Phóng sự xã hội/ giáo hội

Người Giồng Trôm- Lm. Anmai, CSsR

tháng 10 năm 2022

 

TRUYỀN GIÁO : CÒN ĐÓ NHIỀU NỖI LO
            Ai ai cũng biết truyền giáo là sứ mạng của Kitô hữu. Có người cứ nhầm tưởng rằng truyền giáo là nhiệm vụ của linh mục, tu sĩ hay của ai nào đó dính dự đến truyền giáo. Thế nhưng tận căn, là người Kitô hữu thì phải ý thức sứ mạng của mình là truyền giáo.
            Mỗi năm, Giáo Hội dành riêng một ngày đặc biệt để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Hẳn nhiên, ai ai cũng hướng đến ngày này và muốn làm một chút gì đó gọi là ghi dấu trong ngày khánh nhật truyền giáo. Thường ta thấy có các cuộc hội thảo, nói chuyện xoay quanh về truyền giáo.
            Điều không thể thiếu sót trong những hội thảo, hội nghị hay nói chuyện về truyền giáo đó chính là các con số thống kê.
            Vô tình xem con số thống kê của Giáo Phận Phú Cường trong ngày khánh nhật truyền giáo thì quả là âu lo. Ngày thành lập Giáo Phận thì tỷ lệ người Công Giáo là 7,6 %. Thế nhưng ngày hôm nay tỷ lệ người Công Giáo rất khiêm tốn ở con số 3,8 %.
            Thoạt nhìn, ta thấy số tín hữu theo Chúa thật đông và năm nào cũng gia tăng. Thế nhưng khi dừng lại và suy nghĩ ta không nên vội mừng. Đơn giản là vì con số tăng đó là con số tăng tự nhiên. Tăng tự nhiên đó là con cái sinh ra trong gia đình là Công Giáo thì con cái sin ra được cha mẹ mang đến Nhà Thờ để rửa tội theo đạo của cha mẹ. Và, một phần tăng nữa là do người ta rửa tội để theo đạo của vợ hay của chồng. Phần còn lại nữa xem chừng rất khiêm tốn là những người tự nguyện theo Chúa vì thấy đạo Công Giáo hay Chúa là chỗ dựa niềm tin cho đời họ.
            Và như vậy, ta cũng nên suy nghĩ về truyền giáo của Giáo Hội.
            Vui thì cũng có vui nhưng nỗi lo còn đó nhất là số người tin và theo đạo. Đó là chưa kể tình trạng xa Chúa, xa nhà thờ.
            Nếu như những năm trước đây, ta nghe số tín hữu Công Giáo ít hay không lui tới Nhà Thờ nữa ở Tây Phương nhưng rồi hiện nay ở “ta phương” tình trạng không đến Nhà Thờ không phải là ít. Con số không đến Nhà Thờ nữa của người Công Giáo cũng là con số đáng báo động.
            Mới đây, trong những lời huấn từ nhân dịp Lễ khánh thành Nhà Thờ Giáo Xứ Thánh Tống Viết Bường, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng không ngần ngại nói về thực trạng đau lòng này. Đức Tổng nói hiện nay có một số phụ huynh đến xin Đức Tổng cầu nguyện cho con chúng con ... đi Lễ.
            Vậy đó, tình trạng người Công Giáo thờ ơ với Nhà Thờ cũng là vấn nạn lớn trong việc truyền giáo. Những người xung quanh họ nhìn vào người Công Giáo mà còn thờ ơ với Chúa như vậy thì lấy gì họ theo ?
            Một góc cạnh khác nữa mà chúng ta đừng vội mừng đó là chuyện nhà thờ được xây mới. Trong thực tế những năm gần đây, chúng ta thấy có khá nhiều Nhà Thờ được xây mới và xây một cách nguy nga tráng lệ. Trong đó có cả các Trung Tâm Mục Vụ, cơ sở phục vụ cho việc sinh hoạt phụng tự. Mừng nhưng lo vì đó chỉ là bề nổi, còn xung quanh những tháp chuông cao và nhà thờ hoành tráng đó là những ngôi nhà thờ lụp xụp và thậm chí có nguy cơ sập bất cứ lúc nào không biết.
            Một linh mục thân quen vừa cho hạ giải ngôi Nhà Thờ cũ xuống cấp trầm trọng kẻo nguy hiểm đến sinh mạng. Giờ đây để xây mới đối với Cha là chuyện không tưởng vì chưa có sự đồng ý của Đấng Bản Quyền. Mà nếu như có sự đồng ý của Đấng Bản Quyền đi chăng nữa thì tìm đâu ra kinh phí vì lẽ xứ đạo của Cha là một xứ đạo nghèo và vây quanh là người đồng bào Khmer.
            Nhà Thờ xây mới rất nhiều nhưng Nhà Thờ mới xây ở những vùng dân cư mới dường như không có. Những khu dân cư mới mở dường như không có Nhà Thờ theo xu hướng phát triển của xã hội.
            Có người quen kể lạ gia đình họ vì hoàn cảnh phải định cư ở vùng ven đô Sài Gòn. Cứ đến Chúa Nhật tìm Nhà Thờ để dự Lễ quả là điều khó bởi lẽ chung quan khu dân cư mà họ mới định cư đó không có Nhà Thờ. Dù lòng thì muốn dự nhưng Nhà Thờ có đâu ra mà dự.
            Cùng với nhịp độ phát triển của xã hội, ta thấy nhiều vùng ven, vùng ruộng ngày xưa nay đã thay da đổi thịt. Chắc chắn những vùng đất mới này có người Công Giáo. Thế nhưng rồi xã hội thì phát triển, mở rộng nhiều vùng dân cư nhưng Nhà Thờ thì hoàn toàn không có.
            Có thể nói hàng ngàn lý do để không có Nhà Thờ hay khó xin giấy phép. Thế nhưng thật sự một khi lòng con người muốn cùng với sự cầu nguyện thì dù lâu nhưng cũng sẽ có những ngôi nguyện đường để phục vụ cho dân ở những vùng đất mới.
            Nghe kể lại ở những cái siêu thị lớn ở Mỹ, trong siêu thị có một không gian nho nhỏ dành phần cho Nhà Nguyện. Nơi đây phục vụ nhu cầu đời sống phụng tự và tâm linh. Nếu như vậy thì ở các chung cư lớn, nếu ta mua vài căn liền kề nhau ta cũng có thể “chế biến” thành một nguyện đường để phục vụ cho dân Chúa.
            “Xa mặt thì cách lòng”. Một khi xa Nhà Thờ như thế thì chính những người gọi là đạo Công Giáo cũng không thể tham dự Thánh Lễ hay học Giáo Lý ... Như thế thì làm sao có thể truyền giáo cho những người chưa biết Chúa ở những nơi quy hoạch theo chiều hướng phát triển của xã hội.
            Đó là về cơ sở vật chất, về không gian để phụng tự. Không có những không gian mở ra cho đời sống đạo thì e rằng giữ đạo cũng là khó chứ đừng nói đến truyền giáo.
            Một chút suy tư về nơi chốn để sống đạo, giữ đạo và truyền giáo. Điều trăn trở và đau đầu nhức óc hiện nay đó là chuyện giáo sĩ trị. Người có vị thế cao nhất của Giáo Hội cũng phải lên tiếng về câu chuyện buồn này.
            Trong thực tế, bản thân là linh mục, tôi nghe quá nhiều điều về chuyện giáo sĩ trị. Đó là chưa kể đến chuyện Ban Hành Giáo trị, Hội Đoàn trị, Ca Đoàn trị ...
            Rất buồn với những người trong Ban Hành Giáo, Ca Đoàn hay Hội Đoàn đã để lại dấu ấn không đẹp cho những người đồng đạo  huống hồ chi là người ngoại đạo. Thử hỏi người ngoài Công Giáo có can đảm theo đạo khi gặp những người hống hách lên mày lên mặt hay không. Đó là chưa kể đến những câu chuyện Bà Bếp trị. Có những giáo xứ thật đau lòng khi thấy quyền lực của bà bếp. Bà bếp muốn là coi như không ai cản được.
            Cũng trong ngày Lễ mừng ở giáo xứ Thánh Bường, Đức Tổng Giuse không ngần ngại nhắc nhớ giáo dân Tống Viết Bường là có Nhà Thờ mới rồi phải siêng năng tham dự Thánh Lễ và đặc biệt nhất kh Đức Tổng nói về hiệp hành. Đức Tổng nói thẳng rằng hãy sống chứ đừng hô khẩu hiệu.
            Vâng ! Truyền giáo cũng vậy ! Sống chứ đừng hô khẩu hiệu. Hô khẩu hiệu thì có lẽ ai ai cũng có thể hô và hô thật to. Kèm theo đó là những bài tham luận. Có lẽ bớt tham luận, có lẽ bớt nói đi mà hãy sống sứ vụ truyền giáo của mỗi người.
             Tôi tưởng nghĩ : Truyền giáo khởi đi tự cung cách sống của mỗi người chúng ta.
            Mang trong mình sứ vụ truyền giáo của một Kitô hữu, hơn nữa là một linh mục. Tôi vẫn luôn tự nhủ thầm rằng mình phải luôn luôn sám hối, luôn luôn phản tỉnh về đời sống của chính bản thân mình. Một khi con người của mình, cách hành xử của mình không họa lại hình ảnh của Đức Kitô thì đừng nghĩ gì hay nói gì về truyền giáo. Suy nghĩ như vậy, bản thân tôi luôn cố gắng cân chỉnh cuộc đời của mình để ai đó nhìn vào tôi có sự hiện diện của Chúa nơi tôi. Chỉ khi có Chúa trong mình thì mình mới nói về Chúa cho người khác được.
Lm. Anmai, CSsR

 

