|
CHUỖI MÂN CÔI
Xem:
- Kinh Kính Mừng
- Niềm Vui Mẹ Ma-ri-a
- Nỗi Đau Mẹ Ma-ri-a
1. Nội Dung Chuỗi Mân Côi
Chuỗi Mân Côi gồm một trăm năm mươi kinh Kính Mừng chia thành
mười lăm chục kinh, mỗi chục suy niệm về một mầu nhiệm cuộc đời
Chúa Ki-tô. Bắt đầu mỗi chục kinh là một kinh Lạy Cha và kết thúc
là một kinh Sáng Danh (thông thường hễ nói lần hạt là đọc năm
mươi kinh).
Chuỗi Mân Côi là danh từ dùng để gọi xâu chuỗi hạt có từng cụm
mười hạt một. Chuỗi này (có từ thế kỷ XIV) giống như một loại
chuỗi các tín hữu trước kia vẫn sử dụng để đọc kinh Lạy Cha. Tuy
nhiên, tín đồ các tôn giáo khác cũng sử dụng các loại xâu chuỗi
hoặc dụng cụ tương tự để đếm các lời kinh của họ.
2. Lịch Sử Chuỗi Mân Côi
Lịch sử chuỗi Mân Côi rất phức tạp vì ảnh hưởng nhiều yếu tố của
các hình thức tôn sùng Đức Mẹ thời Trung Cổ.
Vào thế kỷ XII đã thấy xuất hiện hình thức lần kinh Mân Côi liên
kết với năm niềm vui của Đức Mẹ là Truyền Tin, Sinh Nhật, Phục
Sinh, Thăng Thiên, Mông Triệu. Sau đó, các tín hữu liên kết với
bảy niềm vui, rồi dần hồi trở thành mười lăm niềm vui tương ứng
với một trăm năm mươi Thánh Vịnh (mỗi cụm gồm mười Thánh Vịnh).
Đến thế kỷ XIII và XIV, các tu sĩ dòng Phan-xi-cô và dòng Tôi
Tớ Đức Mẹ cổ động lòng tôn sùng năm niềm đau, rồi bảy niềm đau
của Đức Mẹ.
Trong thời gian ấy, do ảnh hưởng trào lưu chống lại khuynh hướng
lịch sử toàn diện (overly historical tendency) nên dẫn đến hình
thức tôn sùng bảy niềm vui thiên đàng của Đức Ma-ri-a.
Đến
thế kỷ XIV, danh từ chuỗi Mân Côi còn chỉ về hợp tuyển các ý tưởng
hoặc những bài thơ ngắn. Danh từ chuỗi Mân Côi Đức Mẹ dùng để
gọi toàn bộ các khổ thơ (50, 150) cùng vần với từ A-ve và được
tiếp nối bằng lời chào A-ve Ma-ri-a trong Phúc Âm.
Sau cùng, đến thế kỷ XV, thấy xuất hiện hai hình thức chuỗi Mân
Côi mà ngày nay vẫn còn sử dụng.
a) Chuỗi Mân Côi của tu sĩ Đô-mi-ni-cô dòng Ca-thu-si-an (thánh
An-ba-nô, gần Trê-vơ, khoảng năm 1410): gồm một trăm năm mươi
kinh Mân Côi kèm theo nhiều câu suy niệm các biến cố cuộc đời
Chúa Ki-tô và Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.”... Phúc thay quả Phúc Lòng
Bà là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Bà đã thụ thai bởi phép Thánh Linh
lúc được Thiên Thần truyền tin,” v.v...
b) “Tân Thánh Vịnh Đức Thánh Trinh Nữ” do chân phước A-la-nô đờ
Rốc dòng Đa-minh khởi sự truyền bá tại Đu-ai (Douai) năm 1464.
Hình thức chuỗi Mân Côi ba mùa Vui-Thương-Mừng tương ứng với các
mầu nhiệm Nhập Thể, Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Ki-tô có lẽ là
do công của thánh nhân. Hình thức này phổ biến nhanh chóng nhờ
các hội Mân Côi do các tu sĩ dòng Đa-minh thành lập, trước tiên
tại Cô-lô-nha (Cologne) năm 1475. Nhờ có phát minh máy in, thứ
tự mười lăm mầu nhiệm được chuẩn hóa cố định khoảng từ năm 1480
- 1500. Tóm lại chuỗi Mân Côi hiện hành là do công truyền bá của
chân phước A-la-nô đờ Rốc.
3. Ý Nghĩa Siêu Nhiên của Chuỗi Mân Côi
Đức Phao-lô VI đã nhắc lại giáo huấn truyền thống của các vị Giáo
Hoàng tiền nhiệm khi nói rằng chuỗi Mân Côi là bảng tóm lược toàn
bộ Phúc Âm, với “trọng tâm là mầu nhiệm Nhập Thể Cứu Chuộc,” trong
đó “lặp đi lặp lại lời ngợi khen Đức Ki-tô” (MC 46).
