|
42.
Nơi Tòa Thượng Tế:
Khi đã điệu Chúa Giêsu đến nhà Thượng
Tế Anna. Bọn chúng nộp Ngài cho Thượng
Tế thẩm vấn. Chính lúc đó, Gioan và Phêrô
vào được trong sân tiếp giáp với phòng
xử án. Phêrô chối Thầy lần thứ nhất,
làm cho Mẹ đau khổ hơn cả những
tạt vả người ta đánh lên Chúa. Lòng
Mẹ cảm thương rất chua xót đến
rơi lệ máu.
Trước mặt Thượng Tế Caipha,
vị này đem hết cung giọng châm biếm,
chế diễu ra mà tiếp đón Chúa như một
kẻ thua trận. Thực ra Chúa đã thắng
tội lỗi, sự chết, và hỏa ngục,
bằng đức nhẫn nại, chịu đựng,
khiêm nhường và thương yêu của Ngài.
Khi nghe các chứng nhân dối trá, vị Thượng
Tế lại được Luxiphe xúi giục
hỏi xem có phải Ngài là Đấng Kitô Con Thiên
Chúa không. Tất cả mọi người có mặt
lúc ấy đều run sợ trước câu
trả lời minh bạch của Chúa: "Phải,
Tôi là Con Thiên Chúa". Bọn quỉ kinh hoàng
nhất, chúng có thể xô nhau xuống hỏa ngục
không dám xuất hiện trước tôn nhan Chúa,
nếu Chúa quan phòng không xê xếp cho chúng nảy
ra những hoài nghi mới. Caipha bực bội
vì lời mà ông cho là phạm thượng đó.
Còn dân chúng thì gào lên: "Nó đáng chết".
Thế rồi mọi người đồng
loạt nhào vào đánh đập Chúa Giêsu như
một người đáng khinh bỉ nhất.
Mẹ được đón chịu tất cả
những đòn vọt, những vết máu đổ
ra trên thân thể Chúa, nếu không có sức mạnh
Thần Linh gìn giữ, thì Mẹ có thể chết
ngất dưới sự đau đớn ấy.
Mẹ đặc biệt quan tâm đến Phêrô
lúc ấy. Luxiphe xách động bọn nữ
tì và quân lính đến hạch hỏi ông, đồng
thời nó cám dỗ ông rất mạnh làm ông nao
núng. Ông đã chối Thầy mình lần thứ
nhất trong sân Caipha. Trước khi gà gáy lần
thứ hai ông lại chối lần nữa, chối
xong ông định bụng lẻn ra ngoài, nhưng
vừa không thuộc lối vừa không dám ra phía
cổng, bị canh giữ nghiêm ngặt, ông cứ
luẩn quẩn mãi trong sân, cho tới lúc người
bà con của Manchu nhận ra ông ở vườn
Cây Dầu, mới quả quyết ông thuộc
bọn Giêsu. Ông chối lần thứ ba. Thấy
cảnh tượng ấy, Mẹ sấp mình
xuống đất, châu lệ chan hòa, Mẹ
xin ơn tha thứ cho ông. Chúa Giêsu tỏ tình thương
ghé mắt nhìn ông, và ông hối hận cay đắng
trong lòng. Ông lủi thủi lẻn ra một góc
hang mà chua xót tội mình.
Giuda cũng vào dinh Thượng Tế Caipha. Khi
thấy Thầy mình bị lên án bất công và bị
hành hạ quá dã man, y đây nghiến tội ác
mình. Ma quỉ lại thúc đẩy y điên cuồng
căm phẫn chính mình, muốn lên tầng lầu
nhẩy xuống mà chết, nhưng không đạt
được ý định, y lao mình vào đường
phố như một con thú điên khùng, nguyền
rủa và chửi bới chính mình. Ý đem tiền
trả cho các Thượng Tế, rồi đi
thắt cổ trên một cây khô. Ma quỉ ném linh
hồn y vào hỏa ngục.
Tra vấn Chúa đến quá nửa đêm, Caipha
ra lệnh đem giam Chúa vào hầm tối. Vừa
dong Chúa đi, bọn lính vừa đánh đập
cho thỏa lòng nghen ghét, mà ma quỉ đã khơi
lên trong lòng chúng. Chúng treo Chúa vào cột đá, treo
lưng chừng không ngồi được, cũng
không đứng được. Sau một hồi
đánh khảo và chửi rủa, chúng khạc
nhổ vào mặt, lấy giầy đánh ngang
mặt, để cưỡng bách Chúa phải
dùng tà thuật mà chống lại như chúng nghĩ.
Nhưng Chúa không hề ngước mắt lên,
không hề động đậy. Sự hiền
từ vô địch ấy không làm chúng xúc động,
mà lại làm chúng nổi xung cuồng bạo hơn.
Chúng cởi dây trói, dẫn Chúa ra giữa nhà, để
hành hạ cho dễ hơn. Chúng lấy khăn
bịt mặt lại rồi lần lượt
đánh đập, khạc nhổ, reo hò chế
nhạo: "Bói thử đi, ai đánh ngươi?"
