BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG THỨ TƯ HÀNG TUẦN

của Đức Thánh Cha Leo XIV tháng 8 năm 2025

 

Tiếp kiến chung 27/8/2025 - ĐTC Lêô XIV: Tình yêu Kitô giáo không phải là trốn tránh mà là quyết định.

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 27/8/2025, Đức Thánh Cha đã suy tư về giây phút Chúa Giêsu bị bắt trong Vườn Cây Dầu. Tin Mừng Thánh Gioan không trình bày với chúng ta một Chúa Giêsu sợ hãi hay ẩn trốn. Trái lại, Tin Mừng cho thấy một con người thanh thản, tự nguyện hiến thân, qua đó thể hiện tình yêu cao cả nhất. Bằng cách này, Người mặc khải bản chất của niềm hy vọng đích thực: xác tín vững chắc rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta dù giữa đau khổ thử thách.

Vatican News 

Đức Thánh Cha nói rằng cách Chúa Giêsu hành động tự do trước cái chết dạy chúng ta đừng sợ đau khổ, nhưng hãy kiên trì tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài mong ước cuộc sống của các tín hữu luôn được in dấu bởi niềm hy vọng này, được nảy sinh từ sự hiểu biết rằng nếu chúng ta phó thác cho thánh ý Chúa và tự do hiến dâng cuộc đời mình vì tình yêu thương tha nhân, thì ân sủng của Chúa Cha sẽ nâng đỡ chúng ta trong mọi thử thách và giúp chúng ta sinh nhiều hoa trái cho ơn cứu độ của anh chị em mình.

Tin Mừng Thánh Gioan (18,4-9):

Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: “Các anh tìm ai?” Họ đáp: “Tìm Giêsu Nadarét”. Người nói: “Chính tôi đây”. Giuđa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ. Khi Người vừa nói: “Chính tôi đây”, thì họ lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi một lần nữa: “Các anh tìm ai?” Họ đáp: “Tìm Giêsu Nadarét”.  Đức Giêsu nói: “Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi”. Thế là ứng nghiệm lời Đức Giêsu đã nói: “Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai”.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Ngay cả trong giờ phút tăm tối nhất, một người vẫn có thể tự do để yêu thương cho đến cùng

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta suy tư về một cảnh mở đầu cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu: giây phút Người bị bắt trong vườn Cây Dầu. Thánh sử Gioan không trình bày cho chúng ta thấy một Chúa Giêsu sợ hãi, chạy trốn hay ẩn nấp. Trái lại, cho thấy một con người tự do, tiến lên phía trước và cất tiếng nói, đối diện trực diện với giờ phút mà ánh sáng của tình yêu lớn lao nhất có thể tỏ hiện.

Chúa Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi: “Các anh tìm ai?” (Ga 18,4). Chúa Giêsu biết. Tuy nhiên, Người quyết định không lùi bước. Người tự nộp mình. Không phải vì yếu đuối, nhưng vì tình yêu. Một tình yêu trọn vẹn, trưởng thành, không sợ bị từ khước. Chúa Giêsu không bị bắt; Người để cho mình bị bắt. Người không phải là nạn nhân của một vụ bắt bớ, nhưng là Đấng trao tặng một món quà. Trong cử chỉ này, Người hiện thân cho một niềm hy vọng cứu độ cho nhân loại chúng ta: đó là biết rằng ngay cả trong giờ phút tăm tối nhất, một người vẫn có thể tự do để yêu thương cho đến cùng.

Niềm hy vọng Kitô giáo không phải là sự trốn chạy, nhưng là một quyết định

Khi Chúa Giêsu đáp: Chính Ta đây”, binh lính liền lùi lại và ngã xuống đất. Đây là một chi tiết đầy mầu nhiệm, bởi vì diễn ngữ này, trong mặc khải Kinh Thánh, gợi lại chính Danh của Thiên Chúa: “Ta là”. Chúa Giêsu mặc khải rằng sự hiện diện của Thiên Chúa được biểu lộ chính nơi nhân loại đang trải nghiệm sự bất công, sợ hãi, cô đơn. Chính ở đó, ánh sáng thật đã tỏa rạng rồi, không sợ bị bóng tối lấn át.

Giữa đêm tối, khi mọi sự dường như sụp đổ, Chúa Giêsu cho thấy rằng niềm hy vọng Kitô giáo không phải là sự trốn chạy, nhưng là một quyết định. Thái độ ấy là kết quả của việc cầu nguyện sâu xa, không xin Thiên Chúa cho tránh khỏi đau khổ, nhưng xin ơn bền vững trong tình yêu, ý thức rằng cuộc sống được hiến dâng cách tự nguyện vì tình yêu thì không ai có thể lấy đi được.