BIẾT CHẤP NHẬN
            Trong đời sống, cách đặc biệt là trong thân phận làm người, khi gặp khó khăn về sức khỏe, về kinh tế ... thì người thân quen khuyên người đó hãy chấp nhận với hoàn cảnh. Thế nhưng để chấp nhận cái thân phận, cái giới hạn của mình lại là điều cực khó.
            Với người bình thường, gọi là chấp nhận với cái giới hạn của mình đã là khó. Càng khó hơn với những người đã từng ngồi ở những vị trí cao trong Xã Hội và cả trong Giáo Hội nữa.
            Một lần kia, có duyên cùng chuyến bay về miền cao với một đức giám mục đã nghỉ hưu. Trong tình thân, tôi cũng thi thoảng gặp cũng như thăm hỏi Đức Cha. Khi nghỉ hưu, Đức Cha ưu ái tặng cho tôi tập hồi ký của Ngài. Chính vì lẽ đó, khi ngồi đợi chuyến bay cất cánh, những câu chuyện thân tình được chia sẻ.
            Tưởng nghĩ sẽ có thầy hay cha nào đó đi cùng. Khi hỏi ra thì Đức Cha cho biết rằng Ngài vẫn tự đi một mình như vậy. Đức Cha nói chưa đến lúc cần phải trợ giúp. Đến khi hỏi thăm sức khỏe thì Đức Cha không ngần ngại nói : “Thôi thì mình cũng phải chấp nhận cái sức khỏe của mình. Đến tuổi này thì phải chấp nhận”.
            Tâm tình của Đức Cha thật là hay : chấp nhận !
            Đường đường chính chính là giám mục của một giáo phận có số tín hữu đông nhất nước. Thế nhưng rồi đến tuổi nghỉ hưu, Đức Cha vui vẻ nộp đơn và được như lòng sở nguyện.
            Bao nhiêu năm tu học, bao nhiêu năm kinh nghiệm và nhất là gắn bó mật thiết với Chúa, Đức Cha đã hơn một lần muốn biến giáo phận mà Đức Cha coi sóc thành giáo phận của lòng Chúa thương xót. Đức Cha ao ước nhà nhà, người người trở nên chứng nhân của lòng Chúa thương xót.
            Thật thế, không đơn giản để cảm và sống điều đó trong cuộc đời. Phải gắn kết cách mật thiết với Chúa thì mới sống, mới diễn tả tâm tình đó ngay trong đời sống thực tại của mình.
            Đặc biệt, xuyên qua các bài giảng tĩnh tâm cho các linh mục giáo phận miền cao, Đức Cha cách này cách khác, lúc này lúc kia cứ nhấn nhá về lòng thương xót của Chúa mà mỗi linh mục phải có trong đời mình. Đức Cha nói rằng để yêu thương người thương mình và người bình thường thì dễ và cũng chả co gì để nói. Để thương cái người mang trong họ thân phận của người nghiện ngập, người tội lỗi, người ngang bướng trong giáo xứ mới là chuyện quan trọng.
            Với tất cả tâm tình, khi nghe qua các bài giảng tĩnh tâm của Đức Cha, người nghe sẽ kín múc được một tâm hồn thanh thoát với mọi vướng bận của cuộc đời. Nhờ và với kinh nghiệm đó, Đức Cha đã truyền lại cho những ai Đức Cha gặp gỡ.
            Hỏi thăm về Trung Tâm Lòng Chúa Thương Xót – nơi Đức Cha khởi xướng thành lập – thì Đức Cha nói rằng mỗi thứ Sáu đầu tháng thì Đức Cha vẫn về đó để dâng Lễ. Sự hiện diện của Đức Cha như một chứng nhân sống động về lòng Chúa thương xót.
            Để có những tâm tình đó, ta bắt gặp được tâm tình, thái độ sống hiền lành và khiêm nhường nơi Đức Cha. Đức Cha đã chấp nhận giới hạn của tuổi tác, của sức khỏe và nhât là giới hạn của con người để có thể ôm chầm lấy những người tội lỗi.
            Vậy đó, trong cuộc sống nói chấp nhận thì dễ nhưng để sống chấp nhận như Đức Cha Giuse quý yêu không phải là chuyện đơn giản. Nhất là với những người đương chức và có quyền. Đôi khi họ ở vị trí cao quá mà họ quên đi với định luật của thời gian và tuổi tác thì con người không thể làm điều mình muốn.
            Nhìn 2 đức cha già hưu, ta sẽ thấy rõ hơn về giới hạn của con người.
            Đức Cha già Phêrô gần trăm tuổi nay sống như một trẻ thơ. Đơn sơ và vui vẻ với tràng chuỗi trên tay. Đặc biệt nhất vẫn phì phèo với điếu thuốc trên tay. Đức Cha Micae phải nói rằng sức khỏe của Ngài xuống nhanh quá. Dường như giờ đây Đức Cha không thể tự chủ được những sinh hoạt thường ngày. Dẫu thế, những hoài niệm, những ký ức khi được nhắc thì Đức Cha vẫn thương vẫn nhớ và vẫn khóc. Còn nhớ ở đám tang của Cha Cố Tôma Nguyễn Văn Thượng, Đức Cha ngậm ngùi vì sự ra đi của một người anh em, của một cộng sự.
            Rồi khi nhìn đến dãy nhà hưu dưỡng của giáo phận. Ta lại thấy những khuôn mặt thân thương, những nhà truyền giáo đã một thời rảo bước trên mọi nẻo đường. Nay các Ngài sống đời sống kết hiệp mật thiết hơn với Chúa và để cầu nguyện cho Giáo Phận qua các tràng chuỗi, lời kinh và Thánh Lễ.       
            Phận làm người, ai ai cũng vậy thôi, rong ruỗi một đời rồi cuối cùng cũng phải dừng chân nghỉ. Nên chăng ta luôn nghĩ đến phía trước, đế tương lai nhưng không quên nghĩ đến giới hạn của phận người.
            Khi chìm đắm với Đức Kitô, khi ý thức được thân phận mỏng giòn và non yếu và nhất là giới hạn của sức khỏe của mình như Đức Cha Giuse thì cách hành xử của ta sẽ khác. Ý thức như vậy ta sẽ hành xử cách nhân hậu hơn, cách có tình có nghĩa hơn để khi ta không còn khả năng điều khiển sinh hoạt của ta, khi ta hạn chế về mọi mặt thì nhiều người sẽ ở bên cạnh, yêu thương và nâng đỡ ta.
            Cuộc đời này nó lạ lắm ! Mình hành xử như thế nào khi còn chức còn quyền, còn tiền và còn sức khỏe thì khi hết chức hết quyền và hết sức khỏe ta sẽ được đón nhận lại những gì mà ta hành xử. Nếu như ta nhân hậu cũng như biết giới hạn của mình để đối xử nhân hậu với người khác thì đến khi già nua tuổi tác hay không còn chút khả năng gì nữa ta vẫn nhận được tình yêu thương và lòng mến của mỗi người.
            Thế cho nên, nên chăng trong cuộc sống ta luôn ý thức về giới hạn của mình như Đức Cha Giuse quý yêu ý thức vậy.
Lm. Anmai, CSsR

ÔI BÁC ÁI ! 18-10-2022
               Trong câu chuyện chia sẻ về cuộc đời chiều nay. Có nhiều câu chuyện để trao đổi nhưng chủ đề chính với người bạn chiều nay đó là về bác ái.
               Bạn tôi kể câu chuyện cũng như cung cách sống của bạn của bạn.
               Câu chuyện bạn của người bạn đó là cô ấy mồ chôi cha mẹ. Sau biến cố bi đát nhất của cuộc đời, cô được hai bác cưu mang như cha mẹ sinh ra mình vậy. Rồi thời gian dần trôi, hai bác đến tuổi già sức yếu. Bác trai dường như không còn khả năng để chủ động trong sinh hoạt cá nhân và dĩ nhiên cần sự trợ giúp. Người trợ giúp ấy không ai khác ngoài người vợ của mình. Bác gái của người đó lớn tuổi và đã có cái lưng bị còng.
               Giữa hoàn cảnh hai bác cũng chính là hai người không có công sinh nhưng có công dưỡng như vậy, lẽ ra đứa cháu hay là đứa con trong gia đình đó phải là người gọi là trả ơn, báo hiếu cho hai bác. Thế nhưng tuyệt nhiên cô ấy vô cảm trước những hạn chế của tuổi già của hai bác của mình. Được một cái là cô đó thích tham gia hội đoàn cũng như thích làm việc bác ái. Cô đó sẵn sàng bỏ thời gian của mình ra để theo chỗ này chỗ kia làm việc bác ái nhưng trong chính gia đình thì lại bỏ bê.
               Kể xong, bạn tôi hỏi : “Bố ơi ! Cách hành xử của bạn đó như thế nào hả Bố ? Bố cho con lời khuyên !”.
               Khuyên thì khuyên chứ cũng chả có gì là khó. Trước khi đưa đến lời khuyên đó là phân tích về công lao nuôi dưỡng của hai bác để rồi đứng trước tuổi già thì bổn phận mình mình phải chăm sóc lại hai bác để phần nào gọi là bù đắp công ơn dưỡng dục của hai bác. Có lẽ mỗi người có một suy nghĩ cũng như cách hành động để rồi cô kia không thích chuyện ở nhà để lo cho hai bác nhưng lại thích làm việc bác ái ở ngoài đường.
               Và rồi tôi đưa ra suy nghĩ cũng như lập trường sống của tôi. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn chuyện ở nhà để chăm sóc hai bác trước khi ra ngoài đường làm việc bác ái. Tôi đưa ra kết luận đó là sự tự do chọn lựa của mỗi người để rồi mỗi người tự do chọn cho mình cách sống. Nếu là khuyên thì khuyên nên bác ái ngay trong gia đình mình trước đã.
               Tôi chợt nhớ về người bạn. Bạn ấy xem chừng ra cau có, cáu gắt với mọi người và hay nạt nộ. Thế nhưng trong lòng bạn thì bạn chả có gì để để bụng kể cả tiền nong. Có bao nhiêu là bạn sẵn sàng cho đi. Chỉ tiếc thay là bạn cho đi đều là cho những người bên ngoài xem chừng ra không thân tộc, không máu mủ với bạn. Nhìn thấy cảnh bạn cho đi mà tôi cảm thấy có điều gì đó tiếc nuối vì tôi biết chắc rằng gia đình bạn ấy (anh chị em) rất cần sự chia sẻ của bạn ấy. Vì thân cận nên tôi hiểu và thấy và nghe từ chính trong gia đình bạn ấy nói về sự thiếu thốn ngay trong chính gia đình. Thế nhưng rồi bạn ấy vẫn cứ vui vẻ cho người ngoài một cách vô tội vạ.
               Đứng trước tình cảnh ấy, tôi không hề hé nửa lời. Đơn giản là lớn rồi cũng như tôn trọng tự do của mỗi người nên tôi không lên tiếng. Chỉ tiếc thay cách bác ái, cách cho đi của bạn ấy dường như không đúng chỗ và không phù hợp. Người cần đón nhận sự cho đi, lòng bác ái của bạn đó chính là người ngay trong gia đình của bạn ấy.
               Lần kia, sau khi ban phép xá giải cho một người, người đó nứt nở vì hối hận. Cô ta hối hận khóc thật nhiều bởi vì cô vừa mất mẹ. Cô cảm thấy có lỗi, cô cảm thấy nuối tiếc vì khi mẹ cô còn sống, mẹ cô cần sự chăm sóc của cô thì dường như cô bỏ ngoài tai và dành thời gian để tham gia hội đoàn và ca đoàn. Cô tiếc nuối nhưng rồi mẹ của cô đã không còn để cô dành thời gian chăm sóc mẹ nữa.
               Kinh nghiệm của người này là một kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống dành cho những ai có cha mẹ già. Thường thì người ta không quý khi những thứ quý giá ở bên cạnh. Chỉ đến khi điều quý giá đó mất đi thì họ mới nhận ra và khi đó là đã muộn.
               Dĩ nhiên ai ai cũng biết rằng cha mẹ già, ông bà nội ngoại ở cái tuổi già họ thường trở về tuổi thơ, tuổi con nít nên họ hay đòi hỏi, hay nhõng nhẽo. Có những người già do ức chế tâm lý nên họ có cách hành xử khác. Đứng trước hoàn cảnh đó, hơn ai hết con cháu phải là những người chăm lo cho ông bà cha mẹ ở tuổi già. Tiếc thay là có những người quên đi cái bổn phận thiết yếu nhất ngay ở chinh trong gia đình họ mà họ không làm nhưng họ lại thích đi làm bác ái.
               Đơn giản và dễ hiểu là vì khi làm bác ái ở ngoài thị họ sẽ được đánh bóng tên tuổi, họ được người khác thấy và ghi công. Còn khi họ làm bác ái ở trong gia đình thì dường như không ai thấy cũng như gi công.
               Vẫn là sự tự do chọn lựa cách sống của mỗi người.
               Phần tôi, tôi luôn nghĩ đến những người thân cận cũng như bác ái với những người thân cận trước khi đi bác ái ở ngoài đường. Đơn giản rằng chính những người đó là những người hơn ai hết cần sự chia sẻ của ta. Và cũng nên nhớ khi già, khi hữu sự thì ta cần nhờ đến ai hơn. Khi hữu sự thì ngay chính những người trong nhà lại là những người lo cho ta hơn ai hết.
               Bác ái là điều rất cần trong cuộc sống con người. Thế nhưng rồi bác ái cũng cần cân nhắc, cần suy nghĩ cũng như chọn lựa chứ không phải chỗ nào cũng bác ái và nhất là bác ái những chỗ không cần thiết hay bác ái tên tuổi.
               Nói đến bác ái tôi nhớ đến một cha giáo kia. Cha luôn nhắc nhở môn sinh của mình sống công bằng trước đi đã rồi hẳn nói đến bác ái. Kèm theo đó, Cha phê phán thói bác ái háo danh nghĩa là làm bác ái chỉ vì đánh bóng tên tuổi của mình.
               Thật vậy, trong cuộc sống nhiều khi ta chú trọng bác ái quá mà quên đi đức công bình. Trước khi thực thi bác ái nên chăng ta phải sống công bằng với nhau.
               Trên hết mọi chuyện, Chúa Giêsu dạy con người hết sức thận trọng về việc bác ái. Chính vì thế khi nghĩ hay làm việc bác ái, ta nên suy nghĩ, cân nhắc và cẩn trọng kẻo không chúng ta cũng sẽ rơi vào cung cách sống của những biệt phái và luật sĩ thời Chúa Giêsu. Không khéo, chúng ta sẽ trở thành những luật sĩ và biệt phái thời nay.
Lm. Anmai, CSsR

 