Chúng cười cợt và nói những lời
rất tục tằn. Chúa vẫn hoàn toàn bình thản
như một con chiên hiền từ. Điên giận
lên, chúng lột trần Chúa ra để chọc
chơi hết sức bất kính. Thấy vậy,
Mẹ liền can thiệp. Với quyền lực
thống trị muôn loài Chúa ban, Mẹ làm chúng tê
bại cả chân tay lẫn trí óc. Bọn chúng
tưởng là Chúa dùng phù phép làm hại chúng, nên
chúng nói Chúa là một pháp sư cao tay. Chúng bèn bỏ
ý định chơi cái trò bỉ ổi đó,
và tứ chi chúng trở lại bình thường.
Mặt Chúa đã biến dạng, sưng húp lên
vì đánh đập, tạt vả, không còn
hình giống người nữa.
43.
Trước cửa Công Trường:
Vào tảng sáng ngày thứ Sáu, các Thượng
Tế tới giải Chúa Giêsu qua dinh Trấn Thủ
Philatô. Thành phố ồn ào nhộn nhịp
đầy những người từ khắp
nơi trẩy đến dự lễ Vượt
Qua. Các Thiên Thần cũng dẫn Mẹ vượt
qua đám đông ồn ào lộn xộn để
gặp Chúa. Gặp được Chúa, Mẹ
sấp mình xuống trước mặt Chúa, thờ
lạy Chúa với một tâm hồn tôn kính cao
vời. Khi Mẹ đứng dậy, hai Mẹ
Con nhìn nhau rất thiết tha mà cũng đau
đớn khôn tả. Mẹ đi lùi lại sau
Chúa Giêsu một chút, rồi vừa đi theo vừa
đem tâm hồn đàm đạo với Chúa
và với Cha Hằng Hữu một cách tuyệt
vời, không ngôn ngữ loài người nào có thể
diễn tả được.
Sau cùng, Chúa tới dinh Trấn Thủ, theo sau là
rất đông nhân viên Hội Đồng Cộng
Tọa Do Thái và dân chúng đủ mọi tầng
lớp. Theo tục lệ Do Thái cấm không cho
người vào nhà, nên Philatô ra ngoài tiếp họ.
Ông hỏi họ: "Các ông tố cáo người
này vì tội gì?". Các Trưởng Tế
trả lời: "Bẩm, Hắn đã gây
xáo động khắp nước, Hắn tự
xưng làm vua, cấm nhân dân nộp thuế cho
Hoàng Đế và còn tự xưng mình là Con Thiên
Chúa". Nghe nói đến Con Thiên Chúa, ông e
ngại nói lảng đi: "Thế các ông
cứ chiếu theo luật mà xét xử, bản
chức chả có quyền gì để xét xử."
Họ trả lời: "Chúng tôi không có quyền
lên án ai cả". Philatô đem Chúa Giêsu vào
trong dinh để tra hỏi. Nhưng ông biết
chỉ vì ghen tức mà bọn họ lên án Ngài.
Ông đi ra ngoài dinh, nói với người Do Thái
rằng: "Bản chức không có lý do để
kết án". Người Do Thái làm ầm
lên: "Sao lại không có lý do? Nó giảng đạo
và xách động quần chúng suốt từ Galilê
đến đây ". Nghe nói đến Galilê,
Philatô thở phào như trút được gánh
nặng, ông chuyển vụ rắc rối này
đến nhà cầm quyền xứ đó. Thế
là họ giải nộp cho Hêrôdê ngay bấy giờ.
Herôđê hoan hỉ tiếp đón Chúa Giêsu, với
hy vọng Chúa làm cho ông một phép lạ coi chơi.
Ông cũng vẫn coi Chúa là tay phù thủy. Ông hỏi
Chúa rất nhiều điều, nhưng Chúa cứ
im lặng, không đáp lại một lời nào.
Các Thượng Tế và Kỳ Lão hết sức
vu khống Ngài, nhưng Chúa Giêsu cũng im lặng.
Hêrodê cố áp bức Ngài trả lời lấy
một câu nhưng không được, nên ông căm
tức mà nhạo cười. Bọn cận thần
cũng nhạo cười Ngài như một người
điên. Họ mặc cho Chúa một chiếc áo
trắng, áo mà người Do Thái vẫn mặc
cho người điên, để người
ta thấy mà tránh. Nhưng đối với Chúa,
áo đó lại là biểu tượng sự vô
tội hoàn toàn của Ngài. Mẹ thờ lạy
Chúa đang mặc chiếc áo trắng dài mầu
nhiệm, mà Mẹ hiểu rõ được ý
nghĩa tượng trưng ấy.
Bọn Thượng Tế lại giải Ngài
về dinh Philatô. Dân chúng xô đẩy nhau, hối
thúc nhau ào ào, làm Chúa ngã xuống đất
nhiều lần. Bọn lính bất nhân cầm
dây trói giật mạnh cách hung tàn, nên máu từ
thân thể Chúa bắn ra, Chúa không dễ dàng đứng
dậy được, vì hai tay bị ghì chặt
vào thân thể. Trước cảnh tượng
hung bạo tàn tệ ấy, Mẹ càng thêm đau
khổ thống thiết hơn.