Niềm hy vọng đích thực: không tìm cách tránh né đau khổ, nhưng tin rằng giữa đau khổ bất công nhất cũng ẩn chứa mầm sống mới

“Nếu các ngươi tìm bắt Ta, thì hãy để cho những người này đi” (Ga 18,8). Trong giây phút bị bắt, Chúa Giêsu không lo cứu chính mình: Người chỉ muốn các bạn hữu của mình được tự do ra đi. Điều đó cho thấy hy lễ của Người là một hành vi tình yêu đích thực. Chúa Giêsu để cho mình bị lính gác bắt và giam tù để các môn đệ của Người được tự do.

Chúa Giêsu đã sống từng ngày của cuộc đời như một sự chuẩn bị cho giờ phút bi thảm và cao cả này. Vì thế, khi giờ ấy đến, Người mạnh mẽ, không tìm đường trốn thoát. Trái tim Người biết rõ rằng mất sự sống vì tình yêu không phải là thất bại, nhưng mang một sự phong nhiêu mầu nhiệm. Như hạt lúa gieo vào lòng đất, không còn đơn độc, nhưng chết đi và sinh nhiều hoa trái.

Chúa Giêsu cũng cảm thấy xao xuyến trước một con đường dường như chỉ dẫn đến cái chết và sự kết thúc. Nhưng Người vẫn xác tín rằng chỉ một đời sống hy sinh vì tình yêu, sau cùng, mới tìm lại được chính nó. Đây chính là niềm hy vọng đích thực: không phải tìm cách tránh né đau khổ, nhưng tin rằng ngay giữa những đau khổ bất công nhất cũng ẩn chứa mầm sống mới.

Còn chúng ta thì sao? Biết bao lần chúng ta cố giữ lấy mạng sống mình, những dự tính của mình, những sự an toàn của mình, mà không nhận ra rằng khi làm như thế chúng ta cảm thấy cô đơn. Lô-gích của Tin Mừng thì khác: chỉ có điều gì được hiến dâng mới trổ sinh, chỉ tình yêu trở nên vô vị lợi mới có thể khơi lại niềm tin tưởng ngay cả ở nơi tất cả dường như đã mất hết.

Tội lỗi và những do dự của chúng ta không ngăn cản được Thiên Chúa tha thứ

Tin Mừng Máccô còn kể lại câu chuyện một chàng thanh niên, khi Chúa Giêsu bị bắt, đã mình trần bỏ chạy (Mc 14,51). Đó là một hình ảnh bí ẩn nhưng giàu sức đánh động. Chúng ta cũng như thế, khi nỗ lực theo Chúa Giêsu, cũng trải qua những khoảnh khắc bất ngờ, mất đi những bảo đảm của mình. Đó là những khoảnh khắc khó khăn nhất, khi chúng ta bị cám dỗ bỏ rơi con đường Tin Mừng, bởi vì tình yêu dường như là một hành trình bất khả thi. Thế nhưng, chính một chàng thanh niên, ở đoạn cuối Tin Mừng, đã loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho các phụ nữ, không còn mình trần, nhưng mặc áo trắng.

Đó chính là niềm hy vọng của đức tin của chúng ta: tội lỗi và những do dự của chúng ta không ngăn cản được Thiên Chúa tha thứ và khơi lại trong chúng ta khát vọng tiếp tục bước theo Người, để làm cho chúng ta có khả năng hiến dâng sự sống vì tha nhân.

Tình yêu Thiên Chúa luôn nâng đỡ chúng ta

Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy học biết phó thác mình cho thánh ý tốt lành của Chúa Cha, để cho cuộc đời chúng ta trở thành một lời đáp trả trước điều thiện chúng ta đã lãnh nhận. Trong cuộc sống, không cần phải kiểm soát mọi sự. Chỉ cần mỗi ngày chọn yêu thương trong tự do. Đó mới là niềm hy vọng thật sự: biết rằng ngay cả trong bóng tối thử thách, tình yêu của Thiên Chúa vẫn nâng đỡ chúng ta và làm cho hoa trái sự sống đời đời trong chúng ta chín muồi.

