|
|
MARIA
GƯƠNG MẪU MỌI NHÂN ĐỨC
Sau
khi bàn về Đức Mẹ là gương mẫu Giáo Hội trong đức đồng trinh và
chức làm mẹ. Công đồng bàn đến các nhân đức khác đã khiến Đức
Mẹ trở nên thánh thiện hầu xứng là gương mẫu thánh thiện cho Giáo
Hội, và cho các tín hữu. Xét theo phương diện mục vụ, lòng sùng
kính Đức Mẹ chính là một trường học đầy sự thánh thiện cho Giáo
Hội và các tín hữu (L.G. 65).
1/ Trong số 65 Lumen Gentium, Công đồng quả quyết Đức Mẹ trong
trắng tuyệt hảo, trọn lành không chút tì ố, nhờ đó Giáo Hội cũng
được trở nên trong trắng, trọn hảo nơi Đức Mẹ. Ta nên chú ý kiểu
nói của Công đồng: “Giáo Hội có được sự trọn lành, không tì ố,
nơi Đức Mẹ Maria”. Câu này nói lên một cách gián tiếp là Đức Mẹ
cũng thuộc về Giáo Hội, như một thành phần ưu tú, và đã làm cho
Giáo Hội vẻ vang về sự trong trắng. Đặc ân này Đức Mẹ được không
phải chỉ có sau khi lên trời, mà đã có ngay cả khi còn sống dưới
trần, vì Đức Mẹ không hề vương tì ố về tội nguyên tổ và tội cá
nhân.
2/ Trái lại, các phần tử khác của Giáo Hội đã không thoát khỏi
những hiểm họa của tội, mà còn phải cố gắng để chiến đấu với tội,
để lớn lên trong sự thánh thiện. Trong cuộc chiến đấu cam go này,
Đức Mẹ vô nhiễm và hoàn toàn thánh thiện quả là một gương sáng
đầy khích lệ và đầy hy vọng. Vì thế Công đồng thêm:
a- Giáo Hội luôn hướng lòng về Đức Mẹ với hết tâm tình con thảo.
b- Giáo Hội luôn suy ngắm Đức Mẹ trong ánh sáng của việc Ngôi
Lời nhập thể. Vì Mẹ Thiên Chúa không thể tách biệt ra khỏi Con,
là Đấng đã bao trùm Mẹ bằng một luồng ánh sáng vô cùng và đời
đời của chính Thiên Chúa , khiến cho việc làm Mẹ kia trở thành
Mẹ Thiên Chúa. Vì thế Đức Mẹ đã đi sâu vào mầu nhiệm Nhập Thể
với cả tấm lòng sùng kính. Và càng ngày Đức Mẹ càng kết hợp tha
thiết với Con. Nhờ đó Đức Mẹ thực sự đã trở nên căn nguyên của
việc nhân loại được cứu rỗi.
3/ Công đồng còn thêm mấy lẽ quan trọng nữa để cắt nghĩa quan
niệm trên:
a- Trước hết vì Đức Mẹ cộng tác mật thiết với việc cứu độ, thì
Đức Mẹ cũng mật kết với những mầu nhiệm nền tảng của đức tin.
Chẳng hạn với tín điều về ơn thánh, về các nhân đức, và các đặc
sủng mà Đức Mẹ có đầy đủ. Về tín điều tội nguyên tổ, thì Đức Mẹ
hoàn toàn được thụ thai vô nhiễm ngay từ phút đầu. Đối với Giáo
hội thì Đức Mẹ là gương mẫu. Đối với ơn cứu chuộc thì Đức Mẹ là
một Tớ Nữ khiêm nhượng và trung thành.
b- Vì thế khi Đức Mẹ được ca tụng và tôn kính thì Ngài dẫn các
tín hữu lại với Chúa Con và Chúa Cha, nhờ công ơn cứu chuộc và
tình thương của Thiên Chúa. Quả thực lòng tôn sùng Đức Mẹ chính
là chứng minh thư của đời sống tín hữu, vì nó bắt tín hữu phải
thi hành tất cả những gì thuộc bổn phận người tín hữu, những gì
thuộc về đức tin, và những gì Chúa đã truyền dạy.