Philatô thấy Hêrôdê không xử mà lại trao lại
cho mình, ông bối rối về sự vô tội
của Chúa và về mối căm hờn của
người Do Thái, ông bí mật cho gọi nhiều
viên quan chức và thân hữu của các vị
Thượng Tế vào bàn với họ nên trả
tự do cho Chúa sau khi sửa phạt Ngài qua loa.
Theo tục lệ tha cho một tội nhân vào dịp
lễ Vượt Qua, để kỷ niệm
việc thoát cảnh nô lệ Ai Cập, ông đề
nghị với họ đừng tha cho Baraba mà
tha cho Chúa Giêsu. Nhưng cuộc mật đàm không
kết quả.
Lúc đó bà vợ của Philatô là Prôcula, sai người
đến nói với ông là: "Chớ lên án
kẻ vô tội, vì trong giấc mộng bà đã
phải khổ nhiều". Philatô cũng
do dự, nhưng những tiếng hô hoán đả
đảo, đã thắng tính nhu nhược
hèn nhát của ông. Mẹ nghe những tiếng
gào thét man rợ đó một cách bình thản,
nhịn nhục vô lượng, mặc dù tiếng
đó xuyên thủng Trái Tim Mẹ. Mẹ rất
bình tâm, mặc dù buồn thảm đến đâu
cũng không làm Mẹ giảm bớt nhiệt
tâm và đau khổ, đến đâu cũng không
làm suy sút đức ái tuyệt vời, để
xin Chúa nhân từ tha thứ hết những tội
ác ấy.
44.
Trước giờ hành quyết:
Với hy vọng hão huyền là dẹp yên được
cơn cuồng nộ của người Do Thái,
nên Philatô ra lệnh đánh đòn Chúa Giêsu để
rồi tha cho Người. Bọn chúng chọn
6 tên lính vạm vỡ và tàn nhẫn để
đánh Chúa. Trước hết chúng lột áo
trắng ra, trói Chúa vào cột đá, rồi thay
nhau đánh Chúa một cách hung dữ chưa từng
có. Thân thể Chúa xé rách thành từng mảnh thịt.
Có mảnh đứt ra rơi xuống đất,
để lộ những mẩu xương rướm
máu. Chúng còn đánh vào tay, vào chân, vào mặt, gây
nên những vết thương không ai tưởng
tượng được. Số các roi đòn
in trên mình Chúa là 5115 lần.
Dân chúng đứng đầy sân dinh Trấn Thủ
và các đường phố, đợi xem công
việc kết quả ra sao. Cùng với thánh Gioan
và ba bà Maria, Mẹ đứng trong góc sân. Mẹ
đã được thị kiến và cảm
nhận hết những roi đòn ấy, khiến
mặt Mẹ biến dạng không còn nhận
ra mặt Mẹ nữa.
Sau khi đánh Chúa, bọn lý hình cởi trói và mặc
áo lại cho Ngài. Được viên Trấn Thủ
cho phép, chúng đem Chúa Giêsu vào dinh phủ, sỗ
sàng lột áo trắng ra và khoác cho Ngài một áo
choàng đỏ, vừa rách vừa bẩn, để
làm trò cười cho mọi người. Chúng
đặt trên đầu Ngài một triều
thiên kết bằng những cành gai nhọn. Chúng
ấn mạnh xuống, khiến những chiếc
gai nhọn ngập vào óc, lọt xuống
tai, thấu đến tận mắt. Giả
vương trượng, chúng bắt Ngài cầm
que sậy, và quàng vào vai Ngài một tấm vải
tím y như vị hoàng đế khoác long bào, rồi
quì xuống mà chế nhạo "Tâu vua Do Thái".
Có kẻ lấy cây sậy đập vào đầu
Ngài, có kẻ khạc nhổ vào mặt Ngài.
Thấy Chúa đáng thương như thế,
Philatô ngờ rằng những kẻ thù của
Ngài có thể xúc động. Ông đem Ngài
ra trình bày trước dân chúng: "Này là Người".
Nhưng không hề xúc động, bọn dân
vô tâm lại thét lên: "Đóng đanh nó đi,
đóng đanh nó vào thập giá!" Philatô
phàn nàn trước những cử chỉ ngỗ
nghịch ấy. Ông nỗ lực cứu Chúa khỏi
chết. Ông đưa Chúa vào dinh, nói với Chúa
một câu chuyện riêng làm lương tâm ông xao
xuyến, nhưng Chúa không nói lời nào, cho tới
khi ông gằn giọng quyền thế ra mà hỏi,
Chúa mới đáp lời: "Ơn Trên không
ban cho, ông chẳng có quyền gì trên tôi cả.
Vì thế kẻ nộp tôi cho ông có tội nặng
hơn". Ông lại đưa ra những
cố gắng sau cùng để tha Chúa. Nhưng
người Do Thái đã nắm được
nhược điểm của ông, bèn la lên:
"Nếu ngài tha cho nó, ngài sẽ thất sủng
với Hoàng Đế Roma." Philatô kinh hoàng
vì lời đe dọa này, nên ông đành nhượng
bộ người Do Thái. Ông cho làm án xử tử
Chúa Giêsu.
