|
|
DẠ
XIN VÂNG
Nói
đến người mẹ, ta phải đề
cập đến ba giai đoạn: cưu mang,
sinh thành và dưỡng dục. Thực là đau
lòng khi thấy tại đó đây, có những
đứa con bất hiếu dám giơ chân đạp
mẹ vào bụi gai hay lót khăn đẩy mẹ
ra khỏi cổng. Có những người con
để mẹ sống trong nhà, nhưng coi mẹ
như một gánh nặng phải vác, ngày ngày nhiếc
mắng thậm tệ, khiến mẹ bưng
bát cơm ăn cho khỏi chết mà rưng rưng
hai dòng lệ đau thương! Dầu sao chăng
nữa, không có mẹ làm gì có con. Dầu sao chăng
nữa người mẹ cũng đã khổ
sở và dầy công lo lắng cho tới lúc con
lớn khôn.
Cảnh
tượng đau thương đó lại càng
thấy nhiều trong đời sống thiêng
liêng tôn giáo. Tuy là thiêng liêng nhưng người
Mẹ đó có thực. Thế mà không biết
bao người tự cho mình là chi thể Chúa Cứu
Thế, là môn đệ Đức Kitô, là con Thiên
Chúa, mà lại dám đương nhiên và công khai
đả kích việc mến yêu, tôn kính Mẹ
Chúa Cứu Thế. Có những người khác
tuy không nói ra ngoài, nhưng lại muốn cho việc
mến yêu tôn kính Mẹ Chúa Trời không bao giờ
được đề cập tới. Họ
sợ như sợ sét đánh. Họ hãi như
kẻ mơ gặp thấy ma. Họ bị ám
ảnh bởi những luận điệu xảo
trá của những người luôn tuyên truyền
rằng : Chỉ được thờ có một
Chúa.
Nào
ai chối điểm này. Nhưng có chỗ nào
trong Kinh Thánh cấm yêu mến tôn kính Mẹ Thiên
Chúa, Mẹ Chúa Cứu Thế, và vì thế là Mẹ
những kẻ được Chúa cứu chuộc?
Còn một số người khác, tuy không phản
đối, trong lòng vẫn thấy ai đề
cập đến lòng mến yêu tôn kính Đức
Mẹ, nhưng họ không muốn nói đến,
và trong thực tế họ cũng chẳng làm
gì để thực thi lòng sùng kính Đức
Mẹ Thiên Chúa. Ta thử hỏi những người
đó có khác gì những người con làm cho mẹ
mình phải đau khổ đến chết được
khi đạp vào mặt mẹ, khi đuổi
mẹ ra khỏi nhà, hay khi nhiếc mắng thậm
tệ, hoặc bỏ quên không hề nói đến
mẹ?
Nguyên
nhân tình trạng thương tâm đó chính là vì
người ta lầm. Mà lầm vì hai lý do: một
là không được nghe nói đến, hai là
nghe nói không đúng. Những điểm thuộc
lãnh vực Đức tin nếu không được
nghe nói đến thì người ta biết đâu
mà tin. Vô tri bất mộ là truyện thường
tình. Nhưng khi biết và biết đúng, người
ta hẳn sẽ có thái độ khác.
Nói
đến việc Đức Mẹ cưu mang
tín hữu, ta phải đề cập đến
phút Thiên thần từ trời, thừa lệnh
Chúa đến truyền tin Ngôi Hai Nhập Thể
với lời chào khai mạc: “Kính mừng Đấng
đầy ơn phúc”. Dĩ nhiên là lúc đó Thiên
thần báo tin việc Ngôi Hai sẽ nhập thể
trong lòng Đức Mẹ. Nhưng Ngôi Hai nhập
thể để làm gì? Theo Tân ước thì Đức
Kitô chính là Chiên Thiên Chúa, sẽ chịu sát tế,
để đền tội nhân loại (Gn 1,
29), để cứu nhân loại khỏi hư
mất (Lc 19, 10). Và cách thế để cứu
nhân loại là bị chết treo trên thập giá,
như Maisen xưa treo rắn đồng nơi
sa mạc, để ai tin vào Ngài sẽ được
sự sống đời đời (Gn 3, 14-15).
Quả thế, chúng ta được tha tội,
được làm hoà với Thiên Chúa cũng là
nhờ chính Máu Đức Kitô đổ ra trên
thập giá (Rom 5, 10; Eph 1, 14). Tóm lại khỏi
cần chứng minh chúng ta đã tin rằng Đấng
Cứu Thế phải chịu chết một
cách vô cùng đau đớn để cứu đời
như trong Phúc âm tường thuật.
Cuộc
tử nạn đau thương đó cũng
đã được tiên báo trong Cựu ước.
