|
|
MARIA
GƯƠNG MẪU GIÁO HỘI
Sau
khi bàn về Đức Mẹ là Nữ Tớ của Chúa trong việc cứu thế và thánh
hóa các phần tử Giáo Hội nhờ việc Mẹ hằng bầu cử cho ta ở trên
trời, thì Công đồng đề cập đến mối tương quan giữa Đức Mẹ và Giáo
Hội, mối tương quan gương mẫu về bậc đồng trinh, chức làm mẹ và
các nhân đức khác mà do đó từ đời các Giáo Phụ, Đức Mẹ đã được
gọi là “Hình ảnh Giáo Hội” vì Đức Mẹ nổi bật hơn Giáo Hội về mọi
đặc ân.
1. Trước hết Công đồng dạy rằng có sự hợp nhất chặt chẽ giữa Đức
Mẹ và Giáo Hội trong những đặc ân cả hai cùng được: “Đức Mẹ hợp
nhất với Chúa Con theo bổn phận người mẹ, và tha thiết kết hợp
với Giáo Hội theo những ơn đặc biệt và những tác vụ khác”. Và
vì thế Đức Mẹ là gương mẫu của Giáo Hội như thánh Ambrôsiô quả
quyết (LG. 63). Rồi ra Công đồng kể đến những điểm cụ thể khiến
Đức Mẹ và Giáo Hội có tương quan với nhau. Nghĩa là cả Đức Mẹ
lẫn Giáo Hội có đức tin, đức mến và sự hợp nhất hoàn toàn với
Chúa Con. Những nhân đức này đi liền với chức làm mẹ và bậc đồng
trinh của Đức Maria. Giáo Hội cũng có những nhân đức này. Nhưng
Mẹ Maria thi hành những nhân đức đó một cách đặc biệt hơn Giáo
Hội nhiều. Vì thế Đức Mẹ quả là gương mẫu Giáo Hội.
2. Công đồng cũng nói rõ Đức Mẹ thi hành đặc biệt hai nghĩa vụ
đồng trinh, và chức làm mẹ như thế nào. Trước hết về sự đồng trinh,
Công đồng nói: nhờ đức tin và vâng lời Đức Mẹ sinh ra Con Thiên
Chúa mà không có sự phối hợp của nam nhân, nhưng do ơn Chúa Thánh
Thần. Tân Evà này đã tin không do dự, không phải ngài tin vào
con cựu xà, mà là tin vào lời Sứ thần của Chúa (N. 63). Công đồng
không chỉ bàn đến sự đồng trinh thể lý, nhưng đồng thời cũng bàn
đến sự đồng trinh luân lý nghĩa là bàn về một đức tin toàn vẹn,
một đức phó thác và mến yêu một mình Chúa, vì thế Đức Mẹ đã ưng
thuận lời sứ thần với tất cả tâm hồn và ý chí. Chính đức đồng
trinh luân lý này làm cho Đức Mẹ giữ trọn vẹn được đức đồng trinh
thể lý, đồng thời lại được làm Mẹ Đấng Cứu Thế (N. 63).
3. Về chức làm Mẹ thì Công đồng nói rằng: Đức Mẹ đã sinh ra người
Con mà Thiên Chúa đặt làm trưởng tử trong các anh em (Rm 8, 29)
nghĩa là trưởng tử đối với mọi tín hữu, là những người được tái
sinh và tác thành nhờ sự cộng tác với hết tình người mẹ của Đức
Maria (N. 63). Theo văn kiện Công đồng, thì đây không chỉ bàn
về thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa, mà còn bàn cả về chức làm mẹ
thiêng liêng đối với mọi người. Vì thiên chức này đi liền với
việc làm Mẹ Đấng Cứu Thế, là trưởng tử mọi tín hữu. Đức Mẹ thi
hành thiên chức làm mẹ mỗi người bằng cách cộng tác trong đức
mến để giáo hữu, là các chi thể của Chúa Giêsu, được tái sinh
trong Giáo Hội, theo kiểu nói của thánh Augustinô (n. 53). Đức
Mẹ cộng tác như thế nào, thì theo số 62, Công đồng nói Đức Mẹ
bầu cử cho ta bằng nhiều cách, nhưng đặc biệt lo lắng cho ta với
cả tâm tình người mẹ.