Từ khắp các ngả đường, qua bản
án được thông tri, người ta kéo nhau
về dinh phủ và đến đồi Golgotha,
để xem cuộc hành quyết. Khi thấy
Chúa xuất hiện, những tiếng nhộn
nhạo ầm ầm nổi lên, chẳng phân biệt
được ai nói ai nghe. Các Thượng Tế
thì vui mừng hân hoan vì thắng cuộc. Họ
yêu cầu dân chúng im lặng để họ đọc
lại bản án. Những bạn bè, thân nhân và
những người chịu ơn Chúa khóc xướt
mướt. Nhiều người có cảm tình
với Chúa đứng ngây ra như lạc mất
hồn phách. Thánh Gioan và 3 bà Maria đau đớn
quá ngất lịm ngã xuống đất. Chỉ
có mình Mẹ can đảm phi thường, dầu
rất đau đớn nhưng rất bình tĩnh,
không thấy nơi Mẹ tỏ ra yếu đuối
nhát đảm như những người khác.
Mẹ còn cầu xin cho họ đi với Mẹ
cho tới lúc chấm dứt cuộc tử nạn
của Chúa.
45. Trên
đường hành quyết:
Người ta đã đọc xong bản án giết
Chúa và đem Thánh Giá lại. Nhìn thấy Thánh Giá
Chúa Giêsu tỏ dạ vui mừng. Mẹ cũng
hợp với những tâm tình đó vì Mẹ biết
rõ giá trị vô cùng của cây Thánh Giá đem lại,
khi tiếp xúc với Thần Tính của Chúa Giêsu.
Mẹ tôn kính và thờ lạy Thánh Giá cao quí ấy.
Các Thiên Thần cũng thờ lạy Thánh Giá Chúa
theo gương Mẹ.
Thánh Giá ấy rất dầy, bằng gỗ nặng,
dài gần 5 mét. Bọn lính cởi tay Chúa ra để
Chúa có thể giữ và vác lấy Thánh Giá, nhưng
không cởi dây trói thân, vì chúng muốn buộc
vào thân mình để kéo Chúa đi. Chúng lại
buộc vào cổ Chúa một dây khác. Tên lính rao
bản án đi trước. Theo sau là dân chúng ô
hợp và quân lính chen chúc nhau, vừa vô trật
tự vừa la ó om xòm. Bọn lính cầm dây đàng
trước kéo Chúa đi, tên cầm dây đàng
sau ghì lại. Những giằng co hung hăng
ấy khiến Chúa nhiều phen phải nấc
lên, ngã xo ngã giụi. Hai đầu gối quị
xuống đá mặt đường nhiều
lần vọt máu ra. Thánh Giá nặng đè xiết
trên vai rách nát, làm thành một vết thương
rất lớn. Những lôi kéo giun giẩy của
bọn lính làm cho Thánh Giá va mạnh vào đầu,
làm cho những gai nhọn ở đầu cắm
sâu thêm vào những phần dễ cảm nhất
trên da thịt. Chúa đã bị khổ sở thế
mà bọn lính còn chửi rủa những lời
bỉ ổi, bốc bụi đường ném
lên Chúa. Mắt Chúa mờ trong bụi nhơ, trong
máu lệ, nhưng vẫn nhìn chúng một cách nhân
từ thương hại. Muốn giết Chúa
cho sớm, bọn lính cứ thúc Chúa dồn dập.
Thân xác Chúa bị chèn vào một tình trạng yếu
nhược, tưởng như sắp gục
chết dưới bấy nhiêu cực hình tàn
khốc.
Nhưng trong Trái Tim Mẹ, Chúa gặp được
một niềm an ủi rất phấn khởi.
Mẹ rời dinh Philatô đi theo Chúa, cùng với
Thánh Gioan và 3 bà Maria. Dân chúng đông quá không thể
gần Chúa được, Mẹ xin Chúa cho
Mẹ ít là được đứng gần
cây Thánh Giá. Mẹ ra lệnh cho các Thiên Thần
dẫn Mẹ đi qua một dẫy phố tắt.
Ở cuối phố Mẹ và Chúa gặp nhau.
Hai Mẹ Con gặp nhau mà lòng quặn đau, không
nói nên lời. Thấy Chúa gập mình dưới
Thánh Giá nặng nề, Mẹ cầu xin Chúa gợi
ý cho bọn lý hình bắt một ai vác đỡ
Chúa. Muốn làm vui lòng Mẹ, Chúa sai Simon Cyrênê
thân phụ của Alêxan và Ruphô vác đỡ. Vừa
đi Mẹ vừa suy niệm những mầu
nhiệm Cứu Chuộc.
Cũng có đám đông phụ nữ đi theo
Chúa mà khóc thương. Chúa quay lại nói với
họ: "Hỡi các thiếu nữ thành Giêrusalem,
đừng khóc thương Ta, nhưng hãy khóc
thương con cái mình". Một lát sau khi
đã kiệt sức, Chúa cũng đã lên tới
núi Sọ, ngọn núi mà xưa kia Abraham đã sát
tế con mình là Isaac, hình ảnh Chúa Cứu Chuộc.
