10.
CHỊU TANG TRONG ĐỀN THỜ
Ở chương trên, ta đã thấy, khi Mẹ mới dâng mình trong Đền Thờ
được sáu tháng, Chúa báo tin cho Mẹ biết thân phụ của Mẹ sắp
qua đời. Mẹ nhận tin ấy với một tâm hồn nhẫn nại, bình thản
hoàn toàn, nhưng vì tình yêu cha mẹ là một món nợ tự nhiên,
nên trong sâu thẳm linh hồn, Mẹ cũng cảm thấy một niềm đau đớn.
Đức Maria yêu mến cha mẹ cách rất hoàn hảo. Để trả món nợ vừa
tự nhiên, vừa ân sủng ấy, Mẹ đã sốt sắng cầu xin Chúa cho cha
già được qua đời an lành. Để được ơn ấy, Mẹ dâng mình chịu hết
mọi đau khổ Chúa muốn.
Thiên Chúa vui nhận lời cầu xin của Đức Maria, Mẹ được báo tin
trước tám ngày và cả giờ thánh Gioakim giã thế. Lúc đó, Mẹ ra
lệnh cho mười hai thiên thần đặc cách thừa uỷ nhiệm Mẹ đến giúp
cha già. Trong giờ sau hết của thánh nhân, Mẹ lại sai cả một
nghìn thiên thần hầu cận Mẹ tới giúp đỡ. Các vị đó hiện ra với
thánh nhân, và để an ủi ngài hơn, các vị báo cho ngài cùng thánh
nữ Anna biết Đức Nữ Maria đã được chọn làm Mẹ Đồng Trinh Ngôi
Lời Nhập Thể. Tràn đầy niềm tri ân, hoan lạc và yêu mến, thánh
Gioakim không nói nên lời, ngài trút hơi thở cuối cùng. Thánh
nhân được sáu mươi chín tuổi rưỡi. Các thiên thần đem linh hồn
ngài vào u ngục. Như một sứ giả của Thiên Chúa, ngài báo tin
cho các thánh về Đức Maria Mẹ Đấng Cứu Thế muôn dân đợi trông
hiện đã sinh ra trên trần gian. Tất cả các thánh trong u ngục
đều hết sức hân hoan, dâng lên Thiên Chúa nhiều khúc ca tán
tụng.
Trở về bên Mẹ, các thiên thần thuật lại mọi việc đã xảy ra.
Đức Maria liền cầu xin Chúa an ủi và hướng dẫn thân mẫu mình.
Thánh nữ Anna cũng sai người đến nhờ nữ tiên tri Anna báo tin
buồn cho Mẹ biết. Với hết lòng khiêm tốn như là chưa biết gì,
Mẹ lên Đền Thờ dâng lời ca tụng Chúa và xin tùng phục Ngài trọn
vẹn.
Ngày tháng trôi qua trong những thử thách ta vừa đọc ở chương
trên. Tới khi Mẹ lên mười hai tuổi, một hôm, thiên thần không
hiện ra, nhưng Mẹ nghe tiếng họ nói với Mẹ: "Kính thưa
Đức Nữ Vương chúng con, thân mẫu của Đức Nữ sắp sửa ly trần.
Thiên Chúa đã quyết định giải thoát Người khỏi tù ngục thể xác,
để chấm dứt những lao nhọc và đau khổ của Người. Tâm hồn của
Mẹ là một tâm hồn trắc ẩn hơn hết các tâm hồn phái yếu, nên
không thể không xúc động. Mẹ sấp mình xuống ngay trước nhan
Chúa, dâng lời cầu nguyện sốt sắng: "Lạy Đấng Sáng Tạo
vũ trụ, lạy Vua muôn đời, dầu con chỉ là bụi tro, và dầu con
rất sợ đã làm mất lòng Chúa, con cũng cả dám bày giãi tâm hồn
con trước nhan thánh Chúa, mong Chúa chẳng khinh chê mẹ con
nhỏ hèn đã từng tuyên xưng Danh Thánh Chúa. Xin Chúa đoái thương
người là nữ tì Chúa được nghỉ yên, người đã luôn luôn ước ao
làm trọn thánh ý Chúa với niềm tin cậy vô bờ. Nguyện xin Chúa
nhân từ, quyền năng vô cùng, ban sức mạnh cho nữ tì Chúa lúc
tận cùng đời tạm gửi này, để được khải hoàn tới cửa cứu độ trường
sinh".