 

 

Tiếp kiến chung 20 tháng 8-2025

ĐTC Lêô 14: không bao giờ quá muộn để yêu thương và tha thứ

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 20/8/2025, Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu khi phải chịu thương tổn và phản bội, hãy xin ơn có thể tha thứ thật sự, ngay cả khi cảm thấy mình không được thấu hiểu hay bị bỏ rơi, hoặc ngay cả khi dường như điều đó trở nên vô ích. Chính nhờ đó, chúng ta mới có thể cảm nếm sự tự do và bình an phát xuất từ một tấm lòng biết yêu thương và t ha thứ.

Vatican News

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 20/8, Đức Thánh Cha đã suy tư về tình yêu tha thứ của Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha nói rằng dù bị phản bội, Chúa Giêsu vẫn yêu thương các môn đệ cho đến cùng: Người rửa chân cho họ, và thậm chí trao bánh cho kẻ phản bội mình như một nỗ lực cuối cùng để bày tỏ tình yêu. Miếng bánh ấy diễn tả rằng Thiên Chúa làm tất cả mọi sự để đến với chúng ta, để trao ban tình yêu và sự tha thứ của Người.

Chúa Giêsu không hề chối bỏ sự dữ hay giả vờ như thể những điều tồi tệ không xảy ra trong thế giới này, nhưng gương mẫu của Người cho chúng ta thấy rằng sự tha thứ đích thực không chờ đợi sự thống hối, nhưng được trao ban trước tiên như một ân sủng.

Tin Mừng Thánh Gioan (13,1-5)

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simôn Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta suy niệm về một trong những cử chỉ đánh động tâm hồn cách mạnh mẽ và rực sáng nhất của Tin Mừng: trong bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu trao miếng bánh cho kẻ sắp phản bội Người. Đó không chỉ là một cử chỉ chia sẻ, nhưng hơn thế nữa: đó là nỗ lực cuối cùng của tình yêu vốn không chịu khuất phục.

Yêu thương đến cùng: chìa khóa để hiểu trái tim Đức Kitô

Thánh Gioan, với cảm thức thiêng liêng sâu sắc, đã thuật lại giây phút ấy như sau: “Trong bữa ăn, khi ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simôn Ítcariốt, ý định nộp Người [...] Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến [...] Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1-2). Yêu thương đến cùng: đó chính là chìa khóa để hiểu thấu trái tim của Đức Kitô. Một tình yêu không dừng lại trước sự khước từ, thất vọng, thậm chí cả sự vô ơn.

Đức Giêsu biết giờ của mình, nhưng không bị nó áp đặt: Người chọn giờ ấy. Chính Người ý thức về thời điểm mà tình yêu của Người sẽ phải trải qua, chịu vết thương đau đớn nhất vì sự phản bội. Và thay vì rút lui, thay vì tố cáo, thay vì tự vệ… Người tiếp tục yêu thương: rửa chân, chấm bánh và trao cho kẻ phản bội.

Ơn tha thứ đích thực được trao ban nhưng không

Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy” (Ga 13,26). Bằng cử chỉ đơn sơ và khiêm hạ này, Đức Giêsu tiếp tục yêu thương đến cùng. Không phải vì Người không biết điều gì đang xảy ra, nhưng chính vì Người thấy rõ. Người hiểu rằng sự tự do của kẻ khác, ngay cả khi lạc lối trong sự dữ, vẫn có thể được ánh sáng của một cử chỉ dịu hiền chiếu soi. Bởi Người biết rằng ơn tha thứ đích thực không chờ đợi sự sám hối, nhưng được trao ban trước, như một ân ban nhưng không, ngay cả trước khi nó được đón nhận.

Tiếc thay, Giuđa lại không hiểu. Sau khi nhận miếng bánh – Tin Mừng nói – “Satan liền nhập vào y” (c. 27). Chi tiết này khiến chúng ta kinh ngạc: như thể sự dữ, vốn ẩn giấu trước đó, đã lộ diện ngay sau khi tình yêu biểu lộ khuôn mặt yếu đuối nhất của mình. Và chính vì thế, anh chị em thân mến, miếng bánh ấy lại là ơn cứu độ của chúng ta: bởi nó cho thấy rằng Thiên Chúa làm tất cả – đúng là tất cả – để đến với chúng ta, ngay cả trong lúc chúng ta khước từ Người.

