| |
|
41.
Tại
sao ngắm thứ 5 Mùa Mừng của Mỹ khác với Việt Nam? Em phải
làm gì khi bố mẹ chê phở em nấu?
Lệ Vũ thân mến, em có 2 câu hỏi muốn "vấn nạn"
Vũ đây:
(a) Ngày xưa còn nhỏ, khi học lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu
ở VN em có học 15 Ngắm (Vui, Thương, Mừng). Khi qua Mỹ em
học ở trường gần nhà thờ chính toà Công Giáo. Em thường
tham dự thánh lễ ban trưa và đôi khi ban chiều vào nhà thờ
đọc kinh với nhóm "Pray For Peace". Khi họ ngắm
Mùa Mừng em thấy hơi khác với Việt Nam mình. Chẳng hạn đối
với VN, ngắm thứ 4 Mùa Mừng là "cho Đức Mẹ lên trời",
còn ngắm thứ 5 là "thưởng Đức Mẹ trên trời". Trong
khi đó đối với Mỹ thì ngắm thứ 4 là "cho và thưởng
Mẹ lên trời", còn ngắm thứ 5 thì "thưởng triều
thiên cho Đức Mẹ". Em đã học xong 2 năm rồi, bây giờ
ở nhà làm bạn với xoong chảo, tối đọc kinh chung khi tới
ngắm thứ 5 Mùa Mừng là em lại thắc mắc, chia trí... Phải
hiểu sao cho đúng hả Vũ?
(b) Bao năm em sống giữa người Mỹ, mỗi ngày đi làm "part
time" và ăn "hamburger free" hoặc giảm giá
một nửa. Lâu lâu mấy đứa bạn rủ nhau nấu phở chỉ có chân
gà bỏ ít nước mắm Việt Nam là ăn thấy ngon thiệt rồi! Thế
mà bây giờ được đoàn tụ với bố mẹ trong mấy năm vừa qua,
bố mẹ ăn phở em nấu thì khó ăn và hay chê! Đó là em đã nấu
với hết tình ý rồi đó! Sao vậy hả Vũ?
Em phải làm gì bây giờ?
Phố Mưa, Nắng Ấm (Orlando FL)
(Khi
nào có dịp, mời Vũ tới Phố Mưa Nắng Ấm đậm tình người nhá!)
*
Trả lời người em "Phố Mưa, Nắng
Ấm, Đậm Tình Người" ở miền Orlando, Florida.
(a) Mầu nhiệm kinh Mân Côi trước đây được chia thành 3 Mùa:
Vui, Thương, Mừng. Gần đây, Đức Thánh Cha đã cho thêm "the
Luminous Mysteries" tạm dịch là "Mùa Hy Vọng",
"Mùa của Sự Sáng", để có thêm đề tài suy gẫm qua
những biến cố và công việc Chúa làm trong công trình cứu
chuộc loài người của Ngài.
Mầu nhiệm Thứ 4 Mùa Mừng: "The Assumption of Mary into
Heaven" - Chúa đưa Đức Mẹ cả hồn lẫn xác về trời. Bản
dịch tiếng Việt vắn tắt hơn: "Đức Chúa Trời cho Đức
Bà lên trời". Dù tiếng Việt hay tiếng Mỹ, căn bản đều
nói về mầu nhiệm Chúa đưa cả hồn lẫn xác Đức Mẹ lên trời.
Mầu nhiệm Thứ 5 Mùa Mừng: "The coronation", mầu
nhiệm nói về việc Chúa thưởng triều thiên cho Đức Mẹ trên
nước thiên đàng. Bản dịch tiếng Việt không nói rõ về điều
này, chỉ nói chung là việc Chúa thưởng, vinh danh Đức Mẹ
sau khi Mẹ đã về thiên đàng.
Chuyện em hay lẫn lộn "cái nọ sang cái kia" có
lẽ tại em đọc hơi nhanh, không để dành thì giờ đủ để suy
gẫm trong lúc cầu nguyện. Vũ tin đọc chậm rãi, từ tốn, em
sẽ có cơ hội nguyện gẫm
sâu xa chính xác hơn về các mầu nhiệm kinh Mân Côi cũng
như các lời kinh em đọc trong lúc cầu nguyện.