4. Còn một lý do nữa khiến Đức Mẹ là gương mẫu Giáo Hội tức là
sự thánh thiện. Giáo Hội bắt chước sự thánh thiện của Đức Mẹ,
và cũng như Đức Mẹ, Giáo Hội có bổn phận một người mẹ thiêng liêng
của tín hữu trong khi thi hành những bổn phận Chúa trao phó cho,
tức là giảng dạy và rửa tội cho muôn dân, nhờ ơn Chúa Thánh Thần
và nhờ sự bầu cử hiền mẫu của Đức Mẹ. (n. 64).
5. Xét theo đạo lý của Công đồng kể trên về chức làm mẹ của Đức
Maria và của Giáo Hội, ta có thể đặt câu hỏi: Ta có một mẹ hay
hai mẹ khác nhau và biệt lập? Ta có thể thưa ngay rằng: cũng như
chức làm cha là chức thuộc riêng về Thiên Chúa Cha, nhưng Người
đã thông chức đó cho tạo vật, trong lãnh vực tự nhiên và siêu
nhiên. Chức tư tế cũng là chức thuộc riêng về Chúa Giêsu, nhưng
Ngài đã thông ra cho các linh mục qua nhiệm tích Truyền chức.
Chức tư tế cũng thông ra cho các tín hữu qua bí tích Rửa tội.
Quyền cai quản Giáo Hội cũng thuộc về Chúa Giêsu, nhưng Người
đã thông quyền đó cho Đức Giáo Hoàng. Cũng thế ta đã có thể nói
về Đức Mẹ. Chức làm mẹ này có nơi Đức Mẹ Maria một cách đầy đủ
và đặc biệt vì Người là Mẹ Chúa Cứu Thế. Nhưng thiên chức này
cũng được thông ra cho Giáo Hội, rồi Giáo Hội lại nhờ hàng giáo
phẩm và các tín hữu để thực thi.
Chức làm Mẹ của Đức Maria là một chức thực sự, chứ không phải
chỉ là một kiểu nói bóng bẩy. Vì nó căn cứ vào việc Đức Mẹ thực
sự đã sinh ra Đấng Cứu Thế, tuy Đức Mẹ vẫn còn đồng trinh. Còn
chức làm mẹ thiêng liêng các tín hữu trong lãnh vực ơn thánh thì
là việc chung của Đức Mẹ và của Giáo Hội. Về phương diện này thì
đây không phải là một chức làm mẹ xét theo thể lý như người mẹ
trần gian, nhưng đồng thời cũng không phải chỉ là một kiểu nói
bóng có tên mà không có sự thực. Vì Đức Mẹ và Giáo Hội thực sự
có truyền thông cho ta ơn thánh qua các tác động chính Chúa đã
xếp đặt. Và nhờ việc được ơn thánh này, ta được trở nên con của
Thiên Chúa, không chỉ bằng danh hiệu “con” nhưng trái lại thực
sự ta được nâng lên hàng con trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Đây
là phép lạ của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Phép lạ này được thực
hiện qua sự môi giới của chức làm mẹ thiêng liêng Chúa ban cho
Đức Mẹ và Giáo Hội.
Dĩ nhiên đây ta không bàn về một sự sinh thành theo nghĩa triết
học, vì thiếu một điều kiện căn bản là việc có đồng bản tính giữa
người sinh ra và kẻ được sinh ra. Đức Mẹ và Giáo Hội, khi giúp
ta lãnh được ơn thánh, là sự thông công với đời sống của Chúa,
thì Đức Mẹ và Giáo Hội ban cho ta một điều vượt trên cả bản tính
tự nhiên của Đức Mẹ và Giáo Hội.
7. Tuy thế, Chúa đã muốn dùng những tác động của loài thụ tạo
để thi hành việc này. Đức Mẹ được làm mẹ thiêng liêng của Giáo
Hội vì Người là Mẹ thực sự của Đầu Giáo Hội, là Đức Kitô, và thực
sự Mẹ đã cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu thế. Rối đối với
từng phần tử Giáo Hội, nhiệm thể Chúa Cứu Thế, Đức Mẹ hằng bầu
cử hữu hiệu, vì đây là việc Chúa muốn thực hiện qua Đức Mẹ để
thông ban nhiều hiệu quả nơi các linh hồn.
Vì thế chúng ta có thể kết luận dễ dàng rằng: theo sự dự tính
của Thiên Chúa, Đức Mẹ là Mẹ thiêng liêng của Giáo Hội, vì Người
là Mẹ của Đầu Giáo Hội. Cũng thế trong việc cộng tác cứu thế,
đặc biệt tại chân đồi Calvariô, Đức Mẹ đã được Chúa tiền định
để cộng tác với Chúa Giêsu, như bà Evà xưa cộng tác với ông Adong
trong việc gây dựng một giống dòng theo thể lý....