Ơn tha thứ tỏ lộ khuôn mặt cụ thể của hy vọng

Ở đây, ơn tha thứ tỏ lộ trọn vẹn sức mạnh và trở thành khuôn mặt cụ thể của niềm hy vọng. Tha thứ không phải là quên lãng, không phải là sự yếu đuối. Tha thứ là khả năng để cho người khác được tự do, trong khi vẫn yêu thương họ đến cùng. Tình yêu của Đức Giêsu không chối bỏ thực tại của đau khổ, nhưng không cho phép sự dữ có tiếng nói quyết định. Đó là mầu nhiệm Người thực hiện cho chúng ta, và đôi khi, chúng ta cũng được mời gọi thông phần vào mầu nhiệm này.

Tiếp tục yêu thương ngay cả khi tất cả tưởng chừng như không thể cứu vãn

Biết bao mối quan hệ bị gãy đổ, biết bao câu chuyện trở nên phức tạp, biết bao lời chưa nói vẫn còn treo lơ lửng. Thế nhưng Tin Mừng cho thấy luôn có một cách để tiếp tục yêu thương, ngay cả khi tất cả tưởng chừng như không thể cứu vãn. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận sự dữ, nhưng là ngăn chặn nó không tạo ra thêm sự dữ khác. Tha thứ không phải là nói rằng chẳng có gì xảy ra, nhưng là làm mọi điều có thể để oán hận không thể định đoạt tương lai.

Tình yêu của Chúa Giêsu mạnh mẽ hơn hận thù

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, “lúc đó trời đã tối” (c. 30). Nhưng ngay sau đó, Đức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh” (c. 31). Bóng đêm vẫn còn đó, nhưng ánh sáng đã bắt đầu chiếu soi. Ánh sáng ấy rực sáng vì Đức Kitô trung tín đến cùng, và vì thế, tình yêu của Người mạnh hơn hận thù.

Anh chị em thân mến, chúng ta cũng trải qua những đêm tối đau thương và nhọc nhằn. Những đêm tối của tâm hồn, những đêm tối của thất vọng, những đêm tối khi bị ai đó làm tổn thương hay phản bội. Trong những lúc ấy, chúng ta gặp cám dỗ là khép kín, là tự bào chữa, là đáp lại bằng cùng một cách là gây thương tổn. Nhưng Chúa cho chúng ta thấy niềm hy vọng rằng luôn có một con đường khác. Người dạy rằng có thể trao tấm bánh ngay cả cho kẻ quay lưng lại với mình. Có thể đáp lại bằng sự thinh lặng tín thác. Và có thể bước đi trong phẩm giá, không từ bỏ tình yêu.

Xin ơn biết tha thứ

Hôm nay, chúng ta hãy xin ơn biết tha thứ, ngay cả khi không được thấu hiểu, ngay cả khi cảm thấy bị bỏ rơi. Bởi chính trong những giờ phút ấy, tình yêu mới có thể đạt tới đỉnh điểm. Như Đức Giêsu dạy chúng ta, yêu thương nghĩa là để người khác được tự do – ngay cả tự do phản bội – nhưng không bao giờ ngừng tin rằng chính sự tự do ấy, dù bị thương tổn và lạc lối, vẫn có thể được cứu thoát khỏi sự lừa dối của bóng tối và được trao lại cho ánh sáng của sự thiện.

Tha thứ mang lại bình an

Khi ánh sáng của tha thứ có thể xuyên qua những khe nứt sâu thẳm nhất của cõi lòng, chúng ta hiểu rằng nó không bao giờ là vô ích. Ngay cả khi người khác không đón nhận, ngay cả khi có vẻ như vô vọng, tha thứ vẫn giải thoát người tha thứ: tháo gỡ oán giận, trả lại bình an, và trao trả chúng ta về lại cho chính chúng ta.

Bằng cử chỉ đơn sơ trao tấm bánh, Đức Giêsu cho thấy rằng mọi sự phản bội đều có thể trở thành cơ hội cứu độ, nếu chúng ta chọn đó như là nơi chốn cho một tình yêu lớn lao hơn. Người không khuất phục trước sự dữ, nhưng chiến thắng nó bằng sự thiện, ngăn chặn nó dập tắt điều chân thật nhất nơi chúng ta: khả năng yêu thương.

 

 

Tiếp kiến chung 13 tháng 08-2025

ĐTC Lêô XIV: Nỗi buồn vì tội lỗi có thể trở thành cơ hội hoán cải

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 13/8/2025, Đức Thánh Cha nói rằng việc chúng ta có thể phản bội Chúa khiến chúng ta buồn sầu. Nhưng nếu chúng ta chân thành đón nhận nỗi buồn này thì nó sẽ trở thành cơ hội hoán cải. Chúng ta không nên phủ nhận sự dữ, nhưng cần nhận ra đó là cơ hội, dù đau đớn, để được tái sinh bởi ơn Chúa.

