|
|
MẸ
THIÊNG LIÊNG
Chúng
ta có thể quả quyết rằng đề tài Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu xét
theo thể lý, và là mẹ thiêng liêng của mọi tín hữu, là một đề
tài nổi bật trong đạo lý Thánh Mẫu của Công đồng Vaticano II,
và cũng là cách trình bày rất quen thuộc Công đồng trong chương
trình cứu độ. Hình ảnh một người mẹ quả là một hình ảnh hấp dẫn.
Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu, Đấng là nguồn sống thiêng liêng, vì
thế Mẹ Maria cũng là mẹ của chính nguồn sống đó trong ta. Cũng
như người mẹ trần gian là mẹ của tất cả đời sống con cái. Dĩ nhiên
là không loại trừ sự cộng tác của người cha, của Thiên Chúa trước
hết, và của cả con cái, trong việc nuôi sống, bảo vệ và bênh vực
đời sống đã nhận được. Rất nhiều lần trong chương tám Hiến chế
về Giáo Hội, Công đồng đã trình bày nhiệm vụ người Mẹ này, nhiệm
vụ duy nhất của Đức Mẹ đối với Chúa Giêsu, đồng thời có ảnh hưởng
đối với ta. Nhiệm vụ người mẹ bao hàm tất cả mọi hoạt động và
sứ mạng cứu độ, và là lý do chính về mọi đặc ân của Đức Mẹ được.
Chúa thực là vô cùng khôn ngoan khi cho vào chương trình cứu độ,
và trong việc thực thi chương trình đó, một mối tình người mẹ.
Vì theo phương diện tự nhiên, người mẹ không phải chỉ có bổn phận
thể lý là sinh con, nhưng trước hết và trên hết, khi sinh con,
người mẹ đã ý thức và tự do muốn chu toàn nhiệm vụ đó. Và khi
sinh con rồi, người mẹ bị ràng buộc bởi mối dây liên lạc giữa
mẹ và con, để trở thành một liên đới vĩnh viễn, trong suốt đời
sống, cả sau khi lìa trần. Vì nếu người mẹ đã ở trên trời, bà
cũng không thể quên con mình còn dưới thế. Trái lại sẽ dùng tất
cả khả năng có thể để giúp đỡ con, vì người mẹ bao giờ cũng là
mẹ của người con bà đã sinh ra.
Đối với Đức Mẹ Thiên Chúa cũng không bác bỏ những yêu sách của
bổn phận người mẹ mà Chúa đã ủy thác cho Đức Mẹ. Chúa đã muốn
Đức Mẹ tự do đồng ý làm mẹ Đức Giêsu, và đã cho Ngài cộng tác
với Con trong suốt đời sống dưới trần, và còn mãi mãi trên Thiên
Đàng. Đức Maria quả là một người mẹ đặc biệt: Mẹ Chúa Giêsu và
Mẹ các tín hữu. Vì lý do đó Công đồng đã đặt vấn đề Đức Mẹ trong
mầu nhiệm Chúa Cứu Thế và Giáo Hội.
1. Điều Công đồng quả quyết về Đức Mẹ là Mẹ các tín hữu có nền
tảng vững chắc trong Thánh kinh. Vì theo Thánh Kinh, Giáo Hội
là nhiệm thể Chúa Giêsu, và tín hữu là thành phần của nhiệm thể
đó. Để quan niệm này, trong Cựu ước có đạo lý về vườn nho (Isaia,
5, 1; Jer 12, 1 v.v...). Trong Tân ước, đặc biệt là trong Phúc
âm thánh Gioan 15, 5 có để lại Lời Chúa phán: Ngài là cây nho,
và ta là ngành. Thánh Phaolô nhiều lần đã nói rõ về quan niệm
này, nhất là trong thư gởi giáo đoàn Corinto (1 Cor 12, 17-31)
và trong các thư gởi Epheso 4, 12-22 và Colose 1, 17-21.
Còn
về đạo lý tín hữu là con thiêng liêng của Đức Mẹ, chúng ta có
hai đoạn Tân ước. Đoạn trước là điều thánh Gioan tả: Đứng gần
Thánh giá Chúa Giêsu có Mẹ người và bà cô có tên là Maria, vợ
ông Cleopha và bà Maria Madalena. Khi thấy Đức Mẹ và bên cạnh
Đức Mẹ có người môn đệ thân yêu, thì Chúa Giêsu phán với Mẹ: Thưa
Mẹ, đó là con của Mẹ, và phán với môn đệ: Đó là Mẹ con. Từ giờ
phút đó môn đệ đưa Đức Mẹ về nhà mình (Gn 19, 25-27).