Để tránh tình trạng lẫn lộn giữa thứ 4 và thứ 5 Mùa Mừng,
em chỉ cần phân biệt như sau:
- Thứ Tư "The Assumption": Đức Chúa Trời cho Đức
Bà lên trời. Gẫm: Ta hãy xin cho được chết lành trong tay
Đức Mẹ.
- Thứ Năm "The Coronation": Đức Chúa Trời thưởng
Đức Mẹ trên trời bằng triều thiên (coronation). Gẫm: Ta
hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta cùng Đức Mẹ trên nước thiên
đàng.
(b) "Miếng khi đói, gói khi no" - khi đói ăn cái
gì cũng ngon. Khi còn hàn vi, thiếu thốn thấy cái gì cũng
cần, dễ chấp nhận. Nhưng khi đã được no đầy, dư giả không
còn thiếu thốn nữa, con người mới bắt đầu đặt vấn đề, đòi
hỏi những cái hay, tốt đẹp, ngon lành hơn. Bụng rỗng, tô
phở chay không thịt ăn vẫn thấy ngon. Nhưng khi có quyền
đòi hỏi, lựa chọn để ăn "tô phở đáng đồng tiền bát
gạo", tô phở ngon cần phải có nhiều thứ phụ tùng đi
theo như thịt, gân, gầu, sách, húng quế, tương tàu, ngò
gai, ớt chỉ, giá sống, giá tái...
Trách người phải xét mình trước đã. Vũ tin cái tô phở ngon
thiệt là ngon của cái thời hàn vi xa xưa ấy em và mấy đứa
bạn nấu "chỉ có mấy chân gà thêm chút nước mắm",
bây giờ mang nó ra nấu ăn lại sẽ chẳng ai nuốt nổi, đừng
nói chi đến khen với thưởng!!
Nấu nướng, ăn uống ngoài phần dinh dưỡng còn trở thành một
nghệ thuật đòi hỏi nhiều chi tiết, năng khiếu, thời gian
sửa soạn mới trở thành những món trông vừa ngon miệng, vừa
đẹp mắt. Nếu chỉ quan niệm ăn gì cũng được, cho xong bữa
thì thôi, chẳng có gì phải bàn ra tán vào chi cho nhức đầu,
mệt óc!!
Mình không phải nhà hàng, tay nấu ăn chuyên nghiệp, những
khi đã ra tay trổ tài nấu nướng cũng cần phải biết qua căn
bản những món mình nấu cho đúng cách. Ngược lại, "đầu
voi tai chuột", kho cá, kho thịt mà ngọt như nấu chè,
lại cứ muốn người ăn phải khen ngon, đâu có "fair"?
Theo Vũ, ai chê mới phiền, chứ bố mẹ chê đâu có chi phải
buồn lòng cho lắm! Cách hay nhất, tìm hiểu xem bố mẹ chê
chỗ nào, sau đó mình học hỏi, sửa đổi, thêm bớt cho đúng
cách đúng gu để lần tới mình khỏi bị chê như vậy nữa. Sống
ở đời cần phải có óc cầu tiến, học hỏi thêm mỗi ngày. Không
nên vì vài lời khen chê để rồi đâm ra nản lòng hay tự mãn.
Lệ Vũ đề nghị người em "Phố Mưa, Nắng Ấm" chịu
khó bỏ tiền mua vài cuốn Nữ Công Gia Chánh dùng làm cẩm
nang, chỉ dẫn trong việc nấu nướng, "tề gia nội trợ".
Nói chi xa xôi, cô em gái của Vũ ngày còn bé nó là công
chúa. Lấy chồng rồi mà luộc trứng cũng không rành. Nhờ có
mấy cuốn Gia Chánh của Bà Quốc Việt, Bà Hoa Hường chồng
nó mua tặng (sau 2 năm cứ phải đi ăn Hamburger) mà bây giờ
cô ấy không những chỉ biết nấu ăn, lại còn nấu ngon nữa
là khác. Món nào ra món ấy. Nó mà nấu phở thì ông Tuấn Khanh
cũng phải nhường mặt đi chỗ khác chơi. Thỉnh thoảng nghe
thằng em rể nịnh vợ: "Ăn ngoài nhiều nhưng chẳng đâu
bằng cơm nhà. Anh thấy em nấu ngon hơn tiệm!" Nghe
khoái con ráy, cô em Vũ cười con mắt có đuôi, long lanh
hạnh phúc. Thân mến.
|
|