Vatican News

Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha suy tư về đoạn Tin Mừng Thánh Máccô thuật lại việc Chúa Giêsu loan báo một trong số 12 Tông đồ sẽ phản bội Người. Ngài nói rằng việc chúng ta có thể phản bội Chúa khiến chúng ta cảm thấy buồn sầu. Nhưng nếu chúng ta chân thành đón nhận nỗi buồn này thì nó sẽ trở thành cơ hội hoán cải. Chúng ta không nên phủ nhận sự dữ, nhưng nhận ra đó là cơ hội, dù đau đớn, để được tái sinh.

Chúng ta cũng được mời gọi xét lại đời mình, với cả ánh sáng và bóng tối của nó, với câu hỏi “Chẳng lẽ con sao?”. Nếu chúng ta nhận ra giới hạn của bản thân, nếu chúng ta để mình được nỗi đau của Đức Kitô chạm đến, chúng ta sẽ có thể được tái sinh.

Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu khi nói rằng bất chấp những phản bội của chúng ta, Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Do đó, hãy đến với Người bằng tâm hồn chân thành và tin tưởng, xin Người giúp chúng ta luôn biết đón nhận hồng ân tình bạn của Người.

Tin Mừng Thánh Máccô (14,17-21):

Chiều đến, Đức Giêsu và Nhóm Mười Hai cùng tới. Đang khi dùng bữa, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy”. Các môn đệ đâm ra buồn rầu, và lần lượt hỏi Người: “Chẳng lẽ con sao?” Người đáp: “Chính là một trong Nhóm Mười Hai đây, mà là người chấm chung một đĩa với Thầy. Đã hẳn, Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha 

Anh chị em thân mến,

Tình yêu đích thật không thể tách rời khỏi sự thật

Chúng ta tiếp tục hành trình của mình nơi trường học của Tin Mừng, bước theo dấu chân Đức Giêsu trong những ngày cuối đời của Người. Hôm nay, chúng ta suy tư về một khung cảnh gần gũi riêng tư với các môn đệ, đau thương, nhưng cũng sâu xa và chân thật: giây phút trong bữa tiệc Vượt Qua, khi Đức Giêsu tiết lộ rằng một người trong Nhóm Mười Hai sắp phản bội Người: “Thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp Thầy, mà lại là người đang cùng ăn với Thầy” (Mc 14,18).

Đức Giêsu không thốt lên những lời nặng nề này để lên án, nhưng để cho thấy rằng khi tình yêu là đích thật thì nó không thể tách rời khỏi sự thật. Căn phòng trên lầu, nơi vừa được chuẩn bị chu đáo, bỗng ngập tràn một nỗi đau lặng lẽ, với những câu hỏi, sự nghi ngờ và sự mong manh. Chúng ta cũng biết rõ nỗi đau này, khi bóng tối của sự phản bội len lỏi vào trong những mối quan hệ thân thương nhất.

"Chẳng lẽ con sao?” - Ý thức mình yếu đuối: Bắt đầu hành trình cứu độ

Tuy thế, điều gây ngạc nhiên là cách Đức Giêsu nói về điều sắp xảy đến. Người không lớn tiếng, không chỉ tay, cũng không nêu tên Giuđa. Người nói bằng cách mà mỗi người đều có thể tự vấn lòng mình. Và đúng thế, “Các ông bắt đầu buồn rầu và lần lượt hỏi Người: ‘Chẳng lẽ con sao?’” (Mc 14,19).

Anh chị em thân mến, câu hỏi “Chẳng lẽ con sao?” có lẽ là một trong những câu chân thành nhất mà chúng ta có thể tự hỏi mình. Đây không phải là câu hỏi của người vô tội, nhưng là của người môn đệ ý thức mình yếu đuối. Không phải là tiếng kêu của kẻ phạm tội, nhưng là lời thì thầm của người, trong khi muốn yêu thương, vẫn ý thức rằng mình có thể gây tổn thương. Chính trong ý thức này mà hành trình cứu độ bắt đầu.

Sự dữ là có thật nhưng nó không có tiếng nói quyết định

Đức Giêsu không tố cáo để hạ nhục. Người nói sự thật bởi vì Người muốn cứu độ. Và để được cứu độ, cần phải cảm nhận: cảm nhận mình tham dự vào, cảm nhận mình được yêu thương bất chấp tất cả, cảm nhận rằng sự dữ là có thật nhưng nó không có tiếng nói quyết định. Chỉ những ai đã biết sự thật của một tình yêu sâu đậm mới có thể chấp nhận cả vết thương của sự phản bội.