4/ Còn một điểm quan trọng cần lưu ý, là không những lòng tôn
sùng Đức Mẹ dẫn ta tới Chúa Giêsu, mà trái lại lòng yêu mến Chúa
Giêsu cũng buộc chúng ta phải yêu mến Đức Mẹ, là Mẹ Người. Vì
thế Công đồng nói: Khi chú tâm làm vinh danh Đức Kitô thì Giáo
Hội trở nên giống gương mẫu của mình là Mẹ Maria, vì Giáo Hội
hằng tiến tới trong đức tin, đức cậy, đức mến. Và trong bất cứ
việc gì Giáo Hội chỉ tìm kiếm và vâng theo ý Chúa. Chúa truyền
cho ta phải yêu mến mẹ cha. Còn Đức Mẹ thì chỉ tìm thánh ý Chúa
trong mọi sự. Điểm này Đức Mẹ quả là gương mẫu của Giáo Hội.
5/ Việc Giáo Hội là mẹ thiêng liêng các tín hữu, vì sinh Chúa
Giêsu ra nơi họ, cũng chỉ là một cách nối tiếp và kéo dài chức
làm mẹ của Đức Maria. Vì chính Đức Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu là
nguồn mạch sự sống thiêng liêng của mọi tín hữu. Vì thế Công đồng
nói: Cả trong việc tông đồ, Giáo Hội hằng nhìn lên Đấng đã sinh
ra Đức Kitô, sau khi chịu thai Ngài nhờ phép Chúa Thánh Thần,
và sinh ra Ngài mà vẫn còn đồng trinh. Rồi Đức Mẹ còn làm cho
Chúa Giêsu tái sinh và trưởng thành nơi tâm hồn các tín hữu nhờ
tình hiền mẫu của Giáo Hội.
Trong lãnh vực hoạt động tông đồ, Giáo Hội mời gọi con cái cộng
tác, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Còn Đức Mẹ thì Giáo Hội
coi là gương sáng về một đời tông đồ hăng hái. Đức Mẹ chính là
gương mẫu mà bất cứ ai cũng phải bắt chước khi hoạt động tông
đồ, để làm cho loài người được sinh lại thiêng liêng. Mối tình
hiền mẫu này vị tông đồ nào cũng phải có, vì không ai tới được
với Chúa Giêsu nếu không do chính Chúa kéo đến. (Cf. Gn 6, 44).
Nếu mọi kết quả siêu nhiên phải do Chúa mà ra, thì việc cộng tác
trong việc tông đồ lại cần phải có tình thương người mẹ. Vì thế
thánh Phaolô viết: “Hỡi các con thân yêu là những kẻ ta đã phải
đau đớn mà sinh ra mãi cho đến khi nào Đức Kitô được trưởng thành
trong các con” (Gal 4, 19). Vì tông đồ phải nên giống Chúa Giêsu,
Đấng hiền lành và khiêm nhượng, và nên giống Trái Tim Mẹ Maria,
một Trái Tim hiền mẫu và đầy lòng thương xót.
6/ Để hiểu rõ hơn về mối tương quan giữa Mẹ Maria và Giáo Hội
trong sự thánh thiện, ta nên biết thêm: Xét theo phương diện là
một tập thể, nghĩa là Giáo Hội gồm cả Đầu lẫn các chi thể khác,
thì Đức Mẹ không khác Giáo Hội nhưng chính là thành phần ưu tú
của Giáo Hội, Đức Mẹ chỉ kém có Chúa Giêsu.
Xét theo phương diện Giáo Hội là Bạn Trăm Năm của Chúa Giêsu,
và vì thế khác với Chúa Giêsu, thì Đức Mẹ quả là một sự trọn lành
đặc biệt của Giáo Hội. Vì Giáo Hội tuy là một tập thể thánh thiện,
nhưng lại không có sự trọn lành đặc biệt đó nơi các chi thể khác,
mà chỉ thấy nơi một mình Mẹ Maria.
Xét theo phương diện Giáo Hội và Đức Mẹ là hai nhân vật khác nhau,
thì ta phải nói rằng : Nếu xét theo cùng đích thì sự thánh thiện
của Đức Mẹ và của Giáo Hội như nhau. Vì cùng đích của cả hai là
được hưởng Chúa trong đức mến trọn hảo. Việc được hưởng thiên
nhan với lòng mến tràn trề này làm cho cả hai nên hạnh phúc và
Chúa được vinh quang. Nhưng trong trường hợp này, khi Đức Mẹ được
lên trời cả hồn lẫn xác, thì Đức Mẹ được hưởng trước những gì
các tín hữu còn phải chờ đợi tới ngày chung thẩm.
