|
II.
ĐỨC MẸ HIỆN RA
TẠI BEAURING, NƯỚC BỈ Suốt
hơn một năm trời, từ năm 1932
đến 1933, tin đồn Đức Mẹ
hiện ra ở Beauring đã vọng đi thật
xa, khiến dư luận khắp nơi đều
chú ý đến. Người ta từ khắp
vùng tuốn đến như nước chảy.
Kẻ đến để cầu xin ơn thiêng,
người đến cho thỏa tính tò mò muốn
biết sự lạ, hoặc đến để
lấy tin tức. Vì thế tuy là một làng nhỏ
ở biên thùy nước Pháp và nước Bỉ
không ai là không biết đến. Beauring bỗng
trở nên một nơi thăm viếng cho khách
thập phương.
Làng Beauring nhỏ bé với số dân chừng
2000 người. Phong cảnh cũng không có gì
lịch lãm. Nhà cửa thưa thớt, ít huyên náo.
Gần chiếc cầu xây cho xe lửa qua lại,
có một viện tu dành cho các bà phước dạy
trẻ. Chính nơi đây Đức Mẹ đã
hiện ra với 5 trẻ em từ ngày 29 tháng
11 năm 1932, đến mùng 3 tháng 1 năm 1933.
Em Fernande và em Gilberte Voisin là con gái ông Dèrimbre là học
sinh bán trú của trường Dòng. Em được
đưa đến trường từ sáng sớm,
sau buổi học hành em ở lại giúp các Dì
và đến chiều thì có người đến
đón về. Lần ấy vào ngày 29 tháng 11 năm
1932, Voisin cùng với bốn bạn khác là Albert,
Fernande Voisin, Gilberte Degeimber, Andrée Degeimbre, các em
đang kéo chuông nhà thờ báo hiệu đọc
kinh Truyền Tin bỗng thấy một luồng
sáng rực rỡ và tượng Đức Mẹ
trong hang Lộ Đức cử động. Các
em đều xem thấy và thuật lại cho
Dì Phước ra mở cổng, khiến bà ngạc
nhiên hết sức.
Hôm sau ngày 30 tháng 11 năm 1932, các em cũng thấy
hiện tượng ấy, nhưng lần này
bức tượng nhẹ nhàng bay lên không trung
và đi về phía cầu xe lửa. Được
tin này, bà Phước lại cấm các em không
được nói nhảm, và phao tin bịa đặt
ấy nữa.
Ngày 1 tháng 12 năm 1932, các em lại thấy hiện
tượng ấy nữa, nhưng Đức
Mẹ đi về phía nhà trường đang
xây ở cuối vườn. Sợ hãi, các em chạy
về nhà ông Dérimbre kể cho ông bà nghe. Thấy
lạ, ông Dérimbre cùng một số người
chòm xóm và ba trẻ đi trở lại tu viện.
Vừa tới cổng, các em lại thấy Đức
Mẹ xuất hiện đứng trên cây sơn
trà gần cổng ra vào bên vệ đường
cái. Tức thì các em quì xuống lần hạt.
Nhớ lại lời người lớn đã
dặn ở nhà, em Albert liền cất tiếng
hỏi:
-
Có phải bà là Đức Bà vẹn tuyền thanh
sạch không?
Bà hơi cúi đầu như dáng điệu nhận
là phải, em liền hỏi:
- Vậy Đức Bà muốn chúng con làm gì?
- Ta muốn các con ngoan ngoãn.
- Vâng, chúng con ngoan ngoãn.
Lúc này trời đã tối sẩm, ông Marischal
hồ nghi nên bấm đèn bin soi chung quanh gốc
cây xem có ai nấp ở đây không, nhưng tuyệt
nhiên chẳng có gì khác lạ cả.
Ngày
3 tháng 12 năm 1932, các em không được đến
hang Đức Mẹ Lộ Đức nữa
vì bà mẹ Bề Trên không muốn các em đến
để khỏi có người đến vấn
hỏi về việc các em được Đức
Mẹ hiện ra, mà bà cho là các em bịa đặt.
Bà cũng muốn chấm dứt việc đồn
thổi này nên khi Gilbert nghỉ học là bà cho
người dẫn em về nhà ngay, mà không cần
người đến đón em nữa. Bà còn
báo nhà cảnh sát để xin giữ an ninh cho
khu vực, không cho bất cứ ai đến
hang Đức Mẹ cầu nguyện, nhất
là ban chiều. Tuy đã đề phòng như thế,
nhưng ngay hôm sau, mùng 4 tháng 12 năm 1932, vào lúc
7 giờ tối, không ai bảo ai, các em đã tụ
tập trước tu viện rồi. Lần
này còn thêm em Joseph Degoudenne bị bất toại
và một người mù trạc 30 tuổi nữa.
