|
17.
Gioan Tẩy giả chào đời:
Thai nhi Gioan cũng được Chúa báo cho biết
sắp chào đời, ông được Chúa ban
cho trí thức thiên phú, nên ông nhận thấy rõ
về cuộc đời khổ ải của
mình và ông thưa với Chúa: "Xin Chúa cứ
thi hành theo thánh ý Chúa".
Khi Gioan vừa chào đời, Mẹ đã gửi
đến cho vị Tiền Sứ của Con
mình những khăn áo do chính Mẹ sắm liệu.
Ít ngày sau, theo lệnh Thiên Chúa, Mẹ đích thân
đến chúc mừng bà chị tốt phúc, và
ãm bế con trẻ mới sinh dâng lên cho Thiên Chúa
Hằng Hữu. Chúa đã đón nhận con trẻ
cách hài lòng như của lễ đầu mùa của
Ngôi Lời Nhập Thể. Nhận ra Mẹ Nữ
Vương Chí Thánh của mình, ông cúi đầu
chào Mẹ và thờ lạy Thánh Tử trong lòng
Mẹ. Ông quờ quạng chân tay để tỏ
lòng biết ơn và cứ muốn ở trên tay
Mẹ không chịu rời.
Tới ngày cắt bì, bà đặt tên cho con trẻ
là Gioan. Mẹ cũng có mặt nhưng Mẹ
xin Chúa dấu mình đi, đừng để
một ai lưu ý đến mình. Mẹ xin thế
vì gia đình ông rất hào phú, đầy bạn
bè đến thăm. Chúa nhận lời nên họ
chỉ biết có cô em họ tới thăm. Trong
cuộc lễ này, thương cảm ông Giacaria
vì bị cấm khấu đã gần một năm,
Mẹ cầu xin Chúa cho ông nói được.
Chính vì thế, sau khi được họ hàng
hỏi xem đặt tên nào cho con trẻ, ông viết
tên nó lên bảng và liền đó ông nói được.
Lời đầu tiên ông thốt ra là cất lời
ca tụng những mầu nhiệm Thiên Chúa Cứu
Chuộc và tiên báo tương lai của con ông.
Sau cuộc lễ, Thánh Giuse được bà Elizabeth
cho người báo tin, Ngài đến ngay để
mừng cho hai ông bà và đón Mẹ trở về
gia đình, sau hơn ba tháng xa nhà. Đến ngày
đã định, Mẹ từ giã ông Zacaria và
xin ông chúc lành cho Mẹ. Ông dùng lời Thánh Kinh
mà nói với Mẹ: "Các dân tộc phải
phụng sự Trinh Nữ vì từ nơi Trinh
Nữ có Đấng Tối Cao. Ai ca cũng sẽ
được chúc phúc, âi không sẽ bị chúc
dữ". Ông cũng xin Mẹ cầu nguyện
cho gia đình ông trong lời cảm xúc. Bà Elizabeth
cũng nức nở trước cảnh biệt
ly không nói lên được lời nào, còn Mẹ
bình tĩnh làm chủ được mình, Mẹ
nói :"Đường xa dặm thẳm, nhưng
không cách biệt được chị em luôn kết
hợp trong Chúa". Mẹ ãm bé Gioan lần
chót, khiến ông được ơn nên nói
nhỏ với Mẹ: "Xin bảo trợ cháu
của Dì". Gioan hôn Mẹ và thờ lạy
Ngôi Lời từ trong lòng Mẹ. Mẹ qùi xuống
xin Thánh Giuse ban phép lành, rồi cùng nhau lên đường.
18.
Trở về mái ấm:
Trên đường về, Mẹ và Thánh Giuse thường
trao đổi những chuyện trên trời,
nhất là thường hay xẩy ra những cuộc
tranh luận dành phần khiêm nhượng hơn.
Nhưng nếu Thánh Giuse tỏ ý muốn là Mẹ
vâng phục ngay, vì Mẹ coi sự tuân phục
chính là nền tảng đức khiêm nhường.
