41. TÂM TÌNH VỚI THÁNH THỂ
Ngày
thứ bảy sau lễ Ngũ Tuần Linh Giáng, lúc Mẹ Maria xin Chúa ban
ơn phép rửa cho các dự tòng, Mẹ cũng dâng Chúa một lời
cầu nguyện khác rất xứng đáng tình yêu khôn sánh của Mẹ đối
với Chúa Giêsu. Mẹ thưa lên: "Con
cũng ước mong từ hôm nay, các Tông đồ bắt đầu hiến thánh
Mình Máu Giêsu Con của Cha việc tạ ơn về các ân huệ Cha ban,
và các tín hữu được thần lương sự sống đời đời. Con chỉ là
bụi tro bé nhỏ nhất trong nữ giới, nên con không dám đề nghị
với các Tông đồ việc này. Xin Cha soi sáng cho Phêrô là Đại
Diện của Con Cha, sự quyết định mà Cha muốn". Chúa trả lời cho Mẹ Maria là Đấng rất khiêm nhượng và nhiệt thành rằng: "Cha sẽ thi hành điều con ước mong ấy".
Một
lát sau, Mẹ vào dự họp chung với các tín hữu. Được mạnh mẽ
vì Chúa đã chấp nhận lời mình xin, Mẹ nói với các Tông đồ,
sau khi đã xin phép nói, những lời này: " Kính
thưa các thầy, như các thầy đã biết: Chúa Giêsu lập nhiệm tích
Mình Máu Thánh Ngài dưới hình bánh hình rượu để ở lại muôn
đời trong Giáo hội, và để cho chúng ta được nhiệm tích ấy làm
bảo đảm không sai cho hạnh phúc thật trên trời. Nếu các thầy
thấy là thích hợp, xin các thầy bắt đầu dâng Thánh Lễ, để chúng
ta được hưởng những hiệu quả chí thánh của nhiệm tích ấy, khỏi
trì hoãn lâu nữa. Những dự tòng nào tốt có thể cũng được nhận
cho hiệp lễ, sau khi đã lãnh Bí tích Thánh tẩy". Các Tông đồ và các môn đệ cảm tạ Mẹ vì sáng kiến ấy, và quyết định hôm sau
thánh Phêrô sẽ cử hành Thánh Lễ.
Sau
cuộc họp ấy, Mẹ Maria, các thiên thần và ba bà Maria đi sửa
dọn lại phòng mà Chúa Giêsu đã cử hành Tiệc ly trước. Chính
Mẹ thu quét và xếp đặt lại những đồ trang hoàng, đĩa và cả
chén Chúa dùng ngày thứ Năm Thánh, Mẹ cũng chuẩn bị bánh không
men và rượu nho cần thiết. Sau đó, Mẹ lui vào phòng nguyện
của Mẹ và thức suốt đêm để dọn mình xứng đáng hiệp lễ: Mẹ trầm
tư trong những suy niệm rất cao, thực hiện những việc đức tin
rất nồng nhiệt, đức khiêm nhượng rất thẳm sâu, dâng lên những
việc tạ ơn và yêu mến rất nồng nàn. Mẹ cũng cầu nguyện cho
tất cả những người ngày hôm sau sẽ hiệp lễ với Mẹ nữa.
Hôm
sau, trong khi các tân tòng đang cảm tạ Chúa vì ơn trọng lạ
lùng sắp được lĩnh nhận, các Tông đồ, các môn đệ và các
tín hữu sấp mình, tôn vinh Thiên Chúa, và nhìn nhận mình chẳng
đáng rước chịu Ngài, họ đọc lại cùng những lời kinh và thánh
vịnh mà Chúa Giêsu đã từng đọc trước khi Ngài hiến Thánh. Chuẩn
bị xong, thánh Phêrô cầm bánh, ngước mắt lên trời một cách
cung kính sốt sáng, và đọc lời truyền phép y như Chúa Giêsu
đã đọc. Lập tức nhà Tiệc ly tràn ngập các thiên thần đông vô
số và một ánh sáng huy hoàng. Cả cộng đoàn đều thấy những vòng
ánh sáng quyện trên đầu Mẹ Maria. Tiếp đó, thánh Phêrô hiến
thánh chén rượu và các nghi lễ Chúa Giêsu đã làm. Thánh Phêrô
cũng dâng Mình Máu Thánh Chúa lên cho hết mọi người thờ lạy.