Phản ứng của các môn đệ không phải là giận dữ, nhưng là đau buồn. Họ không phẫn nộ, nhưng buồn rầu. Nỗi buồn ấy phát sinh từ sự thực là mình cũng có thể phản bội. Và chính nỗi buồn này, nếu được đón nhận cách chân thành, sẽ trở thành cơ hội hoán cải. Tin Mừng không dạy chúng ta chối bỏ sự dữ, nhưng nhận ra đó là cơ hội dù đau đớn để được tái sinh.

Đức tin không miễn cho chúng ta khả năng phạm tội, nhưng luôn trao ban con đường giải thoát

Rồi Đức Giêsu nói thêm một câu khiến chúng ta băn khoăn và suy nghĩ: “Khốn cho kẻ nào nộp Con Người! Thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn” (Mc 14,21). Đây là những lời nặng nề, nhưng cần được hiểu đúng: đây không phải là một lời nguyền rủa, mà là tiếng than đau đớn. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, chữ “khốn cho” vang lên như một tiếng rên xiết, một lời cảm thương sâu xa.

Chúng ta quen xét đoán. Thiên Chúa thì ngược lại, Người chấp nhận đau khổ. Khi thấy sự dữ, Người không báo thù, nhưng xót xa. Và câu nói “thà đừng sinh ra” không phải là án phạt định sẵn, nhưng là sự thật mỗi người có thể nhận ra: nếu chúng ta chối bỏ tình yêu đã sinh ra mình, nếu bởi phản bội chúng ta trở nên bất trung với chính mình, chúng ta sẽ đánh mất ý nghĩa của sự hiện hữu của mình và tự loại mình khỏi ơn cứu độ.

Thế nhưng, ngay trong bóng tối sâu nhất, ánh sáng không tắt. Trái lại, bắt đầu bừng lên. Nếu chúng ta nhận ra giới hạn của mình, nếu chúng ta để mình được chạm tới bởi nỗi đau của Đức Kitô, thì cuối cùng chúng ta có thể được tái sinh. Đức tin không miễn cho chúng ta khả năng phạm tội, nhưng luôn trao cho chúng ta con đường giải thoát: con đường của lòng thương xót.

Thiên Chúa không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta

Đức Giêsu không ngạc nhiên trước sự yếu đuối của chúng ta. Người biết rằng không có tình bạn nào hoàn toàn có thể tránh được nguy cơ bị phản bội. Nhưng Người vẫn tin tưởng, vẫn ngồi đồng bàn với các môn đệ, vẫn bẻ bánh cho cả kẻ sẽ phản bội mình. Đó là sức mạnh âm thầm của Thiên Chúa: không bao giờ rời bỏ bàn tiệc của tình yêu, ngay cả khi biết mình sẽ bị bỏ rơi.

Anh chị em thân mến, hôm nay, chúng ta cũng có thể chân thành tự hỏi: “Chẳng lẽ con sao?”. Không phải để mình cảm thấy bị kết án, nhưng để mở lòng cho sự thật. Ơn cứu độ khởi đầu từ đây: từ nhận thức rằng chúng ta có thể là người mất niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, rằng chúng ta cũng có thể là người đón nhận, giữ gìn và canh tân tình yêu ấy.

Cuối cùng, đây là niềm hy vọng: biết rằng dù chúng ta có thể bất trung, Thiên Chúa không bao giờ thất tín. Dù chúng ta có thể phản bội, Người vẫn không ngừng yêu thương chúng ta. Và nếu chúng ta để mình được tình yêu ấy chạm tới – tình yêu khiêm hạ, bị thương tích, nhưng luôn trung tín – chúng ta có thể thực sự tái sinh và bắt đầu sống, không còn như kẻ phản bội, nhưng như người con luôn được yêu thương.

 

ĐTC Leo

Tiếp kiến chung ngày 6 tháng 8-2025 -

ĐTC Lêô XIV: Thánh Thể không chỉ được cử hành trên bàn thờ, mà còn trong cuộc sống hàng ngày

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 6/8/2025, Đức Thánh Cha nói rằng ngày nay chúng ta cũng được mời gọi chuẩn bị một bữa tiệc, đó là tiệc Thánh Thể. Thánh Thể không chỉ được cử hành trên bàn thờ, mà còn trong cuộc sống thường nhật, nơi chúng ta được mời gọi biến mỗi biến cố thành một lễ vật và lời tạ ơn dâng lên Chúa.