Câu hỏi được đặt ra: Đâu là ý nghĩa đầy đủ về những lời này theo
tác giả Phúc âm, nhất là theo ý Chúa Giêsu? Dĩ nhiên tác giả Phúc
âm có thể không hiểu hết những lời Chúa phán. Vì thế chúng ta
cần tìm hiểu chính Chúa Giêsu muốn gì, và Chúa Thánh Linh muốn
gì trong những lời này. Trong cuộc đại hội quốc tế về Thánh Mẫu
học, tại nước cộng hòa Santo Domingo, rất nhiều ý kiến được đưa
ra, nhưng tất cả đồng ý với quan niệm chung của các nhà chú giải
Thánh Kinh và Thánh Mẫu học trong các thế kỷ trước. Nghĩa là điều
Gioan kể trong 19, 25-27 theo nghĩa đầy đủ thì câu này chỉ Đức
Mẹ là mẹ thiêng liêng mọi tín hữu, vì Gioan trong trường hợp này
là đại diện mọi người, đặc biệt là đại diện các tín hữu, những
môn đệ thân yêu của Chúa.
Theo quan niệm của Đ.G.H. Leo XIII viết trong thông điệp Providentisimus
,n. 94 thì có thể quả quyết rằng sự phán quyết của Giáo Hội không
những về một đạo lý mà còn cả về việc cắt nghĩa Thánh Kinh có
thể đi tới chỗ chắc chắn và kỹ càng, sau nhiều thế kỷ tìm hiểu
và nghiên cứu.
2. Cũng thế, chương 12 của sách Khải huyền cũng có thể áp dụng
vào Mẹ Maria. Trong chương này thánh Gioan quả quyết rằng sau
khi con Rồng đã cố gắng để nuốt sống Con Trai của người nữ, nhưng
không được, thì nó quay ra kịch chiến với Bà và những người con
khác của Bà, tức là những kẻ giữ Giới răn Thiên Chúa (Apocalypse
12, 17). Nếu vậy thì trong chương này chúng ta thấy những lời
quả quyết về việc Đức Mẹ là Mẹ thể lý của Đức Kitô (12, 5) và
là mẹ thiêng liêng của các tín hữu, chúng ta đã có lưu truyền
ngay từ thế kỷ thứ ba kể từ thánh Ireneo (202). Thánh nhân tả
Đức Mẹ là một Tân Evà, đấng sinh ra mọi người trong Chúa. Lưu
truyền này vẫn tiếp tục cho tới ngày nay.
3. Theo quan niệm các nhà thần học hiện nay thì tước hiệu mẹ thiêng
liêng các tín hữu quả là chí lý xét theo nhiều lẽ:
a- Trước hết vì Đức Mẹ là mẹ thực, mẹ thể lý của Đức Kitô. Mà
Đức Kitô lại chính là sự sống thiêng liêng của chúng ta (Gn 3,
15-16 và 10, 10), còn chúng ta, tuy rất nhiều, nhưng chúng ta
lại kết thành một thân thể trong Đức Kitô ( Rm 12, 5). Vì thế
xét theo đời sống siêu nhiên, Đức Kitô là Trưởng Tử, là con Đầu
Lòng (Rm 8, 29). Vì lý do đó Người chịu thai chính đời sống của
ta. Khi Đức Mẹ mang trong mình chính Đầu của Giáo Hội, đồng thời
Đức Mẹ cũng mang trong mình tất cả chúng ta, là những người đã
được chứa đựng trong Đức Kitô. Đức Mẹ không nhận lấy trách nhiệm
này theo quan niệm mẫu hệ đàn áp, nhưng Đức Mẹ đã khiêm nhường
nhận lấy để phục vụ, thực thi chương trình Thiên Chúa.
