53. CHỜ NGÀY GIÃ THẾ
Có
lễ phải dùng đến máu tim và nước mắt làm mực để viết lại những
sự việc tuyệt diệu rất êm dịu, rất thiết tha, rất cảm
kích tràn đầy những năm cuối cùng của cuộc đời Mẹ Maria mới
đúng. Mẹ đã tới sáu mươi bảy tuổi, mà vẫn không ngừng lập
công lập đức bay cao thêm về Thiên Chúa. Những khát vọng
của tâm hồn Mẹ không để cho Mẹ được an nghỉ ngoài trung tâm
tình yêu của Mẹ. Những xiềng xích của thân xác đã bức bách
Mẹ. Cả ở trên trời, Chúa Ba Ngôi cũng đòi gọi Người chí ái
của Chúa về; các thiên thần mong mỏi Nữ Vương các vị, và
các thánh ngong ngóng chờ Đức Nữ Chủ Mẫu của các ngài lên.
Quả thật, Giáo hội luôn luôn cần Mẹ có mặt, nhưng Giáo hội
không thể luôn luôn giữ Mẹ lại mãi được.
Để
đáp ứng những ước nguyện vừa nói trên, Thiên Chúa đặc phái
Đức Tổng Thần Gabrie đến gặp Rất Thánh Trinh Nữ. Đức
Tổng Thần
thiên sứ, với một đoàn tháp tùng đông đảo gồm rất nhiều thiên
thần, xuống nhà Tiệc Ly, gặp lúc Mẹ Maria đang sấp mình giang
tay cầu xin Thiên Chúa thương xót các tội nhân. Thoạt nghe
tiếng nhạc trời và nhìn thấy Đức Thiên Sứ, Mẹ liền quỳ lên
để nghe tín điệp của Vua Trời, giữa các thiên thần chen kín
chung quanh, với một niềm tôn kính khôn tả. Các thiên thần
đều mặc áo dài trắng rực rỡ, tay cầm những vòng hoa và những
ngành vạn tuế nhiều loại, mỗi thứ mỗi vẻ diễn tả những đặc
ân và ân thưởng thiên hình nghìn trạng của Mẹ. Sau khi xướng
lời "Kính
mừng Maria" để chào Mẹ, Đức Tổng Thần thêm những lời này: "Nhân danh Thiên Chúa, con xin đến báo tin là cuộc lưu đầy của Mẹ sắp chấm dứt.
Tính từ hôm nay, Mẹ chỉ còn sống ở trần gian ba năm nữa thôi.
Hết hạn đó, Mẹ sẽ lên tham hưởng phúc vĩnh cửu trên trời, nơi
mà tất cả thần thánh đang mong chờ Mẹ lên". Mẹ lại chìm sâu mình xuống trả lời như trong ngày truyền tin rằng: "Này nữ tì Chúa đây! Xin cứ thể hiện cho tôi theo lời Sứ thần nói". Và tiếp đó, Mẹ xướng lên một khúc tạ ơn, các vị thiên thần luân phiên nhau
hát theo suốt trong hai giờ liền. Cuối cùng, Mẹ xin các thiên
thần hợp với các thánh giúp Mẹ sửa soạn từ giã trần gian.
Khi
còn một mình, rơi lệ vì hân hoan và khiêm hạ, Mẹ cúi hôn đất,
tạ ơn đất đã dung dưỡng Mẹ một thời gian thật dài. Mẹ
lại tạ ơn các tầng trời từng cộng tác vào cuộc sinh tồn của
Mẹ. Rồi, bừng lên những ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa, Mẹ tăng
bội và kéo dài các việc đạo đức dường như Mẹ đã ơ hờ cách nào
đó, nên phải đền bồi. Mẹ viết thư cho các Tông đồ và môn đệ,
phấn khích các vị chăm lo cho thế giới trở lại hơn nữa. Với
những tín hữu sống gần Mẹ, Mẹ tỏ ra những bằng chứng nhiệt
tâm rõ rệt nhất.
