|
51.
Hướng dẫn Giáo Đoàn đầu tiên:
Toàn dân Giêrusalem đều xúc động trước
những việc xẩy ra ở nhà Tiệc Ly.
Một số đông các người ngoại
quốc ùn ùn kéo đến nghe các Tông Đồ
giảng dạy. Mẹ sấp mình xin Chúa cho mọi
người trở lại. Kết quả thật
đáng lạ lùng. Các Tông Đồ chỉ giảng
bằng tiếng Do Thái mà thính giả nghe ra tiếng
nước mình. Phép lạ bất ngờ và sự
can đảm của các Tông Đồ trước
đó thật yếu hèn, nhất là hiệu năng
ân sủng đã kích động họ sốt
sáng gia nhập Giáo Hội mới. Nhưng cũng
có người không tin, nổi giận với
các Tông Đồ và coi các vị là phường
say rượu.
Trong tuần tám ngày sau khi Chúa Thánh Thần ngự
xuống, các Tông Đồ cứ tiếp tục
nói tiếng mọi nước, làm nhiều phép
lạ mà khuyên dụ nhiều người trở
lại. Cả thành phố Giêrusalem nhôn nhao lên,
đâu đâu người ta cũng nghe nói đến
những việc lạ lùng ấy. Cả ngoài
thành người ta cũng vào thành để chứng
kiến. Lúc trở về không những họ
được ơn lạ chữa bệnh phần
xác mà lành cả bệnh linh hồn nữa. Số
tín hữu mỗi ngày một tăng thêm. Đức
tin của họ thật sống động và
đức mến thật nhiệt thành. Họ
theo gương Thầy Chí Thánh sống đời
trong sạch, đơn giản, khiêm nhu và cầu
nguyện, chỉ lo đến phần rỗi
đời đời thôi. Họ bỏ của
cải làm của chung. Giáo Hội lúc đầu
thật hạnh phúc.
52.
Trong cơn bách hại buổi đầu:
Giáo Hội khởi đầu thành lập được
hưởng bình an hưng thịnh trong một
thời gian dưới sự hướng dẫn
của Mẹ. Một hôm Mẹ dâng lên Chúa cả
mạng sống Mẹ và cả đoàn chiên nhỏ
Chúa trao cho Mẹ và xin ơn gìn giữ chúng. Chúa
Giêsu trả lời Mẹ: "Giáo Hội Con
thành lập phải theo vết chân Con, do đó
phải đi trên đường khổ giá. Giáo
Hội phải chịu nhiều sự bách hại".
Mẹ biết được ý Chúa nên sấp
mình suy phục và chỉ cầu nguyện cho Giáo
Hội được phát triển theo thánh ý Chúa.
Hồi đó, Thánh Phêrô và Thánh Gioan vừa chữa
lành cho một người bất toại ở
cửa đền thờ, các Tư Tế liền
cho điệu hai ngài đến hạch hỏi,
và cấm không được nói đến danh
hiệu Giêsu nữa rồi thả cho về. Các
ngài về thuật lại cho Mẹ, tưởng
rằng Mẹ chưa biết. Mẹ cầu nguyện
cho các ông được chịu khó cho nên. Lần
khác nhân vụ vợ chồng Anania và Saphira hà tiện,
bị ma quỉ cám dỗ, chừa lại một
phần tiền bán gia sản, không nộp cho Giáo
Hội. Khi Thánh Phêrô tỏ cho họ biết sự
gian dối, họ liền ngã chết dưới
chân ngài. Hình phạt khủng khiếp đó làm
náo động toàn thể dân thành. Các quan chức
bèn bắt giam các ngài. Được ánh sáng Chúa
ban, Mẹ thấy áp lực của ma quỉ,
liền sấp mình giang tay xin Chúa thương
cứu thoát các ông, để các ông hoạt động
cho Giáo Hội. Được Chúa chấp nhận,
Mẹ sai Thiên Thần vào tù cứu hai vị Tông
Đồ ra. Các ngài lại tiếp tục đi
giảng, rồi lại bị giam lần nữa.