Sau
khi đã hiệp lễ rồi, thánh Phêrô theo ơn Mẹ Maria soi sáng đem
Thánh Thể cho các Tông đồ khác hiệp lễ. Sau đó, đến lượt
Mẹ. Trước khi lên bàn thờ rước lễ, Mẹ đã sấp mình xuống đất
ba lần, rồi mới hiệp lễ từ tay thánh Phêrô. Khi trở về chỗ
minh, Mẹ hoàn toàn được thu hút, được say sưa, được biến hoá
trong tình yêu nồng nhiệt của Con Chí Thánh Mẹ. Nhưng Mẹ xin
các thiên thần che bớt Mẹ đi qua một tấm màn mầu nhiệm, nên
những người dự lễ chỉ được thấy một phần nhỏ Mẹ say chìm trong
Chúa lúc ấy.
Mẹ
Maria hiệp lễ rồi, các môn đệ và các tín hữu đã được Thánh
Linh ngự xuống trước lên rước lễ dưới hai hình bánh và rượu.
Một nghìn người cũng được hiệp lễ, nhưng chỉ dưới một hình
bánh: ngay bấy giờ, các Tông đồ đã thấy là bất tiện, nếu cho
mọi người cũng hiệp lễ dưới hai hình. Trong khi Giáo hội sơ
khai, việc rước lễ hai hình chỉ là đặc ân ngoại lệ cho giáo
dân.
Khi
mọi người đã rước lễ xong, thánh Phêrô đọc một ít kinh và thánh
vịnh nữa để cùng với các Tông đồ cảm ơn Chúa rồi kết
thúc Thánh Lễ. Mọi người ở lại cảm ơn và cầu nguyện một lúc
lâu nữa. Ngày đã khá muộn mọi người mới đi dùng bữa. Mẹ Maria
cảm tạ Chúa thay cho họ tất cả. Chúa rất vui thoả nhận lời
Mẹ cảm tạ. Trước ngày Chúa lên trời, Mẹ thường được có Chúa
hiện diện bên cạnh, nếu không thế Mẹ phải đau khổ không thể
nào chịu được. Cho nên Chúa Giêsu đã vui lòng ngự trị luôn
trong Mẹ một cách rất lạ lùng đó là: khi Mẹ Maria rước lễ,
hình bánh hình rượu không xuống đường thực phẩm như thông thường,
để khỏi lẫn với thức ăn mà đôi khi Mẹ dùng chút ít; nhưng đi
vào Trái Tim Mẹ, như là để ân thưởng Trái Tim Mẹ, vì đã cung
cấp ba giọt máu trong ngày Chúa Nhập Thể làm nên Thân Xác Chúa
Giêsu. Trái tim Mẹ đã vốn nóng nảy kính mến Chúa, lúc này bừng
nóng lên tới cực độ, và hoạt năng yêu đương nồng nàn không
ngừng của Mẹ còn tăng thêm hơn nữa. Hình bánh rượu ở trong
Trái Tim Mẹ không hề tiêu tan đi cho tới khi Mẹ rước lễ
lần sau. Quả thật, ngay việc ấy cũng phải có bao nhiêu phép
lạ mới duy trì được. Mà Mẹ Maria đã là một phép lạ vượt trên
mọi phép lạ, nơi tập trung mọi lạ lùng rồi, nên có thêm phép
lạ để giữ nguyên Thánh Thể trong Trái Tim Mẹ nữa cũng chẳng
có gì là lạ. Đặc ân này bắt đầu từ lần đầu tiên Mẹ rước lễ
tại nhà tiệc ly cho đến lần cuối cùng đời Mẹ. Như đã nói trên,
hình bánh rượu nhiệm tích vào Trái Tim Mẹ, và cứ ở nguyên đó
cho đến khi Mẹ rước lễ lần sau mới tiêu tan.