Trên suốt quãng đường dài, Mẹ cũng
làm việc bác ái giúp người tội lỗi
trở về đàng công chính. Vì những việc
ấy mà ma quỉ sinh hiềm thù với Mẹ,
tìm cách hãm hại Mẹ, nhưng Ngôi Hai Thánh Tử
trong lòng Mẹ luôn canh chừng bảo vệ Mẹ.
Nhờ đó Chúa Cha và Mẹ có đủ can đảm
và dũng lực xua dẹp các hành động
xấu của ma quỉ hãm hại các linh hồn.
Chúng cũng còn dùng 7 mũi dùi tức là 7 mối
tội đầu để tấn công Mẹ,
nhưng chúng đã thất bại ê chề, lại
phải phục lụy xin Mẹ đuổi chúng
đi chỗ nào tùy ý Mẹ. Mẹ đã truyền
cho chúng phải giam cầm trong hỏa ngục.
Tiến đến trận chiến, chúng xúi dục
bạn thanh khiết của Mẹ và làm cho Ngài
ưu tư, mỗi khi thấy Mẹ có sự
khác lạ rõ ràng, ngược hẳn với lời
khấn khiết tịnh mà cả hai đã thề
hứa với nhau. Mặc dù Ngài vẫn thâm tín
rõ ràng rằng Mẹ vô tội hoàn toàn. Mối
suy tư đó dày vò linh hồn Thánh Cả với
hàng ngàn cực khổ, khiến Ngài phải tăng
thêm giờ cầu nguyện để xin biết
ý Chúa. Mẹ thấy rõ tất cả nhưng cũng
không thể nào đánh tan được những
ưu tư ấy, dù có nói rõ ra sự kiện
"động trời" như vậy.
Mẹ âm thầm để chờ lúc Chúa can thiệp.
Dưới sức nặng của đau
khổ, sức khỏe của Ngài ngày một
sút kém, mỏi mòn trông thấy. Trong tình trạng
tiến thoái khó xử Ngài ngưng lại ý định
lìa bỏ Mẹ. Mẹ phải van xin Con Thánh Mẹ
giúp Ngài bỏ ý định đó. Ngôi Lời trả
lời Mẹ: "Sớm muộn con cũng
giải thoát Cha Giuse khỏi áy náy dằn vặt.
Khi nào con đổ Thần Trí xuống lòng Ngài
thì Thần Trí ấy sẽ giúp đỡ Ngài trong
mọi hoàn cảnh". Nghe câu trả lời
ấy Mẹ thấy rất an ủi và thấy
sự thử thách của Bạn Thánh rất có
lợi cho Ngài, nhờ đó Ngài sẽ chuẩn
bị cho Mẹ cách cẩn trọng hơn.
Tâm hồn đau khổ của Bạn Thánh Mẹ
đã đến lúc căng thẳng, Ngài quyết
định ra đi giữa nửa đêm sau khi
cầu nguyện. Ngài sấp mình tuyên khấn sẽ
dâng vào đền thờ một số bạc
nhỏ, để xin Chúa gìn giữ Mẹ khỏi
mọi tai nạn rồi Ngài âm thầm rút vào sa
mạc nơi không một ai biết đến.
