|
|
QUA
TAY ĐỨC MẸ
Theo
ý định khôn ngoan của Thiên Chúa, tất cả mọi ơn lành phần hồn
phần xác Ngài muốn trao tặng cho nhân loại nói chung và cho từng
người nói riêng, đều phải qua tay Đức Mẹ Maria. Mẹ là Ái Nữ ngoan
thảo của Thiên Chúa Cha, là Bạn Tín Trung của Chúa Thánh Thần
và là Mẹ tốt lành của Chúa Con. Chính vì Mẹ đã can đảm cộng tác
với Chúa Con trong công cuộc cứu chuộc nhân loại, nên Thiên Chúa
đã ký thác nơi Mẹ tất cả kho tàng ơn Thánh Con Mẹ đã lập để Mẹ
muốn ban cho ai, ban khi nào, ban bao nhiêu đều tùy ý Mẹ.
Sự sống thiêng liêng của chúng ta đã được tái sinh nhờ công ơn
cứu chuộc của Chúa Giêsu Cứu Thế, Con Đức Mẹ, công cuộc này lại
liên hệ mật thiết (nếu không muốn nói là lệ thuộc) vào tiếng “Xin
vâng” của Đức Mẹ ngày Sứ Thần truyền tin. Thế nên vẫn theo thể
thức Ba Ngôi Thiên Chúa đã an bài thì việc tiếp tục dưỡng nuôi
làm cho sự sống ấy triển nở vững mạnh thêm mỗi ngày, cũng do sự
chăm sóc khéo léo của Đức Mẹ. Thánh Irênê viết: “Đức Maria, do
sự vâng phục thánh ý Chúa, đã trở nên nguyên nhân ơn cứu độ cho
chính Mẹ và cho toàn thể nhân loại” (Adv. Haer III, 22, 4). Thánh
Germanô ca tụng vai trò của Đức Mẹ qua nhiều chi tiết hơn: “Ôi
Mẹ Thiên Chúa (Theotokos), nhân loại được siêu nhiên hóa khi Mẹ
trở nên nơi cư ngụ của Chúa Thánh Thần. Không ai được tràn đầy
sự hiểu biết Thiên Chúa nếu không qua Mẹ, ôi Mẹ rất thánh. Không
ai được cứu độ nếu không qua Mẹ, ôi Mẹ Thiên Chúa. Không ai được
nhận lãnh lòng Chúa xót thương nếu không qua Mẹ Đấng chiếm hữu
Thiên Chúa.... qua Mẹ, mọi người trên trái đất nhận được muôn
phúc lành, bởi vì không nơi nào mà danh Mẹ không được tôn vinh”
(PG. 98, 321).
Thánh Phaolô, từ những năm đầu của kỷ nguyên Kitô giáo đã xác
quyết Chúa Giêsu Kitô là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa
và nhân loại. Chúa đã hy hiến chính mình để làm giá cứu chuộc
mọi người (1Tim 2, 5-6). Nhưng chính Chúa Giêsu, Đấng môi giới
duy nhất này lại nêu gương cho nhân loại cậy nhờ Đức Mẹ như môi
giới giữa Ngài và nhân loại khi Ngài giáng sinh qua lòng trinh
khiết Đức Mẹ, nhờ tay Đức Mẹ Ngài được dâng hiến cho Thiên Chúa
Cha trong đền thánh Giêrusalem, giây phút trọng đại cuối đời khi
Ngài hoàn tất công cuộc cứu chuộc trên Thánh Giá cũng có Đức Mẹ
đứng kề bên để hiệp công hiến tế.
Phải chăng thánh Phaolô đã mặc nhiên đề cập đến vai trò trung
gian của Đức Mẹ giữa Đấng Trung Gian duy nhất và nhân loại qua
đoạn thư thánh nhân viết cho tín hữu Galata sau đây: “Khi đến
thời hạn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến, sinh ra bởi một phụ
nữ, dưới luật pháp hầu để cứu vãn những người sống dưới luật pháp,
nhờ đó chúng ta được thừa nhận làm con cái Chúa”. (Gal 4, 4).
Gregoriô Palama, một tác giả khác đã lược tóm nhiệm vụ của Đức
Mẹ trong mấy dòng này: “Đức Mẹ đứng ở giữa Thiên Chúa và nhân
loại để làm cho Thiên Chúa nên Con người và loài người nên con
Thiên Chúa. Không một ơn thiêng nào tới được người ta hay các
Thiên Thần mà không qua Đức Mẹ”.
Ngày nay, sau gần 20 thế kỷ, Giáo Hội cảm nghiệm rõ hơn vai trò
trung gian của Mẹ, nên Công đồng Vaticano II đã không ngần ngại
công nhiên hóa những tước hiệu do lòng tín thác của các tín hữu
đã gán cho Đức Mẹ qua các thời đại: “Vị Trạng Sư, Vị Bảo Trợ,
Đấng Phù Hộ và Đấng Trung Gian”(HCGH #62). Thánh Công đồng còn
giải rõ thêm: “Sự trung gian duy nhất của Đấng Cứu Thế không những
không loại bỏ mà còn khuyến khích các thụ sinh cộng tác trong
sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất là Đức Kitô”.
Nhiệm vụ trung gian của Đức Mẹ vừa để chuẩn bị nhân loại đón nhận
ơn Cứu Độ của Thiên Chúa, vừa để giáo hóa cải thiện nhân loại
nên giống Con Mẹ- Vị Thiên Chúa mặc xác phàm- để cùng trở nên
hy lễ thơm tho thượng tiến Chúa Cha. Người tín hữu càng ý thức
rõ nhiệm vụ song phương này của Đức Mẹ, họ càng phó thác cậy trông
Đức Mẹ, cuộc sống thiêng liêng của họ càng phát triển phong nhiêu.
Vì qua Đức Mẹ họ tìm được nguồn sống và hạnh phúc, được Mẹ phù
giúp chỉnh trang họ càng dễ đồng hóa với Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ.
(NSTTĐM)
|
|