|
|
122.
Bài Học Khiêm Tốn
Trần
Nghiên Tử làm quan Tiết độ sứ đời
Tống là người tài bắn thiên hạ khen
phục, Nghiên Tử cũng
lấy làm kiêu căng tự đắc.
Nghiên Tử thường bắn ở trong vườn
nhà mình. Một hôm có ông lão bán dầu đi qua.
Thấy Nghiên Tử, đặt gánh xuống, ngập
nghé đứng xem. Ông lão thấy
Nghiên Tử bắn phát trúng bảy, tám, thì gật
gù và mỉm miệng cười.
Nghiên Tử thấy thế, gọi vào bảo:
-Nhà ngươi cũng
biết bắn chứ, ngươi cười
ta bắn không được có phải không?
Ông lão đáp:
-Giỏi gì đâu, chẳng
là quen tay dấy thôi.
Nghiên Tử giận quá, nói:
-A, nhà ngươi khinh
ta bắn không giỏi phải không?
Ông lão bán dầu đáp:
-Khinh hay không ngaì cứ
xem tôi rót dầu đây thì biết!
Nói xong, ông não lấy một cái bầu đặt
xuống đất trên miệng bầu để
một đồng tiền rồi từ từ
rót dầu qua lỗ mà không nhiễu một tí dầu
nào ra lỗ đồng tiền cả.
Rót đoạn, ông lão ngẩng lên nhỉn
Nghiên Tử:
-Như tôi đây
cũng chẳng giỏi gì đâu, chẳng là quen
tay đấy!
Nghiên tử cười khen phải và từ đó
không lên mặt là tay bắn giỏi nữa.
123. Người Hầu Cận
Trung Thành
Phéc-đu-xi,
thi sĩ người Ba Tư sống vào thế
Kỷ 11, kể câu chuyện: Một quốc vương
nọ phải đi qua sa mạc để đến
một ốc đảo. Cùng đi với ông
là cả triều đình. Họ mang theo vô số
bạc vàng của cải. Dọc đường,
một con lạc đà bỗng ngã qụi. Từ
trên lưng nó, một dòng thác vàng bạc châu báu
chảy xuống cát. Người ta thấy được
tức khắc sự tham muốn bừng lên trong
mắt những người theo hộ giá nhà vua.
Bằng một cử chỉ vương giả.
Quốc Vương nói với những người
tùy tùng:
-Các khanh hãy tự
do nhặt lấy những thứ đó. Trẫm
tặng cho các khanh tất cả. Các khanh cũng
được tự đo đi tiếp với
trẫm hoặc lựa chọn con đường
khác quay về.
Nói xong, ông tiếp tục lên đường không
chút do dự. Ông nghĩ, tất cả sẽ dừng
để nhặt cho đến viên kim cương
cuối cùng.
Ðang đi ông bỗng nghe có tiếng chân theo sau
minh. Quay lại, và ông nhận ra người hầu
cận được tiếng là trung thành nhất.
Ông hỏi:
-Sao nhà ngươi không ở lại
nhặt vàng bạc trẫm đã ban tặng? Ngươi
không biết rằng với số vốn ấy
ngươi sẽ trở nên giàu sang?
Người hầu cận trung thành trả lời:
-Tâu bệ hạ, ngài là vua. Ðối với
hạ thần, bệ hạ là kho tàng qúi giá nhất.
Bệ hạ là tất cả cuả thần.
124. Cười Với Bất
Cứ Ai
Có
lần Mẹ Têrêxa thành Calcutta kể lại như
sau:
-Nhiều người
thăm tôi tại Calcutta và trước khi ra về
thương ngỏ ý với tôi: "Xin cho chúng
tôi một lời khuyên để chúng tôi sống
tốt đẹp hơn"
Tôi liền bảo họ:
-Quí vị hãy về và
cười với nhau. Hãy cười với
vợ của ông. Hãy cười với
chồng của bà. Hãy cười với
con cái của ông bà. Hãy cười với mọi
người, bất luận người đó
là ai. Cười như thế qúi vị sẽ
lớn lên trong tình yêu hỗ tương.
Nghe vậy một người trong nhóm hỏi
tôi:
-Bà có lập gia đinh
không?
Tôi gật đầu và nói:
-Ðôi khi tôi cũng cảm
thấy cười với vị hôn phu của
tôi.
