|
81.
Gương hiếu học
Bà cụ
Crystol Lugli, 84 tuội đã tốt nghiệp Ðại
học tại MSSC, Joplin, Missouri ngày 12 tháng 5 năm
2001.
Bà cụ
muốn nêu gương hiếu học cho các con
cháu của cụ để chúng không bỏ học
ngang xương như chúng đã từng làm trước
đây.
82. Là một thầy giáo 17 năm nhưng
không biết đọc
Chuyện
khó tin, nhưng có thật trong hiện tại,
John Coreoran là thầy giáo dạy Anh văn tại
Oceanside High School, California từ năm 1969.
Ai có thể ngờ được thầy giáo
này không đọc được mặt chữ.
Dù đơn giản như "push", hay "pull"
ở các cửa ra vào.
Và tại
sao Coreoran lại có được bằng cử
nhân (BA) về giáo dục để trở thành
một giáo sư Trung Học.
Ông mắc
một chứng bệnh lạ tên là Dyslexia, người
mắc bệnh này không thể đọc và liên
kết chữ đó với ngôn ngữ nói.
Nhưng
Coreoran có tài vượt qua trở ngại của
bệnh quái dị này. Ông nói rằng" ông
bị rối loạn khả năng đọc
nhưng không phải thiếu thông minh"
Ông cứ
lên lớp đều đều đến khi
ra trường ở Texas Western College nhờ có
mánh lới. Mỗi khi phải đọc
bài trong lớp, ông tìm cách phá phách cho bị đuổi
ra khỏi lớp. Bài làm ở nhà thì nhờ
bạn học làm giùm.
Khi dạy
học, ông cho học sinh sửa bài lẫn nhau.
Ông dạy bằng cách đối thoại và xem
film. Ít khi dùng sách.
Khi phải
viết một cái gì, ông nói bỏ quên kính ở
nhà hay tay đau, rồi sau đó nhờ người
khác viết dùm.
Suốt
17 năm Coreoran sống trong sự hồi hộp
và khổ tâm của một người lừa
dối. Chỉ có vợ ông biết cái bí mật
đau khổ đó của ông. Bà vợ giúp
ông từ việc chấm bài cho tới mọi
thứ giấy tờ khác.
Ðến
tháng 8 năm 1986 khi ông đã 48 tuổi, ông mới
biết có trường dạy cho người
lớn tuổi và không biết đọc mặt
chữ. (Trường Adult literacy Center).
Ðó là lúc đời ông đi vào một khúc quanh
sáng sủa. Các viên chức ở trường
này đã kiên nhẫn chỉ dạy cho ông để
ông có thể đọc được từ
từ. Các nhân viên của trường này
cho biết rất nhiều sinh viên đại
học không biết đọc.
83. Razor Scooter: Chiếc xe đạp 1 chân
Xe đạp
một chân Razor Scooter, là một chiếc xe đơn
giản mà người sử dụng đứng
một chân trên miếng kim loại có 2 bánh xe ở
2 đầu, chân kia đạp xuống đất,
đẩy xe lướt tới.
Năm 1991,
khi xe đạp trở nên thịnh hành, không còn
ai nghĩ tới chiếc Razor Scooter thô sơ đầu
tiên khi Wim Ouboter, người Thụy Ðiển cần
tới nó. Vì ông có một cô em gái có tật
bẩm sinh, một chân dài, một chân ngắn,
không đi xe đạp được. Wim Ouboter
tìm mượn cái Scooter cũ cho cô em cần di
chuyển xa. Sau đó Ouboter chế biến
chiếc xe lại cho nhẹ và gọn hơn.
84. Món quà của tình yêu cho người chồng
Gavin Moon
cưới Angela năm 1998. Không lâu sau ngày
cưới Gavin bị bệnh đau đầu
nặng vì có bướu trong óc. May mà bước
lành nên mổ lấy ra là xong.
Tuy vậy,
Gavin thấy sức khỏe anh không tốt nên
nói với vợ nên có con càng sớm càng tốt.
Anh được toại nguyện vì không đầy
một năm sau Angela có thai.
Hạnh
phúc của cặp vợ chồng này quá ngắn
vì tin vui đi liền với tin buồn.
Gavin bị ung thư phổi. Ðầu tháng
4 năm 1999 bịnh trầm trọng. Gavin
phải thở nhờ ống dưỡng khí.
Ðứa
con đáng lẽ ra đời vào cuối tháng
4, nhưng Angela sợ Gavin không thể sống
nổi tới ngày đứa bé chào đời.
Vì tình yêu và thương chồng, Angela yêu cầu
được sanh sớm 2 tuần. Ðứa
con gái của họ ra đời ngày 14 tháng 4 năm
1999.
Y tá đẩy
xe lăn cho Angela bế đứa bé mới sanh
vào phòng Gavin nằm. Ðôi mắt mệt mỏi
của người bệnh chợt sáng lên, nhìn
vợ với đôi mắt cảm ơn và đưa
tay bế, còn Anh nhìn con thì thầm vài lời với
nó. Nhưng chỉ trong 2 phút anh đã quá mệt.
Rồi Gavin đã nhắm mắt lìa đời
sau đó ít hôm.