Vatican News

Sau khi kết thúc những bài giáo lý suy tư về các phép lạ chữa lành đã được Chúa Giêsu thực hiện trong cuộc đời rao giảng công khai của Người, Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài giáo lý suy tư về mầu nhiệm thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.

Qua đoạn Tin Mừng theo Thánh Máccô thuật lại việc Chúa yêu cầu các môn đệ chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua của Người, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy niệm về một động từ rất ý nghĩa trong đời sống Kitô hữu, đó là “chuẩn bị”. Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ “chuẩn bị” căn phòng nơi họ sẽ cử hành Lễ Vượt Qua. Theo Đức Thánh Cha, cử chỉ này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị bản thân và tạo không gian để đón Chúa vào cuộc đời mình.

Một bài học khác được Đức Thánh Cha đề cập đến đó là Chúa Giêsu không làm mọi sự một mình, nhưng Người kêu gọi sự giúp đỡ của các bạn hữu. Điều này có nghĩa là ân sủng của Thiên Chúa không làm mất đi trách nhiệm hay tự do của chúng ta, mà đúng hơn, Người giúp cho chúng sinh kết quả tốt.

Đức Thánh Cha nói rằng ngày nay chúng ta cũng được mời gọi chuẩn bị một bữa tiệc, đó là tiệc Thánh Thể. Thánh Thể không chỉ được cử hành trên bàn thờ, mà còn trong cuộc sống thường nhật, nơi chúng ta được mời gọi biến mỗi biến cố thành một lễ vật và lời tạ ơn dâng lên Chúa.

Tin Mừng Thánh Máccô (14,12-16) 

Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: ‘Thầy sẽ ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ ở phòng nào?’ Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.” Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

Chúng ta tiếp tục hành trình Năm Thánh để khám phá dung nhan Chúa Kitô, nơi Người niềm hy vọng của chúng ta được hình thành và nuôi dưỡng. Hôm nay, chúng ta bắt đầu suy niệm về mầu nhiệm cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta bắt đầu bằng việc suy tư về một từ ngữ dường như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một bí quyết quý giá của đời sống Kitô hữu, đó là sự chuẩn bị.

Tình yêu không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên, nhưng là quyết định đòi hỏi sự chuẩn bị

Trong Phúc Âm Thánh Máccô, chúng ta đọc thấy: “Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: ‘Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?’” (Mc 14,12). Đây là một câu hỏi thực tế, nhưng cũng đầy sự mong đợi. Các môn đệ cảm nhận được điều gì đó quan trọng sắp xảy ra, nhưng họ không biết chi tiết. Câu trả lời của Chúa Giêsu dường như đầy ẩn ý: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh” (câu 13). Các chi tiết mang tính biểu tượng: một người mang vò nước - một cử chỉ thường thấy ở phụ nữ vào thời đó - một căn phòng trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, một chủ nhà vô danh. Như thể mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước. Quả thật là vậy. Trong đoạn này, Phúc Âm cho chúng ta thấy rằng tình yêu không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên, mà là của một lựa chọn đòi có sự chuẩn bị. Đó không phải là một phản ứng đơn giản, mà là một quyết định đòi hỏi sự chuẩn bị. Chúa Giêsu không đối diện với cuộc thương khó của mình vì số phận, mà vì trung thành với con đường mà Người đã đón nhận và bước đi với sự tự do và ý thức. Điều này an ủi chúng ta: biết rằng món quà sự sống của Người xuất phát từ một ý định sâu sắc, chứ không phải một sự thôi thúc nhất thời.

Thiên Chúa luôn chuẩn bị trước, nhưng không tước bỏ trách nhiệm của chúng ta

“Phòng trên lầu đã sẵn sàng”, câu này cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn đi trước chúng ta. Ngay cả trước khi chúng ta nhận ra mình cần được chào đón, Chúa đã chuẩn bị một nơi chốn cho chúng ta, nơi chúng ta có thể nhận ra chính mình và cảm thấy mình là bạn hữu của Người. Nơi này, xét cho cùng, chính là tâm hồn chúng ta: một “căn phòng” có vẻ trống rỗng, nhưng đang chờ điều duy nhất là được nhận ra, được lấp đầy và được bảo vệ. Lễ Vượt Qua mà các tông đồ phải chuẩn bị thực ra đã được chuẩn bị trong trái tim Chúa Giêsu. Chính Người đã nghĩ đến mọi sự, sắp đặt mọi sự, quyết định mọi sự. Tuy nhiên, Người yêu cầu các bạn hữu của Người làm phần việc của họ. Điều này dạy chúng ta một điều thiết yếu cho đời sống thiêng liêng: ân sủng không xóa bỏ tự do của chúng ta, nhưng đánh thức nó. Ân sủng của Thiên Chúa không hủy bỏ trách nhiệm của chúng ta, nhưng làm cho nó sinh hoa kết trái.