BÉN RỄ SÂU TRONG ĐỨC KITÔ
            Chắc hẳn nhiều người không quên được thánh vương Đavid. Cách đặc biệt về câu chuyện phạm tội của nhà vua.
            Vào một buổi chiều, vua Đavid từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời. Vua Đavid sai người đi điều tra về người đàn bà… Vua Đavid sai lính biệt phái đến đón nàng, nàng đến với vua và vua nằm với nàng… Nhưng hành động của vua Đavid không đẹp lòng Đức Chúa.
            Sách Thánh kể lại rằng thì là được Thiên Chúa tuyển chọn xức dầu thánh hiến, cuộc đời Đavid bắt đầu bước đi trong ân sủng của Ngài. Đavid gắn bó thiết thân với Đức Chúa trong mọi lời ông nói, mọi việc ông làm, để rồi dưới tác động của Thần Khí, từng bước từng bước, Đavid trở thành một vị tướng, một vị vua tài đức, có khả năng đánh đông dẹp bắc, đánh đâu thắng đó.
Và rồi hơn ai hết, Đavid trở thành một con người trung tín với Đức Chúa, với đường lối của Người. Chính vì thế, ngay cả khi đối diện với vua Saun, người đang tìm cách tước đoạt mạng sống của mình, Đavid vẫn chọn suy phục người đã được Đức Chúa xức dầu tấn phong hơn là sự an nguy của chính ông. Sống trong ân sủng của Thiên Chúa, tâm hồn Đavid trở nên cao thượng, sáng ngời. Với Chúa, ông biết Chúa là ai và ông là ai, ông ý thức rất rõ, ông chẳng là gì mà Chúa đã đặt ông lên tới địa vị mà ông không nghĩ tới. Sự thiết thân, gắn bó với Đức Chúa đã xây dựng nên một khuôn mẫu Đavid sống nghĩa tình trong tương quan với Chúa và với người.
Ngỡ rằng hình ảnh vua Đavid sẽ mãi mãi sáng ngời trong những trang Kinh Thánh, thế nhưng, chỉ một lần để mắt mình bám rễ vào thế gian, vào nơi phàm tục, về dục vọng thì cuộc đời của vua Đavid, một bậc minh quân dần dần biến chất. Từ một vị vua cao thượng đầy đức độ trở thành một tiểu nhân. Từ một người biết Chúa là ai, biết mình chẳng là gì, Đavid trở thành một con người đầy thủ đoạn, đầy toan tính mưu mô thấp hèn. Từ một tướng quân tài giỏi, đánh đâu thắng đó, lại không thắng nổi những đam mê dục vọng trong lòng mình. Khởi đi từ một cái nhìn bất chính, tội đã nẩy mầm và bén rẽ trong tâm trí ông. Chỉ một lần bám mắt vào thế gian, là cả một chuỗi ngày dài, Đavid lún sâu vào muôn vàn tội ác. Tội chẳng bao giờ dừng lại mà sinh ra nhiều tội khác, để mãi đến khi Thiên Chúa đến thức tỉnh, vạch mặt chỉ tên, vua Đavid mới nhận ra sự suy đồi đạo lý, mới nhận ra sự vong thân của chính mình.
Dẫu rằng sau lần sa ngã và được Chúa thức tỉnh, Đavid đã làm một cuộc sám hối ăn năn, nhưng cạm bẫy vô hình mà vua Đavid vấp phải, khởi đi từ sự bám rễ vào thế giới phàm tục, vào những đam mê, có sức hủy diệt phẩm chất của một người được Chúa tuyển chọn. Đó là bài học vô cùng quý giá muôn đời cho Giáo Hội, cho mọi Kitô hữu, và đặc biệt là cho những người được ghi dấu ấn Ba Ngôi trong cuộc đời.
Khi chọn gọi và chọn những người theo Chúa thì Chúa đặt để họ vào thế giới giằng co liên tục. Chúa vừa tách họ ra khỏi thế gian lại sai họ vào hiện diện, sống trong thế gian có nhiều cám dỗ để làm chứng nhân cho Chúa, một Thiên Chúa tình yêu, hiền hậu và khiêm nhường, một Thiên Chúa chậm giận và rất mực khoan dung, một Thiên Chúa khó nghèo và thánh thiện. Một Thiên Chúa tù bỏ và hy sinh. Chúa sai những người đó đi vào thế gian nơi phủ đầy những cạm bẫy của chức – lợi – danh, Chúa để họ phải đối diện với những cám dỗ vàng thau lẫn lộn mà nhiều khi họ không có khả năng nhận diện và cũng không có khả năng kháng cự. Chúa để những người đó vẫn phải chiến đấu với những tham sân si của phận người.
Hãy bén rễ sâu nơi Chúa Kitô, can đảm đi ngược dòng đời, sẵn sàng xả thân cho sự thiện, công lý và sự thật. Thiên Chúa luôn mời gọi mọi người mang danh mình là Kitô hữu phải bước theo Chúa Kitô và vác thập giá mình mỗi ngày mà đi theo Chúa.
Thật vậy, không đơn giản để bén rễ sâu trong Chúa trong đời sống của con người.
Ai trong chúng ta cũng từng có lần quan sát một cây mọc lên từ đất. Những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là phần nổi của cây. Để đứng vững, bất kỳ loại cây nào cũng phải bén rễ vào đất. Cây bén rễ vào đất không chỉ để đứng vững, mà còn để hút chất dinh dưỡng từ đất, nhờ đó mà cây có thể tồn tại và sinh hoa kết trái.
Cùng với hình ảnh một cây bén rễ sâu vào đất, Thánh Phaolô cũng dùng một hình ảnh khác để so sánh sự gắn bó thân tình giữa người tín hữu với Đức Kitô, đó là động từ “xây dựng”. Khi nói đến xây dựng là chúng ta nói đến một công trình. Công trình nào, dù lớn hay nhỏ đều cần có nền móng. Phần móng là phần quan trọng để ngôi nhà được bền vững trước bão táp phong ba. Nếu móng nhà không chắc, nhà sẽ dễ dàng đổ sập.
Một người quen ở miền Tây sông nước Cửu Long, theo như anh kể thì anh ngày nào cũng tham dự Thánh Lễ. Chả phải mới đây mà từ bé anh được gửi ở trong nhà thờ giúp cha xứ.
Nghe anh kể thì thầm cảm phục vì lẽ ngày hôm nay hiếm có thể thấy một chàng thanh niên có lòng đạo như anh. Đó là nhận xét ở góc cạnh bên ngoài vì dường như không khi nào anh bỏ lễ.
Và rồi đến một hôm, khi kể về uất ức của anh khi bị một người thân quen ức hiếp. Trong cơn giận, anh vác dao rượt người kia. Cũng may là vợ anh đã can ngăn.
Rồi cũng một chàng thanh niên tầm ngang tuổi của anh cũng có một lòng đạo đức mà tôi phai sửng sốt khi nghe anh kể. Có chuyện là anh nhờ cầu nguyện vì anh nóng tính với mọi người và kể cả người mẹ già mà anh đang chăm sóc. Dường như anh dành thời gian cầu nguyện cùng với những bệnh nhân trên giường bệnh hay hấp hối.
Với hai hình ảnh mà qua trao đổi, tôi giật mình cho lối sống đạo đức như vậy. Tôi thầm nghĩ nguyên nhân chính đó là họ đã không bén rễ sâu đời của họ trong Đức Kitô. Nếu có Đức Kitô ở trong họ cách thật sự thì họ sẽ không hành xử như thế cho dù là nóng giận đến mức nào đi chăng nữa. Dù bất cứ là ai nhưng kiêu căng cũng như có hành vi muốn hạ thủ người khác thì có lẽ không ai chấp nhận và nhất là khi người đó mang danh là Kitô hữu.
Một cách lý thuyết nhưng thật sự là đúng cũng như lượng giá về lòng đạo có lẽ dễ nhìn thấy ngay trong thái độ sống và cách hành xử của người đó. Chỉ khi nào người ta bén rễ cách thật sự với Đức Kitô thì người ta mới có tâm tình như Chúa và hành xử như Chúa. Khi người ta chỉ dự lễ cho xong hay mở miệng ra luôn nói về Chúa mà sẵn sàng hạ sát người khác thì khi đó họ không mặc lấy Đức Kitô trong cuộc đời rồi.
Lm. Anmai, CSsR

ĐỪNG DỰ LỄ NHƯ MỘT CỖ MÁY HAY NHƯ LÀ THÓI QUEN
            Thánh Lễ là đỉnh điểm của đời sống của người Kitô hữu. Qua Thánh Lễ, với Thánh Lễ và trong Thánh Lễ và nhất là khi kết hiệp mật thiết với Chúa cách trọn vẹn hơn với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể thì khi đó việc tham dự Thánh Lễ mới sinh ích cho người Kitô hữu.
            Nếu chỉ tham dự như là một thói quen, rước Chúa như một chuyện phải làm kẻo không thì buồn hay sợ người khác nói thì hơi nguy hiểm. Khi đó ta sẽ làm hư đi bí tích mà chúng ta lãnh nhận.
            Cô bé quen chào : “Thôi chào Cha ! Con về đi Lễ đây. Hai ngày rồi không đi Lễ. Đi lễ riết, không đi cái thấy nó thiếu thiếu gì ... mặc dù con rất phân tâm khi đi lễ ... ừ ho ! Con đi dzui nà ...”
            Đọc dòng tin nhắn này tôi cảm thấy ái ngại.
            Như một đứa em tinh thần. Hắn ở cái tuổi còn ham chơi lắm. Có chồng và có 2 con chứ chả phải thư thả gì. Được cái may mắn là có ngoại ở nhà chăm con cho hắn để hắn có thời gian tham gia ca đoàn.
            Tham gia ca đoàn là điều tốt nhưng rồi hắn chia sẻ những chuyện trái khoáy khi sinh hoạt. Dường như hắn không chấp nhận được cung cách của ca trưởng. Lần này lần kia hắn chia sẻ và trong tình thân tôi khuyên bảo rằng nếu mình cảm thấy bất an thì nghỉ hay hơn là tham dự mà trong lòng cứ sao sao đó.
            Nhiều lần bực mình hắn nói là hắn ý kiến nhưng chả ai nghe. Nghe như vậy thì dĩ nhiên tôi khuyên là nên kiềm chế miệng lưỡi của minh để đừng thốt ra những lời không tốt đẹp. Khi mình tham dự mà mình càm ràm như vậy thì mình cũng chả được ơn ích gì.
            Nhiều và nhiều lần luôn khuyên là chăm lo cho gia đình và nhất là em bé, bớt lăn tăn lại. Thế nhưng dường như hắn không nhận ra cũng như cảm được tâm tình là sống chậm lại và lo cho gia đình hơn là chạy ngoài.
            Dĩ nhiên phục vụ ca đoàn, đoàn thể là tốt nhưng chuyên quan trọng nhất và cần nhất vẫn là gia đình. Khi chưa chu toàn bổn phận làm mẹ và làm vợ mà đi lo chuyện khác là phải xem lại mình.
            Trong thân tình, hắn nói con đi nhà thờ mà con chia trí lắm. Nói với hắn là bớt ba cái chuyện bao đồng lại nhưng dường như vẫn không ăn thua.
            Dĩ nhiên tôi không kết án cũng như không ý kiến gì về trường hợp này. Chỉ tiếc rằng Thánh Lễ mà cô bé tham dự cũng như Thánh Thể mà cô rước vào người chưa thẩm thấu trong cô ta. Nếu như cô để cho Chúa thẩm thấu trong đời mình thì sẽ bớt lăn tăn, bớt bao đồng cũng như sẽ lặng lại. Vẫn cầu nguyện cho cô bé để cô bé cảm nghiệm về Chúa cách sâu xa hơn để cô gắn kết với Chúa hơn cũng như lo tròn bổn phận làm mẹ và làm vợ trước đã.
            Một chàng thanh niên khác xem ra lời kể của anh thì anh chuẩn đạo đức vì chưa ngày nào mà anh bỏ lễ. Anh thu xếp công việc để đến với Chúa hàng ngày với Thánh Lễ.
            Một ngày kia, anh kể vì uất ức khi người kia vu khống thì anh đã không kiềm chế được bản thân nên đã cầm dao rượt người đó. Anh kể là vợ anh đã can ngăn kịp, nếu không thì ...
            Nghe anh kể xong tôi lại thấy thốn trong người. Ủa ? Ngày nào cũng tham dự Thánh Lễ cũng như kinh hạt nhưng sao lại hành xử như thế ? Thắc mắc và thắc mắc mãi cho cách hành xử của người này và cũng không tìm ra cách để biện giải cho hành vi ấy.
            Theo như anh kể thì anh chưa bỏ lễ ngày nào dù là ngày thường cơ mà ! Ấy vậy thì hoa quả của bí tích Thánh Thể cũng như Thánh Lễ không có chút gì trong anh sao ?
            Và dĩ nhiên tôi cũng không xét đoán cũng như kết án anh. Có điều cứ miên man suy nghĩ về chuyện tham dự Thánh Lễ hàng ngày và hành vi cầm dao rượt người khác.
            Dĩ nhiên là mình có quyền biện hộ rằng do lúc đó nóng quá ! Do uất ức quá ! Do kiềm chế không được cơn giận ... vân vân và mây mây ! Thế nhưng thử hỏi nếu như nát dao oan nghiệt tước đi mạng sống của người kia thì liệu rằng có thể lý giải hay biện minh cho hành động của mình hay không ? Hay ta chỉ thấy công cốc cho một đời theo Chúa, sống đạo cũng như hàng ngày tham dự Thánh Lễ.
            Đứng trước tòa đời cũng như tòa Chúa thì sẽ không có gì biện hộ cho hành vi giết người đó. Và cứ hễ trong cuộc sống ai làm cho ta tức lên là ta cầm dao dí người đó hay sao ?
            Là người, bất cứ là ai cũng phải kiểm soát hành động của minh cũng như miệng lưỡi của mình.
            Đơn giản, Thánh Giacobe đã dạy rằng phải kiêm chế miệng lưỡi chứ đừng nói đến chuyện giết người : “Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão.” (Gc 1, 26 ).
            Khi nghe nói về chuyện dự Lễ hàng ngày hay như dự Lễ như thói quen tôi lại nhớ tâm tình của một Cha giáo mỗi khi bước vào Thánh Lễ thì Cha luôn mời gọi : “Anh em thân mến ! Mỗi một lần chúng ta tham dự Thánh Lễ là mỗi một lần Chúa biến đổi chúng ta nên một với Chúa. Nếu chúng ta không biến đổi đời mình thì Thánh Lễ chúng ta tham dự ra vô ích. Chúng ta hãy xin với Đức Giêsu Kitô Cứu Thế, Đấng đang có mặt với chúng ta biến đổi cuộc đời chúng ta nên một như Đức Kitô”. Thánh Lễ nào mà Ngài chủ tế Ngài cũng mời gọi như thế với cộng đoàn. Và suy cho bằng cùng, lời của Cha giáo thật ý nghĩa.
            Lời của Cha giáo vẫn còn vang vọng bên tôi cũng như tâm tình của giáo dân nhắc nhở chính bản thân tôi. Tôi cũng sợ cho bản thân mình nếu như mình cũng dự lễ hay dâng Lễ như cái máy hay thói quen. Tôi cũng cần phải cân chỉnh cuộc đời mình chứ không thì những Thánh Lễ mà tôi dâng hay tham dự cũng ra vô ích. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể biến đổi cuộc đời của mỗi chúng ta để ngày mỗi ngày từ lời ăn tiếng nói của chúng ta trở nên giống Chúa hơn.
Lm. Anmai, CSsR

