36
- Giá trị đích thực của tiền bạc
-Tiền bạc, danh vọng, chức quyền
Tại một thành phố kia, có người hành khất ngồi ăn xin bên vệ đường. Mỗi lần
có khách qua đường, ông ta thường kêu lớn tiếng:
-Hãy
cho tôi tiền bạc của ông bà, hãy lắng nghe tiếng lẻng kẻng
của
những đồng xu trong túi tiền, chúng không làm điếc
tai ông bà sao? Hãy trút sạch túi tền, cởi bỏ khỏi gánh nặng
của tiền bạc để được tự do.
Trước
những lời nói nghe như điên rồi của người hành khất, khách
qua đường không ai thèm
để ý đến hắn. Thỉnh thoảng,
có một hai người động lòng thương ném cho hắn vài xu. Những
lần
như thế hắn vui mừng lẩm bẩm, khen ngợi thần Allah đã làm
nhẹ bớt gánh nặng của ông bà. Thế rồi, một hôm có một người
khách
qua đường nhưng đứng lại trò chuyện với hắn. Ông ta hỏi:
-Tại
sao mỗi lần thấy ai đi ngang qua, anh vừa ngửa tay xin
bố thí, lại vừa nói là hãy cởi bỏ, hãy thoát lý khỏi
gánh
nặng của tiền bạc?
Người
hành khất trả lời:
-Tôi
ngửa tay xin vì tôi muốn trở nên ích lợi cho người ta trong
việc tiền bạc. Bởi vì, những người
tiền bạc
đầy túi
lại là những người thường hay lo lắng hơn cả. Họ
thường bận tâm
suy nghĩ phải làm gì, phải làm thế nào để kiếm thật
nhiều tiền để mua sắm. Họ thường hay thắc mắc tự hỏi
tại sao
tôi không
được như người này, giàu sang như người khác, họ
ghen ghét khi thấy người khác giàu tiền hay lắm của hơn
họ. Khi gặp
ai, họ cũng lấm lét nhìn xem người ấy có định cướp
mất tiền của
họ chăng.
Người
khách qua đường vặn hỏi lại:
-Anh
muốn nói gì?
Người
ăn xin trả lời:
-Mỗi
lần thấy ai qua đây, tôi thường kêu lớn tiếng như vậy, để
nhắc nhở họ nhớ đến cái vòng xích
của tiền bạc,
để họ
can đảm cho đi một chút tiền bạc. Họ sẽ bắt
đầu thấy nhẹ nhõm hơn,
không những chỉ nhẹ túi hơn nhưng nhẹ nhõm
tam hồn hơn.
Người
khách qua đường ấy quay gót ra đi, và người hành khất cũng
kêu với theo:
-Tiền
bạc của ông, hãy trút sạch túi tiền, hãy tháo gỡ ông khỏi
tiền bạc.
Chiều
đến, người khách qua đường ấy trở lại đứng quan sát người
hành khất từ
xa xa. Người
hành
khất lê bước
đến cầu,
hắn đổ
hết tiền bố thí là kết quả của ngày
ăn xin vào trong một cái bọc cũ kỹ, chọn
lấy mấy
đồng tiền
mua lương
thực cho
cả ngày
hôm sau rồi bỏ vào túi, số tiền còn
dư lại hắn đêm đổ hết xuống sông, rồi hắn
trở về
mái chòi
tranh
ở ngoại
ô thành
phố để
trọ qua đêm.
Ai
trong chúng ta lại không cần đến tiền bạc để sinh sống, để
giải trí,
để tiến
thân, để
thành công, để
xây dựng tương
lai đời mình. Và ai ai cũng thừa
biết những nguy hại và trói buộc của tiền
bạc. Tiền
bạc làm nảy
sinh mọi
thứ ước
muốn
tốt và đam mê xấu nữa. Tiền bạc thúc
bách chúng ta mua sắm cả những
thứ không cần thiết, những thứ dư
thừa, chỉ để lên mặt khoe khoang với bạn
bè để đổi
lấy danh
vọng,
địa vị,
chức quyền.
Chúng ta không ngần ngại phung phí
tiền bạc để chạy theo mốt mới nhất,
từ cách
ăn mặc
đến cách
hưởng
thụ, chỉ
vì những người
đã có và mình cũng không muốn bị
chê cười và thua
kém là quê mùa. Không thiếu chi những
kẻ cho rằng người
có tiền
cũng có
quyền, và đi đến đâu cũng được thiên
hạ kính nể tới đó. Họ còn mù quáng
đến độ
rằng: Dù
cư ngụ
đến đâu
đi nữa,
nhưng
nếu có tiền sẽ được mọi người kính
trọng và sẽ được đón tiếp nồng
hậu cho đến nơi. Kinh nghiệm cho
chúng ta thấy rằng: Tiền bạc là quả thực
có thể mua
được
tất cả mọi thứ,
nhưng không
hẳn
là luôn có thể mua lấy được hạnh
phúc.
Lạy
Chúa, Chúa đã phán: “Của người ở đâu, thì lòng ngươi sẽ ở
đó”. Thật
vậy,
nếu
con đặt
kho tàng
của đời con
nơi những
của cải vật chất, và những thứ
mộ hoa lòng con cũng sẽ nằm lỳ ở đó,
không
thể nào
ngóc đầu lên
khỏi bởi
những
ràng buộc
ở đó được, và con sẽ là nô lệ của
mọi thứ ham muốn vô ích. Xin Chúa
dạy con
biết
đặt kho
tàng của
đời con nơi
Chúa,
để con có thể ngẩng đầu lên cao,
luôn hướng thẳng về phía Chúa.
Bởi vì, chỉ có Chúa là Đấng Cứu
độ mới có thể giải thoát con khỏi cảnh
nô lệ
của tham
vọng,
của tham
muốn trần
tục, để con
luôn được tự do nội tâm và luôn
vững tiến tới hạnh phúc chân thật và lâu
bền. Amen.
Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả - Vietnam