Khi đó Ngài thiếp đi, Thiên Chúa ra lệnh
cho Tổng Thần Gabriel đến mạc khải
cho Ngài biết mầu nhiệm Thiên Chúa đã làm
nơi Mẹ. Sứ Thần đến thưa
cùng Ngài: "Hỡi Giuse, Con cháu David, hãy yên lòng,
việc bạn ngươi cưu mang là công việc
của Thiên Chúa. Hãy đặt tên cho Con Trẻ
mà Đức Maria cưu mang là Giêsu. Người
Con đó sẽ giải thoát dân người khỏi
tội". Giuse tỉnh dậy tràn ngập
ánh sáng vui mừng, Ngài sấp mình cảm tạ
Chúa đã ban cho mình một người bạn
rất thánh là Mẹ Thiên Chúa. Ngài lại trách mình
hồ đồ đã nghĩ không đẹp
cho Mẹ. Ngài quyết tâm phụng sự Mẹ
và Con Chí Thánh với hết tâm tình và sấp mình
xin lỗi Mẹ, xin Mẹ tha thứ về quyết
định sai lầm ấy. Mẹ vội vã
nâng Thánh cả dậy và xin thánh cả thứ
lỗi vì đã làm Ngài phiền não lo âu về sự
việc Mẹ không được phép tiết
lộ, để giữ sự trung thành với
bí mật của Chúa. Thánh Cả dâng lời chúc
tụng tạ ơn Thiên Chúa đã giải thoát
Ngài, và đã tỏ cho Ngài những ân huệ cao
cả, lòng Ngài đầy tràn hạnh phúc và cảm
phục thánh ý Thiên Chúa.
19. Chờ
ngày sinh hạ:
Để tôn kính chức phẩm Mẹ Thiên Chúa
nơi Bạn Thánh mình, Thánh Giuse mỗi khi đi
qua hay nói với Mẹ, Ngài hay bái gối, Ngài cũng
không chịu để Mẹ làm một việc
gì trong nhà. Mẹ phải xin Chúa sai Thiên Thần
đến thay đổi tâm định của
Ngài. Thiên Thần đến nói với Ngài: "Xin
Người hãy cứ làm việc như thường,
để giữ niềm kính trọng và an ủi
Đức Nữ, còn trong thâm tâm hãy giữ một
niềm kính tôn sâu xa với Đức Nữ và
thờ lạy Ngôi Lời làm người trong
lòng Đức Trinh Nữ là đủ".
Thánh Giuse tùng phục mệnh lệnh đó, nhưng
càng nhìn thấy Mẹ khiêm nhường, Ngài càng
chìm sâu trong vực thẳm khinh chê mình. Để
tưởng thưởng công Ngài vì niềm tôn
kính và tăng sự thánh thiện, đôi lúc Con
Thiên Chúa xuất hiện với Ngài như qua một
tấm gương sáng. Nhà Mẹ chỉ có ba căn,
mỗi người một căn làm phòng ngủ,
còn một căn làm phòng làm việc ban ngày. Phòng
của Mẹ không khi nào Thánh Giuse bước vào,
nhưng từ khi được mạc khải
về mầu nhiệm ấy, Ngài càng tôn trọng
hơn và thường xin đến để
phục vụ và tôn thờ Hài Nhi Cứu Chúa; đôi
khi Ngài được hợp cùng các Thiên Thần
ca hát ngợi khen, chúc tụng Hài Nhi nữa.
Trước khi Thánh Giuse biết về mầu
nhiệm nhập thể, Mẹ thường đọc
và giải nghĩa Thánh Kinh cho Thánh Cả nghe, nhất
là những đoạn liên quan đến mầu
nhiệm cứu độ. Nhưng từ khi Ngài
biết rồi, thì cả hai nói chuyện về
mầu nhiệm ấy rõ ràng hơn. Được
lửa mến Chúa thiêu đốt và cảm động
đến rơi lệ, Thánh Giuse kêu lên: "Ôi
hạnh phúc cho tôi, vì tôi được chiêm ngắm
Đấng Cứu Chúa nằm trên tay Trinh Nữ.
Được Ngài ở cùng nhà.... Ôi hạnh phúc
chừng nào!"
Thời điểm sinh hạ Đấng Cứu
Chuộc đã gần đến, Mẹ chăm
lo đón chờ và cùng Thánh Giuse bàn chuyện sắm
sửa khăn áo cho con, bằng tiền bán đồ
mộc và chính Mẹ khâu may cho Chúa những đồ
cần thiết, lại tẩm bằng thứ
nước thơm do Thánh Giuse hái bông cỏ
về cho Mẹ làm. Thật không thể nào tả
được những tâm tình cao cả đơn
thành Mẹ và Thánh Giuse dành cho Con Chí Thánh Mẹ.