Lần này Mẹ không lo cứu các ngài bằng
phép lạ nữa. Mẹ sai các Thiên Thần đến
dinh quan và các Tư Tế, xua đuổi ma quỉ
ra khỏi họ, và gợi cho họ những
tư tưởng khoan dung, công bằng với
hai Tông Đồ. Nhờ sự can thiệp đó
mà nhà Tiến Sĩ Luật Gamaliel lên tiếng
trong hội đồng, khiến các quan chức
cho điệu hai Tong Đồ vào nơi hội
nghị, truyền đánh đòn rồi tha về.
Gioan và Phêrô vui mừng vì đã được
chịu xỉ nhục vì danh Chúa Giêsu, các ngài về
thuật lại mọi biến cố đó cho
Mẹ nghe. Mẹ tiếp đón các ngài với
hết tình từ mẫu úy lạo. Không phải
Mẹ chỉ nâng đỡ các ngài ở Giêrusalem
mà thôi, nhưng bất cứ chỗ nào các ngài
đến, đều có Mẹ theo giúp, bằng
lời cầu nguyện và bằng ánh nhìn trong
tâm hồn. Hễ thấy các ngài bị lâm khổ
là Mẹ sai Thiên Thần đến an ủi và
xua đuổi ma qủi đang bách hại các
ngài. Mẹ cũng săn sóc các giáo hữu nữa.
Mẹ cứu trợ họ trong những nhu cầu
hồn xác: Chữa lành bệnh tật, thăm
viếng, an ủi và mang tặng họ những
gì họ cần.
53.
Tham gia chỉ đạo Giáo Hội:
Khi Chúa Giêsu trao quyền chỉ đạo Giáo
Hội cho Mẹ, Ngài cũng thông cho Mẹ một
tri thức cân xứng với chức vụ tuyệt
vời ấy. Không những Mẹ nhận biết
tất cả các tin hữu, mà còn biết tất
cả các công việc họ làm, nên Mẹ cư
xử với họ rất công bằng. Mẹ
để các Tông Đồ toàn quyền chỉ
đạo, Mẹ chỉ cầu nguyện xin
Chúa ban ơn soi sáng và chỉ dẫn các ngài, vì
các ngài thường đến học hỏi
nơi sự khôn ngoan thần linh của Mẹ.
Một trong những người Mẹ đặc
biệt âu yếm là Thánh Stêphanô, một trong 7 vị
Phó Tế đầu tiên. Ông có tâm hồn khiêm nhượng,
hiền hòa và trong sạch. Ông nuôi chí quả cảm
vô địch, dám tranh luận với các Luật
Sĩ Do Thái thông minh, và nói thẳng với họ
là mình khát khao được chết vì Chúa. Ông
là người đầu tiên chịu tử vì
đạo. Sau cái chết của Stêphanô, cuộc
bách đạo bùng lên dữ dội. Mẹ củng
cố các Tông Đồ và khuyên họ tản ra
khắp xứ Giuđê. Khi họ gặp thử
thách, Mẹ sai Thiên Thần đến cứu
trợ, khuyến khích họ và đem họ đi
như trường hợp Thầy Phó Tế Philiphê
trên đường Gaza. Những ai nguy tử
Mẹ sai Thiên Thần đến giúp và không quên
họ khi họ đã xuống luyện ngục.
Mẹ săn sóc cho từng nhu cầu, lo lắng
đến từng hoàn cảnh. Mẹ hành động
cách tràn đầy khôn ngoan thánh thiện, hiền
từ và nghiêm nghị tùy từng trường
hợp.
Mẹ nghĩ đã đến lúc phải có một
bản tổng yếu về đức tin, để
mọi tín hữu có thể học hỏi và Giáo
Hội vững lòng tin giữ, nên Mẹ đã
cầu nguyện, ăn chay 40 ngày để chuẩn
bị. Chúa hiện đến cho Mẹ biết:
Không những Chúa hứa trợ lực các Tông
Đồ trong việc soạn thảo kinh Tin
Kính, mà còn mạc khải cho Mẹ biết từng
lời của Tín Biểu ấy nữa. Chúa muốn
Mẹ phải khiêm nhường chịu nhận
việc dành cho Mẹ một khoản trong kinh
ấy cách rất hiển vinh. Chúa lại ban cho
Mẹ nhiều ơn mới và chúc lành cho Mẹ
rồi Chúa về trời.
