THÁNG ĐỨC MẸ
Xem:
- Ngày Thứ Bảy Kính Đức Mẹ
Tháng
Đức Mẹ là “tháng các tín hữu đặc biệt kính dâng Đức Trinh Nữ,”
và là dịp để tín hữu Công Giáo khắp thế giới tỏ lòng tôn kính
cảm kích tin yêu đối với Nữ Vương Thiên Đàng. Trong tháng này,
các ki-tô hữu, tại thánh đường cũng như tại tư gia, tận đáy lòng
dâng lên Mẹ Ma-ri-a một niềm sốt sắng đặc biệt hòa trong kinh
nguyện và lòng sùng kính mến yêu. Cũng trong tháng này, từ ngai
tòa của Mẹ, ân sủng lòng nhân lành Thiên Chúa cũng sẽ tràn đổ
xuống cho chúng ta dồi dào hơn” (Đức Phao-lô VI: tông thư Tháng
Năm, 1).
Tục
lệ tốt lành của Giáo Hội dâng tháng năm tôn kính Đức Trinh Nữ
đã có từ cuối thế kỷ XIII. Bằng cách này, hồi đó Giáo Hội đã “rửa
tội” các lễ hội trần tục thường diễn ra trong cùng thời gian ấy.
Đến thế kỷ XVI, nhiều tác phẩm đạo đức xuất hiện cổ động thói
lành này.
Thói
quen này được các tu sĩ dòng Tên yêu mến đặc biệt. Khoảng năm
1700 đã bắt đầu phổ biến trong giới sinh viên tại học viện Rô-ma
của dòng và ít lâu sau đó được công khai thực hành tại nhà thờ
Gesù, Rô-ma. Rồi từ đó loan truyền khắp Giáo Hội.
Năm
1815, Đức Pi-ô thứ VII ban ân xá, và đến năm 1859, Đức Pi-ô IX
ban ơn toàn xá cho những ai thực hành việc đạo đức này. Với chương
trình cải tổ hoàn toàn việc ban ân xá năm 1966 và bớt đề cao các
ân xá ngoại lệ, tháng Đức Mẹ không còn được ban ân xá riêng nữa,
tuy nhiên chắc chắn được xếp vào nố ban Ân Xá Tổng Quát số một.
Các
Đức Thánh Cha đặc biệt cổ động tập quán đạo đức này. Đức Pi-ô
XII thường xuyên nhắc đến thói lành. Trong tông thư vĩ đại Phụng
Vụ Thánh (Mediator Dei), ngài đã xếp tháng năm “vào một trong
các việc đạo đức, mặc dù không thuộc về phụng vụ thánh theo nghĩa
chặt, nhưng có một nội dung với uy tín đặc biệt có thể được coi
như một phụ thêm vào việc tôn sùng của phụng vụ. Những việc đạo
đức này vốn nhiều lần được chuẩn y và ca ngợi từ phía Tòa Thánh
cũng như từ các giám mục” (số 182).
Năm
1965, Đức Phao-lô VI còn viết một tông thư ngắn, lấy tháng năm
sùng kính Đức Ma-ri-a như một cơ hội xin ơn hòa bình. Ngài thúc
giục các tín hữu hãy tận dụng thói lệ đầy niềm vui và an ủi này
ngõ hầu Đức Trinh Nữ Ma-ri-a được tôn vinh và các tín hữu ki-tô
sẽ được tràn đầy ơn sủng thiêng liêng” (số 2).
Tập
quán này không kèm theo những kinh nguyện hay nghi thức chính
thức. Nhiều nhà thờ thường tổ chức lần hạt Mân Côi chung hoặc
đọc các kinh khác kính Đức Mẹ hằng ngày, kể cả nghi thức đội triều
thiên cho tượng Đức Mẹ. Trong phạm vi tư, ta có thể bắt chước
hình thức một buổi phụng vụ Lời Chúa với các phần như hát mở đầu,
kinh khai mạc, đọc Lời Chúa, suy niệm ngắn hay bài giảng, và kinh
bế mạc. Điều duy nhất cần thiết là Đức Ma-ri-a phải được tôn vinh
đặc biệt.
A.
Buy-ô-nô
|