50. TRÔNG NOM VIẾT PHÚC ÂM
Khi
Mẹ Maria được rước lên thiên đàng vào ngày Chúa Giêsu lên trời,
Thiên Chúa ban cho Mẹ tri thức rất vững chắc về tất
cả những mầu nhiệm của Luật Mới, cũng như về Phúc Âm và các
Sách Thánh sẽ dùng vào việc thiết lập bộ Luật Mới ấy. Ngay
từ những ngày đó, Mẹ đã cầu xin Chúa soi sáng cho các thánh
ký. Sau khi trao vào tay Mẹ ngôi Đền Thờ, tượng trưng Giáo
hội, Chúa Giêsu tỏ cho Mẹ biết đã đến lúc phải viết Phúc
Âm. Nhưng vốn rất khiêm nhu thận trọng siêu việt, Mẹ xin
chỉ được thực hiện việc đó qua trung gian thánh Phêrô là
vị Nguyên Thủ tối cao của Giáo hội, rồi Mẹ hợp ý với Ngài.
Vì thế, tại Công Đồng Giêrusalem, sau khi quy định những
việc liên hệ đến các lễ nghi đương thời, thánh Phêrô trình
bày với Công Đồng việc cần phải viết lại cuộc đời Chúa Giêsu,
để khắp nơi đều giảng dạy như nhau về Chúa. Tất cả đều tán
thành ý kiến ngài và cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ định cho
những ai phải làm việc ấy. Bỗng dưng, một ánh sáng từ trời
giãi trên thánh Phêrô, và có tiếng phán rằng: "Vị
Nguyên Thủ Giáo hội hãy chọn bốn người để viết lại những
công việc và giáo lý của Chúa Cứu Thế". Các Tông đồ và môn đệ bèn sấp mặt xuống đất tạ ơn Chúa. Khi các ngài chỗi dậy,
thánh Phêrô nói: "Anh Mathêu sẽ viết Tin Mừng trước hết, anh Marcô thứ hai, anh Luca thứ ba và
anh Gioan thứ bốn". Thánh Linh đã xác nhận việc tuyển lựa ấy bằng cũng ánh sáng chiếu giãi trên
thánh Phêrô như trước.
Mấy
ngày sau, thánh Mathêu quyết định viết Phúc Âmcủa ngài. Một
đêm, ngài vào một phòng kín trong nhà Tiệc Ly cầu nguyện,
xin Chúa ban ơn trợ lực, Mẹ Maria hiện ra với ngài trên một
ngai lộng lẫy. Mẹ nói: "Thiên
Chúa chúc lành cho con để con bắt đầu viết Phúc âm. Mẹ nói
trước với con là: con chưa tiện nói về Mẹ nhiều, ngoài những
điểm cần thiết để trình bày mầu nhiệm Nhập Thể. Sau này, khi
đức tin đã vững, Chúa sẽ liệu cách làm cho các tín hữu biết
đến những mầu nhiệm mà cánh tay quyền uy của Ngài đã làm cho
Mẹ". Thánh Tông đồ hứa tuân theo chỉ dẫn đó. Khi thánh Mathêu xin Mẹ giúp cho về
bố cục sách ngài viết, Thánh Linh ngự xuống soi sáng cho ngài.
Ngài bắt đầu viết dưới sự trông nom của Mẹ Maria. Hồi ấy là
năm 42 sau khi Chúa Giêsu Giáng Sinh.
Bốn
năm sau, trong khi đang ở Palestina, thánh Marcô nhờ thiên
thần hộ thủ của ngài xin Mẹ Maria giúp lời cầu nguyện, để ngài
viết cuốn Phúc Âmmà ngài dự định viết, Mẹ liền dâng lời cầu
xin lên Chúa. Theo lệnh Chúa, Mẹ được rước đến nơi thánh ký
Marcô ở, theo cách vẫn quen rước Mẹ. Thánh Marcô sấp mình trước
mặt Mẹ, tuyên nhận mình không đáng được ơn ấy. Mẹ Maria khuyến
khích ngài và xin ơn cho ngài như đã xin cho thánh Mathêu.