Từ trên trời Chúa soi sáng cho Thánh Phêrô và các
Tông Đồ ý định cùng nhau làm một bản
Tín Biểu. Các Ngài bàn luận với Mẹ và
hợp lòng ăn chay cầu nguyện trong 10 ngày
để chuẩn bị. Tới ngày đó mọi
người tụ họp trong phòng, cử hành
Thánh Lễ, Mẹ cùng các Tông Đồ đều
hiệp lễ, rồi tất cả cùng cầu
nguyện xin Thánh Linh soi sáng. Một lúc sau nghe có
tiếng động lớn, nhà Tiệc Ly rực
sáng và mọi người đều được
ơn Chúa Thánh Thần. Bấy giờ Mẹ mời
các Tông Đồ đọc lên một khoản
phải tin, theo ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Bắt
đầu từ Thánh Phêrô rồi đến các
Tông Đồ khác. Bản Tuyên Tín như sau:
Thánh
Phêrô: Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng.
Đấng tạo thành trời đất.
Thánh
Anrê: Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên
Chúa, Chúa chúng tôi.
Thánh
Giacôbê Trưởng: Bởi phép Chúa Thánh Thần,
Người chịu thai, sinh bởi Đức
Trinh Nữ Maria.
Thánh
Gioan: Người chịu nạn đời
Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh vào Thập
Gía, chịu chết và chịu mai táng.
Thánh
Tôma: Người xuống ngục Tổ
Tông và ngày thứ ba Người sống lại
từ cõi chết.
Thánh
Giacôbê Thứ: Người lên trời, ngự
bên hữu Thiên Chúa toàn năng.
Thánh
Philiphê: Và Người sẽ phán xét
kẻ sống và kẻ chết.
Thánh
Batôlômêô: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
Thánh
Mathêu: Tôi tin Giáo Hội Công Giáo, Các Thánh hiệp
thông.
Thánh
Simon: Tôi tin phép Tha Tội.
Thánh
Tađêô: Tôi tin xác thể sống lại.
Thánh
Mathia: Tôi tin sự sống đời đời.
Amen.
Kinh Tin Kính vừa làm xong, Thánh Thần chuẩn
y qua lời nói: "Các con đã định
tín rất đúng". Tất cả mọi
người đều cảm tạ Thiên Chúa.
Còn Mẹ, Mẹ đến quì dưới chân
Thánh Phêrô mà tuyên nhận các chân lý các Tông Đồ
vừa định tín, rồi Mẹ hôn kính tay
Ngài. Sau đó Mẹ cho sao ra nhiều bản và
nhờ các môn đệ đem chia cho các nơi.
Chúa Thánh Thần đã làm nhiều phép lạ khi
bản tuyên xưng này được đọc
lên.
54.
Phù trợ các Tông Đồ:
Một năm trôi qua kể từ khi Chúa Giêsu chịu
chết, các Tông Đồ được ơn
Chúa soi sáng, quyết định đi rao giảng
khắp thế giới. Để biết mỗi
vị phải đi xứ nào, các ngài đã nghe
lời khuyên của Mẹ là hợp lòng ăn
chay cầu nguyện trong suốt 10 ngày liên tiếp,
để xin Chúa chỉ định. Sau những
ngày cầu nguyện, một ánh sáng hiện xuống
trong nhà Tiệc Ly, bao phủ mọi người
và có tiếng phán rằng: "Vị đại
diện của Thầy chỉ cho mỗi người
những địa phương thuộc về
phần mình. Thầy sẽ ban ơn Thánh Linh soi
sáng cho". Phêrô liền chia thế giới
thành các phần như sau: Ngài nhận các xứ
Pongtiô, Galatia, Bitinia, Capađocia, Antiôkia và Roma nơi
đế đô của Giáo Hội hoàn cầu.
Thánh Anrê đi xứ Sythia, Epina, Tracia và Ahai. Thánh
Giacôbê đi xứ Giuđê, Samari và Tây Ban Nha. Thánh
Gioan ở lại với Mẹ tại Giêrusalem
và khi Mẹ lên trời sẽ đi Tiểu Á.