“Nếu lần chuỗi Mân Côi cách thư thả, trầm tưởng thì sẽ là một
lời kinh chiêm ngắm, suy niệm về những mầu nhiệm cuộc đời Chúa
Ki-tô qua tâm hồn của Đấng đã ở gần Chúa hơn hết, và như vậy mới
khám phá ra những kho tàng vô tận của phép lần hạt” (MC 47).
* Năm mầu nhiệm mùa Vui (đọc vào thứ Hai, thứ Năm, các Chúa Nhật
mùa Vọng và mùa Quanh Năm).
1) Truyền Tin - Lc 1:28
2) Thăm Viếng - Lc 1:42
3) Giáng Sinh - Lc 2:47
4) Dâng Chúa trong Đền Thờ - Lc 2:28
5) Tìm thấy Chúa trong Đền Thờ - Lc 2:46
* Năm mầu nhiệm mùa Thương (đọc vào thứ Ba, thứ Sáu và các ngày
mùa Chay).
1) Hấp hối trong vườn Cây Dầu - Mc 14:35
2) Chịu đánh đòn - Mc 15:15
3) Đội mão gai - Mc 15:17
4) Vác Thập Giá - Ga 19:17
5) Đóng đanh - Lc 23:33
* Năm mầu nhiệm mùa Mừng (đọc vào thứ Tư, thứ Bảy và các Chúa
Nhật từ lễ Phục Sinh đến mùa Vọng).
1) Phục Sinh - Mc 16:6
2) Lên Trời - Mc 16:19
3) Chúa Thánh Thần hiện xuống - TĐCV 2:4
4) Đức Mẹ lên trời - Ga 3:15
5) Chúa ân thưởng Đức Mẹ - Kh 12:1
4. Kinh Mân Côi, Lời Cầu Nguyện của Giáo Hội
Không
ai nghi ngờ gì về việc Giáo Hội vẫn luôn coi kinh Mân Côi là lời
cầu nguyện và kho báu của mình. Tất cả mười hai vị Giáo Hoàng
gần đây đều nồng nhiệt cổ võ phép lần hạt Mân Côi và tập tục dành
riêng tháng Mười để đọc kinh Mân Côi. Thái độ ấy của các vị Giáo
Hoàng phát xuất từ những lý do sau:
1)
Kinh Mân Côi được quần chúng bình dân yêu thích. Tuy đôi lúc lòng
sốt sắng có bột phát ra những hình thức không thích hợp hoặc dễ
gây hiểu lầm, nhưng điều này cũng không phủ nhận được tình yêu
ẩn tàng bên trong. Tóm lại, ta vẫn có thể nói tình yêu ấy được
đặt trên nền tảng là sự hiểu biết chân thật về đức tin.
2)
Kinh Mân Côi vun trồng đức tin. Hồng y Niu-mân (Newman) nói: “Kinh
Mân Côi là lời cầu nguyện từ kinh Tin Kính, đó chính là sức mạnh
vĩ đại.” Chuỗi Mân Côi bao gồm toàn bộ các mầu nhiệm đức tin và
có thể nói là giúp chúng ta - như lời đức hồng y - “nắm trọn đức
tin trong tay.”
3) Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện khiêm nhượng. Như mọi lời nguyện
mong được Chúa nhậm lời, kinh Mân Côi là một lời kinh nài nẵng.
Trong Phúc Âm, Chúa Ki-tô đã công nhận và ca ngợi thái độ kêu
xin nài nẵng cho đến khi được nhậm lời của những người nghèo và
những người khiêm tốn, như trường hợp người đàn bà Ca-na-an (Mt
15:21-28) hay người đàn bà trong dụ ngôn viên quan nhũng lạm (Lc
18:1-8). Khi cầu nguyện giữa cơn thảm sầu nhưng đầy lòng tin cậy,
ta sẽ không bị thất vọng vì đó là dấu lời cầu xin của ta chân
thật.
4) Kinh Mân Côi có một sức mạnh truyền giáo. Kinh Mân Côi gắn
liền với việc chiêm ngắm các mầu nhiệm Chúa Ki-tô nên cũng là
một cách thức huấn luyện đức tin và là một trong những phương
thế hoán cả chắc chắn đem lại hiệu quả nhất. Tất cả đều là kết
quả của lời cầu nguyện.
5) Kinh Mân Côi đề cao vai trò hiền mẫu của Đức Ma-ri-a. Kinh
Mân Côi làm cho chúng ta gắn bó với tình Mẹ và đặc biệt là tình
Mẹ trong việc dạy chúng ta cầu nguyện. Kinh Mân Côi dạy chúng
ta thưa chuyện với Đức Ma-ri-a như với người mẹ của mình, mở rộng
lòng chúng ta để đón nhận đức khiêm nhu và tình yêu của Mẹ. Như
thế, chúng ta sẽ có một thái độ tâm hồn căn bản xứng đáng với
Nước Chúa. Chúng ta sẽ được sống thân mật với Chúa Giê-su và với
Chúa Cha.