BẢO DƯỠNG TÂM HỒN
            Một chiếc xe, một cái máy cần bảo dưỡng sau một thời gian hoạt động. Đó là lẽ thường tình cũng như muốn kéo dài tuổi thọ cho máy cũng như cho máy hoạt động tốt.
            Sau nhiều ngày tháng lao minh vào sứ vụ, mục tử cũng cần có những ngày làm mới tâm hồn của mình, bảo dưỡng chiếc “máy” tâm linh của mình. Cần và cần lắm những ngày này để linh mục ở lại với Chúa và ở lại trong Chúa.
            Chủ đề tĩnh tâm năm nay xem chừng ra nhẹ nhàng nhưng nó điểm “huyệt” cuộc đời của người Kitô hữu và đặc biệt với người tu.
            Giá trị của thời gian
            Sự quan trọng của ơn cứu độ
            Sự phù vân của thế giới
            Cuộc sống là hành trình hướng về vĩnh cửu.
            Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để làm mới suy nghĩ, làm mới chọn lựa cũng như cách sống của mỗi người.
            Ngày đầu tiên, tham dự viên cùng hướng về Chúa Thánh Thần. Từ Thánh Lễ cho đến mọi hoạt động của ngày này đều hướng về Chúa Thánh Thần. Đơn giản rằng vì chính Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, là Đấng thánh hóa, là Đấng đổi mới mặt địa cầu.
            Tiếp theo đó là những gợi ý xuyên suốt các đề tài mà xem chừng ra quá hay và quá thực tiễn trong đời sống tâm linh Chuyện quan trọng rằng mỗi người có mở lòng ra để đón nhận luồng gió của Thần Khí để làm mới mình hay không mà thôi.
            Thời gian mang giá trị cực đỉnh. Chả có cái gì quý hơn thời gian trong cuộc sống của con người để rồi con người biết dùng thời gian Chúa ban sinh ích cho phần xác cũng như phần hồn của mỗi người. Thời gian cuốn trôi cuộc đời con người để rồi ngày mỗi ngày qua đi là mỗi ngày con người gần đất xa trời cũng như gần Nước Thiên Chúa hơn. Nước Thiên Chúa có đó nhưng liệu con người ta có chịu vào hay không lạ là đàng khác.
            Phù vân ! Giảng Viên đã nói quá rõ về sự thật của cuộc sống này :
             Ở dưới bầu trời này,
            mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :
         một thời để chào đời, một thời để lìa thế ;
            một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;
          một thời để giết chết, một thời để chữa lành ;
            một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;
          một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;
            một thời để than van, một thời để múa nhảy ;
         một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ;
            một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ;
          một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ;
            một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;
          một thời để xé rách, một thời để vá khâu ;
            một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ;
          một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ;
            một thời để gây chiến, một thời để làm hoà. (Gv 3, 1-8)
            Mọi sự là phù vân để rồi con người xác tín với nhau rằng cuộc đời này chả có gì là quan trọng ngoài ơn cứu độ.
            Ơn cứu độ thật sự rất quan trọng với cuộc đời mỗi Kitô hữu và cách đặc biệt với tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế được mời gọi loan báo ơn cứu độ cho thế giới để rồi mỗi tu sĩ phải tự nhắc nhở chính mình về ơn cứu độ. Bao lâu mà cuộc đời của tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế không toát lên tin vui cứu độ cho người khác thì có vẻ như luống công. Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hơn ai hết phải tự ý thức chuyện đi tìm ơn cứu độ là điều thiết yếu nhất trong cuộc đời của mình.
            Thật vậy, bàng bạc trong Kinh Thánh cũng như lời của Thánh Tổ Anphongso luôn hướng cũng như dặn dò con người rằng con người sống làm sao để không phải mất phần rỗi của mình. Nghĩ cũng buồn cười là con người mất bò, mất xe, mất nhà cửa thì nuối tiếc cũng như ráng làm làm sao để cho có những thứ đó. Đó cũng là ước vọng thường tình và chính đáng của con người nhưng lại không phải là chuyện cùng đích. Chuyện cùng đích đó là chuyện được hay mất ơn cứu rỗi. Có người vui vẻ lạc xa Chúa cũng như đánh mất ơn cứu độ của mình mà họ vui vẻ xem như chả mất gì. Họ đã hoán đổi giá trị trong cuộc đời của họ.
            Và cuộc sống này như tâm tình của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy diễn tả : Thế gian này nơi con người náu thân. Thế gian này con đường dẫn lên trời. Kiếp sống này ta xây dựng thế giới để dọn đường cho Nước Trời mai sau ...
            Điều kiện kiên quyết nhất để được vào Nước Trời chỉ gói gọn trong một từ “Yêu”.
            Thật thế, yêu chả phải là dễ. Nếu dễ thì chả còn gì để nói và chả có gì để nói. Con người sinh ra ai ai cũng có cái tôi của mình nên noi yêu người khác không phải là chuyện đơn giản.
            Bí kíp để yêu đó chính là nhìn lên cây thập giá. Nhìn lên cây thập giá để chiêm ngắm con người chịu treo trên đó chỉ vì yêu.
            Thánh Anphongso nói rằng ai nhin lên thập giá mà không cảm nhận được tình yêu của Chúa cũng như không yêu thương anh chị em của mình thì lòng người đó chai đá. Thật thế, khi chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá ta sẽ thấy được Chúa yêu ta đến dường nào.
            Và dừng lại để nhìn thời gian. Thời gian qua đi những “cỗ máy” hoạt động quá công suất nay cũng hao mòn và dường như dừng lại để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài mục vụ. Rồi đây ai ai cũng già đi, cũng sẽ kết thúc hành trình dương gian. Chuyện quan trọng nhất vẫn là đi tìm cho mình ơn cứu độ.
            Tạ ơn Chúa với thời gian bảo dưỡng tâm hồn, Chúa lại nhắc nhở những người tận hiến mình trong dòng Thánh mang tên Chúa Cứu Thế luôn biết đi tìm ơn cứu độ cho mình cũng như cùng với anh chị em mà mình gửi đến cũng tìm ơn cứu độ.
            Mỗi tu sĩ lại xuất phát lại với Đức Kitô sau những ngày tĩnh lặng và điều quan trọng nhất là mỗi người luôn để đời mình bén rễ sâu trong Đức Kitô.
Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng hy vọng.
Lm. Anmai, CSsR

KINH NGHIỆM VỀ SỰ PHẢN BỘI
          Là người, chả ai muốn mình phải rơi vào những cảnh huynh đệ tương tàn. Đơn giản là sau sự tương tàn đó là biết bao nhiêu hệ lụy kèm theo và dĩ nhiên hệ lụy đó đều không tốt. Cái tình huynh đệ, cái tình người mà người ta dành cho nhau nay bị phản bội thì quả là điều đau đớn.
          Qua mỗi lần bị phản bội, con người được lớn lên, được vũng chãi hơn để bước đi lên phía trước. Thế nhưng rồi kèm theo đó là những sự dè dặt vì nỗi đau còn buốt trong lòng mình.
          Ngày nay, ta thấy nhiều và nhiều cảnh tương tàn cũng như phản bội với nhau trong cuộc sống. Trước tiên và gần nhất đó là sự tương tàn, sự phản bội trong tình nghĩa vợ chồng, cha mẹ, con cái và bạn bè.
          Có những cặp đôi ta thấy khi cưới nhau xem chừng ra hoàn hảo. Thế nhưng rồi chỉ vài năm chung sống họ trở thành cặp đôi hoàn cảnh. Tình trạng hôn nhân, tình cảm gia đình của họ ra như vậy chính vì họ phản bội nhau, họ không còn tin nhau và yêu nhau nữa. Kéo theo là tình trạng của hận thù và có người không muốn nhìn mặt nhau dù trước đó họ thề non hẹn biển và thề sống chết có nhau. Khi phản bội rồi họ lại quyết tâm sống chết với nhau.
          Trong tương quan của tình bạn cũng thế. Nhiều người vẫn nhắc đi nhắc lại châm ngôn sống của tương quan tình bạn là đừng để dính tiền bạc vào tương quan của tình bạn. Tình bạn sẽ mất đi khi có mùi tiền.
          Thực tế, tận mắt tôi chứng kiến sự tương tàn của những mối tương quan hay phản bội nhau vì tiền. Khi còn moi được thì dường như họ thắm thiết với nhau. Đến khi bên kia không còn là nơi mà họ trục lợi nữa thì họ âm thầm lặng lẽ rút lui và không hề hẹn ngày tái ngộ. Câu chuyện dĩ nhiên chẳng dính dáng gì đên tôi nhưng tôi vẫn thấy tiếc nuối cho mối tương quan, cho tình bạn bởi lẽ trước đó thì họ khắng khít với nhau.
          Đúng như người xưa nói : “Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử. Hết tiền, hết bạc, hết thầy tôi”.
          Chả biết có đúng không khi lấy tiền và quyền lực ra để như là quỳ tím thử mối tương quan tình bạn, tình vợ chồng, tình con cái, tình máu mủ ruột thịt và đủ mọi thứ tình. Khi còn tiền thì kẻ đón người đưa. Khi còn quyền thì cũng vậy. Một khi không còn những thứ đó, những thứ mà người ta không lợi dụng được nhau nữa thì người ta sẵn sàng phản bội nhau.
          Cái kinh nghiệm bị phản bội chả phải là kinh nghiệm của riêng ai. Phận làm người, chắc có lẽ ai ai cũng qua một vài lần hay nhiều lần kinh nghiệm. Mình tin tưởng, mình trao gửi tất cả những gì thầm kín bí ẩn nhất cho người mình thương và yêu nhưng rồi đến một ngày nào đó người đó lại tung hết những gì xem chừng ra bí mật của đời mình.
          Thật sự, ai ai cũng muốn giữ tình bạn, tình vợ chồng, tình gia đình, tình thân với nhau trọn vẹn và bền lâu để rồi đầu tư vào những tình thân đó. Tiếc thay một khi sự đầu tư ấy không đúng chỗ và bị phản bội. Thật cay đắng bởi lẽ mình đã hết lòng trao hết cho người mình tin và yêu để rồi mình nhận lại cái kết thật cay đắng. Thế cho nên, người ta hay thường nói đùa nhưng mà lại thật : “Mình chơi với bạn hết mình nhưng bạn chơi lại với mình hết hồn”.
          Có lẽ cái kinh nghiệm về sự phản bội của con người dành cho nhau không ai đau cho bằng Thầy Giêsu. Chuyện kể về Thầy Giêsu bị chính người môn đệ thân yêu phản bội vẫn còn đó như là kinh nghiệm sống cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Bao nhiêu năm trời, tình thầy trò ủ ấp cho nhau và với nhau để rồi đến một ngày kia trò bán Thầy với giá 30 đồng bạc. Thầy đã uống chén đắng hay nói cách khác là Thầy chết trong tay trò với cái giá rẻ mạt.
               Nhìn lên cây Thập Giá, chiêm ngắm Con Người chịu treo trên đó thật kỹ ta lại thấy được rằng từ trên cao ấy Chúa nhìn xung quanh tình đời bạc đen người người hờn ghen Chúa gục đầu đơn côi. Khi và chỉ khi ta cảm được nỗi đau của Chúa thì ta sẽ cảm nhận được lòng dạ của con người cùng với sự phản bội của con người. Dù trước đó, Chúa đã làm điều thiện, điều tốt cho con người nhưng lòng người vẫn tráo trở và bất nhân.
          Nhìn như vậy, chiêm ngắm như vậy để ta thấy rằng chính Chúa còn bị lừa, bị phản bội thì ta có là gì đâu mà ta không bị phản bội. Có điều từ cái kinh nghiệm ấy ta đừng làm người khác tổn thương như những người đã phản bội Chúa.
          Những ai đã hơn một lần bị người thân quen, người nhà, người tình hay người vợ người chồng bị phản bội sẽ cảm thấy đau hơn ai hết. Qua sự phản bội đó, họ thấm thía về cái nghĩa của cuộc đời để rồi họ bước về phía trước bằng những bước chân của sự dè dặt, của sự thận trọng trong mọi mối tương quan.
          Những ai đã dễ tin, những ai mềm lòng trước tình cảm của người khác có lẽ là người dễ bị tổn thương nhất nếu khi bên kia bị phản bội. Sau những lần như thế, họ dường như khép kín mối quan hệ và tương quan lại vì lẽ họ không lường trước những nỗi đau do người khác mang đến.
          Với tôi, cái kinh nghiệm hay nói cách khác là xác tín. Tôi luôn xác tín rằng gió tầng nào mây tầng đó. Một khi mình sống chân thành thì có lẽ mình cũng bị nhưng ít. Mình sống hết mình thì mình cũng sẽ đón nhận lại những tình cảm chân thành. Dĩ nhiên đôi lần cũng bị hớ với những người phản bội. Cũng khó vì chủ tâm của họ là thế nên mình cũng khó lường. Dẫu thế tôi vẫn tin rằng những người như thế họ cũng sẽ gặp những người phản bội vì gió tầng nào thì mây tầng đó thôi.
          Cuộc đời này xem chừng qua đi rất nhanh và rất vội. Bất cứ mội ai được Chúa gửi đến cho mình như là một món quà để rồi mình hãy trân quý người đó. Nếu như mình không giúp ích gì cho ai đó như cha, mẹ, vợ, chồng, con cái hay bạn bè của mình thì mình cũng đừng nên lừa bịp hay phản bội người đã trao gửi niềm tin yêu cho cuộc đời của mình.
Lm. Anmai, CSsR