Thánh Tôma sang Persia. Thánh Giacôbê Thứ ở lại
Giêrusalem. Thánh Philiphê giảng cho xứ Prysia và
Sythia. Thánh Bartolômêô đem tin mừng cho xứ
Lycaoni, Ấn độ và Tiểu Amêni. Thánh Mathêu
đi Ai Cập và Ethiôpi. Thánh Simon cũng đi
Ai Cập và Ba Tư. Thánh Tađêô sang Mesopotania,
Babylon và Persia. Sau cùng Thánh Mathia đi Ethiôpi, A rập
và Palestina.
Phêrô vừa công bố xong thì nhà Tiệc Ly vang
lên một tiếng động lớn, tràn đầy
ánh sáng, mọi người đều nghe thấy
tiếng êm ả: "Mỗi người hãy
nhận lấy phần mình". Mọi người
đều phủ phục tỏ một niềm
hoan hỉ nhận phần mình, lại được
ơn nhận biết đầy đủ về
địa phương mình rao giảng, các ngài
mau lẹ đi khắp các xứ và được
Thiên Chúa ở cùng. Mẹ được Chúa cho
tri thức vượt trên các Tông Đồ, lại
còn nhìn thấy các đau khổ mà các ngài phải
chịu nữa.
Sau khi các ngài phân tán, Chúa quan phòng lại ban
tiếp cho các ngài một vị tông đồ
nữa. Ngài là một người thông minh, có trí
khôn sắc sảo, tâm hồn quảng đại
và tính tình cương nghị. Thanh niên đó là
Saulô, ông đã từng tham dự vào việc giết
Stêphanô. Thấy con người sắc sảo
sẽ đem lại nhiều ích lợi cho
Giáo Hội, Mẹ xin Chúa biến đổi lòng
ông. Chúa nhận lời và kéo ông trở lại.
Chúa rất mãn nguyện, vì ông là khí dụng ưu
tuyển của Hội Thánh.
55.
Đi thăm các xứ truyền giáo:
Sau khi Thánh Phaolô trở lại, ma quỉ căm
phẫn vùng lên khát vọng báo thù các tín hữu,
nhất là Mẹ. Chúng định một phen quyết
chiến ghê gớm. Mẹ thấy rõ những
ý định đen tối của chúng, nhưng
Chúa không cho phép, nó chẳng làm gì được.
Lúc ấy Mẹ xuất thần và được
các Thiên Thần đưa lên trước ngai tòa
Chúa Ba Ngôi. Mẹ sấp mình thờ lạy Chúa
và khấn dâng mình cho Chúa, để chịu mọi
đau khổ của Giáo Hội thay cho các Tông
Đồ. Chúa Ba Ngôi hoan hỉ nhậm lời,
và ban cho Mẹ nhiều ơn mới để
chiến đấu và chúc lành cho Mẹ. Các Thiên
Thần lại đem Mẹ về phòng nguyện
tại nhà Tiệc Ly. Sau cơn xuất thần
Mẹ sấp mình cảm tạ Thiên Chúa vì những
ân huệ Chúa đã ban cho Mẹ.
Mẹ nghĩ, nên báo tin cho các Tông Đồ và
môn đệ biết những gian nan thử thách
các ngài sắp phải chịu. Chính Mẹ loan
báo cho Thánh Phêrô, cho Thánh Gioan và các Tông Đồ
khác ở Giêrusalem. Những vị ở xa Mẹ
sai các Thiên Thần đến báo tin. Tất cả
đều đầy tri ân, hoan hỉ và can
đảm đoan hứa sẵn sàng chịu chết
cho vinh danh Chúa. Sau này để củng cố
đức tin cho các Tông Đồ, Mẹ
cũng thân hành đến Saragôxa, Tây Ban Nha, sang
Ephêsô và cả Giêrusalem nữa. Xong việc Mẹ
lại trở về nhà Tiệc Ly.
56.