Mẹ
chỉ tiết lộ bí mật từ trần cho thánh Gioan biết. Thánh Tông
đồ sững sờ và đau đớn đột ngột đến vỡ trái tim. Ngài thưa: "Con
sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa, nhưng Mẹ ơi, Mẹ rất thương
xót ơi, xin Mẹ bảo vệ đứa con khổ sở của Mẹ sắp rơi vào cảnh
côi cút này". Có bằng ấy lời, mà thánh Gioan nói mãi mới hết trong nước mắt nghẹn ngào. Không
thốt thêm được một lời nào nữa. Mặc dầu được Mẹ an ủi, ngài
cũng đứng chết trân, héo hắt như bông hoa tươi nở dưới ánh
mặt trời phải ủ rũ úa tàn lúc chiều về tắt nắng. Thánh Gioan
loan tin đó cho thánh Giacôbê Thứ. Từ ngày đó, thánh Giacôbê
rất năng đến thăm viếng Mẹ là Nữ Vương các Tông đồ. Thánh Gioan
cũng bó buộc phải nói với hai cô gái con chủ nhà Tiệc Ly. Hai
cô này, nhiều lần thấy ngài ủ dột với vẻ mặt đẫm lệ, đã cố
gạn hỏi cho kỳ được duyên cớ làm sao cho ngài buồn như vậy.
Thế là tin sầu đó lan rộng ra. Nhiều người đau khổ bất an,
kéo đến thăm Mẹ, sấp mình dưới chân Mẹ, hôn đất nơi chân Mẹ
bước qua, xin Mẹ ban phép lành và nài nẵng đưa họ theo Mẹ về
trời bên Mẹ.
Trước
bấy nhiêu than tiếc, bấy nhiêu lệ thảm, tâm hồn hiền mẫu của
Mẹ rất xúc động. Hơn bao giờ hết, Mẹ xin được những
ân sủng tràn trề cho Giáo hội, cũng như cho các tín hữu đông
đảo đến thăm Mẹ. Ai đến gặp Mẹ, Mẹ cũng ban cho được hồn an
xác mạnh. Mẹ cấp cứu người bần khổ trong lúc họ cùng túng cơ
hàn. Trước khi từ trần, Mẹ muốn phân phát các kho tàng Thiên
Chúa mà Mẹ đã quản thủ, để lại một gia tài giầu sang cho các
con cái Mẹ sắp vĩnh biệt. Tất cả đều được Mẹ hứa sẽ cầu bầu
cho bên Con Chí Thánh Mẹ.
Trong
thời gian ba năm cuối cùng đời Mẹ này, Chúa Quan Phòng hạ lệnh
cho toàn thể thiên nhiên bắt đầu để tang Mẹ. Các Tông
đồ cảm thấy một đau khổ ray rứt khi nghĩ đến sự mất mát to
lớn này. Tín hữu tê tái u buồn. Trời đất, trăng sao, các tinh
cầu mất đi nhiều vẻ xán lạn. Trong hai năm, chim chóc tỏ niềm
buồn bã bi thảm bằng những tiếng kêu chiêm chiếp u sầu chung
quanh phòng nguyện của Đức Nữ Vương vũ trụ. Mẹ phải ra lệnh
cho chúng hát lên những cung điệu tự nhiên để ca tụng Chúa
sáng tạo, chúng mới tạm vui. Mấy ngày trước khi Mẹ qua đời,
có một số đông vô kể những con chim nhỏ bay vào phòng Mẹ, rồi
nghiêng đầu mổ xuống đất, khe khẽ kêu lên những tiếng não nùng.
Cả đến các dã thú cũng chung nỗi buồn khắp trời đất ấy. Một
hôm, Mẹ đi viếng các nơi thánh như Mẹ vẫn có lệ quen: khi Mẹ
đến nơi, rất nhiều dã thú đến vây quanh Mẹ, con phủ phục dưới
chân Mẹ, con cúi đầu kính lạy Mẹ, và con nào cũng rên rỉ buồn
sầu. Việc lạ lùng vĩ đại nhất xảy ra sau đại tang này là, trong
sáu tháng, mặt trời, mặt trăng, tinh tú đều kém
sáng, và ngày Mẹ qua đời, tất cả đều mờ tối đi y như ngày Chúa
Giêsu chịu chết xưa vậy.
Nhưng
làm sao nói được những hăm hở của Mẹ Maria mong về với Chúa?
Càng gần chiếm hữu được Ngài, khát vọng của Mẹ càng nồng
nàn cháy nóng. Trong thiên nhiên, không thể lấy một ý tưởng
nào để tả ra được, chỉ trừ có lửa. Hơn bất cứ một nguyên tố
nào, lửa không chịu nén lại bao giờ. Đốt lửa lên rồi nhốt kín
lại, một là nó tắt ngúm, hai là nó phá ra mà bùng mạnh lên.