Thánh Thể không chỉ được cử hành trên bàn thờ, mà còn trong cuộc sống thường nhật

Ngày nay, cũng như xưa kia, có một bữa ăn cần được chuẩn bị. Vấn đề không chỉ là phụng vụ, mà là sự sẵn lòng của chúng ta để bước vào một cử chỉ có ý nghĩa vượt trên chính nó. Thánh Thể không chỉ được cử hành trên bàn thờ, mà còn trong cuộc sống thường nhật, nơi chúng ta có thể trải nghiệm mọi sự như một lễ vật và lời tạ ơn. Chuẩn bị để cử hành lễ tạ ơn này không có nghĩa là làm thêm nhiều việc, mà là tạo không gian. Nó có nghĩa là loại bỏ những gì cồng kềnh, bớt đi những kỳ vọng của chúng ta, ngừng nuôi dưỡng những kỳ vọng phi thực tế. Trên thực tế, chúng ta thường nhầm lẫn giữa sự chuẩn bị với ảo tưởng. Ảo tưởng làm chúng ta phân tâm, còn sự chuẩn bị định hướng, hướng dẫn chúng ta. Ảo tưởng tìm kiếm kết quả, còn sự chuẩn bị làm cho cuộc gặp gỡ trở nên khả thi. Tình yêu đích thực - Tin Mừng nhắc nhở chúng ta - được trao ban ngay cả trước khi được đáp lại. Đó là một món quà được ban tặng từ trước. Nó không dựa trên những gì nó nhận được, mà dựa trên những gì nó muốn trao ban. Đây chính là điều Chúa Giêsu đã trải nghiệm với các môn đệ: trong khi họ còn chưa hiểu, trong khi một người sắp phản bội Người, một người sắp chối bỏ Người, Người đang chuẩn bị bữa tiệc hiệp thông cho tất cả mọi người.

Tôi cần sắp xếp lại những không gian nào trong cuộc sống để sẵn sàng đón nhận Chúa? 

Anh chị em thân mến, chúng ta cũng được mời gọi “chuẩn bị Lễ Vượt Qua của Chúa”. Không chỉ Lễ Vượt Qua theo phụng vụ, mà còn là Lễ Vượt Qua của cuộc đời chúng ta. Mỗi cử chỉ sẵn sàng, mỗi hành động được thực hiện cách nhưng không, mỗi sự tha thứ được thực hiện trước, mỗi nỗ lực được chấp nhận một cách kiên nhẫn đều là một cách để chuẩn bị một nơi Thiên Chúa ngự trị. Khi đó, chúng ta có thể tự hỏi: Tôi cần sắp xếp lại những không gian nào trong cuộc sống để sẵn sàng đón nhận Chúa? Ngày nay, việc “chuẩn bị” có nghĩa là gì đối với tôi? Có lẽ là từ bỏ một yêu cầu, ngừng chờ đợi người khác thay đổi, và chủ động bước đi trước. Có lẽ là lắng nghe nhiều hơn, hành động ít hơn, hoặc học cách tin tưởng vào những gì đã được chuẩn bị.

Nếu chúng ta chấp nhận lời mời gọi chuẩn bị nơi chốn cho sự hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau, chúng ta sẽ khám phá ra rằng mình được bao quanh bởi những dấu chỉ, những cuộc gặp gỡ và những lời hướng dẫn chúng ta đến căn phòng rộng rãi và sẵn sàng ấy, nơi mầu nhiệm tình yêu vô biên, tình yêu nâng đỡ và luôn đi trước chúng ta, được cử hành không ngừng. Xin Chúa ban cho chúng ta được trở thành những người chuẩn bị khiêm nhường cho sự hiện diện của Người. Và, trong sự sẵn sàng hằng ngày này, xin cho niềm tin thanh thản ấy lớn lên trong chúng ta, giúp chúng ta đối diện với mọi sự bằng một trái tim rộng mở. Bởi vì nơi nào tình yêu được chuẩn bị, nơi đó cuộc sống mới thực sự có thể nở hoa.

 

August 27, 2025

vaticannews.va