|
71.
Nghiện Nước
Chúng
ta chỉ nghe nghiện rượu, chứ chắc
chưa ai nghe " Nghiện Nước",
nhưng chứng bệnh này có thật, tên là Polydypsin.
Bình
thường mỗi người, ngày uống
8 ly nước là đủ. Nhưng người
nghiện nước, uống nhiều gấp
10, nghĩa là 80 ly.
Những
người bệnh thấy mình khát nước
hoài uống bao nhiêu cũng không vừa. Bác
sĩ chữa trị cho họ. Nhưng trong
khi chờ đợi thuốc có kết quả,
nhiều người bệnh dám đến uống
nước trong nhà cầu, nếu bị cấm
uống nước quá hạn định.
Ở
Mỹ có chừng 100 ngàn người mắc bệnh
này, ở Canada ít hơn nhưng đến 10 ngàn
người.
72. Thê thao gia không chân
Cậu
bé Ruby Garcia Tolson, 11 tuổi ở Bloomington, CA bị
cưa 2 chân từ đầu gối khi lên 5 tuổi.
Cậu bé bẩm sinh bị tật teo chân.
Năm
6 tuổi, Ruby tập bơi lội thiếu niên.
Ruby
tiếp tục thi đua môn bơi lội và được
thêm nhiều gỉai thưởng. Với
hai chân giả, Ruby tập đi và đi xe đạp.
Năm 11 tuổi, Ruby đua xe đạp và chạy
bộ. Cả 2 môn này Buby đều đạt
thành quả tốt đẹp.
Rudy
là một niềm khích lệ cho trẻ em tàn tật.
73. Không bao giờ quá già để học
Ông
cụ Isador Weiss sinh tại St. Louis ngày 18/2/1906.
Thuở nhỏ ông phải làm việc lúc 10 tuổi
để giúp đỡ gia đình nên sự học
dở dang. Rồi ông nhập ngụ ở
Thế Chiến Thứ II.
Ông
vẫn tiếc không được học, ít
ra là hết bậc trung học. Ðến tuổi
già gần 90 tuổi ông mới có dịp học
lại nhờ sự khuyện khích của ông
Judy Chervictiz, giáo viên cho những lớp người
vừa làm việc vừa học.
Cụ
Weiss phải qua một trắc nghiệm về
khoa học, toán, văn chương, lịch sử
và viết 1 bài luận 200 chữ. Trắc
nghiệm này chia làm 3 buổi trong ba ngày. Mỗi
buổi 4 giờ. Nếu qua được các
môn trên cụ sẽ được cấp bằng
Trung học.
Sau
3 ngày thi, cụ Weiss nóng lòng chờ kết quà và
cụ đã thành công.
74. Chống đoàn xe lửa chở rác nguyên
tử
Những
người biểu tình chống nguyên tử đã
đưa các thân cây chất trên các đường
rày xe lửa gần Dahlenburg, phía bắc Ðức
Quốc hôm thứ Tư, một chuyến
xe lửa chở 60 tấn phế liệu nguyên
tử tới một nơi chứa ở Ðức
đã bị buộc lùi lại, sau khi người
biểu tình xô xát với cảnh sát và một số
người tự buộc thân mình vào đường
rầy xe lửa.
75. Ông vua dân chủ
Ngày
17 tháng 1. Vua Abullah xứ Jordan đã làm gia
thường dân với bộ quần áo cũ
và lẻn ra khỏi hoàng cung nằm trên một
đồi cao ở thủ đô Aman để
tới một bệnh viện bình dân đích thân
tìm hiểu xem các bác sĩ và y tá tại đây
phục vụ dân nghèo ra sao.
Ðây
là lần thứ tư kể từ ngày kế
vị Vua cha chưa đầy một năm,
Vua Abdullah II đã rời khỏi hoàng cung, giả
trang làm người thường để thăm
dân cho biết sự tình.
Trong
những lần trước, Vua Abdullah II đã
giả làm một phóng viên truyền hình, một
tái xé Taxi, và một ông già dù tuổi vua mới
ngoài 30 tuổi.
76. Agca không thể tin được
Năm
1981, lúc dang bình phục trong bệnh viện sau
vụ mưu sát, Ðức Giáo Hoàng John Paul II đã
tha thứ cho Mehmet Ali Agac, tên khủng bố Thổ
Nhĩ Kỳ đã ám sát Ngài tại công trường
St. Peter.
Giữa
tháng 6 năm 2000, chính quyền ý đã noi gương
Ðức Giáo Hoàng và ân xá Agca, nay 42 tuổi, và gửi
trả về Thổ Nhĩ Kỳ để.
. .tiếp tục ngồi tù 8 năm về tội
giết 1 nhà báo. Y nói qua luật sư: "Ðây
đúng là một giấc mơ. Tôi không thể
tin được."
77. Người phát minh Remote Control cho TV không
thích xem TV
Ông
Robert Adler, 86 tuổi, di dân từ Viennna, Ý tới
Mỹ năm 1939.
Ông
làm việc cho hãng TV Zenith. Năm 1955 tình cờ
ông phát minh ra cái Remote Control. Bộ phận
nhỏ này đem lại nhiều tiện lợi
cho máy TV. Remote Control đơn sơ của
ông Adler được cải tiến mãi.