20.
Sinh hạ tại Belem:
Khi đã gần tới ngày sinh hạ Ngôi Lời
Nhập Thể, Hoàng Đế Roma ban sắc lệnh
ghi sổ kiểm tra dân số tại quê quán mình.
Thấy phiền lòng vì lệnh này đang khi Mẹ
cần nghỉ ngơi. Mẹ biết rõ Vua Cao
Cả sẽ sinh tại Belem nhưng không nói trước
lệnh truyền, vì Mẹ không bao giờ tiết
lộ bí mật trước khi Chúa thể hiện.
Mẹ dục dã Thánh Cả lên đường
về quê tổ, nên Ngài đành nghe theo. Chúa
ra lệnh cho các Thiên Thần hầu cận và
phục dịch Mẹ trong suốt cuộc hành
trình, còn Thánh Giuse tuy hân hoan hành sự, nhưng
vẫn tỏ ra e ngại cho Mẹ khi đã tới
lúc phải sinh hạ. Mẹ trấn an Ngài bằng
câu: "Có Chúa phù hộ, cứ để mặc
Chúa lo".
Trước khi khởi hành Mẹ quì gối xin
Thánh Cả chúc lành với hết niềm tôn kính.
Có các Thiên Thần hộ tống nên ánh sáng của
các Ngài tỏa sáng ngày cũng như đêm. Các
Thiên Thần còn tấu lên những khúc ca tôn thờ
ca khen Ngôi Lời Nhập Thể nữa. Sau 5 ngày
vất vả trên đường, vào khoảng
7 giờ chiều thứ Bảy, Thánh Giuse và Mẹ
đi tìm nhà trọ mà chẳng còn, nơi nào cũng
xua đuổi. Lúc ấy vào khoảng 9 giờ
đêm và đã gõ cửa tới 50 nhà trọ mà
chẳng được. Mẹ hiểu ý Chúa nên
an ủi Bạn Thánh và tạ ơn Chúa vì những
nơi này không hợp với ý Chúa. Nơi hang bò
lừa chính là nơi Chúa muốn, chúng ta hãy
đến đó. Các Thiên Thần soi sáng lối
đi dẫn Mẹ ra hang. Tới nơi Mẹ
tạ ơn Chúa và cầu cho các chủ quán đã
thể hiện đầy đủ ý Chúa, vì từ
tạo thiên lập địa Chúa đã muốn
chọn chốn này làm nơi sinh hạ cho Đấng
Cứu Chuộc muôn dân. Các Thiên Thần đã sửa
soạn hang sạch sẽ. Thánh Giuse lại
đem cái máng đặt kề bên Mẹ, trải
khăn sạch sẽ rồi Ngài tìm chỗ nghỉ
đêm. Chúa cho Ngài xuất thần cho tới lúc
Mẹ lên tiếng gọi Ngài. Riêng Mẹ, Mẹ
nhìn thấy tất cả những sự lạ
lùng Thiên Chúa sẽ làm cho Ngôi Hai Nhập Thể
mà Mẹ sẽ được bồng ãm trên tay.
Giữa lúc hưởng kiến sự cao sang huy
hoàng, Mẹ thấy chuyển động trong
dạ, sự chuyển động không hề
gây cho Mẹ một đau khổ nào mà lại
còn hân hoan về những hiệu quả thần
diệu nơi thân xác hóa linh thiêng của Mẹ.
