễ qua ... loa.
          Vô tình đi ngang một số nhà thờ vào đúng giờ lễ Chúa Nhật thì sẽ dễ dàng nhận ra cảnh tượng dự Lễ qua loa. Dẫu rằng trong nhà thờ còn ghế đó nhưng rồi người ta vẫn không chịu vào và dù được mời vào nhưng họ vẫn dửng dưng.
          Mới đây thôi, tại một nhà thờ tương đối lớn ở Sài Thành, sau khi công bố Tin Mừng cha giảng nhắc khéo : “Trong nhà thờ còn nhiều chỗ ngồi, trời bắt đầu có mưa xin anh chị em vào bên trong. Trên lầu cũng như hai bên cánh gà còn nhiều chỗ lắm !”
          Quả thực là trong nhà thờ còn nhiều chỗ nhưng dường như họ không thích vào hay không muốn vào. Khi người ta không thích thì có mời cũng đành chịu. Những người này thích dự lễ qua ... loa.
          Một giáo dân thuộc giáo xứ Fatima Bình Triệu đã chia sẻ cảnh dự Lễ qua ... loa của một số người trên trang cá nhân của mình. Chuyện là Chúa Nhật vừa rồi vì chờ đường tàu mất 10 phút nên người đó đến nhà thờ trễ một chút. Và còn cách là đứng ở Đài Đức Mẹ để dự Lễ. Dĩ nhiên là bất đắc dĩ lắm nên người đó mới dự Lễ trong tư thế này. Cũng vì vô tình dự Lễ như thế này để thấy được nhiều người ngày hôm ấy dự lễ qua loa và qua ... loa nghĩa là dự lễ cho xong cũng như nghe Lễ qua loa thì đúng hơn.
          Giữa cảnh tượng đó, người đó quay lại quang cảnh xung quanh đó và cũng viết lên tâm tình của mình trong trang cá nhân. Những người dự Lễ như thế này thì vô tư nói chuyện, nghe hay trượt điện thoại cũng như thoải mái làm việc riêng chứ không chăm chú tham dự Thánh Lễ.
          Đã hơn một lần đứng trên cao nhìn xuống cộng đoàn dâng Lễ và cảm thấy sao sao đó khó tả. Những người ngồi gần Lễ đài thì xem chừng ra còn chăm chú tham dự Thánh Lễ. Những người ở xa xa thì vô tư nói chuyện và cứ cầm cái điện thoại của mình lướt web hay chơi game.
          Nhìn như vậy và thấy như vậy chứ chả dám xét đoán hay lên án. Chỉ có điều không hiểu được tâm trạng hay suy nghĩ của những người dự Lễ qua loa.
          Cứ trộm nghĩ những người đó khi được mời đi ăn tiệc hay đi ăn tiệc thì họ sẽ ngồi ở đâu ? Họ có can đảm ngồi ở ngoài hành lang để tham dự Lễ vọng hay Lễ gốc (cây) hay cả lễ ôm nữa. Mỗi khi dự tiệc dường như ai ai cũng chọn cho mình một chỗ đẹp, một chỗ gần sân khấu để mình thấy mọi người và mọi người thấy mình. Trong khi đó, tham dự bàn tiệc Thánh thì dường như họ quá hời hợt cũng như chỉ tham dự cho xong.
          Một Thánh Lễ tròn đầy dĩ nhiên là bao gồm Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể. Kèm theo đó, ngày Chúa Nhật có rao lịch, có thông báo trước hay sau Thánh Lễ. Lịch Phụng Vụ cùng những thông báo trong giáo xứ rất quan trọng để mỗi thành viên trong giáo xứ hiệp thông với nhau. Tiếc thay là có những người đợi cha ra thì mới đến và cha chưa kịp ban bình an là đã đi về.
          Thực trạng dự lễ qua loa này xem chừng là chuyện cần có ý thức mà ý thức đó rất quan trọng khởi đi từ cha mẹ. Nhìn hình ảnh bạn trẻ dự lễ gốc cây, dự lễ ôm, dự lễ qua loa cũng là đáng buồn rồi nhưng có cả cảnh cả vợ chồng và con cái nữa. Vô tư dựng xe bên vệ đường và cả nhà cùng dự lễ qua ... loa.
          Chuyện dự Lễ qua loa như thế này phần nào nói lên cảm thức đức tin cũng như sống đạo và giữ đạo của những ai chọn cho mình hành động như thế. Chính vì thờ ơ với Thánh Lễ cũng như không tập trung vào Thánh Lễ để rồi đời sống đức tin cứ nhạt dần nhạt dần.
          Để thay đổi não trạng và cách dự Lễ qua loa này phải nói rằng khời đi từ phụ huynh và từ gia đình. Phụ huynh cần cũng như phải nêu gương cho các con đừng coi thường Thánh Lễ. Có như vậy thì mới tránh được tình trạng dự Lễ qua loa như trong thực tế ở các giáo xứ mà ta vẫn thấy.
Lm. Anmai, CSsR