Và Mẹ Têrêxa kết luận:
-Ðúng thế, Chúa Giêsu có
thể dòi hỏi rất nhiều. Và chính khi Ngài
đòi hỏi như thế thì không gì đẹp
cho bằng nở một nụ cười thật
tươi với Ngài.
125. Vua Henri và Người Giúp
Việc
Vua
Henri thứ bốn của nước Pháp âm thầm
đi dạo trong viện bảo tàng Louvre. Nhà
vua bắt chuyện với một thanh niên, trông
bộ diệu của anh ta giống như một
người giúp việc cho một vương
công quyền thế nào đó, nhà vua hỏi:
-Anh đang giúp việc
cho ai thế?
Không biết người hỏi mình là vua, nên người
thanh niên đã ngẩng mặt kiêu hãnh đáp:
-Tôi sinh ra không để
phục vụ cho bất cứ người nào,
nhưng cho chinh bản thân tôi.
Nhà vua tiếp lời:
-Nếu vậy, chắc
chắn anh đang phục vụ một người
ngu xuẩn.
Bất bình, người thanh niên toan kiếm chuyện
gây sự, nhưng anh đã nhận ra người
đối diện mình chính là vua Henri. Kinh ngạc,
sững sờ khiến anh đứng trơ như
bức tượng. Không thể để người
thanh niên phản ứng, nhà vua vỗ vai anh vừa
quay gót vừa nói:
-Nếu
anh đảo ngược câu nói lại sẽ
tốt hơn. "Tôi sinh ra không để phục
vụ cho chính bản thân tôi, nhưng để
cho bất cứ người nào".
126. Lời Nguyền Kỳ
Lạ Của Kẻ Tử Tù
Tại Montgomryshire thuộc xứ Galles (Anh) vào
một ngày cuối tháng 8 năm
1821, một người tên là John
Newton bị xử giảo. Khi bước lên đoạn
đầu đài, anh ta bình tĩnh nói với quan
toàn và dân chúng từng tiếng rõ ràng:
-"Tôi vô tội. Ðể
chứng tỏ việc này, cỏ trên mộ tôi
sẽ không bao giờ mọc được."
Người ta giật mạnh sợi dây oan nghiệt,
mưa gió trút xuống, cả thân hình John Newton
bị treo lủng lẳng đu đưa, thế
là xong đời con người! Hồ sơ
tội phạm ghi tên John Newton được
xếp lại, nhưng dân chúng địa phương
vẫn bị ám ảnh mãi bởi cái chết và
lời nguyền của kẻ bị thọ hình.
Lời Nguyền của John Newton trước
khi chết không theo gió bay đi. Dân chúng đã sửng
sốt chứng kiến cỏ mọc xanh rì khắp
nơi. riêng mộ phần của John Newton còn
trở lại khoảng đất trắng hình
chữ nhật, bằng cỡ chiếc quan tài.
Năm 1852, linh mục R. Moslty-prices đã viết:
"30 năm kể từ khi Newton lên đoạn
đầu đài, cỏ vẫn chưa thể
mọc ở trên mộ phần của anh ta".
Rồi người ta tìm mọi cách để
phá lời nguyền này: đất trên mộ được
đào lên, bỏ lớp cũ, thay lớp mới.
Ngoài ra họ còn kiếm loại cỏ thật
tốt để gieo nấm mộ. . .Nhưng
cỏ vẫn không mọc nổi và đất
vẫn trơ ra.
Sau đó, người ta lại thay lớp
đất khác, lại đem cỏ trồng vào
và tưới nước, nhưng tất cả
chỉ công dã tràng. Cỏ uá dần rồi tàn lụi.
Khoảng thập niên 40 của thế kỷ này,
nữ văn sĩ Chritian Hole trong cuốn sách
kể về những chuyện ma quái đất
Anh đã có nhắc đến mộ của John
Newton: "Ðến nay người ta vẫn chứng
kến khuôn đất trống ở trên mộ
phần của kẻ tử tội ngày xưa.
Hơn một thế kỷ đã trôi qua, không
hề có một ngọn cỏ nào có thể mọc
được trên mộ phần ấy, mặc
dù chung quanh nâm mồ cỏ vẫn mọc cao đến
đầu gối. Phải chăng, người
ta đã xử oan John Newton và lời nguyền
ấy ứng nghiệm để minh chứng
cho sự vô tội của anh ta.
|
|