BÀ
CHẰNG
Trong thời kỳ cách mạng đẫm máu của Pháp, ở đô thị Mirepoix, có
một phụ nữ, một thọ vật ngoại lệ, lấy tội ác làm một thú sống.
Trò tiêu khiển của con người khốn nạn này, hay đúng hơn, hạnh
phúc của nàng là theo những tử tù toà án cách mạng xử từ trại
giam đến đoạn đầu đài mà lăng mạ nguyền rủa cho tới khi bước lên
máy chém. Nhất là các linh mục thì nàng căm hờn đến cực độ và
lăng nhục chửi rủa thậm tệ. Vẻ bình tĩnh nhẫn nhục lại cãng làm
cho mụ nổi tam bành hơn nữa.
Ngày 8-2-1795 cha Baclot, một linh mục ai cũng biết tiếng là đạo
đức thánh thiện, bị điệu đi xử tử với nhiều vị khác để tỏ lòng
trung thành với Chúa. Tất nhiên là mụ đàn bà hung bạo đó không
vắng mặt khi mà các ngài đi qua. Mụ the thé:
- Thử xem ông cụ đạo nào có trả lời tôi không nhé!
Rồi xỉa xói, phun bọt miệng, mụ bắt đầu rống lên từng tràng nhục
mạ quen thuộc. Lúc đó cha Baclot quay nhìn mụ bằng cái nhìn đầy
hiền từ khôn tả, ngài nói: “Thưa bà xin bà cầu nguyện cho tôi
với!”
- Cái gì! Ai... Tôi? Ông nói tôi cầu nguyện cho ông!
- Phải, thưa bà, xin bà đọc cho tôi một kinh Kính Mừng, cầu cho
linh hồn tôi sắp ra trrước toà Chúa.
Chắc chắn là lúc đó vị linh mục thánh thiện đã cầu nguyện cùng
Đức Mẹ cho kẻ ngược đãi ngài. Dầu sao đi nữa cũng không thể diễn
tả nổi hiệu quả của mấy lời ấy nơi mụ đàn bà bạc phước đó. Thật
là một đòn chùy, một tiếng sét ngang tai. Mụ dừng lại, mặt đỏ
bừng rồi tái dần đi, ra truyện còn hỏi xem có hiểu gì không đã.
Nhưng vẻ mặt bối rối của mụ tố cáo rằng, hàng nghìn cảm tưởng
xô bồ đang náo động nơi mụ, mụ cất lời cao và nói:
- Được, theo cha xứ, tôi sẽ đọc kinh Kính Mừng đó.
Rồi mụ ngạo nghễ đọc rất lớn tiếng… Nhưng kinh vừa đọc xong, thì
mụ cũng bắt đầu nức nở, nghẹn ngào. Mụ cứ tiếp tục đi cho tới
chân máy chém, mụ khoanh tay quỳ xuống đó.
Khi hành quyết xong, mụ im lặng trở về nhà, vào nhà khóc lóc ròng
rã. Mụ chỉ ra khỏi nhà khi phải làm những việc rất cần.
Những ngày tiếp sau, khi đội lính nước Pháp cộng hoà khua trống
qua cửa nhà mụ, dẫn đầu cho đoàn người sắp rơi đầu dưới lưỡi đao
của đao phủ, người ta nghe thấy trong nhà những tiếng khóc xé
lòng!
Từ đó, mụ Mariane – tên mụ – không nói với ai nữa; ai hỏi mụ chỉ
trả lời đủ điều. Không bao giờ mụ dám ngước mắt nhìn lên. Trước
kia, mụ rất lắm điều trơ tráo, người vùng đó thấy mụ ngày nay
nghiêm nghị thẹn thò, đều tưởng là mụ ra dại và nghĩ rằng bị trời
phạt. Tuy nhiên chưa ai dám nói rõ.
Thực ra đó chỉ là một phép lạ về sự trở lại. Đúng thế, ai cũng
thấy rằng khi việc phượng tự được tái lập, người ta được tự do
theo đạo, thì Mariane tỏ ra hết sức cố gắng lấy gương sáng nết
na, rộng tay và làm những việc đền tội để sửa lại gương xấu đã
làm trước.
Hằng
năm, mụ đi hành hương viếng đền thờ Notre Dame des Ermites. Mụ
đi bộ, hành khất dọc đường, mặc dù tuổi đã cao và gia tài mụ có
đủ để hành trình đầy đủ thuận lợi.
Thiếu thời, mụ làm gương xấu cho dân cư Mirepois bao nhiêu, thì
lúc chết, mụ tỏ ra những tâm tình thống hối tươi đẹp, để gương
mẫu cho con cháu họ hàng của mụ bấy nhiêu.
|