NÓI VỚI CHÚA VÀ NÓI VỀ CHÚA 8 tháng 8 năm 2022
          Đề chuẩn bị cho bài giảng lễ Thánh Đaminh, thật sự cũng bối rối vì Cha Thánh tài đức vẹn toàn cũng như có nhiều điều để học hỏi từ gương sáng đời sống đạo đức của Ngài. Ai ai cũng biết Cha Thánh Đaminh mộ mến cũng như siêng năng lần hạt Mân Côi, siêng năng cầu nguyện ... Bỗng nhiên tôi lại nhớ mang máng trong đầu khi nghĩ đến Thánh Đaminh đó là câu nói “nói với Chúa và nói về Chúa”.
          Thắc mắc biết hỏi ai ? Thế là vừa gọi điện mừng bổn mạng của Cha cũng như hỏi về câu nói “nói với Chúa và nói về Chúa”. Nghe hỏi thỉ Cha Đaminh quý yêu nói đó là câu nói của Thánh Tôma Aquino nói về Thánh Đaminh.
          Khi còn sinh thời, khi đi giảng thì Thánh Đaminh nói về Chúa cho mọi người nghe. Còn khi về với Tu Viện thì Cha Thánh lại nói với Chúa.
          Ngẫm nghĩ nhận định này hay và đúng về cuộc đời, về con người của Cha Thánh Đaninh cũng như đáng cho bản thân tôi phải suy nghĩ lại về bản thân mình.
          Nói với Chúa ta hiểu như thế nào ? Ta có thể hiểu như là những tâm sự, những chia sẻ của mỗi người với Chúa. Tùy mỗi người một cảm nhận để rồi mình tiếp cận với Chúa theo cung cách của mỗi người. Có người chỉ đến với Chúa như là để xin ơn hay như là chỉ để khổ. Nếu chỉ như vậy cũng được nhưng xem chừng không khéo chỉ xem Chúa như vị thần tài. Chúa của ta đáng yêu, dễ thương và gần gũi lắm. Chúa như một người bạn mà ta có thể tỉ tê và tâm tình. Chúa vẫn ở cạnh ta từng giây từng phút trong cuộc đời nhưng quan trọng ta có nhớ đến Chúa hay không ?
          Ngày hôm nay, có lẽ cuộc sống ồn ào quá, cuộc sống náo nhiệt quá để rồi không khéo người ta không còn thời gian để nói với Chúa nữa. Người ta đã quá mất thời gian để nói chuyện với nhau và người ta quên Chúa.
          Còn về chuyện nói về Chúa. Xem chừng ra đáng ngại khi người ta ngại nói về Chúa. Đơn giản nhất đó là chuyện làm dấu Thánh Giá trước khi dùng bữa nhưng cũng có người không làm. Người ta dường như quên hay ngại tuyên xưng đức tin. Còn về hành động để nói cho người khác biết Chúa có lẽ cũng là khó. Trước khi nói đến hành động thì mấy ai can đảm nói về Chúa cho người khác khi mình tiếp cận họ. Mình chỉ thích nghe cũng như nói về những chuyện xem chừng ra vô bổ cũng như nói những chuyện chả dính dáng gì đến mình.
          Chỉ cần lướt qua các trang mạng xã hội, trang mạng cá nhân, ta sẽ thấy rằng người ta rất ít nói về Chúa hay ngại nói về Chúa. Trong trang cá nhân của mình, dù là người Kitô hữu nhưng cách trình bày của họ, ý tưởng của họ xem chừng ra chả có chút ít gì nói về Chúa cả, có chăng họ khoe mẽ cũng như tôn vinh họ và nói họ cho người khác biết.
          Tình cờ, một tín hữu Công Giáo mà tôi kết bạn trên fb qua Mỹ chơi cho hình và video lên mạng mà tôi nhìn thấy. Cực hài khi họ livestream cả tiếng đồng hồ chỉ là để cho mọi người biết họ đang ngồi ... ăn. Ai ai cũng biết chuyện ăn uống là chuyện cực kỳ tế nhị nhưng họ thích như vậy. Giá như họ chụp hình cũng như khoe những ngôi Thánh Đường hay hang đá Đức Mẹ ở Mỹ quốc thì hay biết mấy. Âu cũng là tự do của mỗi người nhưng xem chừng cũng có điều gì đáng tiếc cho chọn lựa ấy.
          Thật vậy, thái độ sống, sự kết hiệp mật thiết để nói chuyện với Chúa hay nói  về Chúa vẫn là sự tự do của mỗi người. Để kết nối thân tình với Chúa không phải là chuyện đơn giản. Ngay như chuyện dự Lễ thôi xem chừng cũng là điều đáng suy nghĩ. Người ta đến với Chúa một cách cho xong chuyện cũng như cho có thì làm gì gọi là có thể kết tình thân mật để nói với Chúa hay nói về Chúa được.
          Một người quen đã kịp quay lại cảnh ngôi thánh đường nguy nga vào giờ Lễ Chúa Nhật. Vì kẹt chờ xe lửa đi qua đường ray nên trễ lễ. Thế là phải chọn chỗ ngồi ở hang đá Đức Mẹ phía sân Nhà Thờ. Cảnh tượng mà người quen viết cũng như quay lại thì thật là hãi hùng. Người ta dự Lễ nhưng nói chuyện ồn ào, ôm điện thoại và vui vẻ như không hề có Thánh Lễ. Thế cho nên ta có thể nói rằng đó là dự lễ qua loa.
          Chả phải chỉ một nhà thờ đó có tình trạng đó mà nhiều nhà thờ khác cũng như vậy. Có những người chỉ đến Nhà Thờ cho xong nghĩa vụ.
          Chỉ với cái nhìn thoáng như vậy thì ta sẽ tự đặt cho mình câu hỏi rằng mối thân tình của Chúa và với họ là như thế nào ? Chúa có phải là người thân cận, người gần gũi để chung chia phận người với họ hay không hay Chúa chỉ là một cái tên ráp vào đời của họ mà thôi.
          Thật sự khi thấy những cung cách sống như vậy, tôi lại sợ cho chính bản thân tôi và đặc biệt khi nhớ đến Thánh Đaminh rằng thì là mình có đủ lòng mến Chúa để gắn kết với Chúa cách mật thiết hay không hay mình cũng chỉ tôn thờ Chúa cách qua loa. Lại một lần nữa nhắc nhớ chính bản thân mình để trong ngày sống của mình, mình phải luôn luôn sống như Thánh Đaminh là luôn luôn nói với Chúa và nói về Chúa.
Lm. Anmai, CSsR

 