Thiên Chúa không rõ rệt trả lời cho Mẹ. Nhưng ngay đêm ấy, Ngài
ban xuống một ơn phi thường: Ngài ra lệnh cho các thiên thần
hầu cận đem Mẹ đến bên giường thánh nữ Anna. Một trong các vị
đó đã thay chỗ Mẹ bằng một thân xác mượn từ không khí tụ lại
y như hình dáng Mẹ.
Khi đến bên thân mẫu trên giường hấp hối, Mẹ hết sức kính cẩn
hôn tay thân mẫu và thưa: "Mẹ rất yêu dấu, rất đáng kính
của con, xin Thiên Chúa nên ánh sáng và sức mạnh cho Mẹ. Con
xin chúc tụng Ngài đã ban cho con một an ủi lớn lao là được
về đây xin mẹ ban phép lành cho con lần cuối". Sau đó,
Mẹ dọn lòng cho thánh nữ Anna can đảm và tin tưởng đón nhận
sự chết. Mẹ bày tỏ với thân mẫu rất nhiều suy niệm đầy an ủi.
Một trong những suy niệm đó là: "Tất cả chúng ta đều phải
qua cửa chết để vào cõi sống đời đời mà chúng ta mong đợi. Quả
thật, lúc đi qua cửa ấy cũng rất khổ não, nhưng rất có công
hiệu, vì ta tuân phục như vậy để làm trọn thánh ý Chúa. Ngài
là nguyên lý an toàn và an nghỉ, thụ tạo nhờ đau khổ ấy đền
bù những quên lãng, thiếu sót trong cuộc đời mình. Xin mẹ hân
hoan đón nhận cái chết, chắc chắn mẹ sẽ được vào đoàn tụ với
cha ông chúng ta. Rồi ở đó, cùng với các ngài, mẹ sẽ đợi chờ
ơn Cứu Chuộc của Đấng Cứu Thế sẽ đến; niềm hy vọng chắc chắn
đó sẽ an ủi mẹ".
Thánh nữ Anna trả lời Mẹ Maria một cách rất sốt sắng, xứng đáng
cả mẹ cả con: "Con rất dấu yêu của mẹ, mẹ cảm ơn con lắm
vì lòng con tỏ ra với mẹ trong lúc này. Con biết đó, mẹ từng
nuôi dưỡng con bằng cả con người mẹ, tâm hồn mẹ hằng nhớ đến
con luôn. Con hãy dâng lại cho Chúa ơn Ngài đã ban để phù hộ
mẹ trong giờ phút này. Hãy xin Ngài giơ tay nhân từ vô cùng
trên thụ tạo vô ích là mẹ đây mà chúc lành cho mẹ lúc lìa đời:
Bây giờ cũng như mọi lúc, mẹ chỉ trông cậy một mình Ngài. Phần
con, con đừng lìa mẹ cho đến khi con khép mắt mẹ. Con sẽ côi
cút, không còn ai giúp đỡ con. Nhưng con sẽ sống dưới sự bảo
trợ vững chắc của Thiên Chúa Toàn Năng. Con đừng ra khỏi Đền
Thờ trước khi các tư tế chọn cho con một bậc sống. Hãy cầu xin
Chúa định đoạt về con theo thánh ý Ngài, và nếu Ngài muốn, Ngài
sẽ chọn cho con một bạn đời thuộc chi tộc Giuđa, miêu duệ Đavít.
Con hãy phân phát cho người nghèo phần tài sản cha con để lại
cho con, và cả phần của mẹ nữa. Con hãy giữ rất kín bí mật đời
con, và luôn luôn cầu xin Chúa sai Đấng Cứu Thế Ngài hứa xuống
cho thế gian. Sau cùng, mẹ cầu xin Thiên Chúa nhân từ hằng nâng
đỡ con và chúc lành cho con như mẹ chúc".
