141-Ân
ban đặc biệt
-thế nào là khóc
Có một người đàn ông suốt đời không bao giờ biết thế nào là khóc, anh ta không
xem đó như một may mắm mà ngược lại như một nỗi bất hạnh
lớn nhất trong cuộc đời. Thế là một ngày kia anh đã quyết
định ra đi để tìm bài học về nghệ thuật khóc.
Người
thầy đầu tiên mà anh gặp là một vị ẩn tu đã sống lâu năm
giữa
nơi hoang dã. Vị ẩn tu này khuyên anh hãy nhìn vào
mắt sâu của ngài, anh sẽ thấy được tội lỗi của anh và lúc
đó anh sẽ khóc được. Thế là người đàn ông bất hạnh đã nhìn
sâu
vào đôi mắt của vị thánh, không mấy chốc cuốn phim cả đời
anh được quay lại từ lúc là một thiếu niên cho đến lúc trưởng
thành.
Người đàn ông đã nhìn thấy cả một quá khứ đầy tội lỗi của
mình, sự tủi hổ dâng trào khiến anh chỉ muốn độn thổ và tự
giam mình
vào trong hố sâu suốt khỏang đời còn lại. Nhưng tự nhiên
anh không thể tìm được một giọt nuớc mắt, anh đành phải tiếp
tục
cuộc hành trình đi tìm tiếng khóc.
Lần
này anh tìm được một vị ẩn tu khác thánh thiện hơn vị thứ
nhất. Vị này truyền
cho anh phải đứng trước thập giá
Chúa Giêsu
và chiêm ngắm những vết thương trên thân thể Ngài. Ròng
rã một ngày và một đêm anh đã đứng yên bất động trước thánh
giá Chúa Giêsu, trái tim của anh như muốn xét nát vì buồn
phiền
nhưng cũng như những lần trước anh không tìm được một giọt
nước mắt nào lăn trên gò má của anh.
Anh
lại ra đi một lần nữa một vị ẩn tu khác nói về tình thương
bao la của Thiên
Chúa đối với nhân loại. Chính Thiên
Chúa
còn muốn rơi lệ huống hồ là con người. Nhưng mặc cho
người đàn
ông bất hạnh có chìm đắm trong những suy nghĩ miêm man
của mình nước mắt vẫn không bao giờ đến với anh.
Cuối
cùng giữa lúc đang thất vọng anh đã gặp được một cố vấn
tối cao của một quốc vương Hồi giáo, con người
nổi
tiếng là
khôn ngoan của xứ Hồi giáo này xem chừng như không
muốn cảm thông với nỗi khổ của anh. Bởi vì ông đã khuyên
anh
một điều
gần như không thể thực hiện được đó là vượt qua sa
mạc và đúng một năm sau hãy trở lại để ông sẽ nói cho anh
biết vấn
đề của
anh. Tin ở lời của vị cố vấn Hồi giáo anh hăm hở lên
đường vượt qua sa mạc nóng cháy vẫn với hy vọng sẽ
tìm
được vài
giọt nước mắt. Ròng rã một năm trời anh đã nếm được
cái đói cái
khát giữa sa mạc, anh đã phải đương đầu với những trận
bão gió cát và nhất là anh đã thấy được cảnh vô cùng
độ điệu
của sa mạc, nhưng điều lạ lùng nhất là giữa cảnh sa
mạc bao la
và trống trơn ấy, anh đã thấy được thế nào là đêm tối
mênh mông, thế nào là những công cát uy nghi, thế nào
là cảnh
hùng vĩ của sa mạc. Tóm lại lời nói của con người không
hể nào diễn
tả được vẻ đẹp của sa mạc. Sau đúng một năm anh đã
trở lại với vị cố vấn Hồi giáo để báo cáo về cuọc lữ hành
của mình.
Nghe xong con người nổi tiếng là khôn ngoan của xứ
hồi giáo vẫn ôn tồn bảo anh:
-Bây
giờ thì có lẽ anh đã thấy được vấn đề của anh rồi, có lẽ
anh đã thấy
rằng mọi tạo vật hiện hữu trong
vũ
trụ này
đều gia tăng vẻ đẹp cho công cuộc tạo dựng. Anh hãy
tưởng tượng
ra một thế giới chỉ có hoa hồng mà không có sấm sét,
một thế giới chỉ có mặt trời mà không có mặt trăng,
một thế
giới như
thế hẳn phải buồn thảm lắm. Thiên Chúa yêu thích
sự đa dạng và đã dựng nên những dòng suối, nhưng Ngài
cũng
không quên
cho lửa. Ngài cũng dựng nên đại dương và ngài cũng
dựng nên sa mạc.
Nghe
xong những lời đó người đàn ông chợt nhận thức được phấn
đề của mình, anh hiểu rằng Thiên
Chúa đã
dựng nên
anh không
giống như những người khác. Có những người là đại
dương, có những người là sa mạc, những người khóc
được mà
cũng có những
người không khóc được. Không khóc được không phải
là một bất hạnh mà là một may mắn, con người không
bao
giờ biết
thế nào
là khóc chợt cảm thấy thỏa mãn vì anh tin rằng
không khóc được là một ân ban đặc biệt mà Thiên Chúa chỉ
dành riêng
cho anh
mà thôi.
Lạy
Chúa Chúa là nguyên lý của sự phong phú mỗi người đều được
Chúa phú ban cho một nhân vị độc
nhất vô
nhị. Xin
cho chúng
con biết chấp nhận chính mình như một ân ban
kỳ diệu của Chúa và nhất là xin cho chúng con cũng
biết nhìn
nhận trân
trọng
và yêu thương người khác vì những khác biệt của
mỗi người. Amen.
Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả - Vietnam