CÚ LỪA NGOẠN MỤC NHƯNG BẤT THÀNH 6 tháng 8 năm 2022

          Đang hết tiền tiêu, bỗng dưng có người muốn gửi cho 1000 USD, tưởng thật, ai dè ...
          Đang viết bài “Tỉnh thức và vô thường” bổng dưng cô Ann Pham nhắn tin hỏi : “Cha có trên mạng không ?”
          Đang ở trên mạng nên nhắn lại là có.
          Từ nick ấy báo là con sẽ gửi cho Cha 1000 đô. Dĩ nhiên nhắn là cảm ơn. Bên đó xin số tài khoản thì cho số tài khoản. Cứ ngỡ rằng có tài khoản thì chuyển vào thôi. Nào ngờ xin số điện thoại nữa. Xin thì cho thôi.
          Ann Pham nhắn : “Dạ con gửi về cho cha 45 triêu ... cha nhận được chuyển lại giúp con 25 triệu còn 20 triệu con gửi riêng cho cha ạ”
          Sau đó Ann Pham lại nhắn : “Dạ con đang trên đường đi làm.. con nhắn số sang cho cha nhé. Con tài trợ cho 1 bệnh nhân đóng tiền viện phí”
-        Cha trực máy xong con báo liền cho cha
-        Dạ vâng ạ
-        Cha kiểm tra xem có ngân hàng quốc tế báo về chưa ?
-        Dạ có, tin nhắn báo sẽ thanh toán trong vòng 24 h
Dạ có vì tin nhắn tới điện thoại của tôi với nội dung gửi từ số máy +1 (573) 203-8144 như sau : Tk 1471000044xxx BIDV of Viet Nam + 50,836,000 VND 06/08/2022 tu dich vu chuyen tien quoc te. So tien cap nhat sau 24 h.
Nhận tin nhắn này tôi nghi ngờ vì bảo chuyển cho Cha 45 tr mà sao tốt bụng gửi đến 50,836,000 VND. Thắc mắc hơn nữa là sao từ nước ngoài chuyển mà tin đến ngay nhưng tiền cập nhật sau 24 h.
Nghi ngờ từ khi nhận cái tin nhắn lạ này.
Bên kia tiếp tục nhắn :
Dạ con nhắn số tài khoản sang nhờ cha chuyển liền giúp con cho kịp việc bên họ đang đợi ạ ! 06212261901 TP Bank. Cha chuyển luôn họ đang đợi đóng viện phí. 0812457241. Cha ơi bên kia họ ko theo đạo.. họ đợi con hôm qua giờ và cũng hứa giúp họ rồi. Cha xem chuyển liền giúp con cho kịp việc được không cha..
          Tôi gọi số 0812457241. Bên kia là giọng người miển Trung. Tôi hỏi có phải chị Phương không và chị nói chị có quen chị Ann Phạm. Chị Ann Phạm cho 25 triệu để đóng viện phí đang chờ gấp.
          Tôi không thể nào chuyện cho chị Phương theo Ann Phạm được vì lẽ làm gì tôi có số tiền 25 triệu. Tôi bèn viết tin nhắn gừi cho Ann Phạm như sau : “Cô quý mến ! Con đã liên lạc với cô Phương. Thứ Bảy và Chúa Nhật thì kế toán của Bệnh Viện chưa có thu tiền. Họ làm việc trong giờ hành chánh. Tiền thì Ngân hàng báo 24 tiếng sẽ có. Con dự định là chờ khi có con sẽ chuyển ngay cho họ. Còn theo như con nghĩ thì đàng nào cũng đến sáng thứ Hai mới đóng phí. Nếu quá gấp thì con sẽ đi mượn để ứng cho họ. Con chờ quyết định của Cô. Con đã gọi và họ hiểu cũng như an tâm rồi. Tùy Cô. Nếu Cô muốn chuyển ngay thì con mượn để chuyền ngay nhé. Con cảm ơn Cô. Vậy con vay con chuyền ngay cho họ nhé. Con sẽ làm theo ý Cô ngay ạ”
          Đọc xong tin của tôi, Ann Pham đáp từ :
-                  Cha chuyển xong báo cho con báo cho họ đang đợi. Cha chuyển xong báo cho con biết với a. Để con bảo lại với người bạn của con.
Đến giờ này thì không còn nghi ngờ gì kẻ gian đã hack nick Ann Pham nữa nên tôi bèn nhắn :
-          Cha đã chuyển 500 triệu rồi ! Tí cha chuyển thêm 1 tỷ. Mai sẽ chuyển 2 tỷ nhé !
Thế là sau khi nhận tin nhắn chuyển 500 triệu (tôi có gửi tin nhắn gửi đến tài khoản 06212261901 TP Bank y chang như tin nhắn họ chuyển cho tôi thì bên kia biến mất đi vào lòng đất.
Nghĩ cũng vui ! Nếu như kẻ gian lừa chừng 2,5 triệu thì tôi có để chuyển cho 06212261901 TP Bank như là giúp tiền chữa bệnh theo lời đề nghị của kẻ hack nick Ann Pham. Đàng này tài khoản tôi nào có 25 triệu để chuyển theo yêu cấu của họ. Tiếc cho cú lừa ngoạn mục của kẻ gian nhưng không thành.
Trường hợp này quan trọng là tôi không can đảm có lòng tham khi nghe thấy bên kia hứa cho 50 triệu và tin nhắn chuyển tiền đến đàng hoàng. Nếu như tôi tham và tôi có 25 triệu thì tôi sẽ dính cú lừa ngoạn mục này.
Mất thời gian để viết chi tiết lên đây để xin mọi người hết sức cẩn thận với những kẻ chuyên đi lừa đảo người khác. Hết sức thận trọng để không bị lừa nhé bà con !
Quan trọng nhất vẫn là thấy ai chuyển tiền thì cẩn thận và đừng phát sinh lòng tham. Nếu phát sinh lòng tham sẽ bị mất tiền. Đó là quy luật của cuộc sống : Tham thì thâm.
Cứ buồn cười ! Làm gì mình có 25 triệu trong tài khoản để đi lừa mình !
Lm. Anmai, CSsR
TB : Gửi kèm tin nhắn bọn lừa đảo chuyển đến tôi 50 triệu và tin nhắn tôi chuyển cho bọn đó 500 triệu ! Thấy tui sang không bà con ?

 

TỈNH THỨC VÀ VÔ THƯỜNG
5 tháng 8 năm 2022
          Trong buổi chia sẻ Lời Chúa hôm nay, bài Tin Mừng có nhiều ý tưởng để chia sẻ.
          Bài Tin Mừng hôm nay có đoạn nói về tỉnh thức. Nghĩ đi nghĩ lại giữa cái mùa này chưa phải là mùa Chay cũng như mùa Vọng hay là dịp lễ an táng của ai đó mà nói về tỉnh thức thì không có hợp cho lắm. Và rồi có lẽ Chúa Thánh Thần thúc đẩy tôi chọn đề tài tỉnh thức.
          Rất thực tế, tôi nói với cộng đoàn về sự mong manh của phận người :
          “Anh chị em thân mến ! Ai trong chúng ta cũng đang khỏe mạnh, vẫn đi đứng bình thường nhưng mạng sống của chúng ta thật mong manh. Cách đây ít ngày, một Cha đang dâng Lễ và Cha đột quỵ. Cha ra đi vĩnh viễn dù các bác sĩ đã cố gắng chữa chạy. Rồi cũng cách đây không lâu, một linh mục 36 tuổi cũng về nhà Cha sau khi phát hiện bị ung thư máu. Cha ra đi ở bệnh viện bên Hàn Quốc khi Cha đang chữa trị. Phận người chúng ta thật mong manh. Có khi là bệnh tật, có khi là thiên tai, có khi là tai nạn. Mỗi lần cần lắm mới chạy xe chứ không dám đi vì sức khỏe không tốt ...”
          Cùng với ý nghĩa của bài Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên, tôi nói thêm về chọn lựa cho mỗi người về việc tích lũy cái gì cho cuộc đời. Chúa vẫn cho con người hoàn toàn tự do chọn lựa cho mình về cung cách sống của mình.
          Sau bài chia sẻ, một người đến nói với tôi : “Ma ! Cái người hồi nảy ma đang giảng có điện thoại và xin phép về đó có em mới bị tai nạn giao thông và đã qua đời rồi !”
          Nghe xong tôi nói : “Để gia đình trình cha xứ. Ma thêm lời cầu nguyện”
          Mới nói về tỉnh thức và vô thường xong thì tai nạn đến bất ngờ với chàng trai trẻ và chàng đã ra đi vĩnh viễn. Đúng là đề tài tỉnh thức không hề vô ích trong buổi chia sẻ cũng như trong cuộc đời của chúng ta.
          Giúp cộng đoàn xong, lên phòng, mở máy và thấy xuất hiện một tin  buồn được gửi qua người quen : Người anh em đã về cùng Chúa. Xin Chúa ban ơn tha thứ và hạnh phúc Nước Trời cho người anh em.
Phanxicô Xaviê TÔ HOÀNG LÂM
Cha chánh xứ giáo xứ Thánh Giuse Gò Công
Xin Quý Bà Con cầu nguyện cho cha.
(ngài mất có lẽ do đột quỵ, lúc 7 giờ ngày 06/08/2022)
Nhìn hình Cha Phanxicô Xaviê còn rất trẻ. Xem danh bạ linh mục thì được biết Cha Phanxicô Xaviê sinh năm 1980.
Vậy đó, cuộc sống của con người quả thật là mong manh.
Quả thế, phận người thật vô thường, nay còn và mai mất và mất không biết lúc nào. Trên đời, con người cái gì cũng không chắc nhưng có một cái cực chắc là chết chắc !
Thôi thì hãy cẩn thận về sự tỉnh thức trong cuộc đời của mỗi chúng ta vì thật sự qua tất cả những biến cố trong cuộc đời thì Chúa đến bất cứ lúc nào với chúng ta. Với tất cả tâm tình, ta hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của đời ta để ta sống đẹp, sống tử tế với hết thảy mọi người để khi ta có ra đi thì ta luôn bình an và thanh thản.
Lm. Anmai, CSsR