 

TƯƠNG QUAN 16-10-2022
               Trong cuộc sống, chả ai là không có tương quan, thế nhưng rồi tương quan ấy sẽ kéo dài bao lâu, nồng độ nông sâu như thế nào thì cũng cần phải đong đếm qua thời gian. Có những người thật sự vội đến và vội đi để rồi ta lại thầm nghĩ sao họ lại nhanh đến và nhanh đi như thế. Thậm chí có những người buông ra lời yêu thương tưởng chừng như thắm thiết lắm.
               Nhìn đến mối tương quan của con người, để dễ hình dung, ta lấy hình ảnh của một cây nào đó. Đã gọi là cây thì chắc chắn có rễ, có thân, có cành và có lá.
               Trên cây nào đó, ta thấy thứ dễ rời ta nhất có lẽ là những chiếc lá. Kế đến là cành. Phần còn lại là thân và rễ thì dường như là phần cốt lõi để quyết định sự sống còn của cây.
               Lá rất dễ rung hay dễ bị bay đi. Chỉ cần một cơn gió thoảng thì ta lại thấy lá rơi hay rụng. Và sau những cơn mưa bão, cành nào yếu và không bám vào thân sẽ lìa thân ngay thôi. Đó là quy luật sinh tồn của một cái cây.
               Tương quan trong đời ta cũng vậy. Có những người giống như chiếc lá. Những chiếc lá đó dường như chỉ trang điểm cho cây thêm một chút gì đó chứ không bảo tồn cây. Cành là những người cũng gắn bó với ta nhưng rồi có biến cố nào họ cũng sẵn sàng rời xa chúng ta. Rốt cuộc, còn lại thân và rễ ở lại với đời ta là những người thân thuộc, những người dám sống chết với ta dù với biết nao nhiêu thăng trầm của cuộc đời.
               Giữa xã hội phát triển, ta thấy con người có rất nhiều tương quan trong cuộc đời. Có khi là những tương quan của thời bạn học, của đồng nghiệp, của đối tác làm ăn hay là tương quan giữa bệnh nhân và một bác sĩ nào đó gọi là lâu năm. Có những gia đình họ theo bác sĩ nào đó khám chữa trị từ thời ông bà ngoại đến thời cháu và dĩ nhiên là bác sĩ đó cũng ở cái tuổi nghỉ hưu.
               Hơn bao giờ hết, trào lưu sống ảo bùng phát một cách không tưởng để rồi ta thấy người ta thật dễ dàng quen nhau. Chỉ cần lang thang trên mạng, qua các trang mạng xã hội là người ta có thể kết thân dù trước đó như chưa bao giờ quen biết. Cũng gọi là may rủi. Có những mối tình thật khắng khít phát sinh ở trên mạng nhưng rồi đa phần chỉ là mau qua chóng đến. Bi đát là có những người đã bị rơi vào bẫy mà người kia đặt ra để lừa tình. Không ít người đã ngậm ngùi chua xót sau khi phải ăn quả đắng do đối phương để lại.
               Càng ở trên mạng thì ta lại càng thấy cuộc đời nó bao quát hơn. Càng suy nghĩ lại ta lại thấy được mối tương quan nào là tương quan thật sự trong cuộc đời.
               Cũng vì sống ảo nên rồi có những người tìm vui trên mạng xã hội. Họ cố tình làm điều gì đó để kiếm được càng nhiều view cũng như like thì càng tốt. Thậm chí ta đọc những comment mà tưởng chừng như đôi bên thân quen nhau lắm nhưng tìm hiểu ra thì có khi cả đời họ cũng không thể gặp nhau.
               Kinh nghiệm bản thân, dù thận trọng trong những tương quan vì ít là mình biết mình là ai và mình ở vị thế nào để càng thận trọng. Thế nhưng rồi có những lúc ngồi nghĩ lại cảm thấy thật buồn cười. Họ đến với mình như một chiếc lá vậy. Có người không ngại dùng những lời xem chừng ra rất ư là hoa mỹ nhưng kết cục dường như đó chỉ là những lời sáo rỗng.
               Nhớ như in cái ngày lễ tạ ơn của một tân linh mục ở gần xứ nhà. Sáng hôm ấy, rất nhiều người dự Lễ và dĩ nhiên là những người thân quen với Cha.
               Trước khi bước vào Thánh Lễ, tiểu sử của Cha được dẫn với những hàng dài toàn những khó khăn vất vả. Đến ngày gọi là theo kiểu người ta hay gọi là vinh quy bái tổ thì ôi thôi sao nhiều người quá. Ngày hôm đó, tôi trộm nghĩ giá như những người gọi là thân quen với Cha ngày hôm đó mỗi người một tay giúp thì đâu phải để Cha phải rơi vào cảnh đạp xe đạp đi bán cà lem. Lên hàng “khinh tướng” xong là thấy khác
               Sau ngày vui hôm đó, Cha bắt đầu với sứ vụ linh mục với biết bao nhiêu khó khăn. Tôi thầm nghĩ Cha sẽ còn bao nhiêu người gọi là thân quen với Cha để đồng hành với Cha. Rồi những ngày tháng sau đó, cho đến ngày nào đó Cha nghỉ hưu thì ai sẽ là người thân cận với Cha trong những ngày dài ở nhà hưu dưỡng.
               Nghĩ như vậy, tôi lại  tạ ơn Chúa và thầm cảm ơn cũng như cầu nguyện với những người vẫn đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường. Có người thì đã hơn một phần tư thế kỷ, có người từ ngày chịu chức linh mục hay thậm chí có người chỉ ít tháng. Người thật lòng thì họ vẫn ở bên mình dù bất cứ hoàn cảnh nào đến với mình. Dù mình bị hiểu lầm, dù mình bị chà đạp, dù mình bị bỏ rơi đi chăng nữa thì những người đó vẫn ở cạnh mình và đỡ nâng mình. Phải chăng đó mới chính là những người bạn chân thành của đời.
               Hay như cái đám bạn học từ thời cấp I. Nhờ mạng xã hội, chúng lôi kéo được nhau. Được đứa nào hay đứa nấy để rồi gặp lại nhau là trân quý lắm. Ba bốn chục năm nhưng tương quan vẫn như ngày nào. Gặp nhau thì cứ như con nít vậy dù rằng có đứa đã làm bà nội hay bà ngoại.
               Càng già, càng đứng tuổi để rồi ta sống chậm lại cũng như điểm lại những tương quan trong cuộc đời. Nhạc sĩ Vũ Thành An để lại cảm nghiệm thật là hay : “Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa ?”
               Đúng như thế, hay như người ta nói bạn là khi hoạn nạn có nhau chứ không phải là bạn khi hoạn nạn gọi là thuê bao ngoài vùng phủ sóng.
               Trong thân phận làm người, ý thức được sự mỏng dòn non yếu cũng như rất cần sự đỡ nâng. Tương quan làm cho con người ta sẽ vui, sẽ vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc đời nếu gặp những tương quan tốt.
               Nhìn lại cuộc đời, nhìn lại bản thân, tôi thấy mình thật ít bạn nhưng dường như hễ có thì đó lại là chân tình. Chỉ cần vài người thân quen như một vài người thân quen nào đó dù ở nơi xa, như người em kết nghĩa ngày nào cũng tám chuyện và cùng với thân bằng quyến thuộc luôn đồng hành và sẻ chia với mình trong cuộc sống dường như là đủ rồi. Tương quan chỉ cần ít nhưng tương quan ấy lại chân thành. Những ai mau đến và mau đi cũng để lại cho mình những bài học của cuộc đời và nhất là mình đừng “thả thính” hay buông lời ngon ngọt với người khác để họ cứ nghĩ là mình thương họ thật. Sống với nhau cần và cần lắm sự chân thành và thành thật.
               Xin cảm ơn một vài tương quan chân thành trong cuộc sống như là món quà Chúa gửi đến tôi. Luôn tự nhủ và ý thức rằng ít ít nhưng mà chất và họ như là thân, là rễ của đời tôi còn hơn là cả lố nhưng họ chỉ là những chiếc lá gắn thêm vào cành cây của đời tôi.
Lm. Anmai, CSsR

