5-CẨN
TRỌNG TRONG LỜI NÓI
Một câu chuyện được kể rằng:
Một
hôm nhà thông thái Socrates đang đi dạo chợt một người chạy
vôi đến gần ông và thì thầm vào tai ông:
Ông
bạn Socrates ơi! Đứng lại đây tôi kể cho ông mẩu tin này
về bạn ông.
Socrates
nhìn thẳng vào mặt người kia can thiệp:
-Đợi
đã tôi muốn nghe lắm nhưng tôi muốn biết anh đã thử mẩu tin
này có ba
sàng chưa?
Người
kia ngơ ngác hỏi:
-Ba
sàng nào?
Socrates
trả lời ngay:
-Anh
bạn ơi anh không biết ba sàng à? Đây nhé đã coi mẩu tin anh
đem cho tôi đã được xác nhận chưa?
Trước đó anh
cho tôi
biết mẩu tin đó có phải thật sự không?
Người
đàn ông ngập ngừng. -Tôi không dám quả quyết vì câu chuyện
này tôi đã nghe lại thôi.
Ồ vậy hả.
Sorcates nói:
thế thì chúng
ta hãy tiếp tục qua sàng thứ hai:
-Điều
mà anh sắp nói có một điều tốt về người bạn của tôi không?
-Dạ
không, người dàn ông trả lời. Rất tiếc đây là điều trái ngược
điều tốt.
-Như
thế đủ rồi, Socrates nói tiếp: nhưng thôi, xin anh cho hay
mẩu chuyện đó có
cần phải loan
truyền
không?
-Dạ
không. Nó chả quan trọng chi lắm. Người đàn ông đáp.
-Tóm
lại, Socrates kết luận. Nếu mẩu tin anh sắp nói đã không
là sự thật
lại chẳng
tốt lành
chi
và cũng
không cần
thiết lắm, thì tôi nghĩ rằng cũng
không nên nghe làm gì.
Chắc hẳn quí vị và các bạn thấy câu chuyện trên khó
tin theo thói thường, có ai hoặc có can đảm hoặc
sáng suốt
mà chẳng
đem lời rỉ
tai chúng
ta vì một chuyện
tầm phào về một người nào đó, trường hợp thủ phạm
khi nạn nhân của câu chuyện tầm phào đó là người chúng
ta không
ưa thích,
thì chúng
ta lại
càng hả dạ
hơn, cử chỉ hiệp thông và khuyến khích của người
nghe
đã tạo cơ hội sinh ra nhiều
người ngồi lê đôi mách một cách vô tư. Họ đã thêm
thắt lối quan sát nhận định cho mẩu chuyện nghe được
để
rồi từ người
này qua
người
khác một
mẩu chuyện
nhỏ nhoi có thể trở thành một xì căng đan lớn làm
hại danh dự của một cá nhân. Như
thế, dầu không chủ đích người ngồi lê đôi mách
đã ám hại một đời người. Lời nói thật quan trọng biết bao.
Ý thức
được sự
quan trọng
của lời
nói trong
chương 3 thánh Giacobe đã viết:
-Cái
lưỡi như cái bánh lái của tàu bè hay ngọn lửa. Ngài viết:
Cái lưỡi thì không ai chế ngự được,
nó
là một sự
dữ không bao
giờ ở yên
vì nó
chứa đầy
nọc độc giết
người. Ta dùng lưỡi ấy mà chúc tụng Chúa là Cha
chúng ta. Ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những
con người
đã được
làm ra
theo hình
ảnh của
Thiên Chúa.
Từ cùng
một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời
nguyền rủa. Thưa anh em như vậy thì không ai vấp ngã về
lời nói ấy
là người
hoàn hảo,
có khả
năng kiềm
chế
toàn thân tự chủ được cái lưỡi là tự chủ được
bản thân để tự chủ được cái lưỡi chúng
ta cần huấn luyện nó từ từ.
Ca
dao có câu:
Lời
nói chẳng mất tiền mua,
liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Như
thế ngay trong phép xã giao thường ngày, chúng ta cần có
tâm tình trìu mến kính nể,
chúng ta cần
tạo cơ
hội cho
người
khác sống
thoải
mái, chúng
ta cần
biết khen ngợi để xây dựng, xa tránh lòng
tẹp nhẹp vui mừng khi người khác sa ngã lỗi lầm.
Lạy
Chúa nguồn hằng sống, Chúa đã thương tạo dựng chúng con trong
hình ảnh Chúa,
chúng con
là phần
tử của Chúa,
chúng
con là anh
em, chị em
của một
Cha trên trời,
chúng con cảm tạ Chúa, chúng con thờ
lạy
Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Xin Chúa
hãy làm vua
thống trị
tâm hồn chúng
con,
xin Chúa
soi sáng
cho chúng
con để chúng
con luôn sống lời Chúa, để chúng con
uốn nắn miệng lưỡi chúng con hầu chúng con
dùng lời
nói để ca
tụng danh
Chúa và khuyến
khích
an ủi anh
em đồng
loại. Xin
hãy biến đổi chúng con thành chứng tá
tình yêu Chúa. Amen.
Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, nhóm tác giả, trang 14 - Vietnam