ĐẶT LỜI VÀO MIỆNG NGƯỜI KHÁC 5 tháng 8 năm 2022

          Mạng xã hội có thể ví là con dao nhiều lưỡi chứ chả phải là con dao 2 lưỡi. 2 lưỡi đã là khổ và khó cho con người nhưng nhiều lưỡi thì kẹt lắm.
          Thời gian qua, không ít người mạo danh tu sĩ, linh mục và cả giám mục nữa để quảng cáo chữa bệnh và bán thuốc. Vì lòng trân quý cũng như tin tưởng vào các đấng các bậc nên cũng có một số người bị lừa.
          Mới hôm qua đây thôi, một người quen đưa hình đức giám mục nọ bán thuốc và hỏi “Cha ơi ! Đây là thật hay giả !”. Chả cần đi sâu vào nội dung, chỉ cần thấy hình đức cha đi rao bán thuốc chữa bệnh thì xác định ngay đó là tin giả và dĩ nhiên là báo cho họ để họ cẩn trọng đừng để bị lừa.
          Những người lợi dụng lòng tin của người khác để rồi họ đặt lời vào miệng của cha này cha kia, giám mục nọ giám mục kia và cả tu sĩ nữa. Họ viết một bài thật dài và mở đầu với những câu xem chừng ra rất ngọt. Nào là cha bị bệnh này, sơ bị bệnh kia và cha hay sơ uống thuốc này khỏi, ai cần liên lạc cha hay sơ sẽ chỉ cho ...
          Phải xác định rõ với nhau rằng thì là không có cha, sơ hay giám mục nào rao bán thuốc cả. Tất cả họ chỉ đặt lời vào miệng các đấng mà thôi.
          Cách đây vài tháng, có một bài viết xem chừng ra khá hot trên mạng được nhiều người truyền đi với tốc độ chóng mặt. Bài viết được truyền đi ấy được ghi tên tác giả là của Đức Giám Mục Giáo Phận Phú Cường. Tôi tìm hiểu trang web của Giáo Phận thì hoàn toàn không có bài viết ấy. Thì ra là họ muốn cho bài viết ấy được nhiều người like và share nên họ để bút ký là của Đức Cha Giuse.
          Những ngày gần đây, cả sáng và chiều nay tôi lại thấy người quen và cả linh mục thân quen cho lên trang cá nhân của mình bài viết linh mục và những bộ ba. Bài viết xem chừng đang hot này lại được giới thiệu xem ra rất thật là của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng.      
          Thật ra bài viết “Linh mục và những bộ ba” này đã được đăng cách đây cũng vài năm và được ký tên tác giả là Lm. G. B. Bài viết này khi đăng thì cũng ít người xem. Muốn thu hút lượt người xem và chia sẻ thì ai đó đã đặt bút ký thay Đức Tổng Giuse tác giả là Ngài.
          Khi thấy bài viết ký tên Đức Tổng Giuse, tôi tìm hiểu vài trang chính thống gần gũi nhất mà Đức Tổng có liên hệ như trang Hội Đồng Giám Mục, trang Tổng Giáo Phận Sài Gòn, trang giáo phận Bùi Chu thì hoàn toàn không có. Và điều chắc chắn đó là Đức Tổng Giuse cũng như nhiều Đức Cha khác không dùng trang cá nhân nào để rồi nói bài này bài kia của Đức Tổng. Nếu là bài của Đức Tổng thì phải nằm ở trang của Giáo Phận. Các Đức Cha khác cũng vậy thôi, bài của Đấng nào thì đầu tiên sẽ xuất hiện ở trang mà Đức Cha đó đang cai quản.
          Và như vậy, chúng ta thấy có nhiều hệ lụy xảy ra khi ai đó đặt lời vào miệng của quý Đức Cha. Chả phải cái gì thấy hay hay thì gán cho các Ngài. Hay như là muốn lan tỏa thông điệp nào đó để cho nhiều người xem thì lại thay Ngài ký tên là chủ bài viết đó. Tưởng nghĩ không nên làm như vậy vì các Đấng của chúng ta sẽ không vui vì các Ngài có lòng tự trọng của mình.
          Cạnh đó, chúng ta nên và cần nhớ là bác ái trong chân lý và chân lý trong bác ái.
          Chuyện cần lưu ý nhất đó chính là phần độc giả. Nên chăng hết sức thận trọng trước khi like hay share một bài gì đó. Không khéo vô tình mình lại loan truyền điều không thật mà ta cứ tưởng như thật đó.
          Dường như chả phải bài “Linh mục và những bộ ba” mà người ta share một cách chóng vánh nhưng còn nhiều bài khác nữa đứng trên góc cạnh phê phán và chỉ trích người khác. Dĩ nhiên trong cuộc sống cần lắm những góp ý để sửa sai nhưng rồi không phải chuyện gì cũng nói vì lẽ đa phần mình chỉ là người ngoài cuộc cũng như những gì mình thấy đó nó chỉ dừng lại ở mức độ chủ quan.
          Trong cuộc sống, biết bao lần chúng ta đau khổ vì vị vu khống, bị đặt điều. Hơn ai hết ta là người đau khổ. Thế cho nên trước khi xét đoán ai đó hay đặt lời vào miệng người khác thì ta nên thận trọng. Ta biết ta đau thôi hay sao khi bị người khác vu khống hay đặt lời. Hãy cảm nghĩ về nỗi đau của người khác khi bị vu khống hay đặt lời. Có như thế ta thận trọng khi phê phán hay đặt lời  vào miệng người khác. Hãy cân nhắc sử dụng trí khôn, miệng lưỡi và hành động của mình để đừng làm cho người khác phải đau khổ vì ta,
Lm. Anmai, CSsR

 