Trước khi đóng đanh vào Thập Giá, chúng
pha mật đắng vào rượu cho tử
tội uống thêm sức mạnh. Chúa chỉ
nếm chứ không uống, để chịu
hết mọi cực hình, không chối bỏ
một đau khổ nào.
46.
Treo trên Thập Giá:
Bấy giờ là giữa trưa ngày thứ Sáu,
chúng lột áo Chúa ra khiến Chúa phải đau
đớn kinh hồn. Nhưng không lột quần
ngắn, chiếc quần mà chúng làm hết sức
cũng không lột ra được. Quần
ấy được táng vào mồ cùng với
thân xác Chúa sau này. Bọn chúng dằn ngửa Chúa
ra trên cây Thánh Gía. Một tên cầm tay Ngài đặt
vào lỗ đinh, một tên khác dùng búa lớn
đóng đinh xuyên qua tay Chúa. Khi đóng tay thứ
hai, vì lỗ đinh quá xa không thể đóng được,
chúng cột dây kéo ra cho tới lỗ đinh. Chúng
cũng kéo thẳng hai chân xếp lên nhau rồi
đóng hai chân vào một lỗ bằng chiếc
đinh to và dài hơn. Xương cốt bị
dãn ra, người ta có thể đếm được
từng cái như Tiên Tri David đã nói. Chúng dựng
Thánh Giá lên, Chúa mới thật là đau đớn,
máu xối xả chảy xuống. Trước
sự dã man không ngờ tới, dân chúng thất
thanh kêu lên phản đối ầm ầm. Có
người quay đi bưng mặt khóc không dám
nhìn. Trong khi các Tư Tế, các Luật Sĩ bước
đi bước lại, vừa nhạo cười
vừa hãnh diện vì mình đã thắng thế.
Mẹ rất đau đớn tỏ niềm
tôn kính đền tạ Chúa. Mẹ sấp mình
dưới chân Thánh Giá, nài xin Cha Hằng Hữu
tỏ ra những dấu lạ hiển hách bênh
vực cho danh dự của Con Mẹ. Mẹ ra
lệnh cho mặt trời, mặt trăng ngừng
chuyển vận, núi non vỡ ra, mồ mả
mở tung, màn trong đền thờ xé làm đôi,
mặt trời tối sầm lại và trái đất
chìm vào tang chế và mọi loài hãy tôn vinh Chúa Cứu
Thế.
Nhìn các Thượng Tế, các binh lính và lũ
dân chúng, Ngài cảm thương nên cất lời:
"Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết
việc chúng làm". Nghe lời ấy, một
trong hai đạo tặc cùng bị đóng đanh
với Ngài, tên là Dimas nhận ra tình thương
nhân hậu của Chúa, nên y tự trách mình và quở
trách tên đồng bạn đã phạm thượng.
Y kêu lên: "Lạy Chúa, xin nhớ đến
tôi khi Ngài vào nước thiên đàng". Và
Chúa Giêsu đã trả lời: "Hôm nay con sẽ
được ở cùng Ta trên nơi hằng
sống". Sau cuộc ban ân sủng chinh phục
đó, Chúa Giêsu thưa với Mẹ: "Thưa
Bà, đấy là con Bà". Rồi nói với
Gioan: "Mẹ của con đấy".
Qua lời ấy, Gioan nhận được
ánh sáng mới về những vẻ cao trọng
của Mẹ, và phục vụ Mẹ cách hoàn
hảo hơn.
Khoảng 3 giờ chiều, Chúa Giêsu kêu lớn
tiếng: "Ôi Thiên Chúa, sao Ngài bỏ Con?"
Bấy giờ Ngài nhìn thấy bao kẻ bị
trầm luân, Ngài đau đớn như ở
vườn Cây Dầu trong đêm qua. Để
tỏ tâm tình khát khao cho mọi người được
cứu rỗi, Ngài kêu lên: "Ta Khát".
Nhưng bọn lý hình hiểu nghĩa thường,
chúng lấy bọt biển thấm dấm chua
cắm vào đầu cây gậy, nâng lên tới
miệng Ngài. Để làm trọn lời Tiên
Tri David, Ngài nhấm một chút, tỏ ra rằng
Ngài thương số phận của những
kẻ bị trầm luân.
Sau cùng Ngài ngước mắt lên trời nói lời
thứ bảy: "Lạy Cha, Con phó linh hồn
trong tay Cha". Sau lời cuối cùng này,
Ngài gục đầu xuống mà trút linh hồn.