Mẹ Maria không phá vỡ xiềng xích giam cầm Mẹ, vì những xiềng
xích ấy được giữ lại cách lạ lùng. Mẹ cũng không lôi cuốn thể
xác Mẹ vào những đà phóng mạnh của linh hồn, vì mức chấm dứt
cuộc lưu đầy của Mẹ chưa đến, nhưng để mở ra một lối thoát
cho những cảm khí nội tâm, Mẹ đã giãi bầy dưới chân Chúa những
tâm tình trong Trái Tim sắp nổ bùng ra của Mẹ: "Hỡi
Tình Yêu êm ngọt của Mẹ ơi! quyến lôi Mẹ về với Con đi. Ôi
Con là hy vọng độc nhất của Mẹ, là vinh quang duy nhất của
Mẹ, Mẹ đã không yêu một cái gì ngoài Con. Con hãy đưa Mẹ tới
cứu cánh mà Mẹ đã hướng bước về, ngay từ phút đầu tiên Mẹ vừa
hiện hữu. Mẹ sẽ ngã bất tỉnh vì chưa chiếm hữu được Sự Thiện
Mẹ chờ mong. Và hỡi chư vị thiên thần, hãy thương đến kẻ hành
khất trên cõi đời này, xin nói với Chúa của tôi và của chư
vị rằng, để làm đẹp lòng Ngài, tôi sẵn sàng đón chịu mọi đau
khổ của cuộc đời đầy ải. Nhưng làm sao tôi có thể sống mà không
có Ngài là sự sống tôi? Tình tôi yêu Ngài vừa làm tôi sống
mà đồng thời cũng cất mất sự sống tôi. -t là xin chư vị hãy
nói với tôi về Ngài". Các thiên thần đầy thán phục ứng đáp những khát vọng nồng cháy của Mẹ, và năng
đàm đạo với Mẹ về những vẻ huy hoàng Thiên Chúa.
Nhưng
đối với một cơn khát sốt bỏng bừng bừng, mà một vài giọt nước
nhỏ có thấm vào đâu! An ủi của các thiên thần đó cũng
không sao giảm được khát vọng mãnh liệt của Mẹ, trái lại còn
tăng thêm độ mạnh. Những hồng ân rất đằm thắm Mẹ tham hưởng
mỗi Chúa nhật và các lễ trọng cũng còn chẳng đủ để giúp Mẹ
nữa. Con Chí Thánh Mẹ phải đến viếng thăm luôn, và phải nâng
niu âu yếm khôn tả mới làm Mẹ mạnh sức lại được. Trong lúc
đó, Mẹ vẫn luôn luôn lo lắng đến Giáo hội, và tăng bội lời
cầu nguyện cho Giáo hội, cho các Tông đồ, các môn đệ, cùng
tất cả những người trong các thế kỷ tương lai sẽ đi rao giảng
Phúc âm, để hết mọi người đều đón nhận đức tin mà được cứu
rỗi.
Trong
những việc kỳ diệu Chúa làm nơi Mẹ trong những năm cuối đời
Mẹ này, có một ơn lạ mà nhiều người cùng với thánh Gioan
đã được chứng kiến, đó là khi Mẹ đã hiệp lễ, Mẹ toả chiếu ra
rạng ngời trong mấy giờ liền chính ánh sáng Mình Thánh Chúa
Giêsu khi ngự vào Trái Tim Mẹ, như đã thuật trước. Những ai
nhìn thấy Mẹ trong trạng thái đó, đều được thấm nhuần những
ân huệ thần linh mà không sao diễn tả được sự dịu ngọt của
những ân huệ ấy.
