XIV.
ĐỨC MẸ HIỆN RA
TẠI HANG BA SUỐI, LA MÃ, NƯỚC Ý Cách
La Mã chừng 2 cây số, có một khu đồi trồng toàn cây khuynh diệp,
khiến cảnh vật thật tĩnh mịch, nơi này gọi là Ba Suối. Cũng chính
nơi đây Thánh Phaolô bị chặt đầu vì đức tin. Cũng chính nơi đây
xuất hiện 3 ngọn suối nước chảy suốt ngày đêm. Nơi đây các cha
dòng Trappe cũng đã xây dựng ngôi đền kính hai Thánh Tông Đồ Cả
Phêrô và Phaolô. Cũng chinh nơi đây Đức Mẹ đã hiện ra với ông
Bruno Cornacchiola và ba đứa con nhỏ Íola 10 tuổi, Carlo 7 tuổi,
và Gianfranco 4 tuổi, vào tháng 5 năm 1947. Ông là một đạo sĩ
Tin Lành, lại là người thù ghét với Giáo Hội Công Giáo và ra mặt
chống đối việc tôn sùng Đức Mẹ. Ông nói:
- Là chiến sĩ dưới Cơ Satan trong Giáo Hội Tin Lành, tôi thù ghét
hết sức Giáo Hội và Đức Trinh Nữ. Ngày 12 tháng 5 năm 1947, tôi
dắt các con ra suối, tôi được Đức Mẹ hiện ra và dạy tôi trở về
với Giáo Hội Công Giáo. Chính lòng thương xót vô ngần Mẹ đã chinh
phục tôi là kẻ thù của Người khi trước, ngày nay tôi đang xin
ơn tha thứ và xót thương. Vậy các bạn hãy yêu mến Giáo Hội và
mọi tín hữu. Đức Mẹ là áo khoác che chở chúng ta trước sự tàn
phá phũ phàng của quỉ hỏa ngục trong thời đại này. Bạn hãy cầu
nguyện và tránh xa những tội lỗi xác thịt. Bạn hãy cầu nguyện
nhiều" (Bruno Cornacchiola).
Bốn
bố con ông đã bị gọi đến quận cảnh sát trong vùng để tra hỏi.
Họ đã gọi từng người để tra vấn. Ông và các con trả lời rất minh
bạch, giống nhau và hợp nhau từng chi tiết. Riêng ông Bruno còn
bình thản hơn và rành rẽ trả lời những câu hỏi mà chính Đức Mẹ
đã dặn bảo ông:
- Con cứ kể những gì con trông thấy, người ta sẽ không tin, nhưng
con đừng bối rối.
Brunô thuở nhỏ, cậu là một bổn đạo rất tốt, rất ngoan đạo. Cậu
năng đi dự Thánh Lễ và giữ được cả thói giữ 9 ngày Thứ Sáu Đầu
Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu nữa. Cũng đã có lần cậu muốn vào
dòng tu. Nhưng khi lớn lên cuộc đời thay đổi, cậu tình nguyện
gia nhập đoàn quân tòng chinh sang chiến đấu ở Tây Ban Nha và
được lãnh Công Quân Bội Tinh với bằng cấp của Tổng Trưởng Chiến
Tranh José Varela. Cậu lại nhập bọn với những người hư hỏng, nên
khi trở về quê hương, câụ gia nhập Giáo Phái Tin Lành và được
cử làm Huấn Luyện Viên cho các thanh niên của Giáo phái ở ngay
La mã. Từ đó cậu ra mặt phản đối Giáo Hội. Cậu tìm mọi dịp để
công kích Giáo Hội, ra sức tuyên truyền, bài bác người Công Giáo
ngay trong sở làm. Chàng thù ghét Giáo Hội, Giáo Hoàng và sự trinh
sạch của Đức Mẹ. Chính chàng đã khắc trên cán con dao mà chàng
thường dắt trên mình lời này: "Hãy giết Giáo Hoàng"
và ghi lên trên trang đầu cuốn Thánh Kinh lời tuyên bố: "Đối
với Giáo Hội như một Babylon lớn". Có ý nói chàng sẽ diệt
Giáo Hội nhu diệt thành Babylone ngày xưa.
Hôm
12 tháng 4 năm 1947, nhằm ngày nghỉ, Bruno định đem con đến nghỉ
mát tại bờ biển Ostia, nhưng khi bố con đến nhà ga thì xe lửa
đã đi mất rồi. Không ở lại chờ, ông dẫn con lên đồi Ba Suối chơi
cho hết đêm nay. Ông rất quen với Ba Suối, vì là nơi mà mỗi khi
mẹ quở mắng, ông thường trốn ra đây, có khi ngủ cả đêm trong hang
động này.