Chúng ta khỏi cần bàn đến những lời
hứa về việc Đấng Cứu Thế
sẽ đến, vì tất cả Cựu ước
đề cập đến lời Chúa hứa
và việc Chúa sẽ thực thi lời hứa
này như thế nào. Chúng ta nói riêng đến
lời tiên tri về cái chết đau thương
của Đấng Cứu Thế, đặc
biệt là trong Isaia chương 53: “Người
Ta sẽ trở nên như mầm non sống trên
mảnh đất khô cứng. Người không
còn vẻ xinh đẹp nữa. Trái lại đã
trở thành mục tiêu cho người ta nhạo
báng và bỏ rơi. Thực là một người
tràn đầy đau khổ. Người ta sẽ
lấy khăn bịt mắt Ngài chế nhạo
hết cách…. Người sẽ bị đâm thủng
và tan nát cũng chỉ vì tội chúng ta…. Bị
hành hạ, Người rất khiêm tốn không
mở miệng kêu một lời, giống như
con chiên bị đem đi giết… Người
sẽ bị bắt, sẽ bị xét xử, bị
đánh đòn và sau cùng bị kết án tử
hình. Rồi còn bị chôn giữa các tội nhân,
nhưng mộ Người lại ở nơi
người giàu có..”
Mời
bạn đọc tiên tri Isaia chương 53 để
thấy mọi chi tiết tỉ mỉ về
cuộc tử nạn Chúa Cứu Thế. Lời
tiên tri này được Chúa Giêsu nhắc lại
từng chữ trong Phúc âm thánh Matthêu (20, 17-18):
“Trước khi lên Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn riêng
12 môn đệ đi với Ngài, và dọc đường
Người nói: Này ta lên Giêrusalem và Con Người
sẽ bị nộp cho các Thượng tế,
và thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình, rồi
nộp cho dân ngoại để nhạo báng, đánh
đòn và đóng đinh vào thập giá. Nhưng
ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.
Người
Do thái luôn tin tưởng vào lời Chúa hứa
sẽ sai Đấng Cứu Thế đến.
Nhưng những biến cố xã hội đã
làm cho họ chỉ mơ tưởng một
vị cứu tinh chính trị. Và không bao giờ
họ dám nghĩ đến một vị cứu
tinh sẽ phải đau khổ như thế.
Chính Thánh Phêrô cũng quan niệm như những
người Do thái, và không đồng ý để
Chúa Giêsu nói về viễn tượng đau thương
này. Nhưng Phêrô bị Chúa quở nặng lời,
và cho là quan niệm không đúng như quan niệm
của Thiên Chúa.
Quan
niệm của những linh hồn thánh thiện
và khách quan khi đọc Cựu ước lại
khác hẳn. Ta không thể hồ nghi là Đức
Mẹ Maria, một Đấng đầy ơn
thánh như lời thiên thần mạc khải:
“Kính mừng đấng đầy ơn phúc”.
Một đấng đầy ơn phúc không thể
thiếu ơn suy niệm và suy niệm đúng
lời Chúa về Đấng Cứu Thế. Cho
nên khi nghe Thiên thần báo tin: bà sẽ thụ thai,
sinh con trai và đặt tên con trẻ là Giêsu. Người
sẽ được gọi là Con Đấng
Tối Cao, sẽ ngự trên ngai tòa Đavít, sẽ
cai trị nhà Giacóp tới đời đời,
và nước Người sẽ vô cùng tận.
Đây là những lời tiên tri về Đấng
Cứu Thế đã được phán xưa
với Abraham, Đavít… và giờ này được
thuật lại. Ai biết Kinh thánh dĩ nhiên
hiểu ngay vấn đề Thiên thần muốn
đề cập đến.
Nhưng
khốn nỗi, ở đời, vật nào cũng
có hai mặt: mặt trước mặt sau. Mặt
trước của lời Thiên thần kính báo
là Mẹ Maria sẽ thụ thai Đấng Cứu
Thế. Phương diện này đem lại
vô cùng vinh dự, hạnh phúc và vinh quang cho Mẹ
Maria. Nhưng còn mặt sau, chúng ta không được
phép quên. Mẹ Đấng Cứu Thế nghĩa
là Mẹ một người con đau khổ
từ phút chào đời cho tới lúc tử hình
thập giá. Và như thế, người con yêu
mến những đau khổ kia sẽ trở
nên như gươm sắc thâu qua trái tim Mẹ,
như lời tiên tri Simêon quả quyết khi vừa
thấy Đức Mẹ tới dâng con trong đền
thánh. (Luc, 2, 35). Trong hoàn cảnh này câu thưa của
Mẹ Maria: “Này là tôi tá Chúa. Dạ, xin vâng” phải
là một câu thưa can đảm, anh hùng và hy
sinh tột bậc, vì sẵn sàng chấp nhận
một cuộc đời vô cùng đau khổ
tương lai. Vì thế ngay từ lúc đồng
ý việc chịu thai Đấng Cứu Thế,
Đấng là Đầu của Giáo hội. Đấng
là đàng, là sự thật và là sự sống
của mọi người, thì đương
nhiên ngay từ lúc đó Đức Mẹ bắt
đầu trở thành Mẹ loài người,
hay nói kiểu khác, trong lúc đó Đức Mẹ
chịu thai các tín hữu là thành phần của
nhiệm thể Đức Kitô.
Thưa
bạn, theo đức tin, sự việc quả
là như thế. Nên ta hãy cấp tốc đổi
quan niệm và cách sống đối với Mẹ
Maria. Hãy yêu mến Mẹ cho hết tình con thảo.
Ngày ngày nhớ lại một cuộc cưu mang
đau khổ, không phải chín tháng, mà là 33 năm
cho tới khi sinh chúng ta dưới chân thánh giá.
|
|