b- Đức Mẹ là mẹ thiêng liêng chúng ta vì Người đã cộng tác với
Chúa Giêsu trong việc cứu thế. Sự cộng tác này rất đặc biệt để
khi ta được khỏi tội thì được tái sinh trong đời sống của chính
Thiên Chúa. Vì thế khi cộng tác trong việc chuộc tội, Đức Mẹ đương
nhiên trở thành căn nguyên đời sống thiêng liêng của chúng ta,
tuy Đức Mẹ luôn phải tùy thuộc vào công nghiệp Chúa Giêsu. Vì
thế, xét theo lãnh vực siêu nhiên, Đức Mẹ là mẹ ta vì đã sinh
ra chúng ta trong đời sống siêu nhiên. Vậy ta phải quả quyết rằng
khi đồng ý làm mẹ Đấng Cứu Thế và khi chịu thai Ngôi Lời, thì
Đức Mẹ đã đồng ý làm mẹ và chịu thai chúng ta, xét theo đời sống
thiêng liêng. Và trong khi cộng tác các sự đau khổ của Ngài với
cuộc tử nạn của Chúa Cứu Thế để cứu chuộc chúng ta, chính lúc
đó Đức Mẹ sinh ra chúng ta. Đức Mẹ sinh ra Chúa Cứu Thế không
phải đau đớn gì, nhưng sinh ra chúng ta, Đức Mẹ đã phải đau đớn
khôn tả. Và vì lý do đó, Ngài thực là mẹ thiêng liêng của chúng
ta. Và hiện nay khi bầu cử cho chúng ta trước tòa Chúa, Ngài ban
cho chúng ta đời sống siêu nhiên. Đây chính là việc nối tiếp bổn
phận người mẹ nơi Đức Maria.
Theo đời sống thể lý, việc sinh con kết thúc khi con đã chào đời.
Nhưng trong đời sống thiêng liêng việc sinh đó luôn luôn được
tái diễn và thực tại, vì Đức Mẹ luôn còn là Đấng bầu cử để ta
được đời sống siêu nhiên đó (L. G. 62).
c. Đức Maria là mẹ thiêng liêng chúng ta, vì Ngài yêu mến và săn
sóc chúng ta. Người yêu ta với tình người mẹ. Người lo lắng mọi
sự cho ta. Người bầu cử và bênh đỡ ngõ hầu ta có thể sống trong
ơn thánh, và lớn lên trong ơn thánh. Đây là điều các nhà thần
học quả quyết, mà vị đầu tiên có lẽ là thánh Germano thành Constantinople.....
4- Còn việc tại sao, và lúc nào, Đức Mẹ là mẹ thiêng liêng thì
các nhà thần học quả quyết:
a) Theo bản chất thì Đức Mẹ đã trở thành mẹ chúng ta trong lúc
ưng thuận lời thiên sứ báo tin việc Ngôi Lời nhập thể. Vì lúc
đó Đấng là nguồn sự sống và là nguồn mọi ơn phúc đã đến với ta.
Sự đồng ý này là khởi điểm ơn cứu độ. Vì thế đây là lúc Đức Mẹ
chịu thai chúng ta cách thiêng liêng. Riêng việc này cũng đủ để
Đức Mẹ được gọi và thực sự là mẹ chúng ta trong đời sống thiêng
liêng.
b)Nhưng Chúa còn muốn hơn nữa. Chúa muốn Đức Mẹ cộng tác hoàn
toàn và đầy đủ trong việc cứu độ. Cũng như một tác động duy nhất
của Chúa Cứu Thế đủ để cứu rỗi nhân loại, nhưng Ngài lại muốn
cứu ta bằng hết mọi tác động trong đời sống cho tới phút Tử nạn
và Phục sinh. Đối với Đức Mẹ là mẹ ta, không phải duy có việc
chịu thai Đấng Cứu Thế, mà còn bằng tất cả mọi tác động Ngài cộng
tác với Chúa Cứu Thế trong suốt cuộc đời.
c) Hơn nữa hiện nay trên thiên đàng, Đức Mẹ còn tiếp tục thi hành
sứ mệnh người mẹ. Và với cả một tình thương hiền mẫu Đức Mẹ lo
liệu và giúp đỡ để ta được cứu rỗi. Hợp cùng Chúa Giêsu, Mẹ bầu
cử cho ta trước toà Chúa Cha, và áp dụng nơi ta công nghiệp Chúa
Giêsu.
Vì thế sự đồng ý của Đức Mẹ trong giờ phút truyền tin là việc
thiết yếu và là giây phút tiên khởi tình mẫu tử giữa Đức Mẹ và
ta. Việc Đức Mẹ hợp tác với Chúa Giêsu trong công cuộc tử nạn
là thành phần thiết yếu kiện toàn thiên chức đó. Còn việc Đức
Mẹ hằng can thiệp để thông ra cho ta ơn cứu độ là những tác động
theo sau, nhưng thực tại của tình mẹ đối với loài người.