Thánh Linh liền ngự xuống trên ngài giữa huy hoàng lộng lẫy.
Ngài cũng bắt đầu viết Phúc Âmvới sự xem sóc của Mẹ Maria.
Cách
đó hai năm nữa, đến lượt thánh Luca quyết định viết Tin Mừng
của Chúa như thánh Phêrô đã phân công. Lúc đó ngài đang
ở tại xứ Akhai thuộc nước Hy Lạp. Mẹ Maria cũng đã hiện đến
với ngài như với hai thánh ký trước. Ngài trình bày với Mẹ
nhận xét là đã đến lúc phải nói nhiều về Mẹ hơn. Mẹ chấp thuận.
Vì thế, Phúc Âmtheo thánh Luca nói nhiều về mầu nhiệm này hơn
hai thánh ký trước.
Sau
cùng, mãi mười năm sau, tức vào năm 58, Mẹ Maria từ trời xuất
hiện vinh quang với thánh Gioan. Mẹ nói: "Con
ạ, đã đến lúc con phải viết hạnh tích Con Chí Thánh Mẹ; trong
sách đó con phải nói cho thế gian hiểu biết rất rõ về Thần
Tính của Ngài, về những mầu nhiệm về Mẹ mà con biết, con chưa
nên tiết lộ ra trong thời đại người ta con thờ ngẫu tượng này,
e rằng người ta sẽ thờ Mẹ làm Thiên Chúa". Thánh Gioan phủ phục xuống, lĩnh nhận ơn Thánh Linh như các vị thánh ký trước.
Thánh nhân cũng bắt đầu viết Phúc Âmthứ bốn dưới ánh mắt Mẹ
Maria.
Mẹ
luôn luôn đem hết tình từ mẫu ân cần lo đến Giáo hội, và mỗi
ngày một mở rộng các cuộc chinh phục trên khắp vũ hoàn.
Mẹ đặc biệt chăm chú giúp đỡ nhu cầu của các vị Tông đồ mà
Mẹ rất quý mến. Các ngài gặp gian nan nào Mẹ cũng sai các thiên
thần mau mắn đến cứu trợ. Theo lệnh Mẹ, nhiều lần các vị đã
mặc hình người đến cấp cứu các ngài, đàm đạo với các ngài nhân
danh Mẹ. Rất nhiều lần, các thiên thần nói thầm trong tâm hồn
các ngài. Các vị báo cho các ngài biết những mưu kế người ta
giăng ra bắt các ngài, các vị giải cứu các ngài khỏi lao tù,
dẫn đưa các ngài trên đường hành trình, cũng như đem các ngài
từ nơi này sang nơi khác. Mẹ Maria cũng nhờ các vị đến đổi
y phục các Tông đồ mặc đã cũ rách bằng y phục mới. Sau cùng,
Mẹ thường hay viết thư chỉ dẫn, an ủi và phấn khích các ngài
can đảm. Tắt một lời, Mẹ hoạt động nơi tất cả các ngài và hơn
tất cả các ngài. Không một ngày nào hay một đêm nào qua đi,
mà Mẹ không làm nhiều việc lạ lùng vì các ngài. Vì thế, ở đây
không thể thuật lại từng chi tiết.
Một
điều còn phải thán phục hơn nữa là có đôi lần Mẹ hiện ra với
các Tông đồ, khi các ngài cầu Mẹ, hay gặp một cần thiết
khẩn bách. Thánh Phêrô được Mẹ cứu trợ cách riêng vì là Nguyên
Thủ Giáo hội. Sau Công Đồng Giêrusalem, ngài sang Tiểu Á, lập
toà Nguyên Thủ tại Antiôkia. Vì vấn đề này mà ngài phải nhiều
ưu tư đau khổ. Để cứu ngài khỏi lo lắng, Mẹ Maria đã hiện đến
kính thăm ngài. Thoạt nhìn thấy Mẹ, ngài sụp lạy, rơi lệ hân
hoan; ngài đã kêu lên: "Sao
con là kẻ tội lỗi mà lại được hạnh phúc Mẹ Đấng Cứu Chuộc đến
viếng thăm thế này?" Mẹ bước xuống khỏi ngai, quỳ gối kính xin vị Đại Diện Chúa Giêsu ban phép lành.