Mẹ
lại nhìn thấy trong Mẹ Mình Thánh Chúa Giêsu: khi hiển vinh
như trên trời, khi mặc lấy vẻ đẹp tự nhiên. Mẹ hiểu hết những
phép lạ liên tục gồm chứa trong nhiệm tích Thánh Thể. Những
sự lạ lùng ấy, Mẹ say sưa chiêm ngắm trong Mẹ, và đôi khi
qua một thị kiến trừu xuất Thiên Chúa ban cho.
Việc làm xúc động Mẹ hơn cả, đó là thấy Chúa Giêsu vô cùng
sung sướng vì được ở lại dưới hình bánh rượu trong Trái Tim
Mẹ: Chúa khoái thú ở đó hơn ở trong cộng đoàn thần thánh
trên trời. Chúa rất tôn trọng và rất yêu đương Mẹ, và Mẹ
lôi cuốn
Chúa không thể cưỡng lại, đến nỗi, nếu Chúa không ngự trong
Trái Tim Mẹ dưới hình Thánh Thể, Ngài sẽ từ bên hữu Cha trên
trời mà xuống để khỏi bỏ rơi Mẹ, bao lâu Mẹ còn ở lại Giáo
hội. Chúa thà không xem thấy triều thần thiên đàng, hơn là
không được ở cùng với Mẹ: Vì Chúa yêu họ ít hơn yêu Mẹ, và
vì Mẹ yêu mến Chúa hơn tất cả các thần thánh ấy hợp lại.
Mặt
khác các thần thánh ấy lại hết sức thán phục thờ lạy Chúa Giêsu
dưới hình bánh rượu trong Trái Tim Mẹ. Nhận thấy
Chúa
Giêsu Thánh Thể sẽ bị người ta bất kính qua các thế kỷ
về sau, và được nhìn xem quang cảnh thần thánh thờ lạy Chúa
trong Trái
Tim Mẹ như vậy, Mẹ rất hân hoan sung sướng. Chúa Giêsu
đã
ban cho Mẹ đặc ân này để làm trọn lời Ngài hứa với các
Tông đồ
là sẽ luôn luôn ở với các ông. Thời đó, chưa có thánh đường
để giữ Thánh Thể, nên có Trái Tim Mẹ giữ thay. Trong Trái
Tim Mẹ, Chúa luôn luôn được tôn thờ với một niềm tôn kính
thánh
thiện nhất, không bao giờ bị xúc phạm như ngày nay nơi
các thánh đường.
Sự
Chúa Giêsu liên tục hiện diện trong Mẹ liên kết với năng lực
thị kiến trừu xuất, đã nâng Mẹ lên và thần hoá
Mẹ trên
một độ tuyệt cao, ở đời này không ai có thể tưởng tượng
ra được: khi Mẹ từ trời trở về, cách sử dụng giác quan
của Mẹ
đã được thay đổi hoàn toàn rồi, như lược tả sau đây:
Một
lần nữa, Mẹ giao ước với đôi mắt, để chỉ nhận những hình ảnh
thụ tạo tuỳ mức cần phải nhận để hướng dẫn con
cái Giáo
hội. Mặt khác, Mẹ cũng chẳng cần đến đôi mắt nữa, vì
Mẹ đã có tri thức thiên phú Chúa ban cho trong thị
kiến trừu
xuất,
y như các thánh trên trời được nhìn thấy đối tượng
trong Chúa như trong gương, tuỳ Chúa ban cho các đấng ấy xem
thấy trong
Chúa hay trong thụ tạo. Như vậy, Mẹ không cần đến thị
giác để biết bất cứ điều gì nữa. Tuy nhiên, Mẹ vẫn
còn
nhìn
xuống đường lối Mẹ đi, và nơi người mà Mẹ tiếp xúc.