5. Các nhà thần học quả quyết rằng Đức Mẹ là mẹ từng người, tuy
cách thế khác nhau. Trước hết Đức Mẹ sinh ra loài người trong
thiên chức Mẹ Thiên Chúa. Trong trường hợp Đức Mẹ đồng ý và cộng
tác với Chúa Cứu Thế, thì Đức Mẹ là mẹ của từng người. Vì sự cộng
tác kia bắt Ngài phải cầu nguyện, lo lắng cho từng người được
ơn thánh.
Tóm lại tất cả các ơn ta được qua các nhiệm tích đều đến với ta
qua trung gian của Mẹ, như ta đã nói trong bài Mẹ Trung gian.Vì
thế quả Đức Mẹ làm mẹ ta trong đời sống siêu nhiên.
Nhưng cách thế khác nhau là thế này: đối với những người ngoài
công giáo thì Đức Mẹ mới là mẹ họ trong tiềm thể và xét theo quyền
lợi. Nghĩa là Đức Mẹ có phận sự phải tác sinh họ trong đức tin
và trong ơn thánh. Đối với những người đã tin nhưng mắc tội trọng,
thì quả thực Đức Mẹ là mẹ họ, nhưng chưa hoàn toàn, vì đức tin
không mà thôi chưa làm nên đời sống siêu nhiên hoàn toàn, cần
phải có ơn thánh nữa. Đối với các thánh trên thiên đàng thì Đức
Mẹ là mẹ với đầy đủ mọi chi tiết. Còn đối với những người trong
hỏa ngục thì Đức Mẹ đã là mẹ họ, nhưng bây giờ có muốn cũng không
giúp gì được nữa. Vì thế Đức Mẹ quả là mẹ không phải của các tín
hữu mà thôi. Trái lại Đức Leo XIII thường tuyên xưng Đức Mẹ là
mẹ tín hữu và mẹ loài người. Đức Bênêdictô XV và Piô XI xưng Đức
Mẹ là mẹ toàn thể nhân loại vì tất cả đã được ủy thác cho Đức
Mẹ.
6. Theo giáo thuyết của anh em Tin lành thì đạo lý “Mẹ thiêng
liêng” này không được chú trọng đến, vì họ không nhận việc Đức
Mẹ là Mẹ Trung gian. Tuy thế cũng có nhiều người trong số anh
em Tin lành chiếu theo đạo lý về chức Mẹ Thiên Chúa, và đạo lý
về chức Mẹ Thiên Chúa, và đạo lý về Giáo Hội là nhiệm thể Đức
Kitô, đã quả quyết Đức Mẹ thực sự là mẹ ta.
Ông Edwyn Hoskyns khi chú giải chương 19 của thánh Gioan có viết:
“Tại Calvario một gia đình mới đã được thành lập. Việc hợp nhất
giữa người môn đệ thân yêu với Mẹ Thiên Chúa là hình bóng và tượng
trưng cho đức ái của Giáo Hội Chúa. Đức Maria là mẹ các tín hữu
(Apoc. 12, 5) và người môn đệ thân yêu là đại diện người tín hữu
lý tưởng” (cf Hoskyns the IV Gospel vol. II London 1940 p. 631).Ông
Bede Frost giải thích đạo lý trên dựa vào ba điểm chính:
1. Con Thiên Chúa đã được sinh ra bởi Đức Mẹ đó là việc vừa lịch
sử, vừa đời đời.
2. Giáo Hội là nhiệm thể Đức Kitô vì thế đương nhiên Đức Maria
là mẹ của mọi tín hữu.
3. Chúa không phải là Chúa người chết mà là Chúa kẻ sống (cf.
Frost, the mystery of Mary, Mowbray, London 1938).
Ông Hans Asmussen nói rõ hơn “Hiện nay có thể được coi là chắc
chắn rằng câu chuyện đám cưới Cana không phải chỉ là câu truyện
kể để mà nghe. Câu truyện đó có ý nghĩa ngoài những lời kể lại.
Nhưng lời Chúa phán tại Calvario cũng phải được hiểu như vậy.
Đây là sự phối hợp các thứ điển hình đã có, đang có, và sẽ có
trong Giáo Hội. Gioan là điển hình một vị tông đồ, một cá nhân
cụ thể, nhưng đồng thời lại vượt quá cương vị của một cá nhân.
