Như
chính mình
-Tình yêu 3 chiều
Những câu 37-39 chương 22 của Thánh Mattheu nói về ba tình yêu: phải yêu Chúa,
yêu tha nhân “như chính mình”. Nhưng người ta bỏ rơi mất
“tình yêu mình”.
Yêu
chính mình ư ? – Ngay lập tức đã xuất hiện những lời cảnh
cáo ngược lại : phải đấu tranh chống
tính tự ái (ngay cái âm
hưởng xấu của danh từ này cũng đã sinh ra lắm chuyện), chống
tính ích kỷ, chống thói chỉ yêu riêng mình. Nói cách khác,
đó là phải cẩn thận tránh cái việc chỉ lo chăm sóc cho mình.
Thực
ra, những chứng bệnh của lòng tự ái đã làm ta quên mất
“sức khoẻ tinh thần rất quí báu” giúp ta mến Chúa yêu
người
một cách tốt đẹp hơn.
Cả
ba tình yêu này liên kết chặt chẽ với nhau. Chỉ khi nào
ta yêu riêng mình, không kể chi đến
lòng mến Chúa và
tình
yêu anh em, đôi khi còn chống lại họ, thì bấy giờ lòng
yêu mình
mới ra xấu.
Còn
khi làm cho mình nên con cái Chúa tốt hơn, (“một con người
sống đàng hoàng là vinh quang của
Thiên Chúa”)
và
nên anh em
tốt lành với mọi người, thì việc ấy quí biết bao !
Việc ấy gọi là chí khí tốt lành, hay là có bản lãnh, và
chính
đó
là điều hay đẹp nhất ta có thể trao tặng.
Phải
muốn cho mình sung sướng, tức là phải yêu mình, để rồi
làm cho
người khác sung sướng. Tôi nghĩ tới
một nữ
bệnh nhân
mà tôi gặp trong bệnh viện, chị ấy vừa chịu một cuộc
khám bệnh khó khăn : “Chị ấy chỉ nói về những nỗi
lo âu của
mình”.
Người
khác đâu có cần những lo âu, những thất vọng, nỗi khó khăn
trong cuộc sống của ta. Yêu tha nhân
như chính
mình
sẽ là chuyện khôi hài, nếu ta không biết yêu mình.
Tin
mừng Matheu 22: 37-39
-“Ngươi phải kính mến Chúa là Thiên Chúa ngươi
hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi.”
(38) đó là giới luật trọng đại nhất
(39) còn điều luật thứ hai đây, cũng giống như
thế : “ngươi phải yêu thương anh em như mình
vậy”. (Bản
dịch
của Cha
Đaminh Huân)
André Sève, Sương Mai - Việtnam