|
HY VỌNG CỦA TỘI NHÂN
Ðang thời thánh Phanxicô Borgia ở Roma làm Bề trên cả Dòng Chúa
Giêsu thì có một người khách lạ xin gặp, thánh nhân ngăn trở nên
nhờ cha Acosta ra gặp thay, khách lạ liền xưng thú: Tôi là linh
mục năng đi giảng thuyết nhiều nơi và đã được danh tiếng, nhưng
đã trở nên xấu xa vì đã phạm sự thánh, làm lễ khi mang tội trọng,
tiếp theo là đã để trọng tội, muôn vàn tội ác, nên đã ngã lòng
chẳng còn trông cậy Chúa tha thứ cho nữa. Bỗng có một hối nhân
đến xứng tội và xưng thú trùng hợp kỳ lạ. Xưng tội đoạn, ông đã
tỏ ra ngã lòng không còn trông cậy Chúa nhân lành được nữa và
cam đoan mình sẽ mất linh hồn. Thấy hối nhân tuyệt vọng, tôi khuyên
bảo, yên ủi một đôi lời xin hối nhân hãy cậy trông vào lòng thương
xót vô biên của Thiên Chúa, Ngài sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi
miễn là chúng ta thống hối và tin tưởng vào lòng thương Ngài.
Tôi khuyên bảo xong, hối nhân liền đứng dậy khiển trách tôi nặng
lời:
-
Ông khéo khuyên bảo người khác chẳng tự khuyên bảo mình. Sao ông
không thống hối tội lỗi và quyết chí chừa. Sao ông lại ngã lòng
trông cậy Chúa Thương xót? Ta là Thiên thần Chúa sai xuống cảnh
cáo ông, ông hãy cấp tốc thống hối và chừa tội, Chúa nhân lành
sẵn sàng tha thứ cho ông.
Nghe mấy lời Thiên thần cảnh tỉnh, tôi sợ hãi quá sức, dốc quyết
sửa mình. Nhưng thương hỡi, chưa được mấy ngày tôi lại sa phạm
như trước! Một lần kia, tôi táo bạo dâng lễ đang khi mang tội
trọng. Vừa truyền phép Mình Thánh xong, liền nghe tiếng Chúa phán
từ chén Thánh:
-
Cha hằng làm ơn cho con, sao con cứ bất nhân phản bội Cha mãi.
Nghe
tiếng Chúa phán dạy, tôi đau đớn ăn năn, quyết chí cải thiện một
lần nữa. Nhưng hỡi ơi! Chẳng khỏi bao lâu tôi lại trở về đường
cũ nết xưa và cứ liều lĩnh phạm đến phép Thánh Thể bằng hành lễ
và rước Chúa khi còn mang tội trọng.
Hôm nay, đang ngồi một mình trong phòng, bỗng có một người cao
lớn, mặt mày dữ tợn, tay cầm Bánh Thánh và Chén Thánh đến trước
mặt tôi mà mắng trách:
- Ngươi có biết Ðấng ta cầm trên tay đây là ai không? Ngươi chẳng
nhớ lại vô vàn số ơn phúc Ngài đã ban xuống cho ngươi ư? Ngươi
là tên bất nhân bạc nghĩa, Thiên Chúa sai ta xuống phạt ngươi
ngay bây giờ.
Người ấy vừa nói vừa rút gươm bên mìmh, giơ lên toan chém. Tôi
khiếp sợ thất kinh sấp mình xuống mà van xin:
- Lạy Thiên thần của Chúa, xin vì công nghiệp Ðức Mẹ Maria Vô
nhiễm Nguyên tội, thương tha cho con, cho con được sống thêm mấy
ngày nữa, con quyết chí sửa mình thật và đền bù tội lỗi con.
Người đó tiếp lời:
-Phúc
cho ngươi, vì ngươi đã cậy trông vào công nghiệp của Ðức Maria
Mẹ Thiên Chúa. Vì chỉ có một mình Ðức Mẹ có thể cứu ngươi khỏi
tay ta. Nhưng ta bảo cho ngươi biết, ngươi không cải thiện thật
lòng, ngươi sẽ mất linh hồn đời đời.
Tôi
nghe lời ấy thì khiếp vía kinh hồn nên chạy đến cùng cha, xin
cha thương tôi, giúp gỡ mình khỏi tay quỉ để chừa bỏ tội lỗi,
trở về cùng Chúa. Cha Acosta an ủi, khuyên bảo vị linh mục tội
lỗi trở về cùng Chúa, giúp ngài xưng tội chung, thống hối thật
lòng rồi dạy ngài vào dòng ăn chay hãm mình cải thiện. Ngài đã
vâng nghe, sống đời đạo hạnh và tốt lành.
|
|