Năm
1955 Ông Adler không nhận ra giá trị phát minh của
ông, nên ông chỉ bán nó cho hãng Zenith vơi 1gía tượng
trưng 1 mỹ kim.
Nhưng
hãng đã trả công ông xứng đáng bằng
cách cho ông phần thưởng đi du lịch
khắp thế giới.
Ðiều
trái cẳng ngỗng là ông Adler không thích hay nói đúng
hơn là ghét xem TV. Ông chỉ xem nhiều lắm
1 giờ trong ngày. Ông vẫn dùng cái máy cũ
đã 22 năm, và ông không cần cable TV.
78. Chơi toàn nhạc khí kỳ dị
Con
gà cao su vừa là kèn vừa là vĩ cầm, đó
là loại nhạc cụ kỳ dị của
bà cụ Dorothy Bodkin, 76 tuổi, ở Carbondale,
IL. Bà thuộc ban nhạc Murphrboro Illinois Kitches
Banh, tất cả đều trong lứa tuổi
70-90. Họ vẫn chơi nhạc trước
công chúng khi có lễ hỗi. Bodkin còn có các
nhạc khí kỳ dị khác nữa: có hình dạng
bốn tắm, hoặc hình bàn cầu nhà vệ
sinh.
79. Một làng nghèo có 12 Tiến Sỹ
Bên
dòng sông Thương thuộc huyện Yên Dụng,
tỉnh Bắc Giang có một làng mang tên Song Khê
như là nơi cung cấp rọ tôm cho cả
đồng bằng Miền Bắc, VN. Nhưng
ít người ngờ rằng ngày xưa, làng có
6 ông Tiến Sỹ và những vị này đã
được khắc tên trong văn Miếu,
và đời nay có 6 tiến sỹ (Doctors) lớn
lên từ những "rọ tôm".
Báo Quốc nội đã viết về làng này
qua bài ký sự dưới đây.
Ông
bà xưa có câu: "Ruộng mẫu bề bề
không bằng một nghề trong tay".
Có lẽ hơn ai hết. Người dân
Song Khê với cảnh chiêm khê mùa thối nên càng
phải kiếm tìm cho mình một nghề để
tồn tại. Bên cạnh nghề nông, nghề
dệt lụa đã đến với làng Song
Khê, rồi trở thành một nghề. Sáu
"ông nghè" của đất Song Khê
có tên ở văn Miếu, trong đó có 2 cha con
Ðào Toàn Mân và Ðào Sự Tích cùng đỗ trạng
Nguyên đời nhà Trần, hẳn đã từng
lớn lên trong tiếng xa quay của những
bà mẹ tảo tần bên khung cửi tơ lụa
của làng Song Khê.
Lụa
lim của làng Song Khê có mặt khắp nơi,
thành niềm tự hào của nhiều thế
hệ ở Song Khê. Thế nhưng cuộc
chiến tranh dài dặc mấy mươi năm
cùng với loại vải vóc tân kỳ thời
hiện đại đã kịp chôn vùi với
những sợi tơ vàng cùng tiếng xa quay bên
dòng sông Thương này.
Tìm
một nghề mới thế với lụa lim
qủa là câu hỏi không dễ trả lời
cho dân làng cũng như người lãnh đạo
ở địa phương thế rồi lại
một nghề mới lại đến với
Sông Khê: Ðến rất tình cờ như một
điều định trước.
80. Chuyện tình của người "khai
Sơn"
"Ðan
Áo" cho tôm hay nói trắng ra là nghề "làm
bẫy" để bắt tôm. Ði tìm
căn nguyên của nghề đan rọ tôm ở
Song Khê là cả một câu chuyện dài với
không ít chi tiết ly kỳ pha mầu lãng mạng.
Chuyện rằng: vào những năm đầu
của chiến tranh Việt-Pháp. Ông Lý Ðịnh
Nam lên đường vào Nam. Hết cuộc
chiến tranh, thanh niên tên Nam trở về làng
với hành trang duy nhất là chiếc rọ tôm.
Ông kể rằng có lần đến một
vùng quê với nhiều đầm phá, sông ngòi giăng
mắc, ông gặp và rồi yêu một người
con gái ở đây.
Cuộc
đời của ông nay đây mai đó đã
không cho phép những lời thề non hẹn biển
của đôi trai gái trở thành hiện thực.
Ông Nam chia tay người con gái vùng sông nước
trong sự nuối tiếc. Kỷ vật
nàng tặng ông là một chiếc rọ tôm, sản
phẩm từ một nghề truyền thống
của làng, cùng lời dặn: "Khi nào rọ
hỏng là chúng ta quên nhau" Ông Nam mang
theo chiếc rọ tôm bị hỏng theo thời
gian. Ông quyết giữ kỷ vật của
người yêu bằng cách "Nhân giống"
chiếc rọ thành một nghề của làng
Song Khê.
Làng
Song Khê có 610 hộ khẩu thì đến 500 hộ
gắn với nghề đan rọ tôm. Khác
với đan rổ, rá thì đan rọ tôm đơn
giản hơn nhiều.
|