Cứ
như vậy, Mẹ Maria đi tới mức chót cuộc lưu đầy của Mẹ. Trước
khi về hẳn Quê Hương, Mẹ muốn cùng với thánh Gioan đi viếng
lại những nơi thánh một lần cuối cùng. Mẹ xin phép thánh Gioan,
rồi ra đi với một nghìn thiên thần hầu cận không rời Mẹ lúc
nào. Mẹ vĩnh biệt từng nơi, vừa ứa lệ vừa cầu nguyện cho những
người trong các thế kỷ về sau sẽ đến kính viếng những nơi thánh
ấy. Mẹ dừng lại rất lâu trên núi Canvê, cầu xin Con Chí Thánh
Mẹ áp dụng ơn Cứu Chuộc của Ngài một cách hiệu nghiệm cho hết
mọi linh hồn. Trong lời cầu nguyện này, Mẹ cháy lên những ngọn
lửa đức ái rất mạnh có thể giết chết Mẹ, nếu không có ơn Chúa
trợ lực. Lúc đó, Chúa Giêsu đã hiện ra với Mẹ và nói: "Mẹ
là Mẹ của Con và là Đấng Đồng Công với Con, Con đoan hứa với
Mẹ sẽ ban cho loài người đủ ân sủng, để nhờ Máu Con đổ ra tại
đây, họ sẽ được vinh quang Con đã sắm cho họ, Con sẽ ban ra
trào tràn kho tàng Con cho những ai nhờ Mẹ cầu bầu". Mẹ Maria sấp mình dưới chân Chúa, cảm tạ Chúa vì lời Chúa hứa và xin Chúa chúc
lành. Rồi Mẹ xin các thiên thần bảo vệ các nơi thánh làm tròn
sứ mạng, một sứ mạng luôn luôn hiệu nghiệm, nếu tội lỗi loài
người không cản trở. Mẹ cũng xin các vị đó và thánh Gioan ban
phép lành cho mình. Mẹ cúi hôn kính đất núi Canvê rồi Mẹ trở
về nhà Tiệc Ly, vừa đi vừa khóc.
Khi
tới nhà Tiệc Ly, Mẹ lại phủ phục cầu nguyện cho Giáo hội, mãi
tới lúc qua một thị kiến trừu xuất, thấy đã được nhậm lời
xin, Mẹ mới ngưng. Với nhiều cảm động, Mẹ từ biệt Giáo hội: "Ôi
Giáo hội rất thánh thiện, Công giáo và Tông truyền, tôi đã
vì Giáo hội mà sống xa Quê Trời bấy lâu nay, Giáo hội là kho
chứa mọi kho tàng của Con Chí Thánh tôi, tôi muốn được chết
hằng nghìn lần để chinh phục cho Giáo hội tất cả mọi dân tộc,
tất cả mọi thế hệ. Hỡi Giáo hội yêu dấu ở trần gian, tôi xin
từ biệt để về với Giáo hội khải hoàn. Nhưng tôi sẽ tiếp tục
âu yếm bảo vệ Giáo hội, cầu nguyện cho Giáo hội hằng được luôn
hưng thịnh".
Sau
đó, Mẹ tỏ bày với Chúa Ba Ngôi ý muốn làm chúc thư. Chúa Ba
Ngôi liền thân xuống phòng nguyện của Mẹ chấp thuận và chứng
kiến: "Hỡi
con yêu dấu, con cứ làm như con muốn, Chúng Ta sẽ xác nhận
và thi hành". Mẹ hồi tâm một lúc để bàn hỏi với Chúa, rồi, được khuyến khích lần nữa, Mẹ
làm một chúc thư khá dài, mà sau này là vài nét chính:
"
Lạy Thiên Chúa hằng hữu, con, một con sâu đất hèn hạ, con thờ
lạy và tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa, con xin tạ ơn tất cả mọi
thụ tạo, đã vì vâng ý Chúa mà phục vụ con. Con ước mong mọi
thụ tạo đều ca tụng Chúa và cung cấp nhu cầu cho loài người,
anh em con, được tồn tại. Con để lại cho Gioan, con dấu yêu
của con, hai chiếc áo ngắn và một khăn con đã dùng. Con xin
cho đất nhận lấy xác con, vì đất là mẹ chung của mọi người.
Con xin phó linh hồn con trong tay Chúa, để nó mến yêu và tôn
kính Chúa đến đời đời. Và con xin trối lại cho Giáo hội tất
cả những kho tàng con đã nhờ ơn Chúa mà thu kiếm được; thật
con muốn còn có nhiều hơn nữa để trối lại. Con xin dâng tất
cả những kho tàng ấy để tôn vinh Thánh Danh Chúa, cho hết mọi
dân tộc được cứu rỗi, cho các Tông đồ, cho tất cả các linh
mục có mặt đây và mai sau, cho những người sùng kính con và,
sau cùng, cho tội nhân được trở lại, những tội nhân mà bao
lâu vũ trụ còn tồn tại con sẽ còn cầu xin cho chúng trước mặt
Chúa".
