|
Chúa Nhật XXV Thường Niên
Năm C: KHÔN
NGOAN
Cha
của Don Dunn là chủ một gara sửa chữa xe. Một hôm, người tài xế
đưa xe vào để sửa. Đến lúc thanh toán tiền, anh ta đề nghị cộng
thêm một khoản tiền phụ và nói:
-Công ty tôi sẽ trả số tiền này, chúng ta sẽ chia nhau.
Nhưng cha của Don từ chối, nên anh tài xế nói:
-Tôi sẽ là khách hàng thường xuyên của ông. Tại sao chúng ta không
kiếm lời thêm vì sự phục vụ tốt của ông?
Cha của Don đáp:
-Tôi không quen làm chuyện đó.
Người tài xế cứ nài nỉ mãi, nên cha của Don bảo anh ta đi nơi
khác. Nhưng người tài xế nói:
-Tôi sẽ không đi nơi nào khác…. Và tôi xin nói thật: Tôi là chủ
công ty xe tải. Tôi cố ý làm như thế để biết chắc ông là người
thợ máy tôi có thể tin tưởng.
Câu
chuyện trên đây có vẻ đối lập với ví dụ Chúa Giêsu nói trong Phúc
Âm hôm nay, nhưng nó có điểm chung là sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan
trong câu chuyện của bài Tin Mừng nó có vẻ khôn khéo chớp nhoáng
và theo kiểu cách thế gian vì ông chủ đã sa thải viên quản lý.
Còn câu chuyện trong đầu bài suy niệm hôm nay nó khéo léo chân
thật lâu bền. Có nhiều thứ khôn ngoan và cũng có nhiều thứ ngu
dại. Người ta có nói: “không có cái dại nào giống cái dại nào”
để mà tránh. Nhiều khi có những sự ta tưởng là khôn ngoan (kiểu
khôn ngoan thế gian) mà thực ra là ngu dại. Và nói về khôn ngoan
thật là khó khăn, vì chắc hẳn ai cũng hơn một lần ngu dại, chỉ
có vua Salômôn mới được Chúa ban cho sự khôn ngoan đặc biệt: “Ta
ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi
chẳng một ai sánh bằng và sau ngươi cũng chẳng có ai được như
vậy (1V.3,12).
1.Khôn gian: Sự mánh khoé, lừa đảo, gian tham v.v Đúng ra không
gọi là khôn ngoan, nó có căn gốc từ con rắn xưa kia đã lừa dối
nguyên tổ sa vào cạm bẫy tử thần. Ở đời này quá nhiều những chuyện
giống như thế. Báo chí khắp nơi trên thế giới luôn đăng tải những
thông tin vụ án hình sự, chuyên đề về truy nã, bắt bớ những tên
tội phạm; vấn đề trộm cắp, lừa đảo, chiếm hữu cách trái phép tài
sản của quốc gia cũng như của dân chúng; tiếp đến là gian tình,
dụ dỗ, ngang trái; rồi còn có những thủ đoạn mưu kế tranh giành
chức quyền v.v. Những ai có lương tâm chân chính đều nhận rõ đây
chính là bản án phạt cho linh hồn khi ra trước toà phán xét.
2.Khôn ngoan thế gian: Có nhiều vấn đề khôn khéo theo kiểu thế
gian nhưng nói riêng về tiền bạc cũng đã quá nhiều. Người ta dùng
tiền của mua chuộc bạn bè, bạn tình, đút lót quyền bính để cầu
lợi hoặc chạy tội. Trong vấn đề kinh doanh người ta dùng tiền
để chèn ép người nghèo, cho vay ăn lãi nặng. Sự khôn ngoan nhất
thời khi bị lộ ra chân tướng giả tạo, lúc đó người ta sẽ không
mến phục nữa thương yêu mình nữa.
3.Khôn ngoan sự sáng: Những người chân thật thì không dám lừa
dối, lừa đảo. Ngay cả những tài sản chung của chính phủ họ vẫn
nghiêm túc. Xem ra họ có vẻ thua lỗ, nhưng họ luôn được hưởng
nguồn bình an trong tâm hồn. Trái lại họ xử dụng đồng tiền do
công lao khó nhọc để làm việc bác ái, xây dựng xã hội, chu toàn
bổn phận đối với gia đình. Con cái sự sáng lại còn tìm sự khôn
ngoan đích thực, biết dùng tiền của chóng qua ở đời này để mua
hạnh phúc nước trời mai sau. Họ biết lợi dụng thời giờ, sức khoẻ,
tài năng và tình yêu thương để phụng sự Chúa. Cũng như Chúa Giêsu,
Ngài đã hiến mạng sống vì tình yêu đối với Chúa Cha và cho loài
người. Bài Phúc Âm hôm nay Chúa đã khen người quản lý bất lương
hành động cách khôn khéo để mong sao cho con cái sự sáng là những
môn đệ của Chúa rút tỉa từ bài học khôn ngoan đó, biết dùng tiền
của đổi lấy tài sản thiêng liêng nước trời. Trên nơi vĩnh phúc
đó tiền bạc không thể xử dụng được vào việc chi hết, chỉ có công
đức mới giá trị, những công đức mà chúng ta đã phải chuẩn bị sẵn
ngay từ ở đời này.
Chúng ta càng lý thú hơn khi đi sâu vào chi tiết của đoạn Tin
Mừng hôm nay: Viên quản lý suy tính rằng cuốc đất thì không nổi,
ăn mày thì hổ ngươi, ta phải làm thế nào đây khi bị chủ sa thải
không cho làm việc nữa. Thật nhanh trí ông ta gọi các con nợ đến
trước mặt mình, cho phép họ sửa lại số tài sản nợ. Người thứ nhất
nợ 100 thùng dầu, viên quản lý giảm xuống chỉ còn có 50 thùng,
như vậy là bớt được khoảng 2.000 lít. Người nợ thứ hai nợ 100
giạ lúa được giảm xuống chỉ còn 80, như vậy bớt được khoảng 6.000
kg, mọi người đều giữ bí mật với nhau, còn viên quản lý an tâm
rằng: Sau khi mất chức quản gia sẽ có người đón rước mình về nhà.
Cuối cùng trong đời sống thường ngày, chúng ta đã thực hiện lời
Chúa như thế nào: Chúng ta có tìm kiếm của cải cách chính đáng
hay không?. “ Làm tôi Thiên Chúa hay làm tôi tiền của”. Tiền bạc
lôi kéo ta theo đam mê xấu hay để phụng sự Chúa. Người quản lý
tốt lành của Chúa thì làm theo ý Chúa. Hãy sử dụng của cải để
làm vinh danh Chúa, kết nạp bạn hữu nước trời, gia tăng đức ái
và phục vụ tha nhân v.v. Với tài năng Chúa ban, hãy ra công gắng
sức nỗ lực tận hiến trọn vẹn thời gian cho Thiên Chúa và Mẹ Maria,
như mẫu gương Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II, Ngài là sự lao nhọc
của mặt trời để chu toàn sứ vụ của mình và Ngài thưa với Đức Mẹ
rằng: “Toàn thân con là thuộc về Mẹ”. (Totus tuus ego sum).
Br.
B.M. Thiện Mỹ, CMC
|
|