Vào
khoảng 2 giờ 30 chiều, bốn bố con tới Ba Suối. Sau một hồi chơi
dỡn với các con, ông quay trở về tìm chỗ yên tịnh làm việc. Ông
mở cuốn sổ tay ra coi lịch trình của những ngày tới. Ông thấy
ngày tới là ngày ông sẽ phải nói chuyện về Đức Mẹ trước đám khán
giả trí thức của Hội. Đây là dịp để ông hạ Đức Mẹ xuống tận bùn
đen. Nhưng cũng là lúc Đức Mẹ ra tay chinh phục con người bất
hạnh này. Caro và Isola đá bay trái banh xuống chân đồi, nên phải
gào bố đi tìm giúp. Tìm kiếm nhọc mệt mà không thấy, bố con liền
trèo lên chỗ cũ rồi trải tờ báo ra ngổi. Bỗng ông thấy Gianfraco
một mình đang quì chắp tay trước cửa hang, miệng mỉm cười và mấp
máy nói:
-Bà đẹp! Bà Đẹp.
Ông
gọi các con chạy lại xem sao. Con Isola chạy đến, nó cũng quì
xuống và lẩm bẩm:
- Bà đẹp! Bà đẹp!
Tiếp đến Carlo chạy tới, nó cũng lập lại một lời như em nó. Brunô
hoảng hốt, nhìn ba con lúc này hình như biến đổi. Brunô ngờ rằng
ma quái từ trong hang hiện ra trêu ghẹo ông kêu lên:
- Lạy Chúa, xin cứu chúng con.
Lời
kêu vừa dứt thì hình như mắt ông mở ra và như có sức mạnh đẩy
ông bước tới bên các con. Thế là ông cũng được thấy sự lạ như
ba con.
Trước mặt các con, cả một bầu ánh sáng chói lọi che lấp cửa hang,
một bà đẹp , uy nghiêm hiện ra, mặt dịu hiền có được đôi nét buồn
thảm. Bà choàng một chiếc khăn xanh màu hy vọng, tóc hung đỏ toả
xuống toàn thân. Áo bà trắng toát, bà thắt dây lưng mầu hồng,
chân đứng trên tảng đá. Một tay bà ôm cuốn sách mầu đỏ, một tay
chỉ cái áo thâm chùng gần đó có cây Thánh Giá gẫy. Bà nói:
- Ta là Đức Nữ ngự bên toà Thiên Chúa Ba Ngôi. Ta là Đức Trinh
nữ mà các con hằng theo đuổi. Nhưng bây giờ đã đủ rồi. Con hãy
trở về với Giáo Hội. Con được Mẹ cứu thoát khỏi đàng lạc cũng
chính tại ngày xưa con đã giữ 6 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng.
Brunô
muốn hỏi nhưng không nói nên lời. Ông chỉ đứng lặng người mà nhìn
ngắm và lắng nghe.
-
Mẹ muốn người ta cầu nguyện cho người tội lỗi và lần hạt Mân Côi
để cầu cho kẻ ngoại trở lại và hợp nhất các Giáo Hội.
Đức Mẹ còn nói tiếp:
- Trên mảnh đất tội lỗi này Ta còn làm nhiều phép lạ rực rỡ để
cải thiện các kẻ vô tín ngưỡng nữa.
Đức Mẹ còn dặn Brunô:
- Để con tin chắc Mẹ hiện ra ở đây là thật, chứ không phải ma
quỉ như người ta sẽ làm cho con tin. Ta dặn con dấu này: Con phải
ra các ngả phố, tìm đến các nhà thờ, nói với vị Linh Mục đầu tiên
con gặp rồi thưa với ngài thế này: "Thưa cha, con có chưyện
muốn nói cùng cha". Khi vị Linh mục ấy hỏi rằng: "Ave
Maria, con muốn gì?" Con sẽ nói con sẽ thốt ra từ miệng con.
Vị Linh Mục đầu tiên ấy sẽ chỉ cho con một vị khác: Chính vị này
sẽ sửa soạn cho con từ bỏ tà đạo của con".
Trước
khi biến đi, vào khoảng 5giờ30, Đức Mẹ nhìn bốn cha con, rồi người
bước lùi lại phía sau hai bước và từ từ tiến về phía thành La
Mã. Cũng lúc ấy một mùi thơm lạ lùng tràn ngập khắp hang và Brunô
bảo các con:
- "Đức Mẹ đấy các con ạ.
Brunô
còn nhớ rõ những lời đã nghe và lấy bút ghi lại những gì Mẹ đã
dạy.Tất cả những điều Đức Mẹ nói Brunô đã viết thành một tập 50
trang, niêm phong dấu ấn cẩn thận và đệ trình lên Đức Thánh Cha
để chờ đến giờ Chúa định.