CHIẾC ÁO QUAN 0 ĐỒNG VÀ PHẬN NGƯỜI
               Ngày nào cũng có người sinh ra và ngày nào cũng có người tử. Âu cũng là định mệnh của kiếp người.
               Trẻ sinh ra thì có đứa ở trạm xá hay tại nhà như cái làng quê tôi đang ở. Và rồi cũng có những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa như video vừa rồi tôi vừa xem của đứa trẻ con của đại gia.
               Già, bệnh chết đi cũng thế ! Có người sang và cũng có người hèn.
               Vô tình tôi cũng vừa được xem qua tang lễ của một người giàu có vừa qua đời. Thánh Lễ an táng hoành tráng với Đức Tổng Giám Mục và thêm 1 đức cha cùng nhiều Cha khác nữa. Người quá cố được khoác lên trên mình với cỗ quan tài thật đắt giá. Chưa kể là trước ngày tang Lễ có bao nhiêu đoàn khách và dòng người đến viếng cùng với biết bao nhiêu lẵng hoa có giá trị. Nhìn những lẵng hoa ấy lại nghĩ đến cái phận nghèo nơi tôi đang ở.
               Sau Lễ một lát, tiếng xe kéo xình xịch vào Nhà Thờ là tôi nghi là có chuyện. Đơn giản là mấy ngày nay Nhà Thờ chả có sự kiện gì để xe cải tiến đến. Xuống dưới nhà, nhìn vào khu vực áo quan thì thấy vài anh thanh niên đang khiêng ra chiếc áo quan ở trong khu đó.
               Hỏi thăm thì người quá cố ở không xa đây lắm. Nhà họ ở làng sau Nhà Thờ một chút thôi.
               Chiếc áo quan vừa yên vị trên xe thì Cha Sở đến. Cha hỏi thăm là tôi có đặt thánh giá để gắn ở đầu chiếc áo quan chưa thì tôi thưa là thánh giá chưa về. Trong đầu nhớ ra chiếc thánh giá không chân đế còn nguyên ở bên nhà bên kia nên chạy qua lấy. Cùng với cặp nến nhỏ trao cho con của người quá cố cầm về. Họ hỏi bao nhiêu tiền vậy ma ? Nghĩ cũng buồn cười. Cả cái áo quan có giá 0 đồng chả lẽ đi lấy tiền thánh giá và cặp nến sao ?
               Đùa cho vui sau khi nghe hỏi : “Có trả thì trả cho ma 10 triệu !”.
               Vui vậy thôi ! Nghe đâu người ta vẫn đi mua với cái giá 16 triệu 1 cỗ áo quan như chiếc áo quan 0 đồng.
               Với người Kinh thì có lẽ 16 triệu hay hơn nữa cũng chả thành vấn đề hay cũng không là điều lo ngại. Với người thiểu số thì con số đó có lẽ là con số khá lớn so với thu nhập hay đời sống kinh tế của họ.
               Chiếc áo quan khuất khỏi Nhà Thờ, chung chia niềm vui mới sáng sớm đã “bán” được chiếc áo quan với giá 0 đồng cho người thân thì đâu đó nhận được những tâm tình vui như : “Cha nhớ để dành cho con 1 cái nha Cha”, “Cha có phần cho con không Cha ?” ... “Cha nhớ tặng cho con 1 cái đó !” ... Còn cái ông cha em thì cũng chả vừa : “Cho em 1 cái nhé !”. Đùa lại với em : “Em thích thì anh cho cả cặp !”. Em đùa lại : “Em chỉ lấy 1 cái thôi !”.
               Vui tí cho đời bớt khổ !
               Vậy đó, cái phận người rủi may trong cuộc đời này không ai nói trước được.
               Nghĩ tới phận người, khi còn sống thì này nọ cao sang quý phái. Thế nhưng rồi khi đã nhắm mắt xuôi tay thì người ta làm gì thì nào ai có biết. Khi đã chết rồi thì người ta có cuốn chiếu hay cho vào hòm vàng hay bạc cũng chả hay. Chỉ khi còn sống thì mới cảm và mới thấy được cuộc đời cũng như đám tang của người khác. Khi chết rồi thì người ta làm gì mình cũng chẳng hay. Chính vì thế, có người nói rằng đám tang có khi là để phô diễn thanh danh của người sống. Có lẽ đúng vì khi ai đó đã chết rồi thì dù có ca tụng họ cũng chẳng hay.
               Nghĩ dến chiếc áo quan 0 đồng tôi lại thấy hay. Trộm nghĩ rằng nếu như một ngày nào đó mình qua đi mình cũng được đặt để như vậy cũng là  vui. Vì thật sự khi đó mình còn biết gì nữa đâu để mà vinh với chả quan.
               Hôm qua, nói chuyện với người quen, người quen nói : “Mai mốt lễ ngân khánh, Bố làm lớn cái nha Bố !”.
               Nghe nói mà lòng chả vui. Dĩ nhiên mỗi người có quyền tự do để mừng Lễ. Với tôi dường như chả bao giờ nghĩ tới. Đơn giản là mình sống như thế nào và hành xử như thế nào trong thiên chức mà Chúa trao ban. Tất cả bên ngoài cuối cùng cũng chỉ là hình thức và cũng chỉ là phù vân. Và nói cho bằng cùng chuyện kiên quyết và cần thiết nhất của đời một Kitô hữu đó là được ơn cứu độ hay phải hư đi.
               Chính vì thế, ở trong cái hòm vài chục triệu hay vài trăm triệu hay cái hòm 0 đồng ở cái giáo xứ nghèo này xem chừng ra cũng không quan trọng. Hay như là tang lễ có nhiều Đức Cha và nhiều Cha hay 1 cha xứ dâng Lễ như người nghèo trong làng mới mất đây cũng chả có gì là quan trọng. Chả qua là hình thức bên ngoài mà thôi. Nội dung chính vẫn là chuyện linh hồn người quá cố có được mau hưởng Nhan Thánh Chúa hay không mà thôi.
               Nghĩ như thế để ta thấy rằng giàu hay nghèo, sang hay hèn, vinh quang phú quý hay bần cùng cũng chả là quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là chuyện được ơn cứu độ hay là bị hư đi.
               Đã hơn một lần tham dự tang lễ của người giàu có và cũng đã hơn 1 lần tham dự tang lễ của những người thậm chí mất đi mà không có mái nhà để để quan tài chứ đừng nói điều gì hơn nữa để thấy cũng một kiếp người. Vừa rồi, cử hành nghi thức nhập quan cho người quá cố mà họ nghèo đến độ không có cái giường để nằm mà phải nằn đất không khỏi chạnh lòng. Nhìn như vậy rồi nghĩ cũng xong một kiếp người.
               Phận người là thế thôi. Ai ai rồi cũng qua đi chứ cũng chả mang theo được chút gì đó đến mộ phần. Nghĩ như thế để lòng mình thanh thản và bình an với những gì mình đang có.
               Vừa rồi, tự hát và tự ngẫm cũng hay :
Cũng một kiếp người, có người đi tìm chân lý. Cũng một kiếp người có người hoang phí thời gian. Cũng một kiếp người có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người có người quyền thế cao sang.
Cũng một kiếp người có người sa lầy tội lỗi. Cũng một kiếp người có người ngay chính bình an. Cũng một kiếp người có người hạnh phúc vui tươi. Cũng một kiếp người có người buồn chán than van.
Cũng một kiếp người có người công bình bác ái. Cũng một kiếp người có người gian dối đảo điên. Cũng một kiếp người có người gặp gỡ anh em. Cũng một kiếp người có người đời sống cô đơn.
Xin cho con, sống trọn kiếp người giữa cuộc đời nổi trôi và yếu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người biết quên mình phục vụ anh em.
            Vâng ! Suy gẫm và xin Chúa thêm ơn để ngày mỗi ngày tôi biết sống yêu thương cũng như quên mình phục vụ những người đang sống cùng, sống chung và sống với mình. Cứ như thế cho nhẹ lòng và thanh thản.

           Lm. Anmai, CSsR 11 tháng 10 năm 2022

DÒNG CHÚA CỨU THẾ NHÀ PLEIKU : MỪNG 3 TRONG 1
            Ngày hôm nay, 10 tháng 10 năm 2022 có thể là ngày mừng sinh nhật của ai đó, ngày cưới của ai đó, ngày kỷ niệm của ai đó nhưng đối với anh em tu sĩ linh mục đang phục vụ tại vùng truyền giáo Tây Nguyên lại là một ngày rất đặc biệt, một ngày đáng nhớ trong sứ vụ thừa sai của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế. Đơn giản là hôm nay là ngày kỷ niệm cách đây 53 năm, những bước chân thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đặt bước chân đầu tiên trên mảnh đất Tây Nguyên thân thương. Điểm đến của những bước chân thừa sai đầu tiên của Dòng Chúa Cứu Thế đó là một dãy phòng học bỏ hoang ở trung tâm truyền giáo Pleikly.
            53 năm với biết bao nhiêu hồng ân. 1 trong 4 vị thừa sai đầu tiên đó còn hiện diện là điều trân quý để rồi hôm nay vị thừa sai mang tên Giuse Trần Sĩ Tín mừng kỷ niệm 50 năm linh mục và 60 năm tuyên lời khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế. Thật là phần phúc mà Thiên Chúa ban tặng cho Cha Giuse.
            Với tất cả những điều đó, niềm vui hôm nay được cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa cùng mừng kỷ niệm. Thể hiện cách rõ nét trong dòng chảy của Hội Thánh là hướng đến một Giáo Hội Hiệp Hành cùng với thi hành sứ vụ thừa sai để rồi ngày hôm nay có sư hiện diện của Đức Cha Aloisio – giám mục Giáo Phận Kontum, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh – nguyên giám mục Giáo Phận Kontum, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha Bề Trên, quý Cha Quản Hạt cùng quý cha trong Dòng, các cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa (người Kinh, Jrai và Bana)
            Để niềm vui được trọn vẹn và ý nghĩa, đêm trước ngày mừng Lễ, một đêm diễn nguyện Hoan Ca Tạ Ơn với các tiết mục thánh ca đậm chất văn hóa Jrai được gửi đến cộng đoàn. Cùng với các đoàn Jrai, có một vài ca đoàn anh chị em người Kinh thuộc giáo xứ quý cha Dòng Chúa Cứu Thế chăm sóc mục vụ cũng tham gia trong đêm diễn nguyện này.
            Đặc biệt nhất là phần Lih Cha Trần Sĩ Tín đậm chất văn hóa Jrai. Phần Lih này do Cha Batolomeo Nguyễn Đức Thịnh DCCT (Cha Chánh Xứ Bon Ama Djơng) thể hiện như biết ơn vị thừa sai đáng kính gần như cả đời gắn bó với anh chị em sắc tộc.
            Thật thiếu sót nếu không nhắc đến phần mở đầu đêm diễn nguyện Hoan Ca Tạ Ơn với nhạc phẩm Vào Đời (nhạc của linh mục Thành Tâm – lời của Cha Trần Sĩ Tín) được quý Cha quý Thầy Dòng Chúa Cứu Thế (nhà Pleiku) thể hiện. Có lẽ lâu lắm rồi cộng đoàn mới nghe cũng như nhìn thấy những chiếc áo dòng đen cổ trắng và tràng hạt 150 kinh thật trang nghiêm và sốt sắng. Mọi người trầm trồ khi thấy các Cha thân thương lên đồ trong chiếc áo dòng thật đáng yêu và trân quý.
            Từ rất sớm ngày hôm nay, 10 tháng 10, nhiều đoàn đã về với Trung Tâm Truyền Giáo Plekly để hiệp thông trong ngày mừng 3 trong 1 này. Đại diện của nhiều cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế cũng đã về với Pleikly. Cùng với giáo dân, quý tu sĩ nam nữ thuộc các dòng tu đang phục vụ trên vùng đất Tây Nguyên này cũng về với Pleikly trong buổi sáng hôm nay. Đặc biệt và ý nghĩa hơn khi ngày hôm nay có sự hiện diện của gia đình thân tộc của Cha Giuse.
            9 g 30, sau khi nghe đôi lời dẫn Lễ, cộng đoàn bước vào Thánh Lễ. Chủ tế là Đức Cha Alosio Nguyễn Hùng Vị.
            Cha Phêrô Phan Công Trường – chánh xứ Phú Quang, cũng là cha trưởng vùng Pleikly – đại diện cộng đoàn ngỏ lời chào mừng Đức Cha Aloiso, Đức Cha Micae, Cha Tổng Đại Diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.
            Thầy Antôn Nguyễn Thành Thông (ban cố vấn Hội Đồng Nhà Pleiku) lên công bố Phép Lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha gửi Cha Giuse nhân dịp mừng kỷ niệm. Cha Bề Trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế và Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích cũng gửi thư chúc mừng Cha Giuse. Vì đang dự Công Hội Dòng nên Cha Giám Tỉnh không thể hiện diện trong Thánh Lễ này.
            Chia sẻ trong Thánh Lễ hôm nay là Cha Máccô Bùi Duy Chiến – bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Nhà Pleiku. Cha Máccô nhấn mạnh ý nghĩa của việc loan báo Tin Mừng cùng với sứ vụ của Cha Giuse.
            Trước khi Đức Cha Chủ Tế ban phép lành cuối Lễ, Cha G. B.Lê Minh Trí đại diện cộng đoàn ngỏ lời cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Sau lời cảm ơn là lời chúc mừng của Cha G. B. đại diện cộng đoàn gửi đến Cha Giuse Trần Sĩ Tín.
            Những lẵng hoa và chút quà kỷ niệm cộng đoàn gửi đến quý Đức Cha và Cha Giuse.
            Cha Giuse đáp lời bằng những lời cảm ơn rất đơn sơ nhưng đầy đủ ý nghĩa, nhất là Cha dâng lời tạ ơn Chúa vì những gì Cha đang có là của Chúa.
            Đức Cha cũng nói lời chúc mừng và cảm ơn Cha Giuse. Đức Cha cũng không quên ngỏ lời cảm ơn các vị thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đã và đang phục vụ trên mảnh đất Tây Nguyên thuộc Giáo Phận Kontum này.
            Những tấm hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Nhiều và rất nhiều người muốn đến để có chung với Cha Giuse những ký ức thật dễ thương.
            Bữa cơm thân tình sau Thánh Lễ. Tất cả mọi người tham dự Thánh Lễ cùng nhau chung chia niềm vui với nhau trong phần ăn đạm bạc. Một cơn mưa hồng ân trút xuống như nói lên tình yêu của Chúa như mưa như mưa tuôn đổ trên cuộc đời của Cha Giuse.
            Và rồi sau cơn mưa trời lại sáng ! Mọi người lên đường trở về nhà với khí trời rất đẹp sau cơn mưa. Tưởng chừng như niềm vui không trọn vẹn nhưng cơn mưa nhẹ đã xua tan làn gió nóng và để lại một khí trời trong lành hơn.
            Niềm vui vẫn còn nối dài sau 53 năm Dòng Chúa Cứu Thê hiện diện, sau 50 năm linh mục của Cha Giuse. Thế nhưng rồi phía trước, những ngày tháng tới vẫn còn đó và có đó những âu lo về sứ vụ truyền giáo trên vùng đất Tây Nguyên thân yêu bởi lẽ có quá nhiều khó khăn từ kinh tế đến đời sốn đức tin của người Kitô hữu. Âu lo thì âu lo nhưng vẫn luôn hy vọng và tín thác vào Chúa. Chúa đã giữ gìn từng bước chân của các nhà thừa sai trong suốt 53 năm qua thì 53 năm tới Chúa vẫn giữ gìn.
            Nguyện xin ơn Thánh Chúa, sự trợ giúp của Đức Trinh Nữ Maria, sự chở che của Cha Thánh Anphongso cùng các Thánh và các chân phúc trong dòng luôn ở cùng với các sĩ tử trong Dòng. Cùng với lời cầu xin đó là tâm tình xin mọi người cầu nguyện cho Dòng Chúa Cứu Thế khắp mọi nơi, cách đặc biệt nơi vùng truyền giáo Tây Nguyên này. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, cộng tác, sẻ chia với Dòng Chúa Cứu Thế trong sứ vụ truyền giáo cũng như lo cho những người nghèo tất bạt.
Lm. Anmai, CSsR 10 tháng 10 năm 2022

Cuối cùng đời mình cũng thế !