Sau đó, Mẹ và thánh Phêrô đàm đạo thân mật với nhau về các
vấn đề quan trọng cần phải giải quyết cho Giáo hội. Một trong
nhiều điểm bàn bạc ấy là thánh Phêrô quyết định bắt đầu mừng
một số lễ kính nhớ Chúa Giêsu.
Khi
thánh Phêrô đi Roma lập Tông toà hẳn tại đây, như Chúa Giêsu
đã truyền, Mẹ lại hiện đến với ngài một lần nữa. Theo
lời Mẹ khuyên nhủ, thánh Phêrô quyết định, ngoài việc mừng
lễ trong các ngày Chúa nhật, sẽ lập lễ mừng Sinh Nhật Chúa
Giêsu, lễ Thứ Năm Thánh, để kính nhớ cuộc Tử Nạn và kính thờ
Thánh Thể, lễ Chúa lên trời, lễ Thánh Linh hiện xuống, và nhiều
tục lệ khác mà Giáo hội Roma vẫn tuân giữ từ thời kỳ đó.
Một
ít thời gian sau, Kitô hữu tại Roma bị làm khó dễ một cách
thật khổ sở. Thánh Phêrô ưu phiền xin các thiên thần hộ mạng
và hộ nhiệm ngài tới nói với Mẹ Hội Thánh về nỗi đau khổ thất
vọng của ngài, để Mẹ can thiệp nơi Chúa Giêsu cho Giáo hội.
Nhưng đã biết đức ái và khiêm nhượng của vị Đại Diện Chúa,
Chúa Giêsu muốn an ủi ngài một cách vừa đặc biệt vừa bất ngờ.
Ngài ra lệnh cho các thiên thần đưa thánh Phêrô về nhà Tiệc
Ly. Gặp thấy Mẹ, thánh Nguyên Thủ rơi lệ vì tri ân và đầy hoan
hỉ, sụp lay dưới chân Mẹ. Mặc dầu Mẹ đã biết thánh Tông đồ
và tín hữu của ngài phải gian truân thế nào rồi, Mẹ cũng cứ
âu yếm nghe ngài thuật lại. Rồi Mẹ mới nói với ngài một cách
khôn ngoan, làm ngài ngỡ ngàng sung sướng. Khi Mẹ đã dặn dò
ngài nhiều ý kiến rất quan trọng cho Giáo hội Roma rồi. Mẹ
Maria sấp mình giang tay cầu nguyện, xin Thiên Chúa phá tan
cơn bách hại đó. Và bình an trở lại cho Giáo đoàn Roma.
Niềm
ân cần Mẹ đặc biệt lo đến các Tông đồ ấy, không làm hại gì
đến tình Mẹ săn sóc cho các tín hữu. Phúc Âmcàng giãi rộng
ánh sáng, càng nhiều giáo hữu từ tứ phương đến viếng thăm Mẹ.