Trông nom viết Phúc Âm:
Khi Mẹ được rước lên thiên đàng
vào ngày Chúa Giêsu lên trời, Thiên Chúa ban cho Mẹ
tri thức rất vững vàng về tất cả
những mầu nhiệm của lề luật
mới, cũng như về Phúc Âm và các Sách Thánh
sẽ dùng vào việc thiết lập bộ Luật
Mới ấy. Ngay từ những ngày đó, Mẹ
đã cầu xin Chúa soi sáng cho các Thánh Ký viết
Phúc Âm. Thánh Phêrô đã chỉ định Thánh Mathêu
viết Tim Mừng trước hết, về
cuộc đời Chúa Cứu Thế. Thánh Marcô
thứ hai, Thánh Luca thứ ba, Thánh Gioan thứ
bốn. Sau mấy ngày Thánh Mathêu quyết định
khởi đầu viết Phúc Âm. Ngài vào phòng cầu
nguyện xin ơn trợ lực. Mẹ cũng
xuất hiện để giúp ngài hoàn thành bố
cục. Hồi ấy là năm 42 sau khi Chúa Giêsu
giáng sinh.
Bốn năm sau, trong khi đang ở Palestina,
Thánh Marcô cũng viết Phúc Âm mà ngài dự định.
Mẹ cũng được rước đến
nơi Thánh Ký ở và giúp ngài như đã giúp Mathêu.
Thánh Linh hiện xuống trên ngài giữa huy hoàng
lộng lẫy. Ngài bắt đầu viết
Phúc Âm với sự xem sóc của Mẹ.
Cách hai năm sau đó, đến lượt
Thánh Luca quyết định viết Tin Mừng
của Chúa theo như Thánh Phêrô đã phân công.
Lúc đó ngài đang ở xứ Ahai thuộc xứ
Hy Lạp. Mẹ cũng hiện đến
với ngài. Ngài trình bày với Mẹ về nhận
xét, đã đến lúc phải trình bày nhiều
về Mẹ. Mẹ chấp thuận. Vì thế,
Phúc Âm theo Thánh Luca nói nhiều về mầu nhiệm
này hơn hai Thánh Ký trước.
Sau cùng, mãi 10 năm sau, tức là vào năm 58 Thánh
Gioan mới viết hạnh tích Con Chí Thánh Mẹ,
trong đó ngài trình bày nhiều về Thần Tính
của Chúa, về những mầu nhiệm về
Mẹ mà ngài chưa tiết lộ.
Mẹ luôn đem hết tình mẫu tử ân cần
lo lắng đến Giáo Hội, và mỗi ngày
mở rộng các cuộc chinh phục trên khắp
thế giới. Mẹ đặc biệt săn
sóc đến các nhu cầu tinh thần của
các Tông Đồ, mau mắn cứu giúp các ngài
khỏi lao tù, dẫn đưa các ngài trên đường
hành trình, cũng như đem các ngài từ nơi
này tới nơi khác. Tắt một lời, Mẹ
hoạt động nơi tất cả các ngài.
Mẹ trợ giúp Thánh Phêrô là vị nguyên thủ
Giáo Hội các riêng. Khi lập tông tòa ở Antiôkia,
ngài phải ưu tư nhiều, Mẹ hiện
đến thăm và đàm đạo thân mật
với ngài, để giải thoát các mối ưu
tư. Khi thành lập Tông Tòa hẳn ở Rôma như
Chúa truyền dạy, Mẹ lại hiện đến
và khuyên nhủ nhiều điều. Thánh Phêrô quyết
định mừng các ngày Chúa nhật, và mừng
các lễ kính nhớ của Chúa như lễ Lên
Trời, lễ Hiển Linh và nhiều tục
lệ khác mà Giáo Hội vẫn giữ từ ngày
đó.
57.
Chờ ngày giã thế:
Mẹ đã tới 67 tuổi, mà Mẹ vẫn
chưa nghỉ hoạt động và yêu mến.
Thiên Chúa đặc phái Tổng Thần Gabriel đến
gặp Mẹ, để báo tin cuộc lưu
đầy của Mẹ sắp chấm dứt.
Mẹ chỉ còn được ở trần
gian 3 năm nữa. Hết hạn đó,
Mẹ sẽ lên hưởng phúc vĩnh cửu
trên trời. Mẹ chìm sâu xuống vực thẳm
hư vô trả lời Sứ Thần: "Này
nữ tỳ Chúa đây, xin cứ thể
hiện cho tôi theo lời Sứ Thần truyền".