Với tư cách là Mẹ Đồng Công, Mẹ
thấu hiểu tất cả những mầu
nhiệm đau khổ trong cuộc tử
nạn của Chúa, là một công trình cứu chuộc
vĩ đại, Mẹ đã hoàn thành theo ý Chúa,
nên Mẹ muốn cho mọi người biết
bằng cách khiến cho trời đất rung
động, các tầng trời ngưng vận
chuyển, núi non vỡ ra, màn trong đền thờ
xé ra làm hai, khiến nhiều người xúc động,
sợ hãi, chạy toán loạn trước biến
cố lạ lùng ấy, đã nhận biết
Chúa Giêsu là Đấng Thánh, là Đấng Cứu
Độ muôn dân. Phần Mẹ, Mẹ vẫn
đứng bên Thánh Giá vững vàng như một
cột đồng trụ, giữa muôn lớp
sóng đau khổ mãnh liệt hãi hùng. Mẹ hiểu
ơn cứu chuộc của Chúa như trong bể
bao la và Mẹ càng nghĩ đến sự bội
bạc của loài người, Mẹ càng đau
đớn. Niềm đau này lớn nhất trong
mọi niềm đau của Mẹ.
47.
An táng trong mồ:
Để chuẩn bị cho ngày mừng lễ
mà không bận tâm đến tử thi, người
Do Thái đến xin Philatô cho tháo xác tử thi xuống
ngay chiều hôm ấy. Bọn lính đến đánh
dập ống chân hai tử tội cho chóng chết
mà tháo xác xuống. Đến lượt Chúa Giêsu,
thấy Ngài đã chết, chúng không đánh dập
ống chân nữa, nhưng một tên lính là Longinô
muốn chắc Ngài đã chết thật, đã
lấy lưỡi đòng đâm vào ngực Chúa.
Đòng cắm vào thấu Trái Tim Chúa, liền có
nước và máu chảy ra.
Mẹ cũng cảm nhận lưỡi đòng
đâm vào lòng Mẹ cách nhức nhối hơn,
nhưng cảm thương Longinô, Mẹ xin Chúa
tha cho anh. Tức thì máu và nước từ trái
tim Chúa rơi vào mắt anh, anh liền được
sáng mắt, đồng thời mắt linh hồn
anh cũng mở ra, nhìn nhận Chúa Giêsu là Thiên
Chúa thật mà anh đã đả thương.
Anh ra đi khóc lóc tội mình.
Lát sau một lũ người vác thang tiến
lên núi. Đấy là ông Giuse người Arimathê
và ông Nicodêmô cùng các gia nhân, họ là thân hữu
và môn đệ của Chúa. Giuse đã can đảm
đến xin Philatô cho tháo xác Chúa xuống. Đến
đỉnh núi, họ phủ phục dưới
chân Mẹ, tỏ lòng khiêm tốn và ý định
của mình. Mẹ cảm ơn lòng đạo
hạnh của hai ông. Đoạn hai ông bắt
tay vào việc tháo xác Chúa xuống.
Hai ông đã hạ xác thánh Chúa xuống, Mẹ
cung kính quì gối đón nhận xác thân rất
thánh Con Mẹ mà ãm vào lòng. Các Thiên Thần, Thánh
Gioan và tất cả những người khác
lần lượt thờ lạy Xác Thánh
rất cung kính thiết tha. Sau cùng hai ông xin phép
Mẹ cho khâm liệm Xác Thánh mà an táng. Các ông xức
thuốc thơm trên mình, rồi liệm khăn
lại đưa vào trong mồ. Mẹ đau
khổ theo dõi từng chi tiết nhỏ. Mẹ
mời gọi các Thiên Thần từ trời xuống
hợp với các Thiên Thần hầu cận,
dự lễ an táng Chúa trong mồ. Trước
khi ra về các ông vần một tảng đá
lớn lấp cửa hang lại.
Lúc ấy mặt trời đã lặn, Mẹ
từ núi Canvê trở về nhà Tiệc Ly, có đoàn
người đáng kính đi theo. Mẹ vào nhà
với Gioan cùng các bà phụ nữ, còn các người
khác trở về nhà mình. Họ ra về với
lòng tràn ngập ân sủng và cảm động
vì đức khiêm nhu của Mẹ. Nhớ lại
lời Chúa hứa trước là Ngài sẽ sống
lại 3 ngày sau khi chết, họ xin Philatô cho
đặt lính canh mồ Chúa. Nhưng sự đề
phòng nham hiểm của họ chỉ làm vững
vàng thêm cho phép lạ lẫy lừng Phục Sinh
mà Chúa đã báo trước.
48.
Huy Hoàng Phục Sinh:
Trong nhà Tiệc Ly, Mẹ cùng các phụ nữ
đàm đạo. Mẹ cám ơn họ đã
đi theo Mẹ suốt cuộc Tử Nạn
của Chúa. Đoạn Mẹ giục họ đi
ăn uống nghỉ ngơi, còn Mẹ vào trong
phòng ẩn dật chờ Con Chí Thánh của Mẹ
sống lại. Suốt đêm đó Mẹ thức
trắng để chiêm niệm cuộc đời.
Mẹ vừa tôn vinh Chúa vừa mặc cho tình
yêu đổ dào dạt trên Mẹ. Mẹ xin Thánh
Gioan đi tìm các môn đệ khác về. Ra khỏi
nhà Gioan gặp Phêrô trước nhất. Ông đi
ra từ hang ông đã ẩn, để khóc lóc
tội mình đã chối Thầy. Khi gặp Mẹ
ông sấp mình dưới chân Mẹ mà đau đớn
xin Mẹ tha tội. Được Mẹ an ủi,
ông vững mạnh trong niềm vui hy vọng.