Từ đây, hết ngày này qua ngày khác, Brunô đi xuống phố, tìm đến
các nhà thờ và hễ gặp vị Linh Mục nào đâu tiên chàng cũng nói:
"Thưa Cha, con có chuyện muốn nói với cha". Nhưng những
câu trả lời đều không giống như lời Đức Mẹ chỉ. Brunô buồn rầu
và bối rối quá. Chiều nào ông cũng trở lại hang Ba Suối để cầu
nguyện xin ơn trên soi sáng và an ủi.
Ngày 28 tháng 4 năm 1947, chàng tự nhiên đi đến nhà thờ Ognis
Santi trên đường Appia Nuova gần nhà thờ Thánh Gioan, ông vào
cửa bên trái rồi tiên lên gần gian thánh đứng đợi. Hai vị Linh
mục đi ra , tiếp đến vị thứ ba đi cách vội vàng. Brunô tự nhiên
tiến lại nói: "Thưa Cha, con có chuyện muốn nói cùng cha".
Tức thì vị Linh mục trả lời:"Ave Maria, Ta đi kiệu Mình Thánh
cho kẻ liệt, con muốn gì?" Nhận được lời đáp ứng nghiệm với
lời Đức Mẹ, ngài là cha Dom Albino Frosi. Brunô liền vắn tắt tỏ
mình là người Tin Lành muốn trở lại đạo. Cha Dom Albino Frosi
vui vẻ đáp:
- Để ta giới thiệu con cho một Linh Mục khác quen với trường hợp
của con hơn. Cách đây ít lâu cha ấy đã dạy cho một ông Tin Lành
rồi.
Nói
rồi, cha liền trở lại cung thánh và giới thiệu Bruno với cha Dom
Gilberto Carmiel.
Sau khi hiểu biết phép lạ của Đức Mẹ, Cha Dom Gilberto Carmiel
liền dạy đạo cho ông và ông cùng đứa con gái Isola chịu phép Thánh
Tẩy và Thêm Sức. Từ đó ngày nào cha cũng đến gặp gia đình ông
và hiểu rõ hơn về việc ông đã lãnh nhận được từ trời cao. Cha
cũng được đọc tất cả những điều Đức Mẹ truyền cho ông Bruno và
được trông thấy cuốn sách niêm phong dấu ấn ghi những lời huấn
dụ của Đức Mẹ cho Đức Giáo Hoàng.
Ngày
16 tháng 5 năm 1947, trước ngày tuyên thệ từ bỏ tà đạo, Brunô
ra hang Ba Suối cầu nguyện một mình. Bỗng cả hang bừng sáng và
giữa bầu sáng rực rỡ ấy Đức Mẹ hiện ra, tươi đẹp và dịu dàng.
Mẹ mỉm cười với ông một lúc rồi biến đi.
Ngày 17 tháng 5 năm 1947, ông và bà vợ đã đặt tay lên Sách Thánh
tuyên bố từ bỏ tà đạo và cũng ngày ấy ông bà đã đệ trình cuốn
sách Tín Điệp của Đức Mẹ và bản kể sự tích Đức Mẹ hiện ra lên
Đức Thánh Cha.
Theo
thường lệ, ngày 23 tháng 5 năm 1947, nhằm ngày Thứ Sáu, Brunô
cùng cha Dom Mario Sforggia đi ra hang Ba Suối để nhận xét các
việc đã xẩy ra. Hai người tiến vào hang, quì trước tảng đá Đức
Mẹ đã đứng khi hiện ra. Hai người bắt đầu cất tiếng lần hạt. Lần
hết năm chục kinh Mùa Vui thì Brunô bắt đầu ngây ngất, hai mắt
say sưa nhìn vào không gian như nhìn vào một hình ảnh kỳ diệu,
miệng lẩm bẩm "Mẹ đẹp quá!" Một lúc sau cha Dom Mario
cũng được diện kiến Đức Mẹ.
Ngày
22 tháng 4 năm 1947, đã trở thành niên hiệu đặc biệt của La Mã,
cho nước Ý và cho cả hoàn cầu. Ngày đó là ngày tiếp tục dòng thi
ân của Mẹ cho mọi người. Tuy Tòa Thánh chưa công nhận nhưng từ
ngày đó đã có biết bao nhiêu người đến hang Ba Suối để cầu nguyện
và đã được bao nhiêu ơn phúc của Mẹ. Hiện nay tại hang Ba Suối
đã đầy những dấu kỷ niệm ghi ơn Mẹ lành như tại La Salette, Lộ
Đức và Fatima.
|