Sau đó, Mẹ xin các Thiên Thần giúp Mẹ sửa
soạn từ giã cõi trần.
Khi ở một mình, Mẹ rơi lệ vì hân
hoan và hôn đất tạ ơn Chúa, đã dung
dưỡng Mẹ một thời gian thật
lâu ở dưới thế. Mẹ lại viết
thư cho các Tông Đồ và môn đệ, phấn
khích các vị chủ chăn lo cho thế giới
bằng những bằng chứng nhiệt tâm
nhất. Trước bao nhiêu than tiếc, bao nhiêu
lệ thảm, tâm hồn Mẹ rất xúc động.
Mẹ xin ân sủng Chúa đổ tràn trề trên
Giáo Hội cũng như đông đảo các
giáo hữu. Mẹ xin Thánh Gioan dẫn Mẹ đi
thăm viếng lại những nơi thánh một
lần cuối. Mẹ dừng lại rất
lâu ở những nơi thánh ấy, để
suy niệm và hôn kính những dấu tích cực
thánh ấy lần cuối.
Trước khi về trời, Mẹ viết
một chúc thư dài để lại cho Giáo Hội
mà sau đây là vài nét chính: "Lạy Thiên Chúa
hằng hữu, Con là một con sâu đất
hèn hạ, Con thờ lạy và tôn vinh Ba Ngôi Thiên
Chúa. Con xin tạ ơn tất cả thụ tạo,
vì đã vâng ý Chúa mà phục vụ Con. Con ước
mong mọi thụ tạo đều ca tụng
Chúa và cung cấp nhu cầu cho loài người
được tồn tại. Con để lại
cho Gioan con yêu dấu, hai chiếc áo ngắn và
một khăn con dùng. Con xin cho đất nhận
lấy xác Con, vì đất là mẹ chung của
mọi người. Con xin phó linh hồn Con trong
tay Chúa, để nó mến yêu và tôn kính Chúa đời
đời. Và xin trối lại cho Giáo Hội
tất cả những kho tàng con đã nhờ
ơn Chúa mà thu kiếm được. Con xin dâng
tất cả các linh mục có mặt tại đây
và mai sau, cho những người sùng kính con. Và
sau cùng, cho tội nhân được trở lại,
những tội nhân mà bao lâu vũ trụ còn tồn
tại, Con sẽ còn cầu xin cho chúng trước
mặt Chúa".
Chúa đã chấp nhận chúc thư này bằng
lời: "Hãy thể hiện điều Mẹ
mong muốn và ban lệnh". Chúa lại sai
các Thiên Thần đi báo tin cho các Tông Đồ
và môn đệ trở về nhà Tiệc Ly.
58.Từ
biệt cõi thế:
Ba ngày trước khi Mẹ từ trần, các
Tông Đồ và Môn Đệ đã tụ họp
đông đủ tại Giêrusalem trong mái ấm
nhà Tiệc Ly. Phêrô đến trước nhất,
đến Phaolô rồi đến các Tông Đồ
khác. Mẹ tiếp đón các ngài bằng một
tình thương hiền ái, Mẹ xin các vị
ban phép lành trong xúc động. Mẹ từ giã
từng Môn Đệ, từng Tông Đồ
và chung tất cả những người tham
dự, rồi Mẹ đứng lên và nói với
các Tông Đồ rằng: "Hỡi các con
yêu dấu, các con là Thầy của Mẹ, Mẹ
thiết tha yêu thương các con trong Con Chí Thánh
của Mẹ. Theo ý Người, Mẹ sắp
sửa về trời, nhưng ở đó, Mẹ
hứa sẽ ấp ủ các con trong Trái Tim Mẹ
như một người Mẹ. Xin các con hãy
cố gắng làm vinh danh Chúa và truyền bá đức
tin. Các con hãy giữ lời Con Chí Thánh Mẹ, hãy
tưởng niệm cuộc sống và cái chết
của Người, hãy thực hành giáo lý của
Người, hãy yêu mến Giáo Hội. Các con hãy
yêu thương nhau trong mối dây Đức Ái
hòa thuận. Còn con, hỡi Phêrô, Mẹ xin trao phó
cho con Gioan và tất cả mọi người".