Chúa
Ba Ngôi chấp thuận bản chúc thư này. Chúa Giêsu viết lên Trái
Tim Mẹ những lời này để làm bằng chứng: "Hãy
thể hiện điều Mẹ ước muốn và ban lệnh".
Sau
khi tạ ơn Chúa rồi, Mẹ lại xin phép để dâng lên một lời cầu
nguyện nữa. Được nhận lời, Mẹ thưa: "Lạy
Cha đầy tình thương, nếu điều này làm vinh danh và đẹp lòng
Cha, con xin cho các Tông đồ và môn đệ về để tham dự cuộc giã
thế của con, để con đi". Chúa Giêsu đáp: "Thưa Mẹ, các Tông đồ đang ở trên đường về gặp Mẹ rồi đó. Những vị ở các tỉnh
thành gần kề nhất sắp về tới nơi. Còn các vị khác, Con sẽ phái
thiên thần đi đưa họ về. Ý Con muốn là tất cả các vị đó đều
dự kiến cái chết vinh hiển của Mẹ để an ủi cả Mẹ cả họ, và
để cho vinh quang của Con và của Mẹ càng rạng sáng hơn".
LỜI
MẸ HUẤN DỤ
Hỡi
con, muốn hiểu được Mẹ hoan hỉ thế nào khi nghe tin được chết,
phải nhận thức được mãnh lực lòng Mẹ yêu mến Thiên Chúa
và mãnh lực Mẹ khát vọng được chiêm ngắm Ngài trong ánh vinh
quang trên trời. Không một thụ tạo có lý trí nào có thể chắc
chắn được ân thưởng đời đời như Mẹ. Tuy nhiên, từ khi được
biết sẽ từ trần, Mẹ cũng đã chuẩn bị với một niềm e sợ thánh
thiện mà ai ai cũng phải có ở giờ phút sau cùng. Với tư cách
là Mẹ của Giáo hội, Mẹ muốn để lại tấm gương đó cho các giáo
hữu.
Vì,
trong những ảo tưởng ngu dại mà ma quỷ gieo vãi vào thế gian,
không có một ảo tưởng nào độc hại bằng quên cái chết.
Tội lỗi đã vào thế gian qua cửa này. Con rắn già đã nói với
phụ nữ đầu tiên: "Ngươi
không phải chết đâu, nên ngươi đừng nghĩ đến cái chết làm gì". Nó vẫn còn tiếp tục trí trá như vậy mà lừa bịp loài người, cho nên một số đông
vô kể những kẻ điên dại đã chết mà không kịp suy đến số phận
thảm thê đợi chờ họ.
Phần
con, hỡi con, con đừng quên nghĩ đến món thanh toán con phải
làm lúc cuộc đời con vừa chấm dứt. Con hãy chuẩn bị cho
việc đó bằng cách thực thi hết những gì con biết là hoàn
hảo nhất, không lơ là, không gián đoạn. Con hãy nhiệt liệt
hết
sức chuẩn bị như là chỉ còn một vài phút nữa là con phải
dứt điểm cho việc rất quan trọng ấy. Mặc kệ những kẻ vô phúc
phạm
hằng đống tội kếch sù, chỉ làm được vài ba việc lành nho
nhỏ mà đã bằng lòng. Sau cùng, con hãy rước của ăn đàng cách
thiêng
liêng như là con sắp chết; con hãy thoát ly cuộc đời thụ
tạo và đốt cho lòng con cháy lên những khát vọng nồng nhiệt
được
chiêm ngắm Chúa.
Về
Giáo hội, con tán thưởng tình thương Mẹ yêu Giáo hội. Ở đời
này, con không thể hiểu được điều đó, nhưng con sẽ
có được
một ý niệm liên hệ, nếu con chú ý suy xét những việc Con
Chí Thánh Mẹ đã làm cho Giáo hội: nào ơn Nhập Thể, ơn Tử
Nạn, nào
các nhiệm tích, các Phúc âm, nào các thể chế, các vị rao
giảng, nào các thánh, và việc Ngài bảo trợ cho Giáo hội
bất khả xâm
phạm qua các thế kỷ. Mẹ muốn rằng con phải hoạt động cho
Giáo hội tới lúc đời tàn. Mẹ đã áp dụng cho con một phần
lớn kho
tàng của Mẹ, để con viết cuộc đời Mẹ, vì Chúa đã chọn con
làm bí thư giữ các mầu nhiệm kín ẩn nhằm làm vinh quang
Ngài hơn.