6) Kinh Mân Côi mang nhịp sống nhân loại. “Kinh Mân Côi kỳ diệu
với tính đơn giản và sâu sắc... Với những lời kinh Kính Mừng Ma-ri-a,
trước mắt tâm hồn chúng ta diễn lại những chặng đường đời chính
yếu của Chúa Giê-su Ki-tô đan kết qua các mầu nhiệm Vui Thương
Mừng, và có thể nói, liên kết chúng ta mật thiết với Chúa Giê-su
nhờ Trái Tim Mẹ Ngài.”
“Đồng thời trái tim chúng ta gửi gấm trong những chục kinh Mân
Côi này tất cả những gì làm nên cuộc sống cá nhân, gia đình, quốc
gia, Giáo Hội và nhân loại. Những chục kinh chất chứa những vấn
đề cá nhân, xóm ngõ và đặc biệt là những người thân yêu nhất của
chúng ta. Như thế trong lời kinh Mân Côi đơn sơ có mang nhịp sống
của nhân loại” (Đức Gio-an Phao-lô II).
5. Kinh Mân Côi và Phụng Vụ
Để đáp ứng thỉnh nguyện của một số người suốt nhiều năm vẫn muốn
giáo quyền công nhận kinh Mân Côi là một kinh phụng vụ, Đức Phao-lô
VI (MC 48) đã phân tích mối liên hệ giữa kinh Mân Côi và phụng
vụ. Có thể nói kinh Mân Côi là một dòng suối lớn phát nguyên từ
cội nguồn phụng vụ xa xưa của Ki-tô giáo. Nhờ Thánh Vịnh Đức Trinh
Nữ, những người hèn mọn được liên kết trong lời ca tụng và sứ
vụ chuyển cầu phổ quát của Giáo Hội. Tuy nhiên sự phát triển này
đã diễn ra vào cuối thời Trung Cổ, khi mà tinh thần phụng vụ đang
xuống dốc, các tín hữu xa rời phụng vụ và hướng về lòng sùng kính
Nhân Tính Chúa Ki-tô và Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, một lòng sùng kính
thiên về tình cảm bên ngoài.
Do đó, các nghi lễ phụng vụ và phép lần hạt Mân Côi có liên hệ
với nhau, nhưng khác biệt nhau. Tuy nhiên, không được coi hai
việc ấy đối nghịch hoặc đồng hóa với nhau. Một khi đã xác định
được giá trị ưu việt của các nghi lễ phụng vụ thì ta cũng coi
trọng phép lần hạt Mân Côi, một việc đạo đức dễ dàng hòa hợp với
phụng vụ.
Như phụng vụ, kinh Mân Côi cũng mang tính cộng đoàn, phát nguồn
từ Thánh Kinh và qui hướng về mầu nhiệm Chúa Ki-tô. Việc “kính
nhớ” trong phụng vụ và việc “suy niệm” trong kinh Mân Côi mặc
dù thuộc những bình diện khác biệt nhau, nhưng có chung đối tượng
là các biến cố cứu độ Chúa Ki-tô đã thực hiện. Việc kính nhớ trong
phụng vụ, dưới bức màn dấu chỉ và hoạt động tiềm ẩn, thể hiện
các mầu nhiệm vĩ đại của công cuộc cứu độ chúng ta. Còn phép lần
hạt Mân Côi qua việc suy niệm cũng gợi lại các mầu nhiệm ấy trong
tâm trí người tín hữu và kích thích ý chí họ sống theo tiêu chuẩn
của các mầu nhiệm ấy. Vi thế, kinh Mân Côi là một việc đạo đức
có động lực thúc đẩy, phát nguyên từ phụng vụ và tự nhiên qui
hướng về phụng vụ nếu như được đọc cách phù hợp với hứng khởi
nguyên thủy của nó. Mặc dù lần hạt Mân Côi không phải là một việc
phụng vụ, nhưng việc suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi có thể là
một cách chuẩn bị tuyệt hảo cho hành vi phụng vụ, bằng việc giúp
tâm trí người tín hữu gần gũi với các mầu nhiệm Chúa Ki-tô. Kinh
Mân Côi sửa dọn tâm hồn để họ cử hành các mầu nhiệm trong hành
vi phụng vụ, đồng thời kinh Mân Côi còn là một tiếng vọng của
các mầu nhiệm ấy.
Sau cùng, Đức Thánh Cha kết luận bằng cách lưu ý rằng việc lần
hạt Mân Côi đang khi cử hành nghi lễ phụng vụ là một sai lầm.
J. Lô-ren-sô, A. Buy-ô-nô
|