Chính trong lúc nói với Đức Nữ Maria những lời đó, thánh nữ
Anna cảm thấy sự chết đến gần kề. Bà dựa trên ngai ân sủng,
tức tên cánh tay Con rất yêu dấu của bà, và trút linh hồn chói
ngời vẹn sạch trong Chúa. Bà được dẫn xuống u ngục ngay. Các
vị tổ phụ, các vị tiên tri, các vị hiền nhân trong đó vui mừng
nhận ra bà, và đem hết niềm tôn trọng kính tôn bà. Bà là một
phụ nữ bẩm tính cao thượng, hào hiệp, có một trí khôn minh mẫn
trổi vượt. Tâm hồn bà sốt sắng, nhưng cũng rất bình thản hiền
hoà. Tầm vóc bà vừa phải, so với Mẹ Maria bà thấp nhỏ hơn. Khuôn
mặt tròn và nước da bà trắng hồng. Cử chỉ lúc nào cũng đoan
trang đứng đắn. Bà hưởng thọ năm mươi sáu tuổi: Lên hai mươi
bốn, bà kết hôn với thánh Gioakim, chịu cảnh muộn mằn hai mươi
năm. Năm bốn mươi tư tuổi mới sinh ra Đức Nữ Maria. Sau đó,
bà sống ba năm với con và chín năm xa con khi con ẩn mình trong
Đền Thánh.
Theo lời trối, Đức Maria đã khép mắt cho mẹ mình. Khi đã khâm
liệm xác mẹ xong, Đức Maria được các thiên thần đưa trở lại
Đền Thờ. Chúa không để Mẹ khỏi đau đớn tự nhiên trước nỗi buồn
vĩnh biệt thân mẫu. Nhưng nỗi buồn ấy lại nâng cao và thánh
hoá Mẹ. Mẹ cảm tạ Chúa vì tất cả những cách xử đãi nhân từ Chúa
dành cho thân mẫu dấu yêu của Mẹ. Tuy nhiên, Mẹ vẫn không biết
được là Chúa đã dành cho Mẹ nhiều ngọt ngào hơn nữa vì ơn làm
Mẹ Thiên Chúa sau này.
Thật vậy, Thiên Chúa đã đoái thương lau sạch nước mắt tang chế
của Mẹ bằng một an ủi dịu dàng hơn cả. Từ khi thánh Gioakim
qua đời tới giờ, Chúa vẫn ẩn kín không hiện ra cho Mẹ xem thấy,
cả các thiên thần cũng vậy. Nhưng lúc này, Chúa dọi vào bóng
đêm tăm tối của Mẹ một vài tia sáng rạng ngời. Dưới sức mạnh
của ánh sáng và ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn Mẹ ấy, Mẹ nói với
các thiên thần: "Các bạn trung tín, các vị thần hộ thủ
luôn tỉnh thức của tôi, khi nào mới rạng cảnh bình minh của
ngày đẹp, ngày mà mắt tôi được nhìn thấy Mặt Trời công chính
là Ánh Sáng và là Sự Sống của tôi đây?" Các thiên thần
trả lời Mẹ: "Hỡi Bạn Hiền của Đấng Tối Cao, Đấng mà Đức
Nữ say lòng đã gần đến. Ngài sắp xuất hiện". Ngay lúc đó,
như bảo đảm cho lời họ, tấm màn che khuất họ rơi xuống. Mẹ lại
nhìn thấy họ như mười năm trước kia. Mẹ nói với họ: "Hỡi
các thiên thần của Chúa, sao tôi lại đã không được nhìn thấy
các bạn như vậy? Có phải tại lỗi tôi chăng, xin nói cho tôi
biết đi". Họ đáp lại: "Thưa Đức Nữ Vương cao cả, chúng
con chỉ làm theo thánh ý Thiên Chúa. Khi Ngài không muốn cho
Đức Nữ nhìn thấy Ngài, Ngài cũng không muốn cho Đức Nữ Vương
nhìn thấy chúng con. Nhưng chúng con vẫn luôn kính cẩn hầu cận
Đức Nữ".
Tâm hồn nào Thiên Chúa đã bắn vào những mũi tên yêu đương của
Ngài, chỉ có thể an nghỉ trong Ngài. Cho nên, dầu đã nhìn thấy
thiên thần, Mẹ Maria vẫn khao khát thấy nhan thánh Chúa. Mẹ
kêu cầu: "Thầy Chí Thánh của tôi ở nơi nào? Khi nào Ngài
mới cho tôi được chiêm ngắm Ngài? Xin các thiên thần cho tôi
biết tôi có quá vô phúc làm phiền lòng Ngài cách nào không,
để chút bụi tro hèn hạ này khóc lóc đau xót vì đã làm buồn lòng
Chúa như vậy!" Các thiên thần trả lời: "Những ai thật
lòng tìm kiếm Chúa, nhất là khi tìm với nhiệt tâm nóng nảy như
Đức Nữ, sẽ được Thiên Chúa đáp tình, Đức Nữ sắp sửa được thấy
Ngài rồi".