NHỚ ĐẾN NGƯỜI – NGHĨ VỀ TA
4 tháng 8 năm 2022

          Trong khoảng 2, 3 tuần lễ đầu cuối tháng 7 và đầu tháng 8 mỗi năm, Giáo Hội lại mừng kính các Thánh có những nét rất đặc biệt. Những vị thánh mừng trong những ngày này có những nét, những đặc tính khác nhau để ta thấy trong sổ bộ các Thánh càng thêm phong phú về gương sáng đời sống đạo đức của các Ngài.
          Các thánh mà chúng ta mừng kính dường như liên tục :
          26 tháng 7 : Thánh Gio-an Kim và thánh An-na
          29 tháng 7 : Thánh Nữ Mác-ta
31 tháng 7 : Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục
          1 tháng 8 : Thánh An-phong Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục
          4 tháng 8 : Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục
8 tháng 8 : Thánh Ða-minh, linh mục
Với những thánh tiêu biểu đây, ta thấy dường như gồm mọi thành phần dân Chúa từ giám mục đến linh mục và những người sống đời thường bình dị. Trong những đấng bậc, ta được chiêm ngắm các Ngài từ những nhà thông thái, những tiến sĩ Thần Học, Luân Lý ... và rồi ta cũng được chiêm ngắm một khuôn mặt “bình dân học vụ” đó chính là Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê.
Từ bé, khi bắt đầu có trí khôn và trí nhớ hình thành trong đầu, tôi luôn ấn tượng  về cái người “bình dân học vụ” ấy.
Đọc lại tiểu sử của cha Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê tôi tự cười vì Ngài cực kỳ hài hước và trong cái hài hước của Ngài ta lại thấy quyền năng của Thiên Chúa trào tràn trên con người của Ngài. Thi thoảng tôi cũng hài hước với vài người quen đó là Chúa “hài” với tôi và tôi cũng “hài” với Chúa. Đơn giản là Chúa cứ đùa vui và cứ như giỡn với tôi  vậy. Chúa cho cái này Chúa lại lấy cái kia, Chúa thử thách điều này và Chúa lại ban cho cái kia. Điều quan trọng để rồi tôi thấy qua mọi biến cố của cuộc đời thì Chúa thương tôi một cách tôi không tưởng. Có lẽ do khù khờ và chậm phát triển để rồi Chúa cứ đổ trào tràn ơn của Chúa như Chúa đổ trên cuộc đời của Cha Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê vậy.
Nhớ câu chuyện hài hước của Cha Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê nhất đó chính là hình ảnh con Lừa.
Người ta nói rằng chưa có vị thánh nào chậm hiểu và học hành kém cỏi như Gioan Vianney, đặc biệt là môn Latinh và Thần học, vốn là hai môn quan trọng cho chức vụ linh mục. Ngài kém đến nỗi Ban Giám Đốc Chủng Viện khuyên ngài nên hồi tục.   
Mười bảy tuổi mới học xong tiểu học. Tú tài phải thi đến 12 lần mới đậu. Dưới mắt các vị giáo sư và các cha giáo khó tính, thì ngài thuộc diện “ngu lâu dốt bền khó đào tạo”.  
Chẳng phải thế mà đã có lần, một giáo sư thừa lệnh Đức Giám Mục đến khảo hạch xem ngài có đủ khả năng học vấn tối thiểu để làm linh mục hay không.  Vị giáo sư hỏi câu nào ngài cũng không trả lời được.  
Nổi nóng, vị giáo sư đập bàn nói: “Gio-an Vi-a-nê , anh dốt đặc như một con lừa, thì giúp được gì cho Giáo hội”.  Ngài khiêm tốn trả lời: “Thưa thầy, xưa Samson chỉ dùng một cái hàm của con lừa  mà đánh bại 3000 quân Philitinh.  Vậy với cả một con lừa này, lẽ nào Thiên Chúa không dùng được việc gì sao?”
Lời của ngài nói quả là không sai. Thiên Chúa đã dùng con lừa đó, dùng con người kém cỏi đó và biến ngài thành vị thánh lừng danh, một vị thánh có thể nói được là đã ghi nhiều “kỷ lục Giuness” đặc biệt nhất trong lịch sử Giáo Hội.
Lời của ngài nói quả là không sai. Thiên Chúa đã dùng con lừa đó, dùng con người kém cỏi đó và biến ngài thành vị thánh lừng danh, một vị thánh có thể nói được là đã ghi nhiều “kỷ lục Giuness” đặc biệt nhất trong lịch sử Giáo Hội.
– Kỷ lục thứ nhất: Ngài là vị thánh có tài ngồi toà nhất.
– Kỷ lục thứ hai: Ngài là vị thánh giảng dạy có sức lôi cuốn nhất.
– Kỷ lục thứ ba: Ngoài Đức Mẹ ra, ngài là vị thánh làm cho ma quỷ lo sợ nhất.
Tất cả những gì mà Cha Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê có dĩ nhiên là nhờ ơn Chúa và đặc biệt Ngài có một ý chí hy sinh hãm mình nghiêm nhặt, một tinh thần cầu nguyện liên lỉ, và một lòng kính mến phép Thánh Thể và Mẹ Maria phi thường. Đó là bí quyết thành công của ngài.
Đâu đó người ta vẫn nói với nhau nghe mà tôi nghe cũng nhột : “Ngày hôm nay có nhiều cha rất giỏi nhưng ...”. Chả phải một nhưng rất nhiều lời than phiền về linh mục, nào là Cha đó cha kia thế này thế kia ... Rồi “Cha ơi ! Ước gì Cha xứ của con đọc được ...”.
Dĩ nhiên đứng trước những lời ta thán đó làm cho tôi phải nhìn lại chính bản thân tôi. Hơn ai hết, tôi phải nhìn lại chính mình để cân chỉnh và sửa đổi đời sống của bản thân. Có khi tôi đang sống khác Đức Kitô chứ không phải là Đức Kitô khác. Và khi sống như vậy thì quả thật là luống công.
Ngày hôm nay tôi nhận được nhiều lời chúc mừng và dĩ nhiên là đáp lại là lời cảm ơn. Kèm theo lời cảm ơn đó là lời thỉnh cầu xin cầu nguyện cho tôi.
Mừng lễ Cha Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, nhớ đến Người và nghĩ đến ta thấy nhột nhột làm sao đó. Là linh mục, chuyện quan trọng và cùng đích đó chính là theo sát Đức Kitô Cứu Thế và trở thành một Kitô khác chứ không phải khác Đức Kitô. Trong cái thân phận mỏng dòn và non yếu, lại một lần nữa xin anh chị em cầu nguyện để cho các cha (trong đó có tôi) để ngày mỗi ngày linh mục trở thành một hiện thân của Chúa Kitô giữa lòng trần thế.
Tự nhắc mình phải cố gắng và cố gắng từng ngày thôi.
Lm. Anmai, CSsR