Thính
giác, Mẹ sử dụng nhiều hơn thị giác một chút, để nghe những
điều các Tông đồ và tín hữu nói với Mẹ
về
Giáo hội
về linh hồn họ và nhu cầu họ, hầu trả lời, góp ý
kiến, khuyên bảo mà khích lệ họ. Mẹ cai trị tuyệt đối được
giác quan này,
không hề nghe một tiếng động nào, một lời nào có
thể làm tổn
hại, dầu mảy may tơ tóc, đến chức phẩm hoàn hảo của
Mẹ, hoặc không ích lợi gì cho việc thi hành đức ái
đối với
tha nhân.
Về
khứu giác của Mẹ, Mẹ không chịu cho nó thưởng thức những mùi
hương trần gian nào, để chỉ thưởng
thức hương
thơm
thiên quốc, hương thơm mà các thiên thần hằng dâng
kính Mẹ, và
Mẹ tìm được ở đó những lý do mới để ca tụng Thiên
Chúa.
Về
vị giác, Mẹ cũng thay đổi đi một phần rất lớn. Từ khi từ trời
trở về, Mẹ thấy có thể sống mà không
cần
dùng lương
thực
nào. Tuy nhiên, đôi khi Mẹ cũng ăn, nhưng ăn
rất ít, lúc thánh Phêrô và thánh Gioan khuyên, hoặc
lúc Mẹ
không muốn
để cho
những người ở với Mẹ phải ngạc nhiên, nghĩa là
Mẹ chỉ dùng đôi chút thực phẩm vì tuân phục hay
khiêm
nhượng.
Và lúc
ấy Mẹ cũng không cảm thấy thực phẩm có mùi vị
gì, như là Mẹ chỉ
có Thân Xác bề ngoài, hay đã hưởng vinh phúc
rồi.
Về
xúc giác, Mẹ chỉ còn cảm thấy trong Trái Tim Mẹ sự tiếp xúc
với hình bánh rượu trong Thánh
Thể, kèm
một
niềm hoan
hỉ ngọt ngào khôn tả. Cảm giác này thường thu
hút tất cả chú ý
của Mẹ Maria.
Chúa
ban cho Mẹ những đặc ân ấy theo lời Mẹ xin. Mẹ chỉ muốn sử
dụng giác quan của Mẹ để
vui lòng
Thiên
Chúa,
một cách
rất tràn đầy thánh thiện, cho nên, những
hành vi liên hệ đến giác
quan của Mẹ đã nên tương tự hành vi của những
vị thánh được vinh hiển cả hồn xác, hơn là
tương tự
hành vi
của những người
còn ở trần gian.
Về
giấc ngủ, trong những năm cuối cùng của đời Mẹ, Mẹ ngủ rất
ít, cốt để tôn trọng ý
muốn của
thánh
Gioan. Giấc ngủ
ấy chỉ
là ngưng sử dụng giác quan trong nửa giờ,
hoặc nhiều lắm là một giờ mỗi đêm. Coi
là ngủ đó,
mà Mẹ vẫn
không ngừng
nhìn
thấy Thiên Chúa
Những
nội quan của Mẹ cũng tương ứng với những đặc ân của ngoại quan.
Mẹ nhận ra thánh
ý Thiên
Chúa
trong hết
mọi
việc Mẹ làm.
Mẹ biết rõ phải nói, phải làm lúc nào và
cách nào. Thế nên, Mẹ thực hành tất cả
các nhân
đức một cách
hoàn hảo
tuyệt
cao, đến nỗi các thiên thần cũng phải ngạc
nhiên thán phục.