1 tháng 10 năm 2022
               Sáng đi dâng Lễ. Còn sớm và cũng muốn xưng tội. Tính xưng tội với Cha quen nhưng phòng Cha đóng cửa cũng như không thấy Cha. Thường Cha vẫn đứng ở trước phòng hay quanh quẩn đâu đó để giải tội.
               Chợt nhìn thấy Cha già kia mang cặp đi vào Nhà Thờ. Một chàng đến chào Cha và cùng đi với Cha đến trước cửa Nhà Thờ. Thấy thế nên bèn nói :
-        Thưa Cha ! Con xin xưng tội !
-        Cha tìm cha khác xưng
-        Con muốn xưng với Cha
-        Ờ ! Cũng được nhưng Cha nhắc tôi công thức giải tội nhé !
Nghe Cha nói như vậy cũng chạnh lòng. Thương Cha già quá. Thế là xưng tội. Như Cha già dặn, tôi nhắc Cha già công thức xá giải.
        Đơn giản với việc đền tội : Kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh.
        Dĩ nhiên là không quên cảm ơn Cha già.
        Và hình ảnh của Cha già dễ thương đó cứ miên man trong đầu. Trước đây Cha là người hoạt bát và năng nổ. Đời mục vụ của Cha trải dài nhiều xứ và đặc biệt Cha đam mê truyền thông. Ấy vậy mà đến giờ Cha lại nói Cha quên công thức xá giải.
        Nghe thấy thương quá !
        Vào Nhà Thờ thì vẫn như những khuôn mặt thân quen của các bậc cao niên đáng kính. Bước đi của các Ngài không còn mạnh như trước.
        Đời người là vậy đó. Không sao thoát khỏi cái vòng sinh lão bệnh và tử. Ý thức như vậy để lòng nhủ lòng và tự nhắc mình sống sao cho tốt hơn. Và tôi cũng nghĩ đến cái ngày quên công thức xá giải như Cha già thân yêu giải tội cho tôi.
        Từng ngày trôi qua là từng ngày mình bước chân đến nấm mộ gần hơn. Với sự thật đó, tôi không tránh né và tự nhắc với lòng mình cố gắng buông bỏ cho lòng nhẹ tênh. Nghĩ như thế để rồi vui sống từng phút từng giây mà Chúa ban cho cũng như trân quý tất cả những ai đã, đang và sẽ cùng đi với mình về nơi cuối trời.
Lm. Anmai, CSsR

TRẢI NGHIỆM TRONG CUỘC SỐNG

2 tháng 10 năm 2022
          Như đã hơn một lần tự sự với anh chị em. Trên trang face-book (Người Giồng Trôm) hay những bài viết, bài chia sẻ với bút danh Anmai, CSsR hay Huệ Minh mà anh chị em đọc được đó chính là những trải nghiệm trong cuộc sống. Chỉ mong muốn những trải nghiệm đó gửi đến những ai thích và cần để rồi cùng nhau sống tốt hơn và nhất là cùng dìu nhau về Thiên Đàng.
          Có người thì quan tâm đến sức khỏe, có người quan tâm đến tâm trạng.
Cha ! Mấy nay sức khỏe Cha sao rồi ? Con đọc bài thơ Cha mới đăng (Mai tôi đi) con lo cho Cha quá !
Cha ! Mấy nay có chuyện gì buồn hả Cha ! Con đọc mấy bài viết gần đây Cha đang có tâm trạng buồn thì phải. Sao mấy nay cha có tâm sự quá hen. Bài nào cũng đánh động    
Dễ thương lắm ! Có người quan tâm đến Cha già này. Âu cũng là chút tình để ngày mỗi ngày sống vui hơn, sống tốt hơn.
Mới hôm kia, có lời động viên của một độc giả gửi đến tự tấm chân tình của người đó :
“Con xin tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa luôn mãi.
Xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành và đầy tràn ân sủng của Chúa xuống trên Cha để Cha tiếp tục làm công cụ của Chúa mà rao giảng Tin mừng cho muôn người hầu cho tất cả chúng con nhận biết Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau để cùng nhau thờ phượng Chúa. Xin Chúa chữa lành bệnh cho Cha và ban cho Cha nhiều sức khỏe, luôn bình an trong tình thương của Chúa và Mẹ Maria.
Con cảm ơn Cha thật là nhiều vì nhờ có những bài viết của Cha về các Thánh hay những kinh nguyện sáng tối và đặc biệt là Cha đã giảng dạy và chia sẻ lời Chúa thật bổ ích cho đời sống đức tin của con. Nhưng không chỉ về mặt tâm linh mà Cha còn rất tâm lý chia sẻ câu chuyện vui, buồn hoặc hài hước để chúng con có thêm niềm vui và động viên chúng con, khi chúng con gặp khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn Cha để Cha có những bài giảng thật hay để chúng con nghe và thực hành lời Chúa và sống tốt hơn.
Một lần nữa con tạ ơn Chúa và cảm ơn Cha nhiều ạ”.
Và vừa mới nhận được dòng cảm nhận : “Thưa cha đọc những bài chia sẻ về cuộc sống đời thường cũng như những thân phận người con đều thấy cay cay mắt và rất thật rất sâu sắc”.
Dĩ nhiên là cảm ơn những tấm chân tình với tác giả.
          Vâng ! Chỉ là những cảm nghiệm giữa đời thường như câu chuyện sáng nay xin xưng tội với một cha già mà cha ấy lại quên công thức tha tội. Chợt nghĩ đến một ngày nào đó mình cũng quên như Cha già đó thôi. Tuổi già mà.
          Hay như là chiều nay đi mua bánh bèo, bánh bột lọc. Khi đến thì quán vắng hoe không một khách hàng. Chỉ vài phút sau, nhiều người đổ đến đến độ chủ quán không kịp trở tay. Tôi nói đùa :
-        Chị thấy em mở hàng đắt không ?
-        Ừa ! Hay đó anh ! Ngày nào anh cũng ra mở hàng dùm em nha.
Ngưng một lát tôi nói với chị :
-        Chị ơi ! Nảy giờ thấy quán vắng bóng thấy thương quá ! Giờ có khách vô cũng mừng cho chị.
Chị tiếp lời :
-        Chiều giờ cũng lo lắm anh.
Thật tình thì thấy thương chủ quán, thương những người buôn gánh bán bưng hay ngồi bên vệ đường. Nhiều khi tôi tự nghĩ mình như thế thì sao. Chính vì vậy thương những người đó lắm.
Vậy đó, những câu chuyện nho nhỏ mà tôi bắt gặp giữa đời thường.
Thật tình tôi thích đi chợ, thích đi mua đồ, thích lang thang đâu đó giữa chợ đời để thấy những mảnh đời cơ khổ. Điều đặc biệt là tôi đi mua đồ tôi không bao giờ trả giá. Nghĩ bụng họ bán có đắt hơn tí cũng không sao. Họ nghèo mà ! Ngon thì khi đi mua vàng và đô la thì trả giá, còn khi mua ở vệ đường hay những quán nghèo thì không nên trả giá. Có khi mình giúp họ một chút cũng chả có sao. Nhiều người lạ lắm ! Trả từng đồng với những cái mẹt hay xe đẩy ở vệ đường còn sang chảnh ở những quán ăn nổi tiếng để đánh bóng bản thân.
Thật sự tôi thích trải nghiệm, tôi thích gần với những người nghèo để phần nào đồng cảm với nỗi đau và vất vả của họ. Có những trải nghiệm đó giúp mình sống tốt hơn và tôi chung chia cho người khác.
Có người không ưa không thích thì trách móc : trang của linh mục mà đi đăng như vậy ?
Tôi cũng suy nghĩ chứ ! Tôi xét thấy tôi đăng những trải nghiệm đời thường. Kèm với những bài giảng Lễ hàng ngày là những tâm sự, những sẻ chia đến với mọi người.
Có người nghĩ tôi rảnh lắm để lang thang trên mạng ! Không sao ! Tôi tôn trọng tự do và suy nghĩ của mỗi người. Tôi chỉ biết sử dụng thời gian Chúa cho không lãng phí. Tôi thích đọc, thích nghe và thích viết những trải nghiệm trong cuộc đời. Thế thôi !
Lm. Anmai, CSsR

BUỔI SÁNG VỚI NỖI BUỒN VÀ NIỀM VUI

3 tháng 10 năm 2022
            Lên Nhà Thờ dâng Lễ, thấy 1 chiếc xe mới và đẹp dựng ngay trước bậc tam cấp của cầu thang. Trong lòng tự nhủ không biết xe của ai đâu mà sang thế. Thật sự trước đây cứ nghĩ nó độ ngoài 3 chục triệu. Khi hỏi ra thì phải hơn 6 chục.
            Lễ xong, ông kia chặn lại nhờ Cha làm phép xe. Dò dò nhìn tìm chủ nhân. Thật bất ngờ khi thấy chủ nhân đó còn quá trẻ.
            Làm phép xe xong hỏi thăm thì được biết chủ nhân của chiếc xe này là chàng trai mới 21 tuổi !
            Buồn, đắng, cay ... bao nhiêu cảm xúc dâng trào khi nhìn thấy chú bé đứng cạnh chiếc xe vừa làm phép. Chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm.
            Cảm xúc nó lẫn lộn vì sao ? Vì giữa cái làng nghèo này thì làm ăn kinh tế biết bao nhiêu  mới có đủ để mua 1 chiếc xe như vậy ? Dường như cuộc sống ở đây đủ ăn là may lắm rồi chứ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dư. Điều đau đớn nhất đó là để có chiếc xe như thế này thì mấy con bò phải ra đi hay một đám đất trao tay phải người khác. Nghiệt một nỗi là nếu không mua thì con trẻ sẽ uống thuốc tự tử. Đã xảy ra như thế nên rồi phụ huynh cứ cắm đầu cắm cổ mà chiều theo ý của con. Có trường hợp xe mua được mới 2 ngày thì con trẻ gây tai nạn giao thông. Hậu quả là con cũng không còn mà xe thì nát bấy.
            Vậy đó ! Cũng chỉ vì đua đòi nên rồi cuộc sống ở đầy khổ chồng khổ.
            Mới hôm kia, cũng làm phép 1 chiếc xe 50 phân khối.
            Sở hữu là con bé vừa tròn 18. Đi học nghề ở Bình Dương. Tưởng nghĩ đi học nghề thì ở tại trường nên cần gì xe để đi lại. Cũng có đứa học ở đó hơn 1 năm rồi nhưng đâu đòi cha mẹ cho mua xe. Con bé này mới đi học có vài tháng nhưng lại đòi mua xe.
            Nhìn chiếc xe thấy ngậm ngùi. Ngậm là cái chắc vì nó được đổi lại với cái giá của 2 con bò trong nhà phải ra đi.
            Có thể không mua xe vì lẽ bạn học trước cũng không cần xe. Có thể mua xe nhưng có thể mua với cái giá thấp hơn. Tiếc thay cũng chỉ vì nuông chiều nên 2 con bò ra đi không bao giờ trở lại.
            Giá như gia đình đủ ăn đủ mặc thì chuyện gả bò hay bán đất để mua xe cũng là chuyện thường tình không có gì phải nói. Tiếc thay là tình hình cuộc sống ngày mỗi ngày càng khó khăn với những người ở đây. Nhiều lần tự nhủ chả lâu, cũng chỉ vài năm nữa thì không biết cuộc sống sẽ trôi về đâu khi con em của họ không chịu đi học.
            Vừa rồi, một số cha chia sẻ trong bữa cơm về thực trạng tê tái. Con trai dường như không màng đến chuyện đi học nữa. Con gái thì cùng lắm tốt nghiệp lớp 12. Và thực trạng lấy chồng sớm vẫn còn là điều làm đau xót cho bao nhiêu gia đình. Thế nhưng rồi phong tục tập quán cũng như văn hóa lấy chồng sớm gây bao tổn hại vẫn chưa bỏ.
            Tuần rồi, khi lên lớp dạy về sinh sản có trách nhiệm trong giờ Giáo Lý cho cộng đồng thì thật không biết gì để nói. Mới ngoài 30 thôi nhưng 4 hay 5 đứa là chuyện thường. 2 thôi nuôi còn không nổi huống hồ là 5.
            Buồn và buồn lắm nhưng chả biết ngỏ cùng ai.
            Sau khi làm phép xe. Người trong làng đưa xe cải tiến đến nhận quan tài.
            Nhìn chiếc xe chở quan tài từ từ lăn bánh rời khỏi cổng Nhà Thờ sao mà thương quá ! Vui và vui lắm khi có một chút gì đó chia sẻ với phận nghèo.
            Khi đến làm phép nhập quan thì lòng càng đau nhói khi nhìn thấy thi thể của người quá cố nằm dưới đất. Họ nghèo đến độ chả có được chiếc giường hay như chiếc ghế bố tạm bợ. Cứ nằm dưới đất như vậy cho đến khi được đưa vào chiếc quan tài vừa mới chở đến từ Nhà Thờ.
            Ở cái vùng nghèo này là vậy đó. Có khi phong tục hay văn hóa họ không chịu để áo quan trong khuôn viên Nhà Thờ nhưng không còn cách nào khác. Phải chuẩn bị luôn luôn có để cho những ai đó cần. Vừa mới nhập về thì ra đi 1 cái và hôm nay lại ra đi 1 cái nữa.
            Mấy chuyến quan tài 0 đồng đã “bán” hết. Và cứ phải nghĩ đến chuyện cất trữ để khi hữu sự có cái để mà chia sẻ.
            Chả là gì cả với chiếc quan tài. Thế nhưng vui vì người nghèo được chia sẻ, được ủi an trong cơn nguy khó.
            Vậy đó, ở cái nơi mà khác nhau về suy nghĩ và văn hóa quá ư là khó. Tôn trọng hay trân trọng suy nghĩ cũng như cách sống của họ. Và có khi như thế mới là họ chứ nếu không thì cuộc đời họ đã khá hơn rồi. Bao nhiêu năm vẫn vậy. Cứ loanh quanh luẩn quẩn trong cái nghèo và cái khổ. Có thể nói là khổ nhất khi người trẻ học đòi cung cách sống của người Kinh.
            Buồn và vui lẫn lộn giữa cuộc đời. Buồn vì họ nghèo mà suy nghĩ họ chỉ tới đó để họ càng nghèo. Vui vì chia sẻ chút gì đó cho những mảnh đời nghèo ở nơi đây.
            Tạ ơn Chúa vì tất cả là hồng ân. Tạ ơn Chúa vì ngay khi ở trong cảnh nghèo của họ để rồi nhận được hồng ân của Chúa qua những tấm lòng quảng đại. Đâu đó vẫn có những người âm thầm chung chia với những mối bận tâm của người nghèo ở nơi đây. Thật lòng tôi cũng chả phải lo gì cả vì tất cả những người nghèo là hiện thân của Chúa và là của Chúa. Tôi luôn nghĩ tôi đây cũng chỉ là công cụ của Chúa mà thôi. Cứ vui vẻ để chung chia với những mảnh đời ở đây thôi. Xin Chúa cho ở mãi với người nghèo. Vui và bình an với người nghèo.
Lm. Anmai, CSsR