Bởi vì trong vị điển hình này tất cả chúng ta được ám chỉ vì Chúa
muốn cho chúng ta cũng có những biệt điểm như Gioan. Chính nhờ
điển hình này mà từ nay chúng ta được nhận là con. Nhưng không
thể là con nếu không có người mẹ đứng đó. Bổn phận của người mẹ
này là nhận làm mẹ những đứa con kia, để cho chúng có khả năng
minh chứng họ là con Chúa khi họ tỏ ra thực sự họ là con của Giáo
Hội. Vì không ai, kể cả các Tông đồ, có thể có Chúa là Cha, mà
lại không có Giáo Hội là Mẹ (cf. Asmussen, Drt Mutter Gottes,
Stuttgart 1951, p. 36-37).
7. Công đồng Vaticano II nói gì? Trong chương 8 về Hiến chế Lumen
Gentium ta thấy 14 lần Công đồng đề cập đến việc Đức Mẹ là mẹ
ta. Muốn hiểu rõ xin đọc cả chương 8 này. Nhưng để giúp bạn đọc
hiểu chương 8 này hơn, chúng ta tóm lược chương đó trong những
điểm chính yếu:
a)
Công đồng phân biệt rõ ràng việc Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu và là
mẹ loài người (n. 54). Đối với Đức Kitô thì Đức Mẹ là mẹ xét theo
thể lý, vì Đức Mẹ có ảnh hưởng thể lý trong việc ban sự sống nhân
loại cho Ngôi Lời nhập thể. Còn đối với loài người thì Đức Mẹ
là mẹ thiêng liêng. Vì ngài rất ảnh hưởng trong việc thông ban
ơn thánh cho ta. Ngài rất ảnh hưởng vì Ngài là mẹ Đấng Cứu Thế,
đấng sự sống của ta, và vì Đức Mẹ đã cộng tác đặc biệt với Chúa
Cứu Thế trong suốt cuộc đời. Đây là lý do tại sao Đức Mẹ là mẹ
ta trong lãnh vực ơn thánh (LG. 63).
b) Công đồng cũng nói rõ Đức Maria là mẹ mọi người , đặc biệt
là các tín hữu (LG 54). Nói thế là để nhấn mạnh rằng thiên chức
làm mẹ của Đức Maria rất là hoạt động và càng ngày càng phát triển
xét theo khía cạnh là Ngài hoạt động thế nào để càng ngày ta càng
được thông công sự sống siêu nhiên của Đức Kitô. Điều này có ý
loại hẳn chủ trương tĩnh tịch, hay lòng tin phi lý, nghĩa là một
lòng tin cho rằng Đức Mẹ sẽ can thiệp và dùng phù phép làm hết
mọi sự, không cần ta phải cộng tác gì. Không Đức Mẹ không coi
ta là trẻ con như vậy. Mà trái lại ngài thúc giục hướng dẫn và
giúp đỡ, để ta ngày một trưởng thành hơn trong đường thiêng liêng.
c) Sau hết Công đồng dạy rằng chức Mẹ thiêng liêng của Đức Maria
luôn luôn tăng trưởng. Vì chức vụ đó đi liền với hoạt động của
lịch sử cứu độ. Theo văn kiện Công đồng thì ngay cả trước khi
thiên thần truyền tin, Đức Mẹ đã được huy hoàng bởi một sự thánh
thiện đặc biệt (LG 56). Ngay từ đó Ngài đã có tình mẹ đối với
mọi người, vì sự thánh thiện cá nhân chính là cửa của đức ái.
Rồi khi được làm Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria đã ban cho thế gian
chính nguồn sự sống (LG 56) và vì thế Ngài chính thức trở thành
mẹ thiêng liêng của mọi người. Tại Calvario, Đức Mẹ lại đáng được
tước hiệu này cách riêng, vì Ngài đã hợp tác với hết tình người
mẹ trong của lễ hiến tế của Con (LG 58). Trong lễ Hiện xuống,
Đức Maria thi hành nghĩa vụ làm mẹ khi Ngài cầu nguyện tha thiết
xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ (LG 59). Khi được
thăng thiên thì chức làm Mẹ của Đức Maria trở thành phong phú
hơn vì biết được rõ ràng từng đứa con, qua sự chiêm niệm thánh
nhan Chúa. Đồng thời, Đức Mẹ can thiệp bằng nhiều cách cho đến
khi các con của mẹ được về trời (LG. 62).
Hỏi còn làm được gì hơn nữa cho ta mà Chúa chưa làm? Tại sao nhiều
người chưa nhận biết sự thực tình thương này? Lạy Mẹ Maria, xin
cho chúng con hiểu Mẹ là Mẹ thiêng liêng thực sự, để chúng con
đáp lại tình đó với hết tình con thảo, để chúng con được sống
một đời đầy yên ủi trong biển khổ trần gian này.
|
|