Xét theo nguyên nhân tác thành của sự thánh thiện, nghĩa là xét
theo sự hữu hiệu của chương trình Thiên Chúa về ơn thánh và đức
ái, thì Giáo Hội và Đức Mẹ được như nhau. Vì Chúa Giêsu hằng ban
ơn Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa nhiệm thể của Chúa hoặc trực
tiếp hoặc qua các nhiệm tích nhờ thừa tác vụ của Giáo Hội.
Về nguyên nhân mô thể, tức là ơn thánh, hay chính Chúa Thánh Thần,
là linh hồn của Giáo Hội, rằng ở trong từng phần tử của Giáo Hội,
thì Đức Mẹ ở một bậc cao hơn các tín hữu nhiều. Vì Đức Mẹ mật
thiết kết hợp với Chúa Thánh Thần, hơn bất cứ một tín hữu nào
khác.
Về nguyên nhân chất thể, nghĩa là chính kẻ được thánh hoá thì
lại còn khác nhau hơn nhiều. Vì Giáo Hội là một tập thể gồm nhiều
cá nhân có tự do. Những người này có thể nhận, mà cũng có thể
từ chối ơn thánh khi họ phạm tội. Trái lại Đức Mẹ Maria là một
cá nhân, mà sự tự do của Đức Mẹ lại hoàn toàn hướng thượng, hướng
thiện và luôn ngoan ngoãn đối với ơn thánh, thậm chí không bao
giờ Ngài làm điều gì ngược lại, hoặc có lỗi.
Nên nhận định ngay rằng ơn gọi để nên thánh, nhờ ơn sủng và đức
ái, luôn được thực hiện trong Giáo Hội, tuy Giáo Hội là một tập
thể. Giáo Hội thánh thiện hơn mọi phần tử, vì sự thánh thiện của
Giáo Hội là kết tinh sự thánh thiện của mọi tín hữu. Đàng khác
Giáo Hội có những phương thế hữu hiệu để thánh hoá các phần tử.
Các phần tử này vì có tự do, nên có thể làm ngược lại với ơn thánh.
Vì thế họ là những phần tử nhơ ố và tội lỗi của một người mẹ vô
tội. Và vì thế họ làm cho sự thánh thiện của người mẹ, là Giáo
Hội, bị hạn chế.
Tuy thế tội nhân vẫn là thành phần của Giáo Hội, như Đức Pio XII
đã dạy trong thông điệp Mystici Corporis : Ta không nên quan niệm
rằng Giáo Hội chỉ gồm duy có những phần tử thánh thiện, hoặc những
người đã được tiền định để được hạnh phúc đời đời. Trái lại, lòng
thương xót của Chúa không từ chối nhận họ vào trong Nhiệm Thể
khi mà Chúa không từ chối cho họ có một chỗ ngồi trong bàn tiệc.
Vì thực ra KHÔNG PHẢI BẤT CỨ THỨ TỘI NÀO CŨNG LÀM CHO NGƯỜI TA
PHẢI LY KHAI KHỎI Giáo Hội, ngoại trừ tội phản giáo, hay rối đạo.
Đàng khác, tuy tội làm mất ơn thánh và đức ái, vì thể làm cho
người tín hữu không đáng phần thưởng đời đời, nhưng lại không
tiêu diệt ấn tín của phép Rửa, phép Thêm sức và phép Truyền chức.
Và nếu không phải là tội trái với đức tin và đức cậy thì các tội
kia cũng không làm mất đức tin và đức cậy. Và vì thế người có
tội vẫn còn có thể được ánh sáng và sức mạnh của Chúa thúc đẩy
để cải thiện. Nhưng không phải vì có tội nhân là thành phần mà
Giáo Hội mất tính cách thánh thiện của mình. Người ta phạm tội
không phải vì Giáo Hội không thánh, mà chỉ vì người ta yếu đuối.
Tội nhân thuộc về Giáo Hội không phải vì lý do tội lỗi, mà vì
một lý do thánh thiện, nghĩa là nhờ ơn thánh. Vì thế tuy là tội
nhân, người ta vẫn còn khả năng để thánh hóa và thống hối về tội
đã phạm.
Hỡi những ai tự nhận mình là tội nhân, đừng mất lòng trông cậy,
hãy nhìn lên Mẹ là gương mọi nhân đức. Hãy kêu cầu phó thác nơi
Đức Mẹ, Ngài sẽ chữa mọi vết thương linh hồn, và dẫn ta vào đường
nhân đức thánh thiện, như thế là bảo đảm chúng ta sẽ được sống
đời đời.
|
|