Mặc
dầu lúc nào Mẹ cũng sẵn sàng một cách thánh thiện hết sức,
và Chúa Giêsu luôn
luôn vẫn
hiện diện trong
Trái Tim
Mẹ, Mẹ
cũng không quên chuẩn bị bằng những việc
dọn mình lâu dài. Trước hết , Mẹ dâng
cuộc Tử nạn
tuần nào
cũng
tái diễn
trong Mẹ, như sẽ nói sau. Vừa chập tối,
Mẹ đã hồi tâm xin phép
Chúa để được chuyện vãn với Ngài, Mẹ
sấp mình giang tay trước uy
nhan Chúa, thờ lạy Hữu Thể bất biến của
Ngài trong Thánh Thể, mặc dầu Mẹ nhận
mình rất
thấp hèn. Mẹ
sốt sáng nài
xin vì cậy
vào lòng lành vô cùng của Ngài, và tình
yêu của Chúa Giêsu vẫn ở lại trong Giáo
hội dưới
hình
bánh rượu.
Mẹ dâng lên
Ngài việc Chúa Giêsu Nhập Thể, chịu nạn,
chịu chết, những ân tình
Chúa trong ơn Người tự ban mình cho loài
người, hết mọi việc Chúa làm từ lúc vừa
mặc Nhân Tính,
cùng
tất cả các
việc các
thiên thần và các người công chính làm
ở mọi thời cách thánh thiện hết sức họ.
Sau
đó, từ tận đáy lòng Mẹ làm những việc khiêm nhượng thẳm sâu
nhất, nhìn
nhận mình
chỉ là
một chút bụi
hèn mạt trước
mặt Thiên Chúa. Mẹ luôn coi mình là
một thụ tạo cuối rốt, nên Mẹ cầu xin tất
cả các thiên
thần
cầu bầu
cho Mẹ trước
mặt Chúa,
để Mẹ rước Ngài cho xứng đáng. Sau
cùng, Mẹ làm những việc yêu mến rất nồng nhiệt:
phần
nào Mẹ
cưỡng bách
Chúa Giêsu
phải đến thăm viếng Mẹ, hoặc tỏ cho
Mẹ biết Chúa rất thoả lòng lại
ngự vào Trái Tim Mẹ một lần nữa. Mẹ
chăm chú dọn mình như vậy gần suốt đêm.
Khi
đến giờ rước lễ, Mẹ thường đi dự lễ thánh Gioan cử hành. Mẹ
bái quỳ
ba lần
rồi rước
lấy Đấng xưa
đã Nhập
Thể trong
lòng Mẹ vào Trái Tim. Rồi vào phòng
nguyện cảm ơn thầm lặng ở trong
đó suốt ba giờ; nếu không có việc
cấp bách vì nhu cầu của tha nhân, không
bao giờ
Mẹ cắt đứt
quãng
thời giờ
ấy. Nhiều
lần
thánh Gioan hoan hỉ nhìn thấy Mẹ
sáng láng rực rỡ như mặt trời.
Ngay
từ hồi đó, Mẹ đã thấy rằng các linh mục phải mặc những lễ phục
đặc
biệt để
cử hành
Thánh Lễ.
Vì thế,
Mẹ tự tay
cắt may những lễ phục đó với một
kiểu mẫu cũng không khác với
kiểu mẫu quen dùng trong Giáo hội
Rôma ngày nay lắm. Chi phí về
việc này, Mẹ sử dụng tặng vật của
những giáo hữu quen dâng cúng.
Khi cắt may
lễ phục,
Mẹ thường quỳ hoặc
đứng mà làm,
chứ không ngồi. Lễ phục ấy, khi
từ tay Mẹ làm ra,
đều thẫm nhiễm một hương thơm thiên
quốc, tăng thêm lòng
sốt sắng
của các linh mục. Những đồ trang
trí bàn thờ, Mẹ cũng hết sức chú
ý sắm dọn thật hoàn hảo trắng sạch.