Hai người này đến xin Đức Mẹ
chữa lành cho mình. Khi thấy Đức Mẹ
hiện ra các em liền khấn:
- Xin Đức Mẹ ban cho chúng con một ân huệ
là chữa cho người mù và người bất
toại này được lành.
Không thấy Đức Mẹ trả lời,
các em liền hỏi:
- Vậy ngày nào họ phải đến để
Đức Mẹ chữa cho?
- Ngày lễ kính Ta Chẳng Mắc Tội Tổ
Tông.
Em Fernande Voisin lại hỏi tiếp:
- Thế có phải xây nhà thờ để kính
Đức Mẹ không?
- Có.
Riêng về phần em bé bất toại nói rằng
em trông thấy Đức Mẹ giống hệt
như Đức Mẹ Lộ Đức vậy.
Các em xin Đức Mẹ hiện ra ban ngày để
khỏi phiền cho tu viện, nhưng Đức
Mẹ không trả lời, các em hỏi tiếp:
- Vậy Đức Mẹ muốn hiện ra lúc
nào?
- Ban chiều.
Thế là chiều hôm mùng 5 tháng 12 năm 1932, Đức
Mẹ hiện ra thật như người đã
nói. Người ta kéo đến xem rất đông,
nhưng họ không được thấy Đức
Mẹ. Cũng có cả bác sĩ tới để
quan sát và theo dõi những hành động, cử
chỉ của các em nữa.
Ngày mùng 6, Đức Mẹ hiện ra lâu hơn.
Đáp lại lời người lớn, các em
đã diễn tả Đức Mẹ cho họ
nghe và nói:
- Đức Mẹ đeo bên tay phải cỗ
tràng hạt lẩn bên trong nếp áo và không trông
thấy Thánh Giá.
Ngày mùng 7, Đức Mẹ hiện ra nhưng
không ai hỏi han hay kêu xin gì. Mọi người
chỉ sốt sáng lần hạt.
Ngày mùng 8 tháng 12 năm 1932, là ngày lễ Đức
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, dân chúng kéo đến
như một ngày hội lớn. Xe chở hành
khách từ các thành phố nước Bỉ và
nước Pháp, đến rất tấp nập.
Dân chúng đứng chật kín cả khu vực.
Hồi 6 giờ Đức Mẹ hiện ra giữa
tiếng cầu kinh vang rộng. Phái đoàn bác
sĩ cũng rất đông, họ tìm mọi
cách để thử các em khi các em xuất thần,
nhưng chẳng em nào cảm xúc thấy gì. Sau
này người ta hỏi các em có thấy đau
đớn gì khi bác sĩ chích kim, kẹp kìm vào
người không, các em chỉ trả lời:
- Chỉ tại các ông mà Đức Mẹ biến
đi.
Những ngày kế tiếp Đức Mẹ cũng
hiện ra, nhưng không công bố một điều
nào. Ngày 24 em Andrée Degeimbre xin Đức Mẹ cho
vài bằng chứng, nhưng Đức Mẹ
không trả lời. Sau đó Đức Mẹ
còn hiện ra nhiều lần với các em, nhưng
chung cuộc Đức Mẹ chỉ xin các em
cầu nguyện nhiều.
Năm năm sau khi tra xét, Đức Giám Mục
Giáo Phận Namur công bố: "Chiếu theo sắc
chỉ Tòa Thánh ngày 7 tháng 12 năm 1943, cho Cha được
quyền phán đoán về sự việc Đức
Mẹ hiện ra ở Beauring, theo chức vụ
Bề Trên địa phận và theo quyền bính
riêng Cha. Theo ý kiến của Hội Đồng
Địa Phận và tuân theo sắc chỉ đầu
tiên của Bộ Thánh Vụ ngày 30 tháng 5 năm
1941, xem xét lại vấn đề này: "Vì
không có sự phản kháng quyết liệt nào
về tính cách siêu nhiên thiêng liêng của việc
xẩy ra mà người ta gọi là sự Đức
Mẹ hiện ra với mấy trẻ ở Beauring,
trái lại còn thêm nhiều niềm tin tưởng
thiêng liêng. Sau khi cầu nguyện với Chúa Thánh
Thần và khẩn khoản nài xin Đức Mẹ
là Đấng bầu chữa thông ơn, cha quyết
định như sau:
"Cha cho phép trong Giáo Phận được
công nhiên tôn kính Đức Mẹ Beauring, nghĩa
là cầu xin cùng Đức Mẹ dưới
danh hiệu ấy và biểu dương các biểu
hiệu và lời nói thuộc tính cách riêng của
các việc mà các trẻ Beauring được
xem thấy cũng như tổ chức các nghi
lễ đạo đức tại nơi cây
sơn chà Đức Mẹ hiện ra".
|
|