LỜI CẢM ƠN DỄ THƯƠNG CỦA ĐỨC TỔNG GIUSE
3 tháng 8 năm 2022

          Thật bất ngờ, vui cũng như nhiều cảm xúc đọng lại sau Thánh Lễ trọng thể khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ III của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp VN sáng ngày 03/08/2022 tại Đền ĐMHCG DCCT Huế. Rất chân tình và dễ thương, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ngỏ tâm tình của Ngài với cộng đoàn dân Chúa. Lời ngỏ của Đức Tổng Giuse vẫn còn đâu đó và ở lại với những ai hiện diện trong Thánh Lễ cũng như tham dự trực tuyến :
“Hôm nay, với tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám mục VN, tôi thay lời cho các Đức Giám mục cảm ơn những cống hiến quý báu của Dòng Chúa Cứu Thế. Tôi cũng xin chúc mừng thành công của Dòng Chúa Cứu Thế trong suốt những năm dài của lịch sử Việt Nam.
“Một trong những điều mà tôi rất ấn tượng là hiệu quả hoạt động của DCCT VN… Và đó cũng là điều mà HĐGM VN rất biết ơn DCCT. Thành công của DCCT VN là thành công của tinh thần hiệp hành cộng tác của DCCT. Tôi xin chúc mừng Cha Giám tỉnh và chúc mừng DCCT đã có những cống hiến rất to lớn đối với Giáo hội Việt Nam.”
Với cộng đoàn dân Chúa, cách đặc biệt là con cái của Mẹ Hằng Cứu Giúp hiện diện trong Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục nói: “Giáo hội của chúng ta là một Giáo hội đa dạng, muôn hình muôn vẻ. Mỗi đoàn thể và phong trào đều có cách hoạt động của mình. Nhưng tất cả đều hướng về phía trước, tất cả đều lên đường. Tôi cũng mong sao anh chị em vận động mạnh mẽ hơn nữa để Hội Con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp càng ngày càng có thêm nhiều thành viên… để lực lượng chiến sĩ lên đường với Đức Mẹ mỗi lúc một nhiều, nhờ đó chúng ta mở mang Nước Chúa mỗi lúc một lan rộng, nhất là chúng ta thể hiện trái tim yêu thương của Đức Mẹ; và chúng ta cũng luôn luôn cứu giúp tất cả những người có mặt trong cuộc đời của chúng ta, cùng chia khung trời và môi trường sống của chúng ta.”
Đức Tổng Giám Mục Giuse cũng kể lại kỷ niệm ngày xưa của Đức Tổng với Dòng Chúa Cứu Thế, đặc biệt với Cha Gérard Gagnon khi Đức Tổng còn trẻ. Hình an3j đọng lại nơi Đức Tổng đó là Cha Gérard Gagnon là nhà thừa sai Canada sang Việt Nam nhưng giảng tiếng Việt rất sỏi. Đức Tổng nói Ngài không có cơ duyên đi Dòng Chúa Cứu Thế.
Thật vậy, đây là tâm tình thật dễ thương và rất chân thành mà Đức Tổng Giuse bày tỏ. Đâu đó ở các Thánh Lễ của Nhà Dòng, các Đức Giám Mục cũng bày tỏ biết ơn cũng như quý mến với Nhà Dòng.
Trong nhiều Thánh Lễ hành hương minh niên tại Kỳ Đồng hay Thái Hà cũng như trong các Thánh Lễ truyền chức linh mục hay phó tế của Tỉnh Dòng, cộng đoàn dân Chúa cũng được nghe lời cảm ơn về sự hiện diện và cộng tác của quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế nơi các giáo phận cùng những tâm tình đơn sơ chân thành của quý Đức Cha với Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế. Có Đức Cha gắn bó với Nhà Dòng từ khi còn là một chú giúp Lễ. Hàng năm Đức Cha vẫn về với Nhà Dòng để cầu nguyện cho Thầy lo phòng thánh từ thời Đức Cha giúp Lễ. Có những Đức Cha không quên những ngày tháng lặng lẽ đến nơi hang đá Đức Mẹ ở Kỳ Đồng hay ở Thái Hà Ấp để thầm thĩ nguyện xin.
Mới đây, Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị - Giám Mục Giáo Phận Kontum – cũng ngỏ tâm tình thật dễ thương của Đức Cha với Dòng Chúa Cứu Thế và cộng đoàn dân Chúa trong Thánh Lễ mừng kính Thánh Tổ Phụ Anphongso tại Nhà Thờ Plei Chuet của quý tu sĩ linh mục đang phục vụ tại Giáo Phận Kontum. Đức Cha Aloisio nhắc lại kỷ niệm của Đức Cha với Dòng Chúa Cứu Thế vào những năm 1972 khi Đức Cha cùng các chủng sinh Tập Viện của Dòng Chúa Cứu Thế tại Tùng Lâm trong thời gian khó khăn mà Chủng Viện Thừa Sai Kontum mượn để ở.
Trước tâm tình của quý Đức Cha có liên hệ với Dòng Chúa Cứu Thế và đặc biệt của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế cảm nhận như là lời kích lệ từ các đấng các bậc trong Hội Thánh để rồi ngày mỗi ngày Hội Dòng càng cố gắng hơn nữa trong sứ vụ của mình. Được nghe lời cảm ơn này từ Đức Tổng, quý tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế chắc có lẽ vui vì nhận được ghi nhận cũng như khích lệ từ Đức Tổng Giuse. Cùng với niềm vui trước những lời trân quý này, Dòng Chúa Cứu Thế lại càng phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa trong thời gian tới để sống sứ vụ của mình trong các sứ vụ mà Nhà Dòng được trao phó.
Bên cạnh những Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp còn có những hoạt động mục vụ khác của Tỉnh Dòng như loan báo Tin Mừng cho anh chị em đồng bào sắc tộc, giảng Đại Phúc, Bảo Vệ Sự Sống, Công lý và Hòa Bình, Phòng Phát triển con người toàn diện ... Tất cả mọi hoạt động đều thể hiện sự hiệp nhất, cộng tác của tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cũng như của rất nhiều người. Tất cả những hoạt động đó đều được ghi nhận cũng như nhận được lời cảm ơn, động viên và khích lệ của các đấng các bậc cùng cộng đoàn dân Chúa.
Nguyện xin ơn Thánh Chúa, lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, Thánh Tổ Phụ Anphongso cùng các Thánh và các Chân Phúc trong Dòng hộ phù để Dòng Chúa Cứu Thế ngày càng phát triển như lòng Chúa mong muốn. Cũng ước mong những ai có mối liên hệ cách này hay cách khác cũng như yêu mến Dòng Chúa Cứu Thế thì cùng hiệp nguyện cũng như sẻ chia với Nhà Dòng nhiều hơn nữa để tu sĩ - linh mục Dòng Chúa Cứu Thế mang ơn cứu độ chứa chan nơi Chúa đến cho mọi người cùng ngày mỗi ngày làm cho cả thế giới biết Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Lm. Anmai, CSsR