Lòng Mẹ tôn kính mến yêu phép Thánh
Thể ở
một độ tuyệt
vời.
LỜI
MẸ HUẤN DỤ
Hỡi
con, khi ở trên trời, Thiên Chúa ban cho Mẹ tước hiệu Mẹ
Giáo hội,
Ngài đã cho
Mẹ được
thông
phần
hơn nữa vào
tình yêu
vô cùng của Ngài đối với con
cháu Adong. Tình yêu ấy tác dụng nơi
Mẹ rất mạnh
mẽ, đến nỗi
Mẹ đã chết
nếu
không được
giữ gìn
cách lạ. Đối với những linh
hồn được vào Giáo hội hay được vào
Thiên đàng,
Mẹ cũng
sung sướng
ngây
ngất tạ
ơn đến
nỗi chết được như vậy. Cả khi
Mẹ xin cho tội nhân trở lại hay
khi thấy có một tín hữu nào
phải hư mất cũng thế. Lúc đó, thật
Mẹ đau đớn hơn tất cả các vị
tử đạo. Biết bao lần, Mẹ đã tự hiến
dâng
mạng sống của
Mẹ cho
loài người!
nếu
ngày
nay Mẹ
không thể chết được nữa, tình
yêu Mẹ lo lắng cho phần rỗi loài người
không
những
không
kém đi, trái
lại còn
hoàn
hảo hơn lên.
Căn
cứ vào đó, con xét xem tình yêu Mẹ đối với Chúa phải
mạnh
mẽ dường
nào khi
Ngài
đến với
Mẹ qua việc
hiệp lễ.
Giờ đây,
Mẹ cho con biết rõ bí mật
đã xảy ra lần đầu tiên khi Mẹ
rước lễ
từ tay
thánh
Phêrô. Thiên
Chúa
đã để cho
tình yêu
của
Mẹ xúc động mạnh mẽ đến thực
sự mở Trái Tim Mẹ ra, để
chỗ cho
Con Mẹ ngự vào theo ước muốn
của Mẹ, và ngự trị ở đó như
một hoàng
đế trên
ngai
vàng.
Thế
nên, nếu ở trên thiên đàng có thể đau khổ được,
ắt Mẹ
sẽ đau khổ
biết
bao khi
nhìn thấy
những việc
hiệp
lễ phạm
thánh,
hoặc cử chỉ bất kính! Con
hãy khóc lóc vì những cư
xử tệ
bạc người
ta phạm đến
Thánh
Thể, nhất
là con
hãy bắt
chước
Mẹ mà
tôn thờ Thánh Thể Chúa.
Muốn được ơn khích lệ, con nên
biết rằng
sau khi
hình bánh
và rượu tiêu
tan
đi, Chúa
Giêsu cũng
vẫn còn đặc biệt ở lại
trong linh hồn rước lĩnh Ngài,
sau khi họ
đã dọn mình
sốt sắng.
Ngài ở
trong họ
trợ giúp họ,
hướng
dẫn họ, làm giầu cho họ.
Vì thế con hãy cố gắng
hồi tâm
trầm
lặng trước
và sau
khi rước
Ngài.
Để được
thế, con
hãy che
kín mắt con lại, hãy canh
giữ giác quan con, đừng
đem vào
nhà thờ
Chúa một hình ảnh phàm
tục nào.
Sau
hết, Mẹ chấp nhận cho con được tôn kính trong
phép Thánh
Thể phần
Mình và
Máu mà
Con Mẹ đã
mặc lấy bởi
Mẹ khi làm
Người và Mẹ đã nuôi bằng
sữa Mẹ cho lớn lên, phần
Mình Máu
ấy vẫn
còn được duy trì trong
Thánh Thể. Con hãy tiếp
tục sùng
kính như
vậy,
vì
thực sự
có một phần
bản thể
của Mẹ trong
Bánh
Thánh đã thánh hiến.