Niềm
tin của trẻ thơ
-24 tháng 12… chờ chúa sinh ra
Lễ giáng sinh sắp tới chỉ còn một ít ngày nữa nhưng Quan và Quốc, Hùng còn chi
để trông đợi trong khi mọi người náo nức thì chúng vĩnh biệt
người mẹ thân yêu. Bà đã từ trần và kiệt sức, cha chúng mới
qua đời được mấy tháng sau một cơn bệnh dai dẳng mất hết
sản nghiệp của gia đình chúng. Ngay cả căn nhà cũng chẳng
còn nữa, mẹ chúng đem chúng về ở tạm cùng một người bạn nghèo;
Vì quá nhiều nợ nần nên mẹ chúng phải làm hai việc, chúng
ít khi thấy mẹ sau khi phúng đám xong người bạn sợ không
coi sóc chúng đầy đủ được nên đã gởi chúng cho các Sơ ở cô
nhi viện. Tuần lễ nhớ thương cũng dần trôi qua cả ba đứa
trẻ mong chờ ngày mai chúng mong được quà; Mới 9 tuổi, Quan
không còn tin ở ông già Noen nữa, nhưng Quốc, Hùng thì ngong
ngóng từng lúc. Sau cơm chiều chúng phải đi ngủ sớm; Trong
khi tắm rửa ba em bàn cãi về ông già Noen. Quan cùng xuống
phòng họp để rình Quốc dù đang ho đòi đi theo. Đêm lạnh lẽo
ba đứa trẻ co ro ôm chặt lấy nhau cho bớt lạnh sau một hồi
chúng ngủ thiếp sau chiếc màn gió. Chợt tiếng sột soạt làm chúng bừng dậy, một ông già đầu tóc bạc phơ với bộ râu dài đang tiến lại chúng.
Chúng sợ sệt nhưng ông già ấu yếm hỏi han, chúng thuật lại
tất cả. Quốc vì gió lạnh nên ho rũ rượi ông già Noen bế nó
vào lòng rồi dìu hai đứa lớn hơn vào góc phòng chỗ kín gió.
Ông ngồi cắt nghĩa sứ mạng đem quà cho mấy đứa trẻ ngoan
biết nghĩ đến người khác, thường đứa nhỏ nào xin quà cho
người khác thì chắc chắn sẽ nhận được. Một lúc sau ông hỏi
điều mong ước của chúng, Hùng do dự nghĩ đến khẩu súng nước
mà nó hằng mong ước nhưng để chắc ăn nó cầu mong cho em Quốc
được khỏi ho. Quan cũng muốn một cặp bánh xe trượt tuyết
nhưng nó cầu xin cho em Quốc nó được gặp lại mẹ nó, lúc đó
Quốc đang ngủ yên trong lòng ông già, ông già liền cho hai
đứa lớn vào chiếc xe kéo của ông rồi đánh cương ngựa với
nhịp lúc lắc đều hòa. Cả hai cùng ngủ thiếp đi. Sáng dậy
Sơ quản lý bắt gặp ba đứa nhỏ quyện nhau miên man trong góc
phòng học. Sau khi được sưởi ấm và uống sữa nóng hai đứa
lớn bình phục ngay nhưng đứa nhỏ mắc lên cơn sốt nặng rồi
thì tắt thở. Các sơ an ủi Quan và Hùng nói em chúng đã về trời nhưng chúng quả quyết
Quốc đã được mẹ chúng đón theo.
Quí
vị và các bạn thân mến! Sự gặp trên của Quan, Hùng và Quốc
cùng ông già Noen có thật
hay không thiết tưởng không thành
vấn đề. Điều cần chú ý là chúng ta tin vào lời khuyên của
người khách lạ và đã tình nguyện cho em mình. Chúng tin và
đã được
các Sơ và những bạn bè Quốc đã không may từ trần nhưng với
trẻ kia chúng nhận ra món quà của ông già Noen Quốc đã lành
bệnh và đã đi gặp mẹ chúng thật là niềm tin phó thác của
trẻ thơ. Đức Giêsu đã nói:
“Thầy
bảo thật anh em nếu anh em không quay trở lại mà nên như
trẻ em thì sẽ chẳng được
vào Nước Trời”.
Chắc
chắn Chúa không đòi hỏi chúng ta nên giống con trẻ vì chúng
ngây thơ vô tội, hay có một đức tin
luân lý nào
đó
minh chứng vì cái nhìn trong sáng và luôn sống lệ thuộc
vào người
lớn. Trong đời sống người môn đệ chính lòng tin rèn đúc
gắn bó lệ thuộc vào Chúa Giêsu. Muốn được như vậy cần
phải hoán
cải tức là từ bỏ bản thân để mặc lấy Chúa Giêsu. Hôm
nay ngày cuối của mùa trông đợi chờ đón, qua thời gian cải
thiện cố
gắng nên giống Chúa, đêm nay toàn vũ trụ đón mừng Chúa
đến trong thời gian. Nhưng thử hỏi chúng ta có nhìn nhận
ra những
cuộc viếng thăm của Chúa trong những sự kiện hằng ngày
không. Chúng ta có gặp mắt tinh trong của trẻ nhỏ để
nhìn
thấu qua
những hào nhoáng bên ngoài khám phá ra sự hiện diện của
Chúa ngay cả trong những khó khăn trở ngại không?
Lạy
Chúa Hài Nhi trước máng cỏ Chúa, chúng con xin ơn trở về
nguồn. Chính Chúa đã khoác lên cho chúng con tấm
áo
trong sáng
của bí tích Rửa tội. Chúa đã đến trong lòng chúng con,
xin hãy dùng phép thiêng liêng của Chúa mà đánh tan
tất cả rác
rưới tội lỗi trong lòng chúng con, để chúng con luôn
có chỗ trống đón nhận Chúa trong bất cứ mọi hoàn cảnh
nào.
Xin Chúa
ban ơn an ủi cách riêng những người đang phải xa gia
đình quê hương nghèo khổ hay đau ốm tàn tật. Amen.
Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả - Vietnam