PHẬN MÌNH
2 tháng 8 năm 2022

          Sau khi đọc bài “Phận người”, một linh mục nhắc khẽ : “Viết về phận mình đi !”
          Ơ hay ! Viết thì viết bởi lẽ mình cũng là người và người cũng là mình.
          Nhìn những tang lễ, dù là ai đó thì xin cúi đầu chào người quá cố và tự nhắc mình : “Nay người – mai ta” hay “Nay anh – mai tôi”.
          Trước tiên, xác định và xác tín rằng mình (tôi đây) cũng chỉ sinh ra từ bụi tro để rồi một mai tôi cũng trở về tro bụi. Chính Cha Thánh Anphongso (Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế) trong những trang đầu của quyển “Chân Lý Đời Đời” đã nói rất rõ về phận người : “Con hãy nhớ mình là bụi tro, sau này sẽ trở về tro bụi. Tới một ngày nào đó con sẽ chết và được chôn trong mồ để chịu sự hư nát. Mọi người bất kỳ sang, hèn, giàu, nghèo, vua chúa hay thường dân, đều chung một số phận như nhau. Khi linh hồn vừa lìa khỏi xác, xác con sẽ trở về đất và linh hồn con vào cõi sống đời đời”.
Ngài nói tiếp :
“Hãy nhìn xem thể xác người qua đời. Xác giá lạnh nằm cứng đờ trên giường, mắt sâu, má hỏm, môi và lưỡi nhợt nhạt. Sao ta không nhìn hình-hài người thân nhân hay bạn bè qua đời, để nhờ đó ta biết khinh chê những gì là giả trá trần gian và cải-thiện đời sống?
          Khi thi-thể bắt đầu nát rửa trông càng thê thảm hơn. Các cửa sổ được mở ra, hương đốt lên và người ta vội đưa xác đi chôn, để người còn sống khỏi nhiễm độc. Giàu, nghèo, sang, hèn gì rồi cũng không qua khỏi cảnh hư nát thể xác.
          Sự kiêu ngạo, lòng tham lam quá độ của con người đâu rồi? Dầu con người được quí mến, trọng-vọng ở trần gian, các thân nhân cũng buộc lòng phải tẩm liệm và đưa đi chôn cất. Dầu người đó xưa kia văn võ, lịch-sự, duyên-dáng đến đâu đi nữa, không bao lâu người ta sẽ quên đi”.
Và Cha Thánh Anphong nói về sự qua đời của một người : “Được tin một người qua đời, kẻ thì bảo người đó là niềm hãnh-diện cho gia đình đáng thương tiếc, người khác lại không mấy hài lòng; người khác nữa lại mừng thầm vì họ được thừa-hưởng một số tài-sản của kẻ chết để lại. Xôn-xao bàn-tán lúc đầu, dần dà rồi cũng thưa dần, và một ngày nào đó không còn ai nhắc đến nữa, ngay cả những người thân-cận, bạn bè thân-thiết nhất. Dần dà các cuộc thăm viếng sẽ bàn-cải về những vấn đề khác, thỉnh thoảng có nhắc đến người quá-cố cũng là may mắn lắm rồi.
          Nghĩ lại xem: con đã xử với bà con, bạn hữu con thế nào sau khi họ chết, người khác sẽ xử với con như thế. Người sống vui hưởng trên của-cải để lại, nhưng rồi quên dần người quá-cố ân-nhân. Cũng chính trong phòng người quá-cố thở hơi cuối cùng và chịu phán xét, người ta ăn uống vui chơi như thuở nào. Còn linh hồn con sẽ ra sao?”
          Xong ! Chắc có lẽ không cần minh giải, mình (tôi) biết tôi là ai trong cuộc đời này. Cần và cần lắm sự xác tín như vậy để mình xây dựng đời mình.
          Lọt lòng Mẹ, tôi tạ ơn Thiên Chúa và mang ơn Cha Mẹ. Lớn lên, học hành, tu tập ... trở thành tu sĩ linh mục âu cũng là nhờ ơn Chúa cũng như ơn của biết bao người. Vì lẽ đó tôi mạn phép suy nghĩ và xác tín như Thánh Phaolô : Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? (1 Cr 4, 7). Vì thế, câu châm ngôn trong ngày lãnh sứ vụ của mình đó là : “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10)
          Xác định rõ với nhau như vậy cho dễ sống. Tất cả đều là của Chúa qua tay của những người yêu thương chia sẻ để rồi khi có mình (tôi) sẵn lòng chia sẻ lại.
          Mình (tôi) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. May mắn là sở hữu được một người Cha hiền lành, nhân hậu và một người mẹ đạo đức và từ tâm.
          Tại sao mình (tôi) dám nói điều này ? Đơn giản là Cha tôi hiền lành và nhân hậu cho đến ngày về với Chúa. Mẹ thì ngày nào cũng củng con đi tham dự Thánh Lễ. Nhà tuy xa Nhà Thờ một chút nhưng cứ trên chiếc xe đạp cọc cạch mà chở con (tôi) đi Lễ hàng ngày. Và, bất cứ ai nhờ chuyện gì thì trong khả năng Bà đều giúp. Thừa hưởng những điều này đó là hồng ân cũng như di sản quý nhất mà Cha – Mẹ tôi để lại.
          Với di sản Cha Mẹ để lại (và cũng do ông bà ngoại – nghe kể ông bà đạo đức lắm và ông bà bị Việt Minh giết (khoảng 1947 khi Mẹ tôi được hơn 3 tuổi) vì ông bà theo phong trào Công Giáo Tiến Hành) và đặc biệt là nhờ ơn Chúa mình (tôi) được gọi theo ơn gọi trở thành tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. Mình (tôi) cũng chỉ là một người bình thường hay là tầm thường cũng như không thể nào tránh khỏi những va vấp của phận người.
          Càng có tí tuổi cũng như ôm trong mình bệnh tật để thấy rõ hơn giới hạn và thân phận của mình. Mình (tôi) mong manh trước gió và cũng như hoa kia sớm nở chiều tàn. Đời của mình (tôi) cũng chỉ là một cuộc hành hương trong cõi tạm mà thôi.
          Hiện tại mình (tôi) rất bằng lòng hay nói đúng hơn là hài lòng với những gì mình đang có và đang sống. Với khả năng nhỏ bé cùng sức khỏe và hạn chế của con người thật nhỏ bé của  mình (tôi).
          Nhìn những ngày qua đi, những biến cố quay quanh cuộc đời thì thấy cuộc đời này như sách Giảng Viên nói : “Tất cả là phù vân”. Rõ nhất là thấy “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi cát bụi tuyệt vời ...”. Ai ai rồi cũng chuyển xứ, cũng thay đổi chỗ ở, cũng không ở một nơi và cuối cùng rồi ai ai cũng phải chết.
          Thấy cũng như biết như vậy để tự nhắc mình (tôi) luôn biết đủ cũng như buông bỏ. Sống như vậy mình (tôi) thấy thật bình an. Tự bao giờ chả hiểu, điều mà tôi sợ nhất đó chính là làm tổn thương người khác. Chính vì vậy, sợ và rất sợ phiền hay làm tổn thương người khác.
          Phận mình (tôi) có  vậy thôi chứ có gì đâu mà khó nói : Sinh ra trong cõi tạm và sẽ trở về với Thiên Chúa nhờ và tin vào lòng thương xót của Ngài (bởi tôi đây đầy tội lỗi vá yếu đuối. Xin những ai thân quen hay đã từng đọc bài viết hãy nhớ và cẩu nguyện cho kẻ mọn này khi nó còn sống hay khi nó đã qua đời.
Lm. Anmai, CSsR