Theo cách nhận định trên, chúng ta có thể nói về thiên chức làm
mẹ của Giáo Hội như thế. Chúa dùng Giáo Hội như một dụng cụ để
thi hành các nhiệm tích, việc giáo huấn, và các tác động khác
để thông ơn thánh cho các linh hồn. Tuy thế ta không nên kết luận
là Giáo Hội vừa là mẹ vừa là con một trật. Vì có hai quan niệm
hoàn toàn khác nhau. Một phần tử của Giáo Hội có thể thừa hành
nghĩa vụ một dụng cụ để Chúa ban ơn thánh, nhưng đồng thời lại
là một thành phần có thể nhận ơn thánh. Cả Đức Giáo Hoàng cũng
vậy. Ngài ban các ơn cho người khác, nhưng Ngài cũng nhận các
Bí tích do một thừa tác viên khác.
8. Một điều nhận định khác nên chú ý là cũng như trong lãnh vực
tự nhiên, người mẹ không phải chỉ có ảnh hưởng tới con khi cưu
mang và sinh nở, mà hơn nữa cả khi nuôi dưỡng, giáo hóa, che chở,
bênh vực và chuẩn bị để đưa con chịu trách nhiệm cuộc đời. Người
mẹ trần gian không phải chỉ có một trách nhiệm thể lý như các
súc vật, nhưng có một trách nhiệm đối với chính địa vị con người
trong việc tác thành và giáo dục gia đình, sinh trong một xã hội
gia đình bền vững và không thể phân ly.
Cũng thế, chúng ta có thể nói về việc làm Mẹ của Đức Maria và
của Giáo Hội, Maria luôn là mẹ, vì Người luôn ảnh hưởng trực tiếp
tới việc tác thành và giáo dục con cái, mà Người đã sinh ra trong
đời sống siêu nhiên, cho tới khi chúng nên trưởng thành giống
hình ảnh Chúa Giêsu. Vì nhờ Người mà chúng được tiền định để sống
đời đời. Giáo Hội cũng luôn là Mẹ tín hữu, vì Giáo Hội luôn hành
động để các tín hữu được sinh lại thiêng liêng, được giáo dục
đầy đủ để lớn lên trong đời sống thiêng liêng và càng ngày càng
sinh nhiều hoa trái, tức là các việc lành phúc đức.
9. Nhưng trong hai việc làm mẹ đó, thì việc làm mẹ của Đức Maria
nỗi bật. Trước hết việc làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria có trước
việc Giáo Hội được làm mẹ. Rồi khi cùng hiện hữu với Giáo Hội
thì Đức Maria đồng thời lại ban ảnh hưởng xuống trên Giáo Hội.
Xét về đức đồng trinh, thì Đức Mẹ cũng nỗi bật như là gương mẫu.
Bởi vì khi thi hành sứ mệnh là mẹ mà vẫn còn khiết trinh, Đức
Maria đã cộng tác để cho Giáo Hội được hiện hữu và sống thì đồng
thời Đức Mẹ cũng cộng tác để cho các chi thể của Giáo Hội được
trở nên thanh khiết. Hơn nữa cũng như Đức Mẹ đã chịu thai Chúa
Cứu Thế nhờ ơn Chúa Thánh Linh, thì Giáo Hội cũng chịu thai các
tín hữu qua động tác đó. Khác một điều là Đức Mẹ chịu thai thực
sự để sinh ra Chúa Giêsu, còn Giáo Hội thì mang thai các tín hữu
cách thiêng liêng. Về phương diện này Giáo Hội luôn luôn thanh
khiết khi mang thai tín hữu, nhưng đồng thời Giáo Hội cũng phải
nhờ Đức Mẹ.
Cũng như Đức Mẹ, Giáo Hội không lệ thuộc vào luật tan rã, vì đức
tin của Giáo Hội tồn tại đời đời. Còn Đức Mẹ thì không những không
bao giờ mất đức tin, mà chính thân xác Đức Mẹ cũng không phải
hư nát. Vì thế thánh Augustinô quả quyết: Cũng như Đức Mẹ, Giáo
Hội có một sự đồng trinh toàn vẹn, đồng thời lại sinh sản nhiều
con cái. Điều thấy nơi thân xác Đức Mẹ thì Giáo Hội cũng được
có nơi tinh thần. Đức Maria sinh ra người con duy nhất, thì Giáo
Hội sinh ra nhiều người con khác. Và nhờ vào người con duy nhất
kia, các kẻ Giáo Hội sinh ra sẽ hợp nhất nên một (Sermo 195 PL
38,1013).
|
|