|
Nghênh
ngang!
Một viên trung sĩ vừa được
thăng chức, nghênh ngang bước về
đơn vị của mình, đi thẳng
đến một anh lính trẻ xem có vẻ
hơi mắc cỡ.
- Này anh bạn trẻ,viên trung
sĩ hất hàm nói, ngước đầu
lên nào! Trước mặt một sĩ
quan không có gì phải mắc cỡ,
hãy ưỡn ngực hiên ngang. Chúng
mình bắt tay đi nào! Anh bạn có
thể viết thư về gia đình, kể
cho họ nghe anh đã từng được
thượng cấp bắt tay và hỏi chuyện.
Nhất định họ sẽ vì đó
mà tự hào. Thế ba của anh làm
gì?
Anh lính trẻ đáp:
- Dạ, ba em là đại tướng.
Nói
Giờ Chính Xác
Hai bố con đáp xe lửa đi
xa. Ðến ga, bố bảo con đi xem thử
mấy giờ xe lửa sẽ khởi hành
cho thật chính xác. Con đi rất lâu
mới trở lại: "Xe lửa đúng 12:30
lăn bánh rời ga."
Bố xem đồng hồ:
- "Ðồ chết tiệt, bây giờ
đã 12:40. Sao mày nói muộn vậy?"
- "Con chờ xe lửa thực sự
lăn bánh mới biết chính xác giờ
khởi hành để về báo cho cha hay."
Hai Cái
Ðồng Ho?
Tại phòng khách nhà ga có
treo hai chiếc đồng hồ rất lớn,
mỗi chiếc chỉ một giờ.
Bà Kiến: Sao hai cái đồng
hồ chỉ giờ khác nhau?
Bà Mối: Chị hỏi rõ hay.
Hai cái chỉ giờ giống nhau thì treo
hai cái làm gì? Một cái cũng đủ.
Học
Anh Văn
Mẹ đang nấu cơm dưới
bếp, bỗng nghe hai thằng con hét lớn
trên nhà:
- Tao-móc-dao.
- Ta-đây.
- Giết-ta-đi.
Mẹ hốt hoảng chạy lên,
chỉ thấy hai con đang học bài.
- Chúng
mày cãi nhau cái gì vậy?
- Chúng con học Anh Văn với
nhau mà. "Tao-móc-dao" (tomorrow) là ngày
mai; "ta-đây" (today) là hôm nay; "giết-ta-đi"
(yesterday) là hôm qua.
- Tiếng Anh mà trẻ em đã
ghê như thế, hèn gì người
Mỹ có bom nguyên tử!
Cơ Quan
Thị Giác
Ông bố đọc thư nhà
trường báo cáo tình hình
học tập của con: "Con trai của ông
trong giờ học sử dụng cơ quan thị
giác rất sáng tạo."
Ðọc đi đọc lại, ông
bố cũng không hiểu được
ý thầy chủ nhiệm muốn nhắn
gì, liền nhắc điện thoại hỏi
cho rõ. Thầy giáo trả lời: "Tôi
chỉ có ý nói rằng con trai ông
trong giờ làm bài kiểm tra thường
xuyên chép bài của bạn bè bên
cạnh, lại chép rất tài tình đó
thôi."
Áp
Dụng Thánh Kinh
Ba ông thầy dòng lên thành
phố trở về, dọc đường
ghé vào một quán nhỏ ăn trưa.
Quán hôm ấy chỉ có thịt luộc,
cá kho, và rau muống chấm mắm ớt.
Một thầy nổi hứng đề
nghị:
- Hễ ai đọc được
câu Thánh Kinh chỉ về món nào,
thì ăn món đó. Hễ ai đọc
không được thì phải chờ,
người khác ăn xong mới được
ăn. Hai thầy kia nổi máu anh hùng,
chịu liền.
Thầy thứ nhất thấy đĩa
thịt đọc luôn:
- "Mọi động vật sẽ
là thức ăn của các ngươi"
(St 9:3). Ðọc xong thầy kéo đĩa
thịt về phía mình.
Thầy thứ hai thấy đĩa
cá vội vàng tiếp luôn:
- "Cầm lấy năm chiếc bánh
và hai con cá, Ngài ngước mắt
lên trời mà chúc tụng, đoạn
bẻ bánh! Và hai con cá, Ngài cũng
chia cho dân chúng ăn" (Mc 6:41). Thầy
vừa đọc vừa kéo đĩa cá
kho về phía mình, đắc thắng.
Ðĩa rau muống còn đó.
Ai nấy đều nặn óc cố nghĩ
ra câu Thánh Kinh nào nhắc đến
rau muống. Bỗng thầy thứ ba mỉm
cười, một tay cầm chén nước
mắm, một tay bốc rau luộc chấm vào
mắm, vừa đọc vừa vẩy vào
hai thầy kia:
"Lạy Chúa, xin dùng cành
hương thảo rảy nước trên
tôi, thì tôi được sạch!"
Hai thầy bị vẩy nước
mắm, la toáng lên, vội vàng đi
lau rửa. Thầy thứ ba còn lại, ung
dung xơi hết.
Tên
Em Không Ðược Ðẹp
Giáo lý viên vừa đến
nhận lớp.
- Em tên gì?