Để chuẩn bị cho Mẹ tiếp nhận ân huệ ấy, các luyến thần hầu cận
Mẹ khơi thêm những ngọn lửa yêu đương cháy trong Trái Tim Mẹ.
Trong những đợt lửa yêu mến nồng nàn bắn lên mỗi lúc một mạnh
thêm đó, Mẹ nói với họ: "Hỡi các vị thần tối cao rất gần
Thiên Chúa, xin cho tôi biết cái gì đã ngăn cản không cho tôi
được hưởng thánh nhan Chúa. Nếu có phải lỗi tại tôi, tôi xin
tu sửa. Nhưng nếu tôi đau khổ mà vui lòng Ngài, tôi xin sẵn
lòng chịu đựng. Song nếu tôi không có sự sống, tôi sống làm
sao được?" Các thiên thần trả lời: "Ai yêu mến Ngài
nhiều, Ngài thường để cho phải khổ, để rồi an ủi họ dịu dàng
hơn. Ngài rút lui đi để ban niềm vui chan chứa khi họ lại được
gặp Ngài. Như vậy, linh hồn sẽ nên mới mẻ hơn, quý trọng và
yêu mến kho tàng Ngài ban hơn. Chính vì lợi ích của Đức Nữ mà
Thiên Chúa đã giấu nhan thánh Ngài, nhưng Ngài sắp sửa xuất
hiện rồi".
Quả vậy, ngay lúc đó Chúa đã hiện ra với Mẹ Maria trong một
thị kiến rất sáng láng, rất cao cả. Sấp mình dưới chân Chúa,
Mẹ thưa lên: "Lạy Chúa khôn tả, Chúa đã nâng con sâu đất
nghèo nàn này lên từ bụi tro, xin chúa đoái thương nhận lời
con cảm tạ Chúa, cùng với lời cảm tạ của triều thần Chúa, vì
những ơn lành Chúa đã đổ chan hoà trên con. Nếu con không bị
thử thách nhỏ mọn này; nếu con không chịu nổi đau khổ mất cha
mẹ, như con đáng phải chịu; nếu con đã xa lìa thánh ý Chúa cách
nào; nếu những việc con làm đã không hài lòng Chúa vì con quá
thấp hèn, con nài xin Chúa tẩy rửa con, đổi mới con để từ nay
con được đẹp lòng Chúa và Chúa không bỏ con nữa". Thiên
Chúa trả lời: "Con Cha rất yêu dấu, nỗi đau khổ vì cha
mẹ khuất đi, cũng như cảm thấy những nỗi khổ sở khác, không
phải là lầm lỗi, nhưng là những hiệu quả tự nhiên của thân phận
con người. Lòng con yêu Cha hợp nhất con lại với ý Cha, đã làm
con xứng đáng được những ân sủng mới. Sự khôn ngoan của Cha
đã tiếp tục tạo nên ngày và đêm, trời trong xanh và bão tố,
để linh hồn nhìn nhận rõ mà tiến lên vững chắc hơn trên đường
thánh thiện, chiếm được nhiều công trạng hơn và đẹp lòng Cha
hơn. Chính vì lý do đó mà Cha chậm tỏ mình ra cho con. Giờ đây,
con hãy phụng sự Cha hoàn hảo hơn".
Mẹ Maria ra khỏi thị kiến cách hoàn toàn bình thản và hoàn toàn
mạnh mẽ. Mẹ tin cậy nơi Chúa với những khoái thú khôn tả lau
khô nước mắt Mẹ. Chính trong niềm cậy tin đó, tuổi thiếu thời
của Chim Phượng Hoàng rực cháy tình yêu Thiên Chúa này được
đổi mới để bay lên cao hơn trong những miền thần tính bao la.
Mẹ vút lên cao vời, khám phá được những kỳ diệu say mê không
thụ tạo nào có thể hiểu được. Tâm hồn Mẹ dâng lên niềm cảm tạ
nồng nàn, những khúc ca tán tạ ca tụng Vua Vĩnh Cửu. Đức khiêm
nhượng và tất cả các nhân đức của Mẹ tăng trưởng cân xứng với
những hồng ân Chúa ban cho Mẹ, và lời cầu nguyện thường xuyên
của Mẹ là trong mọi sự đều chu toàn những gì đẹp lòng Chúa nhất.
Bấy giờ vào cuối năm thứ mười hai cuộc đời Mẹ ở trần gian.
