|
Ai thơ dại hãy đến cùng Mẹ
Hỡi các con yêu dấu của Mẹ Maria, các bạn hãy vui lên! Mẹ Maria
đón nhận hết mọi người muốn làm con Mẹ! Phải, hãy vui lên mà tin
tưởng! Được Mẹ Maria phù trì bênh vực, ta còn sợ gì phải tiêu
trầm? Hỡi các bạn đang mến yêu Mẹ Maria, đang tin tưởng vào thế
phòng thủ của Mẹ, thánh Bonaventura mời các bạn can đảm thêm lên:
“Linh hồn ta ơi, hãy tin tưởng vững mạnh nhắc lại câu này: tôi
sẽ hân hoan, tôi rún lên một nhịp điệu vui mừng, vì, trong cuộc
tuyên án tôi sắp chịu, án lý lại do Anh tôi và Mẹ tôi thẩm xử”.
Anh tôi là Chúa Giêsu; Mẹ tôi là Mẹ Maria, định mệnh đời đời của
tôi ở trong tay Giêsu Maria, tôi không thể nào bị thua lý được.
Nghĩ tới đó, thánh Anselmô thốt lên một giọng tươi vui tin tưởng
rằng: “Ồ, bảo đảm lắm rồi! Tôi phải hi vọng mãnh liệt đến đâu,
vì người Anh hiền hậu và người Mẹ lân tuất của tôi sẽ tùy theo
sở thích của tình thương mà định đoạt về vĩnh phúc của tôi” trong
vụ án cuối đời.
Bạn hãy đọc lời Mẹ kêu mời sau đây làm câu kết luận cho tiết này:
Ai thơ dại hãy đến cùng Mẹ (Cn 9,4). Trẻ nhỏ lúc nào cũng luôn
miệng gọi mẹ mình. Một nguy hiểm vừa đe dọa, một sợ hãi vừa gieo
kinh hoàng, là người ta đã nghe kêu cứu rối rít: Mẹ ơi, Mẹ ơi!
Ôi Maria, Mẹ rất thùy mị, rất yêu thương, Mẹ từng đợi chờ chúng
con bé nhỏ lại như trẻ thơ, kêu cầu Mẹ trong mọi gian nan, chạy
đến cùng Mẹ trong mọi cảnh đời. Mẹ muốn lưu ẩn chúng con trong
lòng Mẹ, muốn cứu độ chúng con, như Mẹ đã từng cứu độ hết mọi
người đến cầu xin Mẹ.
Thay vào chỗ mẹ trần gian
Trong lịch sử kiến lập nhà dòng Chúa Giêsu ở Neapoli, có kể truyện
một nhà quí phái trẻ tuổi người Tô cách lan, tên là Guliemô Elphinstone,
hoàng thân của hoàng đế Giacôbê.
Sinh trưởng trong bè rối, ông đã nhiễm lây tất cả học thuyết của
lạc giáo. Nhưng một ánh sáng trên trời cho ông dần dần khám phá
ra cái giả dối của đạo ông theo. Ông sang Pháp. Ở đây, nhờ một
vị linh mục dòng Tên đồng hương giúp đỡ, và nhất là nhờ sự can
thiệp của Đức Mẹ, nhận ra chân lý, ông đã từ bỏ lạc giáo và trở
lại công giáo. Sau đó, ông sang Rôma. Một hôm có người bạn thân
thấy ông âu sầu thảm não. Bèn hỏi duyên cớ thì Elphinstone trả
lời rằng đêm trước, thân mẫu ông hiện đến và bảo ông: “Con ơi!
Con có phúc lắm vì đã gia nhập Giáo hội chân thật! Phần mẹ, mẹ
đã chết trong lạc giáo, nên mẹ phải trầm luân đời đời!”.