- Dạ tên Lan.
- Em tên gì?
- Dạ em tên Lý.
- Em tên gì?
- Dạ, tên em không được
đẹp lắm!
- Không sao. Có gì mà phải
ngại ngùng, tất cả đều là
con Chúa. Thế em tên gì?
- Dạ, Thạch Thủy ạ.
- Ô, tên Thạch Thủy đẹp
đấy chứ!
- Dạ, thạch là đá, thủy
là nước. Ðá ném xuống nước
kêu cái tủm. Tên em Tủm ạ!
Xe Lật
Trên xe hỏa, một anh chàng dốt
đặc cán mai, thấy thiên hạ xem
báo cũng mua một tờ đem về chỗ,
làm ra vẻ đang đọc, nhưng lại
cầm ngược.
Một người khách đi qua
thấy anh ta đang cầm báo bèn hỏi:
- Có tin gì mới không?
Anh ta thở dài:
- Lại xảy ra chuyện nữa rồi.
Ðây ông xem, xe cộ trong báo tất
cả đều chổng bánh lên trời
đây này.
Sửa
Phiếu Ðiểm
- Má ơi, thằng An dám sửa
điểm 0 của nó trong phiếu điểm
tháng này thành điểm 9. Mẹ nó
biết được rầy cho một mẻ
nên thân.
- Ừ, cái đó không tốt.
Con không giống như nó phải không
nào?
- Con làm sao lại ngu như nó.
Con sửa điểm 0 thành điểm 10,
sướng hơn.
Khiêm
Tốn Giùm
Một vị giáo sư viết thư
giùm người làm công. Viết xong,
giáo sư hỏi:
- Chị
có muốn nhắn thêm gì nữa không?
Người làm công đáp:
-
Nhờ thầy ghi rõ cuối thư: học
hành không bao nhiêu, chữ nghĩa tối
tăm, xin thông cảm giùm.
Chuẩn
Bị Thi Cử
Thầy giáo: "Ðề kiểm tra
của các em thầy đã gửi đi
cho người ta phô-tô rồi. Tuần
sau chúng ta sẽ thi. Các em phải chuẩn
bị kỹ lưỡng, cẩn thận. Em nào
còn thắc mắc gì nữa không, thầy
giải đáp luôn cho rõ ràng."
Học sinh: "Thưa thầy, em có
một câu hỏi: xin thầy cho em biết
địa chỉ tiệm phô-tô."
Thuốc
Thông Minh
Một người đến tiệm
thuốc tây:
- Ông dược sĩ bán cho tôi
thuốc thông minh đi. Uống xong phải
thông minh hơn mới được.
Dược sĩ đưa cho bà
ta một ít thuốc. Một tuần sau, bà
trở lại, than thở:
- Tôi đã uống hết thuốc
rồi mà chả thấy thông minh hơn
chút nào.
Dược sĩ trấn an, và bán
thêm một ít thuốc mới:
- Cứ tiếp tục uống đi,
thuốc từ từ sinh công hiệu mới
quí.
Một tuần sau, bà lại đến,
vừa thấy bóng ông dược sĩ
đã la ầm ĩ:
- Ðúng là ông bán thuốc
giả cho tôi phải không?
Dược sĩ ôn tồn:
- Thế mới phải chứ? Bây
giờ bà đã khôn ra rồi đấy.
Thuốc sinh công hiệu như thế còn
gì nữa?
Tuổi
Nào Mới Biết Nói Xạo
Bố than thở: "Con trai của bố
thật chán quá, hồi bố bằng tuổi
con bây giờ, chưa biết nói xạo,
nói dối là gì?"
Con: "Thế bố đến mấy
tuổi mới biết nói xạo?"
Bố: "Thằng bố mày, ăn
nói thế hả?"
Mark Twain
và Thuyết Trình Viên
Mark Twain là một nhà văn lớn
của nước Mỹ, có lần ông
đã chơi khăm một nhà thuyết
trình.
Một hôm sau khi nghe thuyết trình,
Mark Twain đến nói với thuyết trình
viên:
- Ngài nói hay thật, nhưng chắc
chắn đã đọc qua một quyển
sách của người khác cho nên mới
giảng y hệt, không sai một
chữ trong quyển sách đó.
Thuyết trình viên nghe xong rất
khó chịu:
- Bài của tôi không hề
sao chép bài vở của ai!
- Thế tại sao không sai một
chữ nào trong quyển sách đó?
Thuyết trình viên không biết
làm thế nào cho phải, bèn nói:
- Thế thì bữa nào ông vui
lòng cho tôi mượn quyển sách ấy
được không?
Vài bữa sau, Mark Twain gửi đến
cho ông ta một quyển tự điển.
Báo
Tin Mừng
Cuối năm học, cu Tí tung tăng
cầm phiếu điểm trở về, chưa
đến cửa đã reo to:
- Bố ơi, bố ơi, kỳ này
bố phải mừng to.
- Cái gì vậy?
- Con cho bố một tin vui bất ngờ.
- Con trai của bố, tin vui gì?
- Sang năm, bố không phải mua
sách giáo khoa mới cho con làm gì cho
tốn tiền.
- Nghĩa là sao?
- Con được học lớp cũ
thêm một năm nữa.
|