Dần dần các ông khác cũng về gặp
Mẹ trong hối hận tha thiết. Mẹ lấy
cơ hội ấy củng cố đức
tin và nhóm thêm lửa yêu mến trong lòng các ông.
Buổi tối, Mẹ tạm biệt các ông lui
vào phòng riêng mà suy niệm những việc Con Chí
Thánh Mẹ làm từ khi lìa khỏi xác. Chúa Giêsu
xuống ngục Tổ Tông. Linh hồn những
bậc công chính được thấy Thần
Tính Chúa, được hạnh phúc thiên đàng,
nên hát lên nhiều bài ca chúc tụng Chúa Cứu
Thế. Hôm ấy cũng là ngày kinh hoàng cho hỏa
ngục. Ma quỉ rụng rời hoảng hốt,
chen nhau chui rúc vào hang thẳm, chịu khổ hình
nhục nhã đau đớn. Mẹ được
biết rõ những mầu nhiệm ấy, Mẹ
cảm thấy một nguồn vui khôn tả.
Mẹ dâng lên Chúa những lời tán tạ không
khen.
Vào 3 giờ sáng ngày Chúa Nhật, Linh Hồn Rất
Thánh Chúa Giêsu vinh hiển trở lại mồ
đá, theo sau là đoàn tháp tùng các Thần Thánh
vừa được giải thoát khỏi ngục
Tổ. Trong mồ cũng có rất nhiều các
Thiên Thần canh giữ, để tôn kính Xác Thánh
Chúa. Linh hồn Chúa Giêsu lại hợp nhất
với Xác Ngài, làm cho sống động và mặc
thêm cho một vinh quang bất tử. Ánh ngời
sáng của thân xác vinh hiển của Chúa, vượt
cao trên hết các xác thể vinh hiển khác, như
ngày vượt trên đêm. Tính bất cảm thụ
làm cho thân xác Chúa vượt bỏ tất cả
những gì biến đổi. Tính linh mẫn
thanh luyện khỏi hết những gì phàm tục,
làm cho xác nên giống như Thiên Thần, thấu
nhập vào được hết mọi vật
thể khác, mà không gì ngăn cản nổi. Các
vết đinh ở tay chân vẫn còn, và sáng láng
rạng rỡ, tăng thêm vẻ đẹp cho
toàn thân lên một cách kỳ thú, như một
nét đặc sắc lạ lùng nhất. Chúa Giêsu
ra khỏi mồ rực rỡ với tất
cả tráng lệ và huy hoàng, Chúa hứa cho loài
người cũng được sống lại
như hiệu quả cuộc phục sinh của
Ngài, và hứa cho người công chính sau này cũng
được vinh quang nơi thân xác như
vậy. Nơi căn phòng ẩn dật tại
nhà Tiệc Ly, Mẹ thấu triệt hết những
sự lạ lùng ấy, và Mẹ tham dự vào
tất cả qua một thị kiến đặc
biệt. Thân xác Mẹ được hưởng
nguồn vui từ linh hồn Mẹ thông sang, vào
chính lúc Linh Hồn Chúa hợp nhất với Thân
Xác Ngài. Tức thì Mẹ thoát khỏi mọi buồn
khổ và biến sang một niềm vui thiên quốc.
Chúa Giêsu vào phòng Mẹ với cả đoàn Thiên
Thần vinh hiển. Mẹ phủ phục xuống
thờ lạy rất thẳm sâu. Chúa nâng Mẹ
dậy và ban tặng Mẹ một ân huệ mà
nếu không có Chúa tăng sức cho thì Mẹ ngất
lịm. Ân huệ đó là Thân Xác vinh hiển của
Chúa thấm nhập vào thân xác rất trinh sáng trong
ngời của Mẹ, làm cho trở nên hoàn toàn
thấu suốt như một trái cầu pha lê
chứa đựng toàn thể mặt trời.
Ân huệ rất phi thường này nâng Mẹ
lên chiêm niệm những mầu nhiệm tuyệt
vời cao cả.
Sau khi đã lãnh những ân huệ đó, Mẹ
truyện trò với Các Thánh đi theo Chúa Giêsu.
Mẹ vừa nhận ra các vị ấy, vừa
ca tụng Thiên Chúa vì ơn này. Mẹ hàn huyên
với Thánh Giuse, Gioakim, Anna và Thánh Gioan Tẩy
Giả, Tổ Phụ Adong và Evà. Các vị đều
phủ phục dưới chân Mẹ với niềm
tôn kính là Mẹ Đấng Cứu Thế. Sau
cuộc tiếp xúc đó, Mẹ mời các vị
cùng ca lên những khúc hát tôn vinh Thiên Chúa, Đấng
chiến thắng tội lỗi, sự chết
và hỏa ngục.
