Thiên thần bản mạnh
-Suy niệm 10 phút mỗi ngày
Trong ngày mừng lễ các Thiên Thần Bản Mệnh, xin chia sẻ với các bạn một câu
chuyện:
Có một Linh Mục ở miền quê nước Pháp được mời đi xức dầu ban đêm cho một bệnh
nhân nguy tử. Chợt nghĩ đến đoạn đường xa xôi heo hút, Ngài
đã định bỏ quay về vì sợ cướp bóc trấn lột. Nhưng rồi ý thức
bổn phận và trách nhiệm của một Linh Mục, Ngài lấy hết can
đảm, vừa chuẩn bị túi hành trang, vừa cầu xin với Thiên Thần
Bản Mệnh, rồi lên đường. Bệnh nhân là một cụ già đã được ban
Bí Tích Xức Dầu, sáng hôm sau thì qua đời. Vị Linh Mục cũng
trở về nhà bình an vô sự.
20 năm sau, vị Linh Mục đã già yếu,
Ngài xin về hưu nhưng vẫn phụ trách tuyên úy cho một trại
tù tại
thành phố. Một lần nọ, Ngài được mời đến giải tội cho một
tên tử tù. Thoạt tiên, khi biết có một Linh Mục vừa tới, anh
ta
quay lưng vào vách nhà giam, chửi rủa xua đuổi một cách hung
hăng và hằn học, nhưng rồi khi chợt quay lại, anh ta liền
thay đổi hẳn thái độ vì nhận ra khuôn mặt quen quen của vị
Linh
Mục già.
Anh ta rụt rè hỏi thăm về quá khứ 20 năm
trước, nhưng vị Linh Mục già đã cố nhớ mà vẫn không nhận
ra đã gặp anh tử tù này ở đâu. Đến lúc này thì anh ta cúi gục
đầu và thuật lại đầu đuôi câu chuyện: Hóa ra dạo ấy, anh
đang
bị cảnh sát truy lùng về tội sát nhân, chạy giạt vào nấp
trong khu vườn nhỏ gần nhà xứ. Anh đã nảy ra ý định sẽ rình
giết
vị Linh Mục để cướp chiếc áo chùng thâm giả trang trốn đi
nơi khác. Thế nhưng, đúng lúc đêm hôm khuya khoắt ấy, anh ta
ngỡ
ngàng trông thấy vị Linh Mục đã rời nhà xứ cùng đi với một
thanh niên lực lưỡng theo sau...
Nghe đến đây, vị Linh Mục
già hiểu ra mọi sự. Ngài quỳ xuống tạ ơn Chúa rồi kể tất
cả cho người tử
tù nghe. Anh cũng quỳ vội xuống, ăn năn sám hối và lãnh nhận
Bí Tích Hòa Giải trong nước mắt mừng vui...
******************************
Câu chuyện trên giúp tôi hiểu một điều:
Nhiều khi vì không thấy Chúa, tôi cứ nghĩ là Chúa không ở
bên tôi, nhưng thật ra Chúa luôn gởi Thiên Thần Bản Mệnh đến
để
bảo vệ tôi. Nhưng Chúa chỉ bảo vệ người nào sống với Chúa
như đứa con thơ. Ai càng tỏ ra yếu đuối, bé bỏng, tin tưởng
Chúa
càng nâng đỡ nhiều, như bài Phúc Âm của Thánh Mátthêu đã
nói (18:10). Tôi lại nhớ đến một đoạn trong bài hát “Khúc hát
một
loài hoa” của nhạc sĩ Ân Đức: “Một niềm tin vô biên, một
niềm tin phó thác triền miên, Ai mong muốn lên Nước Trời phải
trở
nên thơ bé mà thôi.”
Ai càng trở nên như trẻ nhỏ, thì Chúa
càng yêu thương đỡ nâng dìu dắt. Ước gì lúc nào tôi cũng
biết sống nhỏ bé
trước mặt Chúa, và luôn phó thác mọi sự trong tay Chúa,
để Chúa
tiếp tục gởi Thiên Thần Bản Mệnh đến nâng đỡ và che chở
tôi mỗi ngày. Và giờ đây xin mời bạn cùng tôi dâng một
lời kinh
lên Thiên Thần Bản Mệnh của chúng ta.
Lạy Thiên Thần Chúa
Trời là đấng đã nên quan thầy gìn giữ con,
Vì ơn lòng lành Đức Chúa Trời,
Xin người soi sáng con, phù hộ con ngày/đêm hôm nay.
Têrêsa
Hải Phượng
Nhóm tác giả - Việtnam