Gương mặt Mẹ sáng ngời, phong thái
Mẹ uy linh, trái tim Mẹ nồng cháy lửa
Mến Chúa, mắt Mẹ nhìn ngắm vẻ huy
hoàng của thiên đàng. Mẹ trở nên xinh đẹp
lộng lẫy, xem ra không còn phải là thụ
tạo ở dưới đất nữa. Chính
lúc ấy Mẹ sinh hạ Ngôi Lời Nhập
Thể làm người. Ngài sinh ra giữa lúc nửa
đêm vào ngày Chúa Nhật năm thứ 5199
từ khi sáng tạo.
Chúa sinh ra khỏi lòng Mẹ chẳng những
không hề làm Mẹ tổn hại hay ô nhơ,
mà còn thánh hiến đức trinh khiết của
Mẹ, với nhiều rực rỡ hơn, như
tia sáng mặt trời thấu qua thủy tinh thêm
lộng lẫy. Chúa không phải lụy phục
luật tự nhiên chút nào trong hoàn cảnh này,
vì đã đầu thai hoàn toàn siêu nhiên thanh sạch.
Thân xác Ngài huy hoàng rực rỡ vinh hiển như
sau này khi biến hình trên núi Tabor. Thiên Chúa đã
cho Mẹ nhìn thấy Ngài lần đầu tiên
trong ánh sáng vinh hiển ấy, để Mẹ
càng tôn kính Ngài hơn.
Hai vị Tổng Thần Gabriel và Micae nâng Ngài
trên tay, khi Ngài vừa sinh ra và trao cho Mẹ khi
thân mình Ngài chói lọi ánh sáng như Linh Mục
nâng Bánh Thánh cho giáo dân thờ lạy sau khi truyền
phép. Mẹ ãm Con vào lòng trước mười
ngàn Thiên Thần ngây ngất trước cảnh
tượng đó. Các Ngài mặc hình người
phủ phục thờ lạy Đấng Sáng
Tạo làm người. Tất cả đều
xướng lên ca ngợi Thiên Chúa khúc hát tân ca:
"Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới
thế cho người lòng ngay".
Chính lúc này Mẹ lên tiếng gọi Thánh Giuse,
lúc này Ngài đang xuất thần và diện kiến
những mầu nhiệm đang thể hiện.
Ngài đã tập trung giác quan vào đối tượng
đầu tiên là nhìn thấy Hài Nhi Thiên Chúa đang
nằm trên tay Mẹ. Ngài hạ mình thẳm sâu
thờ lạy Chúa và kính cẩn hôn chân Chúa với
niềm vui hạnh phúc. Thánh Giuse lấy khăn
áo đưa cho Mẹ kính cẩn quấn cho Chúa
và đặt trong máng cỏ. Trong lúc ấy theo
lệnh Chúa, bò lừa tiến vào phủ phục
quanh Ngài thở hơi ấm. (Is 1:3).
21. Chúa
tỏ mình ra cho các mục tử :
Sau khi các Thiên Thần ca mừng Chúa ra đời
làm người, một số các vị đi
báo tin mừng cho nhiều nơi. Thánh Micae xuống
ngục Tổ Tông báo tin cho Các Thánh niềm vui,
nhất là Thánh Gioakin và Anna. Một Thiên Thần
đến báo tin cho bà Elizabeth. Các Thiên Thần
khác đến cùng Giacaria, Simêon, Tiên Tri Anna và cho
các Đạo Sĩ. Các đoàn Mục Tử họ
đã đến ngay đêm ấy để chiêm
ngắm Thiên Chúa Cứu Tinh, lòng họ tràn ngập
hân hoan và họ đi loan báo cho muôn người.
Các Mục Tử còn đến bái lạy Chúa mấy
lần nữa cho tới khi Thánh Gia đi khỏi.
Giữa lúc Chúa mạc khải cho nhân loại,
thì Ngài lại bắt quỉ phải về hỏa
ngục, nên chúng không hề hay biết việc
Đấng Cứu Thế ra đời. Khi
Luxiphe nghe tin báo nó cũng rất an tâm, khi biết
Mẹ sinh ra trong nơi hèn hạ như thế,
không phải là việc của Đấng Cứu
Thế được.
|
|