Trong số đó, có bốn vị vương giả dâng kính Mẹ nhiều đồ vật
rất quý giá, để Mẹ dùng cho Mẹ và các Tông đồ. Mẹ trả lời họ
rằng các Tông đồ, cũng như Mẹ, đều đã tuyên thệ sống nghèo
theo gương Chúa Giêsu, nên Mẹ không nhận. Họ cứ nài nẵng thiết
tha mãi, Mẹ mời nhận chút ít để trang hoàng bàn thờ và giúp
người nghèo. Lúc họ sắp ra về, Mẹ huấn dụ họ nhiều điều hữu
ích cho việc trị nước. Đặc biệt là Mẹ khuyên họ phải thực thi
công bằng không thiên vị; phải lo cho chính mình về ngày phải
chịu Đấng Thẩm Phán tối cao phán xét; phải liệu xây dựng vương
quyền của mình trên đức tin: thiếu đức tin, cai trị là một
việc bất hạnh; chớ có làm nô lệ cho ma quỷ: Thiên Chúa chỉ
làm ngơ cho người ta thờ chúng để trừng phạt các vua chúa và
thần dân của họ thôi. Những bậc vương giả đó hứa sẽ lợi dụng
lời Mẹ chỉ dẫn và về sau vẫn dùng thư tín liên lạc xin
Mẹ chỉ dậy thêm.
Ngoài
ra, hết tất cả những ai đến thăm viếng Mẹ, lúc từ biệt Mẹ đều
được biến đổi sang một trạng thái tốt hơn: tâm hồn chan
chứa ánh sáng và hoan lạc không sao cắt nghĩa nổi. Có nhiều
người chưa trở lại cũng tuyên bố mình là Kitô hữu thoạt khi
vừa gặp Mẹ, vì không thể chống lại được sức mạnh bên trong
Mẹ thi hành trên họ. Không những Mẹ làm cho các tâm trí thâm
tín qua những lời khôn ngoan lạ lùng Mẹ nói, mà Mẹ còn lôi
cuốn và chinh phục các tâm hồn qua một ảnh hưởng bí nhiệm
và vẻ người uy nghi của Mẹ. Mọi người đều sững sờ, mọi người
đều
rơi lệ, và mọi người đều ca tụng Thiên Chúa cao cả đã sáng
tạo nên một thụ tạo lạ lùng như Mẹ.
LỜI
MẸ HUẤN DỤ
Hỡi
con, Mẹ muốn nói lại với con điều đã nói một lần rồi, đó là
thế gian mù tối ngày nay coi thường các linh mục
quá, nhất
là các linh mục nghèo. Thật ra, các linh mục rất đáng
trách vì đã tự khinh thị chức phẩm mình, đi mang thân làm nô
lệ cho những người khác, thậm chí làm tôi cả đàn bà. Nhưng
nếu
linh
mục hãnh diện vì cái nghèo của mình, còn kẻ giàu sao
có
thể lên mặt kiêu căng được. Một linh mục vừa mới dâng thánh
lễ
trên bàn thờ xong, đã xuống ngay để đóng vai tôi tớ theo
những phụ nữ, xét về phái tính và thân phận kém xa linh
mục, đôi
khi còn bất xứng vì tội lỗi nữa! Vì thế, Mẹ muốn con
hết sức cố gắng đền bồi lỗi lầm và sự lạm dụng này của con
cái Giáo
hội. Mẹ nhắc con rằng, ngày nay, trên ngai vinh hiển
trên trời, Mẹ cũng vẫn còn kính cẩn nhìn các linh mục ở trần
gian, với
ý hướng đền bồi như vậy. Con hãy luôn cư xử với linh
mục
một cách kính cẩn, như là họ ở trên bàn thờ, hoặc như
họ đang cầm
Thánh Thể trong tay.
Con
cũng phải tôn kính những lễ phục của linh mục như Mẹ đã tôn
kính khi may sắm cho họ. Đối với sách Phúc
âm, con
càng
buộc phải tôn kính hơn không những vì sách ấy gồm chứa
các chân lý mạc khải, mà còn vì cách thức Thiên Chúa
truyền viết
ra nữa. Sau hết, đối với Đức Giáo Hoàng con không thể
cung kính quá đâu, vì ngài được đặt lên cao trên hết
mọi người.
Khi nghe đọc đến tên ngài, con hãy cúi đầu y như nghe
Thánh Danh Giêsu và Mẹ vậy.