Lời đó như mũi tên lửa xuyên cắm
vào tâm hồn mỗi người hiện
diện. Ai cũng tê tái đau khổ
trào lệ xuống tay Mẹ yêu dấu của
mình. Một lúc sau Mẹ khuyên mọi người
im lặng cầu nguyện với Mẹ. Nhà Tiệc
Ly ngập đầy hương thơm thiên quốc.
Một ánh sáng chói lọi từ nhà phát ra, ai ai
cũng nhìn thấy. Mẹ cúi mình trên chiếc
sập gỗ nhỏ, chắp tay lại,
mắt nhìn cắm vào Chúa Giêsu, Trái Tim Mẹ cháy
bừng lên trong tình yêu mến Chúa. Các Thiên Thần
hát lên những bản tình ca diễm lệ. Mẹ
thốt lên lời cuối cùng của Chúa Giêsu
trên cây thánh giá: "Con phó linh hồn con trong
tay Chúa". Mẹ nhắn mắt, tắt thở.
Mẹ đã tắt thở vì tình yêu Chúa mãnh liệt,
không còn phép lạ nào ngăn cản nữa, nên
đã phá vỡ những ràng buộc của thân
xác, chứ không phải một suy nhược
bệnh tật hay tai nạn nào. Mẹ sống
nhờ phép lạ. Phép lạ ngừng, Mẹ đi
vào cõi chết.
Linh Hồn nguyên tuyền của Mẹ từ
giã Thân Xác Trinh Vẹn của Mẹ, Ngay lúc đó,
Mẹ được tôn lên ngai trong một vinh
quang khôn tả. Tại nhà Tiệc Ly, mọi người
được nghe tiếng nhạc thiên quốc
xa dần trong không gian. Đoàn Thần Thánh tháp
tùng đã đi theo Chúa Giêsu và Mẹ lên trời
.
Thân xác Mẹ là cung thánh của Thiên Chúa ngự
trị, mặc một vẻ lộng lẫy chói
ngời, và tỏa hương thơm thanh thóat.
Các Tông Đồ buồn nhưng thanh thoát
hân hoan trước những sự việc lạ
lùng vô song ấy. Tất cả đều
như ngất ngây một lúc dài, rồi mới
bắt đầu hát lên được bài thánh
ca mừng Mẹ. Mẹ qua đời vào ngày thứ
sáu, lúc 3 giờ chiều, ngày 13 tháng 8 năm 55
sau Chúa Giáng Sinh. Năm ấy Mẹ được
70 tuổi kém 16 ngày.
Các Tông Đồ lấy áo quan đem vào bên giường
Mẹ. Hai ngài kính cẩn nương nhẹ thi
thể Mẹ đặt vào áo quan. Ánh ngời
chói giảm đi mãi cho tới lúc mọi người
nhìn thấy gương mặt Mẹ và đôi
tay. Các Tông Đồ khiêng Xác Thánh Mẹ qua phố
Giêrusalem đến mồ. Có hàng ngàn vạn các
Thiên Thần từ trời xuống đưa
xác Mẹ. Thánh Phêrô và Gioan đặt Xác Thánh
Mẹ vào mồ, với niềm tin kính và dễ
dàng như khi đặt vào áo quan. Các ngài lăn
tảng đá lớn lấp cửa mồ theo
phong tục. Lễ an táng xong, Các Thánh trở về
trời, nhưng các Thiên Thần hầu cận
vẫn còn ở lại tiếp tục tấu
nhạc cho tới khi dân chúng giải tán hết.
59.Vinh
quang Thiên Đàng:
Linh hồn rất thánh Mẹ đã hưởng
phúc thiên đàng được 3 ngày, Thiên Chúa tỏ
cho các Thần Thánh biết quyết định
hằng hữu của Ngài, là phục sinh cho Xác
Thể đáng kính của Mẹ. Tới lúc đó,
Chúa Giêsu từ trời đem linh hồn Mẹ
xuống mồ thánh của Mẹ, giữa muôn
vàn Thiên Thần, các thánh và các Tổ Phụ,
các Tiên Tri. Đến mồ thánh, Chúa phán: "
Mẹ của Cha đã được dựng
thai Vô Nhiễm, Cha đã mặc lấy Nhân
Tính từ nơi bản thể vô nhiễm ấy.