85. Vua hề Charlot
Danh hề
Charlot sinh năm 1889 ở luân Ðôn, thuở nhỏ,
Charlot phải làm đủ nghề để
phụ giúp bà mẹ bệnh tật, góa bụa.
Trong cuốn hồi ký xuất bản năm 1964,
Charlot kể sơ sơ một số nghề
ông đã làm là bán báo, thợ nhà in, thợ sai vặt.
. .
Chính nỗi
cơ cực thơ ấu đã trở thành chất
liệu sống, giúp Charlot phả vào những
cảnh film bi hài nổi tiếng và vào những
nhân vật thương cảm trong film sau này.
Năm 1909,
ông được ban kịch còm cõi Kams mướn
làm việc linh tinh. Rồi nhờ óc dí dỏm,
nhanh nhẹn, tháo vát và dòng máu nghệ sĩ di truyền
của thân sinh, Charlot được cất nhắc
lên làm hề. Sau đó, thay vì chỉ trợn
mắt, méo miệng, và nói rằng lảm nhảm
như các anh hề khác, Charlot nhớ lại và
dùng lại những bài hát nói về những mảnh
đời thống khổ mà ông đã trải
qua để hỗ trợ cho động tác pha
trò của mình. Khán giả dẫy lên đành
đạch cổ vũ. Họ vừa lau
nước mắt, vừa cười.
Charlot sống
mãi trong nghệ thuật nhờ khả năng
chọc cười thiên phú, nhờ luôn học
hỏi, và nhờ bao giờ cũng biết lắng
nghe ý kiến quí báu của người xem, yêu
cầu của khán giả với film Charlot quá
lớn!
86. Tòa Bạch Ốc
Theo nhà sưu
tập chuyện lạ Robert Ripley thì nguyên nhân
của chữ White House thật giản dị.
Ấy là khi George Washington vị Tổng Thống
đầu tiên của Hoa Kỳ gặp gỡ
và yêu bà Martha Custis thì bà đang sống ở một
trang trại đầy thơ mộng bên bờ
sông Pamunkey thuộc tiểu bang Virgina. Trang
trại này có tên là White House (Tòa Bạch Ốc,
Ngôi ngà trắng, Tòa nhà trắng). Nơi đây,
George Wahington đã thường đến thăm
bà và hai người đã sống những chuỗi
ngày hạnh phúc bên nhau. Về sau khi tòa
nhà đồ sộ được xây cất
cho vị Tổng Thống Mỹ ở thì tòa nhà
được đặt tên là White House để
nhớ lại trang trại Pamunkey thuở nào!
trước khi Tào Bạch Ốc (White House) được
xây dựng, Tổng Thống George Washington sống
tại Mount Vernon, New York.
87.Chết
vẫn chưa yên
Một
người lựa thư của bưa điện
New Delhi một hôm nhận được lá thư
trả về bưu điện, ngoài bì có đề
dòng chữ: "Tôi xin nhắc lại lần cuối
rằng; Tôi xin nhắc lại lần cuốirằng;
Tôi đã chết cách đây hai năm rồi, xin
đừng chuyển thư của tôi tới
địa chỉ cũ nữa."
88. Mưu đàn bà
Một
cặp vợ chồng cho bạn vay 5,000 đô
la mà không có giấy biên nhận gì cả. Ít hôm
sau, nghĩ lại thấy hơi lo lo, chồng
hỏi vợ phải làm sao bây giờ. Vợ
bảo sẽ làm viết thư yêu cầu bạn
làm giấy biên nhận. Chồng có vẻ nghi ngờ
nhưng vợ bảo đảm là sẽ nhận
được giấy biên nhận nợ. Bà ta
viết ngay cho bạn một bức thư, hỏi
bao giờ thì sẽ hoàn lại số tiền
10,000 đô la mới vay hôm nọ. Quả nhiên
ít hôm sau, hai vợ chồng nhận được
thư của bạn cải chính rằng chỉ
vay 5 ngàn chứ đâu có vây 10 ngàn! Thế là xong!
Ðã có giấy biên nhận nợ. Ai bảo mưu
đàn bà không cao?
89. So sánh
Ông
mục sư giảng: "Cái nhìn của con mắt
ta đôi khi thường hay thay đổi rất
lạ lùng. Cùng một tấm giấy đô la
$10 ấy mà đặt tên khay cúng nhà thờ sao
trông mà nó to vậy. Nhưng cũng tấm giấy
$10 ấy mà đem đi chợ thì trông nó mới
nhỏ làm sao! Xin quý vị đạo hữu đừng
nghĩ là mình đang ngồi trong nhà thờ mà
hãy nghĩ là mình đang đi chợ. . . cho nhà
thờ được nhờ!"
90. Thương con
Một
bà cụ 95 tuổi, ra tòa xin ly dị ông chồng
96 tuổi. Chánh án khuyên giải:
-Cụ đã 95. Cụ
ông 96 năm. Vợ chồng lấy nhau 75 năm,
sao bây giờ còn tính chuyện bỏ nhau?
Bà
cụ đáp:
-Chúng tôi bất hòa với
nhau đã lâu rồi nhưng vì thương các
con, chúng tôi đợi cho chúng chết hết đã
rồi mới anh đi đường anh, tôi
đi đường tôi cho chúng khỏi đau
lòng.
|