PHẬN NGƯỜI
2 tháng  8 năm 2022

          Xem chừng cái phận người mong manh lắm ! Con người có thể sở hữu được khối tài sản này dinh thự nọ và có quyền trên nó. Duy một cái có nhưng xem chừng là không có quyền trên nó đó chính là sức khỏe. Sức khỏe có đó nhưng mình không hoàn toàn làm chủ.
          Bà cố vừa mừng thọ 80 tuổi sáng nay vừa nhập viện. Thầy con báo tin và dĩ nhiên trong tình thân cầu cho Bà Cố mau bình phục để về với gia đình. Phần khỏe cho Bà cố và phần khỏe cho con cháu vì chẳng ai muốn bản thân hay người nhà phải nhập viện.
          Chị tôi vừa vào cấp cứu nhưng không đến nỗi nào để rồi bác sĩ cho về nhà dưỡng chứ không phải nhập. Trước đó chồng của Chị phải ở lại trong bệnh viện 4 ngày vì sức khỏe kém.
          Một bệnh nhân quen biết vừa cho đôi dòng lên mạng : “Thật ra thì ngay cả những mạch máu trong não bộ của con nó cũng nhắc nhở là con không tự chủ được chúng. Thỉnh thoảng nó như căng to khiến con đau phát ói để rồi con nhận ra đời mình mong manh dễ vỡ thế nào. Chỉ cần một ngày đẹp trời nó bể ra thì con sẽ về đâu nhỉ. Nếu đó là cách con ra đi thì cũng tốt phải không, gọn nhẹ sạch sẽ, nhưng con sẽ đi về đâu? Giấc mơ Thiên Đàng con vẽ lên trong khối óc có thuộc về con không? Chúa có rộng giang cánh tay mình mà vồ ôm lấy con không? Hay Chúa sẽ để con một mình lấp ló đâu đó mà trộm ngắm? ...”
          Qua đau bệnh, người ta mới thấy được phận của con người là mong manh, mỏng giòn và non yếu.
          Ở cái tuổi chưa già nhưng không còn trẻ cùng với bệnh tật tôi hiểu được phần nào phận của con người nó mong manh. Cứ sáng sáng còn tỉnh giấc khùa khùa dưới chân giường thấy đôi dép là biết mình còn sống. Nghĩ vậy đi cho nó nhẹ lòng bởi lẽ ngay trong giờ này có người cũng ra đi vĩnh viễn hay có người đang được gia đình đưa đi cấp cứu.
          Dường như ngày nào cũng vậy, trong cái góc nhỏ đúc kết những ý nguyện tôi đều nhận được lời xin cầu nguyện cho người thân vừa qua đời hay tin báo người nhà đang trong cơn nguy tử. Dẫu biết là quy luật của cuộc sống cũng như định luật của con người nhưng dường như chẳng ai muốn mình hay gia đình của mình phải lìa xa nhân thế.
          Ngày mỗi ngày qua đi là mỗi ngày mỗi người già thêm một chút. Cứ như vậy mà thời gian cứ trôi và phận người cứ khép dần lại do tuổi tác hay bệnh tật cũng như tai ương.
          Phận con người nó mỏng manh vậy đó nhưng lại có những người nghĩ rằng mình không bao giờ phải chết hay mình được cái ân huệ trường tồn. Nhìn cách của mỗi người sống ta cũng có thể nhận ra được quan niệm của họ về cuộc đời này. Có người thì  bằng lòng với cuộc sống nhưng rồi cũng có những người hối hả và tìm đủ mọi cách để vun  vén chút gì đó cho mình.
          Dĩ nhiên kiếm tìm cho cuộc sống không phải là điều xấu nhưng không khéo con người mãi mê kiếm tìm. Cuối cùng, điều quan trọng mà con người phải biết đó chính là chuyện tất cả chỉ là phù vân.
          Trong cuộc sống, hình như càng cao danh vọng càng dày gian nan thì phải.
          Sống cùng, sống chung và sống với những người nghèo, những công dân hạng bét trong cuộc sống nhiều khi cũng có cái hay của nó. Những người nghèo quanh đây dường như họ bình an cũng như ung dung tự tại với những gì mà họ có.
          Ngày ra đi, có thể do phong tục để họ giết bò giết heo để cả làng cùng ăn nhưng tựu trung sự ra đi nào cũng gần như nhau. Có những gia đình hoàn cảnh không cho phép đủ mua cái áo quan để rồi chạy xin đâu đó ở Nhà Thờ cho cái áo quan cho người quá cố mặc lần cuối trước khi thân xác trở về lòng đất mẹ.
          Những nhà giàu cũng như những gia đình thần quyền hay thế quyền thì vòng hoa cùng với những gì theo đó nguy nga và tráng lệ. Có khi nhờ và qua cái chết của người thân họ vinh quang lẫn nhau. Nơi những gia đình nghèo khổ dường như họ chỉ lo cho xong thủ tục. Nơi người nghèo chả có vòng hoa hay kèn nhạc cũng như những bữa tiệc linh đình như thành thị hay phố xá.
          Ở Hoa Kỳ hay thành phố lớn, ở nơi giàu hay nghèo, ở nơi đô thị phát triển hay ở cái vùng nghèo này thì khi nằm xuống hình như ai cũng như ai cả. Một chiếc áo quan có thể vài chục triệu hay vài triệu đi chăng nữa cũng chỉ là khoác lên cho một kiếp người. Giàu nghèo cũng như nhau, cũng trở về tro bụi thôi.
          Rồi cũng qua đi một kiếp người khi con người chợp mắt khép mi. Phận người là như vậy đó, chỉ như hoa kia sáng nở tối tàn mà thôi. Đời người có là  bao ? Có chăng chỉ là ba vạn sáu ngàn ngày ?
          Chuyện quan trọng hơn cả là quan niệm sống của mỗi người nhất là sự khiêm tốn mà mỗi người đặt để trước mặt Chúa. Càng khiêm hạ, càng tín thác trong tay Chúa thì sự sống hay sự chết xem chừng ra nhẹ nhàng và thanh thoát. Càng khiêm tốn dường như càng thấy mình đủ trong mọi hoàn cảnh và bình an với hiện tại dù cuộc sống còn nhiều khó khăn như vùng tôi đang hiện diện và sống.
Lm. Anmai, CSsR

 

Lm. Anmai, CSsR - người giồng trôm

- September 9, 2022