Thể Xác Cha là Thể Xác của Mẹ. Mẹ
cũng đã đồng công vào mọi công trình
cứu chuộc của Cha, nên Cha phải phục
sinh cho Mẹ để Mẹ nên giống Cha mọi
sự." Toàn thể Các Thánh đều ca
tụng, tán dương trước lời công
bố của Chúa. Tức thì linh hồn vinh hiển
của Mẹ vào lại thân xác đồng trinh
của Mẹ, trả lại sự sống và
tất cả mỹ lệ cho thân xác ấy mà
không hề chạm đến tảng đá che
cửa mồ. Hôm đó là ngày Chúa Nhật,15 tháng
8, liền sau nửa đêm Xác Thánh Mẹ ở
trong mồ 30 giờ, như xác Thánh của Chúa.
Một cuộc cung nghinh trang trọng đầy
hoan lạc không thể tả được,
giữa các Thần Thánh rước Mẹ về
thiên đàng. Chúa Cha ra tiếp đón Mẹ với
một cuộc tiếp đón thỏa lòng nhất.
Chúa Cha phán: "Con yêu dấu, Con hãy lên hưởng
vinh quang hơn hết các thụ tạo".
Mẹ chìm ngập trong đại dương
vô cùng của Thần Tính Thiên Chúa. Chúa Cha lại
phán: "Maria nữ tì của Chúng Ta, Con đã
làm cho Chúng Ta thỏa lòng. Con có toàn quyền trên
Vương Quốc Chúng Ta, và được tôn
phong làm Chủ Mẫu, làm Nữ Vương độc
nhất của Thiên Quốc."
Ba Ngôi Thiên Chúa đặt trên đầu Mẹ
một Vương Miện Vinh Quang cực kỳ
lộng lẫy, rạng chiếu luồng sáng
tuyệt kỳ. Cùng lúc ấy từ ngai Chúa phán
ra: "Hỡi người con chí ái, Vương
Quốc của Ta là Vương Quốc của
Con. Con là Chủ Mẫu, là Nữ Vương các
loài thụ tạo. Từ ngai cao cả này Con sẽ
thống trị toàn thể thụ tạo: hoả
ngục, trần gian và thiên đàng. Mọi loài
đều phải phục tùng Con. Chúng Ta trao ủy
cho Con quyền bính Thần Linh của Chúng Ta, để
Con nâng đỡ, ủi an, bảo trợ và làm
Mẹ hết mọi người công chính và là
Mẹ Giáo Hội chiến đấu trần
gian."
Trong lúc ở thiên đàng xẩy ra sự kiện
vinh quang đó, thì ở trần gian, nơi phần
mộ của Mẹ, Thánh Phêrô và Thánh Gioan nhận
thấy tiếng nhạc Thần Trời đã
ngưng, nhờ ánh sáng Thánh Linh soi dẫn,
các ngài kết luận: "Mẹ đã phục
sinh và lên trời cả hồn cả xác".
Tảng đá che cửa mồ được
cất ra, mọi người chỉ còn thấy
trong mồ chiếc áo còn nguyên trạng thái khi
liệm. Thánh Phêrô nâng áo lên rồi quì xuống,
tỏ lòng tôn kính tin phục Mẹ đã phục
sinh và lên trời.
60.
Lời kết:
Bà đáng kính Agrêđa chấm dứt bộ sách
của bà ở đây và viết rằng: "Có
nhiều tác giả thuật lại nhiều sự
kiện khác nữa. Nhưng vì Chúa không tỏ cho
tôi thấy những sự kiện ấy, nên tôi
không viết ở đây, mặt khác, trong khi viết
toàn bộ truyện thần linh này, tôi không tìm
tòi chọn lựa một tài liệu nào. Tôi chỉ
có thể nói ra những gì Chúa đã dạy tôi
và truyền cho tôi phải viết thôi".
|
|