 

 

NƯƠNG BẢO THẾ ! 24-11-2021
        Dạo gần đây, mấy đứa nhỏ ở trọ, cách đặc biệt là cô giáo trẻ điệu đà hẳn ra.
        Chả hiểu động lực nào xui khiến để rồi cô giáo dạo này thích làm đẹp. Vài bữa lại có bộ quần áo mới và cả vài đôi giày đẹp nữa.
        Gần đây nhất, xin phép đi làm tóc !
        Tan trường ra đến chỗ làm tóc và ở đó cho đến gần 8 giờ tối mới về. Mùi nước hoa làm tóc và làn tóc mới thẳng mướt sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi.
        Thấy là lạ, cũng ngại hỏi và sau đó cô giáo "bật mí" cho biết là cô giáo có ... người yêu !
        Vậy đó ! Có người yêu là sẽ khác và khác rõ nhất đó là cố gắng làm cái gì đó nhất là làm đẹp để thỏa lòng người yêu.
        Tình yêu nó mầu nhiệm là như vậy đó, tình yêu nó thơ mộng là như vậy đó và tình yêu sẽ biến đổi phận người.
        Và chợt nhớ cũng 1 phần tư thế kỷ đã qua nhưng bài giảng, bài dạy của cha giáo Đaminh Nguyễn Đức Thông khi còn ở Dự Tập vẫn còn đó.
        Để minh họa, để làm rõ nét cũng như làm cho sinh viên cảm và nhớ về tình yêu của Chúa để rồi đi đâu Cha cũng hay giảng, hay kể câu chuyện "thằng Hoàng con Nương".
        Cha kể câu chuyện của Hoàng và Nương thật dễ thương :
        Thời đi học Đại Học, cha ở trọ chung với mấy người bạn. Chung phòng của Cha có thằng bạn tên là Hoàng (dĩ nhiên trong ngôn từ bình dân và là bạn học nên Cha dùng từ thằng).
        Trời đang yên đang lành. Một ngày trời mưa dầm. Tối đến anh em tắt đèn đi ngủ thì thằng Hoàng vẫn thức. Anh em nói sao hôm nay thức khuya thế thì Hoàng mới kể câu chuyện rằng thì là chiều hôm nay đi học về mắc mưa. Khi trú mưa thì gặp một em. Hỏi ra thì em bảo là em tên Nương. Hoàng nói rằng Nương thích thơ nên tối hôm nay thức làm thơ để mai đem tặng Nương. Thế là Hoàng thức đêm để làm thơ.
        Chưa hết, thường thì sinh viên cẩu thả. Cứ cái quần treo lên rồi hôm sau mặc tiếp và ít khi giặt. Thời gian gần đây Hoàng siêng giặt quần áo. Anh em hỏi Hoàng sao vậy thì Hoàng nói "Nương bảo thế !"
        Anh em thắc mắc hỏi Nương bảo thế là bảo làm sao thì Hoàng mới nói con trai lớn rồi, mặc quần áo thì giặt cho nó thơm tho.
        Rồi đến phiên Hoàng nấu cơm. Mọi lần luộc rau muống cho rau mau chín thì Hoàng đậy nắp. Lần này thấy mở nắp nên anh em hỏi Hoàng sao thế thì Hoàng lại nói : "Nương bảo thế !"
        Anh em lại hỏi Nương bảo thế là sao thì Hoàng nói khi luộc rau không có đậy nắp. Nếu như đậy nắp thì sau sẽ không có ngon và không có xanh.
        Hoàng có cái kỳ lạ ! Thường Hoàng cho mồm vào robine để uống nước. Thế nhưng từ ngày Hoàng quen Nương thì Hoàng uống nước bằng ly. Anh em hỏi sao thì Hoàng lại nói : "Nương bảo thế"
        Nương bảo thế là sao ? Hoàng lại giải đáp với anh em là Nương bảo con trai lớn rồi, uống nước phải uống bằng ly chứ đừng có uống bằng robinê xấu lắm !
        Một hôm, Cha Đaminh cảm. Hoàng pha nước chanh cho bạn. Thấy Hoàng cho chút muối vào nước chanh. Anh em hỏi sao khi pha nước chanh lại cho muối. Hoàng lại nói : "Nương bảo thế !"
        Nương bảo thế là bảo thế nào ? Hoàng mới giải thích là khi pha nước chanh phải cho chút muối vào nước chanh thì nước chanh mới ngon !
        Thì ra là từ ngày Hoàng quen Nương thì trong Nương có Hoàng và trong Hoàng có Nương. Từ ngày yêu Nương rồi thì mọi suy nghĩ và việc làm của Hoàng đều có nương. Thế cho nên lúc nào Hoàng mở miệng ra cũng nói : "Nương bảo thế !"
        Có vậy thôi, câu chuyện "Nương bảo thế !" đã đi vào lòng người và đặc biệt đi vào lòng của tôi. Thi thoảng đi giảng tôi vẫn lấy câu chuyện "Nương bảo thế !" để giảng cho nhiều người nghe.
        Thật đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa cũng như dễ nhớ.
        Khi chúng ta yêu ai, chúng ta dễ làm theo lời của người đó lắm ! Cũng thế, ta vẫn mở miệng ta ta yêu Chúa nhưng rồi trong ngày sống của ta, ta có hành động theo kiểu Chúa bảo thế với ta như Nương bảo thế với Hoàng không ?
        Chắc có lẽ chỉ mình ta mới có lời giải đáp về tình yêu mà Chúa dành cho ta và ta dành cho Chúa.
        Những ước mong khi ta nói ta yêu Chúa thì cũng hãy nói với Chúa như Hoàng nói về Nương rằng là "Chúa bảo thế !"
Lm. Anmai, CSsR

 

ĐỪNG ĐỢI ĐẾN MẤT RỒI TIẾC ! 24-11-2021
        Đợi gia đình lo tang lễ cho ông xong tôi mới gọi chia sẻ. Dĩ nhiên là khi hay tin ông qua đời thì đã hiệp nguyện, dâng Lễ, gửi điện thư chia buồn với gia đình nhà hiếu.
        Trong câu chuyện chia sẻ về sự ra đi của người quá cố, con gái út của ông cứ nấc và nghẹn lòng. Đơn giản là cô gái út cảm thấy có lỗi vì trong thời gian nuôi bệnh do thương Bố quá nên đã không ít lần ép Bố ăn, uống sữa ...
        Cố minh giải rằng thì là người già và người bệnh nên bị khó chịu trong người nên rồi cũng đừng lo lắm nhưng người con gái nấc lên và tự cho rằng mình đã quá lời cũng như nặng nề khi chăm sóc cha. Cứ như thế, từng cơn nấc khi nói về những tiếc nuối mà Cô đã làm cho cha khi cha cô còn sống. Giờ này đây thì cô ân hận cũng như tiếc nuối cũng như sẽ tìm thời gian nhanh nhất để đi lãnh bí tích Hòa Giải.
        Ngược thời gian, một cô gái khóc nức nở khi đến gặp. Chuyện là mẹ của cô ấy mất được 2 tháng nhưng lòng vẫn day dứt về chuyện không tròn chữ hiếu.
        Những ngày tháng già nua tuổi tác cũng như bệnh tật, điều mong mỏi nhất nơi người mẹ đó chính là sự chăm sóc, sự hiện diện bên mẹ để cho bà đừng thấy cô đơn. Chả biết sao lúc đó cô lại ham đi sinh hoạt ca đoàn đến độ không quản thời gian. Cô mê sinh hoạt đến mức để lăn lóc mẹ ở nhà một mình. Chỉ đến khi mẹ mất rồi thì cô ta mới cảm thấy như mất điều gì đó quý nhất trong cuộc đời.
        Vậy đó, người thân chúng ta, có thể là cha là mẹ, là anh chị em hay là người bạn tri kỷ khi đang còn ở bên cạnh ta thì có khi ta chẳng thấy gì là trân quý. Thế nhưng rồi đến lúc mất đi ta mới cảm thấy hụt hẫng, nuối tiếc và khi đó đã là muộn.
        Nói chuyện với người bạn, vài trăm ngày qua đi, Bà đã về với Chúa nhưng có thể nói rằng còn may mắn vì ngày Bà mất nó rơi vào những ngày phong tỏa "nhẹ".
        Ngày ấy, Bà vẫn được quàng ở gia đình, Bà vẫn ở trong ngôi nhà mà Bà đã nhiều năm sinh sống trước khi ly biệt được vài hôm. Nhớ lại những ngày cao điểm của dịch bệnh, nhiều người ra đi trong cõi lắng và cõi lặng cũng như niềm đau khôn tả của nhiều người thân trong gia đình vì không được nhìn nhau lần cuối. Sau nhiều ngày chờ đợi, gia đình nhận phần "quà biếu" được gói ghém hết cẩn thận mà trong lòng chả ai muốn nhận phần "quà này".
        Những người có trách nhiệm lo phần hậu sự và sau khi hoàn thành họ tìm đến địa chỉ để giao cho thân chủ dúm tro tàn. Phận con người trong thời điểm dịch bệnh sao mà thê lương quá. Có những người con đi làm ăn xa hay có những linh mục vì hoàn cảnh mục vụ xa xứ cũng chả thể về nhà hay giáo xứ nơi gia đình ở để cùng dâng Thánh Lễ an táng cho thân phụ mẫu của mình.
        Tiếc thương cũng rồi ! Phận con người quả thật vốn dĩ đã mong manh nay còn mong manh hơn nữa trước cơn ôn dịch.
        Nhiều người vẫn thốt lên một câu rất chân thành : "Hạnh phúc là sáng mở cửa chưa thấy phường đến giăng dây !". Chưa phải vậy, "Hạnh phúc là khi gọi điện thoại mà đầu dây bên đó còn đổ chuông cũng như còn nghe giọng nói" như mấy người vẫn thường nói khi gọi cho tôi.
        Thật vậy, chỉ những ai ở trong hoàn cảnh ly biệt người thân yêu mới cảm thấy tiếc nuối như thế nào và dù tiếc nuối cũng không thể nào làm khác được.
        2 trong nhiều người đã tiếc nuối vì đã không tròn bổn phận làm con khi cha mẹ con sống. Giờ này đây họ cảm thấy như có điều gì đó hối hận và muốn làm lại cuộc đời nhưng e rằng đã muộn.
        Mỗi chúng ta ít nhiều gì cũng có cha mẹ già, có những người thân đau bệnh như những chứng mà ngày nay gọi là bệnh nền để thấy sự mong manh của phận người thật sự quá mong manh. Mỗi chúng ta cũng hãy nghĩ về phận người, về tình yêu thương để rồi hãy cố gắng bỏ qua tất cả những gì là phiền muộn để có thể gọi là cố yêu người mà sống vì lâu rồi đời mình cũng sẽ qua.
Lm. Anmai, CSsR

 

người giồng trôm -Lm. Anmai, CSsR October 30, 2022