|
|
HỮU
SINH VÔ DƯỠNG-Củ gai
Người
mẹ có sinh con bình thường, nhung sinh đứa nào chết đứa đó hoặc
sớm hay muộn gọi là "Hữu sanh vô dưỡng". Để chữa chứng
bệnh này, Cha Chính Túc, Địa Phận Thái Bình đã cho một phương
thuốc đơn giản, nhưng hiệu quả lạ thường. Khi còn là cậu nhỏ giúp
lễ cho Cố Y Pha Nho; một hôm ngài được Cha xứ sai phơi cuốn sách
các bài thuốc gia truyền, tháo rời từng trang, sách viết bằng
chữ Nho, ngài đọc được bài thuốc chữa người "hữu sanh vô
dưỡng", đến khi về Đại Chủng Viện Nam Định học, phải đi qua
bến đò Cựa Gà, gặp lúc trời mưa, ngài ghé nhà một người không
Công Giáo tạm trú, sau câu chuyện hỏi thăm xã giao, biết được
gia đình này không con vì chứng "hữu sanh vô dưỡng",
ngài nhớ lại bài thuốc đã đọc được khi phơi sách như sau:
Lấy một niêu đất còn mới, nấu cơm nếp, khi cơm sôi thì lấy mấy
củ gai cắm ngược đầu xuống đáy nồi, nấu chín cơm thì ăn hết cả
cơm cả củ. Chỉ có thế thôi mà từ đó bà mẹ này sanh đứa nào, đậu
đứa đó, con cái đùm đìa.
Củ gai, lá nó làm bánh ăn, gọi là bánh gai; vỏ nó làm sợi rất
bền chắc.
CỦ GAI : luộc ăn chữa bệnh TIỂU ĐÊM.
BỆNH
SÂU QUẢNG - LÁ MUỒNG
Người vết thương làm độc mà trị khỏi sớm, vi trùng ăn sâu dần,
be bờ chung quang, mỗi ngày mỗi ăn sâu thêm, rất khó trị được,
có người phải cắt chân. Thầy Phan Th. G. bi thương biến thành
sâu quảng, rất đau đớn, đã chở đi nhà thương nhiều lần để có đủ
phương tiện chữa trị, nhưng vết thương mỗi ngày mỗi to và sâu
thêm. Thấy thất vọng, tôi tìm nắm lá muồng, giã với chút muối
rồi đắp, chỉ làm vài lần đã thấy miệng thu lại dần và thịt cũng
đầy lên. Làm tiếp 3,4 ngày nữa thấy ăn da non và khỏi hẳn.
Lá muồng, mọc ở bờ bụi, trái nó tròn hơi dài, giống quả đậu xanh,
có hạt khô, lắc thấy kêu bên trong.
|
|