49. Chúa
lên trời:
Sau cuộc thăm viếng Mẹ, Ngài hiện
ra trước hết với Maria Madalena, sau đó
với các bạn hữu của bà. Mãi sau Chúa mới
hiện ra với Phêrô, với hai môn đệ
đi làng Emmau là Luca và Clêôpha. Ít lâu sau lại hiện
ra với các Tông Đồ tụ họp với
nhau trong nhà. Chúa cũng đã hiện ra với
Tôma nữa. Mẹ còn biết rõ những cuộc
hiện ra khác nữa của Con Chí Thánh Mẹ.
Mẹ rất là hạnh phúc, vì Chúa vẫn ở
lại với Mẹ trong nhà Tiệc Ly cho tới
ngày Ngài về trời.
Ngài cũng tụ họp cả 120 người,
trong số đó có 11 Tông Đồ, 72 môn đệ
và các vị khác, khuyên giải nhiều điều
trước khi Ngài về trời. Sau cùng, tới
giờ Chúa phải về trời, Ngài cùng với
120 người ra khỏi nhà Tiệc Ly, đi
qua thành phố Giêrusalem, qua Bêtania rồi lên núi
Cây Dầu. Tới nơi, đoàn người
vây quanh Chúa. Mẹ sấp mình thờ lạy Chúa
và xin Chúa ban phép lành lần cuối cùng. Sau
khi đã nói lời cuối cùng, Chúa Giêsu chắp
tay lại tỏ vẻ uy nghiêm lộng lẫy,
rồi bắt đầu tự nâng mình lên cao
khỏi đất, để lại hai vết
chân thánh của Ngài trên đá. Các môn đệ
say sưa nhìn ngắm trong mê man. Một đám
mây trắng đến che khuất Chúa khỏi
tầm mắt họ. Các Thiên Thần từ giã
Mẹ để về trời. Các vị chúc
mừng trái đất vì có Mẹ là Đấng
Nữ Vương của các vị ở với.
50.
Chờ đón Thánh Linh:
Mẹ trở về nhà Tiệc Ly với tư
cách là người thay Con Mẹ trong Giáo Hội
mới. Mẹ trở về tràn ngập những
ân sủng cao vời để thi hành chức
vụ. Mẹ chuẩn bị tâm hồn cho các
Tông Đồ lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần.
Mẹ an ủi họ, hàng ngày Mẹ dành thì giờ
để giải thích cho họ về các mầu
nhiệm đức tin, dạy họ cách cầu
nguyện và đọc Thánh Vịnh. Chiều về,
dùng bữa với một chút bánh và cá khô, ngủ
cũng ít, để trong những ngày chay tịnh
và cầu nguyện, họ sốt sáng dọn mình
lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần.
Khi tuần tĩnh tâm chấm dứt, Thiên Chúa
báo cho Mẹ biết phải tìm một vị
Tông Đồ bù vào chỗ của Giuda cho đủ
số. Mẹ chuyển lệnh cho 11 Tông Đồ
đang hội họp tại nhà Tiệc Ly. Các
vị xin Mẹ tự ý đặt, nhưng với
trí năng khôn ngoan và sâu sắc, Mẹ hiểu
chính vị nguyên thủ Giáo Hội phải lo việc
ấy mới hợp lẽ. Nên Mẹ nói với
Phêrô tổ chức cuộc tuyển chọn. Phêrô
viết hai tên Giuse và Mathia bỏ vào một cái
bình, rồi mọi người cầu nguyện
rồi bốc thăm. Phêrô rút thăm được
Mathia, tức thì mọi người đều
hân hoan nhìn nhận ông là Tông Đồ. Các vị
kia ôm hôn chúc mừng rồi mọi người
ý hiệp tâm đầu cầu nguyện xin Chúa
Thánh Thần ngự đến.
Chín giờ sáng hôm sau, bỗng dưng nghe thấy
tiếng từ trời vang xuống như tiếng
sấm sét, và một hơi gió mạnh có chen lẫn
những chớp sáng lòa. Hiện tượng ấy
bùng ra trên nhà Tiệc Ly. Rồi ánh sáng tràn vào đầy
nhà, lửa Thần Linh chan đổ trên đầu
từng người có mặt tại đó, với
hình một lưỡi lửa. Đó chính là Thánh
Linh ngự trên họ. Tất cả mọi người
đều cảm thấy hậu quả của
Chúa Thánh Linh hiện xuống cách lạ lùng, nhưng
không ai tuyệt diệu như Mẹ. Mẹ hoàn
toàn ngây ngất, được lên tới tận
lòng Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa đổi mới tất
cả các hồng ân đã ban cho Mẹ từ trước.
Mẹ tán dương tạ ơn Chúa trong vinh
quang chói ngời.
Các Tông Đồ được tràn đầy
Thánh Thần, đầy khôn ngoan, hiểu biết,
minh luận, đạo đức, lo liệu,
sức mạnh và kính sợ Thiên Chúa. Các ông bắt
đầu ngay vào việc thiết lập Giáo
Hội và anh hùng vui tươi thực hiện
việc giảng dạy. Cả những môn đệ
không có mặt ở nhà Tiệc Ly lúc ấy, cũng
được phúc thông phần những ân sủng
này.
|
|