Từ ngày đó, hơn bao giờ hết, ông tăng gia nhiệt tâm sùng kính
Mẹ Đồng Trinh mà ông nhận làm Mẹ thay vào chỗ bà mẹ ly trần của
ông. Mẹ Maria soi sáng cho ông vào dòng, ông hứa sẽ thực hiện
ý định. Nhưng rồi ông lâm bệnh, và buộc lòng phải đổi khí để tìm
sức khỏe. Ông đến Napoli. Đây là nơi Chúa định cho ông từ trần,
mà từ trần đang lúc làm một tu sĩ. Vừa tới nơi, bệnh ông nặng
thêm, nguy đến tính mệnh. Ông thảm thiết nài xin các bề trên nhận
ông vào dòng. Trước Thánh Thể, lúc chịu của ăn đàng, ông tuyên
khấn theo Hiến pháp dòng Chúa Giêsu. Từ đó, ông dồn hết tâm lực
để cảm tạ Mẹ Maria đã cứu ông khỏi bè rối, dẫn đưa ông vào Giáo
hội Công giáo, lại đưa ông vào nhà Chúa để ông được chết giữa
các tu sĩ thân yêu. Trước cảnh hấp hối sốt sắng của một người
con thân yêu Đức Mẹ ấy, những anh em tu sĩ chứng kiến đều cảm
động: Ông kêu lên:
- Ôi! Đẹp biết bao được chết giữa các thiên thần này!
Người ta bảo ông nghỉ một chút, ông trả lời:
- A! đây chưa phải là lúc nghỉ, tôi sắp bước bước cuối cùng đời
tôi rồi.
Khi sắp trút hơi, ông nói với các tu sĩ vây quanh:
- Anh em ơi, anh em có trông thấy các thiên thần từ trời xuống
giúp đỡ tôi không?
Một tu sĩ thấy ông lẩm nhẩm mấy lời nhỏ nhẹ, hỏi thì ông trả lời:
- Thiên thần bản mệnh của tôi vừa cho tôi biết: Tôi sẽ chỉ phải
qua luyện ngục ít thôi, rồi sẽ được lên Thiên đàng.
Sau đó, ông lại than thở với Đức Mẹ, và nhắc đi nhắc lại: “Mẹ
ơi! Mẹ ơi!” với thái độ ngây thơ như trẻ nhỏ sà vào lòng Mẹ âu
yếm mà ngủ, ông tắt hơi an lành. Ít lâu sau, một thày dòng thánh
thiện được mặc thị thấy thầy Elphinstone đã lên thiên đàng.
Mẹ là Mẹ con
Lạy Nữ Vương Đồng Trinh Maria là Mẹ con, sao Mẹ thánh thiện như
vậy mà con thì tội lỗi ghê gớm! Mẹ đầy tình sốt sắng mến yêu Thiên
Chúa, mà con thì lưu luyến thụ tạo quá chừng! Mẹ sung mãn dư đầy
ơn phúc, mà con thì ngặt nghèo cùng cực! A! Lạy Mẹ rất đáng mến,
con tin chắc: con chẳng đáng gọi là con Mẹ; lầm lạc đã làm cho
con bất xứng nhiều lắm rồi. Mẹ chỉ nhận con làm một tên tôi tớ
cũng đã quá đủ cho con. Con sẵn sàng từ bỏ tất cả các nước thế
gian, để được nhận vào hàng rốt hết các linh hồn phụng sự Mẹ.
Vâng, thế đã đủ cho con rồi. Nhưng Mẹ đừng cấm con gọi Mẹ là Mẹ
nhé! Tiếng “Mẹ” khuyến khích con chứng tỏ với Mẹ một niềm cậy
trông không bến bờ. Giữa những kinh hoàng mà tội lỗi và phép công
thẳng Thiên Chúa làm con run giùng, một tư tưởng Mẹ là Mẹ con
đủ làm cho con can đảm. Xin cho con được nói: Mẹ ơi! Mẹ rất đáng
mến yêu của con! Con đang gọi Mẹ như thế, và con sẽ gọi Mẹ mãi
như thế. Sau Thiên Chúa, thì Mẹ là niềm hi vọng muôn đời của con,
là nơi nương ẩn, là tình yêu của con giữa thung lũng nước mắt
này. Con hi vọng được chết trong những tâm tình con đang bày tỏ;
con hi vọng giờ sau hết đời con, con được trút linh hồn trong
tay phúc đức của Mẹ, đang khi con nói cùng Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ Maria
ơi, xin giúp đỡ con, xin thương xót con. Amen.
Thánh
Anphong Ligouri
|
|