LỜI MẸ HUẤN DỤ
Hỡi con, khoa học cao cả nhất của thụ tạo là phó thác cho Thiên
Chúa. Ngài biết rõ tại lý do nào Ngài đã sáng tạo nó, phải hướng
dẫn nó thế nào. Ngài chỉ huy mọi biến cố để sinh lợi cho những
ai tin cậy nơi Ngài. Ngài gửi tai ương đến để họ chịu đựng và
sửa dạy họ. Ngài ban ân huệ xuống an ủi họ và làm họ linh hoạt.
Ngài phấn khích họ bằng những lời hứa ban. Ngài ra uy với họ
bằng những lời đe doạ. Ngài ẩn mặt để tăng gia những khát vọng
mến yêu của họ. Ngài tỏ mình để tưởng thưởng lòng họ trung thành,
và tăng thêm những vẻ đẹp của đời sống họ bằng muôn hình nghìn
trạng ơn Ngài ban. Đó là cách Ngài đã đãi ngộ Mẹ. Thấy Mẹ yếu
đuối, Ngài ban cho Mẹ nhiều an ủi khi Mẹ chịu thử thách: kẻ
thù xông đánh, thụ tạo bắt bớ, thân sinh ly trần, mọi người
từ bỏ.
Những ai không hiểu thấu sự khôn ngoan này, họ bỏ phí mất bao
ân sủng! Cậy dựa vào chút khôn ngoan mù tối của mình, họ không
được Thiên Chúa bảo vệ. Nếu nhờ những khôn ngoan nhục thể và
ma quỷ, họ đạt được chút ước vọng nào mà đã ngờ mình được hạnh
phúc, thực ra là gặp tai nạn. Họ đã theo khoái trá giác cảm,
nâng uống chén thuốc độc chết chóc làm mình phải phạt đời đời,
ngay giữa những thú vui lừa lọc vì bỏ mất tình thân nghĩa với
Thiên Chúa.
Hỡi con, con hãy phó mọi lo lắng của con vào tay Chúa Quan Phòng:
Ngài khôn ngoan và quyền năng vô cùng. Ngài yêu thương con hơn
con yêu chính bản thân con. Ngài định ban cho con những ân huệ
lớn lao hơn con có thể ước muốn rất nhiều.
Nhờ lòng cậy trông không nao núng vào Ngài, con sẽ được thông
phần hạnh phúc trời cao trong lương tâm bình thản. Nếu sóng
gió cám dỗ và tai ương có vùi dập con, con cũng hãy cứ nhẫn
nại cậy trông chịu đựng, như thế sẽ không bỏ phí mất giá ân
sủng làm hài lòng Thiên Chúa.
Hỡi con, bài học này Mẹ sẽ còn dạy đi dạy lại nhiều lần nữa,
nó vô cùng quan trọng, đó là: Phải nhận biết và mến yêu thánh
giá. Trong thánh giá, con sẽ gặp được thánh ý Chúa và làm hài
lòng Ngài. Nếu loài người không dại khờ, họ sẽ biết ước ao thánh
giá để làm đẹp lòng Chúa: Người tôi tớ tốt bao giờ cũng phải
thích làm vui lòng chủ hơn lo tiện ích riêng mình. Ham thánh
giá, họ sẽ thu được biết bao mối lợi! Thuốc chữa mọi tai ương
của họ lại chẳng ở trong Thánh giá Chúa Giêsu Kitô đó ư? Những
đứa con tội lỗi lại chẳng cần phải chịu đau khổ với Người Cha
vô tội của chúng ư? Chi thể lại chẳng cần phải hoà hợp với đầu
để hái lượm hiệu quả ơn Cứu Chuộc ư? Phải đau khổ với Ngài mới
được hưởng phúc với Ngài.
Hỡi con, muốn vui lòng Bạn Thánh, con hãy trang điểm bằng những
châu ngọc đau khổ. Con hãy quý chuộng những đau khổ vì thánh
giá hơn những êm thú của nâng niu. Được an ủi còn có thể pha
lẫn tự ái, chịu gian truân sẽ chỉ có tình mến Chúa tinh ròng.
Con hãy luôn luôn thành thực nói với Chúa: Lạy Chúa, con đây,
Chúa muốn con làm gì? Con hãy sẵn sàng luôn làm những gì đẹp
lòng Chúa nhất và xa tránh những gì làm mất lòng Ngài. Con đừng
coi một bất toàn nào là nhỏ cả. Không thể biết trước những phần
thưởng Chúa dành cho những linh hồn chăm sống tỉ mỉ như vậy
đâu, những phần thưởng ấy to lớn lắm.